Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngoan, Đều Nghe Em

Chapter 1: Không phải là nghĩ tôi sẽ lại hôn cậu chứ?

Đông Vân - mẹ nữ chính
Đông Vân - mẹ nữ chính
Nghe nói tối hôm qua anh lại say ở quán bar?
Đông Vân - mẹ nữ chính
Đông Vân - mẹ nữ chính
Hoàng Kiến Hoa, anh giỏi nhỉ, nếu không phải con gái anh mang anh về, tôi dám cá là giờ này anh sớm chết ở bên ngoài rồi!
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Mới sáng sớm, anh không muốn cãi nhau với em. Nhỏ tiếng chút đi, con còn đang ngủ.
Đông Vân - mẹ nữ chính
Đông Vân - mẹ nữ chính
A, bây giờ lại muốn làm một người cha tốt sao?
Đông Vân - mẹ nữ chính
Đông Vân - mẹ nữ chính
Sao không làm từ sớm đi?
Đông Vân - mẹ nữ chính
Đông Vân - mẹ nữ chính
Đúng rồi, không phải tối hôm qua anh bảo muốn ly hôn sao, hôm nay chúng ta liền ra tòa.
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Những lời đó đều là anh nói lúc uống say, em còn muốn làm loạn tới bao giờ nữa hả?
Hai người càng cãi càng hăng, thanh âm cũng càng ngày càng lớn, được một lúc thì tình trạng đã không thể cứu vãn.
——————
Ở trong phòng
Đông Lộ
Đông Lộ
(Nhắm mắt nhíu chặt mày, lăn qua lộn lại mãi một lúc lâu, thật sự không thể nhịn được nữa mà xốc chăn ngồi dậy)
mái tóc dài đen nhánh xõa tung ở trên đầu vai trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo như ngọc có chút âm trầm.
Đông Lộ
Đông Lộ
(lấy điện thoại ở trên tủ cạnh đầu giường lên nhìn thời gian. )
Còn chưa tới sáu rưỡi.
Đông Lộ
Đông Lộ
(Cười nhạt)
Tối hôm qua hai rưỡi cô mới được đi ngủ, sợ không thể dậy đi học được nên cố ý đặt đồng hồ báo thức sớm hơn bình thường hai mươi phút
Nhưng nghe giọng của hai vị ngoài kia thì có lẽ là không cần đồng hồ báo thức cô cũng có thể tỉnh lại được.
Nếu đã tỉnh rồi, Đông Lộ dứt khoát bò từ trên giường dậy, gấp chăn, thay đồng phục đi ra ngoài.
Lúc cô ra khỏi phòng thì cha mẹ vẫn còn đang cãi nhau, bên nào cũng cho mình là đúng, không ai nhường ai.
Đông Vân - mẹ nữ chính
Đông Vân - mẹ nữ chính
(đứng ở bên cạnh bàn trà, bà mặc quần áo đi làm, tóc được búi gọn, vẻ ngoài lộ ra khí chất tinh anh mười phần)
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
(say khướt ngồi trên sofa, đầu đã hói vì sang tuổi trung niên, bụng bia tròn vo khiến ông thoạt nhìn vừa lùn lại vừa béo.)
Khó có thể tưởng tượng được, hai người có vẻ ngoài đối lập nhau như thế này lại là vợ chồng.
Ánh mắt Đông Lộ tùy tiện đảo qua những chai rượu lăn lộn lung tung ở trên bàn trà, có khoảng bốn, năm chai gì đó, đều đã bị uống hết hơn phân nửa.
Cô biết cha cô khẳng định lại uống rượu nữa rồi.
Tính tình ông ấy rất hiền, chỉ có lúc uống quá nhiều mới dám cãi nhau với mẹ
chứ còn lúc tỉnh táo thì tới cái rắm cũng không dám thả một cái.
Mà tính cách mẹ cô lại cường thế, xem như là chủ nhân của cái nhà này
cả cô và em trai cô đều hiểu rõ cái sự thật này.
Nói đến đây mới nhớ, em trai cô đâu rồi?
Đông Lộ
Đông Lộ
(Nhìn xung quanh)
chắc là thấy tình thế như này đã sớm rời nhà rồi.
Đông Lộ cũng không ở lâu, sau khi rửa mặt liền đeo balo lên đi học.
————-
Cuối tháng chín, bầu trời buổi sáng trong veo không một đám mây, sáng sớm khí trời mát mẻ lại thanh lãnh, cuối cùng cũng xua tan đi cái nóng oi ả của mùa hè rồi.
Đông Lộ
Đông Lộ
(đi trên vỉa hè)
ven đường trồng rất nhiều hoa quế, cành lá sum xuê, hoa quế nở rất nhiều
Đông Lộ
Đông Lộ
(ngửi thấy mùi ngọt thanh của nó, nhờ vậy mà tâm tình phiền muộn cũng chuyển biến tốt đẹp hơn một chút.)
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Lộ Lộ, chào buổi sáng
Bả vai bỗng nhiên bị người nào đó ôm lấy, giọng nói của một cô gái vang lên ngay bên tai cô.
Đông Lộ
Đông Lộ
(quay đầu lại, thấy Chu Tiêu Hàm đang hút sữa, cười tủm tỉm nhìn cô)
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Khó lắm mới được một ngày gặp cậu ở trên đường thế này, thật là không dễ dàng gì nha.
Đông Lộ
Đông Lộ
Bình thường cậu cứ dậy sớm một chút là sẽ gặp được thôi.
Đông Lộ
Đông Lộ
Nhanh lên, muộn rồi đó
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Gấp cái gì chứ, mới có 7 giờ
Đông Lộ
Đông Lộ
Cậu quên là hôm nay chúng ta phải gác cổng sao?
