Thời Niên Thiếu Có Nhau
Chương 1
Cuộc sống vốn dĩ chẳng phải màu hồng gì.
Tất cả chỉ toàn giả tạo. Chỉ là giả tạo ấy với mục đích tốt hay xấu thôi...
Mà khái niệm "tốt" , "xấu" chưa bao giờ là cụ thể cả. Nó được quyết định bởi hoàn cảnh và suy nghĩ của một người.
Thường dân ngước mắt lên nhìn, trông thấy giới hào môn quý tộc sang trọng, phú quý.
Họ giàu sang quyền lực, họ nhã nhặn thoát tục, mọi cử chỉ của người hào môn đều khác hoàn toàn thường dân - nó mang một tầng hào quang lấp lánh.
Cuộc sống màu vàng là điều mà mọi thường dân nhìn thấy ở giới quý tộc, hào môn.
Nhưng sau lớp hào quang bóng lóa đó, là một sự mục nát, thối rửa của lòng người.
Tuy không phải tất cả, nhưng chiếm đa số.
Họ để duy trì địa vị, tiền tài, quyền lực, để có được những thứ vật chất cao sang kia mà không tiếc dẫm đạp lên nhau.
Mặc cho kẻ dưới chân có là người thân, là bạn bè, là chiến hữu, họ vẫn sẽ ghì đôi bàn chân thật mạnh...
Và... Những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích, ngậm thìa vàng, kim cương không hề đáng ngưỡng mộ chút nào.
Con cháu nhà hào môn... đại đa số chính là công cụ để trưởng bối trong nhà kiếm chát, xây cầu bắc nối, củng cố địa vị.
Chúng bị bắt ép làm theo mọi quy tắc quý tộc dù thích hay không, chúng không được tự quyết định cuộc sống của bản thân.
Không hề. Là hôn nhân chính trị.
[Nhạc] Tề Minh Di
Con nói rồi, cha thích thì tự đi mà cưới.
[Nhạc] Tề Minh Di
Đừng trói buộc con vào cái hôn nhân rách nát đó.
Minh Di tùy tiện ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo.
Vừa rồi, cô vừa vứt một sấp giấy, là tờ hôn ước hai gia tộc.
Cha Tề - Tề Khải
Tề Minh Di, con đừng có bướng.
Cha Tề - Tề Khải
Hôn nhân không phải thứ con có thể tùy tiện quyết định.
Cha Tề ngồi phía đối diện nhăn mày nhìn cô. Ông cực không hài lòng với hành động này của con gái.
Từ trước nay, Minh Di luôn là một cô nàng trầm ổn, có phần lạnh lùng và tùy hứng. Còn đôi phần bá đạo được kế thừa từ ông.
Trước nay luôn mặc kệ mọi sắp xếp của ông mà bất phản, không nửa lòng bận tâm làm theo.
Tề Khải cứ nghĩ đứa con này sẽ luôn mặc cho ông định đoạt.
Nhưng xem ra không phải rồi, ông đã nhầm.
[Nhạc] Tề Minh Di
Vậy cha nói xem, con có thể quyết định cái gì?
[Nhạc] Tề Minh Di
/ Lười biếng chống cằm nhìn cha Tề /
Cha Tề - Tề Khải
Con yêu ai, qua lại với ai. Ta không quản.
Cha Tề - Tề Khải
Nhưng người trở thành chồng của con, bắt buộc phải là người ta chọn.
Cha Tề - Tề Khải
Kết hôn xong, con vẫn có thể có nhân tình bên ngoài.
[Nhạc] Tề Minh Di
Tch / tặc lưỡi /
[Nhạc] Tề Minh Di
"Ghê tởm."
Minh Di khó chịu đứng dậy, cầm tờ giấy hôn ước lên xe làm đôi.
Tập giấy rách ra làm đôi trước sự bực tức của cha Tề.
Cha Tề - Tề Khải
T.ề M.i.n.h D.i!!
Cô bước ra đến cửa, hơi nghiêng đầu lại nhìn cha Tề đã tức giận bóp vỡ ly nước trong tay.
[Nhạc] Tề Minh Di
/ Hơi cong khóe môi /
[Nhạc] Tề Minh Di
Cha. Hôn ước này của hai gia tộc Tề - Tần đúng không?
Cha Tề - Tề Khải
Đúng vậy. Cho nên con biết điề--
[Nhạc] Tề Minh Di
Vậy chỉ cần rời khỏi ra tộc thì con không phải kết hôn với Tần đại thiếu nữa nhỉ.
Tề Minh Di để lại một câu này rồi bỏ đi.
Cha Tề nghe phát liền hiểu, cô là muốn bỏ nhà.
Mà bỏ nhà này, không phải chỉ trên danh nghĩa rời khỏi nhà.
