[XiangLin/Tường Lâm] CẬU ƠI! BẾ!
1. Cậu đây, ngoan!
Nghiêm Hạo Tường
"Đồ ham ngủ"
Nghiêm Hạo Tường
"Dậy mau dậy mauu!!!!"
Nghiêm Hạo Tường túm lấy chăn bọc 'sâu kén' đang ủ một đống trên giường, lôi lôi kéo kéo hòng phá giấc ngủ người ta.
Hạ Tuấn Lâm
"Um.. mẹ ơi.. cho con trai dễ thương ngủ thêm miếng nữa đi màa..", nói lí nhí biểu hiện còn chưa tỉnh ngủ
Hạ Tuấn Lâm còn mơ màng trong mộng đẹp, bị đánh thức cũng chả buồn dậy, nằm ườn người phủ chăn miệng lầm bầm lí nhí. Ngủ nướng đến mức chẳng phân biệt Đông Tây nữa rồi.
Nghiêm Hạo Tường
"...Ai là mẹ nhóc! Dậy mau lên ông trời con ơi ! Coi chừng mặt trời chiếu khét mông kìa!"
Hạ Tuấn Lâm
"U.. không phải là mẹ a.. Vậy kệ đi, tui muốn ngủ!"
Hạ Tuấn Lâm
"Để yên cho tui ngủ nếu không muốn bị ăn đòn..!"
Hạ Tuấn Lâm lại tiếp tục khò khè sắp lọt sâu vào vùng đất ngủ mê
Nghiêm Hạo Tường
"À à. Hung dữ thật nha! Sợ quá đi..!"
Nghiêm Hạo Tường
"...Ủa.. Hay ta! Ngủ lại rồi mới ghê!"
Thế rồi Nghiêm Hạo Tường lao thẳng lên giường quyết tâm 'lột vỏ kén' Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
"Dậy mau dậy mau dậy điii!!!!!!.."
Nghiêm Hạo Tường
"Tiểu Hạ"
Nghiêm Hạo Tường
_x10 lần vô dụng khác_
Nghiêm Hạo Tường
"Phế quá trời.."
Mẹ Hạ
"Hạo Tường à! Em có ở trong đó không vậy?"
Mẹ Hạ
"Ủa.. sao kì ta? Im re.. bảo đi lên gọi tiểu Hạ mà Tường nó cũng đi đâu luôn rồi..."
Mẹ Hạ
"Hạ bảo bối của mẹ ơi! Dậy chưa nào!!.."
Mẹ Hạ
"Trời con ơi, vậy mà 2 đứa nó ngủ lăn quay luôn.."
Mẹ Hạ
"Haizz.. thôi để vậy, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, cho tụi nhỏ ngủ thêm một chút vậy.."
Lúc Hạ Tuấn Lâm muốn tỉnh đã quá 9h
Hạ Tuấn Lâm
"Um.. gấu bông cứng quá.."
Hạ Tuấn Lâm
"Mấy giờ rồi ta.."
Giọng ngái ngủ, mắt còn dính dính lại với nhau, đại não còn chưa kịp khởi động hoàn toàn. Hạ Tuấn Lâm nhận ra điều gì đó rồi ngước mắt nhìn 'gấu bông hình người' trước mặt.
Chừng 5 giây sau cậu mới nhận thức được: có, người, đang, ôm, cậu, ngủ!!!!!!
Hạ Tuấn Lâm
"ÁAAAAAAAA AI VẬY?? MAU BIẾN XA TÔI RA ĐI!!!!!!!!!"
Nghiêm Hạo Tường
_Đang ngủ ngon lành bỗng nhiên dính chưởng xuống nền đất lạnh_ "..."
Nghiêm Hạo Tường ngóc đầu dậy ngơ ngác nhìn xung quanh
Nghiêm Hạo Tường
"KHỐN NẠN ĐỨA NÀO DÁM ĐẠP ÔNG HẢ???!!""
