Thân hình cao lớn ngồi yên vị trên chiếc ghế sopha màu kem , đôi chân thon dài vắt lên chân còn lại , hai tay anh chắp lại đặt lên đầu gối nhàn nhã hỏi lại một lần nữa :"Gả con gái ông cho tôi hoặc là , Bạc thị chịu kết cục sụp đổ"
Bạc lão gia tuy tuổi đời chênh lệnh với người đàn ông phía đối diện mình đến cả chục năm , vậy mà vẫn không thoát khỏi lép vế , hai vai run rẩy , trên trán dần túa ra mồ hôi hột.
Bạc thị là cơ nghiệp tận ba đời của gia tộc Bạc gia , kể từ khi ông lên nắm quyền đến nay vẫn luôn lớn mạnh , lại không hiểu vì sao chỉ sau một đêm các nhà đầu tư liên tục rút vốn khiến các dự án buộc phải tạm ngưng .
Bạc Triệu hay cũng chính là chủ tịch của Bạc Thị đang vô cùng đau đầu về vấn đề này , không ngờ Liêu Kính Phong , chủ tịch trẻ tuổi của một công ty đứng đầu toàn quốc lại ngỏ ý muốn giúp đỡ với điều kiện là liên hôn.
Ônh ta rốt cuộc không biết mục đích của cậu thanh niên trẻ tuổi tài giỏi này là gì khi yêu cầu liên hôn với con gái ông , một đứa nhỏ không may gặp tai nạn đã mất ý thức đến tận nửa năm mà chưa tỉnh dậy.
Bạc Triệu nhìn Liêu Kính Phong dường như không có ý trêu đùa nhưng vẫn là không tin mà hỏi lại :"Liêu tổng , cậu chắc chứ? Con gái tôi..."
"Nhiều lời , một là có hai là không" Thư kí kiêm trợ lý của Liêu Kính Phong đứng ở phía sau lạnh tanh cắt ngang.
Lời còn chưa thoát ra khỏi miệng ông ta đã phải nuốt hết xuống , nếu dự án lần này không được thực hiện có khi còn dẫn đến nguy cơ phá sản.
Bạc phu nhân ngồi một bên kích động ông ta :"Bạc lão gia , ông mau đồng ý đi nếu không toàn bộ Bạc gia chúng ta sẽ sụp đổ , dẫu sao con bé cũng đã hôn mê lâu như vậy , nói không chừng không thể tỉnh dậy nữa"
Nghe vậy Bạc Triệu có hơi tức giận nhưng lại chưa bao giờ lớn tiếng với vợ , chỉ nhỏ giọng trách móc :" Bà đừng có ăn nói linh tinh"
Liêu Kính Phong ngày hôm nay chịu qua đây để đàm phán đã là quá tốt , cho dù mấy người bọn họ có ngang nhiên đến bắt con gái của ông ta đi thì ông cũng chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì.
Huống hồ lần này gả con bé đi lại cứu vớt được cả cơ nghiệp , có khi con bé còn được chuyển đến một môi trường tốt hơn để điều trị .
Bạc Triệu dù đã có quyết định nhưng vẫn còn hơi mông lung , mạnh dạn đưa ra một yêu cầu nhỏ nữa :"Tôi có một điều kiện.."
Thư kí của Liêu Kính Phong cũng chính là Tử Thiêm có chút mất kiên nhẫn :"Ông được voi đòi tiên sao..."
Cánh tay của Liêu Kính Phong dơ lên chặn Tử Thiêm lại , lạnh lùng nhìn Bạc Triệu :"Nói"
Bạc Triệu thở ra một hơi nhẹ nhõm , nơm nớp nói :"Tôi đồng ý gả tiểu Băng qua đó với điều kiện , con bé phải được bảo đảm an toàn"
...
Bạc Băng được đưa đến hoa viên Liêu gia tiếp tục điều trị , dưới quyền uy của Liêu Kính Phong , anh ta ngang nhiên cưới được Bạc Băng một cách hợp pháp về nhà dẫu cho cô còn đang hôn mê.
Liêu Kính Phong đứng phía sau lưng Hàn Thiên Vũ , nhìn anh ta bắt mạch cho cô lại hỏi :"Sao rồi?"
Hàn Thiên Vũ buông Bạc Băng ra , quay người lại nhìn Liêu Kính Phong nói một cách nghiêm túc :"Cô ấy có vẻ không muốn tỉnh dậy . Có tỉnh dậy hay không còn dựa vào bản thân cô ấy cho phép"
Anh ta đứng dậy vỗ vỗ vảo bả vai Liêu Kính Phong :"Cậu chắc muốn nhìn thấy bộ dạng của cô ấy sau khi tỉnh dậy chứ?"
