Cách đây ba năm trước, tại một con đường tấp nập người qua lại của thành phố B trong buổi sáng nắng đẹp, có một cô gái tên là Linh Lan, 20 tuổi đang trên đường đi chở hàng hóa trên chiếc xe máy đã cũ kĩ, cô đang ngân nga bài hát với đống đồ ở phía sau, bỗng nhiên, cô phát hiện một người tầm bằng tuổi cô đang ngất trên đường, cô dừng xe lại đi đến, lay nhẹ người đó, để ý thấy bụng người đó chảy máu rất nhiều. Cô liền bỏ xe lại đó mà cõng người ấy đến bệnh viện nhanh có thể. Chính lúc đó, đã làm thay đổi đời cô.
Quay lại hiện tại là đã là ba năm sau, Linh Lan từ một người giao hàng để có tiền học, giờ cùng với ba người bạn, trở thành người đứng đầu của một tổ chức được Bạch Đạo thành lập - ML để đảm bảo an toàn cho xã hội cùng với hai tổ chức có tiếng khác, ngăn chặn những hoạt động phản của cá nhân hoặc tổ chức mới nổi, ngăn chặn những ai chế thuốc cấm, buôn bán chất cấm, buôn bán người…
- Ê, mày suy nghĩ gì đăm chiêu quá vậy?
Linh Lan giật mình quay lại nhìn Phi Diệp, người mà cô từng cứu vào ba năm trước, hiện tại là bạn thân của cô, người này nhìn bên ngoài có vẻ lạnh, hơi dữ nhưng bên trong lại hiền hòa, tuy nhiên, đụng vào không dễ. Cô bèn đáp lại:
- À, nhớ lại chuyện hồi xưa thôi.
Một cô gái với khuôn mặt lạnh tanh, không có cảm xúc bước xuống cầu thang lên tiếng:
- Tối họp. Nhớ chuẩn bị.
Một câu vỏn vẹn năm từ, làm hai người bất lực không biết nói gì, người đó tên là Hoàng Dao, bên ngoài đã lạnh rồi bên trong lạnh hơn, làm người khác sợ chết khiếp, nghe nói lúc nhỏ đã lạnh vậy rồi. Phi Diệp nhướng mày một cái rồi bĩu môi nói:
- Đông Trà đâu rồi ta?
Hoàng Dao đáp lại:
- Ngủ.
Phi Diệp đặt tay trên trán, thở dài mà nói:
- Nói ấm hơn chút được không vậy?
Hoàng Dao mặt không cảm xúc, trả lời:
- Không thích.
Linh Lan bật cười khuề vai ra hiệu Phi Diệp kêu con heo nướng đang ngủ trên lầu kia xuống. Một lúc lâu sau, Đông Trà xuống, ngồi trên ghế mà dựa lưng, cô gái này có tính tình hơi nóng tính, đôi lúc cũng nhí nhảnh, nhưng cũng có sự quyết đoán, ghét mấy người cứ thích giảng đạo lý mà không làm được, ghét ai nói mình lùn, nhìn ba người kia đang nhìn mình nên hỏi:
- Có chuyện gì sao? Mới 9h thôi mà.
Linh Lan chẹp miệng nói:
- Heo hả mày? Tối nay có cuộc họp đó. Mà mấy ngày có gì nóng không?
Đông Trà nghe xong sực nhớ lại một chuyện nên kể lại:
- Hai hôm trước, có hai vụ pha chế thuốc cấm, bên Yam phát hiện và xử lí triệt để trong một buổi.
Phi Diệp nghe vậy mà gương mặt đầy sự cảm phục, cười nhẹ nói:
- Phía Yam đúng là làm việc giỏi thật.
Hoàng Dao nhíu mày, lạnh giọng nói:
- Nhân tài bên đó cũng nhiều, nghe nói bên đó là toàn nam thần.
Linh Lan mới cười nói:
- Hiếm khi mày nói quá năm từ đó nha.
Đông Trà rót nước uống vào cốc, nghe vậy liền trêu chọc:
- Được nghe giọng nói của Hoàng Dao nhiều hơn chút rồi.
