Lời Yêu Khó Nói(Đào Mộ Bút Ký Bản Học Đường)
Chapter 1
Giải Vũ Thần
Ngô Tà cậu dậy cho tôi
Ngô Tà
Hôm nay không phải chủ nhật sao? /mơ hồ/
Vũ Thần lấy chìa khoá phụ mở cửa phòng rồi bước vào
Giải Vũ Thần
Ngô Tà tôi nói cho cậu biết hôm nay dù thế nào cậu cũng phải dậy đi mua đồ với tôi
Ngô Tà
Hẻ tại sao chứ /kéo chăn qua đầu/
Vũ Thần bước đến bên giường kéo mạnh tấm chăn ra rồi kéo cậu dậy
Giải Vũ Thần
Đã nói hôm nay đi mua sách với tôi mà?
Ngô Tà
Được rồi được rồi tớ dậy đây cậu đừng kéo nữa
Giải Vũ Thần
/buông tay/ cậu mau đi thây đồ đi tôi, xuống nhà nấu bữa sáng cho cậu
Vũ Thần đi xuống nhà còn cậu lại lấy thời cơ mà nằm ra 1 lúc
Tiếng Vũ Thần vọng từ dưới nhà
Giải Vũ Thần
Ngô Tà đừng hòng mà ngủ nữa cậu có 5p
Ngô Tà
Sao tớ lại có 1 người bạn như cậu vậy không biết!
Giải Vũ Thần
Im lặng và đi chuẩn bị đi
Ngô Tà
Được rồi đi ngây đây!!!
Ngô Tà
“Tôi là Ngô Tà học sinh năm 2 trường cấp 3 nói đúng hơn là du học sinh vừa từ Mĩ về gia đình tôi thì được tính là giàu”
Ngô Tà
“Còn cậu bạn ban nãy là bạn thân tôi ừ thanh mai trúc mã đó cậu ấy và tôi đang ở cùng 1 nhà gia đình cậu ấy cũng không kém gì nhà tôi”
Ngô Tà
“Cậu ấy xinh mà nhỉ? Tôi đã và từng thích cậu ấy đó kiểu tình yêu nam nữ ấy”
Ngô Tà
“Ây thật khó giải thích nhưng nói chung là tôi đã nghĩ sẽ cưới cậu ấy và danh chính ngôn thuận ở bên cậu ấy mãi mãi”
Giải Vũ Thần
Ngô Tà tôi nấu xong rồi cậu còn chưa chịu xuống?
Ngô Tà
“Nói thật thì tôi và cậu ấy bây giờ cũng không khác gì 1 đôi cho lắm...ừm chỉ là không tính là danh chính ngôn thuận thôi”
Giải Vũ Thần
Ăn xong tôi và cậu đi mua ít sách cậu còn cần gì không?
Ngô Tà
Không cần nghe cậu hết
Giải Vũ Thần
Được ăn đi đừng để bị nghẹn
Ngô Tà
Ok “đôi lúc tôi còn nghĩ Tiểu Hoa là vợ mình đó(。ì _ í。) tôi không đùa đâu cậu ý dễ thương thật mà còn giỏi nữa”
____________________________
Tg: sao cứ cảm giác hơi lạnh nhỉ?
Chapter 2
Ngô Tà
Quá mệt rồi Tiểu Hoa chúng ta vẫn phải đi nữa sao?/mệt mỏi/
Giải Vũ Thần
/ung dung/ cậu mệt gì chứ nãy giờ toàn đi xe chứ có đi bộ đâu mà than?
Ngô Tà
Được rồi Tiểu Hoa cậu nói là mua ít sách thôi mà sao lại thành ra như này rồi?
Giải Vũ Thần
Đã nhiều vậy rồi sao?
Cậu cười trừ nhìn Tiểu Hoa
Ngô Tà
Có phải nên về rồi không?
Giải Vũ Thần
Nhưng tôi vẫn chưa đưa cậu đi mua quần áo mà?
Ngô Tà
Được rồi đi học vẫn phải mặc đồng phục mà về thôi tớ không còn sức rồi
Giải Vũ Thần
/thở dài/ được rồi về thì về đưa đây tôi mang cho
Vũ Thần đưa tay lấy giỏ đồ trên tay cậu
Giải Vũ Thần
Vậy hôm khác tôi sẽ đưa cậu đi mua đồ /lấy lại tin thần/
Ngô Tà
Lại còn hôm khác sao??
Cậu cùng Vũ Thần được xe đến đón về nhà
Trên đường ra xe cậu và Nhìn thấy 1 nhóm côn đồ đang vay lấy 1 người cậu khó chịu bước nhanh đến
Thấy cậu đột nhiên đi hướng khác Tiểu Hoa liền xoay lại chạy theo cậu
Ngô Tà
Này đang nghĩ gì mà 1 đám lại ăn hiếp 1 người thế?
