Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trò Chơi Tình Ái

Chương 1: Cha làm thì con chịu

"A...đừng mà.." Diệp Sở Noãn nén cơn đau ở hạ thân nói với người đàn ông trên thân mình.

Người đàn ông đó vẫn không hề dừng lại mà còn tiến vào sâu hơn nữa. Diệp Sở Noãn đau đớn xin tha nhưng vô dụng, cuối cùng thiếp đi vì quá mệt.

Sáng hôm sau Diệp Sở Noãn mở mắt tỉnh dậy, bên ngoài mặt trời đã lên cao ánh nắng chiếu vào căn phòng rộng rãi, cô cố gắng nhịn cơn đau truyền đến từ hạ thân rồi đi từng bước vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương cùng với nhiều dấu xanh tím trên người nước mắt theo đó mà rơi xuống.

Hôm qua là đêm tân hôn của cô và Lãnh Ngụy Thần, cô là con gái của Diệp Kình một trong những nhà tài phiệt lớn của Đạt Thành, nhưng không được yêu thương, từ nhỏ đã bị đối xử riêng biệt, sau đó cha vì tham vật chất mà bán cô cho Lãnh Ngụy Thần trên danh nghĩa gả cô qua đây. Cứ nghĩ rằng hắn sẽ không động tới mình nhưng không ngờ hắn lại dày vò cô cả đêm qua, ánh mắt hắn nhìn cô đêm qua chỉ có khinh thường.

Lau nước mắt sau đó vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Dì Nhan người giúp việc ở Lãnh gia thấy Diệp Sở Noãn đi xuống kiền ân cần nói: "Phu nhân người đã dậy rồi thì vào ăn sáng đi"

"Vâng, dì gọi con Sở Noãn là được rồi ạ" Diệp Sở Noãn cười nói.

"Vậy không được đâu, ông chủ đã dặn dò rồi ạ" Dì Nhan cười hiền từ nói.

"Phu nhân tôi đã chuyển hết đồ đạc của người về phòng ngủ rồi ạ, người có muốn lấy thêm gì nữa không?" Người lên tiếng là quản gia của Lãnh gia-Hứa quản gia.

"Cảm ơn ông, không cần đâu" Diệp Sở Noãn ngoại trừ quần áo và một số đồ vật quan trọng thì không còn gì là của cô ở Diệp gia cả.

"Phu nhân khách sáo rồi, vậy tôi xin phép" Hứa quản gia khom người xuống rồi lui ra.

Sắp xếp đồ đạc cả một buổi sáng, Diệp Sở Noãn ngồi ngẩn người dưới thảm, nhìn những vật dụng của nam lẫn nữ đầy phòng vậy là từ nay cô không sống một mình nữa, cô đã là người lập gia đình, hơn nữa người đàn ông này cũng là người cô thích thầm từ năm cấp 3 không ngờ lại có thể gả cho anh. Nhưng dường như anh không hề thích cô ngược lại còn chán ghét cô.

Đêm đó Lãnh Ngụy Thần không trở về nhà, cũng không có nói là đi đâu, anh cứ không trở về liền trong 3 ngày, khi trở về lại đè Diệp Sở Noãn ra dày vò, đến khi cô cạn sạch sức lực mới rời đi. Cứ như vậy mất hai tuần anh cứ thường xuyên không trở về nhà nhưng khi về lại đè cô ra chiếm đoạt sạch sẽ, chà đạp thân thể cô không chút thương tiếc. Mặc kệ cho cô phản kháng như thế nào đều vô dụng.

Đến tuần thứ ba, khi anh trở về thấy cô cuộn tròn trên sofa liền nhíu mày kéo cô dậy, đưa cô trở về giường. Đến lúc Diệp Sở Noãn tỉnh táo lại đã thấy mình bị ném trên giường liền co người lại nói: "Làm ơn...tha cho em đi...em thật sự rất mệt"

"Đây là nghĩa vụ của cô!" Lãnh Ngụy Thần vừa nói vừa cởi thắt lưng ra.

"Không...đừng mà...xin anh" Nước mắt Diệp Sở Noãn rơi từng hột nóng hổi xuống.