Cho đến khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang ôm chăn trước ngực co rúm vào một góc giường, hắn mới đau đầu một phen
Hạ Tuấn Lâm
"ANH.. ANH MUỐN LÀM GÌ?? HUHU TÔI BÁO CẢNH S... ưm..."
Nghiêm Hạo Tường
"Suỵt.. yên nào.."
Hạ Tuấn Lâm
"Ummm..."_ Hạ Tuấn Lâm trợn mắt trắng nhìn Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Haizza sao mới sáng đã nghịch dại vậy chứ hả con thỏ này?"
Hắn, không phải hôn, mà là kịp thời lấy tay chặn miệng Hạ Tuấn Lâm lại. Tự nhiên nổi đoá vậy chứ? Nếu không kịp có lẽ cậu sẽ doạ cả khu phố này động đất mất thôi!
Hạ Tuấn Lâm
"A..nh rốt cục là ai? Sao lại vô được phòng của tôi chứ hả?.."
Mắt thấy Hạ Tuấn Lâm mếu tới nơi, Nghiêm Hạo Tường hắn vươn tay ra..
Hạ Tuấn Lâm
"Đừng.. tha cho tôi đi mà!!"
Hạ Tuấn Lâm lấy chăn phủ kín đầu chuẩn bị ngăn đón tai hoạ, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy gì. Lộ một mép chăn ra, người kia từ bao giờ đã đưa tay xoa đầu cậu.
Nghiêm Hạo Tường
"Làm sao, không nhận ra cậu à?"
Nghiêm Hạo Tường
"Cốc cốc cốc, Gấu hỏi thỏ: Thỏ ơi có nhà không?"
Hạ Tuấn Lâm
"Thỏ đi vắng rồi..."
Hạ Tuấn Lâm bỗng chợt sững sốt đứng phắt dậy, phóng đến túm hai vai Nghiêm Hạo Tường mà lắc điên cuồng, doạ hắn sợ chết khiếp, sợ cậu té.
Hạ Tuấn Lâm
"A aa!! Cậu! Cậu Tường có phải không a???!! Cậu! Cậu ơi!!.."
Nghiêm Hạo Tường đưa vòng hai tay đỡ sau lưng Hạ Tuấn Lâm, dưới ánh mắt sáng quắt mừng quýnh của cậu mà rạng rỡ cười.
Nghiêm Hạo Tường
"Ta đa!! Phải rồi nha, cậu đây! Cậu Tường về rồi, về với Hạ nhi rồi đây!!"
Hạ Tuấn Lâm ngẩn người nhìn nụ cười ấy một hồi lâu, tay cũng dần buông lỏng ra
Hạ Tuấn Lâm
"Oa.. OA..AA.."
Bỗng nhiên cậu lao gắt gao đu lên người Nghiêm Hạo Tường mà gào lớn
Nghiêm Hạo Tường
"H..Hạ nhi..?"
Hắn thoáng chốc cứng đờ, có một cỗ xúc động bỗng nhiên ập tới, ghì chặt cậu vào lòng
Hạ Tuấn Lâm
"..Cậu..hư..hức.. cậu Tường về rồi!!.. Huhu.. KHÔNG CHO CẬU ĐI NỮA ĐÂU.. hic.."
Hạ Tuấn Lâm gào to đến lợi hại. Nghiêm Hạo Tường muốn buông lỏng cậu ra để lau nước mắt, cậu cũng siết chặt không buông
Nghiêm Hạo Tường
"Hạ nhi.. ngoan, nín đi nha! Được rồi, đã ổn rồi, cậu ở đây."
Nghiêm Hạo Tường
"Ngoan mà.. đừng khóc nữa nhé, cậu về với bảo bối của cậu rồi!.."
Nghiêm Hạo Tường
"Cậu hứa mà, không đi đâu hết, bây giờ liền mãi ở cạnh Hạ nhi có được không..?"
Hạ Tuấn Lâm
"..Hic.. thật không cậu..?"
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt khóc đến đáng thương.
Nghiêm Hạo Tường
"Tiểu tâm can.. đừng khóc nữa mà, cậu sót 🥺.."
