Is This A Dream?
Chap 1_ĐÂY LÀ ĐÂU?
Tác giả
Chào các bạn độc giả thân yêu.
Tác giả
Đây là bộ đam mỹ đầu tay của mình
Tác giả
Trong quá trình viết truyện chắc sẽ có nhiều thiếu sót.
Tác giả
Mong các bạn góp ý qua phần bình luận nha.
Tác giả
Mình luôn muốn mang lại cho các bạn
Tác giả
Hãy cùng theo dõi bộ truyện "Is this a dream?" nhé
Tuổi: 26
Sở thích: Đi du lịch, nghe nhạc, xem phim.
Món ăn ưa thích: Bánh ngọt
Ghét :Các loài côn trùng và rắn.
Cuộc đời tôi vô cùng tươi đẹp, gia đình hạnh phúc, công việc ổn định chẳng có điều gì lo lắng cả.
Nhưng có một sự việc gia đình tôi khá lo lắng
Đó là ở cái tuổi 26 này tôi chưa trải qua một mối tình nào cả.
Mẹ Tử Văn
Bà Lâm nhà bên cạnh có một đứa con gái tầm tuổi con.
Mẹ Tử Văn
Con bé xinh lắm, xem ảnh đi này.
Mẹ Tử Văn
Ngày mai, con đi xem mắt.
Mẹ Tử Văn
Nhớ ăn mặc lịch sự
Mẹ Tử Văn
Nghe mẹ nói không?
Vũ Nghi là em gái của Cảnh Nghi
Vũ Nghi
Đẹp đấy, không đủ khả năng để cưa đâu anh trai à.
Tử Văn
Đừng nhắc chuyện xem mắt nữa, nhức đầu quá
Vũ Nghi
Đã ế rồi, mẹ lo làm chi.
Tử Văn
Tại anh mày chưa muốn có bạn gái thôi.
Điện thoại Vũ Nghi reo lên, ai đó gọi.
Thanh Hiên
Cục cưng của anh
Thanh Hiên
Chiều nay đi chơi không, anh rước.
Thanh Hiên
Bye, cục cưng của anh.
Tử Văn
Nghe mày nói chuyện tao muốn sởn da gà.
Vũ Nghi
Hứ, tui còn có người yêu, không như ai đó ế chắc đến già quá.
Mẹ Tử Văn
Thôi, 2 anh em con đừng cãi nhau nữa, ăn trái cây nè.
Ba Tử Văn
Chiều nay con rảnh không, cùng ba đi nói chuyện với đối tác.
Mẹ Tử Văn
Anh, lại đây ăn trái cây.
Ba Tử Văn
Xin lỗi em nha, anh đang bận lên công ty xử lí một số việc.
Ba Tử Văn
Em cùng các con ăn đi nha
Tử Văn nằm lên giường, đeo tai nghe, nghe nhạc thư giãn
Bỗng anh đứng dậy, lại bàn làm việc lấy một cuốn truyện.
Đây là cuốn truyện anh tịch thu của một bạn nữ.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Tử Văn
Sao những đứa học sinh nữ lại thích cái này.
Tử Văn
Đọc một chút chắc không sao đâu
Đọc xong Tử Văn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Một lúc lâu, Tử Văn từ từ mở mắt cảnh vật xung quanh thật lạ lẫm.
CHAP 2_ĐỒ ĐỆ HOÀI DU
Tử Văn đang đọc truyện ngôn tình tịch thu từ một nữ sinh
Vừa đọc xong thì chìm vào giấc ngủ.
Nhưng khi tỉnh dậy thì bất ngờ cảnh vật xung quanh vô cùng lạ lẫm
Sau đó nhéo má thật mạnh.
Cảnh Nghi
Ui da, đây là thật
Lại gương soi kĩ khuôn mặt.
Cảnh Nghi
Đây không phải là mình.
Cảnh Nghi
Xuyên không vào truyện rồi sao?
Cảnh Nghi
Bình tĩnh, bình tĩnh mình phải nhớ lại cốt truyện.
Cảnh Nghi
Không thể nào, không thể nào.
