[ ĐN- One Piece ]
chap.1
là một học sinh trung học và....
cuộc sống của tôi không mấy xinh đẹp
không biết chuyện gì nhưng tôi bị đưa đến một nơi nào đó không nằm trong kiến thức
và tôi nói bị lưu vong hồn
nói đơn giản là linh hồn của tôi nhưng cơ thể của người khác
Karen
(mình đã chết rồi mà nhỉ?)
minh thần cảm xúc
xin lỗi vì hành động tùy tiện này
minh thần cảm xúc
tôi biết là cô có tính rối loạn cảm xúc cô có thể tin tưởng ở tôi
minh thần cảm xúc
nhưng xin được giới thiệu tôi là một Minh thần
người cai quản xem xét lưu trữ và sáng tạo cảm xúc
minh thần cảm xúc
vì là vai trò nhỏ nên không có vị trí ở Minh Viện
Minh viện :nơi thu hồn và đưa trả hồn về từ những giấc mơ
Karen
tại sao tôi phải tin?
Karen
mặc dù đã xác nhận là tôi đã nhận đến cái tử nhưng cô không hoàn toàn làm tôi an tâm
minh thần cảm xúc
thứ lỗi tôi muốn theo dõi cảm xúc mới này của cô
Karen
đừng nói nữa tôi không biết tôi chả nhớ gì cả
linh hồn chỉ nhớ được khoản khắc cuối cùng của bản thân là gì và hoàn toàn quên tất cả chuyện trước đây để dẹp bỏ tạp niệm trong linh hồn
tiện cho việc lưu vong và thanh tẩy linh hồn tinh tế để đi vào những giấc mơ không gian khác và tạo ra sự khác biệt
tránh việc tạp niệm chất hóa tạo ra ác niệm và ác sư
minh thần cảm xúc
được để tôi //tạch//
cái búng tay lần lượt ký ức từ lúc sinh ra đến giờ hiện lên
mẹ cô ôm cô vào lòng trìu mến lúc cô sinh ra
người bố lo toang mọi việc thật là hạnh phúc
anh trai nhỏ luôn tò mò về cô em gái nhỏ mà ngẩng cả người
lên 2 lên 3 cô chập chờn bước đi lắp bắp nói chuyện tiếng cười đùa của một gia đình hạnh phúc là đây
biến cố bắt đầu phát sinh khi cô lớn
mẹ mượn việc đi làm để đi bar uống rượu
bố mượn tiếng nói hiền lành làm việc chăm chỉ nhậu nhẹt bê tha
về đến nhà chỉ toàn tiếng gây gổ
anh trai bị bố đánh vì điểm kém
được người cậu bênh vực và đưa đi vì anh ta là con trai
bố mẹ canh nhau vì công việc mà sự tức giận cả 2 chả ai nhìn lại nhau
anh trai tự lập cùng người cậu đi sang nước ngoài
cô ở lại với ngôi nhà lạnh lẽo không còn bóng người
vừa năm trước bố mẹ cô ly hôn
mẹ đi theo bồ nhí mà ngắt liên lạc với em
bố em nhậu nhẹt bê tha rồi va vào bọn giang hồ làm tay sai cho chúng
em sống từng ngày đau khổ cô đơn
đến khi em quen với việc đau lòng này thì họ đến mang em lên khỏi nơi tiêu cực rồi lại tự tay nhấn em vào hố khác
đôi mắt long lanh biến mất từ năm em 4 tuổi
bạn bè tình cảm hạnh phúc tin tưởng hy vọng gia đình với em bây giờ
có cũng được không có cũng chả sao
em bị trầm cảm nặng sau thời gian dài em chọn cái chết nhưng vì em vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm ánh sáng lẻ loi
em chọn cách làm bản thân đau khổ
cổ tay cánh tay luôn có băng gạc
em nghe họ bảo họ ghét em kinh tởm em
nhưng chưa ai biết em ghét bản thân em cả ngàn lần
cô gái 19 tuổi đón sinh nhật trên sân thượng của 1 tòa nhà lộng lẫy xinh đẹp ồn ào nhộn nhịp
tâm trạng em không tốt mấy khi ở đây nhưng ít ra em còn nghe âm thanh để bớt cô đơn
và sau đêm nay không còn ai biết em tồn tại
em thả mình theo làn gió mát
đung đưa linh hồn nơi bình yên
và em bở nụ cười như chưa bao giờ được như vậy
Karen
[hộc hộc] được tôi đồng ý với cô dừng lại.......dừng lại đi
minh thần cảm xúc
được nhưng sau khi nhận việc này cô sẽ quên mất việc giao dịch hôm nay của ta và cô được chứ