Nghiêm Hạo Tường lại kéo cậu khảm vào lòng, vùi đầu vào cổ Hạ Tuấn Lâm
Cháu ngoan của hắn, hắn đau lòng lắm rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn lã chã nước mắt, không có dấu hiêụ ngừng lại, khóc đến độ viền mắt và chóp mũi cũng đỏ đến gắt gao. Cậu đây là quá mức tội nghiệp,mà khóc cũng là xinh đẹp vô cùng.
Hạ Tuấn Lâm
"Cậu, Hạ nhi nhớ cậu lắm!!.."
Hạ Tuấn Lâm bây giờ an an tĩnh tĩnh mà âm thầm rơi lệ
Nghiêm Hạo Tường
"Cậu cũng nhớ Hạ nhi lắm lắm..!"
Giọng mũi hắn nghèn nghẹn, Hạ Tuấn Lâm cảm nhận nơi đầu vai ấm nóng, lồng ngực hắn run rẩy lạ thường
Hạ Tuấn Lâm
"..Cậu khóc sao🥺..? Hức.. cậu đừng khóc mà..!!"
Hạ Tuấn Lâm đang nín bặt bỗng lại khóc to hơn, đến khàn cả giọng
Nghiêm Hạo Tường
"..Cậu không khóc đâu.. bé ngoan.."
Nghiêm Hạo Tường
"Hít.. vui lên nào, bây giờ liền dẫn bảo bối đi chơi nhé!! Xuống nhà ăn sáng liền xuất phát thôi!!.."
Nghiêm Hạo Tường dần bình tĩnh mà ngẩng đầu lên, Hạ Tuấn Lâm chạm mắt hắn, còn thấy hồng hồng, vậy mà bảo không khóc!
Hạ Tuấn Lâm
"..Cậu ngoan cũng không khóc nữa, nha!"
Hạ Tuấn Lâm bắt chước y hệt hắn, vươn tay gạt đi nước mắt trên gò má, còn vỗ đầu yêu thương nữa.
Nghiêm Hạo Tường bật cười, cả hai nhìn nhau cười đến vui vẻ
Nghiêm Hạo Tường
"Đi nào, xuống nhà thôi!"
Hạ Tuấn Lâm
"Ơ..cậu, còn chưa vệ sinh mà! Haha.."
Hạ Tuấn Lâm nhoẻn miệng cười tươi rói, Nghiêm Hạo Tường hắn cũng biết mình hố hàng, 'chốc' một cái lên má của cậu
Nghiêm Hạo Tường
"..Vậy vào đi nhé, cậu đợi😚! "
Tui là tác giả pha ke
Cắt!
Tui là tác giả pha ke
end chp 1 😚
Tui là tác giả pha ke
Pípai nha❤️❤️
Tui là tác giả pha ke
À, gút mo ning☕❤️❤️
2. Điều ước
Mẹ Hạ
"Dậy rồi đó hả 2 anh trai.."
Mẹ Hạ
"Xuống ăn trưa luôn nha:) hết ăn sáng ời"
Mẹ Hạ bước vào phòng thấy cục vàng cuối cùng cũng chịu rời giường liền nổi máu chọc. Nhưng mà ai dè Hạ Tuấn Lâm không còn bĩu môi phụng phịu nữa, mà hôm nay có vẻ vui, cười suốt
Hạ Tuấn Lâm
"Dạ. He he hông sao."
Hạ Tuấn Lâm
"Cậu dẫn con đi ăn có phải hông cậu" _Hạ Tuấn Lâm nháy mắt đú đởn
Nghiêm Hạo Tường
"Phải phải"_Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười sủng nịch
Mẹ Hạ
"Ohhhhh.. hoá ra là cậu về liền quên mẹ hen!"
Hạ Tuấn Lâm bay vèo đến ôm mẹ trẻ con
Hạ Tuấn Lâm
"Hông có mà nha~ Hạ nhi thương mẹ lắm a~~.."
