[Kimetsu No Yaiba/ Allgiyuu] Không Còn Là Tomioka Kiếp Trước
1
Giật mình tỉnh táo vì bản thân cảm nhận được âm thanh gì đó vang vọng nơi đây
Cậu chớp mắt nhìn xung quanh..quang cảnh lạ hoắc ngay trước mặt, Tomioka nghi hoặc cảnh giác với mọi thứ. Và sải bước đi trên nền đất đầy những cánh hoa rơi
Cánh tay như vô thức nắm chặt chuôi kiếm
Cau mày,cảnh quan quen thuộc nhưng không nhớ nổi...từng đi qua
Vai run nhẹ,chân càng di chuyển nhanh theo hướng vô định mặc cho cơ thể đang thở dốc
Cậu đang cố gắng với lấy thứ gì đó..? Chỉ cần cố thêm chút thêm chút,cậu sẽ tìm được nó ngay thôi
Cây anh đào to ở ngay đối diện mộ cái giếng,cánh hoa bay theo gió mà tạo cảm giác yên bình lạ thường
Cơ thể lại run lên rồi..Cậu cố gắng lục lại kí ức về nơi này nhưng không thể,không còn cảm giác yên bình nữa..mà giờ Tomioka cảm nhận được tiếng thứ gì đó lao nhanh đến mình
Cơ thể như đã quen mà vào thế phòng thủ,chuôi kiếm bị nắm chặt sẽ còn được nắm chặt hơn
Não như bị đình trệ,cậu tự hỏi..thứ đang lai tới là ai? Hay là thứ gì? Nó có lao vào cậu tấn công không? Và nhiều suy nghĩ khiến cậu như ngừng thở
Từ trong làn gió hoa,một nam nhân tóc hồng đào khoác lên mình bộ đồng phục chuẩn của Sát Quỷ Đoàn và một chiếc haori trắng muốt
Tay bận phủi những cánh hoa xuống khỏi mái tóc hồng đào dài ngang vai được chẻ ra hai bên.Kèm khuôn mặt tuấn tú nổi bật với vết sẹo má trái như đặc điểm nhận dạng
Đáy mặt vô hồn sẫm lại,khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên và mang chút buồn bã..?
Cứng người sau vài giây khi nhận dạng ra đó là ai
Tomioka Giyuu
Cậu...cậu chết rồi mà?
Những lời nói vang lên từ khuôn miệng cậu trước khi cậu kịp suy nghĩ
Đôi mắt lấy lại được vẻ uy nghiêm u buồn bắt đầu dò xét người trước mặt bản thân...
Cậu muốn chắc chắn rằng mình không bị ai lừa cả...Lỡ đấy chỉ là ảo ảnh thi sao? Đây không phải lần đầu cậu gặp cảnh như này
Đối mặt với những lời buộc miệng nói ra của Tomioka khiến nam nhân kia cau mày
Chầm chậm bước đến chỗ cậu,khuôn mặt nghiêm khắc pha chút khó chịu hiện rõ tên gương mặt tuấn tú ấy
Sabito
Cậu lảm nhảm gì thế,Giyuu?
Sabito
Tớ đang đứng trước mặt cậu mà
Anh tiến lại gần Tomioka,chủ khi cách nhau 4 bước chân anh mới dừng lại,đưa tay lên véo má Tomioka
Sabito
Tỉnh táo lại,ta cần phải đến Điệp Phủ lấy đồ
Anh nắm lấy tay cậu và dắt đi,còn cậu thì để anh dắt và xoa bên má vừa bị véo
Cậu nhẹ nhàng cúi mặt xuống,vừa xoa xoa bên má vừa lẩm nhẩm từ "Xin lỗi"
Tuy chỉ chạy với tốc độ bình thường nhưng giờ cậu đã thấm mệt,cơ thể này yêu hơn cơ thể trước thì phải...chú ý kĩ hơn cậu cũng lùn
Nếu lúc trước là 176cm thì chắc giờ tầm 170cm...đáng lo ngại thật
Kocho Kanae
Chào anh,Sabito-san
Kocho Kanae
Nay không có nhiệm vụ sao?