Cố gắng đấu tranh với nội tâm, nhưng cuối cùng Cảnh Nghi cũng phải chấp nhận sự thật.
Cảnh Nghi
Sao lại xuôi xẻo đến thế.
Cảnh Nghi
Xuyên thành nhân vật phản diện.
𝔾𝕀Ớ𝕀 𝕋ℍ𝕀Ệ𝕌 ℕℍÂℕ 𝕍Ậ𝕋
CẢNH NGHI
Nhân vật phản diện
Tính cách: Lạnh lùng
Sức mạnh: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Cái kết: Bị nam chính giết chết.
Đi qua đi lại trong phòng.
Suy nghĩ một lúc lâu, đôi mắt Cảnh Nghi bừng sáng lên.
Cảnh Nghi
Mình nghĩ ra rồi.
Cảnh Nghi
Chỉ cần tránh xa nam chính là được.
Cảnh Nghi
Sống một cuộc đời nhàn hạ, vô ưu vô lo.
Cảnh Nghi
Quá tuyệt còn gì.
Cảnh Nghi vui vẻ bước ra khỏi phòng.
Phong cảnh xung quanh vô cùng đẹp.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cảnh Nghi nhắm mắt lại, cảm nhận không khí trong lành, mát mẻ.
Tiếng hót của chim và tiếng gió thổi hòa quyện tạo nên một khúc nhạc tuyệt vời.
Cảnh Nghi
Mình đói thật rồi, phải kiếm gì đó ăn mới được.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cảnh Nghi
Vẫn chưa đủ. Làm sao để thoát khỏi khu rừng này đây?
Cảnh Nghi
Mình không chết bởi nam chính mà chết vì đói quá.
Cảnh Nghi đi tiếp, thấy được một ngôi nhà.
Cảnh Nghi
Sống rồi, sống rồi.
Cảnh Nghi
Cho hỏi, có ai không?
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Căn nhà cũ kĩ, gỗ gần mục nát hết.
Cảnh Nghi mở cửa, cái cửa ngã ầm một tiếng.
Bên trong toàn là mạng nhện, dường như đã bỏ hoang rất lâu.
Ngó nhìn xung quanh, Cảnh Nghi sợ hãi phát hiện bộ xương người.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cảnh Nghi té, thụt lùi về đằng sau.
Liếc nhìn phía sau thì thấy thêm một bộ xương người nữa.
Rất đáng sợ, bèn sợ hãi ngất lịm đi.
Một lúc lâu sau đó mới tỉnh dậy.
Chạy thật nhanh rời khỏi ngôi nhà hoang đó.
Cảnh Nghi
Đáng...đáng sợ quá.
Trời cũng đã gần tối, Cảnh Nghi ngó nhìn xung quanh, vấp té.
Cảnh Nghi
Hối hận thật, biết vậy không xem bộ truyện đó.
Cảnh Nghi
Biết vậy không rời khỏi ngôi nhà của Cảnh Nghi.
Cảnh Nghi
Bây giờ phải làm sao đây, trời cũng sắp tối rồi.
Cảnh Nghi
Bình tĩnh, không có gì phải sợ.
Cảnh Nghi
Không có gì phải sợ.
Tuy nói vậy, nhưng Cảnh Nghi vẫn sợ hãi run rẩy cả người.
Thật may, Cảnh Nghi cuối cùng cũng tìm thấy được ngôi nhà.
Cảnh Nghi
Đèn sáng, chắc chắn có người.
Cảnh Nghi tiến lại gần, gõ cửa.
Cảnh Nghi
Cho hỏi, có ai ở nhà không?
Cảnh Nghi nghe có tiếng bước chân tiến lại gần đằng sau cửa, mừng thầm trong bụng.
Cửa được mở ra bởi một cậu nhóc tầm 6 tuổi.
Cảnh Nghi ngạc nhiên trước biểu cảm của cậu bé.
Cậu bé đang khóc đến đỗi sưng húp cả 2 mắt.
Cảnh Nghi lại gần cậu bé, sau đó, xoa nhẹ đầu nói.
Cảnh Nghi
Đừng khóc nữa, có chuyện gì vậy nhóc.
