Quá Hạ
Chương 1
Nóng đến độ khiến Trần Diệp Tú bất mãn
Trần Diệp Tú
Ông trời thật muốn vày chết người
Diệp Tú đưa tay quệt mồ hôi, khuôn mặt ửng hồng lên vì nóng. Đôi môi hồng hơi hé mở
Hoàng Tĩnh An
Tú, ăn chút kem không?
Tĩnh An từ đâu đến, áp kem lên mặt Diệp Tú
Sau đó, hắn liền bị tiểu mỹ nhân đánh
Tất nhiên, hắn là đại mỹ nhân
Dù sao Diệp Tú khen hắn đẹp, vậy là đủ rồi
Từng cơn gió hạ mang hơi nóng luồn qua ô cửa sổ, khiến lớp học như trong lò than
Trần Diệp Tú
Ngồi xích qua bên kia, nóng muốn chết
Trần Diệp Tú
Tôi bảo cậu xích qua
Có lẽ vì nóng, lớp học im đến lạ, bên tai văng vẳng tiếng giảng bài của cô, còn có cả tiếng ve kêu rợp trời
Trần Diệp Tú
Đừng để tôi nóng!!!
Hoàng Tĩnh An
Cậu làm sẽ làm gì?
Tĩnh An dụi má vào vai Diệp Tú, sau đó lên đến cổ, nũng nịu cọ đến mắt Diệp Tú cũng toé lửa
Diệp Tú nhanh tay nhét hẳn que kem chưa bóc vỏ vào lưng Tĩnh An
Hoàng Tĩnh An
A~~ anh Tú đáng ghét ~~
Trần Diệp Tú
Cút cút ra xa!
Hoàng Tĩnh An
Trai đểu vô tình
Khoảng thời gian sau dù hết tiết, Tĩnh An vẫn dính lên trên người Diệp Tú
Trần Diệp Tú
Cậu thèm đòn phát hoảng rồi phải không?
Một tiếng gọi, hai người liền ngẩng đầu lên
Là một nam sinh ...ừm cá biệt của lớp
Hoàng Tĩnh An
Mày vừa gọi cái gì?
Tĩnh An ánh mắt đột nhiên u ám nhìn lên
Diệp Tú vỗ cái bốp lên đùi Tĩnh An, ra hiệu hắn nên đàng hoàng
Y liếc xuống Tĩnh An, giọng điệu càng thêm thong thả
Nguyễn Gia Minh
Cô giáo bảo cậu
Nguyễn Gia Minh
Bắt đầu từ hôm nay
Trần Diệp Tú
Thật sao? Nhưng mà chúng ta sắp nghỉ hè rồi?
Nguyễn Gia Minh
Tôi không biết, cậu tự đi mà hỏi
Nói rồi y đá bàn một cái, thô lỗ rời đi
Hoàng Tĩnh An
Chó thối tha, trưng bản mặt đấy cho ai xem?
Hoàng Tĩnh An
Tú baby, cậu tốt nhất không nên kèm cho hắn làm gì
Diệp Tú ngơ ngác nhìn theo hướng Gia Minh rời đi, cũng lười phản ứng với Tĩnh An miệng thối
Nhưng lại vô tình khiến hắn cảm thấy ghen ghét
Trần Diệp Tú
Thối lắm, suốt ngày chỉ biết giận
Tĩnh An cùng Diệp Tú lớn lên, coi như bằng hữu già chí cốt.
Nhưng lại không dính chút nữ khí nào
Yêu mị như một con yêu tinh
Không ai thích hắn, vì cảm thấy hắn có chút ẻo lả, còn đẹp hơn cả con gái.
Nhưng Diệp Tú biết, hắn không vô hại như vậy
Rất biết cách làm nũng, để có bất kì thứ gì hắn muốn
Trần Diệp Tú
Chiều nay sang nhà tớ ăn cơm không?
Trần Diệp Tú
Có đĩa game mới phát hành?
Tĩnh An mặt vùi vào hai tay, lười phản ứng
Trần Diệp Tú
Hay là đêm nay luyện Liên Minh một chút?