Mà chính là... hoàn toàn rời khỏi gia phả.
Cha Tề - Tề Khải
Chặn hết lối ra lại. Không cho con bé rời nhà nửa bước!
Soạt... Trần nhà như ẩn hiện mất đi một cái bóng.
Cha Tề - Tề Khải
📞 Quản gia, thông báo xuống. Thấy Đại tiểu thư có hành động lạ, lập tức báo cho ta.
Cha Tề - Tề Khải
📞 Cấm tuyệt con bé đi ra khỏi nhà. Ai giúp đỡ con bé, xử lý.
Ngoài cửa, Tề Minh Di dựa vào tường, mọi lời ông nói đều lọt hết vào tai cô.
Minh Di chưa hoàn toàn rời đi, cô còn muốn nán lại xem người cha đáng kính của mình có phản ứng gì.
[Nhạc] Tề Minh Di
/ Nhếch môi / "Cha nghĩ con sẽ bỏ đi mà không có chuẩn bị sao?"
[Nhạc] Tề Minh Di
"Ngu ngốc."
Từ đâu cô rút ra một quyển sổ màu đỏ, đặt lên môi che đi nửa nụ cười tà.
[Nhạc] Tề Minh Di
/ Xoay người rời đi /
Chương 2
A Ly
Mừng tiểu thư trở về.
/ Cung kính /
[Nhạc] Tề Minh Di
A Ly, chuẩn bị thôi. Tối nay chúng ta rời nhà.
A Ly
Tiểu thư muốn đi bao ngày ạ?
Minh Di thản nhiên đáp, xoay người đi đến mở tủ quần áo.
[Nhạc] Tề Minh Di
Hửm? / liếc /
A Ly
Xin lỗi tiểu thư, A Ly có phần
kích động. Mong tiểu thư
lượng thứ. / Cúi đầu /
[Nhạc] Tề Minh Di
Được rồi. Ngươi đi chuẩn bị đi.
A Ly ngập ngừng, cuối cùng thở ra một hơi, kính cẩn nhận mệnh.
A Ly mau chóng đi soạn đồ. Những thứ cần thiết đều được ưu tiên xếp gọn.
Tề Minh Di nhìn A Ly một lúc rồi cũng đi làm việc của mình.
Cô vào thư phòng riêng của bản thân, xử lý nốt đống giấy tờ. Xem qua một lượt công việc.
Tề Minh Di đã xử lý xong xuôi mọi thứ. Cô gập máy tính lại, vươn vai.
Cô nghĩ ngợi gì đó rồi đi đến cái giá sách đặt cạnh cửa, rút ra một cuốn sách màu đen giữa hàng trăm cuốn sách cùng màu khác.
Giá sách bổng nhiên tách ra, mở ra một lối đi bí mật. Minh Di đi vào mật thất, trên tay cầm theo một ngọn đuốc cài sẵn bên tường.
Mật thất sâu xuống lòng đất, phải đi qua hơn 50 bậc thang mới đến đáy.
Ở dưới, bất ngờ là một không gian sạch sẽ, với những thiết bị điện tử hiện đại.
Gian mật thất được bố trí như một phòng khách.
Đằng sau chiếc ti vi là một bức ảnh to lớn được đóng một tấm kính dày treo trên tường.
Trong bức ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ dài đến hông. Nàng đang ngồi bên cửa sổ, tùy ý nghịch cánh hoa hồng.
[Nhạc] Tề Minh Di
/ Chạm vào ảnh / Mẹ...
[Nhạc] Tề Minh Di
Con lại đến thăm người đây...
Tề Minh Di không còn ánh mắt lạnh lùng và sắc bén nữa.
Giờ đây, nó ngập tràn sự u sầu, bi thương xen lẫn nỗi nhớ nhung....
[Nhạc] Tề Minh Di
Mẹ... Cha muốn con kết hôn với một người con không yêu...
[Nhạc] Tề Minh Di
Hôm nay con phá lệ bướng bỉnh một lần rồi...
[Nhạc] Tề Minh Di
Người thấy con có hư không... Chính người bảo con luôn phải tuân theo mọi sắp xếp của cha mà...
[Nhạc] Tề Minh Di
Giờ con không nghe lời rồi...
Tề Minh Di mím môi, tay nhẹ nhàng vuốt ve khung ảnh.
Cô thương mẹ... Rất thương mẹ...
Cô từ trước đến nay luôn hờ hững với mọi sắp xếp của Cha Tề và vẫn luôn làm theo, một phần bởi vì lời hứa với mẹ.
Dù đôi lúc trong lòng cô muốn bất tuân, nhưng cuối cùng vẫn là không phản đối.
Cô trở về lại phòng ngủ của mình, nằm phịch xuống giường.
Sắp rồi, cô sẽ bỏ nhà đi trong thầm lặng cùng A Ly.