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
À ừ ha, phải rồi!
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
(trợn to mắt, nhanh chóng hút hết sữa rồi ném vào thùng rác.)
Trường của bọn họ không có hội học sinh, để cho học sinh tự quản chính mình, từ năm ba cho tới năm nhất
mỗi tuần đều sẽ có một lớp được phân cộng trực ban để kiểm tra kỷ luật cùng tình trạng học tập của học sinh trong trường
tuần này đến phiên ban một năm hai của Đông Lộ.
Kiểm tra kỷ luật có rất nhiều việc phải làm, mà Đông Lộ cùng Chu Tiêu Hàm lại được phân việc đi đứng gác ở cổng
Kiểm tra cách ăn mặc của học sinh
Chu Tiêu Hàm chạy chậm đuổi kịp bước chân của Đông Lộ, cái miệng liến thoắng không ngừng.
So với cô ấy thì Đông Lộ an tĩnh hơn rất nhiều, hàng mi dài nhẹ rũ, hỏi một câu thì đáp một câu, mang tới cho người ta cảm giác không dễ tiếp cận
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Đúng rồi, hôm qua cậu nói tới quán bar làm gì ý nhỉ?
Đông Lộ
Đông Lộ
Đi đón cha tớ, ông ấy lại uống say.
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Sao cha cậu lúc nào cũng uống thế?
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Cậu không gặp nguy hiểm gì chứ?
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Nghe nói lưu manh tụ tập quanh quán bar rất nhiều.
Đông Lộ
Đông Lộ
Ừm, vừa hay tớ lại gặp được một tên.
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Cái gì cơ?
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Cậu không sao chứ?
Đông Lộ
Đông Lộ
Vẫn tốt
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Vậy tốt rồi
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Đối phương trông như thế nào, có đẹp trai không? (Trêu ghẹo cô)
Đông Lộ
Đông Lộ
Tạm được đi.
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Hả? (trợn to hai mắt, có ý tứ)
Chu Tiêu Hàm biết rõ là ánh mắt Đông Lộ rất cao
có rất ít nam sinh có thể lọt vào mắt của cô ấy
ngay cả giáo thảo của bọn họ và minh tinh hàng đầu trên TV, cô cũng chỉ đánh giá một câu bình thường
Cho nên cái câu "Tạm được" này của cô có trọng lượng nặng bao nhiêu chứ!
Hơn nữa, đối phương còn bị Đông Lộ gán cho cái mác "lưu manh"
thế mà vẫn có thể có được đánh giá như vậy, vậy lưu manh kia phải đẹp tới nhường nào?
Hai người nói một lúc đã tới trường, Đông Lộ nhìn bạn học Từ Nhu đã chờ ở cổng trường, cô ấy cũng là người duy nhất đứng gác.
Cô bạn hướng về phía hai người cười khẽ, xem như chào hỏi.
Đông Lộ
Đông Lộ
(Gật đầu)
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
(Gật đầu)
Thầy giáo trực ban đi từ trong phòng bảo vệ ra, nhìn thấy chỉ có ba người liền hơi sửng sốt
Thầy giáo trực ban
Thầy giáo trực ban
Một ngừoi nữa đâu?
Từ Nhu
Từ Nhu
Thầy ơi, bạn ấy bị ốm nên xin nghỉ rồi ạ
Thầy giáo trực ban
Thầy giáo trực ban
Vậy sao?
Thầy giáo trực ban
Thầy giáo trực ban
Gần đây trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, người bị cảm rất nhiều, các em nhớ chú ý một chút.
Bảy giờ rưỡi, đây là cao điểm mà học sinh đi học nhiều nhất, rất nhiều nam sinh đều cố ý đi về phía Từ Nhu
huýt sáo trêu ghẹo cô bạn khiến cô ấy ngại tới đỏ mặt.
Từ Nhu, người cũng như tên, tính cách ôn nhu, học hành cũng tốt, lớn lên lại trông rất xinh đẹp, là giáo hoa của trường học, trong trường có không ít nam sinh thích cô ấy.
Tác giả
Tác giả
Giáo hoa: Hoa khôi của trường.
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Được hoan nghênh ghê ta..
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Tớ cảm thấy cậu so với cậu ấy đẹp hơn nhiều, vì sao chỗ chúng ta đứng lại quạnh quẽ như vậy?
Lời này của Chu Tiêu Hàm hoàn toàn phát ra từ nội tâm, Đông Lộ tuyệt đối là cô gái xinh đẹp nhất trong số những bạn học đồng trang lứa của cô ấy
tóc đen môi đỏ, cần cổ thon dài, da thịt bóng loáng tới mức cơ hồ không nhìn thấy lỗ chân lông, da trắng như sứ, ngũ quan tinh xảo lại nhu mỹ
là loại diện mạo chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ làm cho người ta kinh diễm.
Nhưng khí chất của cô quá lạnh, giống như là thanh trúc vào đông, dôi mắt phẳng lặng luôn hiện lên ý tứ xa cách
khiến cho người ta có cảm giác cô như tách ra khỏi với thế giới này.
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
[hình như cũng chưa từng nhìn thấy Đông Lộ cười bao giờ.]
Nam sinh
Nam sinh
Bạn học đông Lộ, thư tình tớ gửi cậu cậu đã đọc chưa vậy?
Đông Lộ
Đông Lộ
Không thấy!
Nam sinh
Nam sinh
Sao có thể? Rõ ràng tớ đã bảo người bỏ vào trong ngăn bàn của cậu rồi mà!
Đông Lộ
Đông Lộ
Vậy chắc là bị tôi lôi ra làm giấy nháp rồi.
————
Nam sinh đeo kính đi rồi, Chu Tiêu Hàm mới mở miệng
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Cậu tàn nhẫn quá.
