Làm Vai Ác Không Tốt Sao?
Chương 1
Hôm nay là tang lễ của mẹ em.
Giai Kỳ cùng em Trai của mình là Tống Dư Niên đứng trước cái người đang nằm trong hòm. Cả hai cứ đứng thế mà im lặng, không khóc cũng chẳng náo.
Tang lễ cứ thế mà diễn ra, đến tận chiều khi sắc trời đã ngả sang màu vàng. Cả hai mới về lại nhà.
Quản gia và người hầu đã chuẩn bị hết thảy tất cả, chỉ còn việc ngồi vào bàn mà ăn nữa thôi.
Bên ngoài cửa mở toang, là bố của em. Nhưng ông không đi một mình, mà bên cạnh đó còn có một cô nhóc tầm tuổi của em, nó đứng khép vào người bố, nhìn có vẻ hơi nhát.
Tống Giai Kỳ «nguyên chủ»
Bố, người về rồi. /hớn hở chạy đến trước mặt ông/
Tống Giai Kỳ «nguyên chủ»
Đây là? /nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đứng phía sau ba mình/
Tống Hạo Thiên «Ba n9»
Từ nay con bé sẽ là chị của các con.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng ông mà em đừ người ra cả buổi.
Ba cô ông ấy vừa bảo gì cơ?
Chị gái của bọn tôi ư? điều này thật vô lý..
Tống Giai Như «lúc nhỏ»
C-chào em.. /nhỏ giọng/
Tống Dư Niên «lúc nhỏ»
/Đứng kế bên chị gái mình nhìn Giai Như/
Tống Giai Kỳ «nguyên chủ»
/Không thèm quan tâm mà chạy lên phòng/
Tống Dư Niên «lúc nhỏ»
/Đi theo chị mình/
Tống Hạo Thiên «Ba n9»
/Cau mày/ là ta quá nuông chiều các con rồi.
Tống Giai Như «lúc nhỏ»
Có phải là con làm cho hai em ấy giận rồi không? /rưng rưng nhìn Hạo Thiên/
Tống Giai Như «lúc nhỏ»
H-hức.. tất cả là do con.
Sau ngày hôm ấy, em cứ nghĩ mọi thứ sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ là đem về một đứa nhỏ thì có gì đâu chứ, em cũng chẳng cần phải bận tâm quá làm gì.
Nhưng không, mọi thứ thay đổi, và điều tồi tệ đã xảy ra. Bố bắt đầu không còn quan tâm hai chị em em nữa mà chỉ quan tâm đến đứa con vừa mới được đem về kia.
Vì ghen tức mà em tìm đến Giai Như, chỉ là định cảnh cáo vài lời.
Tống Giai Kỳ «nguyên chủ»
Mày cút khỏi cái nhà này đi, và cả tránh xa bố ra.
Tống Dư Niên «lúc nhỏ»
/Đứng một góc nhìn/
Tống Giai Kỳ «nguyên chủ»
Nè, mày nghe tao nói gì không hả! /đẩy đẩy vai ả/
Tống Giai Như «lúc nhỏ»
/Hất tay em ra/ Được rồi mà, chị đương nhiên là nghe rõ.
Tống Giai Như «lúc nhỏ»
Có điều... sao em không đi mà chị phải đi?
Tống Giai Kỳ «nguyên chủ»
Mày! /không tin được mà nhìn/
Tống Giai Như «lúc nhỏ»
Không cần tỏ vẻ bất ngờ vậy đâu /ngước nhìn thấy Hạo Thiên đang đi đến/
Tống Giai Như «lúc nhỏ»
/Đưa tay tát lên má mình, ngã người nằm trên nền gạch lớn tiếng hét/ Aaa
Tống Giai Kỳ «nguyên chủ»
Mày làm cái gì vậy hả /hoảng sợ nhìn/
Tống Giai Như «lúc nhỏ»
H-hức, chị xin lỗi mà, sau này chị sẽ không lại gần bố nữa. Em tha cho chị đi.
Tống Hạo Thiên «Ba n9»
/Bước nhanh đến xô em ra/ Con làm cái gì vậy hả!?
Tống Giai Kỳ «nguyên chủ»
/Té/
Tống Hạo Thiên «Ba n9»
/Không quan tâm em mà lại đỡ Giai Như ngồi vậy/ Con có sao không? đau chỗ nào nói bố xem.
Tống Dư Niên «lúc nhỏ»
/Chạy ra đỡ em/ Chị có sao không..
