Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MiSan] Tàn Hoa

i

Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Mikey!!
Sanzu từ đằng xa chạy đến trên tay là hộp bánh màu xanh, khoác trên mình bộ đồng phục gọn gàng, mái tóc hồng dài được em xoã ra hai mắt Sanzu híp lại vào nhau cho thấy em đang nở một nụ cười rất tươi sau lớp khẩu trang đen kín của mình.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
À Haruchiyo
Mikey nghe tiếng gọi quay người lại vẫy tay chào em, thoáng chốc Sanzu đứng im thin thít một chỗ cả cơ thể bất động không nhúc nhích. Đây không phải là lần đầu tiên Mikey gọi em là "Haruchiyo" nhưng chưa bao giờ là Sanzu thôi việc cảm thấy xao xuyến trong lòng.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Mày sao vậy? Bệnh à?
Thấy em đứng im, Mikey hiếu kỳ đi đến gã huơ tay trước mặt em hỏi khiến Sanzu giật mình vội lắc đầu liên tục gương mặt đỏ bừng sau lớp khẩu trang.
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Không... tao ổn
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Ch... chào...
Sanzu ấp úng cả cơ thể nóng ran, Mikey đang vươn tay kéo em sát lại gần gã đầy ân cần và dịu dàng. Tim Sanzu đập mạnh, mạnh đến nỗi mà em có thể nghe thấy.
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
"Một... một chút nữa thôi..."
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
"Aaa... sắp hôn rồi!!!"
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Haha mày thật là
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Lá rơi trên tóc mày nè
Mikey cầm trên tay chiếc lá nhỏ phe phẩy trước mặt em cười nói, Sanzu đứng hình mất vài giây tim đập thình thịch thình thịch môi mím lại cố gắng để khiến cho bản thân thật bình tĩnh.
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
À cảm ơn mày
Em chỉnh lại tư thế, Mikey thuận tay chiếc lá vào vào lòng bàn tay em gật đầu phẩy tay.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Không có gì, không có gì
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Mau mau đi học thôi nào
Mikey quay lưng rời đi, dáng người gã nhỏ bé hòa cùng ánh ban mai dịu dàng của một tiết trời thu.
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Ừm
Em cười gật đầu nhân lúc gã không chú ý liền vội bỏ chiếc lá vào túi áo rồi nhanh chân bước đi theo sau gã. Cả hai vừa đi trên đường vừa nói một vài chuyện lặt vặt chủ yếu là Sanzu nói còn Mikey sẽ là người nghe, Sanzu là vì người trước mặt nên mới chịu mở miệng nói còn Mikey là vì chẳng biết nói gì với Sanzu nên mới chọn im lặng mà lắng nghe.
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
À hôm nay tao có làm một ít taiyaki... mày ăn nhé
Nhận thấy bản thân đã nói quá nhiều còn Mikey chẳng có vẻ gì là hứng thú với chúng, Sanzu chìa hộp bánh ra nhìn gã nặn ra nụ cười gượng gạo nói.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Taiyaki???
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Oaaa thiệt luôn hả? Haruchiyo là tuyệt nhất!!!
Mikey nghe đến từ "taiyaki" hai mắt liền long lanh như phát sáng gã kêu lên vội nhận lấy hộp bánh từ tay em mỉm cười vui vẻ nói, Sanzu nhìn dáng vẻ trẻ con ấy của gã cũng chỉ biết gật đầu phì cười.
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Ăn đi
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Ăn ngon miệng
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Tất nhiên rồi!
Mikey gật đầu liên tục mở hộp bánh ra ăn liền một cái vẻ mặt đầy tận hưởng, Sanzu không nói gì thấy gã gọi mình đi tiếp cũng nhanh chân bước đi theo sau.
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Ê ê hai thằng kia!
Ryuguji Ken (Draken)
Ryuguji Ken (Draken)
Mới sáng sớm mà đã ăn taiyaki rồi cái thằng lùn này
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Nhìn ngon nhở
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Ào úng mà ó
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Kệ aoo
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Tấ iên rồi
Sanzu thấy nhóm người trước mặt không nói gì chỉ hơi gật đầu chào họ một cái lặng lẽ mà nép người vào sau lưng Mikey tránh đi cái nhìn của những kẻ trước mặt. Baji nhìn hai thằng bạn của mình chống hông lắc đầu thở dài.
Ryuguji Ken (Draken)
Ryuguji Ken (Draken)
Ăn xong rồi nói chứ cái thằng này!
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Nhưng nó ngon!
Mikey phủi tay đáp.
Cả bọn chán nản bĩu môi nhưng cũng không càm ràm gì tiếp tục đi học.
Sanzu lặng lẽ đi sau nhóm người cứ như một kẻ vô hình, em không nói cũng chẳng hó hé gì âm thầm mà bước phía sau.
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
"Vui đến vậy sao?"
Nhìn người trước mặt đang cười nói vui vẻ với những người khác lòng Sanzu có chút lạ, em khó hiểu cau mày cố lắng nghe cuộc nói chuyện của họ dù em chẳng hiểu gì cả nhưng ít ra nếu những thứ trong cuộc nói chuyện của họ khiến gã vui thì em sẽ cố gắng mà tìm hiểu chúng để có thể cùng gã nói chuyện một cách vui vẻ như thế.
Mikey luôn như thế, Sanzu cũng chẳng biết là vì sao. Mỗi khi đi bên em, gã đều rất kiệm lời và ít nói nếu có mở miệng cũng chỉ là nhắc nhở vài điều hoặc trả lời mấy câu hỏi của Sanzu một cách hời hợt. Còn với họ, Mikey sẽ luôn cười híp mắt miệng sẽ luôn liên tục nói không ngừng và chủ đề nói chuyện của họ sẽ luôn thay đổi liên tục không ngừng.

