Thành phố A vào một buổi sáng mùa đông , khác hẳn với mọi ngày hôm nay có vẻ chưa ồn ào đông đúc bởi lẽ hôm nay là chủ nhật nên mọi người thức dậy muộn hơn bình thường.
Trên con đường trung tâm thành phố mọi người đã bắt đầu qua lại đông dần. An Mộc trên tay cầm ly cafe cô vừa mới mua , hơi ấm cafe làm cô tỉnh người . Hôm nay vốn là chủ nhật định lười nhác dậy muộn 1 chút nhưng có lẽ vẫn chưa quen múi giờ trong nước nên cô dậy sớm hơn bình thường.
Dù gì cũng ngủ không được , lại nhớ trong nhà cần mua thêm dụng cụ nấu bếp nên sớm ra cô đã dậy đi siêu thị mua chút đồ rồi .
Vừa mới thanh toán đồ xong xách đồ về căn hộ cô mới thuê thì có 1 người đàn ông mặc vest đen đang đứng trước cửa nhà , thấy cô về liền đi đến
'' Tiểu thư ''
An Mộc nhìn người đàn ông trước mặt , nếu cô nhớ không nhầm thì đó là Lâm quản gia là người của ba cô, thấy vậy anh ta liền lên tiếng
'' Đại tiểu thư , An tổng muốn gặp cô ''
Ba muốn gặp cô sao . Việc cô về nước ngoại trừ ngoại ra thì không ai biết kể cả mẹ cô tại sao ba lại biết.
Lần này về nước cô không nói cho ba mẹ vì không muốn làm phiền đến họ. Cô mới về nên chưa sắp xếp được thời gian đến gặp ba và mọi người. Vì vậy liền đồng ý
An gia
Đứng nhìn căn biệt thự trước mặt An Mộc thật sự thấy có chút gì đó khó tả. Đã lâu như vậy rồi nhưng mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi.
Cũng 6 năm rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy cô đã trở lại nơi này
Thấy cô vẫn đứng yên trước cửa quản gia Lâm liền lên tiếng
" Tiểu thư "
" Không có gì đâu "
Nói xong liền bước vào nhà . Hôm nay là chủ nhật ba cô ở nhà vừa vào tới liền thấy ba ngồi ở phòng khách
'' Ba ''
'' Ừm, ngồi xuống đi ''
Ba nhìn cô , không nhanh không chậm nói
'' Về lâu chưa? ''
'' Con về tuần trước ''
'' Tại sao về không thông báo cho ai ''
'' Con mới trở về tuần trước chưa sắp xếp được thời gian qua thăm mọi người ''
'' Ta không trách con nhưng lần sau hãy gọi điện cho ta ''
'' Ba và mọi người mấy năm qua thế nào , vẫn tốt chứ ạ ''
'' Chúng ta vẫn tốt, chỉ có Dương Thần thằng bé vẫn không quên được , nó vẫn luôn nhớ về con ''
Ba cô nhắc tới cái tên này làm cô khựng lại , tay đang cầm tách trà cũng dừng lại , sau đó khẽ cười
'' Anh ấy , vẫn ổn chứ ''
'' Bao năm vẫn vậy không hề thay đổi ''
'' Chuyện đã qua rồi, ba cũng không nên nhắc lại nữa, cứ để khoá khứ chôn vùi đi ''
An Khánh không nói gì, chỉ nhìn cô con gái sau đó khẽ thở dài.An Mộc chìm vào suy tư
Ba mẹ cô vốn không hề có tình cảm , lấy nhau chỉ vì mối liên hôn gia tộc . Năm cô 5 tuổi họ quyết định ly hôn . Ba cô vốn rất bận , không có thời gian dành cho cô nên đã thuê bảo mẫu về chăm cô. Cô bảo mẫu ấy có 1 đứa cháu trai mồ côi cha mẹ nên được ba cô đưa về cùng và nhận làm con nuôi.
Cô và anh từ khi đó lớn lên cùng nhau , anh chăm sóc cô từng chút một mà cô thì ngoài anh ra cũng không chịu cho ai chăm sóc cả
Sau khi anh lớn lên được ba cô đưa ra nước ngoài du học , nhưng trớ trêu thay khi cô xác định tình cảm với anh thì ba cô và dì anh lại kết hôn.
