Bình Minh Của Kẻ Phản Diện
Chapter 1
Trưởng Phòng: Cô có biết làm việc không vậy hả? Đầu óc cô chứa toàn thứ gì vậy chứ? Cô nghĩ sao mà dám nộp cái báo cáo như thế này cho tôi? Cô không muốn làm việc nữa à?
Trưởng Phòng quát lên,mặt ông ta trở nên khó coi,từng đường gân xanh hiện quanh cổ.
Diệp Thiên Hoa
Tôi xin lỗi,thành thật xin lỗi,tôi sẽ về chỉnh sửa lại.
Trưởng Phòng: Thôi đi,tôi sẽ giao cái này cho Hồng Lan.Đúng là loại không cha không mẹ thì chẳng làm được tích sự gì.
Diệp Thiên Hoa
*nắm chặt tay,cố gượng cười*
Trưởng Phòng: Ra ngoài đi,ở đây chỉ càng thêm chướng mắt.
Diệp Thiên Hoa
Dạ vâng.Tôi xin phép.*cúi đầu*
Ra đến cửa,Thiên Hoa khẽ thở dài,nếu khi nãy cô không kìm nén,e là với tính cách của cô sẽ bật lại tên Trưởng Phòng kia.
Bỗng một người con gái đi đến,nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ.
Lâm Hồng Lan
Ôi trời ơi! Thiên Hoa à,cậu lại bị trưởng phòng mắng sao?
Lâm Hồng Lan
Haiz,tôi nói rồi,cậu nên nghỉ việc đi,chứ ở đây cũng chỉ khiến người khác chán ghét mà thôi.
Lâm Hồng Lan
Người đời có câu,cha mẹ thế nào thì con thế nấy,loại có cha tông chết người như mày không đáng được sống trên đời này đâu.
Diệp Thiên Hoa
“Nhịn,phải nhịn,ba cô ta là chủ tịch,mình không thể làm càng được,nhịn nào,Thiên Hoa,mày làm được mà”
Lâm Hồng Lan
Sao,tao nói đúng quá hả? Không dám bật lại chứ gì?
Lâm Hồng Lan
Xã hội này rồi sẽ đạp nát mày thôi,mạng sống của mày còn chẳng bằng con cún cưng ở nhà tao,nên phản ứng hiện tại của mày rất tốt đấy,cứ tiếp tục phát huy nhé,con nhỏ mồ côi.
Thiên Hoa đứng bất động,lời cô ta nói không sai,quả thật,cô chẳng có gì trong tay cả.
Nếu so sánh với Hồng Lan,cô thua xa vạn lần,Hồng Lan là con gái của chủ tich tập đoàn đá quý Pias,hơn nữa,mẹ cô ta là hoa khôi của thành phố nên cô ta có gen giống mẹ,dáng người tuy chỉ 1m57 nhưng lại có gương mặt thanh tú,còn cô ngoại trừ chiều cao 1m70 ra thì chẳng có gì so được với cô ta.
Nhưng 4 chữ “con nhỏ mồ côi” kia lại khiến cô tức điên lên.
Nghĩ ngợi một lát,Thiên Hoa ngẩng đầu,vung tay tát một cái trời giáng vào khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Lan.Ả ta điên lên,mắt mở trừng nhìn cô,một tay ôm mặt gào lên.
Lâm Hồng Lan
Con khốn này,mày có tin tao bảo ba tao đuổi mày đi không hả ?!
Diệp Thiên Hoa
Cứ việc đuổi,dù sao tôi cũng chán lắm cái cách làm việc tệ hại của cái công ty này rồi.
Thiên Hoa bỏ đi,để lại Hồng Lan đang tức điên lên phía sau lưng.
Cô bắt một chiếc taxi để về nhà,khi đến cửa,định mở cửa ra để vào thì cô thấy có ẩu đả.Hoá ra là quán ăn kế bên,một cậu bé trộm một chiếc bánh bao,ông chủ đang đuổi đánh cậu bé đó.
