Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Tình Đầu Của Tôi Có Chút Kỳ Quái!

Chapter 1: Ngày kỳ quái...

Lão Băng
Lão Băng
Chào cả nhà! Lại là Lão đây!!
Lão Băng
Lão Băng
Đây là phần 3 của series :"Đồ Ngốc Của Tôi!"
Lão Băng
Lão Băng
Và như ở phần giới thiệu, câu chuyện sẽ không quay quanh La Tĩnh và Diệp Lạc nữa. Mà là ở hai đứa con gái của họ, chủ yếu là Diệp Doãn Thư...
Lão Băng
Lão Băng
Lão sẽ thay thế vài dấu để truyện có thể dễ hiểu hơn...
Chuyển cảnh: ~~~
Âm thanh và tiếng lớn nói chung: [|Lão thật đẹp gái!|]
Suy nghĩ: *Lão thật đẹp gái!*
Hành động: (Lão thật đẹp gái!)
Nói thầm: #Lão thật đẹp gái!#
Minor: /Lão thật đẹp gái!/
Tin nhắn: 📩Lão thật đẹp gái!
Điện thoại: 📳Lão thật già!!!
Lão Băng
Lão Băng
D!t.. (suy nghĩ)
Lão Băng
Lão Băng
Chúng ta vào truyện với dẫn ngắn thôi!
Lão Băng
Lão Băng
Vô truyện!!!
. . .
Thấm thoát đã 6 năm trôi qua...
Cô con gái lớn của nhà La đã trở nên trưởng thành và càng ngày càng xinh đẹp, tương lai sáng lạng, chỉ còn một quãng đường nữa để có thể đi tới ghế chủ tịch của Diệp Thánh Hoàng...
Trường đại học N.E~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(nhìn quanh) *Đông quá đi...*
Trong một bộ đồ đơn giản, với áo len cao cổ màu đen, khoác bên ngoài là một chiếc sơ mi tay ngắn màu trắng, quần jean ôm màu đen...
Với vóc dáng cao và gầy kia chưa kể mái tóc màu nâu hạt dẻ, Diệp Doãn Thư liền có thể thu hút ánh nhìn của vài đàn anh trong ngày đầu đến trường...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Diệp Doãn Thư! (vỗ vai nàng)
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(giật mình) !!!
Phía sau là cô gái với mái tóc đen óng, đôi mắt kiều diễm. Thân hình và chiều cao thì có thể sánh với các ngôi sao hiện tại rồi...
Lưu Nam Di sau nhiều năm cũng đã lớn, cô được Lâm Nhiên yếu quý vì vẻ đẹp lẫn độ đáng yêu, nên hiện tại nàng ta cần tốt nghiệp đại học liền có chỗ để dựa dẫm rồi...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cười) Nam Di a...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Cậu lại sợ đông à?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(lắc đầu) Không có đâu a...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
*Thật ra là có đó...*
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Thế cậu học ngành gì ấy?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Tớ học hành chính văn phòng...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
A! Cậu học ngành điện ảnh đúng không!?
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(cười) Đúng, đúng!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(vỗ lưng nàng) Cố gắng nha~
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Cậu cũng vậy...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(khoác vai Doãn Thư) Đi, tớ đưa cậu tới lớp...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Không cần đâu, tớ có thể tự đi mà!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Được không đó, lạc thì sao a...
Nam Di thật sự lo lắng, lúc trước đi trung tâm mua sắp mà lại để lạc mất cô nàng này, phải mất cả tiếng để tìm đó a...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cười) Ổn mà, ổn mà!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Đi thôi, cậu về lớp đi a!
Doãn Thư tay để sau lưng Nam Di đẩy đi vài bước...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(thở dài) Aizz..
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Vậy tớ đi a!
Lưu Nam Di bước đi, tay đưa lên cao vẫy vẫy để tạm biệt Doãn Thư. Và ngay khi Nam Di khuất xa tầm mắt, Doãn Thư lại nhìn tới nhìn lui để tìm đường đi...
Một lúc loay hoay, nàng đã thấy được bản đồ và chạy tới để xem, nhưng vì nó quá rộng, và chi tiết trên đó cũng quá phức tạp đi...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(lo) *Phải làm sao đây...*
[|Này bạn học...|]
Từ phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm, Doãn Thư quay ra sau, trước mặt là một cô gái áo đen, đội nón và đeo khẩu trang kín mặt...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(lúng túng) *Ai vậy...?*
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Sinh viên năm đầu đúng chứ?
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Em đang muốn tìm khoa nào...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
A!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
*Là cô giáo hả!?*
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Vâng, em học ngành hành chính văn phòng ạ!
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Là lớp nào?
Thấy Doãn Thư bối rối mở balo ra và lấy giấy xếp lớp, Nguyệt Dao nhíu mày cảm thấy bạn học này có vẻ chuẩn bị không chu đáo với buổi học đầu này thì phải...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(lấy giấy ra đọc) A-05 ạ!
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
. . .
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Được rồi, đi theo tôi... (bước đi)
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(ngơ) Hả..dạ?
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
(liếc nhìn) . . .
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Tôi đưa em đến lớp, mau đi theo tôi...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
V..vâng!!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(chạy theo) . . .
Nguyệt Dao đưa nàng ta tới tận lớp, vừa mới bước vào và kiếm chỗ ngồi, theo sau vẫn là cô. Nguyệt Dao cởi khẩu trang và nón ra để lên bục giảng, rồi vỗ tay hai cái thật lớn...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(ngẩn người) *Ể...*
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Được rồi cả lớp...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Tôi gọi là Kỳ Nguyệt Dao...
Doãn Thư ngạc nhiên với sự im lặng của cả trăm học sinh kia, khi Nguyệt Dao viết tên mình lên bảng, nàng ta thật sự chỉ có thể nghe tiếng lạch cạch của phấn và không còn bất kì gì khác...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Sẽ là giáo viên dạy kinh tế và là cố vấn của các em!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
*Ểhhhh....*
~~~
Buổi học kết thúc, Doãn Thư vẫn còn hơi bất ngờ trước độ ngoan của cái lớp này nha, hay là do cô Kỳ Nguyệt Dao đó...
Đi ra bên ngoài, nàng vẫn có thể nghe xung quanh người khen cách cô giảng dạy và truyền đạt kiến thức a...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
*Thật may vì có cô cố vấn như vậy a... *
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(khựng lại) *Cô ấy kìa!*
Nguyệt Dao tay cầm ly cafe, tay đang lướt điện thoại bước đi trên hành lang, và bằng cách nào đó, Doãn Thư có thể nhìn ra các học sinh đang né đường để cô ấy đi thì phải...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(chạy tới) C..Cô ơi!
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
(dừng chân) . . .
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
(quay nhìn) *Là bạn học vừa nãy a?*
Đứng cản ngay trước mặt cô, Doãn Thư vui vẻ liền mở lời chào...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Chủ nhiệm Kỳ, ban nãy...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cúi đầu) Cảm ơn cô vì đã chỉ đường giúp em ạ!
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
. . .
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Không có gì...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(gãi đầu) Nếu cô không phiền, có thể để em khao cô một ly trà sữa không a...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Coi như là cảm ơn cô đi...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Xin lỗi, tôi không uống trà sữa...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Cũng không có thời gian, tôi chuẩn bị lên lớp rồi... (nhìn đồng hồ)
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(gãi đầu) V..Vậy ạ?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Dù sao thì cũng cảm ơn cô vì hôm nay a...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Không cần cảm ơn đâu, cơ mà...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Em nên rút kinh nghiệm đi, ngày đầu mà đã như thế này rồi...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
A, em..em chỉ...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
. . .
