Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vương Phi Thất Sủng: Vương Phi, Nàng Đứng Lại Cho Ta.

chương 1

Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
A Ninh! A Ninh ơi, người mau tỉnh dậy đi, đừng bỏ lại ta mà.
Tiếng khóc và tiếng nói hòa vào nhau vang khóc các căn phòng
Căn phòng nhỏ ngay lập tức trở nên ồn ào
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
// Ngồi bật dậy nhìn xung quanh // * ồn ào quá, ai lại phá giấc ngủ quý báo của mình vậy *
Nàng sửng người khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng kì lạ
Đây vốn không phải là phòng của nàng, một căn phòng mang phong cách cổ
Căn phòng đơn giản chia làm hai được ngăn bởi một cái vách được điêu khắc hình hạt. Nàng đang nằm ở phòng trong
Một chiếc gương bị nứt và màn quây màu xanh biển nhạt ở chỗ cô nằm thì có thêm một cái bàn trang điểm đơn sơ kê cạnh cửa sổ.
Kế bên giường có một cái tủ được chạm khắc hình con hạt, trên cửa sổ đặt hai chậu hoa Phong lữ thảo
Nữ nhân đang khóc nấc bên giường thấy nàng ngồi dậy thì trở nên vui mừng
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
A Ninh cuối cùng ngươi cũng dậy rồi
Nàng nhìn thấy dáng vẻ cô gái 16 17 tuổi và y phục của người trước mắt không tránh khỏi hoảng hốt
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Cô.. Cô là ai vậy?
Nghe thấy nàng hỏi câu đó, sắc mặt cô gái tái lại
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
A Ninh, ngươi không nhớ ta sao, ta là bằng hữu tốt của ngươi Liên Băng đây
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Đừng nói là bị hỏng não rồi đấy chứ, ngươi là vương phi đấy
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Vương phi.. Vương phi gì cơ chứ?
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
// Gật đầu // ngươi chính là Thất vương phi là chính thê của Thất vương gia.
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
// ngẩng người // * Vương phi? Vương gia? Ôi đầu của mình *
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Sao tôi lại ở đây?
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Ngươi ngã xuống nước trong lúc chúng ta đi thuyền
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Ngã đập đầu quên rồi sao
Nàng nghe xong mặt biến sắc
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Tôi chỉ hỏi sao tôi lại ở đây chứ có hỏi tôi bị gì đâu
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
A Ninh ngươi quát ta à?
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Lúc trước ngươi chưa bao giờ quát ta mà
Đang nói thì có người đi vào
Lý Nghiên Ngọc
Lý Nghiên Ngọc
aa Ninh Ninh tỷ tỉnh rồi // chạy đến ôm chầm lấy Y Ninh //
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
// Đen mặt // đừng đụng vào tôi
Lý Nghiên Ngọc
Lý Nghiên Ngọc
// rưng rưng // Ninh Ninh sao tỷ lại giận Nghiên Ngọc vậy?
Nàng hít một hơi lấy lại bình tĩnh, thấy mình hơi nóng giận cảm thấy hơi có lỗi
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
// ngập ngừng // a ta xin lỗi, ừm Liên.. Liên Băng với Nghiên Ngọc
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Vừa rồi ta có hơi nóng giận. Có thể kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra không
Y Ninh đã khá chắc chắn mình xuyên không rồi
Sau khi nghe được lời xin lỗi của Y Ninh, bầu không khí cũng dịu đi hơn
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
// Lau nước mắt cho Nghiên Ngọc // hai hôm trước khi ngươi cùng chúng ta và ả An phi đi dạo thuyền cùng nhau
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Bị a hoàn của An phi đẩy ngã xuống sông, hôn mê bất tỉnh đến hôm nay mới tỉnh lại
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Thế An phi có bị phạt gì không hay vương gia có hỏi thăm ta không?