Mẹ Hạ
"Thôi được rồi anh, coi tranh thủ rồi ăn sáng đi nha, mẹ đi làm bây giờ đây.."
Mẹ Hạ mà còn cười chịu thua mấy cái chiêu trò của cậu thì Nghiêm Hạo Tường không có nghị lực như thế tính làm gì. Còn non nớt lắm nha!
Mẹ Hạ
Cười tủm tỉm_"Em coi chừng sạch túi đó nha"
Mẹ Hạ
"Haha thôi chị đi làm"
Mẹ Hạ
"Hai cậu cháu chơi vui nha..!"
Hạ Tuấn Lâm
"Bye bye mẹ xinh đẹp nha~~ Moa~"
Mẹ Hạ
"Ghê chưa, còn hôn gió nữa."_ mẹ Hạ bật cười, đứa con trai này lúc nào cũng đáng yêu quá cơ
Nghiêm Hạo Tường
"Vậy Hạ nhi vào vệ sinh cậu xuống lầu đợi con nhé! "
Hạ Tuấn Lâm mặc áo phông trắng với quần short thể thao phóng như bay xuống nhà dưới lục giày
Nghiêm Hạo Tường
"Ôi, giật cả mình! "_ mém tí nữa hắn quăng luôn cốc nước, bật cười nhìn cậu
Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn hắn nở nụ cười khanh khách, rồi lại tiếp tục tìm giày.
Hạ Tuấn Lâm
"Cậu ơi xong rồi nè."
Nghiêm Hạo Tường
"Wao, soái ca! Chậc chậc không hổ là cháu trai của cậu. Đẹp giống cậu, hehe.."
Nghiêm Hạo Tường hất cằm với vẻ mặt rất chi là đáng đánh thì Hạ Tuấn Lâm phì cười mà bốc ra cộng lông gà lên tóc hắn.
Hạ Tuấn Lâm
"Haha cậu nhìn xem cậu đẹp trai thế nào nè🤣...!!"
Nghiêm Hạo Tường
"Hơ hơ.. lỗi kĩ thuật"
Nghiêm Hạo Tường
"Lỗi kĩ thuật cả ấy mà..."
Nghiêm Hạo Tường
"Ha ha thôi mình đi nào Hạ nhi, chắc con đói rồi có phải không, cậu cũng vậy.. Đi thôi!.." _vội kéo tay Hạ Tuấn Lâm ra cửa
Nhưng kĩ thuật đánh trống lảng của Nghiêm Hạo Tường làm sao qua con mắt tinh tường của Hạ Tuấn Lâm, đề tài vui như vậy sao mà bỏ qua dễ thế được:)
Hai cậu cháu dắt đi đoạn dài thì chợt nhận ra chưa biết ăn gì
Nghiêm Hạo Tường
"Tiểu Hạ soái ca của cậu muốn ăn gì đây?"
Nghiêm Hạo Tường
"Hạ nhi.., tiểu Hạ.."
Nghiêm Hạo Tường thấy cậu nhóc đăm chiêu thì lấy tay huơ huơ trước mặt cậu
Gọi tiếng thứ 3 thì Hạ Tuấn Lâm mới nghe đáp lại
Nghiêm Hạo Tường
"Wei weo suy nghĩ gì mà thất thần quá vậy chàng trai? Hehe có phải cô nào hay không?"
Hạ Tuấn Lâm
"Cậu hư, cậu nói bậy kìa!"
Nghiêm Hạo Tường
"A haha được rồi, là cậu sai. Vậy nói cậu nghe thử xem, đang nghĩ cái gì?.."
Hạ Tuấn Lâm
"Hm... đang nghĩ.."
Hạ Tuấn Lâm
"..Vì sao lông gà lại ở trên tóc cậu."
Nghiêm Hạo Tường
"Hạ, nhi! Dám đùa cậu hả? Cho chết luôn.."
Hạ Tuấn Lâm
"Haha.. cậu ơi.. nhột..nhột quá, đừng cù nữa màa.. hahahaa.."
