Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KNY + Tokyo Revengers] Băng Sơn Quỷ Nữ!

Chương 1

Trái Đất năm 3032, là một trái đất chứa đất tội ác và sự tàn độc bậc nhất của nhân loại.
Vì công nghệ, vì thế giới phát triển, khắp nơi trên thế giới bắt đầu hình thành chế độ cai trị độc tài.
Chỉ cần là kẻ vô dụng lập tức bị vứt bỏ xuống đáy của xã hội!
Chỉ cần là nữ nhân không có gia đình, không có người thân, mà còn đang ở độ tuổi xuân thì hay non trẻ lập tức bị đẩy vào mấy sàn đấu giá nô lệ!!
Nữ nhân ở năm 3032 chỉ như món hàng bị giao bán ngoài chợ.
Hay chỉ như nô lệ tình dục bị đám nam nhân chà đạp.
Thích thì đem ra vui đùa, không thích thì vứt vào một xó!
Cũng vì sự phát triển vượt bậc, khắp các quốc gia dần hình thành những khu ổ chuột thấp kém.
Những kẻ sinh ra ở đây đi học thì vẫn được đi đấy, nhưng có thoát được bạo lực học đường hay không thì còn chưa chắc.
Lữ Tuyết Đan, năm nay 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất đời con gái.
Và cô chính là nạn nhân của bạo lực học đường...
Bốp!
Rầm!
Một nữ sinh sau khi dội lên đầu Lữ Tuyết Đan một gáo nước giặt khăn lau bảng đục ngầu, đã tung cước đá vào bụng cô, khiến cô bay về phía tường nhà vệ sinh, máu miệng hộc ra.
Cô đau đớn ôm lấy vùng bụng đang nhức nhối của mình.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ha ha, nhìn nó kìa! Đúng là thảm hại!
Một nữ sinh khác đứng bên cạnh cười đùa.
Chân cô ta không yên phận mà dẫm lên bàn tay phải của Lữ Tuyết Đan, cô ta còn quá đáng đến mức ray ray cho nó bật máu rách da.
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
Các người làm như vậy được gì cơ chứ!
Tuyết Đan nhăn mày đau đớn thốt lên từng chữ, đáy mắt tràn ngập thù hận nhìn nữ sinh đầu đàn.
Lâm Linh Linh
Lâm Linh Linh
Muốn gì ấy hả? Tao chỉ là chán quá. Muốn chơi với này một chút thôi, Tuyết Đan ạ.
Lâm Linh Linh là kẻ đứng đầu đám nữ sinh trong trường.
Cô ta túm lấy mái tóc dài màu đen của cô nhấc lên.
Tay còn lại không yên phận liên tục đấm vào mặt cô.
Từng cú đấm đau đến bật máu gãy răng, cô ta vẫn không dừng lại.
Đấm đã rồi thì đá vào eo Tuyết Đan.
Chán thì bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cô, ánh mắt cô ta toát lên sự thích thú.
Từng sự tra tấn ấy giống như muốn lấy đi cái mạng nhỏ này của cô.
Nhưng cô ta không sợ cô chết.
Vì cô ta là con nhà tài phiệt, sinh ra đã sống trong nhung lụa.
Cho dù cô ta có giết người, gia đình cô ta vẫn lo liệu xử lí tất cả.
Vì thế, từ nhỏ đến lớn, tình tình cô ta hống hách thích kiểm soát người khác, lại còn thích nhìn người khác đau đớn giãy giụa trước cái chết.
Bốp!
Lâm Linh Linh không thương tiếc ném Tuyết Đan vào tường nhà vệ sinh khi cô ta đã tra tấn đã tay.
Sau đó, cô ta kéo đàn em rời đi.

Chương 2

Lữ Tuyết Đan từ từ ngồi dậy, máu từ phần đầu cùng máu mũi chảy đầy mặt cô, nhuộm đỏ cả cổ áo đồng phục trắng tinh.