Đông Lộ
Đông Lộ
Cho cậu ta hy vọng mới gọi là tàn nhẫn.
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
(Ngẫm lại, thấy cũng đúng)
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Cho nên lúc nãy là cậu nói dối hả?
Đông Lộ
Đông Lộ
Không, là thật đấy.
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Rất nhanh đã tới tám giờ, lượng người cũng dần dần ít đi
Thầy giáo trực ban
Thầy giáo trực ban
Đông Lộ, lại đây kí tên vào bảng biểu đi
Đông Lộ
Đông Lộ
Vâng. (Khẽ đáp rồi đi qua)
Đối diện, Từ Nhu thấy thầy giáo không hề liếc mắt nhìn mình, lại chỉ nhìn Đông Lộ, khóe môi khẽ mím lại.
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Bạn học, cho hỏi phòng giáo vụ ở đâu vậy?
Một âm thanh trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu, thanh tuyến lại sạch sẽ, mang theo ý cười tản mạn, giống như gió nhẹ lúc sáng sớm, dễ dàng khiến cho người ta say.
Tim Từ Nhu tê dại đi, ngơ ngác ngẩng đầu, thấy rõ diện mạo của người tới
ngực lập tức như có dòng điện lưu xẹt qua, cả trái tim đều gia tăng nhịp đập.
Đông Lộ điền bảng biểu xong quay lại lại chỉ thấy Chu Tiêu Hàm đang đứng ở một chỗ không ngừng cười ngây ngô, vẻ mặt hoa si, mà Từ Nhu lại không thấy bóng dáng.
Đông Lộ
Đông Lộ
Cậu làm sao thế? Từ Nhu đâu?
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Cậu ấy đưa soái ca đi tới phòng giáo vụ rồi.
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Cậu còn nhớ lúc khai giảng, chủ nhiệm đã nói là lớp mình sẽ chuyển tới một học sinh mới không?
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Tớ cảm thấy cậu ấy chính là soái ca kia!
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Đẹp trai siêu cấp vũ trụ a!
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
So với hắn, tớ cảm thấy cuộc bình chọn giáo thảo năm trước ở trường chúng ta chỉ là một trò hề!
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
A, vừa rồi cậu không ở đây, thật đáng tiếc.
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
(Phấn khích đến mức nói năng lộn xộn)
Đông Lộ
Đông Lộ
(nghe nửa ngày liền tổng kết thành một câu ---- Lớp bọn họ sắp có bạn học mới.)
Tác giả
Tác giả
Không hề quan tâm là bạn học mới đẹp trai nha:)!
Thật sự không biết cái này có gì đáng để vui mừng tới vậy
nhưng Chu Tiêu Hàm lại nói rất hăng
Đông Lộ cũng không nhẫn tâm tạt gáo nước lạnh vào sự nhiệt huyết của cô ấy
liền phụ họa có lệ hai ba câu, tay vẫn thường xuyên xoa xoa chỗ yết hầu.
Hình như cổ họng càng ngày càng khó chịu.
Thẳng tới khi cổng trường đóng, Từ Nhu cũng không có quay lại, Đông Lộ và Chu Tiêu Hàm đóng cổng xong liền về lớp
lúc hai người tới cửa phòng học thì nghe thấy tiếng giới thiệu ngắn gọn truyền tới.
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Tôi là Thẩm Thần, hy vọng sau này sẽ cùng nhau học tập vui vẻ.
Ngữ điệu lười nhác, âm cuối hơi giương lên, giọng nói mang chút hương vị của giọng Bắc Kinh, cà lơ phất phơ.
Chu Tiêu Hàm
Chu Tiêu Hàm
Chính là cậu ta! Quả nhiên cậu ta học cùng lớp với chúng ta, tớ đoán không sai mà! (Mắt sáng lên)
Mà trong nháy mắt khi Đông Lộ nghe thấy thanh âm này, đại não liền trống rỗng vài giây
hồi ức tối hôm qua ở quán bar không khống chế được mà hiện lên ở trong đầu
cùng lúc đó hai người đã đi tới cửa phòng học
Đông Lộ
Đông Lộ
(liền nhìn vào trong, liếc mắt một cái, sắc mặt đã trở nên âm trầm.)
Cách cô vài bước chân, một thiếu niên đeo kính đen đứng ở trên bục giảng, mặc áo sơ mi ô vuông màu hồng nhạt và quần dài màu đen
dáng người thanh tuấn cao gầy, màu da hơi trắng, cổ áo tùy ý mở ra hai nút trên cùng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Ánh nắng buổi sớm chiếu từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mạ lên người hắn một tầng hoàng kim rực rỡ chói mắt.
Phía bên dưới không ít người đang bàn tán về hắn, đám nữ sinh lại càng hưng phấn tới không chịu được.
Nữ sinh
Nữ sinh
1: Đẹp trai quá, so với giáo thảo của chúng ta thì đẹp hơn nhiều!
Nữ sinh
Nữ sinh
2: A, cậu ấy nhìn về phía chúng ta này!
Nam sinh
Nam sinh
1: Xì, đẹp trai có ăn được không.
Nữ sinh
Nữ sinh
3: Thôi đi, hai chữ ghen tị viết đầy lên mặt cậu kìa.
Khóe môi thiếu niên hơi cong, cười đến có chút không để ý, tựa như cái gì cũng không đặt ở trong lòng, cho người ta cảm giác ôn hòa lại xa cách.
Nghe được động tĩnh ở cửa, hắn quay đầu qua, khi nhìn thấy Đông Lộ, ánh mắt đào hoa xinh đẹp lại hiện lên
Thẩm Thần
Thẩm Thần
(Nhẹ giọng) Hửm?
