Thế Mệnh Mưu Hậu
Chương 1: Cung Phượng Nghi
Ngày thái hậu từ chùa Tích Âm trên núi Quang Thủy hồi cung là một ngày nắng ráo với tiết trời mát mẻ.
Sáng sớm, người dân trong thành đều nghe một hồi chín tiếng khánh vang xa trăm dặm.
Bầu trời trong xanh, từng tầng mây trắng phiêu lãng trôi, bất chợt trong luồng mây xuất hiện một đàn chim hồng hạc tuyệt đẹp bay về phương Nam.
Bên trong cung Phương Nghi
Cung nữ cung Phượng Nghi: Tô Thúy
Hoàng hậu nương nương, trời cũng không còn sớm nữa chúng ta nên đi thôi...
Triệu Du Quân ngồi trầm lặng ngồi trước gương, phượng mão chỉnh tề, dung mạo quý phái là bậc mẫu nghi thiên hạ đứng trên vạn người.
Cung nữ nhìn thấy hoàng hậu nương nương vẫn ngồi im một chỗ trong khi thời gian đoàn hồi giá của thái hậu sắp đến cổng thành thì có chút khẩn trương nên muốn tiến lên nhắc thêm một lần nữa.
Đại cung nữ Tường Anh nhận ra hành động liều lĩnh này thì lập tức ra liếc mắt khiến nàng ta sợ hãi lùi lại.
Nhưng mà nhìn chung thật sự đã sắp tới giờ, Tường Anh nên tự động quỳ xuống dập đầu.
Đại cung nữ cung Phượng Nghi: Tường Anh
Hoàng hậu nương nương... chúng ta nên tới sớm sẽ tốt hơn ạ.
Triệu Du Quân đột nhiên nhìn xuống đại nha đầu này rồi hỏi một câu.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Dụng mạo của bổn cung hôm nay thế nào, so với Hiền phi thì sao?
Tường Anh càng hạ thấp trán chạm xuống đất, những cung nữ đang theo hầu cũng sợ hãi mà lập tức quỳ theo.
Đại cung nữ cung Phượng Nghi: Tường Anh
Nương nương là nguyên phối thê tử của bệ hạ, thân phận tôn quý bất nhất thiên hạ. Phàm là kẻ thường dân da đen không ai dám phạm thượng. Hiền phi là phi tử cấp phi, la người có thân phận cao quý trong ba ngàn giai lệ của hoàng đế.
Triệu Du Quân lắng nghe Tường Anh trả lời mà không khỏi khen ngợi trong lòng. Không hổ là thị nữ bồi giá của nàng, lời nói thông tuệ không uổng công nàng dạy dỗ.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Được rồi, đứng dậy hết đi. Giúp ta thay triều phục khác.
Đại cung nữ cung Phượng Nghi: Tường Anh
Nương nương muốn chọn y phục nào.
Triệu Du Quân liếc mắt về tủ y phục ở nằm trong một góc phòng.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Lấy triều phục mà năm đó năm nhập cung.
Tường Anh dập đầu hành lễ rồi nhanh chống triệu lệnh xuống cho cung nữ nhanh chống chuẩn bị.
Triệu Du Quân đứng im để cung nữ giúp mình thay triều phục khác. Trải qua một thời gian dài nằm trong một góc tủ không ai nhìn tới đã khiến cho nó nhuốm một chút màu thời gian.
Một lần nữa nhìn vào trong gương, Dương Huyền Tư không khởi cảm thán dung mạo trước mặt mình thật là quen thuộc.
Năm năm trôi qua, dung mạo hoàng hậu cũng chẳng thay đổi so với lần đầu mình nhìn thấy, vẫn là một mỹ nhân có sắc đẹp khuynh đảo trời đất nhưng vẫn chẳng nắm được trái tim hoàng đế dù chỉ một lần.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Đi thôi.
Triệu Du Quân là hoàng hậu đứng đầu hậu cung theo lý mỗi buổi sáng các phi tần đều đến thỉnh an chỉ là hôm nay có đại lễ nên được phép miễn nhưng theo lệ vẫn phải cử người đến thay mình.