Cả người toàn mùi máu tanh hòa vào mùi nước giặt rẻ lau bảng hôi hám.
Cô lững thững bước đến bồn rửa mắt, xả nước ra mắt đầu lau sạch mặt, rửa sạch máu dính trên mặt.
Sau đó rút khăn giấy trong hộp khăn giấy của nhà vệ sinh lau đi số máu còn đang rỉ ra từ vết thương trên đầu.
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
*Lũ này ngày càng dã man.*
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
*Nhớ hồi lớp 10, chúng còn định đẩy mình từ cửa sổ lớp học tầng 6 xuống.*
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
*Nếu không phải nhờ mẹ tới trường gặp cô giáo chủ nhiệm kịp lúc...*
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
*Thì có lẽ mình đã chết lâu rồi...*
Xong xuôi mọi chuyện như thói quen, Lữ Tuyết Đan ra khỏi nhà vệ sinh, nặng nề lê cơ thể đau đớn trên hành lang.
Ai cũng nhìn cô, nhưng họ chẳng có ý đi lên ngỏ ý đưa cô đến phòng ý tế hay đi gọi giáo viên.
Chỉ đơn giản, Lữ Tuyết Đan là kẻ nghèo hèn, xuất thân từ khu ổ chuột, cũng là nữ sinh duy nhất luôn bị hội nhà giàu bắt nạt.
Cô luôn là tâm điểm của sự chú ý.
Chẳng phải nhà giàu có, cũng chẳng phải ngoại hình xinh đẹp hay được nhiều người yêu thích.
Chỉ đơn giản là...
Cô là kẻ xuất thân từ khu ổ chuột bẩn thỉu.
Bọn họ là người khá giả, giàu có.
Bọn họ hứng thú với những kẻ như cô.
không tiền tài.
Không tiếng nói.
Không địa vị.
Dù có bị đánh chết cũng chẳng luật pháp nào quan tâm.
Bởi thứ gọi là luật pháp, ở năm 3032 sớm đã mục nát đến kinh tởm...
???
???
Tuyết Đan?
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
*Tch!*
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
*Phiền phức kia vừa qua, phiên phức khác lại tới.*
Giọng nam nhân vang lên.
Nghe nhẹ nhàng, nhưng chỉ có duy nhất cô nhận ra sự chán ghét nhỏ nhoi trong cách gọi ấy.
Có lẽ do từ bé đã nhận những lời nói, những ánh mắt coi thường từ người khác.
Nên cô vẫn luôn nhạy cảm nhận ra tâm trạng của đối phương.
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Tuyết Đan, em họ tôi lại đánh em?
Lâm Hạ là anh họ của Lâm Linh Linh, nhìn hộ dáng chính là học bá nam thân, mẫu người yêu của vạn cô gái.
Không những giàu có, học giỏi, nhiều người yêu quý, lại còn luôn ân cần với người khác.
Nhưng liệu..
Đó là sự thật hay chỉ là vẻ ngoài họ nhìn thấy?
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
NovelToon
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
Đừng chạm vào tôi, Lâm thiếu.
Lữ Tuyết Đan tránh đi hành động muốn đỡ mình của Lâm Hạ.
Giới nhà giàu chính là thứ cô không muốn dính dáng đến nhất.
Nhất là những kẻ giả tạo khoác lên mình vỏ bọc thánh nhân, nhưng tâm hồn lại mục nát đến kinh tởm.
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Cô đừng có mà đòi hỏi, Lữ Tuyết Đan.
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Tôi đỡ cô đã là vinh hạnh cho cô rồi.
Lâm Hạ lộ ra bộ mặt thật, anh ta ghé sát tai cô thì thầm, tay thì túm chặt bắp tay phải của cô, vết thương bị động khiến chiếc áo đồng phục lại tiếp tục dính máu.
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
Vậy xin nhường sự vinh hạnh đó cho người khác.
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
Tôi đây không dám nhận.
Cô chán ghét giật tay ra khỏi anh ta.