Sabito
Ừm,tôi đến chơi tiện thể lấy đồ
Kocho Kanae
À~! Để tôi bảo Shinobu mang ra
Sabito
Vậy tôi sẽ ra ngoài đợi
Kocho Kanae
Sân sau có chỗ nghỉ,anh có thể ra đó
Tomioka Giyuu
"Kanae vẫn còn sống..? Chả phải"
Tomioka Giyuu
Tôi tưởng Kanae chế-
Giật mình,cậu vội mím môi và bịt nó lại. Hình ảnh mọi người nhìn về phía cậu với cặp mặt khó hiểu...cậu cũng sinh ra ngượng
Sabito
Cậu ốm hả..? Nay cậu cư xử lạ lắm
Tomioka Giyuu
Kh..không sao
Sabito
Chuẩn bị giường,nước ấm và thuốc mau!! Giyuu ốm rồi
Tomioka Giyuu
"Ốm..? Mình vẫn ổn mà..."
Cậu im lặng,bàng hoàng..không biết đâu mới là lựa chọn đúng
Chợt nhận ra không biết phải giải thích ra làm sao. Cậu không hiểu tình hình bây giờ, dường như cuộc sống của anh đã thay đổi quá nhiều
Giờ nên làm gì? Ra giải thích với mọi người rằng mình là Tomioka nhưng không phải ở đây? Mọi người có cười mình và nói mình suy nghĩ kì cục không?
Mải mê với những suy nghĩ của mình,Tomioka không hề để ý sau lưng đang có thứ gì đó tiến về phía cậu
Kamado Tanjiro
Này! Dù có là Kinoe cũng phải biết đứng gọn vào chứ
Nhưng sao cậu không nhớ là ai? Hay trong tiềm thức của cậu người nơi chất giọng này ấm áp hơn?
Tay run lên nắm chặt 1 phần haori
Tanjiro nhìn cậu đứng im,không chút phản ứng tỏ vẻ khó chịu người đang đứng trước mặt
Định chạm vào người Tomioka,phía sau có một cánh tay nhanh như cắt giữ lại
Tomioka giật mình quay ra sau,tay nhanh chóng nắm vào chuôi kiếm.Mắt nhìn chằm chằm Sabito rồi sang dán vào Tanjiro như coi xem hai người họ có ý định gì không
Nhận thấy nam nhân tóc đen kia đang trong tình trạng hoang mang,Sabito đẩy Tanjiro ra sau còn mình thì tiến lại chỗ cậu
Sabito
Đừng sợ nữa,tớ dẫn cậu vào kiểm tra sức khỏe nhé
Tomioka ậm ừ,rồi được anh dẫn đi
Mắt cậu một lần nữa nhìn chằm chằm vào anh,dù chỉ là sau lưng...cậu vẫn cảm người này đáng tin cậy
Tanjiro đứng ở sân,mặt vẫn chưa trở lại sắc thái ban đầu...
Kamado Tanjiro
"...mùi đau thương"
2
Kocho Kanae
Dạo này anh có cảm thấy mệt gì không Tomioka-san?
Kocho Kanae
Khó chịu thì sao?
Cậu lắc đầu,vẻ mặt vẫn bồn chồn lo lắng vì thứ gì đó hoặc thậm chí..anh đang sợ những thứ trước mặt mình không phải sự thật
Sao cậu không thử chấp nhận đây là sự thật và sống hạnh phúc với mọi người đi? Tomioka không biết..không biết tại sao mình lại như vậy, không biết vì sao họ vẫn còn sống
Tomioka nghĩ cậu điên thật rồi,não cứ suy nghĩ hết thứ này đến thứ kia và những hành động của kì lạ của mọi người nữa...Sabito và Kanae cưng chiều đến kì lạ,Tanjiro có vẻ lạnh nhạt và chán ghét
Cậu vội rùng mình,dường như kí ức về Tomioka thật đang dần phai mờ trong tiềm thức
Giờ cũng như chỉ là mình tưởng tượng ra nó,một thứ tưởng tượng cậu muốn quay lại ngay bây giờ...