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Nói một chút liền ấp úng...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
(nhíu mày) Ngành kinh tế không dễ học gì, không phải một nơi dành cho những người thiếu sự tập chung như em...
Buổi học lúc nãy, là do Doãn Thư cứ ngắm nhìn cô nên mất tập chung, bây giờ cô vì vậy mà mắng nàng thật sự khiến nàng ta phải buồn...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
. . .
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Không phải vậy, chỉ là do...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
(nói lớn) Bạn học này rất thích tốn thời gian của tôi nhỉ?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cúi đầu) Em xin lỗi!
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
(thở dài) Tôi thật không có thời gian...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Xin thứ lỗi... (lướt ngang qua)
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(ôm chặt sách) . . .
Doãn Thư cúi thấp đầu, việc học tập của nàng đó giờ không giáo viên nào mắng được nàng, Doãn Thư luôn là học sinh ngoan, là ngôi sao sáng của trường cấp 3 với thành tích cao nhất trong nước, khoá thi lên đại học N.E...
Nghĩ tới lại buồn, Doãn Thư lui thủi bước đi, nàng ta ra cổng trường bắt xe liền đến công ty của La Tĩnh...
Tại công ty L.A~
Phòng làm việc của La Tổng ~
[|Cốc cốc cốc|]
La Tĩnh
La Tĩnh
(ngẩng nhìn) Vào đi...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(mở cửa) . . .
La Tĩnh
La Tĩnh
Doãn Thư...?
La Tĩnh
La Tĩnh
(đóng tài liệu) Buổi học đầu tiên thế nào...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(đi tới ngồi) . . .
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Đại Tĩnh...
La Tĩnh
La Tĩnh
Sao vậy?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Con đến để học tiếp a...
La Tĩnh
La Tĩnh
A...
La Tĩnh
La Tĩnh
(cười) Để mẹ kêu Mama con qua nha!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(bĩu môi gật đầu) . . .
La Tĩnh
La Tĩnh
(lấy điện thoại) . . .
. . .
Mất vài giây đến khi Diệp Lạc bắt máy, thanh âm dịu dàng kia truyền qua tai, La Tĩnh bất giác mà mỉm cười...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
📳Tĩnh à? Sao vậy chị?
La Tĩnh
La Tĩnh
📳Vợ a, con gái mình sang học nè. Em xem có công việc nào dễ đem qua đi nha...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
📳Doãn Thư a!? Để em xem lại đã...
La Tĩnh
La Tĩnh
📳Được, cảm ơn em!
La Tĩnh
La Tĩnh
(cúp máy) Con đợi chút...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Dạ...
La Tĩnh
La Tĩnh
Buổi học ổn thỏa chứ?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(gật đầu) Cô giáo giảng hay lắm ạ...
La Tĩnh
La Tĩnh
(cười) N.E dạy học cũng không tồi đâu...
La Tĩnh
La Tĩnh
(xoa đầu nàng) Cố gắng lên, con sắp đứng ngang hàng với mẹ rồi...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Mẹ nói vậy cái con hết dám học luôn a...
La Tĩnh
La Tĩnh
Hahah...Sao lại vậy chứ?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Tại phải đối đầu với cả ba chủ tịch La Nhã Hi a, chắc loại từ vòng đỗ xe...
Đó giờ ba công ty của La Nhã Hi đều nương tựa lẫn nhau, giờ lại thêm một công ty điện ảnh của Diệp Thánh Hoàng nữa. Doãn Thư sợ sau này sẽ phải đối đầu với ba lão cáo già này a...
La Tĩnh
La Tĩnh
Con phải tự tin lên...
La Tĩnh
La Tĩnh
(nựng má nàng) Không có gì phải sợ hết, nghe chưa~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cười) Vâng ạ..!
[|Lạch cạch...|]
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(quay nhìn) Mama!
Diệp Lạc
Diệp Lạc
(cười) Mama đây~
Diệp Lạc đi tới đặt lên bàn làm việc của cô một tệp hồ sơ, sau đó là quay sang ôm hôn con gái của mình...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
(hôn trán nàng) Đi học vui chứ?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cười) Mama à!
Diệp Lạc
Diệp Lạc
(hôn má) Con gái lớn rồi, sắp gả được rồi a~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Thiệt là, con chưa định cưới ai đâu!
La Tĩnh
La Tĩnh
(đang xe hồ sơ) Gả cho Nam Di đi... (lật)
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Chà...Tịch Nhan mà biết ấy...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(tiếp câu) Chắc em ấy dí con, đánh con chết...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
(ôm nàng) Học vui không?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Rất vui...!
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Cố vấn của con là ai vậy?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Là chủ nhiệm Kỳ...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Kỳ Nguyệt Dao?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
A! Mama biết a?
La Tĩnh
La Tĩnh
(cười) Mama con từng là giảng viên ở đó...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Giỏi vậy a~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(hôn má nàng) Đúng là Mama của Doãn Thư rồi~
Diệp Lạc
Diệp Lạc
(vui vẻ) Cảm ơn con gái!
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Lúc ấy Nguyệt Dao chỉ là sinh viên năm nhất thôi...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Giờ thành giảng viên luôn rồi a...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Nghe đâu kinh nghiệm 7 năm giảng dạy đó ạ!
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Vậy là giảng hay lắm đúng không?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(gật) Vâng!
[|Ting...|]
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
📩Cậu về rồi à?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
📩Tớ qua công ty L.A phụ giúp a...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
📩Siêng năng thế cơ à..!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
📩Quá khen🤭
La Tĩnh
La Tĩnh
Nam Di à...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Đúng rồi...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
(trêu) Mama đi méc Tịch Nhan nè~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Thôi mà mẹ~
La Tĩnh
La Tĩnh
Vợ à, em để con nó làm việc đi...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Được rồi a...
Diệp Lạc đi tới, liền ngồi lên đùi La Tĩnh, tay đặt lên tay cô nắm lấy...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Lát đi ăn không? (nhẹ hôn tay cô)
La Tĩnh
La Tĩnh
(cười) Em muốn ăn ở đâu, tôi sẽ đặt chỗ cho...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Chuyện đó để em làm cho...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Hôm nay em đãi chị ăn, không được dành...
La Tĩnh
La Tĩnh
Sao dám dành với vợ a...
La Tĩnh cưng chiều hôn lên đôi má hồng của nàng, hai người âu âu yếm yếm trước mặt con gái, Doãn Thư đang cố để không ngó tới a...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Em đi làm việc a... (đứng dậy)
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Lát nữa gặp... (rời khỏi)
La Tĩnh
La Tĩnh
(cười) Sao bao năm vợ mình vẫn cứ là đẹp~ (suy nghĩ)
Cô nhìn Doãn Thư, nàng ta bày cái bộ mặt khinh bỉ đó nhìn cô. Cư nhiên lại ôm hôn, cứ như là nơi này là thế giới chỉ riêng hai người vậy a...
La Tĩnh
La Tĩnh
Con làm sao?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Con thật không dám sao luôn a...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(lật) Thôi làm việc, làm việc!
La Tĩnh
La Tĩnh
(cười) . . .
~~~
Tại La Nhã Hi~
Sau khi làm xong việc La Tĩnh giao, Doãn Thư cũng nhanh chóng trở về nhà. Lưu Nam Di ban nãy có nhắn bảo về tới, nên là nàng đi tìm luôn, sẵn hỏi chút chuyện...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
. . . (đi vào nhà)
Phương Hy
Phương Hy
(nhìn thấy) Aa!!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cười) Dì Hy!
Phương Hy
Phương Hy
Con mới về à, hôm nay học thế nào?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(gật) Rất vui!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Nam Di, cậu ấy về nhà chưa ạ?
