[Tokyo Revengers] Say Nắng
Bối cảnh gia đình
Aniko kéo chăn của Miyuki và lớn tiếng nói
Kobayashi Aniko
Dậy mau con heo lười này!!
Kobayashi Miyuki
Ưm...Cho em 5 phút nữa
Miyuki nói với giọng ngái ngủ, thấy thế Aniko liền lên giọng cảnh báo
Kobayashi Aniko
5 phút nữa là 7h30 mày có 15 phút từ đây đến ga tàu để không bị muộn, nhớ là nhà cách hơi xa đấy, còn trễ tàu bị làm sao thì mày tự biết rồi đấy. Hứ!
Nói xong Aniko liền đi ra phòng khách mà không thèm quan tâm đến Miyuki, bắt đầu soạn đồ chuẩn bị đi học cho cả hai và cố tình gây ra tiếng động lớn như mình chuẩn bị rời đi cho Miyuki nghe
Nghe thấy tiếng động Miyuki liền nhanh chóng bật dậy khỏi giường vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa nói lớn
Kobayashi Miyuki
Chị đừng vội như vậy đợi em một chút, 3 phút chỉ 3 phút thôi
Nói xong Miyuki liền nhanh chóng đánh răng rửa mặt và chải lại tóc tai à còn thay đồng phục nữa. Xong mọi việc cô không quên xếp lại chăn gối rồi mới nhanh chóng chạy ra
Kobayashi Aniko
3 phút của mày đấy à?
Aniko nhìn đồng hồ trên tường rồi nhìn đứa em đang thở dốc của mình
Kobayashi Miyuki
Em xin lỗi mà, chúng ta mau đi thôi trễ giờ rồi.
Kobayashi Aniko
Không cần vội vẫn còn sớm.
Để hiểu lời chị mình nói thì Miyuki nhanh chóng nhìn lên đồng hồ và thấy nó chỉ đúng 7h21.
Kobayashi Miyuki
Chị lại lừa em. Em thật không thể tin được bị chị lừa nhiều lần như vậy mà em vẫn tin. Em thật ngốc mà.
Kobayashi Aniko
Vậy lần sau mày đừng ngủ nướng nữa thì sẽ không bị lừa và rồi mày sẽ thông minh hơn.
Kobayashi Aniko
Không nói nhiều nữa đi học thôi.
Nói xong Aniko nhanh chóng đưa cho Miyuki hộp cơm chưa và cặp sách của mình.
Miyuki cũng nhanh chóng nhận lấy và đi theo chị mình ra ngoài.
Sau khi ra ngoài Aniko khóa cửa rồi cùng Miyuki đi bộ ra ga tàu điện ngầm.
Nhà họ cách xa trường vì vậy mà họ phải đi tàu điện ngầm mà không đi xe bus. Họ có ý định chuyển nhà đến gần trường hơn nhưng vẫn chưa đủ tiền vì vậy mà cần đợi thêm thời gian nữa.
Cha mẹ họ li hôn với nhau đã lâu và cũng đã tìm được hạnh phúc khác cho riêng mình. Cả hai đều từng ngỏ ý muốn 2 chị em về sống với mình nhưng 2 người vì ngại và không chấp nhận được việc cha mẹ mình có gia đình mới mà chọn sống với nhau. Cha mẹ họ cũng không khuyên nhủ nhiều vì họ hiểu con của mình, chỉ có thể hàng tháng gửi tiền sinh hoạt cho cả hai. Không phải họ chưa từng cố gắng muốn con đi với mình mà vì đưa ra tòa thì cả hai nhất quyết cũng không muốn về ở với gia đình mới của cha mẹ mình.
Chủ tòa cũng không khuyên được vì vậy mà chỉ có thể để hai người họ ở riêng với nhau dù gì họ cũng chẳng còn nhỏ nữa. Từ đó mà cả hai sống với nhau ở ngôi nhà trước của gia đình họ.
Số tiền được gửi hàng tháng họ chia ra chi nhiều thứ khác nhau và giữ tiền tiết kiệm để chuyển nhà. Họ đã chọn được ngôi nhà mới bây giờ chỉ cần bán căn nhà hiện tại là đủ tiền để mua căn mới và dư một khoản tiền đủ sống.
Họ định sẽ chuyển nhà vào cuối tuần và hiện tại đang rao bán căn nhà hiện tại. Họ cũng không biết có kịp thời gian có người mua từ đây đến cuối tuần không nữa.
Aniko và Miyuki đang ở trên tàu điện di chuyển đến trường học. Trong lúc di chuyển Miyuki liên tục gật gù dựa vào vai Aniko. Đi 30 phút thì họ cũng đến nơi nhưng còn 1 chuyến xe bus để đến được trường.
Từ nhà đến trường tổng cộng 40 phút và hiện tại họ đã ở trước cổng trường.
Kobayashi Miyuki
Haizz...Mệt quá đi. Chị! Lên lớp thôi em muốn ngủ nữa.