Kocho Kanae
Tomioka-san..?
Kocho Kanae
Dù anh vẫn ổn nhưng tôi nghĩ anh vẫn nên ở đây nghỉ ngơi! Dù gì nay cũng không có nhiệm vụ đúng không Sabito-san
Sabito
Ừm,nhờ cô chăm Giyuu nhé! Giờ tôi có việc rồi
Kocho Kanae
Hai hai, cứ giao cho tôi
Bóng lưng nam nhân tóc hồng nhanh chóng ra khỏi tầm mắt của cậu
Mắt hơi khép như đang cố nhớ lại bản thân...Dù hiện tại vẫn chưa có chuyện gì,mọi thứ tốt đẹp hơn 'kiếp trước' nhưng cậu cũng chỉ sợ đây là ảo ảnh do quá nhớ họ
Vẫn khép lại sự vui mừng mà cảnh giác
Kocho Kanae
Tomioka-san thay đồ rồi nghỉ ngơi đi nhé! Tôi ở đây đợi
Đứng dậy khỏi vị trí,không biết do ngồi nhiều hay do đầu cậu có vấn đề..cả phần đầu bắt đầu đau nhức
Choáng váng đến mức cậu không thể dứng vững mà ngã khuỵu xuống,sức cũng không còn như ban đầu nên ngất lịm đi
Nằm gọn trên giường,đồng phục tiêu chuẩn của Sát Quỷ Đoàn được thay bằng bộ đồ thoải mái khác
Tóc được xõa ra,nhìn cậu như đang vác theo một gánh nặng vô hình khiến phần mặt có đôi ba dấu hiệu của mệt mỏi
Tiếng thở hổn hển thêm tiếng bước chân nhanh nhẹn lao tới căn phòng với nhiều chiếc giường trắng muốt,anh xông thẳng vào không nói lời nào
Sabito
Giyuu sao vậy Kanae-san?!
Cô quay về phía anh,ra dậu hiệu im lặng với nụ cười trên môi. Giờ mới để ý,haori của cô đang nằm cạnh Tomioka
Kocho Kanae
Chỉ mệt thôi,không có gì đáng lo ngại đâu
Sabito
Đã nói rồi mà..tên ngốc này
Anh ngừng lại một chút rồi chỉ vào cái haori cánh bướm ấy
Kocho Kanae
Tomioka-san lúc ngủ nắm chặt haori của tôi nên tôi đành cởi ra^^
Khi bên trong thì tĩnh lặng thì bên ngoài có hai cô bé làm náo loạn nó lên
Kocho Kanae
Có vẻ như họ về rồi,ta nên ra xem
Sự ồn ào cũng chỉ kéo dài mấy phút,sau đó im lặng hẳn. Hai người lớn đi ra để lại Tomioka yên tĩnh nằm trên giường
Makomo
Kanae-san..và cả Sabito-kun
Sabito
Giyuu do mệt nên đang nghỉ bên trong
Nói xong bầu không khí cũng trở nên im lặng đến ngột ngạt,không ai nói một câu...Bầu trời cũng ngả tôi tối như sắp mưa
Kocho Kanae
Motomiya-chan nay im lặng thế? Có chuyện gì ư
Cô cất giọng lên,nhẹ nhàng ngồi cạnh Motomiya. Cô gái với mái tóc trắng khẽ giật mình,rối rít nói ra những từ ngữ không ăn hợp nhau,khó hiểu lạ thường
Bỗng một Kasugai từ trên trời bay xuống,do gió nên việc hạ cánh gặp khó khăn,nó rơi xuống đất
Kasugai Crows
Núi Taishi!! Núi Taishi(*)!! Trợ giúp các tân bình!! Quạ quạ
Motomiya Otsuiwa
"Gì chứ...nơi đó mình mới trợ giúp hôm kia mà"
Suy nghĩ một lúc,cô bắt đầu xuất phát. Akumi ở lại để băng bó cánh của mình
Makomo
Tốc độ của Iwa-chan và Giyuu giống hệt nhau! Đều rất nhanh
Sabito
Vì cậu ấy là người huấn luyện cho cô bé mà
Kocho Kanae
À rế? Họ sử dụng hai hơi thở khác nhau mà
Sabito
Hơi thở thiên nhiên được bắt nguồn từ hơi thở của nước,con bé đã không thành thạo được hơi thở này nên đã tự sáng tạo
Makomo
Nhưng hơi thở thiên cũng có chiêu thức của gió,thế nên không chỉ bắt nguồn từ nước được!
