[Lichaeng] Rung Động
Chapter 1 Giới thiệu
Nàng là thiên kim tiểu thư của Park thị, vốn nên vui vẻ, vô tư mà sinh hoạt, được cha mẹ cưng yêu, chiều chuộng, thế nhưng lòng tham không đáy của người vô lương tâm đã khiến gia đình nàng tan nát.
Cha mẹ qua đời, quyền thừa kế của nàng còn bị tước đi, nàng rơi vào tình cảnh thê thảm, không biết nên làm gì.
Nhưng nàng không cam tâm, cả đời cha mẹ đều trút hết tâm huyết vào tập đoàn Park thị, nàng không thể để nó rơi vào tay kẻ khác.
Nàng tự hứa với bản thân, chính nàng sẽ lấy lại tất cả, những gì thuộc về mình.
Trong một lần tình cờ, nàng đã ra tay giúp đỡ một người phụ nữ . Nàng không biết rằng, người phụ nữ đó chính là Lalisa Manoban tổng tài tập đoàn đa quốc gia LM, cũng là người phụ nữ quyền lực nhất nước S.
Cũng vì sự tình cờ này đã khiến hai con người từ lạ thành quen, rồi gắn chặt cuộc đời vào nhau lúc nào không hay.
Park Chaeyoung
Lalisa , cảm ơn chị . Cũng may, trên mỗi bước đường em đi, vẫn còn có chị bên cạnh. Thật sự cảm ơn chị.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung, năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên năm năm ba của đại học Harvard.1
Là một thiên kim tiểu thư chính hiệu, ba là tổng giám đốc của Park Thị, một doanh nghiệp lớn chuyên về xuất nhập khẩu.
Hai ông bà chỉ có mình nàng, một phần do ông Park kết hôn muộn, cũng một phần do hiếm muộn, nên mãi khi tuổi đã cao hai ông bà mới có nàng.
Chính vì vậy, nên nàng luôn được ba mẹ nhất mực nuông chiều và che chở.
Au cute
Tới đây hoy, nhân vật xuất hiện rồi giới thiệu từ từ.
Chapter 2 Bị thương
Park Chaeyoung
/Đưa tay lên che miệng, ngáp một cái rõ dài/
Cảm giác toàn thân đã rã rời, đầu óc cũng không thể tiếp thu thêm được một chữ nào khác.
Hơi luyến tiếc một tí nhưng nàng vẫn miễn cưỡng gấp cuốn sách đang đọc dở trên tay lại.
Park Chaeyoung
Chắc phải mượn về học tiếp vậy. /Thu dọn lại đồ dùng cá, bút sách trên bàn, miễn cưỡng đứng lên ra về/
Park Chaeyoung
/Quan sát một vòng xung quanh thư viện/
Hình như không phải là miễn cưỡng mà bây giờ mọi người đã ra về hết rồi thì phải, thư viện hoàn toàn không một bóng người.
Park Chaeyoung
Hình như chỉ mình là không cảm thấy đã muộn.
Park Chaeyoung
/Đưa quyển sách trước mặt cô trông coi thư viện/
Park Chaeyoung
Em vẫn chưa đọc xong cuốn này, em muốn mượn quyển này về xem thêm ạ.
Nhân vật quần chúng
Ừ, đưa thẻ sinh viên của em cô đăng ký mượn sách cho.
Thủ tục khá nhanh lẹ, nàng nhận lại thẻ và sách ra về.
Vừa bước ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh làm nàng có chút giật mình.
Park Chaeyoung
/Đưa tay kéo cao cổ áo khoác , cất luôn quyển sách vừa mượn được vào ba lô, nhanh chóng giảo bước về căn hộ/
Chaeyoung là con gái cưng trong nhà , làm ba mẹ nàng rất hài lòng . Tuy vậy, vẫn không ngăn cản nổi sự thương con của ông bà Park .
Khi nàng quyết định sang Mỹ du học, ông Park đã mua cho cô một căn hộ bên này.
Không lớn lắm, nhưng tiện nghi và gần trường, thế là ổn.
Trời về khuya, đường xá càng trở nên vắng vẻ.
Đường về căn hộ không quá xa trường nhưng cũng khiến cho Chaeyoung nhanh bước chân hơn.
Ánh đèn đường mờ ảo, cộng theo mí mắt có phần hơi trĩu lại vì mệt mỏi qua một ngày dài.
