Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trói Buộc Em - Yêu Trong Đau Thương

Gặp lại

Rào~rào~

- Thế mẹ nghỉ ngơi đi nhé! Con còn chút bài tập cần phải làm nốt ạ!

- Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Hàm Chi. Mẹ xem dự báo thấy nói mưa còn phải kéo dài đến cuối tuần đấy!

- Vâng ạ, mẹ yên tâm con sẽ chú ý. Mẹ nghỉ ngơi đi nhé!

Nói xong, Hàm Chi tắt điện thoại nằm mệt trên giường, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ hôm nay cũng như bao hôm khác đều là những tháng ngày mệt mỏi của cô. Hàm Chi xuất phát điểm là một cô gái có cuộc sống khá giả, đầy đủ sung túc. Tuy nhiên cha cô lại ham mê cờ bạc và ngày một lún sâu vào nó. Kết quả là gia đình cô hoàn toàn phá sản, cha cô bỏ trốn để lại khoản nợ 20 tỷ cho mẹ con cô gánh. Mới chỉ có 21 tuổi nhưng Hàm Chi đã phải làm biết bao công việc để giúp mẹ trả nợ, thế nhưng ngày mà cô và mẹ có thể trả hết được khoản tiền khổng lồ đó thì thực sự còn rất xa.

Bỗng chuông báo thức reo lên rinh rinh, Hàm Chi giật mình tỉnh giấc: "Đã 8 giờ 30 phút rồi ư! Nhanh thật". Cô còn chưa kịp lấy lại sức lực thì lại phải tiếp tục đi làm. Tiểu Mễ - bạn cùng phòng của Hàm Chi thấy cô chuẩn bị đi làm thêm ca tối như vậy thì không khỏi lo lắng:

- Hàm Chi, dự báo hôm nay mưa to lắm đấy! Cậu không thể xin nghỉ buổi tối nay được sao? 12 giờ cậu mới tan tớ thực sự rất lo.

Hàm Chi mỉm cười:

- Không sao đâu Tiểu Mễ của tớ. Bác Sáu là một người tốt, tớ chỉ đến trông cửa tiệm giúp bác thôi! Tiện thể tớ cũng định học thêm một chút.

- Thôi được rồi tùy cậu. Có gì nhớ phải liên lạc ngay cho tớ nhé.

Nói xong, Hàm Chi vội di chuyển đến của hàng tạp hóa của bác Sáu. Cô làm ở đây từ khi mới chập chững lên Đại học, đến nay cũng gần ba năm rồi, và chỉ còn một năm nữa là cô tốt nghiệp. Việc làm tại đây không quá vất vả, chỉ là trông coi cửa hàng và bán hàng là được. Thế nhưng điều quan trọng níu chân cô ở lại chính là tình cảm thân thương giữa cô và bác Sáu khi bác luôn sống cô độc một mình vì các con phải đi làm xa. Điều này khiến cô luôn nhớ về mẹ khi mẹ cô cũng luôn phải ở nhà một mình.

- Á.....

Một cành cây bất ngờ rơi xuống ngay sát người của Hàm Chi đúng lúc đi qua khiến cô không khỏi giật mình. “Quả nhiên mẹ và Tiểu Mễ nói không sai! Không ngờ hôm nay mưa lớn đến vậy!”, cô thầm nghĩ. Thậm chí gió to đến mức quật ngược chiếc cô mà cô đang che làm chiếc cô bay đi xa khiến Hàm Chi nhanh chóng bị ướt hết. Cô gái bé nhỏ ấy vô cùng hoảng sợ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chạy một mạch đến nhà bác Sáu vì khoảng cách cũng không còn quá xa. Vừa đến nơi, sộc vào mũi Hàm Chi là mùi thơm phảng phất của thức ăn, “sao hôm nay bác Sáu ăn muộn thế nhỉ? Thôi cứ vào mượn bác cái khăn để mình lau người đã vậy.”

- Bác Sáu ơi! Hàm Chi của bác đến rồi đây!!