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Đông Lộ, em tới đúng lúc lắm, đây là bạn học Thẩm Thần, em dẫn bạn ấy đi tới thư viện lấy sách đi.
Đông Lộ
Đông Lộ
Em không đi, cậu ta…
Thẩm Thần
Thẩm Thần
(nhanh chóng tiến lên, ngón tay thon dài che miệng cô lại)
sau đó ngay lúc Đông Lộ chưa phản ứng kịp, hắn vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh của cô, rất dễ dàng ôm được cô lên.
Đông Lộ
Đông Lộ
?
Cả lớp: ????
Phòng học lặng ngắt như tờ.
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Thầy giáo, ngại quá, em với bạn học này hình như có chút hiểu lầm, em đưa cậu ấy ra ngoài giải thích rõ ràng một chút.
Hắn vừa nói vừa ôm Đông Lộ ra khỏi phòng học, còn rất săn sóc đóng cửa lại.
Thẩm Thần
Thẩm Thần
(đi xuống tầng, đi tới chỗ không có ai qua lại)
còn chưa đặt Đông Lộ xuống, đầu gối bỗng nhiên đau xót, cô dùng sức đá mạnh vào chân hắn một cái
Thẩm Thần
Thẩm Thần
(Mặt không đổi sắc, eo cũng không cong, rất ôn nhu đặt cô xuống đất)
Thẩm Thần
Thẩm Thần
(Cong mắt cười cười) Bạn học nhỏ, một đêm không gặp, tính tình cậu vẫn một chút không thay đổi gì cả, vẫn... hung hăng như thế.
Đông Lộ
Đông Lộ
Sao cậu lại ở đây?
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Giống cậu đó, đi học mà..
Đông Lộ
Đông Lộ
Ca sĩ quán bar tới đây đi học...
Đông Lộ
Đông Lộ
Trường học cấm học sinh đi làm thêm, trẻ vị thành niên lại càng không thể vào quán bar, gan cậu có vẻ rất lớn nhỉ.
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Tôi chính là muốn nói cái này, phiền cậu đừng mách với những giáo viên khác được không?
Đông Lộ
Đông Lộ
(lạnh lùng nhìn hắn không nói lời nào.)
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Bạn học nhỏ, tôi thừa nhận ngày hôm qua là tôi không đúng, đừng giận có được không, hửm?
Đông Lộ
Đông Lộ
(nhìn gần như vậy mới phát hiện, kính hắn đeo căn bản là kính không tròng)
đôi mắt đào hoa hiện ra rõ ràng, hẹp dài lại có con ngươi màu hổ phách khó đoán, giống như một cái hồ sâu, làm người khác nhịn không được mà sa vào nó.
Lần đầu tiên Đông Lộ biết tới có người xin lỗi lại giống như đang thả tính tán tỉnh người khác như vậy.
Đông Lộ
Đông Lộ
Nếu tôi không chấp nhận thì sao?
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Vậy thì hết cách.
Thẩm Thần
Thẩm Thần
(thở dài, bỗng nhiên ép sát vào cô, khoảng cách gần tới nỗi hô hấp ấm áp của hắn phả ở trên sườn mặt Đông Lộ, xúc cảm vừa nóng lại vừa ngứa.)
Đông Lộ
Đông Lộ
(cứng người, cảm giác là thân thể hắn khẽ có động tác nhỏ, cô cơ hồ là phản xạ có điều kiện che môi lại.)
Mà một giây sau, mặt đất vang lên một tiếng động nhỏ, Thẩm Thần thế mà lại quỳ xuống trước mặt cô.
Đông Lộ
Đông Lộ
….
Không khí yên tĩnh vài giây.
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Tục ngữ nói, dưới chân nam nhân đều có vàng, bây giờ tôi cho cậu hết, cậu tha thứ cho tôi đi.
Đông Lộ
Đông Lộ
….
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Cậu che miệng làm gì?
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Không phải là nghĩ tôi sẽ lại hôn cậu chứ?
Một chữ "lại" kia hoàn toàn cắt đứt sự ngây ngốc trong đầu Đông Lộ, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ lại buồn bực
Này hết thảy, là phải nói từ sự việc tối hôm qua…
Hết
Tác giả
Tác giả
Chuyện hôm qua để ngày mai kể
Tác giả
Tác giả
Mỗi ngày mình ra 1 chap nhé

Chapter 2: Không quản được nửa người dưới thì tới bệnh viện cắt đi

Mười một giờ tối hôm qua, sau khi làm xong bài tập, Đông Lộ nhận được điện thoại của cha
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
(Say khướt) Lộ... Lộ Lộ... con có thể tới đón cha không?📱
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Cha... hức, không có tiền, bị giữ ở đây, bọn họ không cho cha đi...📱
Đông Lộ
Đông Lộ
Cha lại ra ngoài uống rượu?📱
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Ừm📱
Đông Lộ
Đông Lộ
Cha đang ở đâu?📱
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Rượu..quán Bar📱
Đông Lộ
Đông Lộ
Cha cũng thật là, lại chạy tới loại địa phương đó!📱
Đông Lộ
Đông Lộ
Cha ở quán Bar nào?📱
Hoàng Kiến Hoa rõ ràng là say không nhẹ, ấp úng ở trong điện thoại nửa ngày, nhớ không nổi tên của quán bar, chỉ nói là ở phố Kim Hoa.
Đông Lộ
Đông Lộ
(không biểu tình cúp điện thoại, đi tới trước cửa phòng Đông Vân, gõ gõ cửa.)
Đông Vân - mẹ nữ chính
Đông Vân - mẹ nữ chính
Vào đi.