Thiên Hoa hơi lo lắng,ông chủ tiệm ăn kia tuy rất tốt bụng nhưng cực kì nóng tính,sợ rằng sẽ có chuyện không hay,cô chạy đến can ngăn.
Diệp Thiên Hoa
Chú Long à,có gì từ từ nói,sao lại đánh thằng bé như vậy chứ.*đứng ra che chở cho đứa bé*
Chú Long
Con không biết đâu,nó trộm bánh của chú rồi còn muốn chạy,hôm nay chú phải đánh chết nó.
Đứa trẻ run rẩy sau lưng cô,nức lên từng tiếng
Đứa trẻ:C-Con xin lỗi ạ,con sẽ làm công trả nợ cho chú,chú đừng đánh con mà.
Diệp Thiên Hoa
*xót xa* Thôi,cái bánh bao nhiêu,con trả tiền cho chú,tha cho thằng bé đi.
Chú Long
Hừ,thôi khỏi đi,coi như là từ thiện vậy.
Chú Long
À mà cơm trưa dì làm để ở trong,con lấy về mà ăn,ăn mấy cái mì gói không tốt đâu,sức khoẻ con không tốt,còn bị viêm dạ dày,ăn uống cũng phải chú ý.
Diệp Thiên Hoa
Dạ vâng.*mỉm cười*
Diệp Thiên Hoa
À chú cho con một phần mì đặc biệt nhé.
Chú Long
Con đói lắm sao,hôm nay ăn nhiều thế?
Diệp Thiên Hoa
Dạ không,cho chú nhóc này nè,chắc thằng bé đói lắm mới đi ăn trộm.
Chú Long
Haiz,con đó,chỉ lo cho người khác,đến lượt mình thì ăn ngon một chút cũng không dám,hai đứa vào trong ngồi đi,để chú bưng đồ ăn ra cho.
Diệp Thiên Hoa
Vâng ạ.*cười tươi*
Chú Long là bạn của ba mẹ cô,lúc trước khi ba mẹ cô mất,ông ấy và vợ rất yêu thương cô,sau này khi ba mẹ cô mất,họ cũng nhận nuôi cô,vì họ không có đứa con nào nên xem cô như con ruột.
Cả 2 đi vào trong,cô hỏi đứa bé.
Diệp Thiên Hoa
Hm,em tên gì?*uống nước*
Đứa trẻ: Dạ,em tên là thằng ăn trộm ạ.
Diệp Thiên Hoa
Ặc.*sặc nước*
Diệp Thiên Hoa
Trời ạ,ai nói với em thế ?
Đứa trẻ:Dạ ai cũng bảo thế ạ.
Diệp Thiên Hoa
Ôi.*đỡ trán*
Diệp Thiên Hoa
Hay là vầy đi,chị đặt cho em một cái tên,được không?
Diệp Thiên Hoa
Hm,em sẽ tên là Tiểu Dương.
Diệp Thiên Hoa
Sao,thấy hay không?
Tiểu Dương-Acris
Dạ hay ạ,em cảm ơn chị nhiều.
Diệp Thiên Hoa
Không có gì đâu.*xua tay*
Diệp Thiên Hoa
À mà em bao nhiêu tuổi rồi?
Chú Long
Đồ ăn đến đây,hai đứa ăn mau đi,kẻo nguội.
Diệp Thiên Hoa
Mà trông em đẹp trai lắm đó,sau này lớn lên chắc chắn sẽ nhiều cô theo.
Tiểu Dương-Acris
Haha,cảm ơn chị nhé.*cười tít mắt*
Diệp Thiên Hoa
Thôi,chị về đây,chị trả tiền rồi,em cứ ăn thoải mái nhé.
Cô chạy vội về nhà,không kịp để cho đứa trẻ kia trả lời.