Người trên phố nhìn chăm băm vào 'đôi bạn' đang đùa đến quên trời quên đất
Hạ Tuấn Lâm
: (Oan quá, là cậu chọc em mà🥺)
Nghiêm Hạo Tường
: (Là Hạ nhi đùa giỡn con trai nhà lành _em đó ô ô 😭)
Trải qua một buổi sáng, nhờ cọng lông trên tóc Nghiêm Hạo Tường dẫn lối, hai cậu cháu đã trôi dạt tới 1 quán... cháo gà
Ăn xong rề rà cũng đã 1 giờ chiều
Nghiêm Hạo Tường sau khi nghỉ ngơi liền đưa Hạ Tuấn Lâm đi khu giải trí
Hạ Tuấn Lâm
"Aaa cậu ơi thích quáaa!!!!"
Nghiêm Hạo Tường
"Aaaaa mát quá đi!!!!"
Bắt gặp 2 vị tiểu soái ca chơi tàu lượn vô cùng phấn khích, tiếng hét sánh với cá heo có thể lấp cả mọi âm thanh gào thét sợ hãi của các nữ sinh [ảnh] [ảnh]
Hạ Tuấn Lâm
"Ayo lâu lắm rồi con mới được vui như vậy đó cậu! "
Hạ Tuấn Lâm vừa chơi xong, trên mặt còn ửng đỏ mồ hôi nhưng vô cùng khoẻ khoắn, ánh lên vẻ tươi rói sáng lạn như ánh hoàng hôn
Vòng quay mặt trời đưa lên cao, hai người đối diện sắc trời chạng vạng, tận hưởng yên bình, bỗng chợt Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại
Hạ Tuấn Lâm
"A, quên mất!.. Hôm nay ngày mấy vậy cậu?"
Nghiêm Hạo Tường
"Hm.. để coi, 16 nhé Hạ nhi"
Hạ Tuấn Lâm
"Oaa.. haha cậu ngốc nha"
Hạ Tuấn Lâm
"Hihi Hôm nay sinh nhật cậu mà cậu hong nhớ sao?"
Nghiêm Hạo Tường
"..A.. phải ha, hôm nay là sinh nhật cậu, hehe vậy mà không nhớ thật"
Hạ Tuấn Lâm đứng lên, nửa người phủ màu vàng nhạt phát sáng
Hạ Tuấn Lâm
"Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi, cậu Tường của con🥳🎉!!!"
Hạ Tuấn Lâm
"Chúc cậu tuổi mới hạnh phúc, vui vẻ và lúc nào cũng khoẻ mạnh nhé cậu!"
Hạ Tuấn Lâm
"Dù cho như thế nào Hạ nhi cũng sẽ luôn bên cạnh cậu, nên cậu hãy thoải mái làm mọi điều mình thích nha.."
Có rất nhiều lời muốn nói, khoảnh cách 3 năm đã ấp ủ biết bao điều với cậu, nói thật nhiều, thật nhiều điều.
Còn với Nghiêm Hạo Tường có lẽ ngày hôm nay hạnh phúc nhất trên đời, năm 18 tuổi hắn trở lại. Sinh nhật năm 18 tuổi hắn không có cô đơn. Có cảm giác xúc động nghẹn ngào.
Hạ Tuấn Lâm
"Nào cậu, mau nổi nến đi nào!"
Không biết từ bao giờ Hạ Tuấn Lâm đã lấy 1 chiếc gato từ túi xách, cắm nến đốt đèn rồi dúi vào tay hắn
Sự chuẩn bị bất ngờ của cậu khiến hắn không nói nên lời, chỉ biết nghệch mặt nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp ấm áp trước mắt, rồi lại cúi nhìn chiếc bánh 'kem'
Nghiêm Hạo Tường
"..Hạ nhi à.."
Nghiêm Hạo Tường thổi nến thật nhanh, đặt bánh xuống rồi bỗng kéo cậu nhóc vào ôm chầm
Hạ Tuấn Lâm giật mình ngơ ngác
Hạ Tuấn Lâm
_Vươn tay ôm sau lưng hắn_ "Cậu ơi cậu chưa ước nguyện kìa."