Hàm Chí vừa nói dứt lời, một bóng người cao to bước ra, mặc một chiếc áo sơ mi gọn gàng, trên tay cầm đĩa rau xào thơm lừng tiến vào bàn ăn, sau đó tiến về phía Hàm Chi. “Trời ơi ai đây thế này! Lục Văn ư? Có phải là anh ấy không vậy? Sao anh ấy lại ở đây? Mình tưởng anh thấy đã đi làm xa rồi mà nhỉ?”. Đang ngơ ngác một hồi, bỗng một tiếng “tách” của Lục Văn làm cô nàng giật mình, vội quay sang cười ngại ngùng

- Sao vậy? Sao nhìn thấy anh mà em lại ngơ ngác thế!

Lục Văn cười hiền lành hỏi Hàm Chi. Nụ cười của anh đẹp đến nỗi khiến Hàm Chi đỏ mặt, vì trước đây khi cô mới đến nhà bác Sáu làm việc cô đã từng thích thầm anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng Hàm Chi khi ấy còn chưa kịp thể hiện lòng mình thì anh đã tạm biệt cô để đi công tác xa.

- À... là do em bất ngờ quá thôi! Lâu lắm rồi anh mới về mà để anh nhìn thấy bộ dạng này của em thật sự ngại quá!

Hàm Chi nói xong liền cười ngượng, tay cô đưa lên gãi đầu rồi giả vờ nhìn xung quanh để xóa tan bầu không khí ngại ngùng này, “haizzz sao xui vậy hả Hàm Chi ơi là Hàm Chi! Biết bao hôm gọn gàng sáng sủa không ai nhìn, hôm nay ướt nhẹp, lôi thôi thì lại gặp phải anh Lục Văn”

- Thôi chết, anh vô ý quá! Em đợi anh một chút nhá! Anh đi vào lấy khăn cho em.

- Dạ...

Nói xong, Lục Văn nhanh chóng chạy vào nhà lôi ra một chiếc khăn dày dặn và đưa cho Hàm Chi. Có lẽ, Lục Văn chính là hình mẫu lí tưởng trong mơ của biết bao nhiêu chị em phụ nữ khi ở anh hội tụ đầy đủ từ vẻ đẹp, sự dịu dàng và tinh tế. Đó cũng chính là lí do mà biết bao nhiêu năm qua dù không gặp nhau nhưng Hàm Chi vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Lục Văn. Cô bất giác nhớ lại khoảng thời gian trước khi Lục Văn lên đường đi công tác xa. Lúc đấy cô mới chỉ là sinh viên năm nhất trẻ dại, luôn mang trong mình gánh nặng tiền bạc vì không muốn mẹ vất vả. Bởi vậy ngoài những giờ học ra thì Hàm Chi gần như đi làm thêm suốt. Thế nhưng khi đến nhà bác Sáu, tâm hồn cô như được xoa dịu bởi sự tốt bụng của gia đình Lục Văn. Có lẽ cả anh và bác đều nhìn thấu được cô, đều hiểu qua được cô vất vả thế nào, chính vì thế Hàm Chi luôn biết ơn hai người họ. Cô luôn hi vọng mình phải trưởng thành thật nhanh để giúp mẹ thoát khỏi nợ nần, và trả ơn lòng tốt của gia đình bác Sáu.

- À phải rồi bác Sáu đâu anh! Nãy giờ em không nhìn thấy....

- À ba anh ra ngoài một chút lát sẽ về ngay thôi. Mà anh thấy mưa to vậy em không nhất thiết phải đến đây làm đâu. Ngồi đây ăn cơm cùng anh và bác rồi lát anh sẽ dẫn em về

- Dạ thôi không cần đâu ạ! Em.... – Hàm Chi đang nói dở thì Lục Văn thốt lên

- A ba về rồi ạ. Hàm Chi em ấy đang hỏi thăm ba này

Vừa hay bác Sáu về, Hàm Chi thở phào nghĩ “may là bác về kịp chứ không mình cũng không biết nói gì”

- Trời ơi! Hàm Chi! Bác đã dặn con thời tiết xấu như này thì không phải đến mà. Ra đường nguy hiểm lắm. Thôi ngồi đây ăn cơm với bác rồi lát anh Lục Văn sẽ dẫn con về. – Bác Sáu lo lắng nói

- Dạ con không sao mà bác! Con phải đến xem bác ăn uống như nào chứ haha

- Cái con bé này!^^ À bác cố giấu con là anh Lục Văn về để con bất ngờ đấy. Con có bất ngờ không?