Liên Tri
Liên Tri
Tiểu Hy...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(ngẩng nhìn) . . .
Liên Tri tay ôm lấy một chồng sách, từ trên lầu đi xuống, và đang nghiêng ngã. Mở miệng cầu cứu a...
Phương Hy
Phương Hy
(chạy tới) Để em, để em!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cũng tới phụ) Cô Liên mang sách xuống làm gì vậy a...
Để sách lên bàn, Tiểu Hy vui vẻ quay sang ôm lấy cô. Mặc kệ Doãn Thư có ở đây và hôn lên má Liên Tri...
Liên Tri
Liên Tri
(đỏ mặt) Tiểu Hy, em!
Phương Hy
Phương Hy
Sau này nói tiếng, để em phụ...
Phương Hy
Phương Hy
(cười) Em không muốn bà xã mình té đâu a~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(ôm trán) . . .
Vừa mới về nhà lại dính thêm cặp vợ chồng này, Doãn Thư lắc lắc đầu, sau đó là đi lên trên lầu, hướng phòng của Nam Di mà đi...
Cửa phòng mở, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, vì Nam Di vốn kỹ tính sợ có bọ vào phòng nên thường không để cửa mở toang, đi đến gần Doãn Thư lại nghe thấy âm thanh lạ...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
*À rế...*
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Mm...Nhan Nhan!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Khoan..ưmm!!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(đỏ mặt) !!?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(lui về) *Con em tôi!*
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
Nam Nam...
Nam Di bất lực nằm trên giường, bị Tịch Nhan đè lên và cưỡng hôn. Doãn Thư ở ngoài nghe được thanh âm mà môi với môi phát ra, liền không khỏi tai đỏ má hồng a...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
*Hôm nay là ngày quái gì vậy a!??* (che miệng)
End Chapter!
Lão Băng
Lão Băng
Chào cả nhà! Lại là Lão đây!!
Lão Băng
Lão Băng
Đây là phần 3 của series :"Đồ Ngốc Của Tôi!"
Lão Băng
Lão Băng
Và như ở phần giới thiệu, câu chuyện sẽ không quay quanh La Tĩnh và Diệp Lạc nữa. Mà là ở hai đứa con gái của họ, chủ yếu là Diệp Doãn Thư...
Lão Băng
Lão Băng
Lão sẽ thay thế vài dấu để truyện có thể dễ hiểu hơn...
Chuyển cảnh: ~~~
Âm thanh và tiếng lớn nói chung: [|Lão thật đẹp gái!|]
Suy nghĩ: *Lão thật đẹp gái!*
Hành động: (Lão thật đẹp gái!)
Minor: /Lão thật đẹp gái!/
Tin nhắn: 📩Lão thật đẹp gái!
Điện thoại: 📳Lão thật già!!!
Lão Băng
Lão Băng
D!t.. (suy nghĩ)
Lão Băng
Lão Băng
Chúng ta vào truyện với dẫn ngắn thôi!
Lão Băng
Lão Băng
Vô truyện!!!
. . .
Thấm thoát đã 6 năm trôi qua...
Cô con gái lớn của nhà La đã trở nên trưởng thành và càng ngày càng xinh đẹp, tương lai sáng lạng, chỉ còn một quãng đường nữa để có thể đi tới ghế chủ tịch của Diệp Thánh Hoàng...
Trường đại học N.E~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(nhìn quanh) *Đông quá đi...*
Trong một bộ đồ đơn giản, với áo len cao cổ màu đen, khoác bên ngoài là một chiếc sơ mi tay ngắn màu trắng, quần jean ôm màu đen...
Với vóc dáng cao và gầy kia chưa kể mái tóc màu nâu hạt dẻ, Diệp Doãn Thư liền có thể thu hút ánh nhìn của vài đàn anh trong ngày đầu đến trường...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Diệp Doãn Thư! (vỗ vai nàng)
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(giật mình) !!!
Phía sau là cô gái với mái tóc đen óng, đôi mắt kiều diễm. Thân hình và chiều cao thì có thể sánh với các ngôi sao hiện tại rồi...
Lưu Nam Di sau nhiều năm cũng đã lớn, cô được Lâm Nhiên yếu quý vì vẻ đẹp lẫn độ đáng yêu, nên hiện tại nàng ta cần tốt nghiệp đại học liền có chỗ để dựa dẫm rồi...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cười) Nam Di a...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Cậu lại sợ đông à?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(lắc đầu) Không có đâu a...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
*Thật ra là có đó...*
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Thế cậu học ngành gì ấy?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Tớ học hành chính văn phòng...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
A! Cậu học ngành điện ảnh đúng không!?
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(cười) Đúng, đúng!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(vỗ lưng nàng) Cố gắng nha~
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Cậu cũng vậy...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(khoác vai Doãn Thư) Đi, tớ đưa cậu tới lớp...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Không cần đâu, tớ có thể tự đi mà!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Được không đó, lạc thì sao a...
Nam Di thật sự lo lắng, lúc trước đi trung tâm mua sắp mà lại để lạc mất cô nàng này, phải mất cả tiếng để tìm đó a...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cười) Ổn mà, ổn mà!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Đi thôi, cậu về lớp đi a!
Doãn Thư tay để sau lưng Nam Di đẩy đi vài bước...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(thở dài) Aizz..
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Vậy tớ đi a!
Lưu Nam Di bước đi, tay đưa lên cao vẫy vẫy để tạm biệt Doãn Thư. Và ngay khi Nam Di khuất xa tầm mắt, Doãn Thư lại nhìn tới nhìn lui để tìm đường đi...
Một lúc loay hoay, nàng đã thấy được bản đồ và chạy tới để xem, nhưng vì nó quá rộng, và chi tiết trên đó cũng quá phức tạp đi...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(lo) *Phải làm sao đây...*
[|Này bạn học...|]
Từ phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm, Doãn Thư quay ra sau, trước mặt là một cô gái áo đen, đội nón và đeo khẩu trang kín mặt...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(lúng túng) *Ai vậy...?*
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Sinh viên năm đầu đúng chứ?
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Em đang muốn tìm khoa nào...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
A!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
*Là cô giáo hả!?*
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Vâng, em học ngành hành chính văn phòng ạ!
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Là lớp nào?
Thấy Doãn Thư bối rối mở balo ra và lấy giấy xếp lớp, Nguyệt Dao nhíu mày cảm thấy bạn học này có vẻ chuẩn bị không chu đáo với buổi học đầu này thì phải...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(lấy giấy ra đọc) A-05 ạ!
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
. . .
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Được rồi, đi theo tôi... (bước đi)
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(ngơ) Hả..dạ?
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
(liếc nhìn) . . .
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Tôi đưa em đến lớp, mau đi theo tôi...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
V..vâng!!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(chạy theo) . . .
Nguyệt Dao đưa nàng ta tới tận lớp, vừa mới bước vào và kiếm chỗ ngồi, theo sau vẫn là cô. Nguyệt Dao cởi khẩu trang và nón ra để lên bục giảng, rồi vỗ tay hai cái thật lớn...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(ngẩn người) *Ể...*
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Được rồi cả lớp...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Tôi gọi là Kỳ Nguyệt Dao...
Doãn Thư ngạc nhiên với sự im lặng của cả trăm học sinh kia, khi Nguyệt Dao viết tên mình lên bảng, nàng ta thật sự chỉ có thể nghe tiếng lạch cạch của phấn và không còn bất kì gì khác...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Sẽ là giáo viên dạy kinh tế và là cố vấn của các em!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
*Ểhhhh....*
~~~
Buổi học kết thúc, Doãn Thư vẫn còn hơi bất ngờ trước độ ngoan của cái lớp này nha, hay là do cô Kỳ Nguyệt Dao đó...