Tống Giai Kỳ «nguyên chủ»
/Xô Dư Niên ra/ không cần mày giúp.
Tống Giai Như «lúc nhỏ»
C-con.. không sao đâu, em ấy không cố ý làm vậy đâu, bố đừng la em ấy được không? /hoảng sợ nhìn/
Tống Giai Kỳ «nguyên chủ»
Con không có làm gì cả, là nó tự biên tự diễn mà!! /lớn giọng hét/
Tống Hạo Thiên «Ba n9»
Con im ngay. /liếc/
Tống Dư Niên «lúc nhỏ»
Bố, chị không có. Con thấy là cô ta tự làm. /lo lắng giải thích/
Tống Hạo Thiên «Ba n9»
Cả con cũng vậy, đều vào phòng cho ta. Từ bây giờ các con không được phép bước chân ra khỏi phòng dù chỉ là nửa bước. /nói rồi ôm ả rời đi/
Kể từ lần đó thì căn phòng đã trở thành ngôi nhà mới của em..
Chỉ có chìm trong bóng tối, có lẽ bố em đã quên mất em rồi. Giờ đây ngoài tuyệt vọng ra thì em còn gì khác nữa?
Em hận lắm, hận con nhỏ ấy đã cướp đi bố, và hận cả người bố của mình.
Vì cái gì ông lại không tin cô..
Còn Dư Niên thì hằng ngày bị cô ả bắt nạt, cơ thể đầy rẫy vết thương.
Run rẩy co người lại, cậu trốn trong tủ quần áo, nơi đây khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn. Ôm chặt lấy cơ thể, vùi đầu vào chiếc áo khoác của chị hai cậu bật khóc nức nở.
Cậu đau lắm, chưa bao giờ cậu thấy đau như vậy.. Cậu muốn nói với bố, nhưng ông ấy chỉ tin vào chị ta..
Giờ đây với em và cậu, chỉ còn lại sự tuyệt vọng...
Đứng dưới cơn mưa, tay cầm dù cô nhìn lên tấm bia mộ của em gái mình.
Hà Dĩ Kỳ
Hoài An, chị đến thăm em đây..
Hà Dĩ Kỳ
/Cúi người ngồi xuống trước bia mộ/
Hà Dĩ Kỳ
/Vươn cánh tay lên sờ tấm ảnh của em gái mình/
Hà Dĩ Kỳ
Sớm thôi, chị sẽ đến gặp em. Chờ chị nhé?
Nói xong câu đó cô rời đi, Hoài An là cô em gái, là người thân duy nhất mà cô có. Ấy vậy mà chỉ vì cô con bé phải chết.
Cô là người trong một băng nhóm tội phạm, vậy nên từ lâu đã bị bọn cớm săn lùng..
Chỉ vì muốn bắt cô mà em gái cô cũng vì vậy mà bỏ mạng.
Tại sao lúc ấy lại đỡ đạn thay cô, tại sao lúc ấy cô không phát hiện ra bọn chúng sớm hơn , nếu thế thì con bé đã không sao rồi.
Hà Dĩ Kỳ
Bọn mày sẽ phải trả giá..
Chương 2
Hà Dĩ Kỳ
Bọn mày sẽ phải trả giá..
Hôm đó cô gắn bom và cho nổ thành phố, bọn cớm cũng vì vậy mà bận tối mặt để dẹp loạn và trấn an người dân.
Cô ác sao? từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhân từ với một ai, ngoại lệ duy nhất trong thế giới này chỉ có em gái cô mà thôi.
Ấy thế mà giờ em đã chết, cô còn quan tâm điều gì nữa? Cô muốn tất cả đều phải nếm trải cảm giác mất người thân.
Giờ đây khi đứng trên cầu, đối mặt với đám cảnh sát bao vây mình.
Cô bình tĩnh đến lạ, chẳng có cảm giác lo lắng. Vì đây là điều mà cô chờ đợi chăng?
Diệp Vũ
Tại sao cô lại phải làm vậy? giết hại người vô tội, cô không sợ phải trả giá ư?
Ngồi trên thành cầu cô đung đưa chân mình nhìn hắn.
Hà Dĩ Kỳ
H-ha.. trả giá? vì điều gì chứ?
Hà Dĩ Kỳ
Các người có thể giết chết người thân tôi, vì cái gì không cho tôi giết người khác?
Hà Dĩ Kỳ
Các người không sợ phải trả giá thì sao tôi lại phải sợ!!
Hà Dĩ Kỳ
/Cười lớn rồi bật khóc/ Không chỉ đám người vô tội kia phải chết, mà đám các người cũng phải chết!!