Karen
um được vậy chuyện cô muốn nhờ là gì
minh thần cảm xúc
có lợi cho cô và cũng giúp ta
minh thần cảm xúc
{đưa luồng thông tin vào người cô}
minh thần cảm xúc
được rồi giờ thì hãy ngủ đi
minh thần cảm xúc
xin lỗi vì đã là một Minh thần tôi không nên có cảm xúc hay tính riêng tư //vô cảm//
minh thần cảm xúc
đưa cô ấy đến chỗ đấy đi rồi quay lại với công việc hàng ngày
minh thần cảm xúc
nó sẽ tự hoạt động
khác
Thân linh: vâng thưa chủ nhân
Minh Thần: tồn tại ở cơ thể người không có được quyền tồn tại suy nghĩ hay tính cách riêng bị phát hiện sẽ được đưa đến khu" mộng mị "
nó khá đẹp nhưng không kém đau thương
luôn bình tĩnh trước mọi việc mọi tình huống
nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt không quan tâm ngọt ngào nhưng vẫn lấy được sự an tâm tin tưởng của Vong Lưu
chap 2
cô mở mắt ra và .........
cô trong tình trạng trẻ con sơ sinh
Mẹ
tôi không chấp nhận được đứa con gái có màu mắt ngoại lai tại sao ông lại có thể cho nó về lại cái nhà này vậy hả
Karen
(vừa tỉnh lại thôi đó bị ruồng bỏ hả)
Bố
nó là con gái bà đó bà nhẫn tâm bỏ con sao
Mẹ
nhưng......nhưng bác sĩ họ bảo nó là con ngoại lai ta không phải không cần sỉ diện đến nỗi phải rước nó về
Mẹ
hic hic //lã chã // ông à tôi bảo rồi con chúng ta có anh nó để thay ngôi mà
Mẹ
đưa cho con nó đến hải quân sau này giúp nước cũng được mà ông
Bố
thôi được rồi để tôi suy nghĩ bà về nghĩ đi
Karen
(kịch bản bỏ rơi tôi chứ gì biết lắm tôi mà may mắn được như ai đây)
bí ẩn
nghe tôi nói không Karen
bí ẩn
tôi sẽ giúp cô trong khoản thời gian cô còn sơ sinh đấy nhìn trông cô lúc này dễ thương thật nha
Karen
Do Minh minh gì đó của mấy người phải không
Karen
thế thì cô cho tôi năng lực gì đi( ít nhất cũng phải có cái gì đó bảo vệ bản thân tí)
bí ẩn
trái ác quỷ được không
bí ẩn
với ít năng lực phòng thân nữa
Karen
trái ác quỷ sao nghe hay ah cho tôi đi
bí ẩn
chờ cô có răng đi tôi cho cô
bí ẩn
giờ cô ngủ vào tiềm thức nhé cô sẽ như em bé thật hơn kí ức trải qua sẽ tự đưa vào cơ thể cô cô không cần lo
bí ẩn
giờ thì ngủ đi năm 3 tuổi linh hồn cô sẽ trở lại
bí ẩn
hí hí dễ thương thật đó
tiềm thức cô ngủ im còn cơ thể vẫn tỉnh như một em bé bình thường
cô được nuôi đến năm 3 tuổi và đi đến hải quân
sống trong nhà thua cả kẻ hầu nhưng lúc đưa đi phải hào nhoáng để tránh bị bảo bỏ rơi con cái
Karen
ông bà hay thật tôi cũng chịu //lẩm bẩm//
Anh trai
//chỉ liếc nhìn qua một cái//
khác
thưa tiểu thư người nhanh chóng vào boong tàu chúng ta chuẩn bị xuất phát
Karen
// thấy+ đáp lại với ánh mắt đượm buồn //
cô trên con tàu được xem là tối tân nhất của vương quốc bấy giờ ai cũng nghĩ cô hạnh phúc ung dung bây giờ đến hải quân chỉ có nước phế
sau 3 tháng lên đênh trên biển cô cũng đến hải quân
họ để cô lại và quay về trong im lặng
trước tổng bộ cô bé 3 tuổi phải tự tìm cho bản thân một người bám víu để thấy con đường sống
Karen
họ bỏ mình ở đây thật này
Karen
giờ biết phải sống sao
Karen
//vức bén đống đồ bọn hầu để lại lấy mỗi cái túi đeo hông và con gấu//
Karen
này cái người bí ẩn người còn ở đó không
Karen
trái ác quỷ của tôi đâu
bí ẩn
//dực dực môi //
(kêu ngon lừa con nít thì ác nhưng mà đằng nào không ăn với nhãi cũng không phải con nít) hi..hi không đến nổi dở
Karen
ọe dở thật cứ như trái cây hỏng ăn với kem ấy
...........