ii

Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Ây...
Sanzu kêu lên một tiếng em nhìn xuống chân mình, ban nãy vì sợ gã đợi nên em đã nhanh chân xỏ đại một đôi ba ta vào chưa kịp thắt dây giày chỉn chu. Em cúi người vội chỉnh lại dây giày thật nhanh để tránh làm phiền mọi người.
Chỉ là khi chỉnh xong dây giày rồi ngước mắt lên nhìn vậy mà chẳng còn ai trước mặt cả. Sanzu có chút chạnh lòng, em không nói cũng chẳng biểu hiện gì chỉ biết nở nụ cười gượng gạo sau lớp khẩu trang dù chẳng một ai thấy.
Nếu trước mặt đã chẳng còn ai, vậy thì đi chậm một chút cũng không sao. Sanzu chỉnh lại tóc và quần áo, em bước thật chậm đi về phía trường học tận hưởng cái bầu không khí yên tĩnh chỉ có một mình.
Sanzu thích đi dạo một mình, thích đi đây đi đó ngắm cảnh xem hoa, thích làm nhiều điều lắm nhưng tất cả đều là một mình.
Chỉ có điều Mikey là ngoại lệ duy nhất của em.
Trời hôm nay khá mát, tiết trời dịu dàng se se cơn gió lạnh mùa thu. Bầu không khí hôm nay thật hợp để đi dạo, Sanzu vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh mà có chút nhẹ nhõm trong lòng.
Ít ra thì khi một mình em có thể sẽ không cần phải gắng gượng hòa mình vào đám đông làm gì.
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Haha
Sanzu nhìn chiếc lá trước mặt em cúi người chọt chọt vài cái vào nó bật cười khúc khích khi thấy con bọ cánh cứng trên đấy nhúc nhích bay ve ve vài vòng rồi bay đi mất.
Bịch!
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
A!
Một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của Sanzu khiến em giật mình kêu lên một tiếng. Ngẩng đầu nhìn tưởng là gì hoá ra chỉ là mèo con.
Cả hai bốn mắt nhìn nhau, Sanzu liếc mắt nhìn quanh xác nhận không có ai em cẩn thận tháo chiếc khẩu trang ra bước nhẹ từng bước tới mèo nhỏ.
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Grừuuu gàooo
Sanzu hai tay giơ lên như giương vuốt em kêu lên một tiếng hù mèo nhỏ sợ khiếp vía khè em lại một cái rồi nhảy vọt lên bức tường cạnh đấy biến mất hút.
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Haha
Em che miệng bật cười khi thấy nó chạy đi.
Được một lát Sanzu cũng chợt nhận ra mình sắp trễ học nên vội vàng đi nhanh đến trước.
Mỗi ngày đi học trôi qua đối với Sanzu chính là như thế, có những ngày em sẽ đi học cùng nhóm của Mikey nhưng cũng có những ngày không được như thế mà em sẽ đi học một mình chẳng hạn như hôm nay. Lâu dần rồi Sanzu cũng quen, chuyện này cũng kể từ lúc lâu rồi trước cả khi Draken xuất hiện.
Ngày đó Baji, Mikey và em thân lắm nhưng Sanzu vẫn tự nhận thức được mình không giống hai người bạn còn lại, em còn dễ dàng nhận ra bản thân mình thường xuyên bị bỏ lại. Bị bỏ lại trong mối quan hệ ba người này. Và cho đến khi lớn dần lên mọi chuyện cũng chẳng có gì thay đổi cả, cùng lắm là trong cuộc sống Mikey và Baji xuất hiện thêm những người bạn khác mà thôi. Chỉ có em là vẫn như thế.
Vẫn là đứa trẻ bị bỏ rơi.
Sanzu từ bé đã chẳng được ai trong gia đình quan tâm, vì em là con thứ và cũng như bao gia đình khác con thứ thường là đứa trẻ ít được nhận tình yêu thương nhất hoặc chỉ có gia đình em là thế. Bố em rất thương Senju và mẹ em thì rất thương Takeomi, Sanzu tự nhủ lòng mình nếu bố thương em gái và mẹ thương anh trai thì chắc có lẽ cả hai đều sẽ thương em, hoặc không.
Vẫn là đứa trẻ bị lãng quên.
Nhưng Sanzu chẳng sao cả, em vẫn ổn. Em vẫn lớn, vẫn trưởng thành, vẫn học tập và sinh hoạt bình thường, em vẫn là đứa trẻ có ước mơ khát vọng hoài bão, chỉ là em không ngây thơ cũng chẳng hồn nhiên như những đứa trẻ khác. Em trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều, trưởng thành đến mức cô đơn.