Cậu bé khóc càng lớn, cảnh tượng khiến người khác đau lòng.
Cảnh Nghi cúi người, ôm cậu bé vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng.
Cảnh Nghi
Đừng khóc, đừng khóc.
Một lát sau, cậu bé ngủ. Cảnh Nghi bế cậu bé.
Thấy người bà đang nằm trên giường với gương mặt trắng bệt.
Đỡ cậu bé nằm xuống, sau đó lại giường đưa tay đến mũi người bà xem còn sống hay đã chết chăng.
Người bà đã chết, thì ra đó chính là việc khiến cậu bé khóc và đau buồn đến thế.
Cảnh Nghi không hay biết rằng nỗi sợ của mình đã qua đi.
Sau đó Cảnh Nghi định rời đi
Không phải bỏ mặc, mà là định đào một cái hố để chôn cất bà cậu bé.
Nhưng lo sợ rằng cậu bé khi thức dậy không thấy bà lại khóc mất, nên khựng lại.
Ngồi bên hiên cửa nhà, ngắm trăng.
Cảnh Nghi dần mở mắt dậy.
Giật mình khi thấy cậu bé ở trước mặt mình.
Cậu bé hồn nhiên, ngơ ngác.
Cảnh Nghi xoa nhẹ đầu cậu bé.
Cảnh Nghi
Buổi sáng tốt lành nha nhóc.
Cậu bé thích thú với cái xoa đầu của Cảnh Nghi.
Sau đó vội chạy vào trong nhà, đem ra cho Cảnh Nghi một cái màn thầu.
Cảnh Nghi ngạc nhiên, nhận lấy.
Sau đó bẻ đôi ra, đưa cho cậu bé một nửa.
Ăn xong, Cảnh Nghi cùng cậu bé vào trong nhà.
Cậu bé tiến lại giường, nắm tay bà
Cảnh tượng thật đau lòng, Cảnh Nghi tiến lại gần.
Cảnh Nghi
Linh hồn bà nhóc đã đến một nơi thanh tịnh rồi.
Khuôn mặt cậu bé đau buồn, rất đáng thương.
Cảnh Nghi
Hãy để ta chôn cất bà nhóc.
Cảnh Nghi
Lấy cho ta cái cuốc.
Cậu bé khóc, sau đó gật đầu đồng ý với Cảnh Nghi đi lấy cuốc.
Sau đó, Cảnh Nghi chôn cất bà.
Hỏi tên bà của cậu bé, rồi khắc tên lên gỗ làm bia mộ.
Cậu bé để một bông hoa trước mộ bà.
2 người rời đi, vào lại ngôi nhà
Cảnh Nghi
Đáng thương (suy nghĩ thầm).
Cảnh Nghi
Nhóc còn ba, mẹ chứ?
Cảnh Nghi
Còn người thân nào không?
Cảnh Nghi
Vậy là không còn người thân nào rồi.
Cảnh Nghi
Mình đang muốn xuống núi, nhưng không thể nào bỏ mặc cậu bé ở đây được.( Suy nghĩ thầm)
Đắn đo một lúc, Cảnh Nghi quyết định ở lại đây.
Cảnh Nghi tiến vào bên trong.
Dọn dẹp lại ngôi nhà, cậu bé cũng tiến lại phụ giúp.
Cảnh Nghi
Ta chỉ là lo cho cậu nhóc thôi, chứ không phải muốn chiếm đoạt tài sản và bóc lột gì đâu nha. (Nghĩ thầm)
Ngôi nhà trở nên sạch sẽ.
Cảnh Nghi
Cuối cùng cũng xong.
Cậu bé rụt rè, không dám lại gần.
Cậu bé nghe lời, lại gần Cảnh Nghi
Cảnh Nghi
Nghe lời thật đấy (Nghĩ thầm)
Cảnh Nghi
Bây giờ, nhóc không còn người thân nào nữa.
Cảnh Nghi
Nhóc muốn ta ở lại hay là đi?
Cảnh Nghi
Ta không ép buộc nhóc.