Vừa bước ra đã nhìn thấy Trang phi và Đoan phi đã ngồi chờ ở sảnh vừa nhìn thấy mình đã lập tức đứng dậy hành lễ, Triệu Du Quân lập tức mỉm cười ân cần nói.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Hôm nay được miễn thỉnh an, hai em chỉ cần cử cung nữ đến là được.
Đoan phi cúi đầu e thẹn nói.
Đoan phi: Nhật Phi Thanh
Chúng em nhập cung nhiều năm, việc thỉnh an mỗi ngày đã thành thói quen, mỗi ngày không đến cung hoàng hậu là cảm thấy có lỗi vạn phần.
Đoan phi miệng lưỡi ngọt ngào nói ra câu nào là làm lòng người thoải mái.
Trang phi là người ít nói, tính tình rút rè nên vào cung ba năm vẫn chưa thích nghi được.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Hôm nay mọi người đến đông đủ, ai không đến cũng đã gửi cung nữ báo tin để tranh lỡ giờ hiện tại chúng ta cùng đi thôi.
Triểu Du Quân đứng dậy dần đầu lục cung, tiếp theo là nhưng phi tử cũng lần lượt nối gói đi theo sau.
Đi từ xa đã thấy phía trước có bóng người đứng chờ sẵn, không cần người bên cạnh nhắc nhở nàng cũng biết vị này là ai. Bất giác nụ cười trên môi càng sâu thêm một phần.
Hiền phi: Triệu Như Quân
Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.
Hiền phi thờ ơ hành lễ còn chưa kịp đợi hoàng hậu đáp đã tự ý đứng dậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào triều phục mà Triệu Du Quân mặc trên người.
Hiền phi: Triệu Như Quân
Ấy da, triều phục hôm này của hoàng hậu chẳng phải là thứ đồ cũ năm năm trước sao
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Hiền phi trí nhớ thật tốt.
Hiền phi: Triệu Như Quân
Thần thiếp thật sự không nhớ nhiều chuyện vậy đâu, chỉ là triều phục này thần thiếp cũng có một bộ nhưng qua thần thiếp đâu có như ai đó thiếu thốn đến mức phải mặc lại đồ của năm năm trước, như vậy há không phải làm mất mặt hoàng thất sao?
Chương 2: Chị em họ
Một câu của Hiền phi vừa thốt ra đã khiến bầu không khí xung quanh lạnh ngắt như tờ.
Người hầu xung quanh đồng loạt biết thân biết phận cúi đầu thấp xuống, ngay cả hơi thở cũng cố gắng kiềm lại hai phần.
Phàm là người từng bước chân vào hoàng cung đều biết hoàng hậu đương triều với Hiền phi là chị em họ chú bác, đều xuất thân từ gia tộc võ tướng lại có công khai quốc, thân phận vô cùng cao quý.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Hiền phi nói cũng có lý, đúng là người hoàng thất nhất định phải đoan trang lễ nghĩa chỉnh tề. Chỉ là...
Triệu Du Quân vừa nói vừa thở dài ánh mắt đượm vẻ buồn bã lo âu
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Bổn cung ngồi lên phượng vị gần năm năm nhưng có đến mười năm không gặp tam thúc, trong lòng không tránh được sự lo lắng nhớ nhung.
Đoan Phi đứng ở vị trí sau lưng Trang phi nghe hoàng hậu nhắc đến Trấn Quốc Đại Tướng Quân Triệu Thạch thì không khỏi ngạc nhiên âm thầm liếc mắt nhìn qua sắc mặt của Hiền Phi.
Quả thật Hiền phi khi nghe đến cha mình lập tức mặt đã xuống sắc vài phần.
Hiền phi: Triệu Như Quân
Hoàng hậu đột nhiên nhắc đến gia phụ của thần thiếp không biết là có ngụ ý gì.
Triệu Du Quân xoay người một cách uy vũ ngồi lên chiếc ngai vàng có tạo hình là phượng hoàng được chạm khắc tinh xảo trên bục cao, chầm chậm nói.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Tam thúc là đại công thần nắm giữa Tam Quân Lệnh điều khiển sáu mươi vạn quân Thiết Lang trấn giữ ở biên thùy. Phía Tây có người Lang Nha, phía Tây Bắc có tộc Ô Nhĩ, tình thế chưa lúc nào được yên ổn.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Là nữ nhân chốn hậu cung vốn không thể can dự triều chính nhưng ta đồng thời cũng là cháu của người thì làm sao có thể buông rèm hưởng phú quý nhàn nhã, để mặc cho tam thúc cùng ngàn vạn binh sĩ đang bảo vệ quốc gia mà phải chịu cảnh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm kia chứ?