Kobayashi Aniko
Được rồi được rồi. Em lên đi chúng ta khác lớp mà.
Kobayashi Miyuki
Vậy em đi trước nha.
Vừa chạy về phía trước Miyuki vừa quay đầu lại vẫy chào Aniko.
Kobayashi Aniko
MIYUKI! CẨN THẬN!!!
Vì vừa chạy vừa chào Miyuki không để ý đụng trúng một bạn học. Khi nhận ra thì cứ nghĩ mình sẽ ngã nhưng may mắn người cô va phải đã đưa tay kéo kịp giúp cô không bị ngã.
Bí ẩn
Cô không sao chứ?
Tạ Huy Quang
Đây là bộ truyện đầu tiên của tôi mong mọi người ủng hộ.
Tạ Huy Quang
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Tạ Huy Quang
Like cho tôi nha. Pai Pai!
Gặp gỡ
Gương mặt của người cô va phải đang ở ngay trước mặt. Đó là một chàng trai có gương mặt dịu dàng cùng mái tóc màu tím, trên tai đeo một chiếc bông tai tròn bản to với 1 hình thánh giá bên trên.
Lần đầu tiên trong đời Miyuki gần một người con trai như vậy khiến mặt cô bỗng chốc đỏ lên một cách nhanh chóng cả người thì nóng ran lên. Não bộ cũng đình trệ suy nghĩ không biết tiếp theo sẽ làm gì.
Bí ẩn
Này, cô không sao chứ?!
Lời hỏi của chàng trai cũng không khiến cô trở lại bình thường. Phải đến khi chị cô chạy đến và làm tỉnh cô thì cô mới bình thường trở lại.
Kobayashi Aniko
Này Miyuki em không sao chứ??
Kobayashi Aniko
Có bị thương ở đâu không? Có bị làm sao không? Anh ta có làm gì em không? Này Miyuki em trả lời chị đi mà! Em bị đụng đến ngu rồi sao?!
Kobayashi Aniko
NÀY MIYUKI!!
Kobayashi Miyuki
A hả? Chị?
Kobayashi Aniko
Chị đang hỏi em đó. Em có sao không?
Kobayashi Miyuki
A...Em ổn, em không sao, chị đừng lo.
Nghe thấy câu trả lời của em mình Aniko nhanh chóng quay sang chàng trai kia chất vấn.
Kobayashi Aniko
Cậu đi không biết nhìn đường hả cậu va phải em tôi rồi. Mau xin lỗi đi!
Kobayashi Miyuki
Chị à là em đụng cậu ấy mà, chị nói gì kì zậy?
Vừa nói cô vừa kéo tay Aniko
Bí ẩn
Cô vô lí vừa thôi em cô đi không nhìn đường đụng phải tôi mà.
Kobayashi Miyuki
A đúng rồi! Cho tôi xin lỗi cậu rất nhiều vì đã va phải cậu. Chị tôi không có ý gì đâu chị ấy chỉ lo cho tôi thôi. Mong cậu bỏ qua.
Bí ẩn
Không sao! Lần sau đi đường nhớ cẩn thận.
Ánh nhìn cậu trai như có như không liếc qua phía Aniko như muốn 1 lời xin lỗi từ cô.
Kobayashi Aniko
Thành thật xin lỗi! Tôi hồ đồ rồi, tại tôi lo lắng quá thôi.
Aniko cúi người xin lỗi cậu trai một cách thành khẩn.
Bí ẩn
Không sao tôi có em gái nên cũng hiểu. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đấy. Tạm biệt!
Nói xong cậu trai liền rời đi bỏ lại 2 chị em Aniko.
Kobayashi Aniko
Tạm biệt!
Miyuki thì như chưa thoát khỏi hoàn toàn cứ mãi nhìn theo hình ảnh cậu trai rời đi.
Kobayashi Aniko
Mày nhìn gì vậy?
Thấy em mình cứ thất thần Aniko liền lên tiếng hỏi.
Kobayashi Miyuki
A em không nhìn gì cả đâu. Chúng ta đi mau lên lớp thôi. Tạm biệt chị nha!
Kobayashi Aniko
Nhớ đi cẩn thận đấy.
Sau khi thấy Miyuki vào lớp cẩn thận Aniko mới nhanh chóng chạy vào lớp mình.
Kobayashi Aniko
Đúng là không làm người khác yên tâm được mà.
Tạ Huy Quang
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Tạ Huy Quang
Nhớ like nha. Pai Pai.
Cảm giác rung động
Miyuki bước vào lớp với 1 gương mặt vui vẻ, yêu đời, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Cô mở cửa kèm 1 tiếng chào lớn.
Kobayashi Miyuki
Chúc một buổi sáng tốt lành!!
Những bạn trong lớp nhìn ra cửa và chào lại Miyuki:
"Sáng tốt lành nha Miyuki"
Miyuki cười tươi đáp lại sau đó về chỗ ngồi xuống, ngay lập tức có nhiều 2 bạn nữ bước đến bắt chuyện.
