[ Xuyên Không+Đam Mỹ] Có Người Chồng Sủng Tôi Hết Mức
Tự tử
Một thiếu niên thân hình xơ xác đang đứng trên sân thượng bệnh viện tầng 21
Trong cơn mưa bão, những giọt nước mắt trên má thanh niên ấy chảy xuống và Hòa Bình với nước mưa
Thanh niên ấy không chần chừ mà nhảy xuống từ tầng 21
Tư Mạc Niên ( Cậu)
/Bật dậy/
"..." Suy nghĩ
/.../ Hành động
(...) Cảm xúc
Tư Mạc Niên ( Cậu)
( Ngơ ngác nhìn xung quanh)
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Nơi này là ở đâu vậy?
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Chẳng phải mình tự tử rồi sao?
Tư Mạc Niên ( Cậu)
/ Sờ lên chán/
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Ơ... sao đầu mình bị vải quấn lại vậy nè...
Đằng sau cánh cửa một người đàn ông bước vào
Người đàn ông đấy thấy cậu tỉnh lại thì hết sức vui mừng mà vội vàng ôm lấy cậu
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Anh... anh là ai vậy?
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Hả? Em không nhận ra anh sao?
Cậu không ngờ rằng một lời nói đơn giản như vậy lại khiến trái tim hắn như hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Bác sĩ! / La lớn/
Một lúc sau, khi đã khám cho cậu xong
Bác sĩ
Thưa Âu tổng, Âu phu nhân chỉ là bị và đầu mạnh nên mới bị mất đi trí nhớ
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Ông... ông gọi tôi là gì?
Bác sĩ
Vâng, Âu phu nhân nhân
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Ôi, bảo bối... nàng là vợ ta mà
Tư Mạc Niên ( Cậu)
" Đúng là mình bị gay thiệt... nhưng mà..."
Hắn thấy cậu hơi hoảng nên đã bế cậu ôm vào lòng hắn
Tư Mạc Niên ( Cậu)
A... anh làm gì vậy? Còn có người ở đây đấy ( Mặt đỏ như trái cà chua)
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Thế là không có người ở đây là anh làm gì bảo bối cũng được hả?
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Ờm... " Ủa... khoan... có gì đó sai sai ở đây thì phải"
Cậu nhìn lại tên bên sĩ thì hắn đã biến đi đâu mất rồi, cửa cũng được đóng luôn
Tác giả
Chapr sau sẽ có h+
H+ nhẹ
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Sao vậy? Hửm
Hắn không do dự mà đè cậu xuống giường
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Này! Anh làm gì vậy hả?
Cậu lấy hai tay cố gắng hết sức đẩy vai của hắn nhưng sức lức của hắn quá mạnh
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Này! úm...
Hắn chiếm lấy đôi môi mộng ngọt của cậu, lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi của cậu một cách hết sức nhẹ nhàng
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Chụt... chụt...
Âu Dương Lâm ( Hắn)
/ Nút lấy lưỡi của cậu/
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Ưm... hư... híc...
Cậu bắt đầu khó thuở mà lấy tay đập vào lưng của hắn, hắn luyến tiếc mà thả môi cậu ra
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Hộc... hộc... / Thở gấp/
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Sao vậy? Chúng ta tiến thêm bước nữa nhé
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Không... không được... ( Mặt đỏ như trái cà chua/
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Ôi... " Nhìn bảo bối như thế này chỉ muốn ăn tiếp thôi"
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Thôi được rồi, anh không đùa nữa, không ăn bảo bối được chưa
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Ừm... " Phù..." / Thuở phào nhẹ nhõm/
Tư Mạc Niên ( Cậu)
A... anh làm gì vậy?
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Bảo bối đói chưa
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Chưa... ta không...
Tư Mạc Niên ( Cậu)
/ Bụng réo lên/
Tư Mạc Niên ( Cậu)
( Đỏ mặt)
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Ha....( Phì cười)
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Đừng... đừng có cười / Lấy tay phải che miệng hắn/
Hắn thì lấy một tay gỡ tay cậu ra và hôn lên lòng bàn tay của cậu, làm cậu mặt cậu đỏ mà còn đỏ hơn
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Không đùa nữa, để ta anh dẫn bảo bối đi ăn nhé
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Ừm... / Gật đầu/
Tư Mạc Niên ( Cậu)
" Ủa, tính ra mình không quen anh ta luôn á, sao mình thân thiết với anh ta vậy nhỉ?"
Thế là hắn bế cậu xuống lầu và bao nhiêu ánh mắt ở dưới lầu đều đổ dồn về 2 người
Tư Mạc Niên ( Cậu)
" Trời ơi, ngại chết mất thôi"
Hắn để ý mặt cậu đang rất đỏ
Tác giả
Hehe, có nên viết h+ ở chapr sao không ta
Lên giường rồi
Âu Dương Lâm ( Hắn)
" Bảo bối thật là dễ thương"
Tác giả
Tất nhiên là dễ thương rồi, con của tôi mà lại...
Hắn và cậu ngồi xuống bàn ăn, hắn để cậu ngồi lên đùi của mình
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Sao lại để tôi ngồi lên đùi của anh
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Nói là đi ăn cơm mà
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Thì ăn cơm mà bảo bối
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Nhưng bảo bối phải đổi cách xưng hô lại nha
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Gọi là anh hoặc em, vợ hoặc chồng, còn có thể gọi là lão công nè~
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Không... không bao giờ
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Để rồi xem
Thế là cậu ngồi trên đùi hắn trong suốt bữa ăn
Âu Dương Lâm ( Hắn)
No chưa?
Tư Mạc Niên ( Cậu)
No lắm rồi
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Vậy chúng ta đi vận động nhé~
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Tập thể đục hả?
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Đúng vậy ( Nụ cười thân thiện)
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Ừm, cũng được... vận động cho nó xuống cơm
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Tập thể dục thôi mà sao mặt anh trong biến thái vậy
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Em nói xem?
Hắn đứng dậy không quên bế cậu lên, tập thể đục mà... nhưng mà tập thể dục ở trong phòng cơ~
Thế là hắn bế cậu lên lầu
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Sao vậy bảo bối?
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Ngươi nói dẫn ta đi tập thể dục mà
Âu Dương Lâm ( Hắn)
" Lại gọi là ngươi, để xem chút nữa em sẽ gọi tôi như nào đây"
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Thì chúng ta đi tập thể dục mà
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Nhưng sao lại lên lầu
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Bảo bối đoán xem?
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Tập thể dục, lên lầu, vô phòng.... chẳng lẽ.... không được
Trong lúc cậu suy nghĩ thì đã bị hắn đè lên rồi
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Không được... ngươi không được làm vậy với ta
Âu Dương Lâm ( Hắn)
Tại sao? Chúng ta là vợ chồng mà
Tư Mạc Niên ( Cậu)
Chuyện này.... chuyện này...
Trong lúc nói chuyện thì chiếc quần của cậu đã không cánh mà bay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play