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Cô rốt cuộc cũng chỉ là kẻ sống ở tầng đáy!
Anh ta tiếp tục thầm thì chế nhạo cô.
Lữ Tuyết Đan thề rằng, nếu cô đủ khả năng, cô thật sự sẽ đấm vỡ kính cái tên trước mặt mình.
Bộ dáng của anh ta thật sự gợi đòn đến ngứa mắt!
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
Ha, kẻ sống ở tầng đáy thì sao?
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
Thấp kém thì sao?
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
Một thiếu gia công tử sống trong nhung lụa cao sang từ khi lọt lòng như anh làm sao hiểu được!
Cô nhếch mép cười một tiếng.
Những lời này chẳng sai, bởi vì đó là những gì cô vẫn luôn nói với Lâm Hạ.
Một kẻ như anh ta căn bản chưa từng nhìn thấy kẻ sống ở tầng đáy xã hội như cô!
Thứ anh ta nhìn thấy chỉ là những kẻ bẩn thỉu, hôi hám và thấp kém.
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Cô cũng chỉ là một đứa không có mẹ!
Lời thì thầm này của Lâm Hạ trực tiếp giết chết sự nhẫn nại còn lại của Lữ Tuyết Đan.
Cô tức giận dồn toàn lực vào nắm đấm tay phải, đấm thẳng vào cái sống mũi của Lâm Hạ.
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
Không có mẹ thì sao?
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
Cũng chẳng ăn hết cơm nhà anh!
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
Hơn nữa tôi có mẹ, chỉ là bà ấy không còn thôi!
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
Và đừng động vào tôi, tôi cũng chẳng cầu mong sự thương hại từ đám thượng lưu các người!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô ta điên rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Sao dám đấm Lâm thiếu chứ!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lâm Thiếu, anh ổn chứ?
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
NovelToon
Và dĩ nhiên, sau những gì cô gây ra với Lâm Hạ - nhị thiếu gia của dòng chính Lâm Gia, cô đã bị đuổi học.
Ừ, luật lệ của năm 3032 mà, một kẻ không địa vị như cô lấy gì phản bác? Có phản bác thì dù cho nói bản thân bị bạo lực học đường cũng chẳng được gì.
Họ đâu có tin.
Vì bọn họ luôn sợ hãi gia thế của Lâm Gia.

Chương 3

Lữ Tuyết Đan lững thững đem theo cặp trở về căn nhà trật hẹp trong con hẻm ẩm ướt của khu ổ chuột, cả người toàn máu tanh và mùi hôi từ nước bẩn bị dội vào đầu.
Cô đứng trước cửa nhà do dự một chút mới mở cửa bước vào.
Cạch.
Két...
Căn nhà chật hẹp, bụi bám đầy các đồ đạc, góc tường cũng bám đầy là mạng nhện, trong không khí còn phảng phất mùi hôi thối.
Mùi đó..
Bốc ra từ xác của mẹ cô trong góc nhà...
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
Mẹ ơi..
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
Con về rồi...
Không có tiền làm đám tang, cũng không có chỗ chôn cất mẹ, cô chỉ có thể để mẹ vào góc nhà đậy lên người mẹ một tấm vải trắng sạch nhất mà cô tìm được trong nhà.
Thế nhưng...
Dù làm cách nào cô vẫn không ngăn được sự phân hủy của xác chết.
Chỉ có thể tận mắt nhìn đám ròi bọ lúc nhúc rỉa từng khúc xương, từng thớ thịt của mẹ mà chẳng thể làm bất cứ điều gì.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con nhỏ kia!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cút về phòng, mày còn đứng đấy tao sẽ đập chết mày!
Cái giọng đầy men rượu của bố dượng cô vang lên từ phòng ngủ nhỏ của ông ta.
Cô đi qua phòng ông ta cúi đầu chào rồi trở về phòng mình.
Căn phòng nhỏ bé chỉ đủ đặt một cái giường đơn, quần áo chỉ có thể treo trực tiếp lên xà trên trần nhà, bàn học còn chẳng có nói gì tủ để đồ.