Liêu Kính Phong giữ im lặng mất một lúc sau mới nói :"Cho dù cô ấy có là ai cũng chỉ có thể là của tôi"
Hàn Thiên Vũ cúi người xách túi dụng cụ lên , nói thêm một câu nữa :"Cố chấp quá , người đau khổ vẫn là cậu"
Dứt lời anh ta lắc đầu rời đi , mà Liêu Kính Phong nửa cái quay đầu cũng không ngoảnh lại , thân hình anh thẳng băng , hai tay đút vào túi quần nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh có chút tiều tụy nhưng cũng không làm mất đi sự xinh đẹp.
Lúc này anh mới di chuyển bước chân tiến lại cạnh giường nơi cô đang nằm , ngồi lên chiếc ghế mà Hàn Thiên Vũ vừa ngồi nắm lấy tay cô áp lên má mình , biểu cảm có chút bất lực cũng có chút đau lòng .
Giọng anh khàn khàn trầm thấp vang trong đêm trong căn phòng tĩnh mịch :"Tiểu Băng , đến lúc tỉnh dậy rồi"
Hơi ấm từ bàn tay của anh đang truyền qua cho cô gái có phần lạnh buốt , ngón tay nhỏ khẽ động đậy.
Liêu Kính Phong nhíu mày buông tay cô ra nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay kia như muốn xác định lại một lần nữa liệu có phải mình hoa mắt hay không?
Anh hầu như nín thở , hồi hộp nhìn cô gái rốt cuộc cũng từ từ mở mắt , như thể cô đã nghe được tiếng gọi của anh mà vực dậy.
Bạc Băng mơ hồ nhìn lên trần nhà có chút xa hoa , chớp mắt một cái , lại chớp thêm lần nữa.
Liêu Kính Phong sau khi thấy cô tỉnh dậy không hề có chút biểu cảm vui mừng mà nhẹ nhàng đứng dậy bỏ ra khỏi phòng.
Bạc Băng muốn mở miệng nhưng lại phát hiện ra cổ họng khô khốc , nói không nên lời .
Có tiếng bước chân giòn rã vang lên ngày một rõ ràng , cô mệt mỏi xoay đầu nhìn qua thì thấy một cô hầu gái đang chạy vào . Cô ta có vẻ lo lắng ngồi xuống cạnh Bạc Băng dò hỏi :"Bạc tiểu thư , cô ổn chứ?"
Ban nãy sau khi bảo cô giúp việc vào chăm sóc Bạc Băng , anh đã căn dặn cô ta gọi cô là Bạc tiểu thư vì sợ đột ngột như vậy sẽ làm cô lên cơn sock.
Bạc Băng gật nhẹ đầu , khẽ cử động cánh tay chỉ vào bình nước đầu giường .
Cô hầu gái như hiểu ra vội vã rót cho cô một ly nước , sau đó dùng thìa đút cho Bạc Băng từng muỗng nhỏ.
Lúc này Bạc Băng mới có chút sức lực mở miệng ra nói , tuy vậy nhưng cổ họng vẫn không thoát khỏi khàn khàn , có chút khó khăn :"Ba mẹ tôi đâu?"
Cô người hầu thoáng chút lúng túng , nói Bạc Băng chờ một chút sau đó chạy ra ngoài hỏi ý Liêu Kính Phong , không lâu sau chạy vào lại nói :"Bạc tiểu thư , cô cứ tiếp tục nghỉ ngơi , Bạc lão gia và Bạc lão phu nhân bận chút công việc chưa thể về"
Bạc Băng vốn dĩ rất mệt nên cũng chẳng hơi đâu để tâm , hai mắt bắt đầu sụp xuống ngủ thiếp đi.
Cứ như thế liên tục nhiều ngày , người hầu ra ra vào vào , mặt trời cứ lên rồi lại lặn , ngày qua ngày cũng chẳng thấy bóng dáng của một người thân quen nào xuất hiện trong phòng.
Tình hình của Bạc Băng cũng dần khấm khá hơn , cô nhẹ nhàng đứng dậy , bàn chân truyền đến cảm giác vô cùng nhói nhưng ánh sáng truyền từ khe cửa nhỏ đã thôi thúc cô thoát khỏi không gian chật hẹp này.
Bạc Băng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng , toàn bộ ánh đèn xa hoa đổ ập về phía cô , chói đến mức làm cô phải khẽ đưa tay lên che lấy mắt .
