Đuổi Theo Bóng Dáng Cậu Nơi Xa
Chương 1
Bá chủ thế giới (aka trùm cuối)
Tôi đã ấp ủ con truyện này từ lâu lắm rồi, giờ mới có cơ hội chia sẻ nó với mọi người🔫
Bá chủ thế giới (aka trùm cuối)
Mong được mọi người ủng hộ.
Warning: có tình tiết tiêu cực, t.ự t.ử
Căn biệt thự giữa thủ đô chìm trong biển lửa.
Khắp nơi lính cứu hỏa túc trực, những vòi phun nước hoạt động liên tục không ngừng nghỉ.
An Giai Kỳ
Cứu với...k...khó thở-
Quần chúng
Bác sĩ: Đưa cô ấy lên xe mau!!
Âm thanh hỗn loạn của còi xe cứu thương và cấp cứu, tiếng ho khan và sợ hãi.
Trên một khung cửa sổ, bóng dáng người đàn ông và thiếu nữ lấp ló sau những tia lửa tàn bạo.
Quần chúng
Á, ông chủ rơi kìa!!!
Người đàn ông lớn tuổi rơi xuống đệm đỡ.
Lính cứu hỏa ngay lập tức xông đến hỗ trợ ông ta đứng dậy.
Quần chúng
Lính cửa hỏa: Ngài không sao chứ?
Quần chúng
Lính cứu hỏa: Mời đi bên này!
Quần chúng
Gia nhân: Khoan, còn đại tiểu thư!!
Quần chúng
Đại tiểu thư vẫn chưa xuống!!
Châu Tâm Di [mẹ kế nu9]
[Ghét bỏ] Hừ...
Châu Tâm Di [mẹ kế nu9]
{Chết đến nơi rồi còn tính làm trò gì chứ..}
Châu Tâm Di [mẹ kế nu9]
{Thôi kệ, chết quách đi càng tốt.}
Châu Tâm Di [mẹ kế nu9]
[Che miệng cười] {Như vậy Giai Kỳ nhà mình sẽ là đứa con độc nhất của lão ta.}
Quần chúng
Lính cứu hỏa: Cô gái, nhảy đi. Đừng sợ!!
Mặc cho tiếng hô hoán, cô đứng yên ở nơi cửa sổ lộng gió nhìn xuống.
Ngôi nhà bắt đầu phát ra tiếng nứt gãy, mọi người ở dưới ngày càng sốt ruột.
Quần chúng
Lính cứu hỏa: Mau nhảy xuống!!
An Tự Thái [cha nu9]
Lạc Hạ, mau quay ra đây!!
An Tự Thái [cha nu9]
Tao- Bố lệnh cho con nhảy xuống!!
Đáp lại những tiếng thét gào chủ còn là tiếng lách tách của lửa và còi xe.
Cô ấy với đôi mắt yếu ớt nằm giữa căn phòng, đôi tay mân mê chiếc vòng cổ nóng ran.
Khói bắt đầu lan vào phòng thông qua khe cửa.
An Lạc Hạ
Sắp kết thúc rồi.
Mắt cô mơ màng, đầu óc bỗng chốc trở nên mụ mị, khóe mắt cay xè, tầm nhìn chỉ còn khói.
An Lạc Hạ
{Chỉ chốc nữa thôi, lửa sẽ lan vào phòng và mình sẽ bị thiêu đốt.}
An Lạc Hạ
[Nhắm mắt lại] {Nếu vậy thì..}
An Lạc Hạ
{...mình muốn có 1 giấc ngủ và chết bởi ngạt khói.}
Lúc này, cô đã vô cùng yếu ớt.
An Lạc Hạ
[Ôm ngực] {Khó thở quá...}
An Lạc Hạ
{Mình bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.}
An Lạc Hạ
[Thuề thào] Xin lỗi, đến cuối cùng...
Lạc Hạ rõ ràng đang cười, nhưng mắt cô lại đẫm lệ.