Cô đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ, bây giờ cô rời đi, trong mắt cha Tề cô sẽ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Ông dù có lật tung cả trái đất này lên cũng sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy cô nữa.
Trừ phi, cô tự mò đến trước mặt ông.
A Ly
Tiểu thư, đồ đã chuẩn bị xong.
[Nhạc] Tề Minh Di
A Ly, ngươi ra bảo nhà bếp mang cơm vào phòng cho ta nhé.
[Nhạc] Tề Minh Di
Ta sẽ không xuống bếp ăn.
A Ly
.... Tiểu thư / xoắn xuýt /
[Nhạc] Tề Minh Di
Đi đi. Nhanh lên. Ta đói rồi.
A Ly
Vâng!! Tiểu thư chờ một chút!!
A Ly nhanh như bay phóng ra khỏi phòng.
A Ly là người hầu đã theo cô từ bé, thua cô một tuổi. Năm nay mới 17.
Đây là người duy nhất trong căn biệt thự to lớn này là người của cô, do chính tay cô chọn để hầu cận bên mình.
[Nhạc] Tề Minh Di
"Mấy năm nay bản thân âm thầm tiết kiệm, âm thầm kiếm tiền chắc cũng đủ để sống 3 đời an nhàn..."
[Nhạc] Tề Minh Di
"À không, ba đời ăn chơi vui vẻ không sợ chết đói rồi."
A Ly
Tiểu thư, đi như thế nào ổn chứ ạ?
[Nhạc] Tề Minh Di
Chúng ta cũng không thể đi cửa chính.
A Ly
Nhưng... Nếu chuyện tiểu thư bỏ nhà đi thế này lọt vào tai lão gia...
[Nhạc] Tề Minh Di
/ Nhìn / Tất nhiên là sẽ lọt vào tai rồi.
[Nhạc] Tề Minh Di
Hôm nay ta còn để lại lời nhắn cơ mà.
A Ly
/ Sợ hãi / Vậy lão gia là biết rồi!!
A Ly
Tiểu thư, hay là thôi đi..?
[Nhạc] Tề Minh Di
Thôi là thôi thế nào.
Hôm nay cô đã làm lớn như thế với cha, còn tuyên bố sẽ rời khỏi gia tộc.
Nếu giờ thôi không phải là đứt gãy giữa chừng, chỉ được cái mạnh miệng à?
[Nhạc] Tề Minh Di
"Kiểu gì thì kiểu, hôm nay nhất định phải ra khỏi đây."
Minh Di cầm theo một cái vali nhỏ, nhảy từ mái nhà căn biệt thự sang cành cây đối diện.
Trên cành cô đã lắp sẵn một tấm ván trong suốt rồi.
[Nhạc] Tề Minh Di
"Hoàn hảo!"
Chương 3
[Nhạc] Tề Minh Di
A Ly, mau qua.
A Ly nhìn xuống khoảng cách chỗ mái nhà đang đứng và cái cây phía đối diện.
Đó là một khoảng cách xa. Ít nhất là 15m.
Mà độ cao cành cây với mái nhà quá chênh lệch. May mái nhà cao hơn.
Đối với người được rèn giũa khắc nghiệt như Minh Di, khoảng cách này, độ cao này chẳng là gì.
Nhưng với A Ly thì lại là cả một vấn đề.
[Nhạc] Tề Minh Di
/ Cố nhẫn nại / Ném đồ qua đây trước.
[Nhạc] Tề Minh Di
Nhanh lên.
Cô là người không có mấy kiên nhẫn.
Nhất là trong cái hoàn cảnh đang hạ thấp tôn nghiêm bản thân, rời nhà chính mình mà cứ như ăn trộm.
A Ly
Tiểu thư..! Người định bỏ A Ly lại ở đây sao? / hốt hoảng /
[Nhạc] Tề Minh Di
/ Hít sâu / Không. Ngươi mau ném đồ qua.
[Nhạc] Tề Minh Di
Nếu không thì cả ngươi và đồ ở đây đến khi có cứu trợ đỡ xuống đi.
Cứu trợ trong lời cô không phải là người của Tề lão gia sao?
Hai người họ là đang lén lút bỏ trốn đó, bị tóm được không phải xong đời à?
Nghe lời đe dọa của cô, A Ly lập tức gấp rút.
A Ly
Vâng! A Ly ném qua liền đây ạ!
Đồ đã được Minh Di nhẹ nhàng bắt lấy.
[Nhạc] Tề Minh Di
"Không ngờ A Ly lại vô thức bộc phát sức lớn như vậy. Ném được cả cái balo nặng trịch này qua."
Minh Di thầm cảm thán trong lòng. Tự hào.
Một giây tự hào liền xong. Minh Du dang hai tay ra chờ đón A Ly.
