《Tường Lâm》 Chú Thích Tôi Thật Sao?
1.
Trong một quán bar có tiếng tại Paris
Những ánh đèn chập chờn của hộp đêm hòa lẫn vào tiếng hú hét của những dân chơi thành phố, một nơi hội tụ đủ những thành phần trụy lạc
Thiếu niên xinh đẹp ngồi yên vị trong một góc khuất, tránh xa khỏi những cuộc vui ồn ào ngoài kia, nhàm chán nhấp rượu
Tống Á Hiên
( Lay tay cậu )
Tiểu Hạ
Hạ Tuấn Lâm hờ hững quay sang đứa bạn bên cạnh, im lặng chờ y nói tiếp
Tống Á Hiên
Mày không muốn về nước à?
Tống Á Hiên có chút không hiểu đứa bạn này
Vì sao lại không muốn quay về Trung Quốc?
Không phải trước đó vẫn rất muốn về lại nơi đó sao?
Hạ Tuấn Lâm
Không cần trưng ra bộ mặt hoang mang đó
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ là không thích về nữa
Tống Á Hiên khẽ à một tiếng
Ngờ ngợi đoán ra mọi chuyện
Chắc là không muốn gặp lại cậu ta?
Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi dìu Á Hiên lên giường ngủ
Đã uống kém lại cứ thích ra gió làm gì?
Còn bày đặt bảo là không say không về?
Giờ hay rồi, hại bổn thiếu gia phải vác một con heo nặng ịch thế này về tận nhà tận cửa
Hạ Tuấn Lâm
( Đá mông Á Hiên )
Lần sau mày còn dám động đến rượu tao cạp đầu mày!
Hạ Tuấn Lâm nói thì nói thế, nhưng nếu như ở đất nước xa lạ này không có Á Hiên bên cạnh san sẻ thì quả thật cậu sẽ buồn chán phát điên mất
Cậu kéo chăn đắp lên cho y, lại điều chỉnh điều hòa cho phù hợp mới uể oải lết thân vào nhà tắm
Hạ Tuấn Lâm
( Cởi đồ )
Về lại đó sao?
Hạ Tuấn Lâm vứt bộ đồ hiệu đắt đỏ xuống sàn một cách không thương tiếc, cậu vào bồn tắm, ngâm mình thư giản
Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại muốn đánh người
Đường đường là tiểu thiếu gia được cưng chiều tận trời mây, thế quái nào lại bị một tên ranh con cắm cho cặp sừng dài mấy mét?
Cũng chả hiểu được, vì sao lúc đó cậu lại khóc lóc van cần gã nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
( Thổi bọt xà phòng )
Ước gì có một tiểu thịt tươi dâng đến miệng nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm bị suy nghĩ này của mình khơi trào lòng tham muốn
Cậu nhăn mày nghĩ nghĩ gì đó, hồi sau liền nhếch môi đầy thích thú
Hay là..quay về tìm đồ chơi mới?
Tống Á Hiên
( Nhéo eo cậu )
Có..có điện thoại kìa
Hạ Tuấn Lâm ư ử vài tiếng
Muốn trở mình nhưng không được
Tống Á Hiên tay đặt bên eo cậu, chả biết mơ mộng gì mà siết chặt lấy eo nhỏ không buông
Rồi sao cậu nghe điện thoại?
Hạ Tuấn Lâm
( Đập đập tay Á Hiên )
Bỏ ra để tao lấy điện thoại
Tống Á Hiên chẹp chẹp miệng
Giọng Hạ Tuấn Lâm còn chút ngáy ngủ, cậu còn chưa nhìn tên hiển thị cuộc gọi đã lười biếng nhấc máy
Hạ Tuấn Lâm vốn còn đang mơ hồ, nghe giọng Mã Gia Kỳ liền tỉnh táo như vừa được ai dội nước lạnh vào mặt
Cậu ngồi bật dậy, nhìn vào màn hình cuộc gọi như muốn xác thực lần nữa
Hạ Tuấn Lâm
( Lấp bấp )
- Cậu..cậu..ba?
Mã Gia Kỳ
- Ta hỏi con vẫn còn ngủ?
Hạ Tuấn Lâm âm thầm nuốt nước bọt
Hạ Tuấn Lâm
- Dạ...đêm qua học bài đến khuya nên con không thức nổi..
Mã Gia Kỳ bên đầu dây im lặng không nói gì
Huhu
...
Hạ Tuấn Lâm muốn khóc cũng không có nước mắt để khóc rồi..
Mã Gia Kỳ
- Nội trong ngày mai, phải có mặt ở nhà chính
Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa hiểu cái gì thì bên kia đã đột nhiên tắt máy
Cậu tỉnh hẳn cmn ngủ rồi!