Cảnh Nghi đứng dậy, rời đi.
Cậu bé hốt hoảng, nắm y phục của Cảnh Nghi.
Cảnh Nghi
Được rồi, ta không đi nữa.
Cậu bé ngại ngùng bỏ tay ra khỏi y phục của Cảnh Nghi
Cảnh Nghi
Thật ra, mình và cậu bé cũng chẳng có mối quan hệ gì. Gặp phải ai hiểu lầm mình bắt cóc trẻ em phi pháp thì sao? (Nghĩ thầm)
Cảnh Nghi giả bộ ho một tiếng
Cảnh Nghi
Hừm, vậy từ nay nhóc sẽ là đệ tử của ta.
Cảnh Nghi
Ta sẽ là sư phụ của nhóc. Tên nhóc là gì?
Cậu bé chưa nói hết tên, thì Cảnh Nghi liền nói.
Cảnh Nghi
Vậy ta đặt cho nhóc cái tên khác được không?
Cậu bé vui vẻ, nói lớn tên mà Cảnh Nghi vừa đặt cho. Sau đó, quỳ xuống.
Hoài Du
Đệ tử Hoài Du, bái kiến sư phụ.
Tác giả
Các bạn có mong chờ vào chap 3 không nhỉ?
Tác giả
Trong chap này do Tử Văn xuyên không và mang thân phận là Cảnh Nghi nên mình xưng hô nhân vật là Cảnh Nghi nha.
CHAP 3_SƯ ĐỒ THÂN THIẾT
Hoài Du
Đệ tử Hoài Du bái kiến sư phụ.
Cảnh Nghi
Bước tiếp theo nên làm gì đây? (nghĩ thầm)
Cảnh Nghi
Vậy bây giờ, ta và con cùng vào rừng kiếm thức ăn.
2 người vào sâu trong rừng
Cảnh Nghi và Hoài Du vẫn chưa thân thiết cho lắm.
Hoài Du nhút nhát theo sau Cảnh Nghi.
Sau đó, phát hiện được nấm và các loại quả dại ăn được.
Trong bụi cỏ có tiếng động.
Cảnh Nghi
Chắc là thỏ, có thịt cho bữa cơm hôm nay rồi.
Cảnh Nghi tiến lại gần bụi cỏ.
Cảnh Nghi giật mình, nói nhỏ với Hoài Du.
Hoài Du chưa nghe rõ, ngơ ngác đứng nhìn.
Con hổ liền chầm chậm tiến ra, sau đó vồ lên người Cảnh Nghi.
Cảnh Nghi sợ hãi, nhớ lại rằng bản thân thân chủ của cơ thể này rất mạnh. Nên làm theo cách mà nhân vật phản diện làm trong truyện.
Tung ra một chưởng, con hổ văng ra đằng xa.
Cảnh Nghi thở phảo nhẹ nhõm.
Hoài Du ánh mắt long lanh, ngưỡng mộ nhìn Cảnh Nghi.
Sau đó dìu Cảnh Nghi đứng dậy.
Cảnh Nghi
Trời cũng đã sắp tối rồi, ta và con về thôi.
Cảnh Nghi vui vẻ vì thân chủ của cơ thể mạnh.
Bỗng nhiên những kí ức Cảnh Nghi ùa về.
Cảnh Nghi nhức đầu, ngã xuống.
Cảnh Nghi nhìn Hoài Du, sau đó từ từ nhắm mắt lại thiếp đi.
Sau đó, phát hiện mình đang ở trong kí ức của thân chủ.
Tất cả các kí ức đó ùa về.
Đến phân cảnh Tử Văn xuyên không vào thân chủ, thì tỉnh dậy.
Hoài Du
Sư phụ, người tỉnh rồi.
Hoài Du vội chạy ra đằng sau bếp lấy 1 chén cháo.
Cảnh Nghi xoa đầu Hoài Du
Cảnh Nghi
Ta không sao, con ăn đi.
Hoài Du
Người phải ăn mới khỏe lại được chứ.
Cảnh Nghi ngạc nhiên nhìn chén cháo.
Cảnh Nghi
Cháo này ở đâu ra?
