DREAM
Chapter 1
Ngày 12/09/1978, lúc này trong con ngõ nhỏ vắng lúc đêm khuya, một người thanh niên đang ngồi xổm tựa lưng vào bức tường bám rêu lạnh lẽo, mồm ki ngừng chửi rủa
Vương Phong
Chó chết, lão già đó dám đuổi ta ra chung cư ngay lúc này.
Vương Phong
Ta mới chậm tiền nhà có 5 tháng chứ nhiêu mà lão đa chửi ỏm cả lên.
Vương Phong
Đã thế thứ người già chơi đồ cổ kia còn thượng đẳng dám nói lão tử là đồ thất nghiệp không có tiền, là thứ mạt hạng nghèo nàn chó rách.
Chủ nhà
( Đấm mạnh vài cửa ) RẦM RẦM
Chủ nhà
( Hét lớn ) ÔNG CHÁU ƠI, TRẢ TIỀN NHÀ CHO TA MAU THẰNG NHÃI.
Vương Phong
( từ từ mở cửa ) Bác chủ nhà à ... Cháu giờ chưa có tiền, bác cho cháu khất tháng này được không ạ
Vương Phong
Cháu thề là tháng sau cháu sẽ trả đủ
Chủ nhà
Tháng sau á, lại tháng sau, hôm trước ngươi cũng nói vậy và từ hôm đấy đến giờ đã 5 tháng rồi
Vương Phong
Bác cho cháu xin đi mà ch...
Chủ nhà
Ông đây nhịn mày lâu lắm rồi con giai ạ
Chủ nhà
Loại như mày không đi làm thì lấy gì mà đòi trả tiền nhà cho ta, đến ăn còn không có
Chủ nhà
Ta biết kiểu gì cũng vậy, thế nên hôm nay ngươi cút đi, cầm tất cả đồ của ngươi mà cút ra khỏi nhà của ta
Vương Phong
... Này ông già, ông hơi cứng đấy
Vương Phong
Lão tử đây éo thích đi đấy
Vương Phong
Ngươi làm được gì ta nào lão già
Chủ nhà
( thở dài) Hầy...thứ cứt chó nhà ngươi
Chủ nhà
Biết trước nên ta đã chuẩn bị rồi
Chủ nhà
Lên đi mấy thằng kia !
Nói rồi từ dưới cầu thang đi lên, một tốp hơn chục người to cao ( đen hôi :v ) tiến tới trước của phòng của Vương Phong.
Nhân vật 1
Hế lô ông cháu.
Nhân vật 2
Thằng này hả bác ?
Chủ nhà
Ừ, giờ thì làm việc của chúng máy đi.
Nhân vật 1
Bác cuw bình tĩnh không phải xoắn.
Nhân vật 1
Chuyện đâu còn có đó nê bác cứ bình tĩnh thôi
Nói thế rồi tốp người đó liền xộc vào phòng của Vương Phong
Vương Phong
( hoảng hốt ) Này... này ! Khoan đã.
Vương Phong
Đừng động vào đó
Vương Phong
Làm ơn dừng lại đi mà !!!
Mặc cho lời van nài của Vương Phong, những kẻ kia trong chốc lát đã dọn hết mọi thứ đi
Vương Phong giờ đây chẳng có chỗ ở, đành đi lag thang trong giữa những con hẻm góc phố cho tới bây giờ mới định thần lại.
Thế rồi từng dòng nước mắt cứ thế từ từ chảy dài trên làn má của anh...
Vương Phong
Hức... Tại sao ta lại khổ như thế này... hức.
Vương Phong
T... ta đã từng là kẻ có mọi thứ là người được những kẻ khác ngưỡng mộ
Vương Phong
Vậy tại sao giờ ta lại ra nông nỗi này ...
Vương Phong
Thật mệt mỏi :’( ...
Vương Phong
Ta đã quá mệt rồi ...
Vương Phong cứ thế cứ thế lặp đi lặp lại lời nói, vừa nói vừa khóc cho đến khi vương phong lịm dần đi trong mệt mỏi
Vương Phong
Tại sao... zzz ... zz
Vương Phong
( giọng ngái ngủ ) Gì đấy, đã đến giờ dậy đâu...
Vương Phong
( ngồi dậy, mặt lờ đờ, uể oải )
Vương Phong
Chuông báo đâu ý nhở ...
Vương Phong
( Bỗng sực nhớ ) Khoan đã ! Ta ...ta đã bị đá ra khỏi nhà rồi mà
Vương Phong
Thế quái nào lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên được !
Vương Phong
( hiện tại đã tỉnh tảo )
Vương Phong đang cố đưa mắt liếc hết quanh một vòng
Vương Phong
Tại sao lại chẳng có chút ánh sáng gì thế này ...?
Khắp cả nơi đó dường như chẳng vờn lấy 1 chút tia sáng
Đó là sự u tối đến vô tận, chỉ riêng đó thôi cũng mang cho ta đến sự rợn người đến ghê lạnh...
Vương Phong
Chỗ quái nào đây ...
