Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Độc Sủng : Sự Dịu Dàng Sưởi Ấm Tim Em

Chương 1 : Sóng gió

Tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng vang dội khắp nhà, đồ đạc xung quanh bị ném vỡ lăn trên sàn. Lâm Ý Mai vừa đánh vào ngực chồng, vừa khóc lóc, vừa buông lời chửi mắng thậm tệ.

- Anh là đồ tồi.... đồ khốn nạn.... đồ không có trách nhiệm với gia đình , con cái..... hu...hu

Bất lực nhìn vợ, không phản kháng, không can ngăn Lạc Dương cứ để cho vợ đánh, mặc cho vợ buông lời cai nghiệt .

- Bây giờ bị sa thải rồi.... biết lấy gì lo con... lo cho gia đình... lo cho việc ăn học bọn nó... anh có từng nghĩ cho tôi không ?

Làm nhân viên cho một công ty nhỏ, bị cấp trên sỉ nhục, la mắng, lăng mạ vô cớ gần 16 năm qua khiến cho Lạc Dương trở nên mệt mỏi, chán nản. Dạo gần đây giám đốc mượn lý do công ty làm ăn thua lỗ mà cắt giảm lương của nhân viên, nhiều người đã đứng lên chống đối nhưng không thành.

Áp lực ngày càng đè nặng đôi vai đối mặt với tiền trả nợ ngân hàng, tiền học cho con, tiền ăn cho gia đình làm Lạc Dương đôi lúc muốn buông xuôi tất cả.

Trong dự án gần đây của công ty thấy trưởng phòng cướp công của các nhân viên, nghênh ngang nhận lấy tiền thưởng một mình thưởng lợi. Không chịu đựng được cảnh tượng này được nữa Lạc Dương lên tiếng phản ánh, nhưng đổi lại là sự bao che của giám đốc. Lấy lý do phá hoại thanh danh của người khác Lạc Dương bị công ty sa thải.

- Chị à ! Hôm nay là sinh nhật của em không biết em sẽ nhận được quà gì từ bố đây ?

Hai cô bé cười đùa vui vẻ, đi tung tăng vào nhà. Trên mặt còn hiện lên sự phấn khởi chờ đến tối để mừng sinh nhật. Chợt tiếng chửi bới của mẹ từ trong nhà vang ra làm hai người đứng sững sờ ngoài cửa.

Nước mắt từ từ lăng dài trên gương mặt xinh xắn của Lạc Yên Hoa , cô khóc nấc lên khi nghe những lời mắng mỏ của mẹ. Dường như quá quen thuộc với việc này chị gái chỉ biết đứng bên cạnh, đờ người ra.

Không muốn để em gái tiếp tục nghe những câu chửi không hay này nữa Lạc Yên Hân lấy tay bịt lỗ tai em gái lại. Cô vừa che hai bên tai, vừa dắt Yên Hoa rời đi.

Sau một hồi mắng chửi Ý Mai không còn đủ sức lực ngồi bệch xuống nền nhà.

- Tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi.... mình ly hôn đi... tôi không còn sức để cùng anh cố gắng nữa rồi

Nghe được lời nói phủ phàng được vợ thốt ra, Lạc Dương thở dài, im lặng không phản đối. Đã quá mệt mỏi để níu giữ cuộc hôn nhân đầy áp lực, đầy nặng nề điều duy nhất bây giờ ông có thể làm là buông bỏ để Ý Mai đi tìm hạnh phúc mới, nơi mà có thể cho bà cuộc sống vô lo, vô nghĩ về tiền bạc.

Trên đường đi Yên Hoa cứ nắm chặt lấy tay chị, mắt thì không ngừng rơi lệ mặc cho Yên Hân đã an ủi hết lời.

- Bà nội... hu... hu.... bố mẹ cháu lại cãi nhau nữa rồi... hức...

Thấy bà Tần đang đứng bán mì, không ngăn được cảm xúc Yên Hoa chạy đến ôm chầm lấy bà vừa khóc, vừa kể lễ.

Tuy năm nay đã ngoài 60 bà Tần vẫn phải đi thuê một chỗ nhỏ mở tiệm mì phụ con trai trả nợ ngân hàng, trang trải cuộc sống. Thấy đứa cháu bé bỏng mặt mũi lấm lem, khóc đến hai mắt sưng to bà không biết phải làm gì ngoài việc ôm hai đứa vào lòng.