Hoàng Dao nghe vậy nhưng cũng không để tâm nhiều, cứ để mặc bạn mình cho vui vẻ vậy. Linh Lan có chút mơ mộng, nói:
- Nếu mà hợp tác với Yam thì chắc trở thành một kết hợp hoàn hảo nhỉ?
Ba người nghe vậy liền gật gù đầu, nếu có duyên hợp tác thì quá tuyệt đỉnh. Nói chuyện một lúc lâu, tất cả đều lên phòng thay đồ mà đi tới trụ sở.
Tại một biệt thự khác, có một anh chàng tên là Phùng Lâm xách loa lên lầu, hít thở sâu, đưa loa sát miệng rồi hét:
- Dậy đi mấy thằng quỷ ham ngủ. Mặt trời mọc cánh rồi biết không?
Những người nằm trên giường giật mình bật dậy, có người lăn xuống giường luôn, hấp ta hấp tấp vào phòng vệ sinh làm một vài thao tác rồi xuống lầu, nhìn đồng hồ chỉ điểm 9 giờ 30 phút. Dương Ninh mới ngáp ngắn ngáp dài cằn nhằn:
- Sao cho đúng 10 giờ luôn? Đang ngủ ngon mà.
Phùng Lâm nhăn mặt lại, gằn giọng lại nói:
- Đến mày trực đấy, đứng đó mà than ngủ.
Vũ Long, một gương mặt nhây của nhóm, khá điển trai lướt điện thoại, lên tiếng:
- Sếp bảo tối nay họp.
Vương Kiệt với nét mặt không quan tâm mấy, cứ gật đầu cho có lệ. Rồi dựa lưng vào thành ghế, Phùng Lâm mới cười nói:
- Nổi hứng họp vậy sao? Kệ, lâu lâu gặp mặt được ông sếp.
Dương Ninh tiếp lời:
- Chắc báo cáo tình hình này kia chứ gì.
Vũ Long mới cười đáp lại:
- Cũng chưa hẳn là chuyện báo cáo không đâu, tao nghĩ là vậy.
Vương Kiệt im lặng nãy giờ, xong Vũ Long mới nhìn qua nên nói:
- Nói gì đi mày? Đội trưởng Yam mà im lặng từ đầu đến cuối.
Vương Kiệt anh mới lạnh lùng bảo:
- Thích im lặng đấy.
. . .
Tối hôm đó, hai tổ chức tập trung ở trụ sở chính của chính phủ, sau khi báo cáo xong mọi việc trong 10 phút, khi đó người đứng đầu Bạch Đạo tên Thiên Sơn nói:
- Hiện tại có người đưa tin là một tổ chức tên là ZN đang chống lại chúng ta, thế nên tôi gọi mọi người đến đây để xem cách diệt tận gốc.
Linh Lan mới bảo:
- Tổ chức đó mới nổi sao ạ?
Thiên Sơn dựa lưng vào thành, khoanh tay mà chẹp miệng, trả lời:
- Đúng vậy. Không hiểu tổ chức đó làm cách nào để có thể nổi nhanh như thế.
Vương Kiệt mới hỏi:
- Vậy… tổ chức đó đã làm gì tổn hại Bạch Đạo chưa sếp?
Thiên Sơn nhìn anh đáp lại:
- Rồi, TaMi giờ đang khắc phục hậu quả.
Phi Diệp khó hiểu nên thắc mắc hỏi:
- Bởi vậy tối nay không gặp được đội trưởng TaMi. Có điều, TaMi thấy nhàn lắm mà, ẩn cư này nọ sao ZN biết được?
Phùng Lâm phản hồi lại:
- Vì ZN có cài gián điệp vào TaMi. Nói mới nhớ, có khi nào bên kia cũng cài gián điệp vào hai tổ chức chúng ta không?
Hoàng Dao tay cứ cầm muỗng khuấy cà phê, không để tâm những đối thoại của mọi người, Thiên Sơn để ý được liền giả vờ ho để nhắc nhở, Đông Trà thấy vậy liền khuề khuề người của cô gái mặt lạnh kia, Hoàng Dao mới nhìn sếp kiêm bố mình mà nói:
- Có nghe mà bố.