"Im lặng, khóc cái gì!" Lãnh Ngụy Thần không vui nói lớn.

"Hôm nay em thực sự rất mệt, đầu rất đau" Diệp Sở Noãn sụt sịt nói.

"Đừng kiếm cớ, cô đã gả vào Lãnh gia thì nên làm tròn nhiệm vụ của một người vợ, tôi đã tốn không ít tiền 'lấy' cô về tốt nhất nên ngoan ngoãn" Lãnh Ngụy Thần bóp chặt lấy cằm Diệp Sở Noãn lạnh lùng nói.

"Đừng mà...xin anh.." Càng ngày nỗi tuyệt vọng trong Diệp Sở Noãn càng lớn, thà rằng cứ vứt bỏ cô không cần quan tâm tới cô coi cô như người vô hình hà cớ sao phải làm vậy với cô chứ...

Nhìn thấy những giọt nước mắt đang lắn trên khuân mặt trắng trẻo xinh đẹp có phần tái nhợt đi không hiểu sao trong lòng Lãnh Ngụy Thần lại xuất hiện dòng cảm xúc khó tả, đau lòng sao? Không thể nào. Anh nhìn chằm chằm Diệp Sở Noãn nói: "Gia đình cô hại tôi thành trẻ mồ côi, nhà tan cửa nát, cô biết khi cha cô nhìn một đứa trẻ đang hấp hối ông ta đã làm gì không? Ông ta khinh thường bỏ đi không chút tình người chính tay giết chết ba mẹ đứa bé trước mặt nó, cô là con gái của ông ta tôi sẽ trả lại từng chút một trên người cô, cha làm thì con chịu vậy"

"Không... không phải..." Diệp Sở Noãn sợ hãi tái mặt. Cô nghĩ cha cô Diệp Kình khi đánh mắng cô đã tàn bạo rồi mà ông ta còn làm ra loại chuyện kinh khủng như giết người nữa ư?

"Ha...Cô thật sự rất ngây thơ, bị chính cha ruột bán đi mà không chút nuối tiếc, ông ta chỉ hận không thể bán cô với giá cao hơn" Lãnh Ngụy Thần vuốt ve bầu ngực trắng nõn của Diệp Sở Noãn nói.

"Đừng nói nữa làm ơn" Diệp Sở Noãn nổi hết da gà, hét lớn nói.

"Được không nói nữa làm việc chính" Lãnh Ngụy Thần lập tức cúi người hôn mạnh lên miệng Diệp Sở Noãn rồi hôn dần xuống cổ rồi xuống bụng cô, thô bạo nhét vật thể của mình vào bên trong cô.

"A...dừng lại đi" Diệp Sở Noãn đau đớn kêu lên.

Người đàn ông cứ như con dã thú không biết mệt là gì, liên tục ra lại vào dường như không thể thoả mãn được anh ta. Diệp Sở Noãn cảm giác đầu mình kêu ong ong, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của cô, cảm giác thân thể nóng rực, khó chịu vô cùng, muốn mở miệng nói nhưng toàn là những âm thanh kì lạ phát ra: "Ưm...đừng...đau.."

"Thân thể cô đang bán đứng lời nói của cô!" Lãnh Ngụy Thần cất giọng đầy mỉa mai, miệng thì nói đừng nhưng cơ thể thì uấn éo trên người anh ta, cha nào con đấy.

"Không...ư..."

Diệp Sở Noãn bị hành hạ tợi mức ngất lên ngất xuống. Quá nửa đêm cô mơ hồ cảm nhận được bản thân lơ lửng trên không trung rồi lại rơi xuống làn nước ấm sau đó lại lơ lửng tiếp rồi được ôm bởi thứ gì đó rất ấm áp, muốn mở mắt ra nhưng không tài nào mở nổi.

Trời tờ mờ sáng Lãnh Ngụy Thần đã tỉnh dậy, nhìn thân hình trần như nhộng với những vết bầm tím và những dấu hôn xanh tím do anh để lại, bình thường sẽ xuất hiện cảm giác thương tiếc nhưng đối với người phụ nữ kia lại không có gì ngoài chán ghét, đó là những gì cô ta xứng đáng được nhận so với việc cha cô ta làm ra năm xưa.