Mặc kệ, Diệp Tú liền từ bỏ
Trần Diệp Tú
Ngẩng đầu lên
Tĩnh An hé đôi mắt, quả nhiên chúng đỏ bừng, nước mắt tụ quanh mi nhưng nhất quyết không chịu rơi xuống
Trần Diệp Tú
Xin lỗi, tớ xin lỗi
Trần Diệp Tú
Thành thật xin lỗi
Trần Diệp Tú
Mặc dù không biết sai ở đâu, tớ vẫn xin lỗi
Hoàng Tĩnh An
Không được... không để ý... đến Tĩnh An ...
Trần Diệp Tú
Được được, cậu muốn cái gì cũng được
Tĩnh An xà nẹo đến trước ngực Diệp Tú, lại thút thít sụt sùi, một mảng áo sơ mi của cậu liền ướt đến rối tinh rối mù.
Hoàng Tĩnh An
Còn nữa, ngủ...chung
Kể từ khi dậy thì đến giờ, hai người không còn ngủ chung
Chủ yếu là buổi sáng của nam nhân, cảnh dưới thân rất không hài hòa
Huống chi ai cũng cần này kia...nhỉ?
Giọng nói mềm nhũn bỗng mang theo sự cứng rắn, có chút xâm lược
Trần Diệp Tú
Giường tớ chật
Hoàng Tĩnh An
Vậy qua nhà tớ
Trần Diệp Tú
Lạ giường không ngủ được
Mi đẹp Tĩnh An cụp xuống, mở ra liền thấy sự cố chấp như sóng biển trào ra ngoài.
Hoàng Tĩnh An
Ngủ chung, không đêm nay đừng mong ai được ngủ
Đôi mắt xanh đại dương vẫn cố chấp khoá chặt bóng Diệp Tú
Trần Diệp Tú
Thôi được rồi
Hình như Tĩnh An vừa rồi có chút..... đáng sợ?
Diệp Tú cười khổ, đổ thừa cho nắng nóng sinh ảo giác
Chỉ là hơi vòi vĩnh một chút...
Đồng hồ điểm 4 giờ 15 phút chiều, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ
Tĩnh An lại xà nẹo xà nẹo dán lên người Diệp Tú như người không xương
Trần Diệp Tú
Cậu có thấy nóng không vậy? Tớ nóng muốn chết luôn đây
Tĩnh An không đáp, môi mỏng mím chặt
Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, Diệp Tú bắt gặp một toán thanh niên đang chơi
Mồ hôi nhễ nhại mang theo sức sống tuổi trẻ, cậu bất chợt nhìn qua miếng keo dán trên người mình
Trần Diệp Tú
Cậu thật sự không muốn...
Trần Diệp Tú
thử tìm ai đó chơi cùng sao?
Trần Diệp Tú
Ý là, tớ có một số thứ không thể cùng cậu chơi
Hoàng Tĩnh An
Không, Tĩnh An chỉ cần mỗi Tú
Hoàng Tĩnh An
Không cần ai cả
Hoàng Tĩnh An
Sau này đừng hỏi lại vấn đề đó nữa
Hoàng Tĩnh An
Không tớ đè cậu ra...
Hoàng Tĩnh An
...Lột quần treo quanh xóm
Hai cậu nhóc cứ thế tí tởn suốt một đường về nhà.
Chương 2
Mẹ Diệp Tú - Diệp Minh Chi
Hai đứa nhớ ngủ sớm nha, không thức khuya chơi game
Minh Chi đắp mặt nạ collagen, nói vọng lên từ dưới phòng khách
Trần Diệp Tú
Dạ mẹ con biết rồi ạ
Hoàng Tĩnh An
Tĩnh An muốn nằm ngoài
Facebook Diệp Tú hiển thị một lời mời kết bạn
Avatar trắng toát, chỉ độc cái tên Nguyễn Đại
Tin nhắn đột nhiên hiển thị
Nguyễn Đại
Tôi là Gia Minh
Nguyễn Đại
Nguyễn Gia Minh, chiều nay có nói chuyện qua
Trần Diệp Tú
À không tớ biết, sao cậu lại nhắn cho tớ vậy?
