Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Drop|【轩文/Hiên Văn】Je T’Aime

第1章

Thời tiết Trùng Khánh chuyển Thu, trời âm u lại có chút se se lạnh và hơi khô hanh.
Nhất Trung mở cửa chào đón các tân học sinh, ngôi trường được nhân danh là cái nôi của giáo dục nhân tài, bất cứ ai từng đặt chân tại đây đều trở thành những người thành đạt. Với suất học quý giá như vậy, không ít người ngày đêm mong muốn vào đây học.
Nhớ tới Lưu Diệu Văn cầm trên tay giấy báo danh, lòng vui khôn siết.
Lại nói Lưu Diệu Văn cất công từ Bắc Kinh về Trùng Khánh làm bài thi, với những mong muốn như những thí sinh khác đồng trang lứa. Cậu điên cuồng lao đầu học ngày học đêm, không ít lần xém nhập viện vì mất nước.
Quả thật ông trời không phụ lòng người, sau đó Lưu Diệu Văn hoành thành bài thi một cách xuất sắc, thành công trúng tuyển vào Nhất Trung.
Lưu Diệu Văn ngắm nhìn toàn khu Nhất Trung, một mực cảm thán.
“Thật hào nhoáng và rộng lớn.”
Lưu Diệu Văn sải bước vào khuôn viên trường, xung quanh treo đầy những phiến lá màu sắc. Cách đó không xa có một nhóm thiếu niên đang đứng nói chuyện. Lưu Diệu Văn trực tiếp tiến tới chỗ họ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bạn học, có thể cho tôi hỏi một chút không? (Vỗ vai người đối diện)
Cậu bạn bất ngờ bị đụng chạm, giật mình quay lại. Hai má phúng phính búng ra sữa, làn da trắng nõn với mùi hương việt quất thoang thoảng. Đôi mắt đen ngâu của Lưu Diệu Văn dán chặt lên người cậu bạn dò xét, khiến người kia kia có chút ngại ngùng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
C—Có thể.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cho hỏi, phòng hiệu trưởng nằm ở hướng nào vậy?
Nghe đến đây, người kia như hiểu ra gì đó, "À" một tiếng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em là tân sinh năm nay sao? Có thể tới nơi đó, hội học sinh sẽ giúp em. (Chỉ về phía cánh cổng)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cám ơn. (Cúi người)
Lưu Diệu Văn cũng không ở lại lâu mà nhanh chóng dời đi. Lúc bước được nửa bước thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía cậu bạn ban nãy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Việc tùy tiện chạm vào người anh ban nãy, em thành thật xin lỗi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi trước đây. Có duyên thì gặp lại.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Gật nhẹ)
Lưu Diệu Văn bước trên hành lang trường, bộ quần áo màu xanh nhạt đơn điệu, vậy mà khi y diện lên lại rất hảo soái. Tay bên cầm theo hồ sơ, trên vai đeo một chiếc cặp đen, dáng người sải bước vừa kiêu ngạo lại lạnh lùng. Thu hút không ít nữ sinh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lưu Diệu Văn, khiến cậu cảm thấy có chút không thoải mái.
Lưu Diệu Văn đứng trước cánh cửa màu nâu gỗ, trên đó ghi vỏn vẹn hai chữ ‘Hiệu trưởng’. Những ngón tay thon dài di chuyển trên cánh cửa, tạo ra chuỗi thanh âm thanh thúy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hoan ngênh em đến nhập học tại Nhất Trung.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn thầy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hảo, mau ngồi xuống đi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Còn hai người nữa, một lát nữa sẽ tới, hai ta ngồi chờ họ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vâng.
Trước mắt Lưu Diệu Văn là một nam nhân cao ráo, dáng người lịch thiệp, với bộ vest đen càng tôn lên vẻ cao lãnh của hắn. Hắn hạ mắt, vắt chéo hai chân, dáng ngồi tao nhã. Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn một lượt đánh giá, quả là Alpha.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, hai thiếu niên khác bước vào. Hai cậu nam sinh nói chuyện trông rất thân, đoán rằng đã quen biết từ trước. Mã Gia Kỳ thường lệ mỉm cười xã giao, chỉ về hướng hai ghế trống bên cạnh Lưu Diệu Văn. Hai người kia cũng hiểu ý, lần lượt ngồi xuống, không quên chào hỏi với Lưu Diệu Văn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chắc hẳn cả ba cũng biết được mục đích bản thân được ngồi tại đây.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là những người đứng đầu bảng trong kỳ thi tuyển sinh, thật sự Nhất Trung rất lấy làm hân hoan khi đón chào những người tài giỏi như vậy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trước khi vào vấn đề chính, chúng ta làm quen nhau một chút được chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(Đứng dậy nghiêng người) Chào mọi người, tôi là Nghiêm Hạo Tường.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi là Trương Chân Nguyên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn, hân hạnh.