Một tiếng súng vang lên, khiến tất cả đều đơ như phỏng.
Là một cảnh sát đứng gần đó đã nổ súng, viên đạn ghim vào ngực.
Cô và hắn sững sờ trong chốc lát. Hắn lớn tiếng nhìn những người xung quanh quát lớn.
Diệp Vũ
Là ai đã nổ súng!!
Hà Dĩ Kỳ
Chậc.. /đưa tay lên chạm vào vết thương/
Cô móc từ trong túi ra một cái nút, hắn nhìn thấy thứ cô cầm trên tay thì mắt mở thật to.
Hà Dĩ Kỳ
Chúng ta chôn cùng nhé? /nghiêng đầu nhìn tất cả, cô ấn nút/
Dưới cầu được lắp gần 10 quả bom, đủ để khiến tất cả phải bỏ mạng.
Đây là kết cục của một kẻ ác như cô sao?
Cô có hối hận không? Không! nếu cho cô một cơ hội nữa cô vẫn sẽ làm như vậy.
Đêm hôm ấy trời đổ mưa, một cơn mưa rất lớn.
Có lẽ là nó muốn khóc thay cô, cũng có thể là muốn rửa sạch tất cả những vết dơ, những thứ bẩn thỉu của thành phố.
Có người bảo cô đáng trách, cô xứng đáng bị vậy.
Nhưng với cô mà nói điều này chẳng liên quan gì đến cô cả.
Cô sẽ làm mọi thứ, sẽ vì thứ mình thích mà bất chấp, nhưng cũng sẽ biết cái gì nên và không nên.
Cô cũng rất tùy hứng, và thậm chí có một chút gì đó được gọi là kẻ điên.
Không phải như không mà cái danh xưng người điên giành cho cô đâu.
Vào năm 6 tuổi, cô đã từng giết chết kẻ trộm đã lén vào nhà cô, hắn ta có hành vi muốn cưỡng bức cô. Khi đó cô đã chẳng ngần ngại mà đâm hơn mười mấy nhát dao vào người gã.
Lúc đó ba mẹ cô đi vắng, sáng ra khi về đến nhà thì nhìn thấy cảnh này.
Họ rất sợ hãi, không hỏi han cô có sao không, vì cái gì làm vậy. Họ buộc định cô là một con quỷ, chẳng phải là con gái họ.
Thế rồi đánh đập, xa lánh và chán ghét.
Không chỉ lên mình cô, mà cả em gái của cô bắt đầu cũng bị.
Nhưng em gái là giới hạn của cô, nào dễ mà cô chấp nhận việc em mình bị đánh. Thế là vào một đêm, lúc họ đang ngủ cô đã giết họ.
Cảnh sát nào nghĩ đến một đứa trẻ sẽ làm điều ấy? mà em gái của cô thì lại chẳng nói gì, có lẽ cô em gái này cũng chẳng phải là một đứa trẻ có tâm lý bình thường.
Cứ thế họ được đưa vào viện trẻ mồ côi, cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp.
Rồi năm lên 10 tuổi, cô được một kẻ lạ mặt nhận nuôi, hắn ta là một kẻ điên thật sự, hơn cả cô. Hắn huấn luyện và bắt cô phải giết người.
Cô hận hắn không? câu trả lời là vừa có vừa không.
Giết trẻ con, phụ nữ mang thai, người già? Tất cả cô đều làm qua. Vì đó là một trong những yêu cầu của kẻ đó lúc cô bắt đầu học.
Tất cả kĩ năng giết người, và tâm lý đều được kẻ đó rèn luyện.
Nhiều lúc cô cũng tự hỏi, sao hắn lại cất công dạy cô nhiều thứ như vậy? Nhưng rồi theo thời gian cô cũng chẳng còn quan tâm.
Lúc cô ấn nút kích hoạt bom, cô đã nhìn thấy kẻ đó.
Hắn ta đứng đằng xa, ngước nhìn lên tôi mà mỉm cười.
Cô không hiểu, sao kẻ đó lại cười, và kẻ đó không ngăn cản cô ư, huấn luyện cô nhiều năm. Vậy mà giờ đây lại chẳng luyến tiếc nào mà mặc kệ cô chết??
Rồi bom được kích hoạt, cô cũng mất ý thức mà ngất đi.
Khi tỉnh lại cô chỉ nhìn thấy một màn đêm, xung quanh tối đen như mực.
Rồi bỗng từ đâu một con bướm xanh phát ra ánh sáng bay trước mặt cô.