Thiên Sơn lập tức cằn nhằn:
- Ta nên đá con ra bên Hắc Đạo của em trai ta, cho hợp tính con mới phải, muốn độn thổ với con quá đi.
Hoàng Dao bèn đáp:
- Thì bố đá đi, để chú Thiên Khuê vui vẻ không quạo, có gì con mách mẹ.
- Con…
Linh Lan mới cười, giải hòa cho hai bố con họ, nói:
- Thôi mà, còn tổ chức Yam ở đây.
Nụ cười đó làm một người phải say nắng, đó là Vương Kiệt, anh nhìn nụ cười của cô có chút cảm nhận thấy ấm áp hẳn lên, sau đó tất cả mọi người nghiêm túc lại, cận vệ có nói nhỏ cho Thiên Sơn vài điều, ông ấy quay lại nghiêm nghị dặn dò:
- Ta muốn hai bên hợp tác với nhau, cũng là mong muốn của đội trưởng bên TaMi, vì sẽ rất lâu để khắc phục lại, có gì bên họ sẽ hổ trợ nếu có thể.
Dương Ninh mới hỏi:
- Vậy cần tháo mặt nạ ra không vậy sếp? Dù biết tên nhưng không thấy mặt thì hơi khó để hợp tác.
Thiên Sơn gật đầu, tất cả lần lượt tháo mặt ra xuống hết, khuôn mặt man thần, nữ thần xuất hiện, ai ai cũng nhìn đối phương, Vương Kiệt có dành lời khen cho Linh Lan:
- Đội trưởng ML rất xinh đẹp đấy.
Ba người bạn của anh há hốc mồm ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy anh khen một người, mà là con gái nữa, đội trưởng lạnh lùng của cả ba đây sao? Linh Lan mới cười ngại nói:
- Quá khen rồi. Nghe nói đội trưởng Yam tài năng lắm, tôi rất cần phải học hỏi nhiều từ anh.
Vương Kiệt nhếch mếp đáp lại:
- Nếu cô muốn học thì tôi sẽ dạy.
Phùng Lâm ngồi bên cạnh mà khuôn mặt vẫn có thái độ bất ngờ, suy nghĩ rằng: “Bạn tôi à? Đúng không?”. Rồi Phi Diệp mới đưa tay ra chào hỏi:
- Chào anh, chắc anh cũng đã biết tên tôi rồi.
Phùng Lâm giật mình nhìn qua, mỉm cười, bắt tay lại và nói:
- À, chào cô Phi Diệp. Hợp tác vui vẻ.
Trong khi hai cặp này có màn chào hỏi cực kì thân thiện thì hai cặp bên kia thì ... Đông Trà đang chuẩn bị chào hỏi Dương Ninh thì bị cậu làm tức nghẹn họng:
- Chào nhóc lùn. Chắc nhóc không nhớ tôi rồi?
Đông Trà mất năm giây rồi bỗng nhớ ra đó là đàn anh cấp ba mà nó cực ghét vì hồi trước đá bóng trúng đầu nó mà không thèm xin lỗi, còn trêu chiều cao của nó, nó đen mặt lại, không ngờ gặp ở trụ sở Bạch Đạo, còn hợp tác với nhau nữa chứ. Nó nói:
- Tôi không lùn nhé. Bao năm vẫn giữ cái tính khùng đó.
Còn hai người kia, Vũ Long có phần hơi trầm lại, không thể nhoi nhoi với người lạnh như Hoàng Dao được, cả hai nhìn nhau cái rồi cũng chả nói gì, Vương Kiệt phát hiện, tay vuốt trán nghĩ thầm trong bụng: “Mình nhớ thằng Long nó thường nhây như quỷ lắm mà, sao tối nay im ắng vậy ta?”. Linh Lan bấm bấm gì đó ở điện thoại anh rồi nói làm anh phải quay lại hướng cô:
- Tôi nhập số tôi vào rồi nhé!
Vương Kiệt lấy lại điện thoại. Anh không thể để mặt lạnh của mình vì cứ nhìn cô là khuôn mặt băng giá tan ngay phút chóc. Trao đổi vài thứ, cuộc họp liền tan, mọi người tạm biệt nhau về.
. . .