Trong mắt Mã Gia Kỳ hiếm khi lộ ra ý cười.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi là Mã Gia Kỳ, hiệu trưởng của Nhất Trung.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tính của tôi rất thẳng thắng, nói ra chính là nghĩ gì nói nấy. Ai trên 400 điểm?
Lời nói vừa dứt, cả ba người đều giơ tay.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ai trên 450 điểm?
Lần này khác với lần trước, hai cậu bạn kia lần lượt hạ tay xuống, chỉ còn một mình Lưu Diêu Văn giơ tay.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hảo, Lưu Diệu Văn sẽ trở thành đại diện ưu tú khối 10 phát biểu vào ngày khai giảng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(Khựng lại)
Mã Gia Kỳ vốn là người nắm chức quyền cao trong hội đồng nhà trường, không lí nào hắn không biết điểm số của từng người ở đây. Người đại diện cũng sớm đã được mặc định sẵn, hỏi những câu này cũng chỉ là một bài kiểm tra nho nhỏ về đạo đức. Quả nhiên hai người còn lại không làm hắn thất vọng.
Mã Gia Kỳ nhướng mày nhìn Lưu Diệu Văn, còn y có vẻ bề ngoài không bao phần để tâm, trong đáy mắt chỉ hiện lên vài tia bất mãn nhưng cũng nhẹ gật đầu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đây là địa chỉ liên lạc của Chủ nhiệm Tống. (Đẩy tờ giấy về phía Lưu Diệu Văn)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Công việc của em sẽ được thầy ấy sắp xếp.
Lưu Diệu Văn tiếp nhận thông tin, cầm lên nhìn. Những hàng số ngay ngắn, người này chắc hẳn rất tinh tế, trên đây còn vương lại một chút hương việt quất nhàn nhạt.
“Việt quất sao? Thật giống mùi hường trên người đàn anh ban sáng.”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
À phải rồi, Lưu Diệu Văn em chưa phân hóa?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trường hợp của em có chút đặc biệt, nhưng tôi được thông báo trước đi, cũng đã chuẩn bị cho em một phòng kí túc riêng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thời gian phân hóa qua đi, có thể quay lại KTX.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vâng.

第2章

Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu chưa phân hóa sao???
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nghiêm Nhi, cậu hỏi câu này cũng quá nhạy cảm rồi.
Cả ba cùng sánh vai bước trên hành lang, ba học bá hi hữu xuất hiện trên cùng một khung hình thật làm thần hồn người ta có chút điên đảo. Các anh chị khối 12 đang học tối mắt tối mũi, thấy trai đẹp cũng ngó ra hóng, tay phải tay trái lấy điện thoại chụp lại.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ây, xin lỗi, tôi vô ý rồi!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không sao, hiện tại quả thực vẫn chưa phân hóa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có lẽ do bệnh tình hồi nhỏ, ngăn cản quá trình phân hóa đi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Trương Trương, cậu nói xem cậu ấy sẽ là Alpha cao lãnh hay một tiểu thịt tươi ngạo kiều Omega?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Còn phải hỏi sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chắc chắn là Alpha, khí chất trên người của cậu ấy đều nói rằng cậu ấy là một cao lãnh Alpha.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đâu thế cứ thế khẳng định, những câu trong bài thi cậu cho là đúng đều sai hết.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng tôi 445 còn cậu 439 điểm đấy, Nghiêm Cánh Cụt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trương Đầu Thảo, cậu nói lại xem ai là cánh cụt??
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Còn ai là Đầu Thảo, cậu chính là Cánh Cụt.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mau xem xem, cậu đứng còn chưa tới sống mũi Lưu Diệu Văn nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có phải ba ngày rồi chúng ta chưa đúm nhau???
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy chọn một nơi có vị trí tốt, chúng ta đấu một trận. (Sắn tay áo)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Hiện tại Lưu Diệu Văn thực sự muốn nói hai từ "trẻ trâu", nhưng lời đến miệng rồi lại buộc nuốt lại vào bụng, trước hết vẫn là nên ngăn hai con người sắp lao vào đánh nhau này.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được rồi, hai vị đại ca.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trong trường không được phép đánh nhau.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hừ, nể tình Lưu Diệu Văn, tôi không thèm chấp cậu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lưu Diệu Văn, cậu xem cậu ta kìa!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hảo le!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chúng ta tạm dừng cuộc chiến, ai về nhà nấy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Gặp lại vào ngày huấn luyện quân sự.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bái bai.