Khi đó vì không chấp nhận được sự thật này cô đã quyết định ra nước ngoài du học , cứ nghĩ sẽ không bao giờ trở về nữa vậy mà
Phá tan bầu không khí An Khánh lên tiếng
'' Lần này trở về con ở lại lâu không hay có ý định về hẳn đây ? ''
'' Con về hẳn , cũng đã đến lúc phải tiếp nhận mọi chuyện rồi ba ''
'' Mẹ con bên đấy sao rồi ''
'' Bà ấy vẫn khoẻ , cũng đã kết hôn và có gia đình riêng ''
'' Thế cũng tốt , tới cuối cùng ta và bà ấy vẫn làm con khổ nhiều rồi ''
'' Ba đừng tự trách như vậy , hai người không yêu nhau cũng không thể mãi gượng ép cùng nhau được . Con bây giờ cũng rất tốt mà ''
'' Haizz đứa trẻ này , con bây giờ thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy ''
'' Được rồi ba à , đừng suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng sức khoẻ , mà dì không có nhà sao ba ''
'' Quỳ Như sao , bà ấy hôm trước đi làm từ thiện ở vùng trong , biết tin con về cũng rất mong con nên ngày mai sẽ trở về sớm đấy ''
'' Ba và dì như vậy con cũng yên tâm ''
'' Vậy bây giờ con sống ở đâu rồi ''
'' Con ở căn hộ trong thành phố , tiện cho việc đi lại của con ''
'' Ừm , ta và dì vẫn mong con về An gia ''
'' Con sẽ thường xuyên về thăm mọi người mà ''
'' Ừm à nay ở lại đây dùng cơm đi , cuối tuần Dương Thần cũng sẽ trở về đây thăm mọi người ''
An Mộc cũng không muốn gặp mặt Dương Thần trực tiếp bây giờ nên sau khi trò chuyện với ba xô xong cô cũng liền trở về căn hộ của mình .
Vứt chiếc túi xách xuống sofa cô nằm luôn xuống . Haizzz thật mệt mỏi mà , dù muốn hay không thì cô và Bạch Dương Thần sẽ phải gặp mặt , cô cứ trốn tránh mãi như vậy sao
Đưa tay lên má lay lay
'' Aaaaaaa , không được sao mình phải tránh chứ mình có làm gì sai đâu mà phải tránh , năm đó mình ra nước ngoài anh ấy cũng đâu có ở nước đâu . Mình và anh ta vốn đã không gặp 8 năm rồi , có lẽ anh ta cũng quên chuyện đoa rồi ''
'' Huhu nhưng nhỡ anh ta vẫn còn nhớ thì sao ''
An Mộc lại tiếp tục vùi mặt vào sofa . Năm đó khi anh ấy 18 tuổi được ba cho ra nước ngoài du học , khi đó cô mới có 14 tuổi thôi ,cô mè nheo khóc hết nước mắt không cho anh đi . Mãi về sau cô bắt anh hứa sau khi trở về phải cùng cô kết hôn cô mới cho anh đi
'' Trời ơi An Mộc ơi là An Mộc mày rốt cuộc có bị sao không vậy hả , mới có 14 tuổi thôi mà đã máu chó như vậy rồi , bây giờ gặp lại không biết anh ta có vì câu nói đó mà khinh bỉ mày không ''
'' Hây không được , lúc đó mình còn chưa tới 18tuổi vẫn còn trẻ con , mấy lời đó không tính đến , anh ta mưu mô xảo quyệt như vậy chắc cũng không để bụng lời của một đứa trẻ đâu nhỉ . Hơn nữa cũng qua 13 năm rồi , chuyện cũ đã qua mình chỉ cần coi như không biết chuyện gì là được mà ''
Nói xong cô phấn chấn lại tinh thần vào bếp nấu nướng đồ ăn trưa
Ở một nơi khác
KW - Tập đoàn tài chính lớn và có tầm ảnh hưởng không chỉ trong nước mà còn cả ngoài nước mà đứng đầu là chủ tịch Bạch gia - Bạch Dương Thần.
Trong phòng họp cao cấp của KW Bạch Dương Thần gương mặt lạnh lùng quan sát những con người trước mặt . Không khí trong phòng vì sự lạnh lùng từ người đàn ông này mà giảm xuống.
'' Kết thúc buổi họp ''
Ngồi họp gần mấy tiếng đồng hồ mọi người vẫn mong đợi câu nói này
Vị tổng tài trẻ tuổi này tuy mới có 31 tuổi nhưng lại khiến cho mọi người ở đây thật sự kinh sợ . Sau khi đi khỏi mọi người mới có thể thở phào nhẹ ra.