Trần Diệp Tú
Sao lại là tớ?
Trần Diệp Tú
Tớ thấy đi học thêm
Gia Minh nhìn quản gia đang châm trà, đánh xuống một dòng chữ
Nguyễn Đại
Nhà nghèo, không có tiền
Nguyễn Đại
Cô nói cậu rất giỏi
Tĩnh An nhàm chán nằm trên đùi Diệp Tú, tiếng ting ting liên tục khiến hắn khó chịu
Rõ ràng những người có khả năng, hắn đều lén Diệp Tú block hết
Tĩnh An không vui, đưa tay giựt lấy điện thoại
Hoàng Tĩnh An
Cậu nhắn cho hắn làm gì?
Hoàng Tĩnh An
Không cần Tĩnh An nữa phải không?
Hoàng Tĩnh An
Có mới nới cũ?
Trần Diệp Tú
Cậu đưa đây, không được tùy tiện lấy của tớ như vậy!
Diệp An cảm thấy có chút khó chịu, trước giờ Tĩnh An chưa bao giờ cho cậu sự riêng tư
Hoàng Tĩnh An
Cậu mau nói!!!
Diệp Tú giựt lại điện thoại, bộ dạng không muốn trả lời
Trần Diệp Tú
Mai gặp nói sau
Hoàng Tĩnh An
Ha! Mai gặp?
Trần Diệp Tú
Đừng nháo nữa, cậu có thôi ngay không?
Tĩnh An nóng nảy chồm lên, đè Diệp Tú dưới thân
Diệp Tú vùng vẫy theo bản năng
Trần Diệp Tú
Buông tớ ra!!!
Tĩnh An dáng người nhỏ nhắn
Thấp hơn Diệp Tú cả nửa cái đầu
Nhưng lại khỏe đến kì lạ, Diệp Tú không sao thoát được, cổ tay đau nhói
Cậu cảm thấy có chút sợ người bạn thân lâu năm của mình
Trần Diệp Tú
Đau! Buông ra, tớ đau
Hoàng Tĩnh An
Tĩnh An xin lỗi, Tú đừng như vậy được không?
Tĩnh hai tay buông lỏng, mặt vùi vào hõm cổ Diệp Tú, dồn cả trọng lượng cơ thể lên cậu
Diệp Tú cảm nhận hơi thở ngay cổ, có chút nhột
Trần Diệp Tú
Tớ làm gì? Cậu phát điên cái gì đấy?
Hoàng Tĩnh An
Đừng để ý đến ai...
Hoàng Tĩnh An
ngoài Tĩnh An
Trần Diệp Tú
Tại sao tớ không được có bạn!
Trần Diệp Tú
Vớ vẩn, cậu dù gì cũng là nhất
Trần Diệp Tú
Sau này đừng như thế
Tĩnh An tham lam hít mùi hương nơi chóp mũi, răng cửa mài môi muốn bật máu
Trần Diệp Tú
Chết tiệt cậu là chó à!
Trần Diệp Tú
Lăn qua bên kia, nhanh!!
Tĩnh An trườn xuống, Diệp Tú mau lẹ đứng dậy soi gương
Là dấu răng của Tĩnh An in sâu vào cổ trái cậu
Diệp Tú tức giận cầm gối đập vào người nằm trên giường
Trần Diệp Tú
CẬU CHƠI KHÔN LẮM!!!!
Trần Diệp Tú
BỆNH DẠI PHÁT TÁC PHẢI KHÔNG!!!
Đúng vậy, hắn từ lúc biết cậu đến giờ, đều luôn phát điên phát dại vì cậu
Đêm đó Diệp Tú nhất quyết không cho Tĩnh An ngủ trên giường
Nhưng nửa đêm hắn lại bò lên
Bàn tay lạnh lẽo như da của loài bò sát luồn vào trong áo cậu
Xoa nắn eo nhỏ của Diệp Tú
Tay còn lại cầm lấy thằng em sưng đau của mình tuốt mạnh. Hắn tham lam hít lấy mùi hương của Diệp Tú như con nghiện ma túy trung thành.