Nếu cô không phải con gái của Diệp Kình thì tốt biết mấy khi ấy anh có thể an tâm chấp nhận người phụ nữ này, biết là cô ta vô tội nhưng mối thù cha mẹ quá lớn anh không chấp nhận nổi. Mỗi khi nhìn thấy cô dường như có ai đó nhắc nhở anh không được để cô hạnh phúc.

Chương 2: Kết hôn chỉ để trả thù

Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày Diệp Sở Noãn tỉnh dậy với thân dưới đau nhức và những vết hôn đỏ chót gai mắt.

Diệp Sở Noãn đi tới cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng bên ngoài, từng ánh nắng mỏng manh len lỏi vào trong phòng qua khung cửa kính. Ở đây không khí cũng như thời tiết mọi thứ đều tốt đẹp, ấm áp nhưng cô lại thấy lòng mình rét lạnh tới lạ thường.

Bây giờ là mùa hè, ở trong nhà nên không có cảm giác nóng thất thần một hồi Diệp Sở Noãn vẫn xuống nhà ăn sáng. Vừa ăn xong thì quản lý của cô gọi tới: "Alo, chị Văn Văn"

"Noãn Noãn, hai ngày nữa là tới buổi biểu diễn rồi em đã chuẩn bị kĩ chưa?"

"Ừm, em chuẩn bị rồi" Diệp Sở Noãn nói.

"Tốt lắm, hai ngày nữa chị tới Cảnh Nguyệt đón em"

"Không cần đâu, em mới chuyển nhà chị đợi em ở công ty là được rồi" Cảnh Nguyệt là nhà ở công ty sắp xếp cho cô, hiện tại ngoại trừ hai nhà Diệp-Lãnh thì không ai biết hai người họ kết hôn.

"Vậy sao? Được rồi đừng để muộn nhé!" Trần Văn cũng không hỏi nhiều qua điện thoại đợi gặp mặt rồi nói cũng được.

Hai người hàn thuyên một lúc rồi tắt máy, cô là một nghệ nhân Dương Cầm cũng coi là nổi tiếng lấy tên biểu diễn là Hoa Sở, là nghệ sĩ Dương Cầm của công ty giải trí Thánh Dư, được công ty cấp sân khấu biểu diễn riêng, Trần Văn chính là quản lý riêng của cô theo cô được 6 năm từ khi cô gia nhập nghành này.

"Phu nhân người dậy chưa?" Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng với giọng của dì Nhan.

Diệp Sở Noãn vuốt tóc rồi đi ra mở cửa: "Sao vậy ạ?"

"Phu nhân dưới nhà chú thím của người tới rồi" Dì Nhan thông báo một tiếng.

"Vâng con xuống ngay" Diệp Sở Noãn gật đầu rồi đi xang phòng thay đồ bên cạnh, cởi bỏ bộ đồ ngủ ra thay vào một chiếc váy mỏng rồi đi xuống nhà. Lãnh Ngụy Thần mất ba mẹ từ sớm mà nguyên nhân lại là do ba cô gây nên, anh được một tay chú thím muôi nấng bảo vệ, rồi giúp sức cho anh gây dựng lại Lãnh gia, đối với anh họ chẳng khác ba mẹ là bao.

Vừa xuống dưới nhà đã thấy hai người trung niên ngồi trên Sofa, biểu cảm của họ không mấy dễ nhìn cho lắm, cũng phải thôi làm gì có ai chịu được cháu mình kết hôn với con gái của kẻ thù.

"Con chào chú, con chào thím!" Diệp Sở Noãn cúi đầu chào.

"Cô là Diệp Sở Noãn?" Người lên tiếng là thím của Lãnh Ngụy Thần tên là Trúc Niệm Đan.

Chú Lãnh Ngụy Thần thì không nói lời nào chỉ dùng ánh mắt dò xét nhìn cô từ đầu tới cuối.

