(Đam Mỹ) Phế Sài Nghịch Thiên
Giới Thiệu
Lâm Phàm
Lâm Phàm
Bộ Đội Đặc Chủng
U Tà
Thể Loại : Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Thới Giới Nam Nam.
Hắn là Lâm Phàm Bộ Đội Đặc Chủng thế kỷ 21, vì trong lúc thi hành nhiệm vụ bị bắng một phát súng chết, sau đó xuyên vào thân thể của một phế sài ở Lâm Gia.
Thế nhân khinh thường hắn khinh nhục hắn, hắn điều sẽ trả gấp bội, ai nói hắn là phế tài vô dụng, hắn sẽ cho bọn họ sáng mắt.
U Tà
Đây là lần đầu mik viết truyện chat có gì sai mọi người góp ý nha.
U Tà
Dưới Đây Là Giới Thiệu Về Linh Thú.
Chap 1 : Xuyên Không
Ánh sáng trăng chiếu lên thân thể gầy yếu của thiếu niên đang nằm trên mặt đất, lông mi khẽ động, đôi mắt từ từ mở ra.
Lâm Phàm
Mình còn sống sau?
Bất giác Lâm Phàm đưa tay phải lên chạm vào vị trí trái tim, cảm nhận được nhịp đập và độ ấm của thân thể cậu mới có thể khẩn định là mình còn sống.
Lâm Phàm
*Rõ gàn là mình bị bắng xuyên tim mà?*
Lâm Phàm
*Tại sau trên ngực lại không có vết thương*
Bắt giác hai bàn tay nắm lại, như là vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn đó.
Lúc này cậu mới cảm thấy được trên tay trái của mình đang cầm một vật gì đó, cậu chuyển tầm mắt nhìn qua.
Cậu cẩn thận nhìn ngọc bội trên tay một hồi sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Phàm
Thật mai không bị mình bớp nát.
Đây là miếng ngọc bội cậu dùng cả tính mạng mà đổi lấy, phản 1 tuần trước cậu nhận được một nhiệm vụ đặc biệt, đó là truy tìm một miếng ngọc bội có 1000 năm tuổi, bị một đám buôn lậu mua được từ tay một tên trộm.
Sau 5 ngày truy tìm cuối cùng cậu cùng đồng đội của mình cũng tìm được nơi bọn chúng ẩn nắp, sau đó cậu và đồng đội dùng mọi cách cuối cùng cũng vào được hang ổ của bọn chúng.
Cũng không bao lâu cậu và đồng đội của mình đã lấy lại được ngọc bội, nhưng không ngờ nữa đường bị phát hiện.
Vì muốn giúp cho đồng đội tránh khỏi nguy hiểm, mà cậu nhận lấy một phát đạn ở tim.
Lâm Phàm
Đúng là xui xẻo thiệt.
Lâm Phàm chống thân thể ngồi dậy.
Sau đó đeo miếng ngọc bội kia lên trên cổ.
Lâm Phàm vừa ngước mặt lên nhìn thì đập vào mắt cậu là 2 mặt trăng tròn chỉnh không phiết.
Nhưng mà cậu chưa kịp nghĩ ngợi gì, thì từng trận đau đớn từ trên đầu truyền tới, ầm ầm như như búa bổ.
Cũng không lâu trên trán Lâm Phàm từng hạt mồ hôi lớn lớn nhỏ nhỏ chảy xuống, mí mắt như nặng ngàn cân, mơ hồ mà ngất đi.
Từ trong bụi gặm một cái đầu ló ra nhìn về phía Lâm Phàm.
Vẻ mặt tò mò bước ra khỏi bụi gặm, tiến tới chỗ cậu.
Đứng trước người Lâm Phàm, nó dùng mũi ngửi ngửi một chút, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cậu, như là một con sói đói nhìn thấy miếng thịt tươi.
Cái đầu xù xù cọ cọ lên mặt cậu như là làm nũng.
Sau một hồi thấy Lâm Phàm không động đậy nó do dự một chút, sau đó dương lưỡi ra liếm lên mặt cậu.