Tiểu Dương-Acris
À chị ơi.
Tiểu Dương-Acris
*lục lọi lấy ra một cuốn xách từ chiếc bọc rách rưới* Cho chị nè.
Diệp Thiên Hoa
Hả,thôi không cần đâu,em cứ giữ mà đọc.
Tiểu Dương-Acris
Chị không thích ạ? *ủ rũ*
Diệp Thiên Hoa
À không không,chị lấy chị lấy,mau đưa đây.
Tiểu Dương-Acris
Dạ vâng ạ.*cười*
Diệp Thiên Hoa
“Nụ cười đó”
Diệp Thiên Hoa
Hả,à chị xin lỗi,cảm ơn em nhé,chị về trước đây.*quay đi*
Tiểu Dương-Acris
Ơ chị ơi,chị tên gì thế ạ??
Diệp Thiên Hoa
Diệp Thiên Hoa,tên của chị là Diệp Thiên Hoa nhé.*nói với lại*
Tiểu Dương-Acris
*cười nhẹ*Xem ra chị sẽ là người may mắn được cô ta chọn trúng,đến lúc đó nhớ cảm ơn em nhé,tiểu tỷ tỷ.
Chapter 2
Thiên Hoa về đến nhà,cô vẫn hoài nghi về nụ cười kì lạ của cậu bé kia,nhưng co cũng gạt bỏ nó ra khỏi đầu sau khi tắm xong,cô cầm lấy quyển sách kia lên,mở ra và bắt đầu đọc.
Diệp Thiên Hoa
Oh shit ?!?
Diệp Thiên Hoa
Cái tiểu thuyết cẩu huyết gì đây chứ ??
Cô gập quyển sách lại,lầm bầm chửi rủa kẻ đã viết lên câu chuyện này.
Diệp Thiên Hoa
*ngáp* Oáp~.
Diệp Thiên Hoa
Mình buồn ngủ quá,hôm nay mình quá sức rồi sao?
Diệp Thiên Hoa
Đành vậy,dù gì cũng thôi việc rồi,ngủ một giấc thôi.
Cô tắt chiếc đèn trên phòng đi,ngả lưng xuống giường và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
…:CHÁY ! CHÁY RỒI,TRONG NHÀ CÓ NGƯỜI,MAU CỨU NGƯỜI.
Diệp Thiên Hoa
*giật mình tỉnh dậy,ngửi thấy mùi khét.*
Tiểu Dương-Acris
Xin chào.*Giơ tay lên vẫy vẫy*
Diệp Thiên Hoa
Hửm,Tiểu Dương?
Diệp Thiên Hoa
Sao em lại ở đây,em vào nhà chị bằng c-.*khựng lại*
Diệp Thiên Hoa
Đây là đâu ?
Tiểu Dương-Acris
Nói sao nhỉ? Đây là nơi mà các linh hồn “tầm trung” sẽ đến sau khi chết,gọi là “Gia trang Noamen”.
Diệp Thiên Hoa
Linh hồn “tầm trung”?
Diệp Thiên Hoa
Mà chị-à không,tôi vẫn chưa chết mà?
Thiên Hoa hơi hoảng,do quen miệng nên lúc nãy cô đã gọi Tiểu Dương bằng “em”,tuy nhiên,với ngoại hình hiện tại,Tiểu Dương không còn là 1 đứa trẻ,mà trông giống một người đàn ông hơn,nên cô nghĩ nên đổi xưng hô.
Tiểu Dương-Acris
Chị chắc chưa?
Tiểu Dương đưa cô đến một chiếc màn hình,thấy nhà cô bị người khác phóng hoả,xác cô đã cháy đen,được quấn trong một chiếc khăn,bên cạnh là gia đình Chú Long đang khóc lóc thảm thiết.
Tiểu Dương-Acris
Hừm,có kẻ đã phóng hoả giết chị,hình như là kẻ thù của chị ấy.