"Vâng, là con ạ!"

"Ngồi xuống" Lãnh Mục, chú của anh lên tiếng.

Diệp Sở Noãn đáp một tiếng rồi đi lại sofa ngồi ở ghế đơn.

"A Thần đâu?" Trúc Niệm Đan hỏi.

"Anh ấy tới công ty rồi ạ"

"Cô biết mục đích thằng bé kết hôn với cô không?" Lãnh Mục lại hỏi.

Diệp Sở Noãn ngây người hai giây rồi đáp lại: "Con biết"

"Nói thử ta xem!" Lãnh Mục híp đôi mắt phượng giọng nói ẩn chứa đầy sự phức tạp.

"Là để trả thù ạ!" Diệp Sở Noãn tỉnh bơ trả lời, dường như một tháng qua cô đã quen với sự hành hạ của anh rồi.

"Cô tình nguyện làm vật thế chỗ cho ba cô?" Trúc Niệm Đan nhíu mày hỏi.

"Coi như con báo hiếu ông ấy đã nuôi con" Ngoài chấp nhận thì còn có thể làm gì nữa, cô đã chẳng còn đường lui rồi.

"Hàm hồ! Người đáng chết là ông ta mới đúng!" Lãnh Mục tức giận đập mạnh ly trà xuống bàn tạo ra âm thanh chói tai.

"Con biết ba con đã hại mọi người như thế nào, con gả tới đây cũng như thay ông ấy trả nợ, số mệnh của con tùy thuộc vào mọi người định đoạt" Diệp Sở Noãn đứng lên khẽ cúi người, từ bé cô đã phải sống khổ sở rồi lớn lên mong muốn sẽ lấy chồng để giải thoát khỏi Diệp gia ấy nhưng không nghĩ tới còn đau khổ hơn là ở Diệp gia, một khi rơi vào tay Lãnh Ngụy Thần thì không còn lối thoát nữa.

"Ôi trời! Tạo nghiệt mà!" Trúc Niệm Đan hô lên, một người còn trẻ như vậy mà lại có ý niệm phó thác số mệnh cho người khác tự nói không còn gì luyến tiếc với nơi này rốt cuộc đã trải qua những gì vậy chứ?

"Cô có hiểu được giá trị lời nói của mình không?" Lãnh Mục trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng.

Diệp Sở Noãn im lặng, giá trị lời nói? Từ lâu cô đã không có cái đó rồi, chẳng có ai tin lời cô cả hay dành một chút tôn trọng cho lời nói của cô hết, làm gì có cái giá trị nào cơ chứ nhưng một khi đã nói cô sẽ làm: "Con nói được làm được"

"Tôi không chấp nhận thằng bé lấy con gái của kẻ thù sát gia như vậy được" Trả thù còn có nhiều cách không nhất thiết phải rước kẻ thù vào nhà.

"Hai đứa ly hôn đi, chuyện còn lại sẽ do thằng bé định đoạt" Trúc Niệm Đan cũng nói ra suy nghĩ của mình.

Diệp Sở Noãn xiết chặt bàn tay, tựa hồ có chút mất mát nhưng vẫn gắng giọng nói: "Vâng, con sẽ nói lại với anh ấy"

"Đừng có giữ suy nghĩ không an phận, cô là con gái kẻ thù của Lãnh gia nhất định sẽ không được kết cục tốt" Lãnh Mục nói xong liền đứng dậy rời đi.

"Con hiểu ạ" Diệp Sở Noãn gật đầu.

Trúc Niệm Đan nhìn Diệp Sở Noãn thở dài tội lỗi do một mình Diệp Kình gây nên nhưng người hứng tội lại là con gái ông ta, trần đời có câu yêu ai yêu cả đường đi lối về, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng quả là không sai. Sau đó cũng đứng dậy đi theo chồng ra ngoài.

Hai người vừa ra khỏi cửa Diệp Sở Noãn đã không kìm được nước mắt lập tức rơi lã chã, cô ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lau nước mắt có lẽ số phận cô chỉ có thể chịu đựng mà thôi, đừng mơ tới một ngày sẽ hạnh phúc.