Vương Phong
( tay lỡ chạm phải thứ gì đó )
Vương Phong
( rút tay lại ) Cái quái gì thế !
Vương Phong theo quán tính mà rút tay lại, tuy nhiên vì tò mò mà anh ta lại mò thử
Vương Phong
( cầm thứ kì lạ lên ) “có vẻ như nó là thứ gì đó khá dài và thon đấy”
Vương Phong
( vô tình chạm vào công tắc trên thứ đồ kì lạ ) Cạch !
Thì ra thứ mà Vương Phong cầm lền chẳng phải thứ xa lạ gì mà chỉ là cây đèn pin hết sức vô cùng bình thường
Cả khắp căn phòng tối may thay giờ đây có chút luồng sáng từ cây đèn giúp Vương Phong hình dung được mọi thứ
Vương Phong
“May quá chỉ làm cái đèn pin”
Vương Phong
“Hmm... để ta xem thử đây là đâu”
Vương Phong
( dọi đèn một vòng quanh nơi kì lạ )
Vương Phong
“ cái gì thế này “
Vương Phong
“ tại sao ta lại ở trong một căn phòng”
Vương Phong liền nhẹ nhàng thận trọng dò xét khắp nơi
Vương Phong
“Có vẻ nó là căn phòng bình thường chả có thứ gì cả “
Vương Phong
“Ngoại trừ một cánh cửa, cũng như một cái cửa sổ bị khoá kín”
Vương Phong
“Ai là người đưa ta đến đây, tại sao họ làm như vậy chứ?”
Vương Phong
“ chẳng lẽ là người tốt ư ?”
Vương Phong
“Căn phòng này, cũng quá to rồi”
Vương Phong
“Nhưng sao lại chẳng có chút ánh sáng nào”
Nói rồi Vương Phong tiến đến giữa căn phòng
Vương Phong
“ có một cái hộp này”
Trên hộp có một tớ giấy nhớ ghi chữ “hãy mở ra”
Vương Phong
“Chẳng lẽ chủ nhân chiếc hộp này muốn ta mở nó ra sao”
Vương Phong bèn mở chiếc hộp ra
Từ trong chiếc hộp bỗng một người đàn ông bước ra với một giọng cười nghe thật kinh dị
Người kì lạ
Ồ! đừng, đừng sợ
Người kì lạ
Cảm ơn người đã giải thoát cho ta khỏi chiếc hộp đó
Vương Phong
( hoảng hốt ) Ngươi ... ngươi là thứ quái gì vậy????
Người kì lạ
Ồ! Thật xin lỗi vì quên mất chưa giới thiệu
The Old Man
Ngươi có thể gọi ta là The Old Man
Vương Phong
Cái quái gì vậy ...
The Old Man
Chà! Vì ta đã giới thiệu rồi thế nên ngươi cũng phải giới thiệu lại chứ anh bạn nhỏ
Vương Phong
Có nịt, tại sao ta phải nói với ngươi hả thứ kì dị kia
The Old Man
Oh! Thật là thô lỗ ...
The Old Man
Để tao xem ... hmmm Vũ Vương Phong à, hmmm 25 tuổi
The Old Man
Ngươi đã từng là người có tất cả,
The Old Man
Ngươi từng có cả một gia sản đấy
Vương Phong
( Tức giận, hét lớn ) CÂM MỒM
Vương Phong
THẾ QUÁI NÀO MÀ NGƯƠI BIẾT
The Old Man
ta biết mọi thứ về ngươi
The Old Man
Đã đến đây rồi
The Old Man
Thì ngươi có muốn chơi một trò chơi ko
The Old Man
( búng tay ) Tách
Cả căn phòng liền sáng lên
Giờ đây Vương Phong Thấy rõ cả căn phòng là ngoại trừ sàn và tường là màu đen thi trần nhà là một màu máu, đỏ và đơn sắc
Vương Phong
Hức ... oẹ ( nôn thốc tháo )
Vương Phong
Oẹ ... hờ hờ cái quái gì vậy
The Old Man
Ai lần đầu cũng vậy
Vương Phong
Ngươi là đồ điên
Vương Phong
Ta sẽ chẳng chơi thứ gì cả
The Old Man
Đây là bắt buộc
The Old Man
Trò chơi nào cũng có thưởng
The Old Man
Nếu thắng ta, ngươi sẽ ra khỏi đây
The Old Man
Còn không ngươi sẽ ở lại nơi này với ta
The Old Man
Vậy hãy cùng chơi nào
The Old Man
Ngươi trốn và ta đuổi
Vương Phong
Ta đã nói ta không quan tâ...
Vương phong đã bị kẻ lạ mặt và kì dị kia cho một nhát dao vào giữa ngực
Vương Phong
( lịm dần, ngã xuống )
Vương Phong
Hừ ( bừng tỉnh )
Vương Phong
Cái quái gì thế
Vương Phong
Vậy ra đó là một giấc mơ ...
Vương Phong
( hoảng hốt ) Tại sao... tại sao lại là ở đây
Vương Phong
Tại sao vẫn là căn phòng đó thế này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play