Diệp Thiên Hoa
“Lâm Hồng Lan?!”
Tiểu Dương-Acris
Được rồi,vào chuyện chính nhé,chị là một linh hồn “tầm trung”,tức là chị không làm quá nhiều điều ác,không thể đi xuống địa ngục,nhưng cũng không đủ công đức để lên thiên đường,vì vậy,cô ta gửi chị đến đây,nơi do em quản lý.*giang tay kiểu “welcome to my house”*.
Diệp Thiên Hoa
Cô ta? Là ai cơ?
Tiểu Dương-Acris
Là thần chết.Người sẽ quyết định số phận của mọi linh hồn khi họ ra đi.
Tiểu Dương-Acris
Nhưng vì chị đã giúp em hoàn thành nhiệm vụ của đấng tối cao,nên em sẽ đặc cách cho chị sống lại một lần nữa.
Tiểu Dương-Acris
Đương nhiên là không thể ở trong thân xác cũ rồi,nó đã cháy đen,nhưng em có thể giúp chị tái sinh vào một cuộc đời khác.
Diệp Thiên Hoa
Tái sinh? Có thể sao?
Tiểu Dương-Acris
Đương nhiên,nhưng trước tiên chị sẽ phải nói chuyện với thần chết trước đã.
Diệp Thiên Hoa
Vậy,người đó đâu?
Tiểu Dương-Acris
À,đợi em chút.*lôi ra một chiếc kèn*
Tiểu Dương thổi mạnh vào chiếc kèn,nó kêu lên một âm thanh chói tai kinh khủng,và ngay sau đó,một ánh sáng màu xanh lá hiện lên,một người con gái hiện lên,dung nhan phải nói là vô cùng diễm lệ.
Lilya
Này này,có gì cũng phải từ từ chứ,gọi như thế có ngày ta gạch tên ngươi ra khỏi sổ hộ khẩu của Gia trang nhé.
Tiểu Dương-Acris
Gì nóng tính thế bạn già ơi.
Tiểu Dương-Acris
Chứ 70000 tuổi rồi chẳng lẽ bắt ta gọi chị là “bé” à?
Lilya
Im đi,tính theo tuổi,cậu kém tôi 2000 tuổi đấy nhé.
Lilya
À,khách mời của chúng ta đâu?
Tiểu Dương-Acris
Kia kìa.*chỉ*
Lilya
Hừm,xin chào.*vẫy tay,cười thân thiện*
Diệp Thiên Hoa
À,xin chào.
Tiểu Dương-Acris
Được rồi,đừng có ăn hiếp tiểu tỷ tỷ của ta nhé.
Lilya
Rồi rồi,cút lẹ.*phẩy tay*
Tiểu Dương quay lưng ra ngoài,giờ chỉ còn lại Thiên Hoa cùng người con gái kia.
Lilya
Giới thiệu chút nhé,tôi tên là Lilya,là thần chết,cai quản linh hồn.
Diệp Thiên Hoa
À vâng,tôi là Diệp Thiên Hoa.
Lilya
Cô đã đọc quyển sách đó chứ?
Diệp Thiên Hoa
À đúng vậy.
Lilya
Nó có nội dung gì không?
Diệp Thiên Hoa
Có chứ,nhưng nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết đó khá giống một phản diện.
Lilya
Ta sẽ giải thích từ từ nhé.
Lilya
Ta và tên Acris,ý là Tiểu Dương ấy,được giao một nhiệm vụ,tìm một linh hồn có thể đọc được cuộc đời của cô ấy,và đưa linh hồn đó giải thoát cho cô ấy.
Diệp Thiên Hoa
Cô ấy? Là ai?
Lilya
Là đứa con của những vị thần.Cô ấy đã dùng thân mình phong ấn hậu duệ của Satan,và viết lại của đời của bản thân,đưa chính mình vào vai phản diện,tìm một linh hồn thích hợp để kết thúc mọi chuyện.