Chương 3: Em muốn ly hôn

Tới tối khi Lãnh Ngụy Thần trở về, vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy bóng dáng quen thuộc suốt một tháng qua, mỗi lần thấy bóng dáng đó anh lại nghĩ tới hình ảnh ba mẹ đã qua đời khiến anh không thể nào không hận không chán ghét.

Nghe được tiếng động Diệp Sở Noãn quay người lại: "Anh về rồi..."

Lãnh Ngụy Thần không nói lời nào lạnh lùng lướt qua người Diệp Sở Noãn đi vào phòng tắm.

Diệp Sở Noãn nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa tâm tình phức tạp, liệu cô nói ly hôn anh có đồng ý không?

Lãnh Ngụy Thần tắm rất nhanh, lúc ra ngoài vẫn thấy Diệp Sở Noãn đứng im chỗ cũ quay lưng về phía anh.

Ngay lúc anh định rời đi cô bỗng nói: "Ngụy Thần...em muốn ly hôn..."

Sống lưng Lãnh Ngụy Thần cứng ngắc, khí tức lạnh lẽo lập tức bao phủ cả căn phòng, anh đẩy mạnh cô ngã lên sofa trong phòng ngủ, đè lên người cô bàn tay chống xuống sofa tay còn lại siết chặt cổ cô: "Cô không có tư cách nói ra hai từ ấy, ly hôn hay không là quyền của tôi! Nhớ rõ chưa trả hết nợ thì đừng hòng thoát!"

"Trả thù còn nhiều cách hà cớ gì anh lại phải cưới em?"

Lãnh Ngụy Thần cười khẩy: "Cô đánh giá mình cao quá rồi đấy! Đợi tôi chơi đủ sẽ tiễn cả Diệp gia mấy người xuống tạ tội với ba mẹ tôi"

"Chi bằng anh giết em đi" Diệp Sở Noãn rơi nước mắt, cô vốn không thích khóc nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy khuân mặt cùng biểu cảm chán ghét của anh cô lại rất muốn khóc.

"Muốn chết sao? Quá nhẹ nhàng cho cô rồi, tôi muốn cả Diệp gia mấy người phải chịu đủ loại đau khổ trên đời, cái giá khi đụng vào tôi không nhỏ đâu!" Lãnh Ngụy Thần cất giọng đầy tức giận, cái chết quá nhẹ nhàng với mấy người rồi, nếu chết mà có thể xoá bỏ hận thù thì các người sớm đã chết tám trăm lần rồi.

"Tốt nhất cô nên an phận mà trả nợ" Lãnh Ngụy Thần bỏ lại câu này rồi đi ra khỏi phòng.

Diệp Sở Noãn nằm bất động trên sofa, anh chưa bao giờ ngủ lại căn phòng này ngoại trừ tới để làm chuyện kia còn đâu sẽ chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Diệp Sở Noãn không thể nào nhìn nổi tương lai của bản thân tối tăm, mù mịt không có chút ánh sáng nào một chút cũng không.

Lãnh Ngụy Thần lái xe ra khỏi Tân Cảnh, đi vào đường quốc lộ, một tay gác lên cửa kính xe kẹp điếu thuốc trong tay mặc cho gió tạt vào mặt tay còn lại nắm vô lăng điều khiển chiếc Lexus LS chạy như bay. Tối hôm nay anh suýt mất kiểm soát khi thấy cô khóc, rõ ràng chỉ là một vật đáng ghét do ông ta để lại thế mà lại ảnh hưởng tới tâm trạng của anh.

Tex-One: Nơi mua vui giải trí hàng đầu của Đạt Thành thuộc sự sở hữu của Lãnh gia. Lãnh Ngụy Thần vứt chìa khóa cho bảo vệ rồi sải bước về phía thang máy lên thẳng tầng 27 cũng là tầng cao nhất với một phòng bao rộng rãi chỉ duy nhất anh có tư cách bước vào, à không còn có một người nữa là Lục Nhất Nam-Lão đại của Sát Đường một thế lực ngầm to lớn cũng là người bạn duy nhất của anh.