Nhất Trung chưa khai giảng, tân học sinh hiện tại chỉ có thể nằm tại kí túc xá đợi thời gian trôi. Lâu lâu lại cộng hưởng uống trà ăn bánh bên ban công, nhiều phòng ký túc xá hào hứng tham gia, lấy nó làm thú vui tao nhã. Ký túc xá cũng trở nên náo nhiệt vô cùng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ả? Cái gì vậy?
Lưu Diệu Văn hôm nay có chút rảnh, tùy tiện mở tin nhắn Wechat ra xem, ngoài những tin nhắn khóc lóc kêu cha gọi mẹ của đám bạn, đột nhiên xuất hiên một người ẩn danh mới trong khung chat.
[Chủ nhiệm Tống] gửi cho bạn một lời mời kết bạn: Hiệu trưởng Mã gửi ID của bạn cho tôi, mau chóng kết bạn.
“Chủ nhiệm Tống? Cái tên nghe có chút quen.”
Tuy có chút nghi hoặc nhưng Lưu Diệu Văn lại rất thành thật nhấn “Đồng ý.”
[Chủ nhiệm Tống]: Chào em, Lưu Diệu Văn. gấu-trúc-vẫy-tay.jpg
📎 fic này viết tặng riêng cho Aj, bà nì đáng êu nhắm, koi như đền bù tổn thất tinh thần cho bã.

第3章

Lưu Diệu Văn đọc tên Wechat người nọ, đột nhiên "À" lên một tiếng. Đây chả phải chủ nhiệm Tống mà Mã Gia Kỳ đã nhắc đến hay sao??
Lưu Diệu Văn không quá tò mò trong tường nhà* người nọ, rất nhanh quay trở lại khung chat trả lời tin nhắn.
(Tường nhà: giống trang Facebook bên mình)
[Lưu Diệu Văn]: Thầy Tống chiều hảo!
Hai người cũng không nhắn gì nhiều, chủ yếu nhắc lịch trình hoạt động của trường sắp tới. Lưu Diệu Văn thân là đại diện khối 10 cũng có không ít việc. Lát nữa còn phải lên trường xử lý thêm vài chuyện.
Lưu Diệu Văn lười biếng buông điện thoại trên ghế sofa. Một mình một phòng quả thực rất thoải mái, tuy vậy lại có chút trống vắng. Lưu Diệu Văn cảm thấy không quen.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Mong sẽ nhanh chóng phân hóa, vậy là có thể gặp mặt các huynh đệ khác."
Càng nghĩ càng háo hức, Lưu Diệu Văn lật người vài vòng xong thiếp đi mất. Lúc tỉnh dậy cũng là 4 giờ chiều, lại phát hiện sắp tới giờ hẹn. Vội vội vàng vàng mặc một cái áo khoác mỏng vắt trên ghế, đeo giày rồi ra khỏi phòng.
Thầy Tống hình như cũng rất bận, bị gọi đi đến mất tự nhiên. Sau khi nhắc một số nội dung, liền kêu Lưu Diệu Văn tới văn phòng bàn giao những công việc còn thiếu.
Lại nói tòa nhà giảng viên cũng khá gần ký túc xá đặt cách của Lưu Diệu Văn, vì vậy cũng không quá khó khăn.
Những ngón tay thon dài gõ liên hồi trên cánh cửa nâu gỗ, âm thanh vang lên liên tục rồi im bặt. Lưu Diệu Văn tưởng rằng không có ai, tính rời đi thì bên trong vọng ra câu trả lời. Lưu Diệu Văn mới mạn phép bước vào.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thầy Tống, Lưu Diệu Văn tới trình diện.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em là Lưu Diệu Văn? (Xoay ghế ra)
Lưu Diệu Văn bất ngờ nhìn Tống Á Hiên, chẳng phải người đàn anh lần trước hay sao. May mắn trước đó không có những hành vi kỳ quái nào trước mặt người nọ, nếu không cậu sẽ phải tìm một cái lỗ nào đó chui xuống mất.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Bật cười) Thật trùng hợp, mau ngồi xuống đi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vâng, thầy Tống.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tên Ngựa— thầy Mã hẳn đã trao đổi với em về nhiệm vụ sắp tới rồi nhỉ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(Gật nhẹ)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trách nhiệm của tôi sau đó cũng rất đơn giản, chỉ cần giúp em soạn thảo bài diễn thuyết trước toàn trường.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ngắn gọn, súc tích, rút kinh nghiệm từ các khóa trước.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đều làm phiền thầy rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tiếp đó ta thảo luận về công việc tại Hội học sinh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hội học sinh??
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em được đề cử.
"Thầy Mã, quả thực là người thẳng thắn."