Lý Nghiên Ngọc
Lý Nghiên Ngọc
// thút thít // Ninh Ninh tỷ quên hay đùa thế, vương gia vốn lạnh nhạt với tỷ lâu rồi mà. Tỷ đừng đau lòng
Nhìn thấy một màn khóc lóc trước mắt Y Ninh lại đau đầu
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Nghiên Ngọc muội đừng khóc nữa, ta đang rất mệt, muội mà khóc nữa ta sẽ đuổi muội ra đó.
Nghe Y Ninh nói thế Nghiên Ngọc lập tức cầm lấy cái khăn của Liên Băng lau đi nước mắt
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Liên Băng ngươi có gương không?
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
// Cầm lấy cái gương cạnh đó đưa cho Y Ninh // sao thế?
Y Ninh cầm lấy cái gương bị nứt nhìn vào trong gương
Thoáng chóng giật mình. Trời, mỹ nhân nào đây, trong gương hiện rõ bóng hình của một nữ nhân gương mặt tiều tụy nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp kiều diễm
Nàng hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Có lẽ vì rơi xuống nước, ta chẳng nhớ được chuyện gì, hai người có thể kể cho ta nghe được chứ?
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Được chứ, Nghiên Ngọc là muội muội của ngươi từ bé muội ấy biết nhiều lắm
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Vậy ta tên là gì?
Lý Nghiên Ngọc
Lý Nghiên Ngọc
Tỷ là Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
* Thật trùng hợp *
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Vậy ta và hai người bao nhiêu tuổi?
Lý Nghiên Ngọc
Lý Nghiên Ngọc
Tỷ đã 18 muội thì 16
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Ta cũng đã 18
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Thế gia thế thì sao?
Lý Nghiên Ngọc
Lý Nghiên Ngọc
Tỷ là Lục tiểu thư của Lý tướng quân, cũng là phụ thân muội
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Sao phụ thân ta là họ Lý mà ta lại họ Liễu
Lý Nghiên Ngọc
Lý Nghiên Ngọc
À thì tại tỷ theo họ của mẫu thân tỷ.
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Vậy... Tại sao ta lại gả vào vương phủ?
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Y Ninh ngươi buồn bã đến mức không nhớ gì sao?
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Ngươi bị ép gả vào thay cho Tác Tác
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Gà vào Nhạc phủ làm vương phi
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Vậy Liên Băng ngươi là gì với ta?
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
// Thở dài // Ta và ngươi là bạn tốt từ hồi 8 tuổi
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
À
Sau một hồi hỏi đám thì trời đã tối.
Nàng cũng đôi chút hiểu về tình hình hiện tại thở dài một hơi
Thầm than trách xuyên vào đâu không, còn lại trở thành vương phi thất sủng
Lý Nghiên Ngọc
Lý Nghiên Ngọc
Cũng đã khuya muội phải cùng Liên Băng về rồi
Lý Nghiên Ngọc
Lý Nghiên Ngọc
Mai lại đến
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Ngươi nhớ giữ sức khỏe
Hai người đó vừa rời đi nàng liền rời khỏi giường đi đến bên bàn trang điểm
Nhìn thấy trong ngăn bàn có quyển sổ
Nàng lật ra vài trang đọc phát hiện đây là nhật kí của Y Ninh
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Thì ra hắn vốn muốn Tác Tác gả vào đây
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Nhưng Tác Tác lại đẩy sang cho mình nên mới vậy
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Sau đó sủng hạnh người khác có dáng vẻ giống Tác Tác
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Còn có thêm 5 6 vị thiếp
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Thân thể này sẽ bị bắt nạt chết mất

Chương 2

....
Nàng sau khi đọc xong quyển nhật kí thì lặng lẽ ngồi trên giường.
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Thất sủng thì thất sủng vậy
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
An phận làm vương phi không dính líu gì đến hắn ta là được
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Ăn xung mặc sướng, tên vương gia đó bổn cô nương không thèn bận tâm đến nữa
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Chẳng biết hắn có đẹp trai được như mấy tổng tài trong truyện không nữa
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
// cầm lấy cái gương // gương mặt mỹ nhân này mà hắn cũng không thích, chắc chắn là không bình thường
Y Ninh chẹp miệng vài cái rồi thở dài
Lắc đầu ngán ngẩm
Đã được 1 tuần từ lúc xuyên không
Nàng nhìn mấy món trên bàn, cảm thấy không bằng giúp việc nhà mình lúc trước ăn
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Ngày nào cũng cơm và rau, nhìn chán chẳng buồn nói
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Y Ninh ngươi ăn không nổi sao?
