Phượng Tinh Truyền Kì
Chap 1
Vân Uyển, nàng là một nữ tử xuất thân nhà nông
Phụ mẫu qua đời, bản thân nàng từ lúc lên sáu đã không còn một người thân nào
Cuộc sống vốn cứ yên yên bình bình chốn nông thôn hoang dã
Nào ngờ, một lời tiên tri lôi kéo nàng rơi vào chốn hoàng quyền tranh đấu
??
Phượng tinh đã rơi xuống phía nam của Tần Quốc
??
Người có Phượng tinh phò tá, nhất định sẽ thống nhất thiên hạ, làm chủ đại nghiệp
Hứa hẹn, lợi dụng, phản bội, tính kế, hết lần này đến lần khác nàng ngày càng lún sâu
Thanh Phong
A Uyển, tin ta, ta nhất định sẽ cưới nàng làm thê
Tin tưởng, để rồi nhận lại sự phản bội. Tủi nhục, đau khổ mọi thứ cay nghiệt bao trùm lên người nàng thôn nữ ngày nào
Thục Đoan
Ngươi nghĩ, ngươi xứng với điện hạ sao ?
Thục Đoan
Chỉ có ta mới có thể giúp chàng ấy thôi, ngươi không đủ tư cách
Thanh Phong
Người ta yêu là Đoan Nhi, chính thê của ta chỉ có thể là nàng ấy
Ỷ Liên
Mộc Vân Uyển, cô có phải là quá đáng thương rồi không ?
Ỷ Liên
Tam điện hạ không cần cô, giờ cô lại hèn mọn muốn đến với thất điện hạ sao ?
Tình yêu, sự tin tưởng của nàng hèn mọn đến thế sao
Liệu rằng nó rẻ mạt như thế nào ?
Vân Uyển
Tình yêu của ta rẻ lắm, chỉ cần nữa cái màn thầu đã có được nó
Vân Uyển
Tình yêu của ta đắt lắm, cả Tần Quốc này cũng không đổi lại được
Đau khổ, khó khăn, hắn xuất hiện lần nữa cho nàng ấm áp
Bảo vệ nàng, cho nàng quyền lực khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian
Thiên Vũ
Ai dám đụng đến nàng ấy, ta liền khiến hắn mãi không thể thấy mặt trời
Ánh sáng vừa xuất hiện, lại vụt tắt nhanh chóng
Lừa gạt, mọi thứ từ đầu vốn là kế sách của hắn. Nàng trở thành con cờ vô dụng
Phù Dung
A Vũ ca ca và ta có hôn ước, cô chỉ là kẻ đến sau
Vân Uyển
Hoắc Thiên Vũ, ta hận ngươi. Cả đời này đều hận ngươi, ngày đó ta mù rồi mới vì ngươi sinh tình
Mưu kế ? Toan tính ? Vòng xoáy của quyền lực, liệu rằng nàng sẽ ra sao ?
Tình cảm ? Mưu cầu quyền lực ?
Chap 2
Thôn dân : Tiểu Uyển, hôm nay cô mở lên được đến tửu lâu rồi
Vân Uyển
Đều là nhờ mọi người giúp đỡ mà
Vân Uyển
Khai trương ta giảm nữa giá, được không
Thôn dân : Tiểu Uyển, cô thật hào phóng với chúng ta nha
Lúc này, khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện
Một đội vệ binh của triều đình nhanh chóng tiến tới, chỉ thấy bọn họ quỳ trước nàng
Trần tướng quân
Tham kiến thánh nữ !
Trần tướng quân
[ Quỳ xuống ]
Trần tướng quân
Hôm nay chúng ta nhận lệnh thánh thượng mời cô về cung
Nàng nghe hắn nói, có chút ngạc nhiên, đoạn lại điềm tĩnh nhìn hắn
Vân Uyển
Đại nhân có lẽ nhầm rồi
Vân Uyển
Ta vốn chỉ là một thôn nữ quê mùa, làm sao có thể là thánh nữ cao quý như ngài nói
Trần tướng quân
Ta không thể nhầm được, cô nương chính là thánh nữ mà bệ hạ cần tìm
Lúc này mọi người mới bắt đầu xôn xao
– Thật sự là thánh nữ sao ?
– Chẳng trách cô ấy lại có khí chất cao quý như vậy
– Ta quen thân với gia đình tiểu Uyển, chẳng phải cả họ nhà cô ấy đều làm nông sao ?
– ...