Tĩnh An u tối nhìn chất lỏng đặc sệt trên tay mình, đôi mắt u ám. Sau đó hắn quẹt khắp người Diệp Tú, muốn từ trên xuống dưới của cậu, đều mang theo mùi hương của hắn.
Mùi của sự thanh khiết hòa lẫn với dục vọng dơ bẩn
Trần Diệp Tú
Ai cho cậu lên đây!
Thấy Tính An không phản ứng, cậu liền lật chăn lên
Hắn theo bản năng tìm đến nguồn nhiệt
Trần Diệp Tú
Dậy mau, nặng chết tớ!!
Diệp Tú đang dãy dụa thì cảm thấy một vật nóng cứng chọc vào bụng
Cậu ngạc nhiên, biểu tình trên mặt thoáng tái đi, sau đó lại đỏ bừng
Mẹ nó... người thì bé, mà sao cái đó to quá vậy?
Mang theo sự ngái ngủ, Tĩnh An mơ màng ngồi dậy
Bắt gặp khuôn mặt như trái cà chua của Diệp Tú
Trần Diệp Tú
T..ớ...tớ..c..ậu...cậu..
Nhìn thân ảnh Diệp Tú hoảng loạn chạy
Tĩnh An nhìn xuống thằng em, ảo não cười khổ
Cô giáo Nguyễn
Diệp Tú, ngại quá khi gọi em lên phòng giáo viên giờ này
Cô giáo nhìn qua Gia Minh một cái rồi nói
Cô giáo Nguyễn
Gia Minh học hành tạm ổn
Cô giáo Nguyễn
Nhưng phương diện Anh văn học cực kỳ kém
Cô giáo Nguyễn
Cô có nghe giáo viên Anh văn nói em học rất giỏi
Trần Diệp Tú
Không phải là em không kèm bạn được
Cô giáo Nguyễn
Cô thấy thành tích của em cực kỳ ổn, em đừng lo lắng
Gia Minh im lặng nhìn cô giáo
Cô giáo Nguyễn
Gia Minh có thể trả phí học kèm
Trần Diệp Tú
Không phải nhà bạn ấy khó khăn ạ?
Diệp Tú nghi hoặc nhìn Gia Minh
Y đảo mắt qua cô chủ nhiệm, rồi bình tĩnh đáp
Nguyễn Gia Minh
Không ở với cha mẹ, ở chung nhà với người khác, miễn trả tiền thuê nhà, đồ ăn người khác cho
Nguyễn Gia Minh
Hiện tại tiền mặt cũng không có
Thì ra đằng sau mỗi đứa trẻ nổi loạn đều là một bi kịch
Chẳng trách y lớn lên tính tình kém như vậy
Trần Diệp Tú
Cô Nguyễn yên tâm, em bảo đảm điểm bạn sẽ trên liệt
Trần Diệp Tú
Chào cô em về
Diệp Tú cúi đầu chào rồi ra ngoài, Gia Minh đứng lên theo sau. Trước khi ra khỏi cửa, Gia Minh vui vẻ cười nói
Nguyễn Gia Minh
Cảm ơn cô giáo quan tâm, ngày mai bố em sẽ hỗ trợ dụng cụ phòng thí nghiệm cho nhà trường, chào cô
Hiệu trưởng vô tình đi qua nghe thấy thế, tít mắt vào hỏi cô giáo Nguyễn
Người bí ẩn
Khà khà cô Nguyễn đúng là giáo viên tốt mà
Người bí ẩn
Khen thưởng khen thưởng
Cô Nguyễn khoé miệng co rút, cười so với khóc còn khó coi hơn. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Chương 3
Hành lang hai bên cây xanh phủ, xa xa thấp thoáng sân trường, tiếng ve râm ran kêu
Trần Diệp Tú
Cậu muốn bắt đầu khi nào
Trần Diệp Tú
Nếu có thể thì liền ngày mai đi
Trần Diệp Tú
Thế còn địa điểm?