Đi ra bên ngoài, nàng vẫn có thể nghe xung quanh người khen cách cô giảng dạy và truyền đạt kiến thức a...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
*Thật may vì có cô cố vấn như vậy a... *
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(khựng lại) *Cô ấy kìa!*
Nguyệt Dao tay cầm ly cafe, tay đang lướt điện thoại bước đi trên hành lang, và bằng cách nào đó, Doãn Thư có thể nhìn ra các học sinh đang né đường để cô ấy đi thì phải...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(chạy tới) C..Cô ơi!
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
(dừng chân) . . .
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
(quay nhìn) *Là bạn học vừa nãy a?*
Đứng cản ngay trước mặt cô, Doãn Thư vui vẻ liền mở lời chào...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Chủ nhiệm Kỳ, ban nãy...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cúi đầu) Cảm ơn cô vì đã chỉ đường giúp em ạ!
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
. . .
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Không có gì...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(gãi đầu) Nếu cô không phiền, có thể để em khao cô một ly trà sữa không a...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Coi như là cảm ơn cô đi...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Xin lỗi, tôi không uống trà sữa...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Cũng không có thời gian, tôi chuẩn bị lên lớp rồi... (nhìn đồng hồ)
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(gãi đầu) V..Vậy ạ?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Dù sao thì cũng cảm ơn cô vì hôm nay a...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Không cần cảm ơn đâu, cơ mà...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Em nên rút kinh nghiệm đi, ngày đầu mà đã như thế này rồi...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
A, em..em chỉ...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
. . .
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Nói một chút liền ấp úng...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
(nhíu mày) Ngành kinh tế không dễ học gì, không phải một nơi dành cho những người thiếu sự tập chung như em...
Buổi học lúc nãy, là do Doãn Thư cứ ngắm nhìn cô nên mất tập chung, bây giờ cô vì vậy mà mắng nàng thật sự khiến nàng ta phải buồn...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
. . .
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Không phải vậy, chỉ là do...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
(nói lớn) Bạn học này rất thích tốn thời gian của tôi nhỉ?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cúi đầu) Em xin lỗi!
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
(thở dài) Tôi thật không có thời gian...
Kỳ Nguyệt Dao
Kỳ Nguyệt Dao
Xin thứ lỗi... (lướt ngang qua)
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(ôm chặt sách) . . .
Doãn Thư cúi thấp đầu, việc học tập của nàng đó giờ không giáo viên nào mắng được nàng, Doãn Thư luôn là học sinh ngoan, là ngôi sao sáng của trường cấp 3 với thành tích cao nhất trong nước, khoá thi lên đại học N.E...
Nghĩ tới lại buồn, Doãn Thư lui thủi bước đi, nàng ta ra cổng trường bắt xe liền đến công ty của La Tĩnh...
Tại công ty L.A~
Phòng làm việc của La Tổng ~
[|Cốc cốc cốc|]
La Tĩnh
La Tĩnh
(ngẩng nhìn) Vào đi...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(mở cửa) . . .
La Tĩnh
La Tĩnh
Doãn Thư...?
La Tĩnh
La Tĩnh
(đóng tài liệu) Buổi học đầu tiên thế nào...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(đi tới ngồi) . . .
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Đại Tĩnh...
La Tĩnh
La Tĩnh
Sao vậy?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Con đến để học tiếp a...
La Tĩnh
La Tĩnh
A...
La Tĩnh
La Tĩnh
(cười) Để mẹ kêu Mama con qua nha!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(bĩu môi gật đầu) . . .
La Tĩnh
La Tĩnh
(lấy điện thoại) . . .
. . .
Mất vài giây đến khi Diệp Lạc bắt máy, thanh âm dịu dàng kia truyền qua tai, La Tĩnh bất giác mà mỉm cười...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
📳Tĩnh à? Sao vậy chị?
La Tĩnh
La Tĩnh
📳Vợ a, con gái mình sang học nè. Em xem có công việc nào dễ đem qua đi nha...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
📳Doãn Thư a!? Để em xem lại đã...
La Tĩnh
La Tĩnh
📳Được, cảm ơn em!
La Tĩnh
La Tĩnh
(cúp máy) Con đợi chút...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Dạ...
La Tĩnh
La Tĩnh
Buổi học ổn thỏa chứ?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(gật đầu) Cô giáo giảng hay lắm ạ...
La Tĩnh
La Tĩnh
(cười) N.E dạy học cũng không tồi đâu...
La Tĩnh
La Tĩnh
(xoa đầu nàng) Cố gắng lên, con sắp đứng ngang hàng với mẹ rồi...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Mẹ nói vậy cái con hết dám học luôn a...
La Tĩnh
La Tĩnh
Hahah...Sao lại vậy chứ?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Tại phải đối đầu với cả ba chủ tịch La Nhã Hi a, chắc loại từ vòng đỗ xe...
Đó giờ ba công ty của La Nhã Hi đều nương tựa lẫn nhau, giờ lại thêm một công ty điện ảnh của Diệp Thánh Hoàng nữa. Doãn Thư sợ sau này sẽ phải đối đầu với ba lão cáo già này a...
La Tĩnh
La Tĩnh
Con phải tự tin lên...
La Tĩnh
La Tĩnh
(nựng má nàng) Không có gì phải sợ hết, nghe chưa~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cười) Vâng ạ..!
[|Lạch cạch...|]
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(quay nhìn) Mama!
Diệp Lạc
Diệp Lạc
(cười) Mama đây~
Diệp Lạc đi tới đặt lên bàn làm việc của cô một tệp hồ sơ, sau đó là quay sang ôm hôn con gái của mình...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
(hôn trán nàng) Đi học vui chứ?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cười) Mama à!
Diệp Lạc
Diệp Lạc
(hôn má) Con gái lớn rồi, sắp gả được rồi a~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Thiệt là, con chưa định cưới ai đâu!
La Tĩnh
La Tĩnh
(đang xe hồ sơ) Gả cho Nam Di đi... (lật)
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Chà...Tịch Nhan mà biết ấy...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(tiếp câu) Chắc em ấy dí con, đánh con chết...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
(ôm nàng) Học vui không?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Rất vui...!
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Cố vấn của con là ai vậy?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Là chủ nhiệm Kỳ...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Kỳ Nguyệt Dao?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
A! Mama biết a?
La Tĩnh
La Tĩnh
(cười) Mama con từng là giảng viên ở đó...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Giỏi vậy a~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(hôn má nàng) Đúng là Mama của Doãn Thư rồi~
Diệp Lạc
Diệp Lạc
(vui vẻ) Cảm ơn con gái!
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Lúc ấy Nguyệt Dao chỉ là sinh viên năm nhất thôi...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Giờ thành giảng viên luôn rồi a...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Nghe đâu kinh nghiệm 7 năm giảng dạy đó ạ!
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Vậy là giảng hay lắm đúng không?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(gật) Vâng!
[|Ting...|]
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
📩Cậu về rồi à?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
📩Tớ qua công ty L.A phụ giúp a...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
📩Siêng năng thế cơ à..!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
📩Quá khen🤭
La Tĩnh
La Tĩnh
Nam Di à...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Đúng rồi...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
(trêu) Mama đi méc Tịch Nhan nè~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Thôi mà mẹ~
La Tĩnh
La Tĩnh
Vợ à, em để con nó làm việc đi...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Được rồi a...
Diệp Lạc đi tới, liền ngồi lên đùi La Tĩnh, tay đặt lên tay cô nắm lấy...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Lát đi ăn không? (nhẹ hôn tay cô)
La Tĩnh
La Tĩnh
(cười) Em muốn ăn ở đâu, tôi sẽ đặt chỗ cho...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Chuyện đó để em làm cho...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Hôm nay em đãi chị ăn, không được dành...