An Lạc Hạ
[Nắm chặt lấy chiếc vòng cổ] ...mình...
...chẳng thể đợi được cậu.
Mình đã chẳng thể giữ lời hứa.
Chương 1: Xin lỗi và vĩnh biệt
Chương 2
Nghe nói...khi con người ta chết đi. Sẽ thấy đời mình tua lại như một cuộn băng.
???
Này, cậu thật sự phải đi sao?
Dương Lạc Hạ [trẻ con]
Có lẽ là vậy...tớ cũng không biết.
???
Bảo trọng nhé. Ta sẽ rất nhớ con, cầu chúa phù hộ.
Tôi cảm thấy khoảng trống kí ức hồi nhỏ của mình đang dần trở lại.
Nhưng rồi, đoạn phim bất chợt trơ về nỗi ác mộng.
An Tự Thái [cha nu9]
Bỏ cái họ Dương kia đi, từ này con tên là An Lạc Hạ.
??? [thiếu nữ]
Chị là chị của em phải không?!
??? [thiếu nữ]
Em biết ngay là mình có chị mà?!
???
Xin chào rất vui được làm quen.
??? [thiếu nữ]
A, là bạn học Nhan Hạ Vũ đây mà!
Quần chúng
A, cho mình mượn Giai Kỳ xíu nha?!
??? [thiếu nữ]
[Bối rối] Chị thực sự ổn nếu em đi chứ?
Quần chúng
[Xì xào] Nữ thần tuyệt thật ha...
Quần chúng
Nụ cười của cô ấy như ánh nắng vậy.
An (Dương) Lạc Hạ [thiếu nữ]
...
Quần chúng
Chị em họ quả thực thật xuất chúng!!
Quần chúng
Một người thì tỏa sáng như ánh mặt trời vậy, người còn lại thì trầm lắng như mặt trăng.
Trường chúng ta có thêm một nữ thần rồi!
An (Dương) Lạc Hạ [thiếu nữ]
Tại sao ngón tay lại thê thảm như vậy?
An (Dương) Lạc Hạ [thiếu nữ]
[Lo lắng] Cả vết bầm đó nữa...
??? [thiếu nữ]
Chỉ là vết thương vặt thôi à.
???
[Vỗ vai] Không sao đâu...
??? [thiếu nữ]
Cảm giác đó...là yêu phải không?
??? [thiếu nữ]
[Chùm chăn] Em hiểu rồi...
??? [thiếu nữ]
Em xin lỗi...
??? [thiếu nữ]
[Ôm mặt] Nó cứ thế mà tụt dần...em cũng không biết nữa..
??? [thiếu nữ]
[Tuyệt vọng] Chị...
??? [thiếu nữ]
Đủ cả rồi!!
Là tiếng vỡ tan của trái tim, của mảnh sành mảnh sứ.
Cameo
Vì lý do sức khỏe, từ này cô không thể đi học nữa.
《Những khoảng thời gian về sau, tựa như địa ngục vậy》
Lạc Hạ nằm khom người trong biển lửa...
An Lạc Hạ
{Cậu ấy là lý do mình sống đến tận bây giờ.}
Là vì lời hứa trùng phùng.
???
Này, cậu mới chuyển tới đây à?
Dương Lạc Hạ [trẻ con]
[Sợ hãi gật đầu]
???
Không sao! Tớ không làm hại cậu đâu!
???
[Cười] Chúng mình kết bạn nhé!
Cậu ấy là cô nhi, cậu ấy hướng lòng mình về chúa.
???
Nếu cậu không thể ra ngoài chơi, vậy tớ ở đây cùng chơi với cậu.
Cậu ấy không ra ngoài cùng chơi với mọi người, cậu ấy sẵn sàng đọc đi đọc lại cho tôi nghe những mẩu chuyện ngụ ngôn trên tủ sách.
???