Hôm nay là sinh nhật tròn 14 tuổi của Lạc Yên Hoa, cứ ngỡ sẽ nhận được lời chúc tốt đẹp từ gia đình ai ngờ lại xảy ra chuyện như này. Lớn hơn em gái 4 tuổi, Lạc Yên Hân chững chạc hơn, hiểu chuyện hơn khi đối mặt với những cuộc cãi ấy, cô thường ôm chặt lấy em , dỗ dành cô em gái bé nhỏ chưa thấu hiểu sự đời.

Thế nhưng ngày bố mẹ kí tên vào tờ giấy ly hôn là ngày hai người chia cắt. Buộc phải đưa ra lựa chọn theo một trong hai người, dường như thấu hiểu hơn em gái, Yên Hân đành phải ích kỉ một lần mà lựa chọn theo mẹ.

Ngày chị và mẹ rời đi, mặc cho sự gào khóc, níu kéo của Yên Hoa họ cứ thế mà bước chân lên xe vụt mất khiến cô khóc ngất trên tay ba.

Dù rời khỏi nhưng cứ đến cuối tuần hai chị em lại được gặp, Yên Hoa ngây thơ vui vẻ kể những chuyện xảy ra với mình thường ngày cho chị nghe. Thoáng chốc nữa năm trôi qua , lần gặp mặt này Yên Hân ôm chặt lấy em gái, hôn nhẹ nhàng lên trán em.

- Tiểu Hoa à ! Có thể lần này là lần gặp cuối cùng của chúng ta, không biết khi nào sẽ gặp lại nhau ?

Những lời nói của chị khiến Yên Hoa trợn tròn mắt ngạc nhiên

- Sao chị nói vậy ? Có chuyện gì thế ạ ?

Xoa đầu em gái nhỏ, Yên Hân thở dài

- Mẹ đã tái giá rồi ! Bố dượng rất giàu, chị và mẹ sẽ sang nước M sống. Chị cũng sẽ đổi sang họ của bố : Vương Yên Hân

Giọt nước mắt từ từ rơi xuống hai má của Yên Hoa, cô khóc không thành tiếng. Ánh mắt căm hận nhìn chị gái, quát lớn .

- Tại sao ? Tại sao chị lại có thể như thế ? ... À thì ra chị chọn theo mẹ là để có cuộc sống giàu sang thế mà.... thế mà tôi lại nghĩ chị có ý tốt. Tất cả chỉ là sự dối trá, ích kỉ của chị. Tôi ghét chị.

Vừa nói nước mắt Yên Hoa không ngừng rơi , cô nghẹn ngào mắng thẳng vào mặt chị gái

Trái ngược với sự nóng nảy của em, Yên Hân bình tĩnh đáp

- Đúng là do chị ích kỉ, nhưng lúc đầu em cũng chọn theo mẹ là được rồi...... À bây giờ vẫn còn cơ hội, hay là em cũng theo... m.. ẹ...

- Chị im đi, đúng là trơ trẽn. Tôi không muốn có người chị như chị....

Chưa kịp nói hết câu Yên Hân đã bị Yên Hoa quát thẳng vào mặt rồi xách balo chạy đi, bỏ lại Yên Hân với đôi mắt buồn nhìn theo bóng dáng em gái.

......................

**Xin chào các bạn, mình là An Bông 🥀🥀 có thể là do lần đầu mình viết truyện nên không có nhiều kinh nghiệm, còn nhiều thiếu xót mong mọi người góp ý để giúp bản thân mình học hỏi và hoàn thiện hơn.

Nếu mọi người thấy hay xin hãy like, nhấn theo dõi để nhận được thông báo khi ra chap mới nhé ♡♡♡♡**

Chương 2 : Biến cố

Tại một thành phố nước N

Cơn mưa to cứ kéo dài liên tục , bước chân gấp gáp đi tới lui trong nhà, tiếng điện thoại gọi đi nhưng nhận lại là thuê bao. Lục gia cứ đứng ngồi không yên chờ tin tức của con trai cùng con dâu, đứa cháu trai Lục Quân ngồi trên ghế sofa thấp thỏm nhìn vào điện thoại.

- Lão gia.... không hay rồi !

Vệ sĩ chạy hớt ha hớt hãi vào biệt thự, vừa chạy vừa la to. Bộ đồ vest bị dính nước mưa ướt nhem, vệ sĩ quỳ gối xuống nền gạch như muốn tạ tội.