La Tĩnh
La Tĩnh
Sao dám dành với vợ a...
La Tĩnh cưng chiều hôn lên đôi má hồng của nàng, hai người âu âu yếm yếm trước mặt con gái, Doãn Thư đang cố để không ngó tới a...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Em đi làm việc a... (đứng dậy)
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Lát nữa gặp... (rời khỏi)
La Tĩnh
La Tĩnh
(cười) Sao bao năm vợ mình vẫn cứ là đẹp~ (suy nghĩ)
Cô nhìn Doãn Thư, nàng ta bày cái bộ mặt khinh bỉ đó nhìn cô. Cư nhiên lại ôm hôn, cứ như là nơi này là thế giới chỉ riêng hai người vậy a...
La Tĩnh
La Tĩnh
Con làm sao?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Con thật không dám sao luôn a...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(lật) Thôi làm việc, làm việc!
La Tĩnh
La Tĩnh
(cười) . . .
~~~
Tại La Nhã Hi~
Sau khi làm xong việc La Tĩnh giao, Doãn Thư cũng nhanh chóng trở về nhà. Lưu Nam Di ban nãy có nhắn bảo về tới, nên là nàng đi tìm luôn, sẵn hỏi chút chuyện...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
. . . (đi vào nhà)
Phương Hy
Phương Hy
(nhìn thấy) Aa!!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cười) Dì Hy!
Phương Hy
Phương Hy
Con mới về à, hôm nay học thế nào?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(gật) Rất vui!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Nam Di, cậu ấy về nhà chưa ạ?
Liên Tri
Liên Tri
Tiểu Hy...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(ngẩng nhìn) . . .
Liên Tri tay ôm lấy một chồng sách, từ trên lầu đi xuống, và đang nghiêng ngã. Mở miệng cầu cứu a...
Phương Hy
Phương Hy
(chạy tới) Để em, để em!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cũng tới phụ) Cô Liên mang sách xuống làm gì vậy a...
Để sách lên bàn, Tiểu Hy vui vẻ quay sang ôm lấy cô. Mặc kệ Doãn Thư có ở đây và hôn lên má Liên Tri...
Liên Tri
Liên Tri
(đỏ mặt) Tiểu Hy, em!
Phương Hy
Phương Hy
Sau này nói tiếng, để em phụ...
Phương Hy
Phương Hy
(cười) Em không muốn bà xã mình té đâu a~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(ôm trán) . . .
Vừa mới về nhà lại dính thêm cặp vợ chồng này, Doãn Thư lắc lắc đầu, sau đó là đi lên trên lầu, hướng phòng của Nam Di mà đi...
Cửa phòng mở, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, vì Nam Di vốn kỹ tính sợ có bọ vào phòng nên thường không để cửa mở toang, đi đến gần Doãn Thư lại nghe thấy âm thanh lạ...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
*À rế...*
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Mm...Nhan Nhan!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Khoan..ưmm!!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(đỏ mặt) !!?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(lui về) *Con em tôi!*
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
Nam Nam...
Nam Di bất lực nằm trên giường, bị Tịch Nhan đè lên và cưỡng hôn. Doãn Thư ở ngoài nghe được thanh âm mà môi với môi phát ra, liền không khỏi tai đỏ má hồng a...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
*Hôm nay là ngày quái gì vậy a!??* (che miệng)
End Chapter!

Chapter 2: Khó nói...

NovelToon
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(bịt miệng) *Ối trời ơi...chưa xong nữa a*
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
*Mà sao Nam Di để yên cho nhỏ hun vậy chứ..?*
Tim Doãn Thư vẫn còn đập thình thịch, nghe mấy thứ tiếng này thật không tránh khỏi việc mần tưởng...
Ngoài tiếng của môi, chiếc giường đôi cũng nghe cót két. Nàng ta lo lắng nhìn trái rồi lại phải, nếu bây giờ có ai mà lên...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
*Không để vậy được, lát mình quên chuyện mình nhờ mất...*
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(nói lớn) Nam Di ơi! Cậu trong phòng hả!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(giật mình) !!?
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(đẩy) Mnn!
Nam Di nghe tiếng của Doãn Thư mà hoảng lên, ra sức đẩy con bé Tịch Nhan ra khỏi người mình...
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
(tách ra) ha...
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
(nhìn ra cửa) Chị hai về rồi sao...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(nghe được) *Về rồi đó bé ơi!*
Nam Di thở hổn hển, chống tay dậy nhìn Tịch Nhan...
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
(cười) Sao ạ?
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Con bé này, còn không chịu đóng cửa...
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
(quét môi nàng) Son này chị...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(ló đầu vào) Yô!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(nhìn sang) Doãn Thư...
Diệp Doãn Thư cố giữ bình tĩnh, coi như là chưa từng thấy họ..uhh. Dù sao thì, có chuyện nên nàng mới đến đây!
Em gái mình bạo từ nhỏ rồi, chuyện này cũng không quá xa lạ nữa...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(nhìn Tịch Nhan) Em cũng ở đây à..?
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
. . .
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
(đi tới) Em ra ngoài cho...
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
Hai người trò chuyện đi, em đi qua phòng Di Linh chơi... (rời khỏi)
Doãn Thư nhìn thấy em gái mình vào phòng Di Linh rồi mới tiến vào trong. Đóng cửa lại, ngồi lên giường nắm lấy vai Nam Di...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Chuyện gì vậy?
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Hôm nay học thế nào?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Tớ!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Không ổn chút nào!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Ehhh....
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(quay người) Đâu nói coi, hôm nay bị gì nè...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Cậu biết chủ nhiệm Kỳ không!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Chủ nhiệm...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
*Kỳ?*
Nam Di nghe thôi mà thấy có chút quen, nàng đã từng nghe qua ở đâu rồi. Ngẫm nghĩ lúc, thì nhớ ra...chính hôm nay vào phòng giáo vụ, đã đưa tài liệu cho cô ấy..
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Cô Kỳ Nguyệt Dao á??
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(gật gật) Đúng rồi! Cổ á!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Nghe cậu gọi chủ nhiệm, vậy cô ấy là cố vấn của cậu sao...?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Ừ...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
*Gì ừ vậy nè...*
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Cô ấy làm gì cậu à? Sai vặt cậu sao??
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(lắc đầu) Không có, không có...
Cũng không biết diễn tả thế nào, Nguyệt Dao giúp đỡ nàng đến lớp là việc tốt, nàng rất biết ơn...
Nhưng tới lúc trả ơn lại bị từ chối, đó là việc xấu nhưng nàng lại có cảm giác rất lạ...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(vịn ngực trái) *Cô ấy rất đẹp, nhưng lại lạnh lùng quá...*
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
???
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Doãn Thư?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
A!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Cô ấy...có giúp tớ đến lớp...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Rồi?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Giữa trưa thì tớ có gặp cô ấy một lần nữa...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Muốn mời cô ấy đi uống trà sữa...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
. . .
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(ngượng) Nhưng bị từ chối, còn bị mắng vì không tập chung trong giờ học nữa...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
. . .
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Cô ấy mắng..Cậu!?
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Mắc gì mắng cậu! Không đi thì thôi!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Mới tới tháng hay gì!
Lưu Nam Di giận dữ bắt đầu xỉa xói Nguyệt Dao. Nàng là rất! Không thích mấy người đi mắng con bé học sinh ngoan hiền này nha.!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Cậu...cậu bình tĩnh đã...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Cũng lỗi tớ mà...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Phải rồi!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Sao cậu lại mất tập chung? Để ý anh nào rồi....
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Làm gì có anh nào chứ a ..