Nguyễn Gia Minh
Tôi sao cũng được
Ngón tay trắng nõn đưa lên mân mê môi châu, đây là thói quen của Diệp Tú mỗi lần suy nghĩ điều gì đó
Trần Diệp Tú
Vậy thì nhà tớ đi?
Nói rồi Diệp Tú nhìn sang Gia Minh cười cười
Trần Diệp Tú
Nhà tớ tiện hơn
Biểu tình trên mặt Gia Minh thoáng chợt xuất hiện vẻ mất tự nhiên, vành tai có chút đỏ
Tiếng ve kêu ngày càng to hơn, trời ngày càng oi ả
Tại sao cổ họng hắn lại khát khô thế này
Trần Diệp Tú
Vậy tối tớ sẽ nhắn địa chỉ nhà cho cậu nhé
Trần Diệp Tú
Nhà cậu ở đâu?
Hắn như lâm vào ảo giác, người trước mắt thật giống một ly chanh tuyết
Trần Diệp Tú
Nhà tớ khá gần trường, nhưng sợ nhà cậu xa thôi
Đôi môi châu đỏ mọng no đủ, còn hắn lại tựa như lữ khách lang thang trên sa mạc với cơn khát cháy họng
Gia Minh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ
Nguyễn Gia Minh
Nhà tôi không xa trường lắm
Trần Diệp Tú
Ừm vậy được rồi
Cơn gió hè mang hơi nóng, có chút ẩm ướt thổi qua cửa sổ
Hoàng Tĩnh An
Cậu vừa đi...đâu?
Trần Diệp Tú
Cô Nguyễn nhờ tớ kèm Gia Minh
Trần Diệp Tú
Xong xuôi rồi
Hoàng Tĩnh An
Hai người định học ở đâu?
Tĩnh An đột nhiên hét lớn
Trần Diệp Tú
Cậu...cậu điên à?
Nói rồi Diệp Tú đưa tay bịt mồm Tĩnh An
Hoàng Tĩnh An
Lại là nhà cậu?
Trần Diệp Tú
Nhà tớ tiện hơn
Trần Diệp Tú
Đừng nói là cậu muốn tớ đi xa nhé?
Tĩnh An mím môi nhìn Diệp Tú
Hoàng Tĩnh An
Phòng của chúng ta
Hoàng Tĩnh An
Cậu không được để hắn vào
Trần Diệp Tú
Đó là phòng tớ
Trần Diệp Tú
Cậu đừng có ngang ngược
Nói rồi Diệp Tú quay sang làm tiếp bài tập, cậu lười so đo với người này
Đáy mắt Tĩnh An loé lên tia cố chấp
Hoàng Tĩnh An
Đó là căn cứ riêng của chúng ta mà~~
Là nơi duy nhất mùi hương của hắn và Diệp Tú tồn tại quấn lấy nhau
Trần Diệp Tú
Cậu bớt trẻ con đi
Hoàng Tĩnh An
Cậu không thể để kẻ ngoại lai vào được
Nơi duy nhất cho hắn cảm giác hắn là tồn tại đặc biệt
Trần Diệp Tú
Xùy nói vậy ba mẹ tớ là gì
Diệp Tú không còn nghe người kia mè nheo
Quay qua quả nhiên thấy đôi mắt Tĩnh An đong đầy nước, nấc lên từng tiếng vụn vặt cực nhỏ
Trần Diệp Tú
Haizzz cậu là con trai
Trần Diệp Tú
Hở tí là khóc
Trần Diệp Tú
Sau này có cô nương nào dám gả cho cậu chứ
Hoàng Tĩnh An
Tớ không cần
Trần Diệp Tú
Được được không cần
Nói rồi Diệp Tú móc khăn giấy ra, nhẹ nhàng dán lên mắt Tĩnh An
Trần Diệp Tú
Được tớ đáp ứng không dẫn hắn vào phòng
Tĩnh An vui vẻ trở lại, hốc mắt thoáng chốc không còn giọt nước nào
Diệp Tú cảm thấy giống như mình mới bị lừa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play