Lilya
Nhưng kẻ có linh hồn không tương thích sẽ thấy nó chỉ là quyển sách với những trang giấy trắng bên trong,Acris đã đi trên dương gian 300 năm,dưới hình hài 1 đứa trẻ,cuối cùng tìm được cô,linh hồn duy nhất có năng lượng tương thích.
Diệp Thiên Hoa
Vậy có phải ý cô là,”cô ấy” là Amireux Redamancy?
Diệp Thiên Hoa
Vậy kẻ cần được tiêu diệt là ai?
Diệp Thiên Hoa
Nữ chính sao?!
Lilya
Ta sẽ đưa linh hồn cô vào cơ thể của cô ấy,và đương nhiên,cô sẽ sống theo cốt truyện,nhưng sẽ “thay đổi” nó một chút so với bản gốc.
Lilya
Nhiệm vụ của cô là khiến cho Rose Delli suy yếu sức mạnh,trước khi cô ta thoát khỏi phong ấn trong quyển sách kia,tàn phá thế giới này.
Lilya
Bọn ta sẽ hỗ trợ cô hết mình,tuy nhiên,quyết định cuối cùng sẽ là ở cô.
Lilya
Sao nào?Muốn sống lại một cuộc đời mới không?
Thiên Hoa ngẫm nghĩ hồi lâu,cuối cùng,cố gật đầu.
Lilya
*mỉm cười,ánh mắt có phần cung kính lạ thường*
Lilya
Cô sẽ được biết gương mặt các nhân vật trong tiểu thuyết,theo tôi nào.
Lilya đưa cô đến một căn phòng,có một cái màn hình khá to ở giữa,cô ấy vung tay nhẹ,ngay giữa màn hình hiện lên một cô gái mà khiến Thiên Hoa thoáng nghĩ,8 chữ Chim Sa Cá Lặn,Hoa Nhường Nguyệt Thẹn sinh ra là dành cho nữ nhân này.
Sóng mũi cao vút,mái tóc vàng óng như thể được dát vàng,lông mi dài cong,môi hồng hồng,đôi mắt xám như thể nhìn thấu được hồng trần,một dung mạo xinh đẹp đến mức khiến người khác áp lực khi nhìn vào.
Lilya
Do phải đóng vai phản diện nên đương nhiên cách trang điểm,ăn mặc sẽ khiến nhan sắc này bị phong ấn,ta hy vọng cô sẽ giúp mọi người nhận ra được vẻ đẹp của ngài ấy.
Lilya
Hừm,tương đối ổn rồi,giờ cô sẽ nhận được một số thứ từ nơi này để hỗ trợ.
Lilya lôi trong không khí ra một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn.
Lilya
Những thứ này sẽ giúp cô đọc được suy nghĩ,cũng như thúc đẩy ma pháp trong cơ thể mau chóng thức tỉnh,tránh bị thất thế trước Rose.
Diệp Thiên Hoa
À,cảm ơn cô.
Lilya
Được rồi,bây giờ uống thứ này vào.*đưa 1 lọ thuốc*
Cô mở ra,bên trong là một chất lỏng trong suốt như nước lọc,nhưng lại nặc mùi thảo dược,Thiên Hoa khẽ uống lọ thuốc vào,sau đó cô cảm thấy cả người choáng váng,tầm nhìn mờ dần.
Thiên Hoa biến mất,Lilya đứng lử chỗ cũ,trầm tư.
Lilya
Đại Vương,hãy viết lại cuộc đời của ngài,với một kết thúc có hậu.
Nói rồi cô ta biến mất,để lại căn phòng lạnh lẽo một bức hoạ cùng dòng chữ.
“Amireux-Diệp Thiên Hoa:Đại Vương của Tam giới”
Chapter 3
Amireux Redamancy
*mở mắt*
Amireux Redamancy
Aaaa,người mình đau quá đi mất.