Làm sao là anh nào được cơ chứ, ở đây tại La Nhã Hi này. Đầy là vợ vợ! Nàng kiểu nào cũng bị nhiễm rồi a...
Chưa kể đến việc mà nàng lấy chống, bọn họ chắc chắn sẽ mang anh ta ra mà tra hỏi ngọn ngành cho coi...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
*Có khi nào...*
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(cười) Bộ có bạn xinh gái nào trong đó à~
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Doãn Thư biết yêu rồi sao~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(xấu hổ) T..Thôi đi mà...
Nam Di thấy biểu hiện như vậy coi như đúng rồi. Với cả cũng khá kỳ lạ khi chỉ vì "Chủ nhiệm Kỳ" đó, mà màng phải mang tới đây và chia sẽ với mình...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
*Mình phải xem cô Kỳ đó, là người thế nào mới được*
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(nựng má nàng) Muốn học tỏ tình đúng không!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(đỏ mặt) Không có mà...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Nam Di, đừng trêu tớ nữa...
Doãn Thư ngượng ngùng né tránh, mấy chuyện tình yêu này nàng chưa từng trải qua..
Tuy thời cấp hai lẫn cấp ba có rất nhiều người theo đuổi, nhưng nàng thật sự chả có một chút gì gọi là rung động...
Nhưng lần này lại khác...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
*Tim mình có chút đập nhanh, đối với cô Kỳ...Tại sao vậy..*
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Doãn Thư có phải cậu đang khó chịu trong lòng không ..
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
. . .
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(nhẹ gật) Ưm...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Có lẽ lần đầu bị mắng, nên mới như vậy...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Có khi nào cậu thật sự thích ai đó không a?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(lắc đầu) Chắc là không đâu, cũng mới ngày đầu học mà...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Sao có thể thích ai được chứ...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Cũng phải...(vén tóc cho Doãn Thư)
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Từ giờ hãy cảm nhận cho tốt...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Nếu thật sự thấy không khoẻ, nhắn với tớ. Tớ sẽ qua lớp cậu ngay..ha?
Nam Di quả thật rất lo cho Doãn Thư, cô bé này quá hiền...quá trời hiền luôn. Nên là thời cấp ba hay bị giáo viên sai vặt, bạn bè trong lớp cũng rất hay ỷ lại vào nàng ta mà làm bài tập...
Giờ có vẻ là chuyện tình yêu, sợ nàng ta yêu người không tốt. Rồi lại bị lạm dụng không hay...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
. . .
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cười) Ok, nghe cậu hết...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(rời giường) Được rồi~
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Xuống lầu đợi mấy tiền bối về không?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Sao ta không đi tắm trước đi~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Vào tắm chung nè~
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(cười cười) Cậu muốn chết rồi sao?
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Hỏi Tịch Nhan chưa mà đòi chung hửm~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Eo...ỷ lại vào Tịch Nhan rồi a~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Báo công an cho bóc lịch!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(đen mặt) Chơi dơ vậy bồ!!
~~~
Phòng khách~
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(lướt điện thoại) Heh...mấy bọn trong nhóm khùng quá đi..
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(lột quýt) Gì mắng người ta khùng vậy a...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(đưa qua) Nè, cậu xem...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(nhìn) Hửm?
Cả cái nhóm các nghệ sĩ tiềm năng này, thực tế là những chú hề. Bọn họ đều là các mỹ nữ, và ký túc xá là tổ ấm của họ...
Và ngày đầu chuyển đến, họ quay video lại và gửi Nam Di. Một cameraman, 1 ca sĩ và 2 đứa múa minh họa...
Cầm lược mà hát lệch tone là một chuyện rồi, đằng này hai cái đứa phía sau cầm cái váy của con nào mà quay vòng vòng...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Hahah! Bọn họ làm gì vậy chứ!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(ngồi lại) Thì đó~
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Đều xinh đẹp nhưng chỉ giỏi tấu hài...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(cười) Nhưng mà làm việc thì bọn họ khác lắm...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
. . .
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Coi bộ cậu có bạn mới, vui dữ ha?
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Nào...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(để xuống) Cậu sợ tớ bỏ cậu a?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Ơ! Đâu có đâu!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Cậu có bạn thì tớ mừng chứ sao, giao lưu nhiều thì tốt...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Còn cậu thì sao...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Tớ?
Hiểu ý của Nam Di, nhưng mới ngày đầu. Mà Doãn Thư lại rất nhát, không có Nam Di bên cạnh đã là khó rồi, kết bạn lại càng khó hơn...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(gãi đầu) Cứ từ từ...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Tớ thấy trong lớp có nhiều bạn có vẻ tốt lắm...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(nhướn mày) Cậu chắc chứ?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cười) Chắc mà, chắc mà...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Nếu có bạn mới, nhất định nói cậu nghe a...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(cười) Được thôi...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(áp sát) Có người yêu thì dẫn ra mắt liền nghe chưa...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(đỏ mặt) G..Gần quá, Nam__??
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(liếc nhìn) Tịch Nhan!??
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
(đứng nhìn) . . .
Tịch Nhan từ trong bếp đi ra, vừa chuẩn bị bánh flan cho cả ba. Vậy mà lại thấy cảnh trên, thật tức ói máu mà...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(đổ mồ hôi) Chết rồi... (suy nghĩ)
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(đưa tay) E..Em mang gì ra vậy?
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
(tránh né) À, mang bánh ra cho chị hai với em ăn á...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Ơ! Không có phần tôi a??
Tịch Nhan không trả lời, chỉ là đi qua bên trái của Doãn Thư mà đặt mông ngồi xuống, còn tiện tay đưa ly trà cho nàng...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(nhận lấy) Cảm ơn em, Tịch Nhan a...
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
(nhẹ gật) Có bánh nữa nè, chị ăn đi...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
. . .
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(đút tay vào) Xin mộ_Úi!
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
(đánh) Ai cho...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cười) Haha...Nhan Nhan, em không cho cậu ấy ăn thật à?
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
Em mang cho chị mà, có cho chị ấy sao...
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
Mau ăn đi, đừng quan tâm bả làm gì.... (ăn)
Từ lúc Tịch Nhan lên 10, Lưu Nam Di đã cảm nhận được. Một linh cảm mách bảo rằng, đứa bé này không dễ chọc...
Chọc vào rồi, thì đừng hòng rút ra...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(bĩu môi) Tịch Nhan a...
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
(lơ) . . .
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
*Chị hai ngoại lệ rồi, nhưng bả đẹp quá...mốt có đứa cua thì mệt*
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Nam Di a, sửa lại, sửa lại đi đó~
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(gật gật) Phải sửa thôi...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Bé ngoan à, chị muốn ăn bánh đó a...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cười cười) *Nhập tâm rồi, nhập tâm rồi~*
Nam Di trồm người qua bên Tịch Nhan, há miệng nhỏ đợi ăn. Cô cũng không đến mất tuyệt tình, cũng đút cho nàng một bánh...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(ăn) Mmm~
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Em nướng đúng không~
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
Phải đó, không ngon sao?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Nhan Nhan làm mà, ngon xuất sắc!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Đúng vậy, rất ngon a...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(hôn má cô) Cảm ơn em~
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
(đỏ mặt) !?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cười gượng gạo) *Tôi là ai, đây là đâu*
Một sự ngượng ngùng không hề nhẹ ở đây, Doãn Thư cứ cảm thấy bản thân mình đang lạc vào cái nơi. Mà duy nhất mình là cẩu độc thân thế này...
Nam Di lớn rồi thì chả còn xấu hổ như trước đây, bị Tịch Nhan hôn mà đỏ mặt, cự tuyệt. Đã vậy còn thường chủ động chiều chuộng con nhỏ...