Nghiêm Hạo Tường
"Um.. cậu đang ước đây.."
Nghiêm Hạo Tường
"Uớc chung với cậu này.."
Hạ Tuấn Lâm
_Nhoẻn miệng cười thật ngọt_ "Vâng.. cùng ước thôi"_ nói rồi vỗ vỗ nhẹ nhàng lên lưng hắn như trẻ nhỏ
Nhưng đồng điệu một điều..
Rồi tương lai sẽ thay ta viết nên điều ước năm đó
_Điều ước Hải Diêm Đường_
Tui là tác giả pha ke
#end c2
Tui là tác giả pha ke
Happy Birthday Tường ca🥳🎉🎉🎉!!!
Tui là tác giả pha ke
18 tuổi mãi tốt đẹp<3333🎶
Tui là tác giả pha ke
Acc của tui đó mn:)))
Tui là tác giả pha ke
Ngày mới tốt lành nha:)
Tui là tác giả pha ke
Gut9😪
3. Nói chung là cũng nhàn
Một buổi lâu trôi qua, 2 cậu cháu cuối cùng cũng về đến cửa, tay xách túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh đồ
Nói đúng hơn là Nghiêm Hạo Tường xách hết còn Hạ Tuấn Lâm là phụ trách đáng iu:)))
Hạ Bội
"Aa, anh Hai về!!!"
"Tụi em nhớ hai lắm lun!"
Hạ Tuấn Lâm
"Uii bảo bối, về lúc nào vậy a?"
Hạ Tuấn Lâm
"Huhu nhớ muốn chết hà!!"
Nghiêm Hạo Tường vừa xách đồ vào nhà trong đã thấy một màn tình thân đằm thắm ấm áp sướt mướt của 3 anh em Hạ gia
Hạ Tuấn Lâm
"Đây, để Hai giới thiệu với 2 bé một người vô cùng đặc bi.."
Hạ Bội
"Hic.. ủa.. cậu Tường!!"
Nghiêm Hạo Tường
"Ừ hứm.. cậu đây"
Hạ Tuấn Lâm
"Hai đứa biết cậu í hả?"
Số là tuần trước bà ngoại đến chơi sẵn bắt cóc 2 bảo bối của Hạ Tuấn Lâm đi luôn
Sáng nay Nghiêm mới về mà làm sao 2 nhóc vẫn biết được!?
Hạ Bội
"Dạ biết chứ.. hì hì"
Hạ Gia Vân
"Hồi bữa á, hai đi với Hiên Hiên đánh nhau đóo.."
Hạ Bội
"Cái cậu tới đây nè, cho tụi em quá trời kẹo luôn heheh.."
Hạ Bội
"Cái kẹo hôm bữa hai ăn 12 cây đó.."
Hạ Tuấn Lâm
/Quay ngoắt sang Nghiêm Hạo Tường/ "🥺 cậuu.. còn kẹo của con nữa..!!"
Hạ Gia Vân
"Hic hai ơi, cậu cho có 30 cây mà em chia hai 12 rồi😭"
Hạ Gia Vân
"Thương hai như vậy đó trời ơi..!"
Hạ Bội
"..có gì nhớ chia chác nha hai:)))"
Mẹ Hạ
"Bội Bội Vân Vân ơi! Vào uống sữa rồi ngủ đi nào con ❤️"
Hạ Tuấn Lâm nghe vậy cũng phi vào bếp lục sữa uống :)))
Mẹ Hạ
"2 cục vàng về rồi đ..."
Lúc này mẹ Hạ bước ra liền nhìn thấy núi đồ chồng chất trước cửa nhà
Nghiêm thấy chị mình đang tò mò cũng kéo xành xạc 'núi' đồ vào trong
Nghiêm Hạo Tường
"Hề hề.. này á hả, đồ em mua sẵn thay mới cho Hạ nhi luôn đó hai (. ❛ ᴗ ❛.)"