Dù không biết vì sao lại gọi cậu về đột ngột như vậy, hẳn là chuyện không tốt đẹp gì đi?
Hạ Tuấn Lâm
( Đạp Á Hiên lăn xuống giường )
Dậy mau!
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ba gọi chúng ta về nước
Tống Á Hiên vốn đang không hiểu gì
Nghe hai chữ "cậu ba" liền như Tuấn Lâm rơi vào trạng thái hoang mang
Hôm qua lỡ mồm nói chơi nay đã linh nghiệm luôn rồi?
Hạ Tuấn Lâm
Cái miệng của mày cũng kinh thật
Hạ Tuấn Lâm
Nói cái gì là xúi quẩy đến đó!
Tống Á Hiên từ dưới đất bò dậy
Tống Á Hiên
( Hôn má cậu )
Chin nhỗi mò
Nói xong liền lao vọt vào nhà tắm, mặc cho tiếng mắng chửi chói tai của Hạ Tuấn Lâm
Hy
Mà bộ này có ngọt, có ngược
2.
Sau hơn mười tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng cũng đã hạ cánh
Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên về đây mỗi người chỉ đem theo một balo nhỏ, vì vốn dĩ đồ đạc của họ không nhiều
Quần áo cũng chẳng cần thiết mang về nữa
Bọn họ thiếu gì tiền chứ?
Mang nhiều làm gì xách theo cho mệt
Không cần thiết cứ vứt hết là ok không phải sao?
Hạ Tuấn Lâm
( Nhìn đồng hồ đeo tay )
Không phải bảo sẽ đón mình ư?
Tống Á Hiên
( Nhìn cậu )
Không ai đón ta sao?
Hạ Tuấn Lâm im lặng lắc đầu
Cả hai kéo nhau sang băng ghế gần đó, ngồi xuống
Từ xa có một người đàn ông cao to đi đến, hắn ta nhìn cậu và Á Hiên một hồi, mới chầm chậm tiến đến
Chưa kịp mở miệng đã bị cậu mắng cho một tràng không ngốc đầu lên được
Hạ Tuấn Lâm
( Nhìn hắn )
Anh là vệ sĩ của cậu tôi à?
Hạ Tuấn Lâm
Vì sao giờ này mới đến?
Hạ Tuấn Lâm
Làm việc chả có quy tắc, đợi về nhà có bảo cậu đuổi cổ anh hay không!
Người nọ im lặng chịu trận
Mãi đến khi Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên biến mất dạng leo tít lên chiếc xe sang trọng mà mình vừa đỗ, hắn mới sực tỉnh
Nghiêm Hạo Tường
*Mình vừa bị mắng à?*
Nghiêm Hạo Tường
*Nhóc đó mắng mình?*
Nghiêm Hạo Tường có chút sốc
Sống ở đời lâu đến như vậy mới biết rằng có kẻ dám mắng mình?
Lên xe đưa "tiểu tổ tông" này về nhà theo lệnh
Hạ Tuấn Lâm
( Chạy vào nhà )
Cậu ơi
Tống Á Hiên
( Đi theo sau )
Nghiêm Hạo Tường
( Đi theo sau )
Hạ Tuấn Lâm vừa vào nhà đã bay thẳng lên người Gia Kỳ mà ôm lấy
Người kia cũng rất nhân nhượng, bợ mông để đứa nhỏ nghịch ngợm này không ngã
Nghiêm Hạo Tường
*Cưng chiều thật*
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ba..cậu gọi con về làm gì dạ?
Hạ Tuấn Lâm bấy giờ mới liếc sang phòng khách một chút
Và con gái cưng của họ nữa kìa?
Mã Gia Kỳ
( Thả cậu xuống )
Anh rể muốn chuyển nhượng cổ phần Hạ thị cho con gái của anh ấy
Mã Gia Kỳ
Nên ta gọi con về xem náo nhiệt
Hạ Tuấn Lâm
Chuyển cổ phần?
Hạ Tuấn Lâm
( Nhìn Tưởng Hạo Thành )
Ba có gì để nói với tôi không?
Tưởng Hạo Thành
Ta muốn chia cho con bé ít tài sản làm của hồi môn
Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng đi đến, cậu đăm chiêu vuốt càm vài cái
Hạ Tuấn Lâm
Vậy thì liên quan gì đến cổ phần mà mẹ tôi để lại?
Tưởng Hạo Thành
Hạ thị lớn như vậy, con chia em gái chút ít thì đã làm sao?