Kỉ Bác theo chân Dương Thần vào phòng tổng giám đốc , nhìn người đàn ông cương nghị lạnh lùng kia
Nếu không phải cậu là bạn thân của anh ta từ nhỏ, cùng trưởng thành và tận mắt chứng kiến những gì anh ta đã làm để có được ngày hôm nay thật sự không dễ dàng gì thì khẳng định cậu sẽ nói anh ta là người máu lạnh mất
'' Tôi thấy cậu có thể đừng doạ nhân viên nhà cậu như vậy chứ. Dù sao họ cũng rất cố gắng''
'' Để vào được đây thì họ đã là tinh anh trong tinh anh , tôi không muốn có bất kì sai sót nào ''
'' Thật đúng là chủ nghĩa bá đạo lạnh lùng ''
Sau đó đút tay vào túi quần đứng dựa người nhìn ra thành phố qua lớp kính trong suốt nói
'' Bạch Dương Thần , cậu định cứ sống như vậy mãi sao ''
Bạch Dương Thần không nói gì cũng không thèm nhìn Kỉ Bác 1 cái vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính
'' Dù sao thì con bé cũng rời đi rồi, cậu cũng không cần ép buộc bản thân mình như vậy ''
'' Tôi không ép buộc bản thân, tôi biết cô ấy sẽ trở về, tôi sẽ đợi cô ấy ''
'' Dù cậu đợi nó thì nó có chấp nhận cậu lần nữa được không ''
'' Dù kết quả có như thế nào , tôi cũng sẽ vẫn ở phía sau cô ấy ''
Thật không biết nên nói cậu chung tình hay ngốc nữa đây , sao cứ phải chuốc lấy đau khổ về mình như vậy ? Một người là bạn , một người là em họ thật khiến anh khó xử mà
'' Được rồi , vì cậu kiên quyết nên tôi mong cậu hãy nắm bắt lấy cơ hội này ''
'' Ý cậu là sao ''
'' Con bé về rồi ''
Âm thanh này vang lên làm cho căn phòng chìm vào yên tĩnh không gian lúc này trùng xuống .
Ngón tay thon dài đang lướt trên bàn phím lúc này khựng lại
Không thấy Dương Thần có phản ứng gì , Kỉ Bác lại nói tiếp
'' Hôm qua con bé về An gia ''
Dương Thần lúc này mới đối diện nhìn Kỉ Bác hỏi
'' Cô ấy..... vẫn khoẻ chứ ? ''
'' Qua tôi không ở An gia , là chú thím đã nói cho tôi ''
'' Về lâu chưa ''
'' Tuần trước nhưng không ai biết , có thể về hẳn cũng có thể chỉ là 1 thời gian "
Dương Thần lại tiếp tục rơi vào im lặng . An Mộc cuối cùng em cũng trở về, anh cuối cùng cũng đợi được em rồi .Người con gái đã làm anh khắc cốt ghi tâm từ nhỏ cuối cùng đã trở về
" Việc năm đó cũng xảy ra rồi , bây giờ con bé trở về, tôi chỉ mong cậu đừng làm con bé tổn thương là được rồi "
'' Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy ''
Sau đó rút ra một tờ giấy đưa cho Dương Thần
'' Đây là địa chỉ và số điện thoại của con bé , tôi mong cậu tận dụng tốt cơ hội này ''
Sau đó Kỉ Bác rời đi , Dương Thần liền rơi vào trầm lắng. Chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả bao cố gắng lỗ lực của anh cũng chỉ để chờ ngày này , ngày cô trở về .
'' An Mộc , anh xin lỗi vì những gì đã làm với em anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa''
Cầm lấy tờ giấy trên bàn nhìn chăm chú
Tại trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Bạch gia .
An Mộc vừa mới tìm được 1 công việc phiên dịch viên ở toà soạn. Nên cô chuẩn bị một chút đồ ăn để mai bắt đầu đi làm .
Vừa mua xong chút đồ liền ghé qua mua một vài bộ đồ đi làm, lúc trước ở nước ngoài do đặc thù công việc có chút nghệ thuật nên cô mặc theo phong cách khác . Bây giờ về đây rồi cũng muốn đơn giản chút .
Nhìn một lượt vừa mới ưng chiếc váy vừa mới bảo nhân viên gói lại
'' Tiểu thư, cô thật sự tinh mắt đấy, chiếc váy này là bản giới hạn của nhà thiết kế Xx đó ''
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười , bên tai lại vang lên tiếng nói
'' Anh , em thích chiếc váy đó ''
'' Được , em thích thì mua đi '' Nói xong chàng trai còn mỉm cười nhìn cô bé đó rất dịu dàng
Nhân viên thấy vậy liền lên tiếng
'' Dạ , thật xin lỗi 2 vị , chiếc váy này vị tiểu thư này đã mua rồi , hai vị có thể chọn chiếc khác được không ạ ''
'' Nhưng mà tôi chỉ thích nó thôi ''
Sau đó liền quay ra phía chàng trai nũng nịu
'' Anh , em chỉ thích chiếc váy đó thôi "
'' Dạ , chiếc váy này là bản giới hạn lại được thiết kế riêng nên chỉ có 1 chiếc duy nhất ''
Lục Hoàng Kiệt thấy sự khó xử của nhân viên liền lên tiếng
'' Cô ấy đã chọn trước chúng ta rồi , em có thể xem những bộ khác được mà ''
Ánh mắt chìu mến đầy yêu thương dành cho cô bé. An Mộc nhìn có chút chạnh lòng, lòng lại nhớ tới một người , cũng từng chăm sóc , cưng chiều lo cho cô từng tý một như vậy , chỉ tiếc cũng là quá khứ rồi .