'Núi' đồ tràn ra, lỉnh kỉnh nào là bàn chải, khăn bông, lược, cốc,.. cả bàn là, máy hút bụi cũng mua nữa -.-!
Mẹ Hạ
/nhìn em trai với vẻ mặt thâm trầm sâu xa/
Nghiêm Hạo Tường
"...Sao gì nhìn em dữ vậy?"
Mẹ Hạ
"Ùm hum.. mới đi có mấy năm, mà.."
Mẹ Hạ
"..sao 'hồng' dữ vậy em?😀"
Mẹ Hạ
"Từ bao giờ cậu mày chuyển qua thích gấu bông rồi thỏ hoạt hình vậy..(・∀・)?"
Nghiêm Hạo Tường
"Cái này.."
Hạ Tuấn Lâm
"Ơ, con thấy đáng yêu muốn chết vậy mà!"
Mẹ Hạ
"(・o・) là con lựa á hẻ:)?"
Hạ Tuấn Lâm
"Một chút xíu thôi"
Hạ Tuấn Lâm
"Tại cậu đó.. mua gì toàn đen xì xấu hoắc"
Hạ Tuấn Lâm
"Thân là người chơi hệ 'fashion' tất nhiên Hạ soái ca phải bắt tay thay đổi cục diện rồi(~ ̄³ ̄)~"
Mẹ Hạ
"Chưa kịp chuẩn bị phòng huhu"
Nghiêm Hạo Tường
"Phòng cho em ấy ạ?"
Mẹ Hạ
"Ngại quá chị xin lỗi cậu😥"
Nghiêm Hạo Tường
"Haha không sao chị!"
Nghiêm Hạo Tường
"Hạ nhi có sẵn lòng chất chứa cậu mà đúng hông?😚"
Hạ Tuấn Lâm
"A a.. dạ dạaa"
Mẹ Hạ
"Vậy em ngủ tạm phòng tiểu Hạ nhaa"
Loay hoay một buổi mới xử lí xong đống đồ, cũng đã tới 11 giờ.
Hạ Tuấn Lâm
/nằm phịch xuống giường/
Hạ Tuấn Lâm
"Aiyaa thoả mái quá đi, oápp, thật là buồn ngủ 🤭"
Nghiêm Hạo Tường
"Khuya rồi đó, mau ngủ đi nào"
Nghiêm Hạo Tường
"Cơ mà cho cậu ké giường với nhé:)"
Hạ Tuấn Lâm
"Tất nhiên ròii cậu, ngủ sofa đau lưng chết"
Hạ Tuấn Lâm
"..cậu ngủ ngon, con ngủ đây..."
Tiếng Hạ Tuấn Lâm lì rì rồi nhỏ hẳn, có lẽ hôm nay thoả sức, cậu bé mệt rồi.
Nghiêm Hạo Tường
"Ngủ ngon, Hạ nhi❤️!"
Nghiêm Hạo Tường sau đó bước vào phòng tắm rửa mới nhảy lên giường
"Ting.. ting.. ting..ting...."
🔥HOT💥: "HẠ TUẤN LÂM CÓ BẠN TRAI!!!" [hình ảnh] [hình ảnh]
🔥HOT💥: "HẠ MỸ NHÂN CÙNG NGƯỜI YÊU NGỌT NGÀO TẠI KHU GIẢI TRÍ" [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]
🔥HOT💥: "LỘ MẶT BẠN TRAI GIÁO THẢO HẠ" [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]
🔥HOT💥: "BẠN TRAI HẠ TUẤN LÂM LÀ SOÁI CAA!!"
Tui là tác giả pha ke
Cắt!
Tui là tác giả pha ke
End #3 nha
Tui là tác giả pha ke
Mặc dù biết là tui viết dở nưng mà củm came ơn các bạn đã ủng hộ💋 *cúi người 180°*
Tui là tác giả pha ke
Luv ya so much💋💋💋❤️❤️❤️
Tui là tác giả pha ke
Pái pai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play