Amireux Redamancy
*nhìn xung quanh*
Cô thấy mình đang nằm trên giường,xung quanh là một căn phòng tráng lệ.
Amireux Redamancy
*chạy đến trước gương*
Amireux Redamancy
Mình thật sự đã xuyên không vào mỹ nữ rồi!
Amireux Redamancy
“Đời này không còn gì phải hối tiếc”
Amireux Redamancy
Huh?*quay đầu nhìn*
Một cô gái tóc đỏ bước vào,mặt lạnh tanh,đúng kiểu “không cảm xúc”.
Amireux Redamancy
Hừm,cô là Alia à?
Alia
“Hỏi khùng điên gì vậy?”
Amireux Redamancy
Lấy giúp ta ít nước rửa mặt.
Alia rời đi và quay lại với 1 chậu nước trên tay,đặt xuống bàn.
Amireux Redamancy
*nhăn mặt*
Amireux Redamancy
“Nước bẩn à?”
Alia
“Kẻ khắc chết mẹ mình như cô không đáng được yêu thương trong gia đình Đại Công Tước cao quý này đâu”
Amireux Redamancy
*cắn chặt môi*
Amireux Redamancy
Ra ngoài đi.
Amireux Redamancy
Điếc à?Ra ngoài mau lên!
Alia
“A-ánh mắt đó là ý gì chứ?!”
Amireux Redamancy
Mình quên béng đi.
Amireux Redamancy
Alia chính là con gái của trưởng hầu,mà trưởng hầu lại hận mình tận xương tuỷ vì đã giết chết,hay nói đúng hơn là gián tiếp giết chết người bà ta coi như con,phu nhân Redamancy,mẹ của cơ thể này.
Amireux Redamancy
Hèn gì cô ta lại cay nghiệt với mình đến thế.
Amireux Redamancy
Đại Công Tước biết rõ việc trưởng hầu nữ ghét mình nhưng vẫn cho con gái bà ta làm hầu nữ thân cận của mình,khác nào đẩy mình vào hang cọp chứ?!
Amireux Redamancy
Xem ra việc bị ghẹ lạnh là đúng rồi,mình cứ nghĩ chỉ là không quan tâm thôi,ai dè lại tệ như thế này chứ.
Amireux Redamancy
Tch,bỏ đi,tắm rửa trước đã.
Cô đi vào phòng tắm,ngâm mình trong nước nóng,ở căn nhà này,mọi thứ nên tự làm vẫn hơn,chứ để người hầu làm,e là cả buổi sáng cô sẽ không được tắm mất.
Amireux Redamancy
Phù,thoải mái ghê.
Trưởng Hầu Nữ
Tiểu thư,mời người xuống phòng ăn sáng.*cúi đầu*
Amireux Redamancy
“Ặc,sao lại là bà ta?!”
Amireux Redamancy
“Alia đã mách lẻo sao?”
Amireux Redamancy
Ta không muốn ăn ở dưới đó,mang ít đồ ăn lên đây là được.*nụ cười công nghiệp*
Trưởng Hầu Nữ
Vâng,vậy thần sẽ bảo Alia mang đồ ăn lên cho người.
Amireux Redamancy
Ừm,lui đi.
5 phút sau,Alia đẩy vào một xe đồ ăn,bên trên toàn các món ngon hảo hạng.
Alia
Tiểu thư,mời người dùng bữa.
Amireux Redamancy
*gắp một miếng thịt bò vào miệng*
Khi vừa ăn xong miếng thịt ấy,bụng của cô đau thắt lại,như thể ruột gan bị thiêu cháy,cổ họng đau đớn đến cùng cực.
Amireux Redamancy
C-cô..*chỉ*
Alia
Tiểu thư,cô đừng giả vờ nữa,ngài Đại Công Tước và 2 vị hoàng tử không đến đây đâu ạ.