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
// ngán ngẩm gắp rau // ta phải ăn chứ, không ăn thì chết mất
Nàng dù nói thế nhưng cũng chẳng nuốt nuổi
Trước khi xuyên không nàng vốn là con gái của gia tộc quyền quý ngày ăn ba bữa đầy đủ
Hơn nữa người hầu nhà nàng lúc trước còn ăn sang hơn thế này
Nàng chỉ chẹp miệng ăn hết rau và cơm trên bàn
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Ngươi không cần cố, mai ta đem cho ngươi ít thịt
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Vậy thì tốt rồi
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Chúng ta ra vườn dạo lấy tí không khí đi
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Được
Nàng và Liên Băng cùng đi dạp quanh vườn
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Nhìn kìa, hoa cúc dạo này nhiều hơn trước
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Chắc tại được yêu thích
Đang luyên thuyên Liên Băng chợt dừng lại
Mắt nhìn về phía xa, kẽ nói với Y Ninh
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
An phi, cô ta đến kìa
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
* Có cần đen đến thế không nữa *
Từ phía xa một nữ nhân uyển chuyển đi đến. Y phục màu đỏ vàng nhìn rất chói mắt
Theo quyển nhật kí và lời của Nghiên Ngọc, An phi vốn là con gái Trác thái y tên là Trác Niên An, quả thật nhìn y đúc Tác Tác
Nàng ta từ từ đi đến gần
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
// thì thầm // cẩn thận chút
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
// gật gật //
Trác Niên An
Trác Niên An
Tỷ tỷ đã khỏe rồi sao?
Trác Niên An
Trác Niên An
Mấy hôm trước a hoàn của muội chẳng may xô ngã tỷ
Trác Niên An
Trác Niên An
Muội đã trừng phạt rất nặng, định sẽ đi thăm tỷ
Trác Niên An
Trác Niên An
Nhưng vương gia chàng ấy nói không cần
Trác Niên An
Trác Niên An
Nên muội cũng không dám đi
Trác Niên An
Trác Niên An
Mong tỷ tỷ không để bụng
Nàng nhìn nữ nhân đang nói cố tỏ ra vui vẻ
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
* người này nói thật giả trân *
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Cô muốn đi thăm thì đi mắc gì phải báo với vương gia
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Đừng cố viện cớ
Trác Niên An
Trác Niên An
A, vị này là Liên Băng tiểu thư của Khuất thái phó sao?
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Có vấn đề gì à?
Trác Niên An
Trác Niên An
A, không có gì đâu.
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
// nhìn một lượt //
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
* Cũng xinh đẹp đấy chứ, nhưng so với mình bây giờ thì thua, chỉ là t.. to hơn mìn thôi *
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
// cười cười // không sao, ta không cần phải thăm đâu, giờ ta cũng rảnh hay và qua viện của An phi chúng ta cùng dùng trà nhé?