Park Chaeyoung
/xoa xoa cái đầu hơi ê ê , ngạc nhiên chẳng hiểu vì sao va phải vật cản, trong khi vẫn đi giữa vỉa hè thênh thang/
Còn chưa kịp định hình, nàng đã bị một bàn tay to lớn kéo vào trong con hẻm tối gần đó.
Lúc này Chaeyoung mới nhận ra rằng mình vừa va phải một bức tường thịt.
Cô định lên tiếng hỏi "là ai?" nhưng đối phương đã đưa tay lên bịt miệng nàng lại.
Lalisa Manoban
* Hung dữ ném về phía nàng một ánh mắt sắc lẹm*
Trong đêm tối, ánh mắt ấy chẳng khác gì đôi mắt quỷ dữ khiến nàng ớn lạnh.
Đối phương cất giọng đủ hai người nghe, nhưng tràn đầy ý cảnh cáo.
Lalisa Manoban
Im miệng, tôi sẽ không làm gì cô.
Lalisa Manoban
Nếu lên tiếng, tôi sẽ ngay lập tức giết chết cô.
Park Chaeyoung
* Miệng vẫn còn bị bịt chặt, tâm lý đang vô cùng sợ hãi*
Park Chaeyoung
/gật đầu ra hiệu mình đã hiểu/
Lalisa Manoban
/từ từ buông lỏng bàn tay đang bịt miệng nàng ra./
Chỉ không lâu sau đó.
Tiếng bước chân dồn dập.
Càng lúc càng gần hai người hơn.
Qua ánh sáng mập mờ không rõ ràng từ những ngọn đèn đường, nàng không thể nhận ra khuôn mặt của những kẻ ngoài kia, nhưng đủ để cho nàng đếm được có tới bảy tám tên.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng còn chẳng dám thở mạnh.
Nàng nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập mãnh liệt trong lồng ngực như kêu gào được giải thoát.
Con hẻm mà hai người đứng đủ tối để che khuất đi tầm nhìn của những kẻ ngoài kia.
Như đề phòng nàng bán đứng mình, người phụ nữ còn đứng rất gần với nàng , một tay còn đang ghì chặt lấy bả vai của Chaeyoung.
Khoảng cách gần đến nỗi, nàng cảm nhận rõ từng hơi thở gấp gáp và nặng nhọc của đối phương.
Hơi thở ngày càng nhanh và ngắn.
Park Chaeyoung
"Chắc không phải đâu, là do mày sợ quá nên sinh ra ảo giác mà thôi."
Park Chaeyoung
"Bình tĩnh lại đi Park Chaeyoung"
Sau một lúc tìm khiến xung quanh, đám người ngoài kia cũng bỏ cuộc.
Nàng còn nghe rất rõ, tiếng chửi thề của một trong số bọn chúng vọng lại.
Nhân vật quần chúng
Mẹ kiếp, cái mạng chó của hắn lớn thật.
Nhân vật quần chúng
Thế mà lại chạy thoát được.
Nhân vật quần chúng
Về thật sự không biết ăn nói làm sao với lão đại.
Không lâu sau đó, tiếng người mất thẳng, bóng dáng của những người bên ngoài không còn lởn vởn.
Park Chaeyoung
*thở phào nhẹ nhõm*
Lalisa Manoban
*thở phào nhẹ nhõm*
Nhưng nàng vẫn còn một rắc rối khác, chính là người phụ nữ trước mặt.
Park Chaeyoung
*rụt rè* Chị gì ơi, chị có thể buông tôi ra được chưa? Bọn chúng đi cả rồi.
Nàng có thể hiểu là cô đã ngầm đồng ý được hay không.
Park Chaeyoung
/lấy hết can đảm gạt cánh tay cô đang ghì trên vai/
Lalisa Manoban
* rít mạnh một tiếng qua kẽ răng, cảm giác vô cùng đau đớn.*
Park Chaeyoung
* chú ý đến mùi máu mà mình vẫn ngửi thấy từ ban nãy đến giờ.*
Park Chaeyoung
Chị bị thương rồi?
Park Chaeyoung
Đi theo tôi.
Lalisa Manoban
Theo cô ,làm gì?
Park Chaeyoung
Không theo tôi? Thế chẳng lẽ chị muốn quay ngược ra ngoài kia? Chưa chắc bọn chúng đã đi hết đâu.