Cô nhìn nó đưa tay định chạm vào thì nó lại né tránh.
Nó bay đi nơi khác, cô đuổi theo.
Một lần nữa khi tỉnh dậy khung cảnh xung quanh đã thay đổi.
Cô thấy có hai đứa trẻ đang đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp.
Có lẽ là mẹ của chúng, vì trong bà ấy có phần giống với cô bé xinh xắn kia.
Rồi tiếp đến là cảnh một người đàn ông xuất hiện và dắt theo một cô bé.
Khung cảnh cứ thế mà thay đổi, dù không biết là chuyện gì nhưng cô vẫn tập trung quan sát.
Đến khi xung quanh thay đổi một lần nữa, có một bé gái, đứa bé mà cô đã thấy khi nảy kia.
Nó nhìn chằm chằm cô rồi lên tiếng.
Tống Giai Kỳ «nguyên chủ»
Chị ơi, giúp bọn em với.
Chương 3
Tống Giai Kỳ «nguyên chủ»
Chị ơi, giúp bọn em với.
Khi nghe xong câu này cô bỗng mở choàng mắt.
Cảm giác có chút lạnh, cô thấy mình đang nằm trên nền gạch lạnh lẽo thì cố gắng vươn người ngồi dậy.
Tống Giai Kỳ «lúc nhỏ»
Đây là đâu..?
Tống Giai Kỳ «nguyên chủ»
Chị ơi.. chị giúp em với, hãy giúp em chăm sóc em trai của em được không?
Tống Giai Kỳ «lúc nhỏ»
/Nhìn chăm chăm cô bé trước mặt/ Tại sao tôi phải giúp?
Tống Giai Kỳ «nguyên chủ»
Vì ngoài chị ra chẳng ai có thể giúp bọn em được cả. /cười khổ/
Tống Giai Kỳ «lúc nhỏ»
Có điều kiện, nếu em chấp nhận tôi sẽ giúp em.
Tống Giai Kỳ «nguyên chủ»
/Mừng rỡ/ Chỉ cần chị giúp bọn em thì điều kiện gì em cũng đồng ý.
Tống Giai Kỳ «lúc nhỏ»
Vội như vậy làm gì.
Tống Giai Kỳ «lúc nhỏ»
Chị sẽ làm bất cứ thứ gì, thậm chí có thể sẽ làm tổn thương em trai em, khiến nó phải đau khổ, như vậy em sẽ chấp nhận sao?
Tống Giai Kỳ «nguyên chủ»
...
Tống Giai Kỳ «nguyên chủ»
S-sao lại phải làm vậy?
Tống Giai Kỳ «lúc nhỏ»
Chị thích.
Tống Giai Kỳ «nguyên chủ»
Vâng, chỉ cần đừng khiến em ấy bị họ bắt nạt.
Tống Giai Kỳ «nguyên chủ»
Vậy tạm biệt chị, em phải đi rồi.
Cơ thể em bắt đầu mờ dần, cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa.
Có lẽ khiến cô đến được đây, nhập vào thân xác em cũng chẳng phải điều dễ dàng.
Tất cả đều cần phải trả giá, và cái giá cho việc cô nhập vào thân thể em cũng chẳng nhỏ.
Có lẽ em không tốt, có lẽ tính cách của em rất tệ. Có lẽ một đứa trẻ như em và lời nói của em rất chua ngoa.
Thì sau cùng em vẫn chỉ là một đứa trẻ, em không xấu, em chỉ là ghen tị với Giai Như.
Mà ghen tị vốn là bản tính của con người, em chỉ là còn quá nhỏ nên không biết phải kiểm soát nó.
Một đứa trẻ xấu sẽ chẳng bao giờ lại quan tâm em trai mình, ấy thế mà em lại nhờ cô chăm sóc cho nó. Có phải nên cười và mắng em ngu ngốc hay không?
Quan tâm nhưng lại không quan tâm, em vừa đáng thương cũng vừa đáng trách.
Giúp em, chỉ vì thấy thương hại em mà thôi.
Và sự yếu đuối của em, sự bất lực của một đứa trẻ khiến cô thấy thích thú.
Dù biết cô sẽ làm tổn thương em mình, nhưng em vẫn chấp nhận. Vì có lẽ em biết em không còn sự lựa chọn nào, và chắc em tin rằng cô sẽ không làm điều gì quá đáng, vì cô cũng có em gái, mà em cũng có em trai, nên em biết cô sẽ không nhẫn tâm như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play