"Ồ tới sớm vậy sao?" Vừa bước vào cửa mùi rượu đã lập tức phả vào mặt, một người đàn ông ngồi gác chân lên bàn tay kẹp điếu thuốc phía dưới chân là vô vàn tàn thuốc hiển nhiên là đã hút một lúc lâu, phía sau anh ta còn có một người phụ nữ đang dựa vào thành ghế phía sau với vẻ mặt bất mãn ngập tràn. Thấy anh thì hạ chân xuống.

Lãnh Ngụy Thần không nói không rằng mặt hằm hằm ngồi xuống cầm chai Tequila rót vào ly uống một hơi cạn sạch.

"Lãnh đại ca, hôm nay anh sao thế?" Người phụ nữ đi tới lại rót rượu vào ly Lãnh Ngụy Thần.

Anh chưa trả lời người ngồi đối diện đã nhăn nhó: "Âu Thường Hi, bình thường chẳng thấy em rót rượu cho tôi cẩn thận như vậy bao giờ! Rốt cuộc em là người của tôi hay của hắn ta?"

"Lão đại! Anh lại bày cái vẻ mặt khó ở đấy rồi!" Âu Thường Hi buông chai rượu xuống bĩu môi.

"Qua đây!"

Âu Thường Hi bất mãn nhưng vẫn nhanh chân trở về vị trí cũ, cô không dám chọc vị lão đại này đâu!

"Nói đi chuyện gì?" Nam nhân lúc này mới hài lòng vắt chân hỏi.

"Không có gì" Dứt lời Lãnh Ngụy Thần lại uống thêm một ly nữa.

"Lâu rồi mới thấy cậu tức giận, khẳng định là không có gì?" Nam nhân nhếch mép muốn rút điếu thuốc hút tiếp lại bị một bàn tay trắng nõn giữ lại.

"Lão đại! Đã 5 điếu rồi, không thể hút nữa!" Âu Thường Hi đoạt lấy bao thuốc ném thẳng vào thùng rác.

"Em quản tôi chặt thế làm gì?" Nam nhân nhíu mày nhiêu đây đã là gì anh còn có thể hút nguyên một bao nữa là.

"Lão đại! Hút thuốc không tốt!" Âu Thường Hi thở dài nhắc nhở, người này bị nghiện thuốc lá, cô phải giúp người ta cai dần.

"Muốn tán tỉnh nhau thì cút ra ngoài kia" Lãnh Ngụy Thần ngả người về phía sau mắt nhắm hờ cất giọng lạnh lùng.

"..."

"..."

"Hôm nay cậu chắc chắn có chuyện! Cậu nói hay để tôi điều tra? Hay là có liên quan tới vợ ngoan ở nhà?" Nam nhân càng tự tin rằng mình nghĩ đúng khi thấy biểu cảm tối dần của ai đó.

"Lục Nhất Nam! Hôm nay cậu lắm miệng thế?" Lãnh Ngụy Thần mất kiên nhẫn đạp bàn một cái trừng mắt nhìn Lục Nhất Nam, hôm nay anh tới đây là muốn nghỉ ngơi.

"Ồ! Xem ra là đúng rồi..." Lục Nhất Nam nheo mắt biểu cảm càng thêm chắc nịch.

"Ông đây tốt bụng nhắc nhở cậu một câu: Đừng hận sai người" Lục Nhất Nam đứng dậy đút tay vào túi quần nói bằng giọng điệu thong thả.

Lãnh Ngụy Thần làm như không nghe thấy chống tay lên trán, cả người toả ra khí thế lẫm liệt hiện lên bốn chữ: Chớ có động vào!

"Lão đại! Tôi đói rồi đi ăn đi! Lãnh đại ca tạm biệt!" Âu Thường Hi nói xong liền kéo Lục Nhất Nam ra ngoài.

Mặc dù bày ra bộ dáng ấy nhưng Lãnh Ngụy Thần cũng không khỏi suy nghĩ về câu nói của Lục Nhất Nam, hận sai người sao? Không đời nào!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play