Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tâm Trí Con Người * NDT *

Như mọi ngày

Nhìn ngắm ánh bình minh trên mái nhà thật tuyệt , nó giúp cơn buồn ngủ trong tôi không còn nữa thay vào đó là sự tỉnh táo tự nhiên mà không cần chút thức uống nào để tạo lên điều đó .

" Nào mở tiệm thôi " tôi đứng dậy nói lớn .

Tôi chậm rãi đi lại vào gác mái , sao đó tiếp bước chân chạy xuống phòng khách " cũng là nơi làm việc của tôi " rồi nhanh nhẹn chạy vụt phía cánh cửa và mở nó ra để đón chào những con người sẽ cần đến sự xuất hiện của một nhà ngoại cảm tài ba tên Hitsima ... Là tôi .

Vào đúng ba phút sao khi cánh cửa được tôi mở ra như mọi ngày , cô bé hàng xóm tên Miki lúc nào cũng chạy vào trong tiệm của tôi , rồi giàng tặng cho tôi một lời chào buổi sáng trước khi bước chân trên con đường đến trường , tất nhiên lời chào ngọt ngào ấy rất nhanh đã được tôi đáp lại bằng một câu từ quen thuộc .

" Cảm ơn Miki nhé , em đi học vui vẻ nhé "

" Dạ , em đi đây "

Câu kết đó được cất lên và kết thúc ngay lập tức , đó cũng là khoảng thời gian em ấy rời xa khỏi mắt tôi tiến đến nơi có việc làm phải được thực hiện ngay hôm nay . Về phần mình , tôi không còn đứng đơ ra nở nụ cười như lúc nãy nữa , mà nhanh chóng đưa cảm xúc bản thân về trạng thái bình thường nhất , để cho buổi cứu rỗi tinh thần được hiệu quả nhất .

Ngay lúc sự chán nản cô độc sắp xuyên thủng tâm trí tôi , chiếc ghế gỗ quen thuộc này , đột nhiên từ ngoài cửa tiếng hú của ngựa vang lên giúp phần nào trong tôi phai đi chú cảm giác tiêu cực kia , vì thế rất lẹ thôi sự hào hứng về công việc lại trở lại bên tôi .

" Cô lên nào , đừng ủ rũ nữa Hitsima , sẽ có khách đến thôi " tôi đập hai bàn tay liền lúc lên má rồi nói .

Dường như lời nói kích lệ bản thân đã được ông trời lắng nghe , nên đã tặng cho tôi một vị khách nữ xinh đẹp đang dịu dàng mở cánh cửa gỗ nhằm tiến thẳng vào trong tiệm . Để tỏ vẻ lịch sự cũng như thực hiện câu " khách hàng là thượng đế " tôi đã ngay lập tức đứng dậy đi đến chỗ người đó và vội nói lên lời quý mến quen thuộc .

" Chào chị đã đến với tiệm của em , chị cần giúp gì ạ "

" Tất nhiên là về tâm lý rồi "

Câu nói hòa tiếng cười đó , dù tôi không thể nhìn thấy nó qua tấm lụa trắng che miệng được , nhưng tôi dám chắc rằng đó sẽ là thứ vô cùng xinh đẹp .

" À ừ , mời chị ngồi xuống ghế " tôi vội nói cùng theo hàng động chỉ hướng .

Chờ vị khách đầu tiên làm xong như những gì tôi nói khi nãy , tôi mới có thể nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình .

" Chị cần em giúp gì ? "

Có lẽ do không gian trong phòng này , có chút ngột ngạt , do thế cái tấm vải trắng che miệng ấy đã trở thành chở ngại của việc hít thở , vì thế người phụ nữ ấy mới đưa tay lên mặt bỏ cái thứ bất lợi đó ra , sao đó mới bắt đầu mở miệng đáp lại câu hỏi từ tôi , bằng cái giọng quyết rũ vô cùng .

" Người cần giúp không phải là tôi , mà là em gái tôi "

" Em gái " tôi bất ngờ lên tiếng .

" Ừ , tôi cần cậu đến nhà tôi vào chiều hôm nay , giúp em ấy thoát khỏi tình trạng trầm cảm "

" Trầm cảm rất nhiều nguyên nhân tạo lên lắm , chị có biết em ấy sao bị như vậy không "

Vị khách ấy đưa tay lên cằm , im lặng đào sâu vào khóa khứ của mình trong nửa phút đồng hồ , rồi mới lập ra câu trả lời rằng .

" Em ấy bảo trong giấc mơ em ấy , xuất hiện một không gian , mà ở đó có nhiều loại sinh vật khác nhau , chúng lúc nào truy sát em ấy , khiến em ấy mất ngủ mà dẫn đến như ngày hôm nay "

Nghe qua lời miêu tả vừa dứt , tôi nhanh nhận ra em gái của vị khách ấy bị chứng " giấc mơ độc ác " đây cũng trong sở trường của bản thân , nên tôi không chút nghĩ gì , mà ngay lập tức đồng ý với lời mời chữa bệnh đó .