Hoài Du
Sau bếp còn lại một ít gạo đủ để nấu cháo cho sư phụ.
Hoài Du
Trước khi bà mất, bà đã dẫn con xuống núi, vào thôn Thiên Hoa để mua gạo.
Cảnh Nghi
Tốt quá rồi (Nghĩ thầm)
Cảnh Nghi
Con ăn cháo đi, ta có chút chuyện cần phải làm.
Sau đó ngồi thiền, nhớ lại ký ức luyện kiếm và võ công của thân chủ.
Trước đó, săn thịt đem về.
2 con thỏ cầm trên tay và 1 con heo rừng vác trên vai.
Hoài Du ngồi trước hiên cửa đợi Hoài Du ngủ quên lúc nào không hay.
Cảnh Nghi nhìn Hoài Du mỉm cười, định gọi dậy nhưng thôi.
Sau đó ra xa nhóm lửa để nướng thịt.
Hoài Du ngửi thấy mùi thịt thơm ngon liền bừng tỉnh giấc.
Hoài Du
Sư phụ, người về rồi.
Cảnh Nghi vẫy tay kêu Hoài Du lại gần.
Sau đó đưa cho Hoài Du một đùi gà thơm ngon.
Hoài Du ăn một cách ngon miệng.
Cảnh Nghi
Ngon thì con ăn nhiều vào.
Cảnh Nghi
Ngày mai, ta sẽ dạy kiếm thuật cho con.
2 người ăn xong, vào nhà.
Ngôi nhà có 2 chiếc giường.
Mỗi người ngủ 1 chiếc, nhưng bỗng nhiên vào nửa đêm Hoài Du gặp ác mộng.
Cậu thấy mình giết sư phụ.
Liền hốt hoảng thức dậy, thở hổn hển.
Sau đó, tiến lại giường của Cảnh Nghi.
Sau đó quỳ gối nắm tay Cảnh Nghi.
Cảnh Nghi tỉnh giấc, dụi mắt.
Cảnh Nghi
Sao con không ngủ?
Hoài Du
Con gặp ác mộng, không ngủ được.
Cảnh Nghi
Vậy ngủ cùng ta đi, đem gối qua đây.
Hoài Du vui vẻ đem gối qua và nằm ngủ cùng Cảnh Nghi.
Cảnh Nghi mở mắt thức dậy, ngó nhìn không thấy Hoài Du.
Thì ra Hoài Du đã sớm đi săn và kiếm thức ăn, làm bữa sáng cho Cảnh Nghi.
Hoài Du đưa thau nước rửa mặt cho Cảnh Nghi.
Cảnh Nghi mỉm cười trong lòng cảm động vô cùng nói thầm
Cảnh Nghi
Đồ đệ ngoan (nói thầm)
Cảnh Nghi và Hoài Du dùng bữa sáng xong.
Hoài Du với vẻ mặt đầy mong chờ về lời nói hôm qua của Cảnh Nghi rằng sẽ dạy kiếm thuật.
Cảnh Nghi chuẩn bị cho Hoài Du một cây kiếm gỗ.
Cảnh Nghi
Con nhìn kĩ những động tác này và tập luyện, ngày mai ta sẽ kiểm tra.
Cảnh Nghi luyện vài đường kiếm, Hoài Du nhanh nhẹn học rất nhanh.
Vài ngày sau nữa Cảnh Nghi còn dạy chữ và văn hóa cho Hoài Du.
Tình cảm sư đồ một ngày một lớn, càng thân thiết và gắn bó.
Bây giờ Hoài Du đã 15 tuổi, vừa học hết tri thức và kiếm thuật Cảnh Nghi dạy.
Hoài Du đã thay đổi, không còn là cậu bé nhút nhát ngày nào, rất tuấn tú, cũng được xem là một mỹ nam tài sắc vẹn toàn.
Cảnh Nghi vẫn dáng vẻ đó, không già đi.
Tác giả
ĐỐ CÁC BẠN CẢNH NGHI ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?
Tác giả
HẸN GẶP VÀO CHAP 4 NHA. BYE NÀ.❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play