[Nhạc] Tề Minh Di
Lấy hết cảm đảm nhảy qua đây đi.
A Ly
D... Dạ... / run rẩy /
A Ly
"Hức... A Ly, ngươi phải cam đảm lên!"
A Ly
"Chỉ là nhảy qua thôi, tiểu thư chắc chắn sẽ đón được người."
A Ly hai tay siết chặt, lùi lại mấy bước chân lấy đà nhảy qua. Quá sợ hãi, A Ly nhắm tịt mắt.
Cơ thể được ai đó ôm lấy, nằm trọn trong vòng tay đối phương.
[Nhạc] Tề Minh Di
An toàn rồi nhé.
Minh Di lạnh lùng thông báo.
Minh Di và A Ly bây giờ đã thoát ra khỏi khuôn viên biệt thự. Nhưng vẫn nằm trong phạm vi Tề gia.
Đi bộ miệt mài, cuối cùng cũng thoát ra hoàn toàn.
Trời lúc này cũng hửng đông. Cô bắt taxi.
Bảo tái xế nhanh chóng phi đến sân bay. Ban đầu nghe cô báo tốc độ, tài xế sốc không nói nên lời.
Miệng định nói lời từ chối, nhưng Minh Di lại rút thẻ ra quẹt. Tiền bo đến tay, còn rất nhiều. Tài xế nuốt hết lời định nói lại, phóng như bay đến sân bay.
Một đường vắng vẻ, thoải mái đạp ga.
Ngồi máy bay 9 tiếng, Minh Di và A Ly đã hoàn toàn rời khỏi Thiên Khai lãnh địa. Đến với thế giới bên ngoài.
Thiên Khai lãnh địa là một nơi nằm hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Nơi Tứ đại gia tộc và một số gia tộc quyền lực khác trú ngụ.
Theo trí nhớ, cô tìm đến nhà người quen ở đây.
Louis
Ầu... Thiên kim bỏ nhà đi bụi vì hôn ước.
Louis
Nghe giống mấy nữ chính tiểu thuyết ngôn tình quá ta.
---- Louis, thiếu gia nhà giàu. Anh trai của một trong những người bạn thân của Minh Di. Là chỗ thân thiết với cô. ----
[Nhạc] Tề Minh Di
Ngậm mỏ. / liếc /
[Nhạc] Tề Minh Di
Đừng có so sánh em với mấy nữ chính đó.
Cô là cầm theo cả sổ hộ khẩu nhà rời đi đấy.
Trước khi đi còn không quên để lại một món quà lớn cho quê nhà.
Giờ này Thiên Khai lãnh địa chắc đang sôi động lắm đây.
Louis
Thế giờ em tính ở đâu?
Louis
Giờ em đang là người vô gia cư. Còn thất nghiệp nha~
Louis
"Nghe có khác ăn mày không chứ."
[Nhạc] Tề Minh Di
/ Nhíu mày / Tất nhiên là đi mua nhà.
[Nhạc] Tề Minh Di
"Hỏi một câu không suy nghĩ gì hết. Không có nhà, không mua nhà, chẳng lẽ ra đường ở?"
Louis
"Có tiền cũng không có đủ giấy tờ để mua nhà nha."
Minh Di giống như đọc được suy nghĩ của Louis, cô giơ chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh (bản sao),.... lên.
[Nhạc] Tề Minh Di
Giấy tờ đủ.
[Nhạc] Tề Minh Di
Nếu không đủ thì đập tiền vào là xong.
Mọi thứ, cô đều đã lường trước được hết.
Không có gì là tiền không giải quyết được cả.
Mọi lời, mọi chữ Louis định nói ra đều nghẹn ứ trong cổ họng.
Louis
Em bá đạo. Em thông minh.
[Nhạc] Tề Minh Di
"Đã 'ok' còn 'được rồi' .... "
Louis
Thế giờ anh nên xưng hô với em thế nào đây?
[Nhạc] Tề Minh Di
Tề Minh Di.
[Nhạc] Tề Minh Di
"Có thế cũng hỏi!"
Louis biểu cảm không chắc chắn, hỏi lại cô.
Minh Di gật đầu. Cậu không biết cô đang nghĩ gì mà lại bày ra ánh mắt có phần khinh bỉ, dù rằng sắc mặt ngàn năm không đổi.
Louis
Minh Di, em cả đời anh minh nhưng giây phút này ngu ngốc à?
Minh Di liếc Louis một cái.
Cậu ăn gan hùm mật gấu à, dám nói xéo cô?
Cô có cái gì mà không anh minh?!
Louis
Em tính vác cái tên của mình ra đường oanh tạc giới thiệu?
[Nhạc] Tề Minh Di
Có vấn đề?
Louis
Đương nhiên là có vấn đề!!
Louis
Em không ý thức được họ của mình có bao phần đặc biệt à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play