Lalisa Manoban
/tặc lưỡi bấm bụng đi theo nàng/
Cô không tin một cô gái như nàng có thể làm gì được .
Tuy cô bị thương thật, nhưng cũng dư sức đối phó với một người phụ nữ như nàng .
Hơn nữa cô cũng không thông thạo đường xá ở đây.
Vết thương trên vai cô do mất máu nhiều, cũng khiến cô xuống sức và mệt mỏi đôi phần.
Lalisa Manoban
/theo sau bước chân của nàng/
Park Chaeyoung
/dẫn theo cô tiếp tục đi sâu vào con hẻm, chứ không quay ra đường chính ban nãy./
Lalisa Manoban
* tò mò, nhưng vẫn trọn đi theo.*
Lalisa Manoban
"Thật không ngờ, đây vậy lại là một con đường tắt."
Chẳng qua vì nó tối và hẹp, nên ít người để ý.
Nhưng đối với một người đã ở lại khu này tận ba năm như Chaeyoung , nàng không thể không biết được.
Lalisa Manoban
/theo chân nàng đến một căn hộ cách đó không xa/
Park Chaeyoung
/thuần thục mở khóa cửa, khoát tay ra hiệu với cô/ Vào đi.
Lalisa Manoban
"không biết cô gái này đang nghĩ gì trong đầu" * tò mò*
Lalisa Manoban
"Đêm hôm khuya khoắt lại dám dẫn một người không quen biết về nhà.
Đặc biệt người đó lại còn vừa uy hiếp mình?"
Lalisa Manoban
"Phải khen cô ta quá tốt bụng, hay là chê cô ta ngu ngốc quá tin người đây? "
Lalisa Manoban
Đây là nhà cô sao? Chẳng lẽ cô không sợ tôi là người xấu, giết cô để diệt khẩu sao?
Park Chaeyoung
* nhăn mặt* Nếu còn không vào, tôi để mặc chị chảy máu đến chết bên ngoài.
Park Chaeyoung
Hơn nữa nếu chị muốn giết tôi thì nên ra tay từ lúc trong con hẻm sẽ không ai biết, đừng ngu ngốc làm điều đó trong chính ngôi nhà của tôi.
Park Chaeyoung
Điều đó chẳng khác nào chị đang nói với cảnh sát, mình chính là hung thủ đâu.
Cái giọng điệu chanh chua như nhím xù lông khi đáp trả của nàng không những không làm cô bực mình, mà còn làm cô thấy bất ngờ.
Lalisa Manoban
"Không phải ban nãy còn sợ sệt như thỏ con, mà bây giờ đã thành con sói lớn rồi."
Lalisa Manoban
"Cứ y như hai người khác nhau vậy."
Lalisa Manoban
/không chần chừ theo nàng vào nhà./
Căn nhà tuy không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ.
Lalisa Manoban
/chọn cho mình chỗ ngồi ở sofa./
Park Chaeyoung
/trở ra với một hộp y tế lớn trên tay./
Lalisa Manoban
Cô hay bị thương lắm sao?
Park Chaeyoung
Không.
Nhưng ở một mình cũng học được chút kiến thức sơ cứu thông thường, phòng trường hợp không may.
Lalisa Manoban
À! *tỏ ra đã hiểu*
Chapter 3 Không cần báo đáp
Park Chaeyoung
/cẩn thanh quan sát vết máu trên người cô để xác định vị trí vết thương./
Park Chaeyoung
/Đặt chiếc hộp y tế lên bàn/ Cởi áo ra đi. *lạnh giọng*
Lalisa Manoban
/nghe theo lời nàng mà cởi áo/
Từ áo vest, cà vạt cho đến áo sơ mi.
Chiếc áo sơ mi của cô vừa lìa khỏi thân người, nàng đã hơi nheo mắt với vết thương của cô.
Vết thương này cũng phải dài cỡ 7cm.
Nhưng cũng may được cái là không quá sâu, nếu không nàng cũng không biết phải xử lý thế nào.
Park Chaeyoung
/thuần thục lấy ra bông và cồn y tế từ chiếc hộp, bắt đầu lau chùi và sát trùng cho vết thương./
Park Chaeyoung
Chắc là vết thương này do chém sượt qua thôi nhỉ.
Park Chaeyoung
Nhìn những con dao mà bọn chúng cầm ban nãy, nếu mà chém trúng thật, cánh tay này của chị cũng thật sự khó nói trước ra sao.