Tomioka Giyuu
Hơi thở thiên nhiên được dựa theo 3 hơi thở chính...
Giọng trầm vang lên,những người ngồi đó đều nhìn ảnh.Ánh mắt khá ngạc nhiên khi không biết anh đứng đó từ lúc nào
Sabito
Giyuu? Cậu đứng đó từ bao giờ vậy
Tomioka Giyuu
Từ lúc mọi người bàn tán về hỏi thở của Iwa...
Makomo
Nghe nó anh mệt hả? Anh khỏe hơn chưa
Makomo đứng hình,nụ cười trên môi cô giờ cũng vụt tắt..Mọi người khó hiểu nhìn Tomioka,cậu vẫn đứng đó ngơ ngác
Là từ để nói cậu ngay lúc này
Đầu óc mơ hồ nhớ nhớ quên quên,Tomioka không hiểu sao cậu lại biết về hơi thở thiên nhiên..cả cô bé đó nữa
Kanae đứng dậy sờ trán cậu,cả Sabito và Makomo cũng lại gần xem xét
Kocho Kanae
Không nóng...hay do cậu vẫn còn mệt
Makomo
Lạ thật đó,Giyuu chưa bao giờ nói thế cả
Makomo phụng phịu nói,đôi mắt vẫn hiện lên sự bức xúc. Rõ ràng cô chăm sóc cậu như chị gái mà giờ cậu lại quên cô là ai
Sabito nhẹ nhàng xoa đầu cậu,giải vây cho nam nhân đang mơ màng kia. Hơi ấm từ bàn tay làm cậu bừng tỉnh
Cậu nhớ hơi ấm này...rất nhớ,Tomioka không biết mình nên làm gì giờ cũng không biết phải giải thích làm sao
Cậu chỉ biết rưng rưng nước mắt,cậu không muốn khóc...nhất là nhiều người ở đây nhưng những cử chỉ nhẹ nhàng này khiến cậu không kiềm chế được mà òa lên
Tâm thân nhỏ bé lọt thỏm vào lòng Sabito,anh cũng chầm chậm ôm cậu kèm theo Kanae và Makomo xoa nhẹ phần lưng đang run kia
Sabito
Giyuu của tớ sao thế? Bình tĩnh lại nào
Kocho Kanae
Khóc nhiều là khàn giọng đó Tomioka-san
Makomo
Bình tĩnh lại nào! Có gì buồn cứ nói ra
Tomioka quay mặt,che đi sự xấu hổ của bản thân. Cậu chưa bao giờ khóc trước mặt ai cả trừ chị gái cậu Tsutako nhưng nhìn xem...nay cậu lại khóc và để họ dỗ cậu nín
3 người cũng chỉ cười nhẹ mà trấn an lại con người đang đỏ cả mặt vì xấu hổ kia..không khí nhộn nhịp lên đôi chút
3
Một lần nữa,tiếng ồn ào lại vang lên
Là hai nam nhi,một tóc vàng và một tóc đen ngả xanh
Hình như nam nhi tóc vàng làm gì đó cho nam nhi tóc đen tức giận và họ rượt nhau quanh Trang Viên Hồ Điệp
Agatsuma Zenitsu
Tomioka-san cứu!!