- Dạ.... – Hàm Chi cười ngượng ngùng – thế bao giờ anh đi vậy bác?

Lục Văn vừa cười vừa chen ngang:

- Từ giờ anh sẽ chuyển về gần đây làm để chăm sóc ba anh. Vì lưng của ba anh có vẻ ngày một xấu đi nên anh không yên tâm.

- Thật vậy ạ! – Hàm Chi ngơ ngác

Bỗng nhiên một niềm vui bỗng xuất hiện trong đầu cô, “vậy là từ giờ anh Lục Văn sẽ ở đây mãi ư? Đây có lẽ là cơ hội tốt cho mình, chắc chắn mình sẽ không bỏ lỡ”

- Trời đã gần 10 giờ rồi, cứ nói chuyện vậy thì không biết khi nào mới được ăn tối đây – Lục Văn nói

- Thôi gia đình ăn cơm đi ạ! Vậy hôm nay con xin phép về sớm ạ!

- Ơ kì sao em không ở lại....

- Em thấy trời cũng ngớt mưa rồi nên về giờ này là hợp lí

Lục Văn ngỏ ý đưa Hàm Chi về nhưng cô đã từ chối và chỉ mượn duy nhất một chiếc ô của anh. Trên đường đi về, Hàm Chi liên tục hát và nhún nhảy. Có lẽ chưa bao giờ cô thấy vui, hạnh phúc như vậy. Nghĩ đến tương lai được gặp Lục Văn nhiều hơn thậm chí là mỗi ngày khiến đôi môi nhỏ xinh ấy mỉm cười không ngừng.

Về đến trường, bỗng Hàm Chi nhìn thấy một đám đông đang tụ tập hò hét trong sân trường. Cô chưa hiểu chuyện gì nên cố đi lại gần hơn một chút để xem. Hàm Chi nhìn thấy một bóng lưng cao ráo, tóc vuốt gọn gàng, kính râm vắt ngược ra sau gáy, đang ngồi trên một con Porche màu đỏ. Cô thầm nghĩ : "Trường mình cũng có người ngầu như này sao?". Khi đã lại gần hơn, Hàm Chi cuối cùng cũng nghe rõ được tiếng la hét của các em năm nhất, năm hai: " VƯƠNG HẠO! VƯƠNG HẠO! ANH CÓ BIẾT ANH NGẦU VÀ ĐẸP TRAI LẮM KHÔNG?" Câu nói được lặp đi lặp lại và ngày một vang xa hơn. Cô thầm nghĩ "ngầu thì cũng ngầu đấy, mà làm vậy chẳng phải là rất giống làm màu sao?". Nói rồi, Hàm Chi tiếp tục đi:

- Vương Hạo là ai vậy nhỉ?

Cứ thế Hàm Chi đi về kí túc xá, âm thanh cũng bé lại dần, màn đêm bắt đầu buông xuống....

Không phải ai cũng mạnh mẽ

Vương Hạo! Về thôi! Đừng gây ồn ở trưởng nữa, muộn rồi.

- Sao thế! Ông già lại gọi về à? Tư Vũ, hôm nay tôi ngủ nhờ nhà cậu được không? – Vương Hạo lạnh lùng nói

- Không được! Cậu nên về nhà đi, hôm nay là sinh nhật của ba cậu đấy!