Niên An nghe xong đề nghị liền sững người lại vài giây
Trác Niên An
Trác Niên An
// cười gượng // à, đương nhiên là được
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Vậy phiền An phi dẫn đường
Đến Cẩm Uyển viện của Niên An, lòng nàng thầm cảm thán
Quả nhiên là người trong lòng tên kia, sủng ái tận trời mà
Chẳng bù cho Ninh Uyển viện của nàng, đơn sơ giản dị
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Cẩm Uyển viện của muội đúng là đẹp nhỉ
Niên An nghe thấy lời khen thì liền khoe khoang
Trác Niên An
Trác Niên An
Ngày nào vương gia cũng ghé viện của muội, viện bé nhỏ cũng trở nên ấm áp
Trác Niên An
Trác Niên An
Các vật trang trí toàn là cống phẩm từ các nước khác
Luyên thuyên kể từng món đồ trong viện Y Ninh chỉ biết lắc đầu, biết vậy ngay ban đầu nàng không khen được rồi
Giờ phải ngồi nghe về báo vật
Nàng vẫn nhận nhịn vì mục đích đến đây sắp đạt được rồi, nàng dặn lòng phải nhẫn nhịn
Nhưng Liên Băng ngồi một bên không nhịn được nữa
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Khụ
Trác Niên An
Trác Niên An
A, muội quên mất hai người đang ngồi ở đây
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Vài ba món đó cũng không mấy đặc biệt
Nói rồi Liên Băng cầm ra một cái ngọc bội chạm khắc tinh xảo vô cùng quý hiếm
Trác Niên An
Trác Niên An
A, đây không phải cống phẩm đặt biệt sao, tiểu thư làm sao có được
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Tất nhiên là Hoàng thái hậu cho ta rồi
Hoàng thái hậu vốn chỉ có con trai
Khuất thái phó vốn là người được trọng dụng thường hay được nhi nữ vào cung
Hoàng thái hậu rất yêu thương Liên Băng xem như con ruột, đó là lí do cô ra vào Nhạc phủ như nhà mình
Nhưng dù gì Liên Băng cũng là con của Thái phó, thái hậu vẫn đang muốn tìm một đứa con của mình để gả Liên Băng vào, vậy thì nàng sẽ được cạnh bà thường xuyên
Niên An bây giờ mới nhận ra thân của Liên Băng
Cũng đã đến giờ cơm Niên An nhận ra Y Ninh vẫn chưa có ý định về buộc miệng hỏi
Trác Niên An
Trác Niên An
Tỷ tỷ, đến giờ cơm rồi... tỷ định ở lại dùng cơm không?
Nàng ngồi nghe nói về báo vật đợi mãi câu này vội gật đầu
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Giờ mà ta về Ninh Uyển viện cũng không làm gì, ở dùng cơm với An phi cho đỡ buồn
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
// ghé tai Y Ninh nói khẽ // thì ra là muốn ăn ké, không nói ta, ta dẫn ngươi vào cung dùng với thái hậu
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
// khẽ nói // hầy, vào lỡ tên kia nghĩ ta nói xấu hắn lại khổ
Nghe xong Niên An đen mặt, khằng giọng bảo
Trác Niên An
Trác Niên An
Tiểu Minh vào dặn nhà bếp, làm nhiều món hơn hôm nay ta cùng tỷ tỷ và Liên Băng tiểu thư cùng dùng cơm
Nàng vừa nhìn thấy bàn thức ăn trước mặt mắt liền sáng lên
Niên An thì nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ
Trác Niên An
Trác Niên An
Tỷ tỷ, tỷ ăn đi
Vừa nghe Niên An nói thế nàng chẳng nói gì thêm mà gắp thức ăn vào bát mà ăn
Gương mặt của Niên An và Tiểu Minh đen lại còn Liên Băng chỉ vờ không thấy gì
Bàn thức ăn chốc lát đã vơi đi một nữa
Sau khi ăn xong Y Ninh chào Niên An ra về để lại khuôn mặt ngơ ngác của nhưng a hoàn trong viện

Chương 3

....
Nàng vác theo cái bụng no căng lạch bạch đi theo Liên Băng, vừa đi vừa khen Niên An
Liên Băng nghe vậy thì giật mình
Quay lại véo má nàng
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
A Ninh à, ngươi bị cô ta cho ăn nhầm gì rồi à
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Lúc trước lần nào cũng nói cô ta ác mà
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
// cười // trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ
Vừa đi vừa hái hoa trong vườn
Đến đoạn nàng nhìn thấy một cái đình nghỉ chân
Trong đình có đôi nam nữ. Nam nhân thì đang ngồi đánh đàn, còn nữ nhân mặc váy thêu màu hồng đang múa uyển chuyển
Trời tối nàng cố nhìn nhưng chẳng nhận ra ai
Thấy nàng như vậy Liên Băng chẹp miệng
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Là vương gia và Cẩn Thanh phu nhân
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Muốn quá đó chào hỏi không?