nhưng ít ra mùi vị không bằng thức ăn mấy năm qua
bí ẩn
sức mạnh của nó là Trái Vũ Cơ Linh
bí ẩn
cho cô ít kỹ năng để sống
bí ẩn
//luồng năng lượng xanh tràn vào người cô// từ từ cô sẽ điều khiển được
Karen
ohh vậy còn trái vũ cơ gì đó thì sao
bí ẩn
cô cũng phải tự kiểm tra nó
Karen
nè từ từ nói biết bây giờ tôi phải làm sao đây nè...
có một tên đi dạo ngang qua thấy cô đứng nói chuyện một mình nên đành đi lại
Dofflamingo
nhãi kia mi đang làm gì ở nơi đậy biết đây là đâu không hả
Karen
(người lạ nguy hiểm coi chừng)
Dofflamingo
ha chuột nhắc sa phải nơi đây sao hải quân phế thật rồi cả nhãi con miệng còn hôi sữa cũng lọt vào mà không ai biết
Dofflamingo
// kéo tơ nâng cô lên trói cô lại mang đi //
Karen
//cứng ngắc không vùng được //
Karen
(cái này cứa vào da cũng đau thật)
Karen
(giờ thì nguy to luôn)
//đá cửa phòng họp Thất vũ hải//
Dofflamingo
xem ta bắt được gì nè hải quân cần nâng cao chất lượng rồi nhãi con còn hôi sữa đi vào mà chả tên nào biết
Crocodile
ngạo mạn quá rồi đó hồng hạc
Moria
đến trễ còn bày đặt chỉ điểm ta nghĩ ngươi chán sống rồi Mingo~
Dofflamingo
mặc nhãi lay hoay trước cửa cổng chính phủ kìa
Karen
thả tôi ra đi tôi đau đó ông chú //tỉnh bơ//
Boa Hancook
biến thái chết được //ghê//
Dofflamingo
cho ta biết tên lý do đến đây ta sẽ thả mi
Boa Hancook
cô bé đau kìa mau thả ra tên hồng hạc đáng chết
Dofflamingo
oh hải quân không bắt hải tặc nữa giờ định buông trẻ em hả
Boa Hancook
hải quân này tồi tàn thật trẻ em cũng không tha// biểu thị chê bai //
Dofflamingo
//buông tơ tự biết mất//
Karen
//lùi lại không quên xoa vết thương //
Dracule Mihawk
ngươi làm nó đau
Dofflamingo
//nhìn thấy vết thương do tơ tạo ra tên tay cô//
Dofflamingo
oh bị thương kìa ta xin lỗi nhé fufufu// qua loa//
Boa Hancook
ác vừa thôi tên này
Boa Hancook
em có thể lại đây chị băng thuốc cho
Boa Hancook
//ra ý cho tên hải quân gần đó đi lấy thuốc//
Karen
//chần chừ nhưng cũng bước lại //
Sengoku
//từ ngoài bước vào //
Sengoku
họp được rồi bọn phá hoại
Sengoku
nơi này là chỗ của ta đừng có mà xấc xược ở đây
Sengoku
// vô tình liếc mắt trúng cô//
Sengoku
ai cho một kẻ lại mặt vào đây lại là con nít nữa chứ
//tất cả nhìn hồng hạc cố tình ám chỉ hắn//
Sengoku
nhóc con ngươi tên gì
Sengoku
đưa nó cho bộ phận y tá trông đi xong lại trả lại cho tên hồng hạc
Karen
ngài có phải người tốt?