Thấy bản thân mình cũng không nhất thiết phải có chiếc váy đó, hơn nữa nhìn bộ dáng của cô bé kia, hơn nữa ánh mắt kiên định đó , chắc hẳn rất thích chiếc váy này nên cô liền nhường lại cho
'' Chiếc váy này tuy đơn giản , nhưng lại mang lại sự tinh khiết , tràn đấy sức sống nhiệt huyết của tuổi trẻ , nó sẽ hợp với vị tiểu thư này hơn tôi đấy ''
Sau đó quay ra liền nói với nhân viên.
'' Cô gói vào đi , tôi tặng nó cho vị tiểu thư này ''
'' Vị tiểu thư này '' Lục Hoàng Kiệt lên tiếng
'' Thay vì lấy chiếc váy mình thích tôi vẫn thích tặng nó cho người phù hợp hơn ''
Sau đó liền rời đi. Mà Lục Hoàng Kiệt lúc này vẫn đơ ra trước cửa hàng. Cô gái đó thật sự rất đặc biệt . Lục Băng Nhi thấy vậy liền lay lay anh trai mình
'' Anh , anh sao vậy ''
'' À , không không có gì ''
'' Vậy chúng ta đi thôi ''
Một màn vừa rồi lại thu hết vào tầm mắt cửa người đàn ông anh tuấn lạnh lùng kia.
Từ khi biết tin cô về nước anh đã bí mật cho người theo dõi cô để đảm bảo an toàn và tránh việc có người đàn ông khác muốn cướp cô đi.
Biết được cô đang ở trung tâm thương mại anh liền qua xem thật không ngờ, lại được nhìn thấy một màn này .
Hình như anh đã để cô thoải mái quá rồi, ra ngoài mua sắm mà còn vướng nợ đào hoa. Không được cô chỉ có thể là người phụ nữ của anh , không ai được cướp mất . Rút điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại
'' Dì à , con có chuyện muốn nói ''
An Mộc vừa về tới nhà thì nhận được điện thoại từ một số lạ
'' Alo ''
'' An Mộc, là dì Quỳ đây ''
'' Dì , dì gọi con có việc gì sao ''
'' Không có gì , ta nghe nói con mới về nước , nay lại là cuối tuần ta rất muốn gặp con , tối nay con có thể về An gia dùng bữa được không ''
'' Hôm nay Kỉ Bác cũng đến , thằng bé rất nhớ con ''
An Mộc cũng nhớ ra tuần trước cô hẹn ba cuối tuần về thăm An gia nên liền đồng ý
'' Được dì , tối con sẽ qua ''
Sau đó nói chuyện một chút liền cúp máy. An Mộc nhìn đống đồ ăn trên bàn, dù gì cũng không nấu nữa nên mang cất vào trong tủ lạnh. Cô nên chuẩn bị một chút để lát nữa còn về An gia
Buổi tối bây giờ thật sự rất lạnh , thời tiết đã chuyển qua đông. Khoác thêm cái áo lông cừu dài cùng chiếc váy bên trong, lại quấn thêm cái khăn nhẹ trên cổ , cô xách túi xách cùng túi bánh ra ngoài đóng cửa lại.
Vừa ra khỏi cửa thì đập ngay vào mắt cô là một chiếc BMW đứng chặn ngay cổng, một người đàn ông cao dáng người phải gọi là vô cùng chuẩn đứng quay lưng về phía cô , nhìn bóng lưng sao cô lại có cảm giác cô đơn lạnh lẽo nhỉ , hơn nữa bóng lưng này, sao lại giống người đó đến vậy.
Lắc đầu bỏ đi suy nghĩ trong đầu , cô vòng qua định đi thì một giọng nói trầm mang theo chút lạnh lùng vang lên
'' An Mộc ''
Giọng nói này, cô thật sự không nghe nhầm , là anh . Nếu nói bóng lưng vừa rồi quen thuộc thì nghe giọng nói này cô chắc chắn đó là anh
Quay lưng lại , không nghĩ tới mình sẽ đối diện anh như vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play