Đông Lộ
Đông Lộ
(Đẩy cửa vào)
Đông Vân - mẹ nữ chính
Đông Vân - mẹ nữ chính
(ngồi trước máy tính, trên mặt mang kính, ngón tay đặt ở trên bàn phím liên tục gõ chữ. )
Hẳn là đang làm việc.
Đông Vân - mẹ nữ chính
Đông Vân - mẹ nữ chính
Có việc gì sao?
Đông Lộ
Đông Lộ
Cha lại uống say ở ngoài nữa rồi.
Đông Vân - mẹ nữ chính
Đông Vân - mẹ nữ chính
Cho nên?
Đông Lộ
Đông Lộ
Mẹ có thể lái xe chở con đi đón ông ấy không?
Đông Vân - mẹ nữ chính
Đông Vân - mẹ nữ chính
Xin lỗi, mẹ không có thời gian.
Đông Lộ
Đông Lộ
Lỡ ông ấy chết ở bên ngoài thì sao?
Đông Vân - mẹ nữ chính
Đông Vân - mẹ nữ chính
Mẹ đổi cho con người cha mới.
Đông Lộ
Đông Lộ
.. Làm phiền rồi.
Đông Lộ yên lặng rời đi, trước khi đi còn đóng cửa lại, về phòng mặc áo khoác, mang điện thoại cùng ví tiền quyết định tự mình đi đón cha.
Tuy là người cha này có chút vô dụng, nhưng cô không thể thờ ơ giống như Đông Vân mà bỏ mặc ông ấy được.
Trước kia Hoàng Kiến Hoa không phải như thế, ông ấy từng là một giáo viên tiểu học
tuy là tiền lương ít tới thảm thương, nhưng bởi vì trách nhiệm cho nên vẫn vô cùng tận tâm với nghề, được người khác kính yêu.
Nhưng một tháng trước, trường học ông dạy bởi vì vấn đề cắt giảm nhân lực nên một số giáo viên trở nên thất nghiệp
Mà ông lại bất hạnh trở thành một trong số đó
Từ đó về sau ông bắt đầu sa đọa, không thèm để tâm đi tìm việc làm mới nữa
cả ngày chỉ ở nhà uống rượu cờ bạc, sống qua ngày một cách mơ mơ màng màng
bất luận là Đông Lộ có khuyên thế nào đi chăng nữa, ông cũng không biết hối cải.
So với ông thì Đông Vân quả thực chính là nữ cường nhân tài giỏi nhất
sau khi tốt nghiệp đại học liền vào làm cho một nhà máy xí nghiệp
chưa được một năm đã từ nhân viên lên làm giám đốc
lại từ giám đốc lên chức bộ trưởng rồi bây giờ trở thành cổ đông.
Quả thật là may mà có bà ấy cho nên cái nhà này mới chống đỡ được tới hiện tại.
Bình tĩnh mà xem xét thì tuy lý trí Đông Lộ vẫn hướng về Đông Vân hơn
nhưng nói về tình cảm, cô vẫn thân với Hoàng Kiến Hoa hơn một chút.
Cô cơ hồ là do một tay ông nuôi lớn
cho tới bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ hồi nhỏ ông ấy đội mũ thú nhồi bông chọc cho cô cười vui vẻ.
Mà quan hệ giữa cô và Đông Vân lại càng ngày càng xa, ở trong trí nhớ của Đông Lộ, bà ấy chưa từng ôm cô
Đông Lộ vốn cứ nghĩ là bà bận việc quá, nhưng khi đứa em trai của cô được sinh ra, Đông Lộ lại lần đầu tiên thấy được biểu tình ôn nhu ở trên mặt bà.
Sau khi em trai được một tuổi, cho dù có bận, bà cũng sẽ buông công việc xuống mà đổi tã cho nó, hát khúc hát ru nó vào giấc ngủ.
Từ ngày hôm đó, Đông Lộ liền hiểu rõ, không phải Đông Vân có tính tình lạnh nhạt, chỉ là bà không thích mình mà thôi.
—————
Bóng đêm tối tăm, người trên đường đã thưa hơn nhiều, những cái cây trụi lủi không có lá vào ban đêm nhìn phá lệ dữ tợn
một trận gió thổi qua thổi theo chút lá khô tàn rụng trên mặt đất.
Đông Lộ
Đông Lộ
(rụt rụt cổ, đi về phía phố Kim Hoa, sau khi dùng WeChat trả tiền xe còn cố ý xem số dư trong tài khoản, còn hơn hai vạn, hẳn là đủ dùng. )
Tuy Đông Vân không quan tâm cô, nhưng bà đưa tiền cũng rất hào phóng, mỗi tháng cô đều được cho hai ngàn phí sinh hoạt
một chút cũng không giống nhưng cha mẹ khác sợ con mình tiêu tiền hoang phí.
Đường đi rất tối, đèn đường cơ hồ là chẳng có tý tác dụng nào cả
Đông Lộ
Đông Lộ
(tìm một lúc lâu mới dừng lại trước một cái bảng hiệu gắn đèn neon xa hoa lộng lẫy. )
Quán bar Di Độ.
Hẳn chính là cái này
Đông Lộ
Đông Lộ
(đẩy cửa vào, âm nhạc ở bên trong nổ đinh tai nhức óc)
phía sau cánh cửa phảng phất như là một thế giới khác
trong mắt là biển người mênh mông, ánh đèn ái muội, không khí nóng bỏng
đám phụ nữ thì trang điểm như yêu tinh, cười duyên dáng ôm lấy đám đàn ông nhảy múa.
Đông Lộ
Đông Lộ
(thấy bảo vệ ở ngoài cửa không có ý tứ muốn cản cô, liền trực tiếp đi vào.)