Sengoku
phải ta là người tốt chính phủ là người tốt
Sengoku
vậy ngươi tên gì tại sao ở đây
ở đây ngươi có quen ai không
Karen
(có thì cũng là một cái gì đó lạ lẫm)
Sengoku
//chút ngạc nhiên //ah vậy để ta sắp xếp nơi ở cho cháu
Karen
(tự nhiên tốt bụng có vấn đề)
Sengoku
cháu sẽ sống ở đây như nguyện vọng của ông bà trong vương quốc là ba mẹ của cháu
Sengoku
đủ 12 tuổi cháu bắt buộc tham gia hải quân
Karen
vâng( nằm mơ đi tôi làm hải tặc)
Sengoku
giờ bọn ta họp cháu ra ngoài đi
Karen
(mục tiêu tiếp theo tập tành trái ác quỷ rời khỏi đây)
Kuma
nhìn nhóc ta quen lắm
Crocodile
không mong chờ sẽ gặp lại
Jinbe
trẻ con loài người dễ thương thật
Boa Hancook
sau này lại đến chơi với ta nhé
Dofflamingo
ta chờ mi đến đảo ta chơi
Karen
//mỉm cười rồi rời đi//
chap.3
✨cô ở tổng bộ rèn luyện được 17năm✨
giờ cô trưởng thành thành một quý cô xinh đẹp
cô âm mưu trốn thoát khỏi nơi này để làm hải tặc
ở đây cô bị Sengoku giao cho Grap
cú đấm yêu thương của ông ấy cô ăn đủ
cô đã phát hiện và điều khiển được sức mạnh trái ác quỷ của bản thân
Karen
//đang lướt trên không trung//
Karen
hôm nay phải đi khỏi chỗ này
Grap
nhãi con mi mau đứng lại không ta bắt được là mi biết kết quả đấy💢 //la lên//
Karen
có chết tôi mới quay đầu đấy ông già tôi đi đâyy
Grap
chờ ta đi ta thấy mi có mặt trên lệnh truy nã thì cú đấm yêu thương này ta cho mi ăn no đủ nghe chưa 💢
cô đi đến biển đông và bị mất sức vì bay mấy ngày liền
cô rơi xuống một con tàu đang bị đánh bởi hải tặc
Luffy
tôi là Luffy tôi sẽ trở thành vua hải tặc hehehe
Coby
tôi cũng muốn trở thành hải quân tôi nhất định sẽ trở thành một hải quân ưu tú
Karen
//rơi xuống cái rầm//
Coby
a....a...ah là là cái gì rơi xuống vậy
Luffy
là một con người
là một cô gái
Luffy
uh cho cô ấy ăn cô ấy sẽ tỉnh lại
Coby
thôi cậu đừng có nghĩ ai cũng ăn như cậu để tôi cho
Coby
//chọt chọt cô// nè nè cô còn sống không
Coby
//rụt tay lại lùi về chỗ Luffy//
Karen
// ngồi dậy vỗ vỗ đầu//tsk đau chết rồi mệt quá hoa cả mắt luôn
Luffy
nè cô còn sống hả mạnh thật đó nha ngã vậy mà không hề gì
Luffy
hay cô làm đồng đội của tôi đi
Luffy
tôi đang đi kiếm thuyền viên của mình cậu sẽ là thuyền viên đầu tiên của tôi nhé// đưa tay//
Karen
hả
[tưởng cậu ta đỡ cô nên cũng đưa tay]
//đưa tay//
Luffy
vậy từ giờ cô là đồng đội của tôi hihihi
Karen
(ủa vậy là có nơi nương tựa rồi a hả)
Karen
tôi là Karen 17 tuổi
Luffy
tôi là Monkey D Luffy người sẽ trở thành vua hải tặc
Luffy
uuuuuu tầm tôi luôn vậy bây giờ chúng ta đi kiếm thuyền rời khỏi đây đi tiềm các thuyền viên còn lại đi thôii
Coby
nè đừng bỏ lại tôi chứ
một cái rầm nữa trên trời rơi xuống 1 chị "đẹp" với giọng nói "ôn nhu"
khác
hãy nói cho nó biết ai là người đẹp nhất đại dương này hả Coby
Luffy
cái bà mập này là ai vậy Coby
khác
tên đáng chết!!!!!!!!!!?