Tư Vũ là bạn thân lâu năm của Vương Hạo và chỉ có anh mới chịu được tính cách của Vương Hạo. Hai người bọn họ quen biết nhau từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Tư Vũ là người đã chứng kiến mọi biến cố xảy ra trong gia đình của Vương Hạo nên anh rất hiểu và cảm thông. Còn đối với Vương Hạo, mặc dù anh luôn lạnh lùng, độc đoán với tất cả mọi người nhưng anh cũng chỉ có một mình Tư Vũ là người bên cạnh. Hồi trước, khi còn học cấp 3, Tư Vũ bị một đám du côn bắt nạt vì lí do anh đã báo cáo với thầy hiệu trường rằng đám đó mang chất cấm đến trường. Thế nhưng chúng chưa kịp làm gì thì Vương Hạo cùng một đám vệ sĩ đến chặn đường. Anh mạch lạc tuyên bố: “Nếu ai động vào Tư Vũ thì cũng chính là đang động đến Vương Hạo này!”. Nói xong đám người của Vương Hạo đã dạy cho bọn du côn một bài học.

- Sao thế! Không muốn chứa người này nữa sao! – Vương Hạo mỉm cười nói

- Hmm... Nhớ đừng làm gì dại dột đấy!

Nói xong, Tư Vũ lên xe của mình và đi một mạch về nhà. Ở đây, Vương Hạo vẫy tay chào các em năm nhất, năm hai rồi lên xe phóng nhanh và biến mất dần. Mọi hành động mà anh làm dù là đơn giản nhưng cũng toát lên khí chất khiến đối phương không khỏi rung rinh. Tiếng la hét của các em lại một lần nữa làm vang sân trường.

Trên đường về nhà, gương mặt Vương Hạo dần biến sắc. Anh luôn cảm thấy không thoải mái khi về nhà mặc dù hôm nay là sinh nhật bố anh. Thực ra mối quan hệ cha con của họ không được tốt cho lắm. Âu cũng là bởi cha anh là một người vô cùng gia trưởng, vô tâm, không quan tâm đến vợ con. Cuộc hôn nhân giữa hai người họ không xuất phát từ tình yêu mà chỉ là do phút bồng bột sai lầm khi con trẻ của Vương An Trình. Khi ấy mẹ của Vương Hạo bị ung thư giai đoạn cuối và bác sĩ đã thông báo rằng gia đình cần chuẩn bị tinh thần. Đáng buồn hơn khi ấy cha anh – Vương An Trình lại đang gian díu với một người phụ nữ khác, và đã không thể để tạm biệt mẹ anh lần cuối. Vì thế, Vương Hạo rất căm hận cha anh, thậm chí trong một lần hai người họ cãi nhau, Vương Hạo còn thẳng thắn tuyên bố: “Ông không phải là cha tôi! Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ mà thôi! Hãy nhớ đấy!”

Cuối cùng, Vương Hạo cũng về đến nhà. Anh đỗ xe gọn gàng rồi hỏi dì Tám:

- Dì Tám, bọn họ đang làm gì vậy?

- Lão gia đang đợi cậu về ăn tối đấy! Cậu mau lên nhà đi kẻo lão gia tức giận.

Vương Hạo bước vào nhà, đập vào mắt anh là một cảnh tưởng xa hoa lỗng lẫy từ hoa cho đến nến đều được trang trí vô cùng bắt mắt, “chắc lại do người phụ nữ đó trang trí đây mà”, anh nghĩ thầm

- Sao mày về muộn vậy? Biết mấy giờ rồi không?

- Ồ! Chào chủ tịch Vương An Trình! Chúc ông sang tuổi mới càng yêu chiều người phụ nữ đó hơn, và sống đến đầu bạc răng nong! – Vương Hạo cười nhếch mép, rồi quay sang nhìn đểu người phụ nữ đó

- Láo toét! Tao đã dặn mày phải gọi Mạn Nhu là mẹ! Mày định chống đối tao đến cùng đúng không?

Mạn Nhu trong lòng vô cùng tức giận, “mẹ khốn khiếp thằng nhãi ranh, nếu không phải có lão gia ở đây mình chắc chắn đã cho nó một bài học rồi”, nhưng cô vẫn lấy lại bình tĩnh, cất lên bằng giọng nói xu nịnh:

- Thôi lão gia, hôm nay là sinh nhật của anh mà. Anh đừng quá bực tức không mất vui. Vượng Hạo vẫn còn nhỏ, chúng ta hãy đợi thêm một thời gian nữa, em tin nó sẽ hiểu được tình cảm của chúng mình dành cho nó

Nghe Mạn Nhu nói xong, Vương Hạo liền lập tức nói:

- Thứ giả dối! Thật kinh tởm!....