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
(quay nhìn) Không chút ý tứ...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(cười) Em không thích?
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
Ai nói thế bao giờ...
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
Mm!?
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(hôn lên) . . .
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Ê! Ê!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Tớ còn ở đây đó nhá!!
[|Bịch...|]
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Huh? (ngẩng nhìn)
Một thanh âm phát ra từ cửa chính, cả ba đều có chút hoảng loạn nhìn họ. La Tĩnh và Diệp Lạc, vừa trở về sau khi tan tầm...
La Tĩnh
La Tĩnh
(tức)💢*C..Con gái mình*
Diệp Lạc
Diệp Lạc
(che miệng) *Mới có 12 tuổi à con ơi, là con*
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Mẹ, Mama hai người mới về ạ!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(lui về) *Bỏ bu rồi*
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
(sờ môi) *Đại Tĩnh giết chị ấy mất...*
Tịch Nhan vừa bước sang môi trường cấp hai, La Tĩnh cũng đã đồng ý để hai đứa quen thân hơn. Nhưng chưa từng nghĩ một đứa sinh viên đại học và một đứa học sinh cấp hai lại...
La Tĩnh
La Tĩnh
(chỉ Nam Di) Con nhóc này! Ta cho bóc lịch bây giờ!!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(nhìn Nam Di) Chết cậu rồi a...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
D..Dì à, bình tĩnh dì ơi!!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Đôi..đôi bên tình nguyện mà dì!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(mỉm cười) *Đúng là tình nguyện thiệt a...*
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Đại Tĩnh à, cũng không sao mà...
La Tĩnh
La Tĩnh
💢Không sao cái gì mà không sao chứ!
La Tĩnh
La Tĩnh
💢Tịch Nhan nó mới có tí tuổi!
Diệp Lạc
Diệp Lạc
(ngăn) Thôi mà Tĩnh a...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Tại lúc trước chị né em, chứ em khi đó mà quen được chị á...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
#Đảm bảo môi sưng tấy#
Không phải giấu, nhưng Diệp Lạc đã mê muội La Tĩnh suốt cả thời cấp hai. Đôi lúc còn nghĩ nếu tiến đến được với nhau, đã có thể ôm hôn cô mỗi ngày rồi..
La Tĩnh
La Tĩnh
(đỏ mặt) Em!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(phất tay) Đúng đó mẹ a, cũng đã lỡ rồi~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Không lẽ mẹ định ném bạn con ra ngoài a?
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(đáng thương) Dì a...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Tịch Nhan à, em nói gì đi chứ...
Nam Di lay tay cô cầu cứu, giờ mà không lên tiếng. Chả khác gì chuyện ôm hôn này là chủ ý của nàng ta a...
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
(đứng dậy) Con buồn ngủ quá~
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(xanh mặt) Ơ kìa em!
La Tịch Nhan
La Tịch Nhan
(vỗ vai Doãn Thư) Giao chị nhá, em đi ngủ đây... (bước đi)
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Ơ..r..rồi vậy thật hả??
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
T..Tịch Nhan??
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(rống) Tịch Nhan aaaaa~
Một sự trả thù ngọt ngào từ phía Tịch Nhan. Cô cũng là người của C.S.N, giờ chuyện Nam Di là vi phạm pháp luật!
Làm dụng trẻ nhỏ, đáng phải xử lý theo gia pháp. Giao lại cho đại tướng La giải quyết vậy...
La Tĩnh
La Tĩnh
(nhặt túi xách lên) Vào thư phòng, nhanh...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Dì à, tha con đi a...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(nài nỉ) Đừng quăng con vào bể cá mà...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Đại.._
La Tĩnh
La Tĩnh
(ngắt lời) Không cần nói, mẹ không làm thế đâu...
La Tĩnh
La Tĩnh
Ta cần hai đứa vào thư phòng, có chút việc muốn nhờ cả hai...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Dạ?
End Chapter!

Chapter 3: Nhiệm vụ?

NovelToon
Thư phòng~
La Tĩnh
La Tĩnh
Dạo gần đây...
La Tĩnh
La Tĩnh
Có một vài tên viên chức của nước Anh sang nước ta...
La Tĩnh
La Tĩnh
Mục đích là gặp gỡ những tên bán nước...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Bán nước, ý là mấy ông lão tham lam ạ?
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Đang yên bình mà lại đi tham của...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Thật chả hiểu tại sao phải làm thế...
La Tĩnh
La Tĩnh
Con cũng biết là tham của mà, ai lại chê tiền nhiều chứ?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Phải ha...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Thế mẹ muốn chúng con làm gì a...
Diệp Doãn Thư và Lưu Nam Di, ngay từ khi đậu vào cấp ba. Đã bắt đầu gia nhập vào X.S, ở tiểu đội trinh thám...
Chuyên thu thập tin tức, quan sát và đánh giá. Vì công việc này tương đối nhẹ nhàng và an toàn, nên La Tĩnh cũng không ngăn cấm chuyện vợ mình muốn con gái nối giỏi...
La Tĩnh
La Tĩnh
Ta có nhận được tin, nghi ngờ có một trong số đó là giảng viên của N.E...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Ể!?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Gì ghê vậy, mới nhập học mà lại...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(nhún vai) Vậy cứ thấy ai giàu là tiếp cận a...
La Tĩnh
La Tĩnh
Không chỉ nhìn bề ngoài được...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Sao cậu vẫn nghĩ được chuyện đó ta...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Cậu quên lúc trước bọn mình xém bị bắt à?
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Uhhh....
Khi đó mới năm hai của trường cấp ba, cả hai đứa nhỏ phải theo dõi người đã lén đem bán tài liệu thi thố...
Lưu Nam Di bảo chỉ cần thấy ai mờ ám thì cứ bám theo, và Doãn Thư chót dại tin theo. Thế là suốt vài tuần đều đi theo một tên lao công...
Theo mãi chả có tin tức, bọn họ đành ngồi ở trong văn phòng giáo viên đợi trộm. Ai dè bị bảo vệ thấy, tưởng hai nàng mới là trộm nên là bắt đi...
Cũng may có Cố Du giải vây, nếu không là họ đã có dấu tích đen ngỏm trong danh bạ rồi...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Hên là bắt được hắn, không là toang...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(thở dài) Đều là Mama ra tay mới xong...
La Tĩnh
La Tĩnh
(nhìn Nam Di) Tới Tịch Nhan còn biết suy nghĩ hơn nhóc...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Thôi dì ơi, con dì mà!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Giỏi giang, xinh đẹp, tài ba chứ gì!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cười cười) Hahah...cậu khen bạn gái nhỏ của mình à?
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Phải đó a!
La Tĩnh
La Tĩnh
Ta cho quen, chứ không cho lạm dụng...
La Tĩnh
La Tĩnh
Tịch Nhan có gì là ta hỏi tội con đó!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Con rất chín chắn, sao có thể nỡ làm chuyện phi phám được!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Đúng đó mẹ a, "em dâu" con ngoan hiền vậy mà~
La Tĩnh
La Tĩnh
(phì cười) *phụt*!!!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(quay nhìn) Diệp Doãn Thư!???
Thật không sai, Tịch Nhan là em gái của nàng. Bạn thân của nàng hẹn hò với Tịch Nhan. Vậy thì gọi tiếng em dâu chứ còn gì nữa a~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Thế nào? Không muốn làm em dâu của tớ??
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Cậu!
La Tĩnh
La Tĩnh
Phải rồi, phải rồi...