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Chỉ mong việc không may thêm một bộ triều phục có thể góp chút sức mọn này cho quân lương luôn được đầy đủ, giúp cho tam thúc sớm ngày bình định biên cương trở về hoàng thành để ta và gia tộc có thể gặp mặt thỏa lòng nhớ nhung.
Trang phi từ khi nhập cung đến nay luôn là người ít nói, đứng trước hoàng hậu cùng Hiền phi chưa từng thể hiện thái độ gì khác ngoài sự kính trọng nhưng khi nghe những lời này của Triệu Du Quân trong lòng không khỏi cảm thán một câu.
Trang phi: Bạch Hồng Yên
Hoàng hậu nương nương quả là người thấu tình đạt lý hiểu cho nỗi khổ của lòng dân, thần thiếp nguyện cùng nương nương san sẻ ưu tư này.
Nhìn thấy Trang phi phá lệ lên tiếng ủng hộ Đoan phi cũng lập tức quỳ xuống tỏ rõ lòng trung thành với chủ của hậu cung. Hai trong phi tứ phi đã thuận theo ý kiến đề xướng tiết kiệm của hoàng hậu, chúng phi tần thân phận thấp sao dám có nửa câu phản đối tất cả đều đồng loạt quỳ xuống chấp hành theo ý chỉ của hoàng hậu.
Hiền phi: Triệu Như Quân
Hoàng hậu... Nữ nhân không can dự chuyện triều chính đã là lệ từ khi khai quốc lần này người đột nhiên thể hiện ý kiến của mình như vậy chẳng phải là đã đi quá giới hạn rồi sao.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Giới hạn? Như Quân... câu này em nói không sợ thái hậu buồn lòng sao?
Không khí đột nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ, trong cung ngoài cung ai cũng biết mười năm nay thái hậu luôn buông rèm nhiếp chính, lời này của Hiền phi quả thật là đã đụng đến người không nên đụng vào.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Khoan hãy nói đến Thái hậu, thì em vẫn nên xem lại mình...
Hiền phi: Triệu Như Quân
Người nói như vậy là có ý gì?
Hiền phi quay phắt lại ánh mắt ánh lên sự ngạo mạn.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Ta nhớ vào năm em nhập cung, tam thúc từ ngàn dặm xa xôi gửi thư vào cung xin ta có lòng giáo dưỡng lại em. Như Quân khi đó không chỉ bưng trà rót nước cần mẫn mà còn hiểu người hiểu mình. Nhưng mà từ khi phong làm phi không hiểu tại sao lại càng lúc càng không hiểu quy tắc như vậy?
Hiền phi: Triệu Như Quân
Người nói năng hàm hồ! Ta từ trước tới giờ vẫn như vậy, chưa từng thay đổi.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Hàm hồ là từ mà một phị vị có thể nói với hoàng hậu sao! Như Quân, em hình như đã quên đi cái gì gọi là tôn ti trên dưới rồi hay chăng.
Triệu Như Quân đứng im lặng tay siết chặt, chúng phi tử ở dưới đều gần như nín thở.
Mấy năm qua hoàng hậu ít khi thể hiện uy quyền của mình, đa phần là ẩn mình sau cung Phượng Nghi không màn thế sự.
Nhưng hoàng hậu đến cuối cùng vẫn là quốc mẫu đứng trên vạn người uy thế vẫn cao như Thái Sơn, chỉ cần một câu là có thể trấn áp hoàn toàn thái độ ngông cuồng của Hiền phi.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Được rồi mọi người đứng dậy hết đi, đừng có hở ra là hành lễ như vậy.
Chúng phi tần đồng loạt hô lớn: “Đa tạ nương nương.” rồi trở về vị trí ở mình.
Hiền phi tức tối vừa quay người đi ngồi xuống cái ghế thì hoàng hậu lại đột nhiên nói...
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Hôm nay Hiền phi ăn mặc thật trang trọng, phong thái hơn người nhưng bổn cung cảm thấy không hợp cho lắm. Phượng y là vật độc nhất vô nhị dành cho hậu vị cho nên phàm là bất kỳ ai cũng không thể dùng, nếu phạm nhẹ thì xử đánh gôn nặng thì chém đầu.