" Em hiểu rồi , một giờ trưa em sẽ đến " tôi tự tin đáp lại .

" Ừ , lúc đó sẽ có xe đến đón em ... Giờ chị về nhé "

" Dạ "

Vị khách bằng tuổi

Sao khi được tôi chấp nhận lời mời , nữ khách liền đứng dậy , tạo câu hẹn gặp lại rồi rời ngay ra khỏi tiệm , có lẽ đang vội vã điều gì đó nên mới như vậy .

Chờ vị khách xinh đẹp ấy lên xe ngựa , đi thẳng khỏi tầm nhìn của bản thân , tôi mới có thể yên tâm trở về chiếc ghế quen thuộc giữa phòng , tiếp tục chờ đợi những con người cần sự giúp đỡ về thứ vô hình là tâm trí . Nhận ra cả tiếng đồng hồ chẳng một ai ghé tiệm , tôi quyết định rời ghế , đi đến góc bên trái nhà , lấy ra từ đó chiếc chổi hai năm chưa thay , rồi liên tục di chuyển nó khắp phòng khách , để giúp nơi này trở lên sạch sẽ .

Thời gian múa chổi đuổi bụi ra khỏi cửa tiệm cộng với nửa tiếng nghỉ ngơi uống ly trà , thì cũng ra hai tiếng rồi , nhưng nơi này vẫn chẳng có người nào ghé đến , vì thế tôi đưa ra quyết định rằng " hôm nay nghỉ trưa sớm vậy " ngay lúc trong bước cuối cùng thực hiện điều trên " là đóng cửa " đột nhiên từ đằng xa , một chiếc xe đạp được điều khiển bởi một cô gái , phóng thẳng đến trước mặt tôi , khiến thân thể tôi đơ đứng vì sợ hãi .

" Cậu giúp tôi nhìn lại khóa khứ được không ? "

Lời nói sao tấm kính cửa chính , cụ thể tôi đã nghe được , nhưng để chắc ăn , ngay lúc mời vị khác vào trong tôi liền hỏi lại .

" Cậu cần mình giúp gì ? " Tôi đặt câu hỏi bằng giọng nói có chút sợ hãi .

Tiếng chân chống được kéo xuống đối diện nền đất , đó cũng là lời mới đầu được lập lại qua ngôn từ vội vàng nhưng đôi chút trẻ con , đến từ miệng cô gái cùng tuổi mười tám như tôi .

" Lúc nãy mình nói rồi , mình cần cậu giúp mình nhìn lại khóa khứ "

" Để làm gì ? "

Cứ nghĩ cậu ta sẽ đáp lại câu hỏi từ tôi , bằng một cách thức bình thường như bao vị khách từng đến đây , nhưng điều đó đã không xảy ra ở con người này , thay vào đó là một hành động khác thường đến kì quặc rằng " cô bạn ấy chậm rãi đến chỗ tôi và nói ra việc tôi phải làm , bằng âm lượng nhỏ xíu sát gần lỗ tai người chủ tiệm là tôi "

" Để tìm quyển vở mình viết bản kiểm điểm của trường "

Sao khi lời cậu ấy vừa dứt , tôi ngay lập tức bước vụt ra bên trái do sự ngại ngùng hối thúc , sao đó mới yên tâm đáp lại lời yêu cầu đó .

" Ừ , ừ mình sẽ làm ... Cậu ngồi xuống ghế đi " tôi đáp lại cùng hành động mời đến phía ghế .

Khi vị khách ấy thực hiện hoàn thành lời tôi yêu cầu , tôi mới nhận ra cậu ấy đang học trường phù thủy " Shikeno " nhờ chiếc huy hiệu trên cái áo trắng .

" Cậu nhìn gì đó ? " Vị khách hàng kì quặc nhìn tôi với ánh mắt ngiêm nghị cùng với giọng nói y vậy .

Tổ giật mình , tháo ánh nhìn của mình ra khỏi cái huy hiệu ấy , liền hướng mắt lên phía cô bạn ấy rồi đáp .

" Mình chỉ nhìn cái huy hiệu thôi , chứ không có gì đâu "

Nhận ra số đồ thực hiện việc này , không đủ trên bàn , tôi liền quay mặt về tủ đồ nghề , đi thẳng đến đó lấy ra khỏi đó những thứ mà tôi cho rằng cần thiết cho việc này .

" Chờ mình lấy đồ một chút " tôi vừa đi vừa nói .

Vẫn là cái chuyện về cái huy hiệu , nhưng lúc này nó lại rẽ sang một hướng khác , liên quan đến vấn đề " thân thể ngại cảm "

" Hưm , con trai các cậu nhìn thấy gái một cái là úp mắt ngay vào chỗ đó ngay , cậu mà .... "

Ừ thì , cậu ấy nói cũng đúng mà , ngoài việc nhìn cái vật thể lấp lánh lạ kì đó ra , tôi còn chăm chú " một chút " nhìn cái phần ấy nữa . Vậy nên tôi không thể nào lên lời phản bác hoặc cái gì đó tương tự như vậy được , chỉ có nói cho qua chuyện này .