- Mày .... – Vương An Trình đứng dậy

Nói xong, Vương Hạo lên phòng ngủ, khi đi qua Mạn Nhu anh còn tặng cho cô ta một cái lườm rực lửa, cái lườm khiến đối phương phải run sợ. Thế nhưng Mạn Nhu cũng không thể để bản thân yếu vế, cô nhếch mép cười đểu Vương Hạo.

RẦM ~~~ Tiếng cửa phòng đóng lại kêu vang khắp căn biệt thự

Vương Hạo nằm dài trên dường, đôi mắt nhìn về hư vô. Thật ra những ngày như hôm nay đối với anh mà nói là điều bình thường. Thế nhưng anh chỉ là cảm thấy chán chường, mệt mỏi, không muốn phải đối mặt với cha, với Mạn Nhu. Anh bỗng nhìn vào khung ảnh của mẹ treo to trước phòng, nhớ lại quá khứ được mẹ ôm ấp, chở che, Vương Hạo không cầm được lòng mà nước mắt rơi. Có lẽ mẹ chính là điểm yếu lớn nhất của anh. Chắc chắn sẽ không ai dám nghĩ tới một người như Vương Hạo mà cũng biết khóc

Bỗng chuông điện thoại reo lên, thì ra là Tư Vũ gọi đến. Quả nhiên, trong lúc anh buồn lòng nhất thì Tư Vũ luôn xuất hiện

- Alo!

- Nhớ mai có tiết thầy Giang! Cậu không được quên đâu đấy! Cần tôi đến đón cậu không?

- Ý kiến không tồi! 

Tại khí túc xá, Hàm Chi cũng đã về phòng và chuẩn bị đi ngủ

- À phải rồi Tiểu Mễ! Cậu biết Vương Hạo là ai không?

- Tớ có nghe nói là hotboy nổi tiếng của trường, nhưng học vấn thì không phải dạng vừa đâu! Hình như cậu ta học khoa Công nghệ thông tin thì phải? Sao thế!

- Không có gì. Thôi muộn rồi ngủ thôi mai tớ còn phải đến sớm. Thầy Giang có nhờ tớ đến trông lớp hộ thầy tầm 30 phút gì đấy!

- Đúng là qua cuộc thi đợt trước, tớ thấy thầy rất tin tưởng cậu đó haha

Thế rồi cả Hàm Chi và Tiểu Mễ đều chìm vào giấc ngủ. Và thế là một ngày đã trôi qua....

Cuộc gặp gỡ định mệnh (1)

Bíp___ Bíp

Quả đúng như dự đoán, Tư Vũ sáng sớm đã có mặt nhà Vương Hạo để chở anh đi học. Hôm nay hai người bọn họ học tiết của thầy giáo Giang – một người nổi tiếng khó tính, nếu nghỉ đến buổi thứ hai sẽ bị gạch tên khỏi danh sách lớp. Vương Hạo trong một lần say đã bỏ lỡ một tiết của thầy vì vậy anh không được để đến lỡ thêm một buổi nào nữa. Mặc dù bình thường hơi ham chơi nhưng cả Vương Hạo và Tư Vũ đều học rất giỏi, gần như đứng đầu khoa. Vì vậy, họ chính là hình mẫu lí tưởng của biết bao bạn nữ trong trường.

- Chà! Đến sớm đó! – Vương Hạo nói

- Tất nhiên! Tôi là Tư Vũ mà, cậu quên rồi à – Tư Vũ cười đùa

Bỗng nhiên, Mạn Nhu bước ra nhìn thấy Tư Vũ rồi mìm cười nói:

- Tư Vũ à con! Còn sớm vào ăn sáng cùng cô và lão gia nha.