Lalisa Manoban
Cô cũng biết rõ quá nhỉ, cô học y sao?
Park Chaeyoung
Không học chuyên ngành.
Park Chaeyoung
Chỉ tham gia một khóa kỹ năng cơ bản.
Park Chaeyoung
Tôi chỉ giúp chị xử lý, nhưng không thể khâu cho chị được.
Park Chaeyoung
Nếu không muốn thành sẹo lớn, chị vẫn nên đến bệnh viện.
Lalisa Manoban
Không cần thiết đến bệnh viện, cô xử lý cho tôi là được rồi.
Không ai nói với ai câu nào.
Nàng chuyên tâm xử lý vết thương cho cô , cô cũng không tiện làm phiền.
Park Chaeyoung
Đã xong. Tôi hơi mệt, đi nghỉ trước.
Park Chaeyoung
Chị có thể nghỉ lại một đêm, hoặc rời đi nếu chị muốn.
Park Chaeyoung
/nhanh chóng vào phòng và khóa trái cửa phòng/
Nàng cần phải tắm rửa và nghỉ ngơi.
Nếu không, với tấm thân đã rã rời này, ngày mai chắc nàng không thức giấc nổi mất.
Lalisa Manoban
* nhìn theo bóng lưng nàng khuất thẳng sau cửa phòng mà lắc đầu* Người phụ nữ này đúng chẳng có chút gì gọi là đề phòng.
Còn lại mình cô , cô đứng dậy đi một vòng, quan sát căn hộ của nàng
Đồ đạc tuy không có gì gọi là quá xa hoa và nhiều, nhưng mà vẫn đầy đủ và tiện nghi.
Hơn nữa, còn được sắp xếp ngăn nắp và dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.
Lalisa Manoban
/Bước chân khựng lại, đôi mắt tập trung vào một khung ảnh nhỏ đang được đặt ngay gần chiếc kệ ti vi./
Chính xác mà nói đấy chính là bức hình của cô gái vừa rồi đã giúp cô.
Chỉ khác mỗi điều, cô gái trong hình cười thật rực rỡ.
Nụ cười như có nắng, có sức hút, thôi miên cô cũng bị cuốn vào nụ cười đó.
Cánh cửa phòng của Chaeyoung một lần nữa được mở ra.
Như sợ nàng hiểu lầm mình đang có ý định xấu, cô chủ động lên tiếng giải thích trước.
Lalisa Manoban
Tôi chỉ muốn tham quan một vòng căn hộ của cô.
Lalisa Manoban
Nhưng cô đừng lo, tôi không có ý xấu.
Park Chaeyoung
.../đi thẳng đến sofa, đặt một chiếc chăn mỏng xuống ghế./
Trên người nàng bây giờ là một bộ pijama rộng rãi thoải mái.
Có lẽ nàng đã tắm và thay đồ trước đó.
Park Chaeyoung
/khẽ lắc đầu ra hiệu vào chiếc chăn vừa đặt xuống ghế/ Tùy chị!
Park Chaeyoung
Muốn xem gì thì xem.
Park Chaeyoung
Đã xác định cho chị ở lại cũng không tránh được.
Park Chaeyoung
Chăn tôi để đó, nếu ở lại chị có thể dùng.
Lalisa Manoban
Tôi có thể biết tên cô không? Tôi sẽ trả ơn cô, tôi không muốn nợ ai điều gì.
Park Chaeyoung
Khỏi, không cần trả ơn.
Park Chaeyoung
Đã là làm việc tốt, cần gì phải mong cầu đối phương báo đáp.
Lalisa Manoban
Cô không cần nhưng tôi muốn.Tôi không thích nợ ân tình người khác.
Lalisa Manoban
Với tôi, ân oán rõ ràng.
Park Chaeyoung
* hơi bực với sự cố chấp của cô*
Park Chaeyoung
"Chẳng phải mình đã nói không cần hay sao? Cứ phải nhắc lại điều người ta không muốn làm gì? "
Park Chaeyoung
Khỏi phải suy nghĩ nhiều.
Park Chaeyoung
Tôi giúp chị vì thấy chị là người nước S mà thôi..Ở đất nước xa xôi thế này gặp một người cùng quốc tịch...!Thật không dễ. /ngáp một cái dài/
mí mắt nàng đang nặng trĩu biểu tình nghỉ ngơi rồi. Nếu không gặp phải cô , giờ này nàng đã ngủ từ lâu.