Tiểu Hồ Ly
*Sau nhân loại này vẫn chưa tỉnh*
Đôi mắt lo lắng có chút nôn nóng nhìn nhân loại đang nằm trước mắt, chần chờ một lúc nó chuyển một tiêu tới đầu ngón tay của Lâm Phàm cắn mạnh một cái.
Một dòng máu nóng từ đầu ngón tay chảy xuống, được Tiểu Hồ Ly liến láp, một lúc sau đầu ngón tay mới ngừng chảy máu, nó ngẩn đầu lên nhìn cậu.
Nhưng mà nhân loại trước mắt nó vẫn không động đậy chút nào.
Lúc nó định cuối đầu xuống cắn tiếp thì ngọc bội trên ngực cậu sáng ngời.
Ánh sáng trên ngọc bội như có thứ gì khống chế, nó một đường bao lấy người Tiểu Hồ Ly.
Qua một lúc ánh sáng biến mất, còn Tiểu Hồ Ly bên cạnh Lâm Phàm cũng không thấy bóng dáng.
Chap 2 : Ký Ức
Lâm Phàm đưa tay lên vỗ đầu.
Trong đầu cậu lúc này cứ ong ong, những mảnh ký ức lộn xộn cứ chạy qua đầu cậu.
Những mảnh ký ức đó nói về một thiếu niên, từ lúc thiếu niên đó còn nhỏ đến khi lớn lên, rồi chết đi.
Lâm Phàm trầm mặt một chút, sau đó nhắm mắt lại để cho tinh thần ổn định lại, sau đó xắp xếp nhưng ký ức lộn xộn kia.
Sau một hồi lâu Lâm Phàm mở bừng đôi mắt, trong đó là một mảnh tỉnh lặng.
Lâm Phàm
*Thì ra là mình đã chết rồi*
Đây là một thới giới xa lạ tên là Cửu Thiên Huyền Vũ Đại Lục.
Nơi này không có nữ nhân chỉ có nam nhân và phi nam nhân.
Lâm Phàm
( ̄. ̄)không có nữ nhân.
Lâm Phàm
*Cái này cũng không sau dù gì mình cũng không thích nữ nhân*
Lâm Phàm nghĩ ngợi một lúc sau đó ném qua một bên.
Cửu Thiên Đại Lục cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua.
Lâm Phàm
*〒_〒cái này giống như ta giàu ta có tất cả phải không ta*
Thân thể này cũng tên là Lâm Phàm con cháu dòng chính của Lâm Gia trong tứ đại gia tộc.
Mặt dù là con cháu dòng chính thất, nhưng cậu từ nhỏ sinh ra đã không có thể chất để tu luyện cho nên không được sủng ái, mặc người đánh kẻ chửi.
Lúc nguyên chủ 10t Mẫu Phụ lâm bệnh nặng, vì không có tiền mua thảo dược cậu đi cầu sinh đám người Lâm Gia cứu Mẫu Phụ của cậu nhưng bọn họ không thèm quan tâm tới.
Cho nên nguyên chủ đành phải tới kho chứa thảo dược của Lâm Gia trộm dược, nhưng không ngờ giữa đường bị bắt gặp, nguyên chủ bị bọn họ đánh tới bán chết bán sống.
Nguyên chủ phải nằm trên giường hết 1 tháng mới dữ lại được cái mạng, nhưng trong 1 tháng đó mẫu phụ của nguyên chủ không có thảo dược cứu chữa cho nên qua đời.
Mấy ngày trước Đại Thiếu Gia của Lâm Gia nói thảo dược của mình bị trộm, bọn họ lục sét tất cả mọi nơi trong Lâm Gia sau đó đến phòng của cậu, không ngờ là bọn họ tìm được thảo dược ở dưới gầm giường.
Bọn họ không điều tra gì hết mà đè cậu ra đánh.
Đánh tới cậu chỉ còn một hơi tàng sau đó ném cậu vào trong U Linh Cốc.
U Linh Cốc là một đia phương không ai dám đến, nghe đồn ở đây có một con yêu thú tu vi vạn năm, cho nên không ai dám đi vào.
Dần dần nơi này được mọi người coi là lãnh địa chết.
Ở thới giới này không chỉ có con người mới có thể tu luyện, linh thú cũng có thể tu luyện, có vài linh thú tu vi còn cao hơn con người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play