Sáng hôm sau, bên trụ sở Bạch Đạo có thông báo cho Đông Trà bên ML và Dương Ninh bên Yam đi tìm hiểu bên ngoài có dính dán với tổ chức ZN không và kiểm tra hai tổ chức có gián điệp mà bên ZN cài để xử lí, Đông Trà biết tin thì giãy đành đạch, mếu máo nói:
- Không chịu đâu. Không thích đi cùng anh ta đâu.
Linh Lan giọng nghiêm phát ra:
- Đi đi.
Đông Trà bĩu môi nhìn cô mà nói:
- Linh Lan hiền lành ơi…
- Không, đi đi cả người ta đợi kìa.
Đông Trà nghe vậy, dù không muốn thì cũng phải đi, nó hậm hực ra ngoài, Phi Diệp thấy như vậy nên hơi lo, hỏi:
- Vậy ổn không hai bạn?
Hoàng Dao cười nhếch mép nói:
- Ổn chứ.
Bên ngoài, Dương Ninh ngồi ở trong xe đợi, Đông Trà đứng trước gõ vào cửa kính có hơi mạnh làm cậu giật mình, hơi khó chịu nên bảo:
- Hư xe tôi bây giờ. Lên xe.
Đông Trà mặt cau có ngồi lên xe, rồi hai người bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ. Quay lại ở trong nhà, Linh Lan đang nằm lăn ở ghế sô pha chán đời xem tivi, bỗng dưng có tin nhắn:
"Đi ra ngoài với tôi không?" _Vương Kiệt.
"Ra ngoài làm gì thế?" _Linh Lan.
"Sếp bảo hai chúng ta đi chơi để sáu người còn lại làm việc đó". _Vương Kiệt.
Cô bật dậy, gãi đầu với biểu cảm hoàng mang đồng thời có vô vàn câu hỏi trong đầu mình. Một lúc lâu sau, lại có tin nhắn của Vương Kiệt làm cô phải ngớ người.
"Tôi nói đùa thôi, nói hai người bạn còn lại của cô đến trụ sở của Yam nhé". _Vương Kiệt.
Cô liền vui vẻ đáp lại: "Được thôi".
Rồi ngồi dậy đi lên phòng, thông báo cho hai cô bạn kia biết mà thay đồ chuẩn bị. Tầm 15 phút sau, tại trụ sở Yam, ba cô định bước vào có bảo vệ chặn lại, Linh Lan mới lên tiếng:
- Chúng tôi là ML, được mời đến đây.
Bảo vệ nghe xong liền hốt hoảng tránh đường cho các cô đi, khi bước vào đã thấy cảnh tượng như này...
- Vũ Long, trả đồ ăn sáng cho taooo...
- Ai bảo mày để đó, đừng đuổi nữaaaa ...
- Đền đi thằng quỷ...
Người này đuổi người kia vì lý do trời ơi đất hỡi, còn người ngồi ở ghế sô pha đang xoa đầu mệt mỏi kèm theo tiếng thở dài. Hoàng Dao miệng nhếch nhẹ mà lên tiếng:
- Đông vui thế à?
Ba anh chàng dừng hẳn hành động của mình mà quay qua hướng giọng nói phát ra, nhìn ba cô nàng đang đứng đó, Vũ Long đi đến tiếp đón, cười trừ nói:
- Mời ba tiểu thư vào ngồi uống nước.
Phùng Lâm thở hồn hộc ngồi xuống, liếc xéo Vũ Long một cái, quay qua nhìn ba cô mỉm cười nói:
- Các cô uống nước đi.
Vũ Long mới bĩu môi trêu chọc:
- Có gái cái là tươi như hoa, hứ.
Vương Kiệt nhăn mặt lại, còn Phùng Lâm nghe xong lườm một cái rồi bảo:
- Im. Trưa nay nấu cơm đi.
Vũ Long mở mắt tròn xoe, mếu máo nhưng không thể nói được gì. Một lúc lâu sau, Linh Lan mới qua quay Vương Kiệt hỏi:
- Mà anh kêu chúng tôi qua đây làm gì thế?