Chào buổi sáng, Hạ Hạ!
???
Hôm nay chúng tớ có một buổi cầu nguyện từ sáng sớm đó.
Cậu ấy gọi tôi là Hạ Hạ đầy thân mến.
???
Này, cho cậu cái bánh của cậu! Thi thoảng lắm các sơ mới làm đó!!
Cậu ấy sẵn sàng nhường tôi chiếc bánh cậu yêu thích.
???
Này...cậu thích hoa màu vàng không?
Nơi tôi ngồi, bên cạnh tấm cửa sổ. Chiều nắng mơn man nhẹ, cậu thi thoảng ngồi bên thành cửa sổ chứ không vào. Trên tay là một vòng hoa dang dở.
???
Nếu không thì thêm xíu hoa màu xanh nhé!! Màu xanh như mắt của Hạ Hạ.
Cậu ấy ngây ngô hỏi tôi màu hoa yêu thích, rồi tìm bằng được trong khu vườn đầy nắng để đan vào vòng hoa còn đang dang dở.
Kí ức đã mất nay ùa về, tựa như một giấc mộng.
Cậu ấy có đôi mắt màu biển trời, đẹp như những đóa hoa thủy tiên xanh trong những chiếc vòng hoa cậu tặng cho tôi.
Và mái tóc cậu, đen tuyền như một dải trời sao vậy.
Dương Lạc Hạ [trẻ con]
T...tớ vẫn chưa biết tên cậu...
???
[Cười] Ừ ha! Cậu không nhắc thì tớ xém quên?!
Tần Lục Dương
[Cười] Tớ là Tần Lục Dương!
Là ánh dương màu lục...ánh sáng của bầu trời trong veo và thanh dịu.
Tôi nhớ được rồi, khuôn mặt sáng ngời của cậu.
Tần Lục Dương
Cậu sẽ đi sao?
Tần Lục Dương
[Cười] Chúc mừng nhé!!
Tần Lục Dương
Đừng sợ...tớ tin cậu xứng đáng có được hạnh phúc.
Tần Lục Dương
Tặng cậu cái này này, là dây chuyền theo tớ từ lúc nhỏ đó!
Tần Lục Dương
Dù có ở nơi đâu, chúng ta đều ở dưới cùng một khung trời.
Tần Lục Dương
Vậy nên tớ tin, tớ chắc chắn sẽ tìm lại được cậu!!
Tần Lục Dương
Vậy nên hãy giữ nó thật kĩ nhé. Để một ngày nào đó, tớ chắc chắn sẽ đến để lấy lại!
Lời hứa thuở bé của hai đứa trẻ ngoắc tay cùng hứa dưới bầu trời đầy sao.
Chính là lý do để tôi tiếp tục sống.
An Lạc Hạ
{...mình đã chẳng thể giữ lời hứa...}
Căn biệt thự hào hoa ấy...sụp đổ chỉ trong một đêm.
Kết thúc chương 2: Hồi ức trở về từ nơi trắng xóa.
Giải thích: Lạc Hạ có một khoảng trống kí ức từ hồi 5 tuổi đến 13 tuổi, hay còn gọi là mất trí nhớ. Nhưng nó khá kì lạ vì cô vẫn nhớ những gì mình trải qua, chỉ không nhớ gương mặt của những người cô đã gặp trong khoảng thời gian ấy, mặc dù Lạc Hạ vẫn nhớ những kỉ niệm về họ.
Cuối đời, con người sẽ thấy cuộc đời mình tua lại như 1 cuộn phim, và Lạc Hạ đã tự xem lại "cuộn phim" của mình và nhớ ra.
Chương 3
Quỷ sai
Vong hồn kia, còn không mau đi về phía trước?
An Lạc Hạ
[Tròn mắt] {Vong...hồn?}
An Tự Thái [cha nu9]
Mày- con xuống ngay cho ta!
Quần chúng
Mau dập lửa đi!