Hạ Tuấn Lâm nghe đến đây liền bật cười lớn
Cậu nhướn mày với Á Hiên, đứa bạn này cũng khinh bỉ nhếch môi
Hạ Tuấn Lâm
Em gái nào cơ?
Hạ Tuấn Lâm
Đừng bảo rằng đứa con hoang này là em của tôi đó nhá?
Tưởng Hạo Thành
( Tức giận )
Sao con có thể nói chuyện không biết phép tắc như vậy?
Hạ Tuấn Lâm vuốt ve bàn tay mình, không nặng không nhẹ đáp trả
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ bị người ta hại mất sớm, không ai dạy nên như thế? Được không?
Tưởng Hạo Thành bị chọc giận, gương mặt kiềm chế đến đỏ phừng
Tưởng Hạo Thành
( Chỉ cậu )
Con xem ta không còn sống sao?
Hạ Tuấn Lâm
Có cũng như không?
Tưởng Hạo Thành
( Giơ tay muốn đánh cậu )
Con...!
Mã Gia Kỳ
( Trừng lão )
Anh rể, chú ý bàn tay mình?
Tưởng Hạo Thành xém quên bén đi ở đây còn có rất nhiều người
Cơn tức giận không nơi xã dồn nén như muốn bức chết lão, khó chịu không thôi
Mã Gia Kỳ
Cổ phần Hạ thị là chị tôi để lại cho thằng bé, anh muốn phân chia đã hỏi ý kiến nó chưa?
Mã Gia Kỳ
Nên nhỡ kỹ, Tưởng gia là Tưởng gia! Hạ gia là Hạ gia!
Mã Gia Kỳ
Nếu như anh muốn đem tài sản của cháu tôi chia cho vợ con của mình thì đừng mơ tưởng nữa
Mã Gia Kỳ
Cháu đức tử nhà họ Hạ, không phải ai muốn đụng liền đụng? Cả gia tộc Hạ và Mã thị sẽ không để yên cho các người đâu
Mã Gia Kỳ nhàn nhã nói vài câu cũng đủ chèn chết bọn họ
Chị của hắn không may mất sớm, nguyên do chính cũng chỉ do người chồng trăng hoa cùng hai mẹ riêng nhà nọ, nếu không có sự xuất hiện của hai mẹ con đó thì chị hắn cũng không sinh bệnh mà mất
Gia cảnh hai chị em rất tốt
Hai chị em một người mang họ ba, người theo họ mẹ
Mỗi người quản lí một công ty riêng, chị của hắn cũng tức là mẹ cậu lập gia đình vào năm mười tám. Thế mà năm hai mươi chín đã không may qua đời, bỏ lại đứa trẻ chín tuổi sống với người ba phụ bạc
Mã Gia Kỳ hết mực thương cháu sao có thể để cậu lại hang cọp?
Hắn không nghĩ người này sẽ thương cậu, hay là thương tiền của cậu nữa?
Tưởng gia chung quy cũng chỉ là một gia đình thuộc dòng khá giả, nói giàu quá thì không phải, nhưng nói nghèo quá cũng không đúng
Tổng kết lại, mười cái Tưởng gia nhà lão cũng chưa chắc đã địch lại Hạ thị thì huống gì lẫn cả Mã Hạ?
Đúng là so chân chim sẻ với chân của đại bàng mà?
Nghiêm Hạo Tường một bên im lặng xem náo nhiệt, bây giờ hắn càng chắc nịt một việc rằng
Đứa nhóc kia ngông cuồng không xem ai vào mắt như vậy là được Mã Gia Kỳ chiều chuộng đến sinh hư rồi
Đúng là bảo vật cưng có khác nhỉ?
Hy
Chời ơi bộ mới mà nhìn số like nản ròi nha🤧
3.
Hạ Tuấn Lâm được Mã Gia Kỳ đưa về nhà ông bà ngoại
Nhưng ông bà đều đã sang nước ngoài thăm một người bà con xa, hiện tại vẫn chưa về
Tống Á Hiên đương nhiên cũng ở lại đây, cả y và cậu đều như hình bóng, luôn ở cùng một chỗ, không thể thiếu được đối phương
Nghiêm Hạo Tường lười nhác ngồi ở sofa, đầu ngửa ra thành ghế, lười nhác nhìn hắn
Mã Gia Kỳ
Lúc nãy mày đón Tiểu Hạ à?
Hạ Tuấn Lâm sực nhớ gì đó
Cậu ngồi ngay ngắn lại, chỉ thẳng mặt Nghiêm Hạo Tường mà mách tội
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ba..khi nãy tên này đến đón con trễ
Hạ Tuấn Lâm
Hại con và cá nhỏ chờ đến tận 30 phút!