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Sao phải qua chứ, người ta đang mặn nồng
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Ta qua đó phá rối rồi sao
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Hơn nữa cần gì phải chào hắn ta vương phi mình ngã khỏi được 1 tuần rồi cũng chẳng thăm hỏi, vô tâm
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Này này, té ngốc chỗ nào rồi hắn ta từ lúc ngươi gả vào vương phủ có đến chỗ ngươi đâu
Nghe tới đây nàng thoáng giật mình
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
V.. vậy yến tiệc trong cung ai dự?
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Tất nhiên là hắn và An phi, lần nào chả viện cớ ngươi bệnh, rồi bận không đi
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
// lắc đầu // chức vương phi này chi bằng quẳng đi
Cả hai lặng lẽ về viện, Liên Băng thì qua viện dành cho khách
Đêm hôm đó đã rất khuya nàng thắp đèn soi bản thân trong gương
Nhớ lại lúc mình chưa xuyên không
Rõ ràng là tiểu thư quyền quý, được mọi người hết mực yêu thương
Nàng khẽ đưa tay vuốt gương mặt trên gương nào ngờ gương nứt khiến tay nàng chảy máu
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
// băng bó // ây da xui xẻo đến vậy sao
Cả ngày chỉ quanh quẩn trong viện và vườn hoa, Liên Băng thì hay được thái hậu gọi vào cung
Chẳng mấy khi gặp nàng, còn Nghiên Ngọc cũng rất bận
Nàng chán nản leo lên cây trong ngự hoa viên chơi tìn cảm giác mới
Lúc này có hai nam tử mặc y phục đen thêu chỉ vàng bước vào hoa viên
Nam nhân đi phía trước nhìn trạc hai mươi, nam nhân đi phía sau cũng tầm đó
Nam nhân đi phía sau khẽ cất tiếng
Nhạc Minh Quan
Nhạc Minh Quan
Thất ca, ca nghĩ lần này nhị ca sẽ truyền ngôi cho ai
Nhạc Tần Lâm
Nhạc Tần Lâm
Ta nghĩ nhị ca sẽ truyền ngôi cho tam hoàng tử
Nhạc Minh Quan
Nhạc Minh Quan
Tam hoàng tử sao, đứa nhỏ đó vẫn còn chưa lên mười
Nhạc Tần Lâm
Nhạc Tần Lâm
Ca biết, nhưng tam hoàng tử vốn là con của nhị ca và sủng phi
Nhạc Minh Quan
Nhạc Minh Quan
Nói không chừng là nhị hoàng tử
Nhạc Tần Lâm
Nhạc Tần Lâm
Sẽ không đâu
Nhạc Minh Quan
Nhạc Minh Quan
Được được nghe ca tất
Cả hai sau khi bàn luận thì thong thả dạo hoa viên
Đang suy nghĩ thì một giọng hát ngọt ngào cất lên
Nhạc Minh Quan
Nhạc Minh Quan
Ca, phủ của huynh mới có thêm nử tử sao?
Nhạc Tần Lâm
Nhạc Tần Lâm
Ta không biết phủ của ta lại có thêm nữ tử đấy
Nhạc Tần Lâm
Nhạc Tần Lâm
Đi xem thử là ai hát nào
Cả hai đi đến một gốc cây, ngước nhìn thấy một nữ nhân mặc y phục xanh đang ngồi hát
Chính là Y Ninh, gương mặt xinh đẹp, người nàng toát ra sự cao quý khó ai sánh
Đôi môi đỏ mọng đang ngân nga hát, chân vừa đung đưa theo nhịp điệu
Đang hát nàng bỗng nhận ra có người liền ngừng lại đưa mắt nhìn xuống dưới
Nàng thoáng nhìn thấy hai nam nhân cũng rất đẹp
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
À, xin chào làm phiền rồi
Hắn nhìn thấy vậy khẽ nhíu mày, nhìn nàng rất quen ngưng chẳng nhớ là ai cả
Nếu là a hoàn hắn nhất định phải nạp thành thiếp
Nhạc Tần Lâm
Nhạc Tần Lâm
Nàng, xuống đây!