La Tĩnh
La Tĩnh
Dù sao Doãn Thư là chị của Tịch Nhan, con gọi tiếng chị dâu mới đúng đó a...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Mới quen à! Có cưới..cưới chưa mà "chị dâu", "em dâu" chứ!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Ai ya~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Tịch Nhan ơi~
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(dập đầu lạy) Thôi mà, xin chị! Xin chị đó chị dâu aaa...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Em chưa muốn chếttt đâuuuuu....
Nam Di ở với Tịch Nhan được 6 năm. Coi như tu luyện cách sợ vợ đúng cách, tránh mất mạng rồi. Chỉ hù thôi là nàng sợ lắm rồi a...
La Tĩnh
La Tĩnh
(cười) Có đứa biết sợ vợ, tốt rồi nhỉ...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Rồi, rồi không méc đâu mà...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(vuốt tóc) Cảm ơn nhiều!
[|Lạch cạch...|]
La Tĩnh
La Tĩnh
(nhìn ra) . . .?
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Ơ??
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Tĩnh! Sao lại khoá cửa a...
Diệp Lạc bên ngoài gõ cửa, La Tĩnh nghi hoặc sau khi được vợ hỏi. Cô không có thói quen khoá của phòng, nên nhìn sang hai đứa nhỏ...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(đứng dậy) Con mở cho...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(bước đi) . . .
La Tĩnh
La Tĩnh
(nhìn Nam Di) Nhóc khoá phải không?
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(cười) Dạ phải!
La Tĩnh
La Tĩnh
Aiiz...ta mẹ vợ tương lai của ngươi đó, ăn nói đàng hoàng coi...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Dạ! Là con!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Con là người khoá cửa phòng ạ!
Nam Di ưỡn ngực, vô vào, tự hào lại đắc ý! Vì nàng ta biết một hồi Diệp Lạc vào tới sẽ lại hỏi han cô...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Mama tới~
Diệp Lạc
Diệp Lạc
(đi vào) Thiệt tình, sao lại khoá cửa vậy chứ...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Ba người nói gì trong đây mà lại giấu em a...
Diệp Lạc đến bên ngồi lên đùi của cô, tay đặt một tệp hồ sơ xuống...
La Tĩnh
La Tĩnh
(cầm lấy) Có gì để giấu chứ...
La Tĩnh
La Tĩnh
(nhìn nàng) Em biết tôi_
Diệp Lạc
Diệp Lạc
(ngắt lời) Lỡ chị tùy hứng thì sao a??
Đúng như ý muốn, Diệp Lạc thật nghĩ là do La Tĩnh khoá cửa không muốn nàng vào trong. Với cả lúc bên ngoài có nghe tiếng họ trò chuyện, nhưng tới khi nàng ta gõ cửa thì đều im bặc đi...
La Tĩnh
La Tĩnh
. . .
La Tĩnh
La Tĩnh
(nhìn Nam Di) Nhóc con, được lắm... (suy nghĩ)
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(hóng hớt) Hehe~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Mama à, không có gì thật mà..
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Đại Tĩnh nói N.E của bọn con có tên bán nước thôi a...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Hm...
La Tĩnh
La Tĩnh
(vuốt đùi nàng) Vợ không tin tôi à?
Diệp Lạc
Diệp Lạc
(đỏ mặt) Đâu phải em không tin...
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Nhưng mốt rủ em họp nữa, em đợi ở phòng khách nãy giờ...
La Tĩnh
La Tĩnh
(cười) Tôi nhớ rồi, sau này sẽ rủ cả em chịu chưa?
Diệp Lạc
Diệp Lạc
Chịu~ (hôn má cô)
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(cười gượng) Lại...lại nữa à.. (suy nghĩ)
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(quay đi) Chịu thua mới đúng... (suy nghĩ)
Doãn Thư ngày ngày được phát cơm, ăn riết cũng quá ngán rồi. Nên đôi khi ngồi ở sofa, cũng phải rủ thêm Nam Di...để cùng nhau thưởng thức cơm c..hó...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(nhìn Doãn Thư) Đi ha?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(đứng dậy) Ừa, nghe xong việc rồi đó...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Mẹ, Mama bọn con về phòng ạ...
La Tĩnh
La Tĩnh
Ừm...
La Tĩnh
La Tĩnh
(ôm eo nàng) Vợ a...
Doãn Thư và Nam Di vừa quay lưng đi tới cửa, thì ở phía sau họ đã nghe được tiếng *chẹp*, * chẹp*. Không khỏi khiến họ ngượng ngùng...
[|#Hai cái con người này thật là...#|]
Đôi bạn thân an ủi nhau, khoác vai rời khỏi. Còn không quên khoá cửa hộ bọn họ...
~~~
Phòng ngủ Tiểu Doãn~
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
(nằm xuống) Mới nhập học đã có việc rồi~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(tẩy trang) Chúng ta không cần làm ngay đâu...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Dù sao cũng chưa biết là ai mà...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Ủa? Chúng ta đi tìm mà a???
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
(ngẩn người) . . .
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
À phải ha...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Hahah! Doãn Thư cậu lại nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ?
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Lây bệnh của Mama cậu rồi a?
Căn bệnh bẩm sinh mang tên "Ngốc" của Diệp Lạc, dần trở nên phổ biến. Còn đang lan tràn nhanh chóng mặt, triệu chứng không rõ ràng. Chỉ cần bạn nói sai! Là bạn bệnh :))
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Thôi mà, nói lộn có xíu...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Chứ tớ có bị ngốc đâu chứ...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Không trêu, không trêu nữa...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Tớ thấy chúng ta ở đây thì khó mà theo dõi ai đó lắm...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Cậu có ý gì?
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Tớ thấy nhiều giảng viên cũng ở ký túc trường...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Hay chúng ta dời đến ký túc mà làm ổ đi!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Ể!?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Cậu giỡn hả! Hai mẹ tớ sao mà cho chứ!?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Đừng nói hai họ, còn các dì nữa...mọi người sẽ lo đó a...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Chúng ta lớn rồi mà~
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Với lại cũng nằm trong phạm vi làm việc, sẽ ổn thôi!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Cậu hỏi ý Tịch Nhan chưa đó...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Không cần hỏi! Con bé sẽ đồng ý mà!
Lưu Nam Di tự tin trả lời, đúng là Tịch Nhan sẽ không phản đối. Vốn cô cũng muốn cả hai ở xa chút, để mà có thể gây nhung nhớ...
Kèm theo đó, một khi nàng đã có ổ mới. Thì Tịch Nhan sẽ thỉnh thoảng sang đó chơi, rồi họ sẽ có không gian riêng tư mà không sợ người lớn!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Sao nghe mờ ám thế, hai người có kế hoạch trước rồi đúng không...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
*Tịch Nhan thông mình như vậy, để Nam Di đi thì sao mà quản thúc chứ...*
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
*Chắc chắn có ý đồ khác đây mà...*
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Không hề! Mới nghĩ đây a...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Chuyện này từ từ cũng được, sang nhà cũng hơi lâu đó...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Bộ ký túc bự lắm sao...?
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Đủ cho phòng ngủ của tớ với cậu, có bếp, có phòng tắm!
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Không gian rộng thì giá tiền cao hơn, nhưng tiền thì bọn mình đâu thiếu~
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
V..Vậy sao?
Nghe thấy cũng vui, ở ký túc có bạn bè của Nam Di. Chắc cũng là người tốt, nàng cũng muốn có bạn...
Nhưng đột ngột quá, có khi La Tĩnh và Diệp Lạc sẽ không đồng ý. Nàng ta cần thời gian...
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
1 tuần đi...
Lưu Nam Di
Lưu Nam Di
Hửm?
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Hai ta ráng xin họ cho đi ký túc ở!
Diệp Doãn Thư
Diệp Doãn Thư
Rồi tuần sau dọn dẹp!
End Chapter!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play