- Có chuyện gì mau nói đi ? Nói đi ?

Đỡ vệ sĩ đứng dậy Lục lão gia như cảm nhận được việc không hay sắp đến, trông chờ lời nói nói từ tên vệ sĩ

- Thiếu gia và thiếu phu nhân đã.... đã gặp tai nạn trên đường về rồi. Xe của họ rơi xuống vách núi, hiện tại trời mưa to cảnh sát không thể điều tra được ... phải chờ cho đến hết mưa

Vừa nói tên vệ sĩ vừa để ý gương mặt dần xám đen của Lục gia, hắn run rẩy vì sát khí xung quanh ông tỏa ra

Không đứng vững sau khi nghe được sự việc Lục lão gia ngồi sụp xuống sofa ngẩn người ra, ông xua tay cho vệ sĩ ra ngoài. Nhìn qua đứa cháu trai nước mắt đẫm trên mặt, khóc không nên lời hai ông cháu vội ôm lấy nhau xoa dịu đi nỗi đau.

Lục Quân chính là người kế thừa tập đoàn Lục thị có tiếng nhất cả nước. Vài ngày trước bố mẹ cậu đi công tác nước ngoài, hôm nay trở về lại gặp tai nạn qua đời. Chỉ vừa mới 17 tuổi thế nhưng bây giờ trọng trách trên vai cậu ngày càng lớn, đè nặng trên đôi vai non nớt .

Sau khi bố mẹ mất Lục Quân đến sống cùng ông nội. Ban ngày cậu sẽ đi học trong trường, buổi tối thì cùng ông học kinh doanh. Lục Quân cứ thế mà trưởng thành dưới bàn tay đào tạo của ông. Năm cậu tốt nghiệp đại học Lục lão gia nhường lại cho cậu quản lý chiếc ghế chủ tịch rồi lui về sống những ngày bình yên.

Không lâu sau Trình quản gia gọi điện báo sức khỏe ông xuống cấp trầm trọng do mắc bệnh ung thư phổi. Sau lần gặp mặt Lục Quân ở biệt thư ông qua đời bỏ lại cậu một mình cô đơn.

Từ ngày ông nội mất Lục Quân trở thành con người hoàn toàn khác, không còn nụ cười trên mặt như ngày nào. Ngồi trên vị trí cao một mình cô đơn " lạnh lùng, tàn khốc " là cụm từ dành cho cậu.

Hai con người ở hai vị trí khác nhau, thế nhưng đều mang theo nỗi đau cùng lớn lên . Một người mang theo sự cô đơn không người thân bên cạnh mà trưởng thành, một người mang trái tim đầy vết nứt theo năm tháng lớn lên.

......................

8 năm sau

Sân bay quốc tế Đại Bắc, một người mặc vest đen vừa đi vừa nhìn đồng hồ trên. Đôi chân dài bước đi cùng khí chất tài phiệt toát ra, đôi mắt sắc bén, cánh mũi cao vút thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

- Lục Tổng chiều nay cậu có.....

Giơ tay ra hiệu cho người phía sau im lặng, Lục Quân nhìn chăm chú vào tấm áp phích in hình của một làng chài. Khóe môi anh cười nhẹ, suy tư giây lát rồi tiếp tục cất bước

- Tôi muốn đến thăm ông một lát

- Nhưng.... vâng tôi đã hiểu

Chiều nay ở công ty có cuộc họp cổ đông quan trọng vốn định đề nghị Lục Quân dời buổi đi thăm vào hôm khác. Nhưng chỉ vừa mở miệng , một ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Tống Thiên khiến cậu im lặng.

Theo làm trợ lý cho Lục Quân từ lúc anh mới nhận chiếc ghế chủ tịch , trải qua 8 năm cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của công ty Tống Thiên có thể nói chính là cánh tay trái đắt lực của Lục Quân.

Ngồi thư thả trong xe, tay gõ phím mắt sắc lạnh nhìn vào màn hình máy tính. Âm thanh trong xe yên tĩnh đến khác lạ, chỉ lâu lâu lại có tiếng lốc cốc của phím gõ.

Lái xe trên đường đến biệt thự nơi chôn cất Lục lão gia , vì biệt thự nằm ở làng chài nhỏ gần biển cách xa trung tâm thành phố nên phải mất 1,5 tiếng mới có thể thấy bóng dáng lấp ló từ xa của biển.