Cô vừa mới xuất hiện ở quán bar đã hấp dẫn không ít ánh nhìn, lớn lên cao ráo, chân dài dáng lại gầy, cực có cảm giác nhu nhược
Cô gái mặc một cái áo khoác màu hồng nhạt, quần jeans cộc lộ ra nửa mắt cá chân tinh tế trắng nõn.
Nhìn qua thì cô còn khá trẻ, trang điểm giống học sinh, nhưng biểu tình trên mặt lại không có nhiều, không có khiếp đảm, khí chất vừa lạnh vừa cao quý.
Có rất nhiều nam nhân muốn tới đây, đa số đều lớn tuổi hơn Hoàng Kiến Hoa
Đông Lộ nhìn gã đàn ông đang cầm điện thoại muốn chụp ảnh cô ở phía trước, thân thể liền cảm thấy khó chịu
không thèm phản ứng lại ông ta, bước nhanh đi về phía quầy bar.
Cô vốn nghĩ là Hoàng Kiến Hoa bị giữ ở quầy, nhưng đi một vòng cũng không nhìn thấy thân ảnh của ông.
Đông Lộ
Đông Lộ
(nhíu mày, lấy điện thoại ra ngồi xổm trong góc gọi điện thoại cho ông)
Chuông điện thoại vang lên mấy hồi vẫn không có ai nhận
Đám con gái
Đám con gái
A a a! Thẩm Thần ra kìa!
Đám con gái
Đám con gái
Thẩm Thần! Thẩm Thần!
Đám con gái
Đám con gái
Tránh ra, đừng chặn đường
Không khí được châm đến nổ mạnh.
Đông Lộ bị cuốn vào trong đám người, còn chưa có phản ứng lại là chuyện gì thì trong không khí đã chậm rãi vang lên thanh âm của dương cầm, du dương linh hoạt lại kỳ ảo, đèn tụ quang ở phía trước cũng sáng lên theo, xua tan đi bóng tối vô tận.
Đông Lộ
Đông Lộ
(Hơi sửng sốt)
Cô ngẩng đầu nhìn cô, một nam nhân mặc áo trắng quần đen ngồi ở trước đàn dương cầm, sống lưng thẳng tắp, cần cổ thon dài, tiếng đàn êm ái không hề ngắt quãng tràn ra từ đầu ngón tay hắn.
Hắn đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, tuy à che hơn nửa khuôn mặt nhưng khí chất cực tốt, vừa nghĩ đến là người có thể khiến cho toàn bộ hội trường sôi trào thế này, hẳn là nhan sắc cũng không quá tệ.
Hội trường không tự chủ được mà an tĩnh lại, nín thở nhìn hắn, đôi mắt không hề chớp, ngay cả suy nghĩ của Đông Lộ cũng bị ngắt quãng, động tác gọi điện thoại cũng chậm lại
Thẩm Thần bắt đầu hát.
Nhạc đệm êm ái, thanh âm hắn nhu hòa trầm thấp, đánh vỡ không khí an tĩnh.
Hắn hát không tệ, âm điệu sạch sẽ thuần khiết, không có những ngữ điệu hoa lệ mà lại bình đạm giản dị
giống như là một người bình thường đang kể chuyện xưa, hoàn hảo bộc lộ rõ ý cảnh vốn có của bài hát.
Đông Lộ
Đông Lộ
(lẳng lặng nghe, bực bội trong lòng tản đi không ít.)
————-
Sau khi Thẩm Thần xuống sân khấu liền dựa vào sofa ở trong phòng nghỉ nghỉ ngơi, chân dài giao nhau, tư thái lười biếng, hắn cầm điện thoại lên xem... Tiểu trư Bội Kỳ*.
*Tiểu trư Bội Kỳ: Tên tiếng Trung của bộ phim hoạt hình nổi tiếng Peppa Pig.
Ông chủ quán Bar
Ông chủ quán Bar
Ha, Thẩm Thần, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem phim hoạt hình, có ấu trĩ không cơ chứ
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Ít nhất thì người lớn hơn so với anh
Ông chủ quán Bar
Ông chủ quán Bar
Anh đây từ trước tới nay không xem phim hoạt hình nhé.
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Anh không phát hiện ra là tôi đang xem bản thuần tiếng Anh sao?
Ông chủ quán Bar
Ông chủ quán Bar
?
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Anh xem, ngay cả phim hoạt hình anh cũng xem không hiểu.
Ông chủ quán Bar
Ông chủ quán Bar
…[Thực sự là không có phụ đề]
Nam sinh
Nam sinh
4: Ông chủ, không hay rồi, có người tới gây chuyện, một hai phải gặp được Thần ca!
Ông chủ quán Bar
Ông chủ quán Bar
Sao lại thế?
Nam sinh
Nam sinh
4: Hẳn là đám người Tam Tháp lại tìm tới, nói là muốn phế Thần ca.
Tam Tháp là quán bar đối diện, hai nhà là đối thủ cạnh tranh, vốn dĩ thế lực ngang nhau, nhưng từ sau khi bọn Thầm Thần tới đây thì quán bar này lại ăn nên làm ra hơn, tất cả khách hàng của đối phương đều chạy về phía họ, chênh lệch càng ngày càng lớn, đối phương kinh doanh cực kì ảm đạm, sau đó liền ghen ghét Thẩm Thần, nhiều lần tìm tới gây sự.
Thẩm Thần
Thẩm Thần
(nghe xong liền buông điện thoại, như không có việc gì mà đứng lên. )
Ông chủ quán Bar
Ông chủ quán Bar
Cậu muốn làm gì
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Tiếp khách nha
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Mấy đứa con trai tới tìm ba ba, nào có đạo lý không gặp được chứ?
Ông chủ quán Bar
Ông chủ quán Bar
Không được.
Ông chủ quán Bar
Ông chủ quán Bar
Cậu không được đi
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Anh không tin tôi?