- Dạ... – Tư Vũ ngượng ngùng

- Thôi khỏi! Đi thôi chúng ta sắp muộn rồi – Vương Hạo lạnh lùng nói

Thật ra bản thân Tư Vũ không phải quá ghét Mạn Nhu, nhưng anh cũng không yêu mến được vì anh là bạn thân của Vương Hạo, và chỉ là người ngoài cuộc. Tư Vũ quay sang thấy Vương Hạo đang nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, anh liền hỏi:

- Sao cậu không thử một lần nói chuyện nghiêm túc với dì Mạn Nhu

- Không! Cậu đang đùa tôi đấy à...

- Hmm....

- Tập trung lái xe đi! Nay cậu hơi mất tập trung đó. Cần Vương Hạo này lái không?

- Thôi khỏi haha

Ngay lúc này tại kí túc xá, Tiểu Mễ cũng giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa sổ, “oa... hôm nay thời tiết cũng không tồi”, cô thầm nghĩ, sau đó quay sang nhìn Hàm Chi:

- Chà cậu ấy ngủ ngon ghê! Nhìn góc nào cũng thấy thật xinh đẹp! Không hổ danh là bạn của Tiểu Mễ.

Nói xong, Tiêu Mễ lại nằm xuống ngủ tiếp, thế nhưng chỉ vài giây sau, cô lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc:

- Ủa khoan, không phải hôm nay Hàm Chi phải đến lớp thầy Giang sớm sao? Sao còn chưa dậy...

Vừa nói, tay Tiểu Mễ lại với lên trên tìm điện thoại, “ TRỜI ƠI 6 GIỜ 30 RỒI Ư”. Tiểu Mễ hoảng hốt:

- Hàm Chi! Hàm Chi dậy đi muộn rồi! – Tiểu Mễ hốt hoảng xuống giường để chạy lại chỗ Hàm Chi, nhưng do quá mải nên cô vấp ngã “uỳnh” xuống đất “A...Đau quá”

Nghe thấy tiếng Tiểu Mễ ngã, Hàm Chi mới tỉnh dậy trong mơ hồ:

- Tiếng gì ồn ảo vậy cô nương! Định không để cho bạn ngủ ư...

- A.. đau quá – Tiểu Mễ vừa kêu vừa nói lớn – Dậy đi 6 giờ 30 rồi! 7 giờ là tiết học của thầy Giang bắt đầu đó! Cậu còn định ngủ đến bao giờ?

- Hả - Hàm Chi giật mình ngồi dậy – Cậu nói gì cơ? 6 giờ 30 phút rồi á? Ôi không...

Hàm Chi cuống cuồng dậy và chạy một mạch vào nhà tắm, “ Trời ơi cái điện thoại của mình sao lại không kêu vậy trời? Mình phải nhanh lên thôi nếu không sẽ muộn mất”. Và thế chỉ mất khoảng 10 phút là Hàm Chi đã chuẩn bị xong xuôi, cô mải mốt đeo chiếc túi rồi đi:

- Cảm ơn nha Tiểu Mễ! Nếu không có cậu chắc hôm nay tớ chết mất! Còn việc cậu ngã, tối về Hàm Chi này sẽ đền tội hihi

Nói xong, Hàm Chi chạy xuống bãi để xe và nhanh chóng di chuyển đến trường, “ Chà! Ngoài việc hơi vội ra thì thời tiết hôm nay cũng đẹp đó chứ!”, cô thầm nghĩ. Quả thật sau cơn mưa, bầu trời luôn trong xanh đến lại thường. Mặc dù chúng ta đề biết điều đó nhưng mỗi khi ngắm thì lại cảm thấy như vô cùng mới mẻ. Thi thoảng lại có những chiếc lá rơi nhẹ nhàng trên không trung, tiếng chim hót líu lo,... khung cảnh sân trường lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ “tuyệt đẹp”. Cuối cùng, Hàm Chi cũng đến nơi sau đó cô di chuyển đến bãi để xe. Thầy Giang có dặn cô cần phải đến sớm hơn các bạn học sinh lớp thầy vì thầy có nhiều điều muốn căn dặn. Cô cầm điện thoại lên xem mấy giờ:

- Trời! Chỉ còn 10 phút nữa là đến tiết học! Chắc thầy Giang đang đợi mình mất – Cô thở dài và tiếp tục chạy một mạch đến giảng đường

Tuy nhiên khi chạy qua khu vực để xe ô tô, do cô chạy quá nhanh mà một chiếc ô tô đang di chuyện tới đã vội vã bíp còi. Tiếng bíp còi vang lên một cách bất ngờ khiến Hàm Chi giật mình, cô trẹo chân và ngã nhào ra đất, bao nhiêu đồ đạc trong túi của cô cũng rơi tứ tung ra ngoài, Hàm Chi kêu lên:

- A.... Đau quá! Chuyện gì vậy trời!