Vương Kiệt kêu người lấy sấp tài liệu đưa cho anh, đặt lên bàn rồi lạnh giọng nói:
- Mấy vụ án giết người này có liên quan đến tổ chức ZN. Những người bị giết toàn là cao thủ trên thương trường hết, tuổi còn khá trẻ đấy.
Phi Diệp cầm lên mở ra xem, phát hiện người quen cũ, lập tức mở miệng ra bảo:
- Giang Nhi nè...nó bị giết mà tụi mình không biết.
Hoàng Dao nghe xong giật tập tài liệu đó xem thử, đúng như lời của Phi Diệp nói, có bạn của hai người, còn Linh Lan chỉ nghiêng người ngó qua nhìn rồi lúc sau quay lại vị trí cũ. Hoàng Dao đọc lên một số đoạn của tài liệu:
- Là người trẻ nhất bị giết hại, tổng giám đốc của công ty Giang Giang. Được biết, nạn nhân bị hại chết bằng phương thức cho uống thuốc cấm, có nghĩa là có người động chạm vào ly nước của nạn nhân. Hỏi thư kí thân cận thì người đó nói hôm đó ra ngoài, không ở công ty. Có tin đồn, vụ án có dính líu đến ZN.
Vũ Long nghiêm mặt lại nói:
- Bên TaMi đang điều tra vụ này, có lẽ vì thế mà bên kia bị đánh bom, có thể nói đây là một lời cảnh cáo, đừng tiếp tục điều tra nữa.
Vương Kiệt nhường mày một cái rồi tiếp lời:
- Chúng ta sẽ giúp TaMi điều tra mấy vụ này để TaMi có thời gian khắc phục, tuy nhiên, nó sẽ hơi lâu, tổn thất khá nặng. Bên Xích Phi Đạo cũng đã phân bố các cảnh sát đến xem xét tình hình thử có giúp gì được không.
Hoàng Dao lật thêm vài trang rồi lạnh lùng bảo:
- Có tận bốn vụ án. Nhưng mà ZN này là bên Bạch Đạo lập ra?
Vương Kiệt đáp lại:
- Không phải, bên Hắc Đạo và Xích Phi Đạo lại càng không.
Linh Lan nhíu mày lại nói một cái tên làm cho tất cả mọi người ở đó phải nhăn mày.
- Có thể là một cá nhân lập ra chăng?
Trong thành phố B này, tồn tại hai phiên chế quản lý tội phạm, đó là Bạch Đạo và Xích Phi Đạo. Cả hai phiên chế này là lò đào tạo chuyên để truy bắt tội phạm, giữ an ninh xã hội. Bạch Đạo lập ra các tổ chức đặc nhiệm, Xích Phi Đạo là lò đào tạo các chiến sĩ cảnh sát giúp dân lành. Riêng Hắc Đạo là thế giới ngầm của các băng đảng, họ hoạt động thầm lặng nhưng đôi lúc cũng bị một trong hai phiên chế bắt giam người ở đây vì quấy rối quá nên phải làm vậy để cảnh cáo.
Có điều hai phiên chế nói trên đều có một mục tiêu:" Xã hội an toàn là trên hết" nên đôi lúc cũng giúp nhau là chuyện thường tình.
Hoàng Dao vẫn gương mặt không cảm xúc đó mà bảo:
- Để xem, có khi nào một phiên chế trái phép khác thành lập.
Đúng lúc, Dương Ninh và Đông Trà đi làm xong việc, ngồi phịch xuống thở một hơi dài, Phi Diệp hỏi:
- Sao rồi? Ổn không?
Đông Trà trả lời:
- Mệt xỉu luôn ấy. Mới gặp người của bên Xích Phi Đạo, người đó nói ZN được lập ra từ một phiên chế của thành phố C sang đây.
Dương Ninh tiếp lời:
- Nghe nói vì làm nhiều việc xấu nên bị phiên chế đó loại vì quấy rối thay vì bảo vệ thành phố như dự định. Bằng cách nào đó bọn ZN đã đến được đây, dự tính phá nhiễu nhiều đó.
Phùng Lâm mới hỏi:
- Vậy sao không liên lạc phiên chế của thành phố C vậy?
Dương Ninh đáp lại:
- Không phải là không liên lạc...mà là liên lạc rồi nhưng không thấy hồi âm ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play