Amireux Redamancy
Chết tiệt!
Alia
NGƯỜI ĐÂU,MAU MỜI Y SĨ ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN.*chạy ra ngoài*
Iros Redamancy
*bước vào*Chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà um sùm cả lên.
Alia chạy trên hành lang,đúng là cô được lệnh phải đối xử khắc nghiệt với vị tiểu thư đó,nhưng không có nghĩa là cô ta mong Amireux chết,bởi vì khi cô ấy chết,nơi này sẽ chẳng ai che chở cho cô ta,kể cả người mẹ độc đoán kia.
Alia
*Xông vào phòng Đại Công Tước*
Alia
Thưa ngài Đại Công Tước,thưa 2 vị thiếu gia,tiểu thư cô ấy..
Agnes Redamancy
Không biết phép tắc à?
Iros Redamancy
Ồ~Bà chị đó đã ăn rồi à?
Louis Redamancy
Con biết có chuyện gì sao,Iros?
Iros Redamancy
Đương nhiên,một chút vitamin buổi sáng cho người chị không biết thân biết phận đó~
Alia
Nhưng nếu hạ độc như vậy thì…
Iros Redamancy
Hạ độc gì cơ?
Iros Redamancy
Ta chỉ cho ít thuốc tiêu chảy vào thôi mà?
Agnes Redamancy
Em lấy thuốc ở đâu?
Iros Redamancy
Thì ở bàn thuốc?Anh sao thế?
Louis Redamancy
*giọng điệu có chút hốt hoảng*Lọ thuốc màu gì?
Iros Redamancy
Dạ màu tím ạ?
Louis Redamancy
Khốn khiếp,mau gọi y sĩ giỏi nhất kinh thành đến đây cho ta.
Louis Redamancy
*quay mặt nhìn Iros*Con tốt nhất nên cầu nguyện cho chị con không sao,nếu không,ta sẽ trừng trị con theo cách mà con không lường trước được.
Louis Redamancy
*Phất áo quay đi*
Iros Redamancy
A-anh ơi,có chuyện g-
Agnes Redamancy
Em có biết thứ thuốc đó là gì không?
Iros Redamancy
T-thì là thuốc tiêu ch-
Agnes Redamancy
ĐÓ LÀ THƯỢC DƯỢC ĐEN ĐÓ ?!
Iros Redamancy
H-hả?*run rẩy*
Agnes Redamancy
Lần này em chết chắc rồi.
Agnes Redamancy
*quay mặt chạy đến phòng Amireux*
Iros Redamancy
“Mình không phải muốn giết chị,mình chỉ muốn trêu chị ta một chút”
Iros Redamancy
“Không được,chị ta không thể chết được”
Iros Redamancy
“Không thể chết”
Amireux Redamancy
*Thở khẽ*
Y sĩ
Thể chất tiểu thư rất yêu,do cấu tạo bạch cầu đặc biệt nên có thể phát hiện độc sớm,chứ nếu không,e là…
Y sĩ
Ngài hãy bồi bổ cho tiểu thư,tôi đã chuẩn trị xong,chỉ cần nghỉ ngơi 1 thời gian là khoẻ.
Louis Redamancy
Được rồi,ngươi lui đi.
Y sĩ
Dạ vâng.*bước ra ngoài*
Louis Redamancy
Iros,chúng ta cần nói chuyện nhỉ?
Iros Redamancy
*Giật mình*
Iros Redamancy
Con thật sự không cố ý,con chỉ-
Louis Redamancy
Chỉ?Chỉ vô tình muốn hạ độc chị con?
Louis Redamancy
Con tưởng ta là trẻ lên ba hay sao đây Iros?
Louis Redamancy
RỐT CUỘC TẠI SAO CON LẠI HÀNH ĐỘNG NGU NGỐC NHƯ VẬY?!
Iros Redamancy
*quay đầu* Anh ơi.
