Đứa Trẻ Thiên Tài Ư? Không, Ta "Chỉ" Là Vị Thần Phát Xét.
1. Khởi đầu của cuộc chơi
Giữa khu rừng âm u, đứa trẻ vô hồn đang ngồi trên cành cây mỏng manh, tưởng chừng như có thể gẫy ra bất cứ lúc nào.
Tiếng lá cành xào xạc, tiếng gió thổi, vạn vật trên khu rừng đều không có sức sống, hệt cảm xúc hiện tại của đứa trẻ Audrel - được người đời mang cho cái danh " Hậu duệ của vị thần phán xét"
CHÚ Ý:
- Mọi thông tin trg truyện đều được dựa trên sự việc k có thật. Nếu có thắc mắc, các cậu có thể nhắn trg phần chat.
- Đây là bộ truyện đầu tiên của t cho nên nhx sai sót trg truyện, mn có thể nhắc nhở t ah. T sẽ giúp kinh nghiệm trg lần sau.
Audrel (hồi nhỏ)
...nếu mình biến mất trên cõi đời, mọi người có buồn bã không nhỉ?..
Audrel (hồi nhỏ)
Hay là chỉ đơn giản nhân gian mất đi " Hậu duệ của vị thần phán xét" ;?
Đứa trẻ ấy còn nhỏ nhưng vẫn rất hiểu biết. Biết rằng mọi sự nể trọng chỉ là giả dối, biết mình bị những đứa trẻ trong làng gắn mác kiêu ngạo, khinh người.
Dù vậy, em vẫn tha thứ, tha thứ cho những con người ngoài kia - cũng chính người đã khinh bỉ em.
Audrel (hồi nhỏ)
*nhìn đồng hồ cầm tay* 10h rồi... Ta nên về thôi_nếu không sẽ bị mọi người trách móc.
em nhảy lên những cành cây trong rừng, xuyên qua những lá cây cho đến khi le lói sau những tán cây là một lâu đài lộng lẫy và âm u.
người hầu
*đồng thanh* Mừng chủ nhân đã về.
Adrel vào trong, bắt đầu 1 buổi chiều vô vị.
quản gia
Buổi chiều 1h người có tiết Lịch sử thành lập Công quốc, 2h30 gồm những tiết nghệ thuật trong vòng 3 tiếng, đến 5 rưỡi chiều, người có một buổi tiệc trà với quý tộc ạ.
quản gia
Ngươi có thể nghỉ ngơi đến 11h hoặc xuống ăn trưa dưới sảnh nếu người muốn ngay bây giờ.
Audrel (hồi nhỏ)
Đưa ta đến nhà ăn ở sảnh chính, ta muốn thử đổi khẩu vị.
Audrel (hồi nhỏ)
Hãy bảo nhà bếp rằng làm những món mặn và mang đến cho ta.
quản gia
Vâng, chắc chắn rồi ah. Tôi sẽ căn dặn bếp trưởng kĩ lưỡng, mang mĩ vĩ dân gian đến cho ngài.
Audrel (hồi nhỏ)
Nhớ rằng k được để bất kì ai đến gần phòng ăn của ta. Và giờ thì ngươi có thể lui rồi đấy
quản gia
Thần xin cáo lui-
Audrel (hồi nhỏ)
*phiền phức*
2. Hiểu lầm
Sải bước trên hành lang vắng vẻ, đối mặt với sự cô đơn, hình bóng "Hậu duệ của vị thần" ngày càng trở nên rõ ràng và uy nghiêm hơn tất thảy.
Ngay bên phòng ăn là một căn phòng kì lạ. Được người người truyền tai nhau những câu gây khó hiểu như: Phòng chứa những linh hồn đầy tội ác, nơi đựng những chiếc đầu lâu kỳ quái,...
Audrel chắc chắn cũng đã nghe được những cụm từ đó nhưng,
em đều k để ý và cho qua-
bởi chính em cũng k biết căn phòng đó được tạo ra từ đâu.
Audrel (hồi nhỏ)
Kẻ nào dám vào biệt phủ của ta và ngồi trên tượng thần kia?
Audrel ghé qua tượng thần-nơi cô thường cầu nguyện:
có một chàng thanh niên đang ngồi thư giãn trên bậc tượng thần
đung đưa, đung đưa như đang chờ đợi một điều gì vậy
Audrel (hồi nhỏ)
To gan.. thật TO GAN!
Haleo C' Heagyr
Ễ??? Bình tĩnh nào "Adrel" anh là-
Audrel (hồi nhỏ)
Dám cả gan gọi biệt danh của ta, cộng thêm với hành động thô lỗ của ngươi với tượng thần...
Audrel (hồi nhỏ)
Không thể... KHÔNG THỂ THA THỨ!
Audrel (hồi nhỏ)
Nhân danh vị thần Amiit, ta thề rằng sẽ giết chết kẻ dại khờ dám động vào thân thể của một người cao quý như người!
Haleo C' Heagyr
Cứuuuuuuu:(
Anh nhắm chặt mắt lại, chờ đợi giây phút ra đi của chính mình
1...2...3... không có gì xảy ra cả
Haleo C' Heagyr
/dần hé mắt/ Ủa??
Anh mở mắt ra, ngay trước mắt là một tấm chắn trong suốt bao bọc lấy cơ thể anh.
Như thể...nó đang cố gắng bảo vệ anh vậy.
Haleo C' Heagyr
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Haleo C' Heagyr
*Mình được "nó" bảo vệ sao?*
Haleo C' Heagyr
/đồng thời nhảy ra xa để tránh cô "phản bội" thêm lần nữa/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play