Có vẻ như cú ngã vừa rồi khá đau, khiến chân cô bị trẹo và không thể đứng lên được. Lúc này, trong ô tô hai người đàn ông cũng nhanh chóng bước ra. Thì ra đó chính là xe của Tư Vũ. Thấy Hàm Chi ngã nhào ra đất, Tư Vũ liền cảm thấy có lỗi, vội vã nhặt đồ lên cho cô và nói:

- Cậu có sao không? Cho tôi xin lỗi vì tiếng bíp còi vừa rồi! Đợi tôi nhặt đồ xong cho cậu rồi tôi sẽ đỡ cậu đến phòng ý tế.

- Để tôi! Cậu dọn đồ giúp cậu ấy đi! – Vương Hạo vừa nói vừa quỳ một gối ghé sát người Hàm Chi – Để tôi bế cậu!

Hành động của Vương Hạo khiến Hàm Chi cảm thấy bất ngờ và đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên cô đứng sát một người con trai đến vậy, “ Oah,.. cậu ta đẹp trai thật!”, cô thầm nghĩ, khuôn mặt thẫn thờ. Thấy Hàm Chi không trả lời và chỉ nhìn mình, Vương Hạo tiếp tục hỏi:

- Cậu có nghe tôi nói không?

- À.....à... mình... mình có

Hàm Chi giật mình trở về thực tại, cô tự nhủ: “Trời ơi! Hàm Chi ơi là Hàm Chi! Mày đang nghĩ cái quát gì vậy? Mấy người đó vừa làm mày ngã xong mà mày vẫn còn khen được ư?...”, cô tiếp tục trả lời:

- Không cần đâu! Giờ mình đang vội nên mình cần đi trước!

Đúng lúc này, Tư Vũ cũng thu dọn xong đồ cho Hàm Chi, anh nhẹ nhàng lại đỡ cô dậy và trả cô túi đồ:

- Cho mình xin lỗi lần nữa nhé! Cậu thực sự không sao chứ?

- À thật ra cũng là do mình chạy nhanh nên mới vậy! Mình không sao? Cảm ơn cậu...

Nói xong, Hàm Chi cần nhanh chóng di chuyển vì cô biết nếu mình không nhanh thầy Giang chắc chắn đang đợi và sẽ thất vọng về mình. Tuy nhiên, chân cô lại quá đau, có lẽ cô không biết mình đã bị trẹo chân. Vì thế Hàm Chi chỉ có thể di chuyện từng bước một vô cùng chậm rãi. Bỗng nhiên, ai đó đứng sau đã bế cô lên một cách nhanh gọn, nhẹ nhàng khiến cô vô cùng bất ngờ

- Tòa nhà này phải không? – Vương Hạo lạnh lùng nói

- À... phải rồi... nhưng không cần đâu! Cậu thả tôi xuống đi tôi có thể đi được. Mọi người đang nhìn kìa!

- Phòng bao nhiêu? – Vương Hạo không quan tâm lời Hàm Chi nói mà tiếp tục hỏi khiến Hàm Chi vô cùng khó xử

- Phòng HT-53...

- Phòng làm việc của thầy Giang?

- Đúng rồi!

Nói xong, Vương Hạo đưa Hàm Chi lên phòng làm việc của thầy Giang. Dáng vẻ ga lăng, đẹp trai và vô cùng ngầu của anh khiến mọi người xung quanh “Ồ” lên một tiếng vô cùng to, còn các bạn nữ ở đó thì tỏ vẻ ghen tuông, khó chịu. Tư Vũ sau nhìn thấy hành động vừa rồi của Vương Hạo thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play