Tomioka bị gọi liền giật mình,hoang mang. Cậu với tụi nhỏ có thân nhau đến mức đấy đâu?
Agatsuma nhảy bổ vào người Tomioka,may anh thủ thế trước không chắc ngã ra sau rồi
Hashibira Inosuke
Tên Monitsu kia! Xuống đây mau
Agatsuma Zenitsu
Tên đó muốn đánh tôi!! Tomioka-san cứu tôi
Tomioka giữ im lặng,mặc cho cậu trai tóc vàng bám dính lấy mình và nam nhi tóc đen cứ làm loạn bên cạnh
Sabito,Makomo và Kanae nhìn cậu, không hiểu sao cậu không làm cho tụi nhỏ dừng lại.Cậu lại quay ra nhìn Sabito như muốn anh làm thay
Sabito ngán ngẩm,giựt mạnh cái con người đang bám dính lấy Tomioka ra,cầm đầu hai đứa nhỏ mà đập vào nhau. Agatsuma và Hashibira choáng váng mà lăn ra đất
Kocho Kanae
Mạnh tay quá đó Sabito-san
Mặc kệ lũ nhỏ nằm dưới đất và Kanae giảng lại việc không được mạnh tay với lũ trẻ. Anh thủy chung hỏi thăm Tomioka
Thấp hơn anh nên khiến cậu phải ngước lên,mà để ý chút thì cậu và Kanae cao bằng nhau
Tự nhủ rằng anh vẫn cao hơn khối người...tự an ủi bản thân
Kocho Kanae
Tomioka-san đã khỏe hơn chưa? Nếu chưa thì vào nghỉ nhé
Tomioka Giyuu
Tôi...tôi khỏe rồi!
Bỏ qua sự ngượng ngùng vừa rồi,cậu cất giọng lên. Cô cũng chỉ cười trừ mà xoa nhẹ đầu cậu
Kocho Kanae
Tomioka-san cười lên vẫn là xinh nhất,nhớ cười thường xuyên nhé! Tôi xin phép
Cô và Makomo rời đi.Cậu quay sang Sabito với đôi mắt khó hiểu,mặt cũng đỏ lên đôi chút,Sabito hiểu chứ...Kocho đây là đang có ý cướp Tomioka của anh
Sabito
Ý cô ấy là cậu nên cười nhiều hơn
Ngờ ngợ ra,cậu cũng chỉ cúi xuống nở một nụ cười nhẹ.Dù chỉ là một câu nói cũng khiến cậu tin tưởng nơi này nhiều hơn
Như nhận được câu trả lời mong muốn,anh cười nhẹ rồi dẫn cậu vào phòng
Một lúc sau,Sabito và cậu đi ra khỏi Điệp Phủ coi như là cậu đã khỏe
Sabito
Giờ cũng canh 1(*) rồi,ta nên nhanh về phủ
Sabito
Có chuyện gì không Giyuu?
Tomioka Giyuu
Iwa ấy..Con bé đó là học trò của ai thế
Khi cậu vừa nói xong anh quay sang nhìn cậu..nửa ngờ vực nửa ngơ ngác
Tomioka cũng hiểu được anh nghĩ gì nên hơi cúi xuống chút,tránh tiếp xúc mắt chạm mắt
Sabito
Cậu hay quên thật đó,Iwa là học trò của Urokodaki-sensei còn gì
Tomioka Giyuu
Ừm..đúng rồi nhỉ
Từ xa,một bóng hình xuất hiện
Khoắc lên mình chiếc haori kẻ caro và đôi bông tai hanafuda,cậu trai trẻ chạy tới bên hai người
Sabito
Tanjiro-kun? Cậu kiếm anh có chuyện gì hả
Kamado Tanjiro
Hai! Mai anh có thể tập luyện cùng em không
Sabito
Tập luyện sao?Được thôi! Nhưng Giyuu sẽ thích hợp với cậu hơn đấy
Sabito
Có suy nghĩ lại không?