Mã Gia Kỳ
( Nhíu mày )
Tao bảo mày lái xe đến đón thằng bé nhanh lên mà?
Nghiêm Hạo Tường
( Trốn tránh )
Chạy nhanh sẽ bị phạt, tao nghèo
Hạ Tuấn Lâm không tin lý do vô lí này
Hạ Tuấn Lâm
Làm việc chả có quy tắc, đừng dùng lý do để biện minh cho việc làm thiếu chuyên nghiệp của mình!
Mã Gia Kỳ
Việc làm thiếu chuyên nghiệp?
Mã Gia Kỳ
Con đang nói gì vậy tiểu Hạ?
Hạ Tuấn Lâm
Thì hắn ta đó, không phải tài xế mới của cậu ba sao?
Mã Gia Kỳ khẽ liếc sang hắn
Mã Gia Kỳ này thuê không nổi!
Mà có nổi đi chăng nữa cũng không dại đi mướn một tên lười biếng như hắn đâu?
Mã Gia Kỳ
Đây là Nghiêm Hạo Tường, bạn thân của ta, không phải tài xế
Hạ Tuấn Lâm khẽ nhướn mày
Xem ra thân phận cũng không đơn giản đâu nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường
( Thở dài )
Không gì thì tao về đây
Mã Gia Kỳ
Gọi thằng Văn đêm nay chuẩn bị, bên của Tam Bạch vừa báo lại, kho hàng đá quý của chúng ta giao dịch lần trước có kẻ động tay vào
Mã Gia Kỳ
Cho người điều tra rồi khử sạch bọn nó đi
Nghiêm Hạo Tường như không nghe thấy lời chỉ thị từ Mã Gia Kỳ, đôi mắt phượng hẹp dài dán chặt vào thân ảnh Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Cháu của mày?
Chân mày Mã Gia Kỳ khẽ nhíu lại
Sắc mặt bỗng trở nên lạnh toát chỉ sau một giây
Hắn là đang dò hỏi Hạ Tuấn Lâm?
Chuyện này là chuyện không thể
Mã Gia Kỳ
Ai cũng được, trừ nó
Nghiêm Hạo Tường nhún nhún vai, rời khỏi biệt thự
Mãi đến khi chiếc xe di chuyển khỏi cổng lớn, Mã Gia Kỳ mới khẽ liếc nhìn sang cậu
Mã Gia Kỳ
Con tuyệt đối không được đến gần nó, có nghe chưa?
Hạ Tuấn Lâm
( Khó hiểu )
Sao vậy cậu ba?
Mã Gia Kỳ
Chỉ cần biết như vậy. Nếu để ta phát hiện con có qua lại với Hạo Tường, cả con và nó ta đều sẽ không bỏ qua
( Đứng dậy đi lên lầu )
Mã Gia Kỳ rời đi bỏ lại hai thiếu niên ngơ ngác nhìn nhau
Hạ Tuấn Lâm
Mày hiểu gì ôn?
( Nhìn Hiên )
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhún nhún vai, mặc kệ sự đời, cả hai dắt nhau và phòng bếp kiếm gì đó lót bụng
Lưu Diệu Văn
- Ừ, tao có quen biết với cháu của nó
Lưu Diệu Văn
- Làm sao vậy?
Nghiêm Hạo Tường tay gõ đều lên vô lăng
Nghiêm Hạo Tường
- Không gì. Chỉ thấy nhóc đó xinh đẹp, muốn làm quen
Lưu Diệu Văn
- Tao khuyên mày nên từ bỏ đi là vừa. Nhóc đó không dễ nhai đâu
Nghiêm Hạo Tường
- Tao thấy hiền mà?
Lưu Diệu Văn
- Hiền? Vậy là mày chưa biết gì rồi
Lưu Diệu Văn
- Đợi tao giải quyết xong công việc sẽ kể rõ cho mày nghe
Nghiêm Hạo Tường nhấn tắt cuộc gọi
Nhưng liệu hắn có cơ hội xơi hay không vẫn chưa biết được
Thú thật, từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã để lại trong hắn ấn tượng vô cùng tốt
Từ trên xuống dưới, tất cả đều quá hoàn hảo
Hạ Tuấn Lâm tựa như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết huyễn mộng, vừa xinh đẹp lại tao nhã hơn người
Nhưng bông hồng đẹp bao giờ cũng bọc đầy gai nhọn?
Không biết bông hồng này sẽ thế nào nhỉ?
Nếu có thể..thử một lần rồi vứt bỏ cũng được đi?
Nhưng mà..tiếc rằng đó cháu ruột của Gia Kỳ, hắn không dám động
Download MangaToon APP on App Store and Google Play