Mọi người đang tập trung chờ thuyền chài về nên rất đông, tiếng ồn ào, náo nhiệt, trò chuyện vui vẻ vang khắp cả làng.

Ting! Tinggggg

- Aaa

KÉT !

Khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài làm Tống Thiên mất tập trung nhìn ngoài đó mà xém xíu đâm phải người, may mắn Lục Quân kịp nhìn thấy nên mới không xảy ra chuyện gì đáng nghiêm trọng.

Hốt hoảng tắt máy xe Tống Thiên chạy xuống xem người đang ngồi trên đường.

- Anh lái xe kiểu gì thế hả ? Đau quá đi

Người con gái nhìn thấy Tống Thiên thì liếc nhìn anh quát to

- Tôi xin lỗi cô, để tôi đỡ cô đứng dậy. Cô có sao không ?

Liên tục gập đầu xin lỗi , Tống Thiên bước đến đỡ người con gái lạ mặt đang ngồi trước đầu xe

Phủi bụi dính trên đồ, dò xét từ đầu đến chân của Tống Thiên, chợt có tiếng thói thúc từ trong xe

- Tống Thiên mau giải quyết nhanh lên. Tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu

Ló mặt từ trong cửa xe ra Lục Quân nhìn trợ lý với ánh mắt không kiên nhẫn

- Tôi không sao đâu, anh đi đi. Không lại bị đuổi việc lại trách tôi.... < Nhìn chủ anh rất khó tính > ( nói nhỏ )

Xua tay ra hiệu cho Tống Thiên, người con gái cầm túi đồ rời đi

......................

P/s : 8 năm trôi qua tức là bây giờ

Lạc Yên Hoa đã 22 tuổi và Lục Quân đã 30 tuổi rùi nhe mọi người 🍄🍄

Chương 3 : Hàng xóm kế nhà

Dù Lục Quân không nói lời nào nhưng sai lầm vừa nãy của bản thân khiến Tống Thiên có chút lo lắng.

Xe dừng trước cổng biệt thự, chỉnh lại trang phục ngay ngắn Lục Quân bước xuống xe.

Bà Tần kế bên nhà đang tưới cây nghe tiếng xe làm bà tò mò nhìn ra cổng. Thấy Lục Quân bà mừng rỡ , cười tươi đi chầm chậm lại

- Ấy chà, Lục Tổng lại về thăm ông à ?

Nghe tiếng bà Tần gương mặt lạnh lùng khi nãy của Lục Quân vội cất vào trong, anh nở nụ cười nhìn bà Tần.

Nụ cười ấy của chủ tịch khiến Tống Thiên rợn người, lo sợ.

- Vâng ! Lâu rồi không gặp lại bà vẫn như thế không già đi tí nào !

Bà Tần nghe được lời khen của Lục Quân thì cười to, xua tay phủ nhận lời khen ấy.

- Bà à, bà đang nói chuyện với ai thế ?

Tiếng nói từ phía sau làm Tống Thiên tò mò xoay mặt lại xem, cậu trợn tròn mắt nhìn người con gái khi nãy bị mình đụng trúng.

- À đây là chủ căn biệt thự đối diện nhà mình..... Đây là cháu tôi Lạc Yên Hoa

Chẳng để ý đến biểu cảm của Tống Thiên, Yên Hoa lướt qua cậu đi đến cạnh bên bà .

- Chào anh. Cháu mua thịt rồi, bà cháu mình về làm đồ ăn chiều thôi !

Cúi chào Lục Quân cho có lệ, Yên Hoa kéo tay bà Tần về nhà gấp gáp.

Trong làng chài này, Lạc Yên Hoa được các chàng trai để ý rất nhiều bởi ngoại hình cân đối, gương mặt xinh đẹp kiều diễm, nụ cười tỏa nắng. Nhiều người đã đến nhà xin được làm quen nhưng cô điều từ chối.

Sau khi bà Tần vào nhà, nụ cười trên môi của Lục Quân cũng dần tắt khôi phục lại gương mặt sắc lạnh ban đầu.

Khung cảnh bên trong biệt thự lạnh lẽo, u ám đến lạ thường, đã 8 năm kể từ khi ông mất thì không có ai vào đây ở nữa. Mọi năm Lục Quân đều thuê người đến dọn dẹp nơi đây vào tháng 12 , nhưng năm nay chỉ mới tháng 6 nên chưa có người đến dọn dẹp, một chút bụi bẩn đã bám trên các đồ vật trong nhà.