iii

Sanzu bước vào lớp, mọi chuyện vẫn diễn ra như thế chẳng có gì thay đổi. Lách người khỏi đám cùng lớp ồn ào Sanzu lười biếng kéo ghế xuống ngồi, không chào cũng chẳng vẫy tay cả lớp biết tính em là một người hướng nội ít nói nên cũng chẳng mấy để tâm.
Sanzu không học với nhóm của Mikey, em cũng không học cùng lớp với Kisaki hay là bất cứ ai cả. Chỉ đơn giản lớp của em là một lớp học bình thường, không quậy phá học dốt nhất trường cũng không là lớp chuyên chăm chỉ học giỏi nhất trường. Lớp C là một lớp bình thường.
Bình thường như con người Sanzu vậy.
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, em nhanh chóng lấy sách vở ra và bắt đầu tiết học.
Sanzu là một học sinh bình thường nhưng em không cho phép mình tầm thường. Mỗi khi học em rất tập trung nghe giảng, cẩn thận ghi chú nếu có điều gì không biết sẽ cẩn thận note lại để về nhà tìm hiểu. Trong mắt các giáo viên Sanzu là một học sinh giỏi, họ sống trên đời đã lâu gặp cũng không ít học sinh nên dạng học sinh trầm tính hướng nội và chăm chỉ học như Sanzu họ cũng đã quen.
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Ừm, lấy đi
Sanzu thấy cô bạn bàn trên quay xuống nhìn mình, em gật đầu đưa cho cô cây bút đỏ. Sanzu ít nói nhưng cũng không phải là một kẻ lạnh lùng khó gần, thậm chí em còn khá được bạn bè trong lớp quý dẫu vậy vẫn chưa có ai trong lớp thật sự thấu hiểu được con người Sanzu.
Em ngẩng đầu nhìn lên bảng, hai mắt bỗng chốc cảm thấy đau liên tục. Sanzu thở dài đảo mắt đi chỗ khác vỗ đầu nhẹ vài cái để bản thân tập trung.
Học hành một lúc thì buổi học sáng cũng kết thúc, bây giờ là đến giờ ăn trưa. Em lấy ra hộp bento khi sáng mình làm, nhìn cái hộp còn lại em nghĩ đến Mikey trong phút chốc lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ liền cầm theo hai hộp bento đi nhanh đến lớp của Mikey.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Ồ Haruchiyo
Mikey thấy em đứng ở cửa lớp lấp ló liền vui vẻ vẫy tay gọi rồi nhanh chóng bước ra chỗ em. Sanzu mỉm cười chào lại gã.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Có gì sao? À hộp bánh của mày nè, ngon lắm nha
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Cảm ơn, mày thích là được
Sanzu đỏ mặt khi nghe gã khen em gật đầu ngượng ngùng đáp.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Vậy có chuyện gì sao?
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
À tao có làm bento... mày ăn không?
Sanzu chìa chiếc hộp trên tay mình ra dè dặt hỏi.
Gã nhìn chiếc hộp trên tay có chút khó xử nhưng cũng mỉm cười vui vẻ nhận lấy.
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
A, tao đãng trí quá! Bé Ema chắc làm cho mày rồi nhỉ. Thôi thôi để tao ăn, không hồi mày ăn hai hộp sao mà nổi
Sanzu chợt nhận ra ánh mắt ấy, em cười siết chặt lấy chiếc hộp trên tay mình vội nói.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Hả không cần đâu, lòng tốt của mày sao tao từ chối được
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Lòng tốt cái gì, tại tao không muốn ăn nên quăng cho mày thôi đồ lùn
Sanzu trề môi đáp, thầm cảm ơn bản thân khi nãy chỉ lấy trong túi đựng ra một hộp bento hộp còn lại vẫn may mắn mà nằm yên trong túi.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Cái thằng này!
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Haha
Sanzu bật cười nhìn gã, rồi bầu không khí bỗng rơi vào im lặng. Em cũng chẳng biết nói gì thêm chỉ đành vẫy tay chào tạm biệt gã rời đi.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Bái bai
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Akashi (Sanzu) Haruchiyo
Ừm bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play