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
*Mệt quá...!*
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
*Mình... lại nhớ mẹ rồi...*
Lữ Tuyết Đan ụp mặt trên chiếc gối nhỏ của mình, cô muốn khóc nhưng không thể khóc, chỉ có thể kìm nén những giọt nước mắt mặn chát ấy.
Cô đưa tay rút dưới gối ra một cuốn tiểu thuyết viết tay, nó là thứ duy nhất mẹ để lại cho cô.
Mẹ nói trước đây bà đã đưa cho mẹ, là thứ bà đã từng được đọc, nhưng khi đó bà không có tiền mua, chỉ có thể đi đọc ké.
Khi đọc hết rồi, bà đã viết thành một cuốn tiểu thuyết chữ.
Bà cô cố gắng viết cho giống nguyên tác nhất có thể. Sau này bà mất, mẹ vẫn luôn bảo quản nó, khi mẹ mất mẹ lại đưa nó cho cô.
Nhiều năm nay, vẫn luôn là nó an ủi cô khỏi những tàn khốc của thế giới thực tại
Cuốn tiểu thuyết có tên: Kimetsu no Yaiba, được bà cô viết lại từ cuốn truyện tranh nổi tiếng một thời.
Nó rất hay!
Thế giới ấy cũng thật tàn khốc, nhưng ít nhất, họ vẫn có những người âm thầm bảo vệ kẻ yếu thế.
Không như cái thế giới mục nát này
Không luật pháp.
Không lí lẽ.
Không công bằng.
Kinh tởm!
Cạch!
Cửa phòng cô bật mở, bố dượng cô đi vào trên tay cầm một con con phay to sắc bén.
Lữ Tuyết Đan giật nảy mình, vội cất đặt cuốn sách viết tay sang một bên, cực liệt lùi vào góc tường.
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
NovelToon
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
Ông--
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
Ông muốn gì?
Cô lắp bắp hỏi.
Ông ta không trả lời, ánh mắt đờ đẫn nước dãi chảy ra không ngừng từng miệng ông ta.
Nhìn ông ta bây giờ chẳng khác gì một con dã thú thèm khát con mồi nhỏ bé trước mắt.
Ông ta lao về phía cô, cô muốn trốn chạy nhưng vì không gian trật hẹp cô đã chậm một bước.
Tay trái bị ông tay túm được, một nhát dao phay giáng xuống.
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
NovelToon
Phập!
Phụt!
Lữ Tuyết Đan
Lữ Tuyết Đan
Á Á Á Á!!
Cánh tay cô đã bị chặt đứt, người chặt chính là ông bố dượng ấy.
Ông ta thèm khát nhìn cánh tay người trong tay mình, trực tiếp cắn một miếng sau đó rời khỏi phòng cô.
Lữ Tuyết Đan ngã ra giường đau đến phát khóc, máu chảy không ngừng từ bả vai cô.
Cơn đau truyền đến khiến cô thật sự muốn chết đi cho xong.
Ngay giây phút này, cô muốn trở thành quỷ hơn bao giờ hết.
Chúng dã man ăn thịt người người nhưng ít nhất, chúng có sức mạnh, có sinh mệnh vô tận.
Cô muốn có thứ sức mạnh ấy để báo thù ông bố dượng!
Kẻ đã cướp đi trinh tiết của cô, cướp đi mẹ cô, đồng thời cướp đi cánh trái của cô!
Cô căm ghét ông ta!
Một luồng sáng trắng phát ra từ cuốn sách viết tay bị máu của cô bắn lên, nó sáng đến kinh hồn, trong tích tắc nó đã nuốt chửng lấy cô.
Khi ánh sáng ấy biến mất, cũng là lúc cô không còn trên thế giới mục nát này.
Đồng thời, sự tồn tại của cô cũng bị xóa bỏ hoàn toàn..
Tựa như...
Lữ Tuyết Đan chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play