Nanami
Có chuyện gì mà vui vậy Yuki?
Kobayashi Miyuki
Trông mình vui lằm sao?
Sei
Đúng vậy trông cậu vui như mở hội vậy.
Kobayashi Miyuki
Hì hì. Không nói cho các cậu đâu.
Sei
Mồ. Có gì mà lại giấu mình chứ? Cậu hết thương mình rồi.
Kobayashi Miyuki
Không có, mình vẫn quý cậu mà cậu đừng giận nha.
Miyuki vừa lên tiếng phủ nhận vừa làm động tác xua tay để củng cố thêm câu nói của mình.
Sei
Vậy kể cho mình nghe đi.
Nanami
Mình cũng muốn nghe.
Kobayashi Miyuki
Chuyện này...
Nghĩ đến chuyện vừa nãy mặt Miyuki nhanh chóng đỏ lên, đầu như bốc khói trắng.
Kobayashi Miyuki
Sa...sao cậu lại biết?
Sei
Người đấy là con trai đúng không?
Miyuki nhìn Sei như nhìn thấy quỷ, mặt lộ rõ hoang mang.
Nanami
Sao cậu biết hay vậy Sei nhìn mặt Miyuki đúng kiểu bị đi guốc trong bụng rồi?
Sei
Nhìn mặt cậu ấy là biết rồi, nhìn như thiếu nữ lần đầu biết rung động vậy. Chắc chắn là gặp phải chàng trai nào khiến Yuki rung động rồi.
Sei
Đúng không hả Yuki. Khai mau, người ấy là ai?
Kobayashi Miyuki
Mìn...Mình không biết cậu ấy là ai cả. Nhưng cậu ấy rất đẹp trai, lại có phần dịu dàng nữa. Gặp cậu ấy khiến tim mình không ngừng đập loạn, não không suy nghĩ được gì nữa. Lần đầu mình bị như vậy trong đời. À phải rồi chẳng lẽ mình bị bệnh sao, mình sắp chết rồi sao?
Miyuki bắt đầu quýnh quáng lên khiến Sei phải vội giải thích.
Sei
Không không, cậu không bị bệnh. Cái này người ta gọi là rung động dục.
Sei
Haha...Bị nhiễm thỏ 7 màu rồi.
Kobayashi Miyuki
Mình rung động sao?
Miyuki đặt tay lên trước ngực trái của mình và nghĩ đến khuôn mặt gần cạnh của cậu trai hồi sáng. Như được bật công tắc tim cô đập không ngừng, màu đỏ trên mặt vừa biến mất liền nhanh chóng kéo nhau trở lại tạo thành những vệt hồng.
Sei
Đúng vậy đấy. Chàng trai ấy trông như nào kể tụi mình nghe đi biết đâu mình biết.
Kobayashi Miyuki
Cậu ấy...
Reng...reng...reng...reng...
Murasaki - Cô dạy tiếng Anh
Chuông reo rồi các em về chỗ nhanh.
Mọi người trong lớp nhanh chóng về chỗ của mình.
Sei
Nghỉ trưa nói tiếp.
Nhân lúc các bạn ngoài sân chưa vào hết, Sei lên tiếng hỏi.
Sei
Thưa cô! Cô đứng ngoài cửa lớp bọn em canh sao mà cô vô nhanh vậy ạ. Nhanh như gắn tên lửa luôn.
Murasaki - Cô dạy tiếng Anh
Em đoán đúng rồi đấy. Vì để cảm ơn lớp đã đặt câu hỏi hay và có duyên cho cô cô sẽ cho các em làm kiểm tra 15 phút. Các em lấy giấy ra nào.
Mấy bạn mới vừa từ sân trường lên nghe cô nói vậy lập tức đứng hình.
Sei
Ơ cô em đùa thôi mà cô tha lớp em.
Murasaki - Cô dạy tiếng Anh
Em đùa không vui cô quạu nha.
Murasaki - Cô dạy tiếng Anh
Còn mấy em ngoài cửa lớp vào nhanh lấy giấy ra kiểm tra.
Cả lớp nhìn về hướng Sei với ánh mắt cá chết chán nản khiến cô không biết giấu mặt đi đâu để không bị kết tội. Lần này Sei thảm rồi.
Murasaki nhanh chóng viết đề lên bảng và các bạn bên dưới lớp chép lại vào giấy rồi bắt đầu làm bài với tâm thế chưa có sự chuẩn bị từ trước. Trong lòng ai cũng nghĩ ra 7749 câu rủa Sei.
Tạ Huy Quang
Haha...Tội Sei. Nhưng cũng dừa lắm.
Sei
Kệ tao mày, mày đưa kịch bản chứ ai.
Tạ Huy Quang
Xin lỗi được chưa?
Tạ Huy Quang
Truyện có thể có lỗi sai chính tả vì thế khi nào thấy mọi người cho mình biết để sửa nha.
Tạ Huy Quang
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Tạ Huy Quang
Nhớ like cho tôi nha. Pai Pai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play