Mộ của lão Tần nằm ở khuôn viên sau biệt thự, Lục Quân cùng trợ lý chậm rãi bước ra sau. Đốt cho ông một nén nhang Lục Quân trầm mặt nhìn nén nhang cháy đến khi hết.

Rời khỏi biệt thự , mặt trời lúc này dần nép mình xuống biển khung cảnh nhẹ nhàng biết bao.

- Lấy vali kéo vào trong cho tôi

- Hả ?? Vâng....

Không hiểu Lục Quân đang định làm gì Tống Thiến bất lực làm theo yêu cầu của anh.

Mở vali ra Lục Quân lấy một sắp tài liệu giao cho trợ lý

- Cậu về công ty xử lý việc trong đây trước. Vài hôm nữa tôi sẽ về sau.

Nhận lấy sắp tài liệu , lật ra xem vài trang Tống Thiên gật đầu nhận nhiệm vụ

- Về phần Giám đốc điều hành, cứ để cho ông ta ngồi trên đó vài ngày không cần vội

Sau khi nhận việc Tống Thiên lái xe về lại thành phố trong đêm

- À.... mà khoan

Nhìn thấy căn phòng đầy bụi Lục Quân chạy ra cửa kêu trợ lý ở lại phụ dọn cùng nhưng.... dường như đã quá muộn. Nhìn bụi bẩn bám khắp biệt thự Lục Quân thở dài bắt tay vào dọn dẹp.

Ngồi trong phòng sơ cứu vết thương trên tay bị trầy xước do tai nạn xe khi nãy. Mỗi lần chạm vào vết thương Yên Hoa lại rít nhẹ lên vì rát. Cô lựa chọn một chiếc áo dài tay trong tủ để che đi chỗ bị thương.

Ở trong bếp bà Tần đang cậm cụi làm đồ ăn chiều, mùi thịt kho thơm nứt mũi thu hút Yên Hoa đang ngồi trong phòng.

Dọn cơm ra bàn hai bà cháu ngồi xem ti vi đợi Lạc Dương về.

- Ba đã về, mình ăn cơm thôi

Thấy ba mở cửa đi vào Yên Hoa háo hức đỡ bà ngồi dậy đi vào bàn ăn.

- Sao con thấy đèn trong biệt thự sáng, có người đến hả mẹ ?

Lúc nãy trên đường về Lạc Dương thấy trong biệt thự mở đèn, sự tò mò len lỏi trong đầu ông

- Bình thường Lục Tổng chỉ đến một lúc rồi đi sao hôm nay lại ở lâu thế ? Mà Yên Hoa à tí nữa cháu đem bánh gạo bà làm qua cho cậu ấy sẵn tiện coi có giúp được gì cho người ta không ?

Nghe bà đột nhiên nhắc đến cái tên mặt lạnh, còn bảo cô tới đưa đồ cho hắn Lạc Yên Hoa đang ăn vội buông đũa xuống, nhăn mặt nhìn bà

- Cháu không đi đâu ? Cái tên đó nhìn bộ dạng là biết kiểu người khó ở .

- Sao lại nói người ta như thế ? Cháu không đi đừng trách bà độc ác không trả lương cho cháu.

Lấy tay đẩy nhẹ vào đầu Yên Hoa thúc giục cô ăn cơm mau. Mới vừa buông đũa bà Tần đã lấy dĩa bánh gạo nóng hổi đưa cho cô rồi đẩy cô ra khỏi nhà không thương tiếc.

Chán nản cầm dĩa bánh đi đến bên cổng biệt thự Yên Hoa nhấn chuông cửa

TING ! TING

Đang bù đầu tóc rối dọn dẹp bụi bẩn bên trong nghe thấy ai nhấn chuông cửa Lục Quân bực tức cởi bao tay đi ra mở cửa.

Đợi chờ bên ngoài không thấy ai Yên Hoa lại tiếp tục nhấn chuông rồi đứng đá viên sỏi dưới chân trong lúc đợi.

- Đừng nhấn nữa ! Có chuyện gì ?

Vẻ mặt cau có lạnh lùng của Lục Quân nhìn cô làm cô thấy khó chịu

- Bà bảo tôi đưa cái này cho anh

Đặt dĩa bánh gạo vào tay Lục Quân dù nó vẫn còn nóng, không quan tâm xem anh có bị làm sao không Yên Hoa xoay người rời đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play