Cả người Hiền phi chao đảo khiến cho cung nữ đứng sau hốt hoảng tiến lên đỡ lấy.
Hiền phi: Triệu Như Quân
Người dám đụng đến ta? Ta là sủng phi của bệ hạ là em họ của người!
Triệu Du Quân cười nhẹ khiến cho dung mạo tuyệt trần sau nhiều năm bị che dấu dưới nét u buồn lộ ra.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Em là em họ của ta cho nên ta càng phải để tâm bồi dưỡng. Nếu như đến cả những điều cơ bản này mà em cũng không biết thì sao có thể ngồi vững phi vị? Như vậy há không phải cô phụ tâm ý của gia tộc sao?
Cung nữ bên cạnh Hiền phi nghe những lời đanh thép này của hoàng hậu sợ đến mức mặt mày trắng toát, lập tức kề tai nhắc nhở chủ nhân mình.
Đại cung nữ Cung Lạc Thủy: Văn Yến
Nương nương lời lẽ của hoàng hậu chúng ta không cãi được, cứ tạm gật đầu vâng theo cho rồi.
Hiền phi đang lúc thẹn quá hóa giận vung tay xô ngã đại cung nữ Văn Yến.
Hiền phi: Triệu Như Quân
Tiện tì đến ngươi cũng dám quản bổn cung?
Hiền phi: Triệu Như Quân
Hoàng hậu nương nương, phải uổng phí tấm lòng của người dạy dỗ. Nhưng mà Triệu Như Quân ta ăn mặc ta thế nào là dựa vào sở thích của bệ hạ. Người thích ta mặc phượng y cài trâm bích hồ thì ta làm theo cho bệ hạ vui lòng thì có gì sai?
Hiền phi: Triệu Như Quân
Sai là người! Uổng cho gia tộc dùng hết tâm huyết bồi dưỡng ra một vị mẫu nghi, thế mà cả thiên hạ này đều biết hoàng thượng và hoàng hậu nương nương từ khi thành thân đã đồng sàn dị mộng.
Hiền phi: Triệu Như Quân
Trong tâm bệ hạ có thể chứa ngàn giai lệ cung tần nhưng chưa từng có một ngăn để hoàng hậu nương nương ở tạm. Nếu như không phải tại người nhập cung nhiều năm vẫn chưa hỉ thì gia tộc cần gì phải tiến cử ta với bệ hạ? Chị họ à, chị thật là đáng thương làm sao.
Chương 3: Dương Thái Hậu
Trong hoàng cung này có hai điều mà hết thảy người trong thiên hạ ai nấy cũng từng nghe qua.
Một là việc Hoàng đế vô cùng tôn trọng và hiếu thảo với Dương Thái hậu, mẹ con hai người thân hơn thủ túc dù rằng hắn không phải là do bà ấy mang nặng đẻ đau.
Hai là chuyện Hoàng hậu nhập cung nhiều năm không có con là bởi tình cảm giữa đế và hậu không hề như vẻ bề ngoài.
Nếu không phải bởi vì như thế sao Triệu gia có thể sốt ruột tới mức tiến cử Triệu Như Quân với hoàng đế.
Kẻ mù còn có thể nhìn ra bởi vì hoàng hậu mà ân sủng của bệ hạ dành cho họ Triệu lúc mặn lúc nhạt thì sao người trong tộc không biết được?
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Đích thứ trước nay vẫn luôn khác biệt, ta cho dù có đáng thương tới đâu thì vẫn là thê tử cắt tóc của bệ hạ. Con của ta thì vĩnh viễn là con của ta, còn con của các em bất luận là phi hay mỹ nhân đều vẫn phải gọi ta hai từ "mẫu hậu", mai sau cùng bệ hạ chôn chung một huyệt chỉ có thể là ta!
Tông giọng Triệu Du Quân đột nhiên nâng cao nhưng thanh âm vẫn từ tốn chậm rãi uy dũng mà trấn áp Hiền phi.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
(Vốn dĩ ta chưa muốn tính toán với ngươi, nhưng hôm nay là ngươi tự đào mồ chôn mình, dám mặc phụng bào? Ngươi ham muốn ngôi vị này tới phát điên rồi sao?)