Đợi đến khi có thể quen với thứ ánh sáng kia , cô mới nhận ra đây vỗn dĩ không phải Bạc gia , cô đưa mắt nhìn xa xăm về dãy hành lang dài tưởng chừng như không có điểm dừng.
Hành lang vô cùng tĩnh mịch có phần mụ mị , tiếng lật sách roẹt roẹt liên tục vang lên từ căn phòng bên cạnh.
Bạc Băng đưa tay dựa vào vách tường để đứng vững rồi khẽ khàng bước đến cánh cửa vẫn còn đóng chặt , những ngón tay gầy gộc đặt lên tay nắm cửa xoay một cái nhẹ nhàng.
Cửa được mở ra , cô chỉ đẩy nhẹ một chút đủ để có thể nhìn vào bên trong , vậy mà trên chiếc bàn làm việc dường trống trơn , chẳng giống như vừa có người ở đó.
Cho đến khi cánh cửa dường như bị cô mở toang cũng chẳng thấy ai.
Bạc Băng tò mò bước vào , đến thẳng bàn làm việc nhìn vào cuốn sách còn đang lật dở trên bàn , chưa kịp nhìn rõ đó là sách gì đã có tiếng bước chân từ phía sau .
Khi cô quay đầu thì người kia cũng khựng lại , ánh mắt cô vô tình va phải ánh mắt của người đàn ông với mái tóc rủ xuống tận chân mày , trên người khoác một bộ đồ ngủ màu đen dễ chịu , trên tay anh ta cầm một cuốn sách đi ra từ một gian phòng khác.
Liêu Kính Phong lấy lại bình tĩnh , không bao giờ để lộ ra chút biểu cảm :"Hết mệt rồi sao?"
Bạc Băng có chút sững người với tuyệt sắc giai nhân trước mặt , bị tiếng nói đánh ngang liền choàng tỉnh mà ấp úng nói :"Anh..anh là ai?"
Liêu Kính Phong bước thêm vài bước liền đến ngay trước mặt cô , ánh mắt xa xăm suy nghĩ về câu hỏi đó như có phần chưa biết phải trả lời thế nào. Sau cùng anh nói :"Bạc Băng , kể từ bây giờ , em chính là vợ tôi"
Hai chân Bạc Băng mềm nhũn , cô tựa người vào chiếc bàn làm việc để có thể đứng vững , cả người run lên. Bạc Băng không rõ chuyện gì đang xảy ra , trong đầu cô lóe lên hình ảnh của một chiếc xe tải vùn vụt lao đến , cô nằm trong vũng máu , hôn mê , tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi , sau đó chẳng còn sau đó nữa , Bạc Băng tựa như trải qua một giấc ngủ ngàn thu , tỉnh dậy đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ , và bị người đàn ông trước mặt này nhận làm vợ. Đầu óc Bạc Băng bắt đầu quay cuồng.
Liêu Kính Phong đưa tay ra ôm lấy Bạc Băng vào lòng , những ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cô cất giọng âm trầm :"Yên tâm , tôi sẽ đối xử "tốt" với em"
Bạc Băng vừa nghe xong được câu nói đó thì cô lại ngất lịm đi , tỉnh dậy một người nữa , người hầu đã đưa cho cô một lá thư , Bạc Băng vẫn rõ những nét chữ quen thuộc của ba cô , ông ấy viết cho cô một lá thư rất dài.
Bạc Băng cầm lá thư lên đọc , hai tay không ngừng run rẩy.
Cô đã có ý nghĩ bỏ trốn nhưng sau cùng lại nghĩ , nếu cô rời đi , Liêu Kính Phong sẽ quay trở lại chèn ép Bạc thị. Trong thư ba cô có viết , Liêu Kính Phong đồng ý liên hôn với cô với điều kiện gả cô cho anh ta , và ba cô thực sự đồng ý.
Giấy trắng mực đen đã rõ , cô bây giờ thuộc quyền sở hữu của anh ta , cô sẽ cố gắng chịu khuất nhục để thay ba cô gồng gánh Bạc thị.
Bạc Băng ngẩng đầu , đột ngột nhìn thấy thân ảnh khoanh tay đứng dựa cả người vào cửa thâm sâu nhìn cô , Bạc Băng nhất thời bị dọa sợ , cũng không biết phải làm thế nào. Anh ta đứng thẳng người dậy , thẳng lưng đi về phía cô , bóng hình cao lớn chắn hết ánh áng từ bên ngoài vào , cơ thể anh ta hoàn toàn u ám. Liêu Kính Phong từ từ cúi đầu bế cô lên tay , Bạc Băng theo phản xạ vùng vẫy nhưng sau cùng như chợt nhớ ra gì đó nằm gọn trong lòng anh ta không nói gì.