An Lạc Hạ
[Ôm đầu] {Thì ra...mình thật sự đã chết.}
Quỷ sai
Còn không mau đi!!
An Lạc Hạ
[Man mác buồn] Xin lỗi...
Lạc Hạ giương đôi mắt xanh mờ nhìn toàn bộ Quỷ môn quan. Hàng vạn linh hồn nối đuôi nhau thành một hàng vô tận, quỷ sai mặc y phục trắng, chùm mũ quá nửa đầu không thấy mặt mũi. Mạn đà la đỏ rực giữa hắc thủy đục ngầu, tiếng biển sôi vang bên tai lục bục. Tưởng chừng rơi xuống thôi sẽ hồn bay phách lạc.
Đoàn linh hồn cứ đi mãi đi mãi, Lạc Hạ bấy giờ không còn hơi thở, trước ngực đeo bảng trắng, chân cách đất 1 tấc mà bay. Cứ thế rồi đi đến một cây cầu.
Ở đó, có một quỷ sai khác ăn vận y phục khác so với những người còn lại. Chỉ đứng đó viết tên và số lên bảng trắng từng người.
Y vận hắc y phục, cũng trùm mũ áo quá nửa đầu. Không thấy rõ mặt mũi.
An Lạc Hạ
[Ngước lên nhìn] {Giống với nhân loại quá...}
???
[Viết lên bảng trắng của Hạ] Số báo danh XXX...
Dãy số đấy rất dài, đến Lạc Hạ cũng phải choáng ngợp, nhưng về sau nghĩ lại cô thấy cũng đúng bởi từ trước đến nay, trong quá khứ hay ngay bây giờ, tính cả động vật hay cây cỏ đã có rất nhiều thứ "chết" đi.
An Lạc Hạ
[Khó hiểu] {Sao vậy?}
Nhưng chỉ trong khắc sau, cậu ta đã trở lại như bình thường, tiếp tục viết.
An Lạc Hạ
[Quay đầu lại] ?
An Lạc Hạ
[Lùi lại] Xin lỗi...
An Lạc Hạ
{Rõ ràng người đằng trước cũng chỉ có vậy thôi mà...}
???
[Thổi vào lòng bàn tay Lạc Hạ]
Kèm theo hơi thở lạnh là một chiếc ngọc bài.
???
Đeo vào rồi qua cầu, tùy duyên mà biến đổi thành vật khác.
An Lạc Hạ
[Gật đầu] Hiểu rồi.
???
Đến cửa Luân Hồi ắt sẽ bị thu lại.
Lạc Hà bước qua cây cầu trước mặt. Ở dưới chỉ có dòng nước đen đục ngầu với những mẩu xương và mạn đà là vươn lên từ đống xác. Xa xa, có thể thấy một đoàn người mặc áo trắng lơ lửng.
Bỗng, Lạc Hà thấy tay mình lành lạnh.
An Lạc Hạ
[Nhìn ngọc bài] A...
Ngọc bài không còn nữa, thay vào đó là một chiếc dây chuyền treo thập tự giá bằng bạc.
(Như ở dưới nhưng bằng bạc và không có hạt ngọc trang trí. Thập tự to hơn một chút, đủ để nắm lấy chuôi.)
An Lạc Hạ
[Ngơ ngác] Đây chẳng phải là...
An Lạc Hạ
{...dây chuyền của A Dương}
(Là cái Lạc Hạ giữ chặt lúc chết)
An Lạc Hạ
{Vậy mà theo mình tới tận dưới này.}
An Lạc Hạ
[Ôm chặt vào trong lòng] {Mình hạnh phúc lắm.}
Phía trước là cổng xét xử, là nơi bản thân phải chịu phạt cho những việc ác trên nhân thế. Nhưng có lẽ...
...Lạc Hạ không còn sợ nữa.
Kết thúc chương 3: Quỷ Môn Quan
Download MangaToon APP on App Store and Google Play