Nét cười trên khóe môi hoa đào của Triệu Du Quân càng sâu, trong một cái thoáng qua đôi mắt nàng ánh lên một luồng sát khí bức người.
Từ phía xa xa vang lên tiếng trống lớn đến mức tựa như sấm nổ trên trời, cả đám hậu phi không khỏi giật thót tim.
Từ cung Phượng Nghi, Triệu Du Quân không thể nhìn thấy được khung cảnh hoành tráng bên ngoài nhưng âm thanh lớn và gần tới như vậy chứng tỏ đoàn hồi giá của Thái hậu đã đến trước Thanh Long môn.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Xem ra cũng đã tới giờ rồi, Hiền phi cũng không cần phải thay triều phục ra nữa, chỉ là...
Ánh mắt của Triệu Du Quân vốn trong trẻo như nước hồ mùa thu có thể nhìn sâu đến tận đáy nhưng hiện tại lại biến hóa trở thành từng tầng băng kết trên mặt hồ vào ngày đông chí, lạnh buốt tới thấu xương.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Y phục thì có thể tạm mặc, nhưng chiếc trâm phượng bích kia thì phải tháo xuống...
Hiền phi tức đến đỏ mặt định bụng cãi lại nhưng bị ánh mắt rét lạnh của hoàng hậu làm cho sợ hãi, từ khi nhập cung đến nay đây là lần đầu nàng ta nhìn thấy thần sắc này của Hoàng hậu.
Còn chưa để Hiền phi có cơ hội phản kháng, đại cung nữ Tường Anh đã bước tới rút ngay cây trâm phượng to lớn kia ra, mũi trâm sắc bén chẳng biết vô tình hay cố ý để lại một vệt vết thương dài trên trán nàng ta.
Đại cung nữ cung Phượng Nghi: Tường Anh
Hoàng hậu nương nương, vật này nên làm gì đây?
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Nhìn xa thì tưởng phượng bích nhưng mà tới gần mới thấy nó là khổng bích, ta nói mà Hiền phi sao dám đại nghịch bất đạo tới vậy kia chứ? Là ta tránh nhầm em rồi.
Hiền phi đứng đó mặt muốn cười nhưng cười không nổi, rõ ràng là trâm phượng lại đổi thành khổng tước. Người bình thường nhìn vào sẽ thấy rằng Hoàng hậu nhân từ mượn lời nói miễn tội vô lễ cho Hiền phi, tuy nhiên nếu là người thông minh sẽ thấu hiểu được câu nói trên ngụ ý khổng tước có khoác áo của phượng hoàng thì vẫn chỉ có thể một con công không hơn không kém.
Đoan phi nhìn thấy bộ dạng khó coi của Hiền phi thì nhếch miệng cười nhẹ, thanh âm thanh nhàn phát ra hùa theo ý muốn của Hoàng hậu.
Đoan phi: Nhật Phi Thanh
Hoàng hậu nương nương nói chí phải, đích thực là một thanh khổng tước trâm, nếu đã như vậy thì hãy để vật hồi nguyên chủ.
Hiền phi: Triệu Như Quân
Hoàng hậu nương nương có ý tiết kiệm thì cứ giữ lấy mà dùng đi, trong cung thần thiếp còn rất nhiều người không cần phải lo.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Tường Anh ngươi đem vật này đi đổi thành tiền rồi gửi đến biên quan, thiết nghĩ tam thúc nhìn thấy lòng thành của Hiền phi nhất định sẽ cảm động rớt nước mắt.
Hoàng hậu: Triệu Du Quân
Chuyện này kết thúc tại đây, các em mau theo ta đi ra Thanh Long môn nghênh đón Thái hậu và Bệ hạ.
Nhìn bóng dáng phía xa của Hoàng hậu, Hiền phi tức tối dậm chân.
Hiền phi: Triệu Như Quân
Để ta xem một con gà mái không biết đẻ con thì có thể ngồi trên bảo tọa Hoàng hậu được bao lâu, Triệu Du Quân ngươi cứ đợi đó, sẽ có một ngày ta sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp đôi!
Càng tiến về Thanh Long môn, hình ảnh đoàn hồi giá long trọng, tráng lệ càng hiện rõ trước mặt không khỏi khiến cho người khác cảm thấy ước ao.