Liêu Kính Phong bế cô , vẻ mặt kiên định bước về phía trước , từ góc nhìn này cô thấy khuôn mặt sắc cạnh của anh ta , đi lên làn môi mỏng mím chặt , sống mũi cao , vẻ mặt lạnh như tiền. Bạc Băng âm thầm lắc đầu nhắm mắt lại không suy nghĩ nhiều.
Liêu Kính Phong đặt cô lên ghế nhẹ nhàng , xong anh ta lại kéo ghế bên cạnh cô ra ngồi xuống , người hầu đang lần lượt bê thức ăn ra đặt khẽ lên bàn , lúc này Bạc Băng mới dám lên tiếng :"Tại sao lại liên hôn với tôi?"
Anh ta có thừa khả năng liên hôn với bất kì một thiên kim tiểu thư khác , nhưng cuối cùng lại chọn một cô gái nửa mê nửa tỉnh , sống chết không rõ như cô , làm sao Bạc Băng lại không thấy lạ.
Liêu Kính Phong cười thấp , anh chống tay lên ghế cô , tay kia đưa qua khẽ nâng cằm Bạc Băng :"Không những để cho Bạc thị có một món nợ ân tình với Liêu gia , mà còn có được em một cách dễ dàng"
Đúng là người tài giỏi thì bước đi nào cũng vô cùng thẩn trọng. Anh ta nói có lý , chuyện Bạc thị gặp rắc rối đối với Liêu Kính Phong chỉ là vấn đề nhỏ bằng đầu ngón tay , nhưng đối với Bạc thị lại là một ân tình to lớn. Anh ta dễ dàng có được cô , và cô cũng khó khăn chạy thoát.
Trong lòng Bạc Băng ngổn ngang suy nghĩ , Bạc thị là tâm huyết của ba cô , để cứu vớt lấy nó ba cô đã sẵn sàng liên hôn , hơn nữa cuộc liên hôn này không chỉ có cứu được Bạc gia , nếu như cơ ngơi nhà cô sụp đổ cũng đồng nghĩa với việc cô không thể tiếp tục điều trị mà chết.
Vốn dĩ ba mẹ cô làm vậy , chẳng có gì đáng trách , cho dù lúc đó cô còn tỉnh táo cũng chấp nhận gả qua đây chỉ hi vọng có thể cứu lấy ba mẹ của mình , huống hồ lần này lại là vì cô mà bọn họ mới phải làm vậy.
Bạc Băng tránh bàn tay của Liêu Kính Phong , xoay người nâng đũa cặm cụi cúi xuống ăn , cô đã quyết định chấp nhận cuộc sống như thế này. Bàn tay thon dài kia bỗng nhiên chạm nhẹ vào má cô , khi cô giật mình ngẩng lên thì thấy Liêu Kính Phong đang giúp cô giữ những lọn tóc bị rũ xuống.
Cô không biết người như Liêu Kính Phong cũng có thể để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy , nhưng điều đó lại làm cho cô nhớ đến một người , người mà Bạc Băng đã tưởng sẽ yêu trọn đời trọn kiếp.
Bạc Băng có chút bài xích đưa một tay túm hết tóc lên một lượt , ấp úng nói cảm ơn rồi cúi gằm xuống ăn tiếp tục ăn.
Cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở bên cạnh , Liêu Kính Phong rút ra nhìn , mặt không đổi sắc tắt máy sau đó đứng dậy , có người tự động đưa áo đến cho anh ta , Liêu Kính Phong nhận lấy rồi đột nhiên gọi tên cô :"Bạc Băng"
Bạc Băng nuốt vội sau đó ngẩng đầu lên theo tiếng gọi , khi cô nhìn thấy rõ anh ta thì Liêu Kính Phong đã cúi xuống sát mặt cô , không nói hai lời trực tiếp hôn xuống , tay cô đẩy lên ngực anh ta liền bị giữ chặt lại , cô càng cố gắng thoát khỏi , anh ta càng tiến tới , mạnh bạo chiếm hữu.
Sắc mặt Bạc Băng từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng , cô bắt đầu cảm thấy nghẹt thở , hô hấp không thông , giây phút tưởng chừng như sắp chết đến nơi anh ta mới dừng lại từ từ buông cô ra nhưng vẫn giữ khoảng cách gần nhìn vào vành môi sưng tấy của cô cong nhẹ khóe môi , Bạc Băng thẹn quá hóa giận :"Anh..anh làm gì vậy!"
Liêu Kính Phong giữ gáy cô không đổi sắc đáp :"Nếm thử hương vị vợ chồng thôi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play