Vân Uyển
Đại nhân chớ đùa, ngài làm sao chắc chắn chính là ta
Vân Uyển
Ở Sở thành này của chúng ta, nữ nhân không ít đâu
Trần tướng quân
Vì cô họ Mộc
Trần tướng quân
Quốc sư đã nói, cô chính là thánh nữ
Vân Uyển
Chỉ vì ta họ Mộc ?
Ánh mắt nàng bắt đầu trở nên đanh thép, vốn dĩ chỉ định nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn rời đi
Nào ngờ lại vì họ của nàng mà cứ khăn khăn nàng là thánh nữ
Trần tướng quân
[ Kiên định ]
Vân Uyển
Vậy thì có chút buồn cười đó
Vân Uyển
Thiên hạ này, nữ nhân họ Mộc không phải chỉ riêng ta
Trần tướng quân
Nhưng lại chỉ có mình cô là thánh nữ
Vân Uyển
Mong ngài về cho, đừng làm phiền chuyện làm ăn của tiểu nữ
Thế nhưng bọn họ vẫn vậy, một chút cũng không có ý rời đi
Trần tướng quân
Thánh nữ, mời ngài cùng ta về cung diện thánh
Vân Uyển
Ta không phải là Thánh nữ gì đó, mời ngài về cho
Vân Uyển nở nụ cười nhìn hắn, ý tứ muốn hắn nhanh chân rời đi
Chỉ thấy bọn họ như không nghe, không thấy cố chấp quỳ trước tửu lâu của nàng
Vân Uyển
Hôm khác ta lại tiếp đãi mọi người, hôm nay gặp phải "Đại nhân vật" rồi
– Vậy chúng ta về trước
– Tiểu Uyển cô bảo trọng, chúng ta đều đứng về phía cô
–...
Vân Uyển
Được. Cảm ơn mọi người
Sau khi mọi người rời đi, nàng liền quay gót bước vào trong tửu lâu
Mặc kệ cả đội nhuệ binh đang quỳ
Chap 3
Sau khi mọi người rời đi, nàng liền quay gót bước vào trong tửu lâu
Mặc kệ cả đội nhuệ binh đang quỳ
Đã 3 canh giờ trôi qua, bọn họ vẫn cứ thế cố chấp chờ nàng
Mà nàng cứ mặc kệ, điềm nhiên ở trong khuê phòng đọc sách vẽ tranh
Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống
Nàng chậm rãi đóng sách, khẽ mở cửa sổ
Chỉ thấy, cả đội nhuệ binh vẫn quỳ tại chỗ mặc cho cơn mưa ngày một lớn
Trên đường, người dân cũng đã tay cầm ô, chân chạy nhanh quay trở về nhà
Vân Uyển
[ Ánh mắt phức tạp ]
Rõ là miệng thì bảo mặc kệ, nhưng vẫn đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống
Trần tướng quân vẫn còn đang đứng dưới mưa, lúc này chỉ thấy một tán ô che đến
Hắn ngước đầu lên, chạm mắt với nàng...thật là một nữ nhân xinh đẹp
Trần tướng quân
Thánh nữ..
Vân Uyển
Vào trong, các người muốn chết trước cửa tửu lâu của ta à
Trần tướng quân
Đa tạ thánh nữ quan tâm
Vân Uyển
Ta mới không có quan tâm
Trần tướng quân
[ Mỉm cười]
Trần tướng quân
Vậy là ngài đã đồng ý cùng chúng ta về triều rồi đúng không
Vân Uyển
Ta chỉ ngại các ngươi chết trước tửu lâu của ta, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của ta thôi
Trần tướng quân
Không sao, chúng ta tin ngài rồi sẽ đồng ý
Vân Uyển
Cứ để bọn họ ở gần nhà kho là được
Đoạn nàng quay sang nhìn bọn họ cười
Vân Uyển
Chỗ chúng ta nhỏ, không bằng được kinh thành của các người
Vân Uyển
Chịu được thì ở, không thì quay về kinh thành đi
Trần tướng quân
Có chỗ cho chúng ta dung thân đã là tốt rồi, cảm ơn thánh nữ đại nhân thương tình
Trần tướng quân
[ Mỉm cười]
Vân Uyển
Để xem các ngươi chịu được bao lâu
Nói rồi nàng phất áo rời đi, để lại cả đội quân nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn mà quật cường ấy
Trần tướng quân
"Tính cách quả thực có chút khác biệt "
– Tướng quân, vậy chúng ta cứ tiếp tục chờ như vậy sao ?
Trần tướng quân
Chờ, đương nhiên phải chờ. Nhất định, nàng ấy sẽ cùng ta về kinh
Trần tướng quân
[ Mỉm cười]
– " Bọn họ thật cố chấp, xem ra bà chủ sắp phải rời khỏi nơi đây rồi "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play