Karen
uh bà mập này là ai vậy//chỉ chỉ//
bay vào múc nhau một hồi thì bà kia bị đánh bay
Coby cùng Karen và Luffy đi tìm Zoro vì nghe được ít thông tin từ miệng Coby
Karen
Luffy tôi chán quá hải tặc chán như vậy hả
Luffy
không có làm hải tặc rất vui chúng ta tập trung thuyền viên thì sẽ ăn tiệc nhé đừng chán nản vậy
Karen
thôi đi tìm cái tên săn hải tặc gì đấy đi
Karen
rồi tôi mua thịt cho cậu ăn
Coby
hai người nói mãi quên cả tôi
Karen
hihi thôi đừng buồn tôi mua kẹo cho cậu nhe Coby
Coby
tôi không phải con nít nhé //phồng má//
Luffy
đi phiêu lưu thôiiiiiii
Karen
//mỉm cười nhìn cậu//
cô cùng 2 tên này đi đến hòn đảo để tìm Zoro
lơ là kiểu gì 2 tên để cô lừa đi mua đồ rồi cô trốn đi
Karen
tớ đi đây// bay đi nhờ năng lực taq//
( trốn đi chắc cậu ấy không có giận đâu he)
cô đi rồi 2 cậu lật đật đi kiếm nhưng lên đến đảo cả 2 tên đều quên đi tìm cô nên là diễn biến như cốt truyện
một nơi nào đó trên biển cả
Karen
hmmm mình đi đâu bây giờ
nhìn đằng tây có một con tàu cái voi
Karen
hạ cánh xin ít bánh kẹo ăn thoai
Karen
kili kili kili kili ✨
Karen
//đáp xuống sân tàu chính//
Haruta
Marco ơi có kẻ đột nhập tàu bằng đường không kìa
Marco
lại có kẻ muốn tìm bố à gan không nhỏ đấy_yoi
Karen
con gà lửa xanh biết bay kìa
Marco
tôi là phượng hoàng đó có biết không hả_yoi
Edward Newgate,
ồn ào vậy Marco//trầm giọng //
Karen
//bất an lùi lại //........
Edward Newgate,
//nhìn cô// hử
Edward Newgate,
ai đây lại phá giấc nghĩ trưa của bọn ta //nghiêm trọng //
Karen
ô...ông là chủ t..tàu phải không
Marco
(nhìn nhãi ranh kìa sợ rồi yoi haha)
Haruta
(hình như bố già nghiêm túc quá nhỉ)
Edward Newgate,
thì sao ngươi muốn tìm ta?
Karen
tôi muốn đáp xuống tàu mọi người xin ít lương thực không ngờ lại phá mọi người
Karen
xin lỗi //đang trấn tĩnh bản thân //
Edward Newgate,
oh vậy hả ta tưởng ngươi đến lấy đầu ta chứ
Marco
b..bố già tin luôn yoi//vuốt mặt ngao ngán //
Haruta
tôi cũng tin nè Marco nhỏ con như thế này đến tôi cũng thừa sức chiến thắng
Karen
ông già bự bự có thể cho tôi ít kẹo được không
Edward Newgate,
guahaha nhãi con nhà mi thật hỗn xược
Edward Newgate,
tin ta đánh cho mi chừa không hả
Karen
ông đánh tôi chết trên tàu ông sẽ xui xẻo lắm đấy
Edward Newgate,
guahaha gan lắm nhãi con
Edward Newgate,
Marco dẫn nó đi lấy thứ nó muốn đi
Edward Newgate,
nghe ta đi
Marco
vâng thưa bố(tạo sao là connn)
Karen
hmmm tôi tên Karen anh tên Marco đúng không
Karen
sao anh cứ im lặng vậy đáng sợ lắm đó
Marco
đi thôi_yoi//hạ giọng//
đi với anh ta cô luyên thuyên 7749 lời hỏi nói trên trời dưới đất và
nhỏ phát hiện mình nói nhiều quá mất giá nên bắt đầu lạnh lùng lại:>
Karen
(anh ta không ưa mình )
Karen
//bật chế độ xa lánh//
Marco
cô cần bao nhiêu_yoi
Marco
vậy lấy hết chỗ này đi khách của bố,tôi không được thất lễ_yoi
đi ra khỏi bếp về sân tàu chính
Edward Newgate,
lấy được thứ ngươi muốn rồi phải không
Karen
ờm tôi lấy rồi cảm ơn ông rất nhiều
Karen
sau này tôi sẽ báo đáp nếu gặp lại
Karen
(mong không bao giờ gặp lại)
Marco
.......(thay mặt nhanh quá vừa nãy còn luyên thuyên mà)
//đầu dứa khó hiểu //
Karen
tôi đi nhé cảm ơn ông tôi là Karen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play