Ông chủ quán Bar
Ông chủ quán Bar
Không phải, tôi sợ cậu lại giống như lần trước, cố ý giả vờ bị thương xin nghỉ bệnh!
Ông chủ quán Bar
Ông chủ quán Bar
Hơn nữa cậu vừa mới nghỉ mấy ngày rồi! Con người này của cậu thật quá vô sỉ, không biết xấu hổ mà!
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Ông chủ quán Bar
Ông chủ quán Bar
Tóm lại cậu cứ ở đây cho tôi, ai gọi cũng đừng có ra, tôi dẫn người đi ứng phó.
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Vậy màn diễn tiếp theo thì phải làm sao?
Ông chủ quán Bar
Ông chủ quán Bar
Huỷ hết.
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Vậy tôi có thể về nhà không?
Ông chủ quán Bar
Ông chủ quán Bar
Khôngg thể
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Sao thế?
Ông chủ quán Bar
Ông chủ quán Bar
Giờ tan tầm còn chưa tới đâu
———-
Sau một loạt cuộc điện thoại liên tiếp không ngừng của Đông Lộ, rốt cuộc thì bên phía Hoàng Kiến Hoa cũng tiếp thông
Đông Lộ
Đông Lộ
Cha rốt cuộc đang ở đâu?📱
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Ở ghế lô nha📱
Đông Lộ
Đông Lộ
Ghế lô nào?📱
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Để cha nghĩ lại, hình như là 201.📱
Đông Lộ
Đông Lộ
Chờ con📱
Đông Lộ cúp điện thoại đi tìm ghế lô, lúc đi lên được đến lầu hai, phát hiện cửa phòng 201 còn treo tấm thẻ phòng nghỉ.
Hẳn là căn phòng này đi...
Sau khi Đông Lộ xác nhận xong mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong là một mảnh đen nhánh, giống như không có người ở
Cô nghi hoặc đi vào, tay sờ lên vách tường, lúc tìm thấy cái chốt mở đèn thì đột nhiên một cỗ lực lượng rất lớn từ bên trái túm lấy cô
Đông Lộ lảo đảo một cái, người còn chưa có phản ứng lại thì sau lưng đã đau xót
có người đem cô ấn lên tường, đồng thời miệng còn bị che lại, toàn thân trên dưới đều không thể động đậy.
Đồng tử cô co lại, cảm giác sợ hãi đánh úp khiến cô không ngừng giãy giụa.
Thẩm Thần
Thẩm Thần
A?
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Con gái?
Khi nói chuyện, Thẩm Thần đã buông tay ra, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, hắn có chút hoài nghi hai mắt mình
ban nãy hắn nằm ở trên sofa nghịch điện thoại, nghe được tiếng bước chân thì tưởng người của Tam Tháp
không chút suy nghĩ liền ra tay chế trụ đối phương, vốn định đập cho chúng hôn mê nhưng không nghĩ tới người đến lại là một cô gái nhỏ.
Con ngươi của cô đen nhánh, môi ánh lên sắc hồng, gương mặt trái xoan tinh xảo chỉ lớn bằng lòng bàn tay người lớn
mái tóc đen nhánh mượt mà rũ ở bên người, làm nổi lên da thịt trắng nõn như ngà voi, trông còn rất xinh đẹp.
Đông Lộ
Đông Lộ
Cậu là ai?
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Ban nãy chỉ là hiểu lầm thôi, tôi còn tưởng cậu là..
Thẩm Thần
Thẩm Thần
….Nam
Đông Lộ
Đông Lộ
Cậu là Thẩm Thần?
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Cậu biết tôi sao?
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Cậu là fans của tôi
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Tới tìm tôi hả
Nương theo ánh sáng ngoài cửa, Đông Lộ rốt cuộc cũng thấy rõ bộ dáng của hắn, trên đầu vẫn đội cái mũ màu đen kia, dưới vành nón là một đôi mắt thâm sâu khó lường, hẹp dài lại câu người, con ngươi thâm thúy màu hổ phách lúc này lại hàm chứa ý cười hài hước.
Ngũ quan của hắn tinh xảo lại nhu hòa, làn da trắng nõn, mũi cao thẳng, đường cong ở cằm rất rõ, diện mạo nhìn qua rất vô hại. Khi cười rộ lên, khóe mắt hơi cong, vô hình chung lại có thể câu dẫn người khác.
So với trong tưởng tượng của cô thì trẻ hơn, không lớn hơn nhiều so với cô.
Đông Lộ
Đông Lộ
Tôi tới tìm cha
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Mới vừa gặp đã nhận tôi là ba ba rồi sao? Có phải quá nhanh rồi không?
Đông Lộ
Đông Lộ
Người này so với cha cô còn không biết xấu hổ hơn.
Đông Lộ
Đông Lộ
(Thấy Hoàng Kiến Hoa không ở đây liền muốn rời đi) Tùy cậu, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, không hẹn gặp lại.
Cô vừa mới đi tới cửa, liền nghe thấy bên phía cầu thang truyền tới tiếng bước chân hỗn độn, con chưa có ngó qua xem thì phía xong đã có một bàn tay vươn ra kéo cô về.
Đông Lộ
Đông Lộ
Cậu làm…
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Suỵt, đừng lên tiếng.
Đông Lộ an tĩnh chớp mắt một cái, nghe thấy bên ngoài có tiếng hùng hùng hổ hổ của nam nhân...
Côn đồ
Côn đồ
1: Tên Vương Bát Đản họ Thẩm kia rốt cuộc trốn ở đâu? Chúng mày mau lục soát hết cho tao!
Côn đồ
Côn đồ
2: Ban nãy không phải ông chủ quán này bảo hắn không có ở đây sao?