Cờ lộng bay ngợp cả trời, không tính đến đoàn người theo hầu lên đến con số hàng ngàn mà còn điều động hơn năm nghìn binh sĩ thuộc Thiết Kỵ quân luôn túc trực bảo vệ, hai cánh tả hữu được ban lệnh đi hộ giá mở đường.
Triệu Du Quân nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi nhớ đến vài chuyện trước đây, nụ cười trên mặt từ lúc nào đã vụt tắt, nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh trước mặt muốn nói gì đó nhưng không thể thành lời.
Thấy nàng có phần thơ thẩn Tường Anh kéo nhẹ tay áo nhắc nhở, Triệu Du Quân hoàn hồn nhận ra trước mắt mình chính là cỗ xe bát mã được trang trí hết sức lộng lẫy của Thái hậu, đám phi tần phía sau lưng sớm đã quỳ rạp xuống tỏ lòng cung kính.
Ở ngay đằng sau chính là xe cửu mã của Hoàng đế, dù rằng hắn là quân chủ thiên hạ nhưng lại không dẫn đầu đoàn đội từ đó có thể thấy rõ cho dù Thái hậu đã thôi không nhiếp chính nhưng vẫn chưa từng mất đi.
Mẫu hậu Hoàng thái hậu không phải chỉ là một cái hư danh, bà ta chính là người dù ở trong chùa tu hành vẫn có thể biết rõ mọi chuyện, chi phối đại quyền như vật trong tay.
Quần chúng
Chúng thần xin khấu kiến Thái hậu, chúc Thái hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ nam sơn!
Dương thái hậu vừa được Hoàng đế kính cẩn dìu xuống xe ngựa đã nhìn thấy một hàng dài văn võ bá quan áo mũ chỉnh tề tam quỳ bát khấu trước mặt mình đồng thanh hô lớn đến rung trời.
"Chúng thần thiếp xin thỉnh an Thái hậu, mong Thái hậu trường mệnh cửu cửu, phúc thọ vô cương!" - Đám phi tần dẫn đầu là Hoàng hậu cũng vội quỳ xuống hành đại lễ.
Thái hậu: Dương Huyền Tư
Sao lại tổ chức long trọng như vậy? Lão bà như ta đây về cung như là về nhà, cũng chỉ là chuyện nhỏ sao tất cả mọi người lại trào ra đây hết thế kia?
Hoàng đế Khương Cẩn Diệp mặc dù bị Thái hấu giáo huấn nhưng trong hắn không tỏ ra khó chịu ngược lại còn vui vẻ ra mặt.
Hoàng đế: Khương Cẩn Diệp
Mẫu hậu, người trách oan nhi thần rồi. Chủ ý này là do Lễ Bộ chiếu theo lệ mà làm, còn các phi tần là do thật lòng hiếu kính với người mới ra tận đây. Nếu là con làm thì e rằng còn phải hơn gấp đôi.
Thái hậu: Dương Huyền Tư
Hoàng đế, con thật là nghe không hiểu ý của ta sao?
Đức phi được tỳ nữ dìu xuống xe ngựa chậm rãi bước tới, nàng ta là cô cháu gái họ được Thái hậu hết sức yêu thương, lần này đến Phúc An tự tu tịnh nàng ta đặc biệt được Thái hậu đưa theo. Vừa thấy Thái hậu có chút phật ý thì lập tức bước đến nắm lấy tay người nói lời phân trần giúp cho Khương Cẩn Diệp.
Đức phi: Dương Mị Tâm
Cô mẫu, người đừng trách bệ hạ. Người là Thái hậu thân phận tôn quý vô cùng cho nên đại lễ như vậy cũng là bình thường. Ngược lại nếu bệ hạ làm quá hoa loa thì thiên hạ lại dị nghị về tấm lòng hiếu thuận của người dành cho đích mẫu.
Dương thái hậu nghe Đức phi giải thích thì thở dài một hơi, giọng nói ân cần pha lẫn sự mệt mỏi.
Thái hậu: Dương Huyền Tư
Được rồi, tấm lòng hiếu thuận này của bệ hạ, ai gia xin nhận. Các ngươi hãy mau đứng lên hết đi!
Quần chúng
Chúng thần/thiếp đa tạ Thái hậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play