Tống Á Hiên nhìn cậu nhóc không vui đều ghi hết trên mặt, thật có chút buồn cười.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Để tránh làm mất thời gian của em, các bạn học đều thống nhất đưa ra bản kế hoạch, viết rồi nhờ tôi gửi cho em.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhân thời gian trước khai giảng đọc qua một lượt, nếu có gì cần hỏi cứ trực tiếp đến gặp bọn họ.
Tống Á Hiên lấy trong ngăn kéo ra một bản tài liệu, đẩy về phía Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cũng không có ánh nhìn thân thiện nhìn nó, không nhanh không chậm nhận lấy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thầy Tống, trường chúng ta thành lập nhiều năm như vậy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đã có trường hợp nào đâm đơn muốn kiện nhà trường??
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Từ trước đến nay chưa từng, nhưng nếu xét đến thời gian trong tương lai, khẳng định sẽ có.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chuẩn bị cho em một tờ, cảm ơn thầy.
Thầy Mã nghe xong hẳn sẽ rất đau lòng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cũng không còn sớm, em nên trở về kí túc xá thì hơn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em có vài việc, thầy có thể chia sẻ chút thời gian cho em không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Còn việc gì muốn bàn sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lần trước vô ý chạm vào người thầy, cảm thấy thật thô lỗ, hôm nay muốn mời thầy cơm bù đắp.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
May mắn thật, hiện tại tôi cũng đói.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thầy không ngại ví tiền của em không nổi một tệ sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cùng lắm hai ta ở lại rửa bát cho chủ quán một hôm.
Hai người cũng không lưu luyến ở lại lâu, nhanh chóng ra ngoài. Cả hai cùng sánh vai bước trên con đường mòn, ánh đèn chập chờn cũ kĩ, tuy không muốn nhưng đây là con đường duy nhất tới quán cơm sườn.
Món ăn này hôm trước được nhóm người Nghiêm Hạo Tường bọn họ giới thiệu, nghe nói rất ngon, nhân dịp ra ngoài nên chạy tới thưởng thức.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thầy Tống, có thể cho em hỏi một câu chứ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mùi hương việt quất trên người thầy cũng thật thơm, thầy mua nó ở đâu vậy?
"Lưu Diệu Văn không phải vốn chưa phân hóa?"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thầy Tống, không thể sao??
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có thể, đến lúc về sẽ gửi em địa chỉ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thầy biết gì không, từ nhỏ em đã rất thích việt quất.
Lưu Diệu Văn bỏ lại một câu rồi sải bước đi trước. Câu nói bâng khuâng của Lưu Diệu Văn càng khiến dự cảm trong Tống Á Hiên ngày một rõ ràng.
Mùi việt quất là tin tức tố của Tống Á Hiên.
Nói thẳng ra, Lưu Diệu Văn sắp phân hóa rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn, hiện tại có mệt không, hay để bữa khác chúng ta đi ăn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thầy sao vậy, sợ em không đủ tiền bao thầy ăn thật sao??
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi đột nhiên bao bụng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có thể về trước không? (Ôm bụng nhăn mặt)
Lưu Diệu Văn thấy vậy liền chạy tới dìu Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thầy ngồi tạm ở đây, đợi em chạy qua kia lấy chút nước cho thầy ấm bụng.
Tống Á Hiên vốn định ngăn lại, Lưu Diệu Văn đi được nửa bước rồi bất ngờ ngã xuống. Tống Á Hiên thấy vậy nhanh chóng chạy qua, quên mất bản thân vãn đang giả bệnh.
Tay Tống Á Hiên chạm lên trán Lưu Diệu Văn, một lượng nhiệt lớn truyền qua tay hắn, sắc mặt của Lưu Diệu Văn dần đỏ ứng, cả người bỗng nóng lên.
"Sẽ không phải phân hóa ra Omega chứ?"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
C-Cơ thể.. em s-sao vậy?? (Cựa quậy)
Mùi sữa dần hòa lẫn vào không khí, chạm tới thanh quản của Tống Á Hiên khiến hắn bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Tống Á Hiên vốn định vực Lưu Diệu Văn dậy dìu qua vách tường cho y ngồi, lại biến thành kiểu bế công chúa.
Mùi sữa càng ngày càng nồng, Lưu Diệu Văn mất dần ý thức, hai mắt nhắm nghiền lại, gục vào ngực hắn. Tống Á Hiên nắm chặt hai tay, cố gắng kiềm chế con thú trong người.
Tống Á Hiên vuốt tóc cho Lưu Diệu Văn bình ổn, vô tình chạm tới sau gáy của Lưu Diệu Văn khiến y giật mình dậy, đôi mắt đẵng nước chờ trực trào ra.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ngoan, đừng cựa quậy, sẽ mau khỏe.
Lưu Diệu Văn là Omega.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play