Côn đồ
Côn đồ
1: Hắn nói thì mày tin à? Ngu thế! Mày, mày nữa, qua phòng bên kia lục soát, những phòng còn lại để tao!
—————-
Nghĩ cũng không cần nghĩ, Vương Bát Đản họ Thẩm khẳng định là cái tên đằng sau cô rồi.
Đông Lộ cũng không muốn gây chuyện, đành phải an tĩnh theo Vương Bản Đản họ Thẩm, nghe được tiếng bước chân của bọn họ càng ngày càng gần, ngực liền lập tức căng thẳng lên.
Trái ngược với cô, Thẩm Thần lại bình tĩnh hơn nhiều, hắn không có nửa điểm hoảng loạn, nhìn cô gái nhỏ rõ ràng đang sợ hãi lại còn ra vẻ trấn định, trong mắt liền hiện lên ý cười.
Nếu chỉ có một mình hắn thì rất dễ dàng ẩn thân, nhưng có cô ở đây, tuy có chút phiền nhưng cũng không hẳn là không có cách.
Một bước, hai bước...
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, thậm chí Đông Lộ còn có thể nhìn thấy bóng dáng bọn họ chiếu xuống mặt đất, đang khẩn trương thì Thẩm Thần bỗng nhiên động, hắn lại ấn cô lên tường một lần nữa, cúi đầu, môi hạ xuống, nhẹ nhàng hôn lên cằm cô.
Đông Lộ bỗng trợn to mắt, máu nóng toàn thân xông lên đỉnh đầu, cảm thấy nghẹn muốn chết
nhưng những người đàn ông kia vừa lúc vào nhìn thấy cảnh này, đối phương rõ ràng là đang sửng sốt.
Côn đồ
Côn đồ
3: Đệt mợ, có người trốn ở chỗ này yêu đương vụng trộm!!
Côn đồ
Côn đồ
4: Được rồi, đi mau, người ta còn phải làm chính sự.
Tuy Thẩm Thần chỉ hộ ở trên cằm Đông Lộ, nhưng bởi vì vấn đề góc độ nên ở trong mắt người khác nhìn giống như người yêu thắm thiết
hơn nữa ánh sáng lại tối, Thẩm Thần lại bị Đông Lộ chắn nửa mặt, không bị nhận ra cũng là điều dễ hiểu.
Đám người kia đi hết
Đông Lộ
Đông Lộ
(Đẩy hắn ra, che miệng lại, lạnh lùng) Không quản được nửa người dưới thì tới bệnh viện cắt đi
Thẩm Thần vốn tưởng sẽ bị mắng là lưu manh, biến thái gì gì đó, không nghĩ tới cô sẽ nói một câu như vậy
Thẩm Thần
Thẩm Thần
(Xì cười) Sao cậu có thể đáng yêu như vậy chứ?
Đông Lộ rất bực mình, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, cái gì cũng chưa nói, liền xoay người
cô biết thực lực giữa nam và nữ bẩm sinh đã có sự chênh lệch rất lớn, ngay cả chị em nhà cô
trước kia cô còn có thể nhấc nó lên đánh, hiện tại đánh nó còn phải phí sức một phen.
Cho nên tuy Thẩm Thần lớn lên trông có chút yếu đuối, nhưng tốt xấu gì cũng là con trai, cô không cảm thấy mình có thể đánh lại hắn chút nào cả.
Mũ trên đỉnh đầu đột nhiên đội ở trên đầu cô
Thẩm Thần
Thẩm Thần
Bạn học nhỏ, lần sau đừng đến loại địa phương này, rất nguy hiểm.
Thân hình Đông Lộ dừng lại một chút, đến đầu cũng không quay lại liền rời đi, lúc đi ngang quá quầy bar, liền tiện tay tháo mũ xuống.
Đông Lộ
Đông Lộ
(Gọi cho Hoàng Kiến Hoa)
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Alo, Lộ Lộ?📱
Đông Lộ
Đông Lộ
Hoàng Kiến Hoa, rốt cuộc cha đang ở đâu?📱
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
201 nha, cha vẫn luôn ở nơi này mà, chưa từng rời đi.📱
Đông Lộ
Đông Lộ
Lừa ai vậy? Con mới đi tìm cha xong, căn bản không thấy!📱
Còn đụng phải biến thái nữa
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Cha rõ ràng vẫn đang ở...📱
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Khoan đã, con ở quán Bar nào?📱
Đông Lộ
Đông Lộ
Di Độ📱
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Cha ở quán đối diện Di Độ, Tam Tháp.📱
Đông Lộ
Đông Lộ
…📱
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Gần đây Di Độ mời được một nghệ sĩ hát rong, làm ăn vô cùng thuận lợi, ngay cả giá rượu cũng tăng lên, cha có ngu đâu mà tới đó.📱
Đông Lộ
Đông Lộ
Cha còn biết tính toán nhỉ?📱
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Hoàng Kiến Hoa - ba nữ chính
Vẫn còn tốt, phải tính tới tiền của con gái nữa mà.📱
Đông Lộ
Đông Lộ
Con thật sự là phải cảm ơn cha rồi! (Nghiến răng nghiến lợi)📱
Đông Lộ
Đông Lộ
(Cúp máy, do dự một hồi liền quay về quán Bar lấy mũ)
Cô đội ở trên đầu, đem khuôn mặt xinh đẹp che tới gắt gao.
Hết
Tác giả
Tác giả
Like đi
Tác giả
Tác giả
Mặc dù là ít chap
Tác giả
Tác giả
Nhưng mà tới 3000 chữ lận, mọi người đừng chê tui lười nha
Tác giả
Tác giả
Viết một chap cả tiếng đoá
Tác giả
Tác giả
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play