Agnes Redamancy
Thật sự lần này anh không bênh em nổi?
Agnes Redamancy
Bình thường em ức hiếp nó không sao,nhưng tại sao em lại hạ độc con bé chứ?
Agnes Redamancy
Nếu lúc đó Alia không đến báo,anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nữ nhân duy nhất của gia tộc Redamancy chúng ta đấy.
Iros Redamancy
“Mình thật sự không cố ý,mình chỉ là muốn trêu ghẹo chị ta chút thôi,mình không muốn giết chị!”
Amireux Redamancy
Đây là đâu vậy?
Trước mắt cô là 1 màu đen tăm tối,chẳng thể thấy được lối ra.
Bỗng nhiên chiếc nhẫn trên tay cô phát sáng,một thực thể từ bên trong bay ra.
Amireux Redamancy
Gì vậy?Chim sao?
Amireux Redamancy
ÔI MẸ ƠI.
Amireux Redamancy
ÁAAAAAAAAAA
Amireux Redamancy
GÌ VẬY CHỨ?!??
Amireux Redamancy
ĐÂY LÀ CÁI SẢN PHẨM BỊ LỖI CỦA TẠO HOÁ SAO?
Amireux Redamancy
*Giật mình*
Amireux Redamancy
*Quay đầu lại*Hì hì,hế lô anh trai.
Amireux Redamancy
*nháy mắt thâm tình*
Amireux Redamancy
“Ét o ét,quả báo sao?Kiếp trước lẫn kiếp này mình có làm gì đâu chứ ơ?”
Yvois
Cô biết đây là đâu không?
Amireux Redamancy
“Hỏi vậy ai biết đường trả lời cha nội”
Yvois
Đây là tiềm thức của cô.
Yvois
Và ta là thần thú được cô thu phục,nên hiện tại cô là chủ nhân của ta.
Amireux Redamancy
?????????
Amireux Redamancy
Ta thu phục ngài khi nào chứ?
Yvois
Ngay hôm đầu tiên cô đến đây,lúc đó ta bị hút hết năng lượng,cả thú thể và nhân thể đều kiệt quệ,nhờ chiếc nhẫn trên tay cô và năng lượng trên người cô nên ta mới trụ được và đứng đây nói chuyện với cô như bây giờ đấy.
Yvois
Hiểu rồi đúng chứ,vậy chúng ta tiến hành nghi lễ nhé.
Amireux Redamancy
Khoan đã!
Amireux Redamancy
Hừm,trông anh khá quen.
Yvois
Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ mà?
Amireux Redamancy
Tóc vàng mắt màu đồng,thú thể dạng rồng,ai nhỉ?*vò đầu bứt tai*
Amireux Redamancy
“Khoan!”
Amireux Redamancy
ÔI BỎ MẸ RỒI!
Amireux Redamancy
*Lùi xa tám mét,hai chân hai tay vào thế sẵn sàng tấn công*
Amireux Redamancy
“Sao mình có thể quên hắn chứ,hắn là kẻ giết mình (ý nói Amireux nguyên tác) trong tương lai mà!!!”
Amireux Redamancy
“Lạy đấng tối cao,không lẽ tôi chết sớm vậy à?!”
Amireux Redamancy
À thì,tôi có một ít điều muốn hỏi.
Yvois
Ồ,cứ tự nhiên như ở nhà.
Amireux Redamancy
Nếu tôi kí khế ước với ngài,có phải ngài sẽ không giết tôi không?
Yvois
Cô…có bị ấm não không?
Amireux Redamancy
Hả?!Sao ngài lại nói thế?
Yvois
Có huyễn thú nào muốn kí nhận khế ước với kẻ mà mình muốn giết không thế???
Amireux Redamancy
*ngộ ra*
Amireux Redamancy
À à xin lỗi ngài.
Amireux Redamancy
Tôi nhầm chút.
Yvois
Vậy,quyết định của cô thế nào?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play