Kamado Tanjiro
Không ạ! Em muốn tập luyện cùng anh
Sabito
Được rồi,để mai tôi sẽ sắp xếp
Tomioka đang đứng ngắm mây bị gọi cũng giật mình,vội lắp bắp trả lời
Tomioka Giyuu
À ừm..được chứ,theo ý cậu
Tay cậu run nhẹ,cơ thể không tự chủ mà run rẩy hết lên..hoặc đấy là do cậu nghĩ vậy. Tự hỏi thứ gì khiến cơ thể của cậu sợ đến thế? Không cần phải thắc mắc lâu,Tomioka quay ra nhìn Tanjiro đang đứng nói chuyện cùng Sabito,đôi mắt đỏ đó nhìn cậu nãy giờ
Đôi mắt như muốn nuốt hẳn cậu vào trong...Chuyện gì xảy ra với Tanjiro thế?
Anh khẽ nhíu mày,tiến lại chỗ Sabito và xin về phủ trước
Sabito
Hể? Cậu muốn về trước? Có chuyện gì sao
Tomioka Giyuu
Thấy cậu nói chuyện với Kamado như vậy..tớ cũng không muốn làm phiền,tớ đi đây
Cả hai ngạc nhiên,mọi khi anh đều gọi Tanjiro bằng tên mà? Sao này thành họ rồi...sau một đêm anh thay đổi quá nhiều
Sabito
Hay do huyết quỷ thuật...
Bác bỏ suy nghĩ đó,anh biết..Tomioka sẽ không bao giờ để mình bị dính huyết quỷ cả,hoặc do anh nghĩ hơi quá,chắc do Tomioka lịch sự thôi
Họ đứng trước Điệp Phủ nói chuyện đến khi trời tối sẫm hơn,có vẻ hợp cạ nhau lắm
Sabito
Cũng muộn rồi,anh về đây
Kamado Tanjiro
"Mới giữa canh 1 thôi mà...mình vẫn muốn thêm"
Bước vào,anh cảm thấy nơi đây lạnh lẽo bất thường..Mọi khi nó đâu như này
Anh bình tĩnh bước ra sân sau,vội thấy Tomioka đang ngồi trước hiên vuốt ve Kanzaburo- chú quạ già của cậu
Trông nó có vẻ hưởng thụ lắm
Sabito
Giyuu? Sao cậu không thắp đèn ở cửa lên thế,tớ tưởng đấy là thoi quen của cậu
Cậu nhìn anh,mắt chạm mắt.Cậu nghĩ thói quen đó chắc được rèn khi cậu có anh bên cạnh thôi..Chứ 7 năm cậu sống một mình thì thói quen đấy dường như không có
Tomioka Giyuu
Tớ quên..xin lỗi
Sabito
Cậu có làm gì sai đâu,Giyuu?
Anh tiến lại phía cậu,chú quạ Kanzaburo cũng ngước lên nhìn.Khi anh ngồi xuống thì nó cũng chuyển vị trí sang sang anh như muốn được Sabito vuốt ve
Sabito
Haizz..Cậu không làm gì sai thì sao phải xin lỗi chứ?
Sabito
Quên thôi,không sao đâu
Sabito
Sáng mai có cuộc họp,cậu đợi tớ nhé
Tomioka không nói gì,chỉ gật gù đồng ý. Hôm nay cậu lạ,không vui vẻ,hoạt ngôn như mọi khi...giờ ai hỏi thì cậu mới nói có khi chỉ ra dấu hiệu
Sabito nghĩ hôm nay ai làm cậu giận rồi...
...suy nghĩ chán thật đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play