" Tôi lấy xong đồ rồi này , chúng ta bắt đầu thôi "

Tiến vào khóa khứ một người

Thật may ngay sao khi tôi mang đồ dùng để thực hiện việc cô bạn ấy yêu cầu , cậu ấy không còn nhắc đến chuyện kia nữa , mà chỉ biết im lặng nhìn số đồ trên bàn . Biết được vị khách trước mặt mình đây đang chờ đợi điều gì , thế là tôi không suy nghĩ gì thêm , mà nhanh tay bắt đầu thực hiện từng bước để đi vào khóa khứ .

Chờ đến lúc đôi mắt của vị khách trước mặt được che lại bởi tấm da mỏng , tôi mới yên tâm bỏ chiếc đồng hồ tầm tai xuống bàn , rồi lấy từ đó ra hộp phấn hoa " Xinile " thổi lên mặt cậu ấy cùng câu niệm rằng .

" Tiếng vào khóa khứ "

Vừa dứt câu , hàng vạn phấn hoa trên khuân mặt cô ấy ngay lập phát ánh sáng xanh và cũng từ màu sắc tuyệt đẹp ánh mắt tôi cũng chầm chập dịu đi , để đi vào thứ gọi là khóa khứ .

Tiếng gốm vỡ từ đâu đó đã giúp giấc ngủ " tiếng vào khóa khứ " được kết thúc nhanh hơn bao lần trước . Ánh mắt mật mờ mới được mở ra , nó liền được chứng kiến hình ảnh rối loạn đầy ồn ào , giữa vị khách của mình và cô giáo .

" Em xin lỗi ạ " cậu ta nói bằng cái giọng tràn đầy sợ hãi , theo đó lại hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống nền cam .

Dù chiếc thước đang nằm trên tay nữ giáo viên tuổi cao ấy , nhưng nó không hề di chuyển làm đau người phạm lỗi chút nào , chỉ thay bằng câu nói tức giận vô cùng , cứ như nó được tạo lên bằng mọi sự khó chịu trong người .

" Em dọn xong cái đó , rồi dọn luôn nhà vệ sinh nữ cho tôi "

Mảnh gốm cuối cùng trên nền gạch đã được cầm lên lên tay , tức thì sao câu nói nặng lời đó , nó liền được bàn tay người có lỗi đập thẳng xuống nền đất cùng theo sao là những mảnh vỡ còn lại trên bàn tay còn lại , tiếp theo là cách đứng dậy tựa như lời

" Em sẽ không làm cái việc đó đâu "

Lời vừa , đôi chân cô ấy lập tức hoạt động , tiến thẳng về phía cánh cửa gỗ , sao đó là mở nó ra , tiếp bước chân thoát khỏi phòng học . Không kịp hướng mắt nhìn cảm xúc giáo viên cùng thành viên trong lớp thế nào , tôi liền đưa chân lên lách đuổi theo vị khách của mình .

" Chờ đã " tôi thầm nói .

Không thể tin được , đứa con gái đó có thể chạy đến tận tàu đi bộ Hanmi " cách trường học cả lăm mét " rồi mới chịu đứng , rỏ lệ xuống lòng sông , thật may lúc này là buổi trưa nên chẳng ai thấy được cảnh kì quặc này . Do tôi trong tâm trí này thuộc dạng khá giống linh hồn , nên không có bất kỳ thứ gì có thể nhìn ra mình , nên tôi mới có thể tự tin lại đến gần cô bạn mít ướt trước mắt , để có thể nghe lời tự trách .

" Mày tệ lắm Sami ạ , cái gì cũng phá hỏng được , liệu tương lai mình có thể trở thành phù thủy được không , hay là lại bán bánh mì với mẹ .... "

Cứ tưởng giọng nói giọt ngào nhưng đôi chút buồn bã cứ diễn đến khi cơn buồn bực kết thúc , thật không may điều đó đã không xảy ra , mà cậu ta lại đột ngột chuyển giọng xồn xồn như con điên , sao khoảng rỗng im lặng lấy đà .

" Mình sẽ không làm cái công việc nóng nực đó đâu , mình sẽ trở thành phù thủy đi khắp thế giới "

Nói xong , cậu ta bỗng trở nên mạnh mẽ lạ thường , rồi tiếp tục chạy thẳng đến đầu con tàu , mặc kệ lời trách móc của cậu nhà văn bên kia . Do là công việc , tôi bắt buộc tiếp tục đuổi theo vị khách của mình , dù hiện tại cơn mệt chưa phai hết .

" Đùa , chạy nữa hả ... Cố lên nào " tôi nói bằng cái giọng tràn đầy hơi thở gấp .

Chạy khoảng nửa phút nữa , vị khách năng động của mình mới chịu đứng lại , hướng ánh mắt vu vơ nhìn cánh cửa căn nhà gỗ trước mặt , mà mãi chẳng hoạt động gì , về phần người thợ này , chỉ biết đứng im chờ đợi cái trò gì sẽ xảy ra tiếp theo .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play