Nhạc Minh Quan
Nhạc Minh Quan
* Nếu mình nhớ không lầm thì, đây là... *
Y Ninh vẫn còn đang rất vui vẻ định bước xuống, nhưng giày lại giẫm vào cành cây mục
Bước hụt chân nàng ngã nhào xuống dưới
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Á
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
* Có phải mình ngã chết người rồi không *
Nàng mở mắt nhận ra mình ngã vào vòng tay của hắn
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
À ừ.. người có thể thả ta xuống không?
Nghe giọng nói ngọt ngào của Y Ninh hắn từ từ đặt nàng xuống
Hai má nàng vẫn đang ửng đỏ lên
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Người... Người tên là gì?
Hắn khó hiểu nhìn nàng, thầm nghĩ
Nhạc Tần Lâm
Nhạc Tần Lâm
* Người trong phủ chẳng lẽ lại không biết mình sao *
Hắn tò mò muốn biết thân thế của mỹ nữ trước mặt
Nhạc Tần Lâm
Nhạc Tần Lâm
// chắp tay ra sau // ta là Nhạc Tần Lâm
Y Ninh nghe thế liền lẩm bẩm, nàng nhớ cái tên này đã từng nghe qua rồi
Nàng ngước lên nhìn người trước mắt cố gắng nhớ là ai
Hắn lại nhìn mỹ nhân trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
A Ninh, A Ninh đi đâu rồi, ta về chơi với ngươi đây
Đang thần thờ thì nghe tiếng kêu của Liên Băng
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Liên Băng ta ở đây, ta có việc rồi tạm biệt người
Thấy nàng chuẩn bị đi thì hắn kéo tay lại
Nhạc Tần Lâm
Nhạc Tần Lâm
Nàng tên gì?
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Ta là Liễu Y Ninh
Nói rồi nàng cầm hoa chạy đi
Nhạc Minh Quan
Nhạc Minh Quan
Ca Liễu Y Ninh hình như là vương phi của ca
Nhạc Minh Quan
Nhạc Minh Quan
mà cô gái gọi " A Ninh " là ai thế?
Nhạc Tần Lâm
Nhạc Tần Lâm
Vương phi của ta
Nhạc Tần Lâm
Nhạc Tần Lâm
Cái người theo hôn ước của mẫu phi sao?
Nhạc Minh Quan
Nhạc Minh Quan
Đúng vậy, mà cô nương bên cạnh là ai vậy?
Nhạc Tần Lâm
Nhạc Tần Lâm
là Khuất Liên Băng, tiểu cô nương được xem là con gái của thái hậu
Nhạc Minh Quan
Nhạc Minh Quan
Ý ca là cô nương đó không phải con ruột
Nhạc Tần Lâm
Nhạc Tần Lâm
Nàng ta là con của thái phó, nhưng được xem như con gái của thái hậu
Nhạc Minh Quan
Nhạc Minh Quan
Cơ mà ca không nhận ra vương phi của mình à?
Nhạc Tần Lâm
Nhạc Tần Lâm
* Nàng ta là người gả thay cho Tác Tác ư *
Nhạc Tần Lâm
Nhạc Tần Lâm
* Là người mình đã cấm không cho ra ngoài đây sao *
Ở bên ngày Y Ninh vẫn đang cố kéo váy lên để đi, y phục thời xưa khó đi quá
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Ngươi đi đâu vậy A Ninh, ta tìm cả vương phu cũng chẳng thấy
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Ban nãy ta ở hoa viên hái hoa ca hát
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Còn gặp được mỹ nam
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Mỹ nam
Liễu Y Ninh
Liễu Y Ninh
Tên Nhạc Tần gì đó
Khuất Liên Băng
Khuất Liên Băng
Nhạc Tần Lâm?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play