Park Chaeyoung
/lững thững bước về phòng/ Ngủ ngon
Lalisa Manoban
* chăm chú nhìn theo bóng lưng của nàng*
Cô gái nhỏ nhưng thu hút cô mãnh liệt.
Cho dù nàng không cần cô báo đáp, nhưng bằng một cách nào đó, cô nhất định sẽ báo đáp nàng .
Tiếng điện thoại reo lên, cắt ngang suy nghĩ của cô.
Lalisa Manoban
* nhận ra, điện thoại trong túi áo vest đang reo.*
Sợ làm người bên trong thức giấc, cô nhanh chóng bước lại bắt máy.
Nhưng hình như lo lắng của cô thừa thãi mất rồi.
Người bên trong đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Lalisa Manoban
📲/Áp điện thoại vào tai/ Nói đi .
Kim Taehyung
📱La tổng , cô không sao chứ. Cô đang ở đâu vậy?
Đến bản thân cô cũng không biết chính xác nơi này nằm ở đâu.
Khi bị truy đuổi, cô chỉ biết cứ thế chạy về phía trước.
Lalisa Manoban
📲 Tôi cũng không biết, để tôi gửi định vị cho cậu, qua đón tôi.
Kim Taehyung
📱 Vâng, tôi biết rồi.
Cô nhanh chóng gửi định vị cho đối phương. Rồi cũng chuẩn bị để rời đi, cô còn có rất nhiều việc phải xử lý.
Mặc tạm lại chiếc áo sơ mi và áo vest ban nãy.
Dù bẩn vẫn còn hơn phải để trần nửa thân trên ra ngoài.
Chẳng biết có điều gì thôi thúc cô mà cứ làm cô cảm thấy thiếu thiếu và chần chừ.
Lalisa Manoban
* Ánh mắt thế nào lại vô thức rơi trên tấm ảnh vừa nhìn ngắm rất lâu.*
Lalisa Manoban
/bước về phía đó, khẽ tháo tấm ảnh ra khỏi khung, rồi cho vào túi áo vest rời đi/
Lalisa Manoban
"Cô bé, chúng ta sẽ còn gặp lại "
/mở cửa rời khỏi căn hộ thì bên ngoài đã có một chiếc xe sang trọng đợi sẵn./
Người trong xe vừa thấy bóng của cô bước ra đã chủ động mở cửa xe cho cô vào, còn cúi đầu rất cung kính.
Kim Taehyung
La tổng , là tôi đã thất trách rồi.
Lalisa Manoban
Chuyện này nói sau, đi thôi.*giọng lạnh*
Chiếc xe nhanh chóng rời đi, bỏ lại đằng sau bóng đêm đang bao trùm toàn bộ cảnh vật.
Bóng tối bao giờ cũng đi kèm với sự che giấu.
Cứ như thể muốn dung hòa, ôm trọn mọi tội lỗi và bí ẩn vào bên trong vậy.
Mặc bên ngoài có bao nhiêu bí ẩn, hay bao điều cần che giấu, Park Chaeyoung lúc này cũng chẳng cần quan tâm.
Không gì cưỡng được cảm giác ấm áp khi cuộn mình trong chăn ấm.
Toàn thân nàng cứ thế mà thả lỏng, chìm vào giấc ngủ.
Phía bên này lại không nhàn nhã được như bên Chaeyoung.
Chiếc siêu xe sang trọng dừng trước một khách sạn năm sao xa hoa.
Lalisa Manoban
/bước xuống, một mạch đi thẳng vào thang máy./
Kim Taehyung
/nhanh chóng nhấn nút tầng nơi cô ở/
Căn phòng tổng thống xa hoa rộng lớn.
Giá tiền một đêm đủ để cho cả một gia đình bình thường tiêu xài thoải mái hàng mấy tháng.
Lalisa Manoban
/ mệt mỏi thả tấm thân nặng trĩu lên chiếc ghế sofa, tay day mi tâm mệt mỏi./
Lalisa Manoban
Điều tra cho tôi việc hôm nay do ai làm, tôi muốn có kết quả sớm nhất.
Kim Taehyung
Vâng, tôi đã hiểu.
Lalisa Manoban
Ừm, cũng muộn rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi.
Nói là nghỉ ngơi nhưng chắc chắn, đối với trợ lý của cô mà nói, đêm nay sẽ là một đêm dài đây.
Cậu ta còn nhiều việc cần phải làm lắm..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play