Trương Khởi Linh
“Ngô Tà...”
Nhân vật phụ!!
Này thằng kia mày từ đâu ra mà chạy đến làm anh hùng thế?
Nhân vật phụ!!
Muốn chết sao?
Hắn lao đến nắm cổ áo cậu liền bị Tiểu Hoa bắt lấy cổ tay
Giải Vũ Thần
Đừng hòng đụng cái tay bẩn của mày vào người cậu ấy /khó chịu/
Cậu đi đến chỗ người bị vây kéo cậu ta ra rồi bỏ đi
Tiểu Hoa thả tay tên kia ra rồi theo sau cậu
Kéo đi được 1 lúc cậu mới xoay lại hỏi anh
Ngô Tà
Anh làm gì mà bị bọn họ vây lấy thế?
Ngô Tà vô thất nghĩ Trương Khởi Linh bị câm
Ngô Tà
Thôi được rồi níu bị-
Trương Khởi Linh
Tôi không làm gì hết....
Ngô Tà
À ừ thì...anh nhà ở đâu?
Giải Vũ Thần
/nhìn Trương Khởi Linh/
Giải Vũ Thần
/ánh mắt dừng khó chịu/
Trương Khởi Linh
...không có...
Bầu không khí đột nhiên im lặng bất thường
Vũ Thần lên tiếng cắt đứt bầu không khí
Giải Vũ Thần
Về nhà thôi không phải cậu nói cậu mệt sao?
Giải Vũ Thần
Vậy về thôi—
Ngô Tà
Hay để Trương Khởi Linh đến nhà chúng ta ở đi?
Giải Vũ Thần
Gì chứ? /ngạc nhiên+có chút khó chịu/
Ngô Tà
Đi mà được không nhà chúng ta vẫn còn chỗ mà /làm nũng/
Vũ Thần tuy khó chịu nói đúng hơn là lo lắng nhưng rồi cũng vô thất thiếu nghị lực
Giải Vũ Thần
Được rồi đừng đưa ánh mắt đó nhìn tôi
Ngô Tà
love you so much —>(yêu cậu nhiều lắm)
_____________________________
Chapter 3
Giải Vũ Thần
Cậu làm gì mà cứ như chết đi sống lại thế?
Ngô Tà
Lần sau tớ sẽ không đi với Tiểu Hoa nữa đâu
Giải Vũ Thần
Được rồi lần sao cậu vẫn phải đi với tôi
Dục Hàm bỏ túi đồ xuống bàn rồi nhìn Trương Khởi Linh
Giải Vũ Thần
Anh biết nấu ăn không?
Giải Vũ Thần
Vậy vô phụ tôi đi Ngô Tà cậu ta không biết nấu vào bếp sẽ thành mớ hỗn độn ngây
Ngô Tà
Này này Vũ Thần cậu là nói xấu tớ à?
Giải Vũ Thần
Ngô Tà cậu lên lầu nghĩ ngơi trước khi nào có bữa trưa tôi sẽ kêu cậu xuống
Ngô Tà
Được vậy tớ đi ngủ đây
Trương Khởi Linh
...Trương Khởi Linh
Giải Vũ Thần
Có vẻ anh rất thích Ngô Tà?
Giải Vũ Thần
Không biết việc ngày hôm nay là anh cố tình tiếp cận Ngô Tà hay không
Giải Vũ Thần
Nhưng mà anh nên nhớ tôi sẽ không để cho bất cứ ai có mu đồ bất chính ở gần cậu ấy
Nấu xong bữa tối Vũ Thần liền lên kêu cậu xuống
Ngô Tà
Tiểu Hoa nấu ăn ngon nhất
Giải Vũ Thần
Được rồi đừng nịnh nữa mau ăn đi
Ngô Tà vừa cầm đủa lên thì tiếng chuông cửa cùng vừa kêu lên
Dục Hàm đứng dậy bước ra mở cửa
Ngô Tà
...Bàn Tử? Sao lại đến đây?
Giải Vũ Thần
/ngồi xuống ghế/
Giải Vũ Thần
Ăn cơm thì vào lấy chén
Vương Bàn Tử
Ây do Hoa Gia đúng là Hoa Gia
Vương Bàn Tử
Bàn Gia tôi đói chết rồi nè
Ngô Tà
Thật là làm tôi tưởng có chuyện gì lớn
Vương Bàn Tử
Cũng có /kéo ghế/
Giải Vũ Thần
/nhìn Bàn Tử/
Vương Bàn Tử
Nghe nói Phan Tử và chú 3 cậu ngày mai mốt gì đó sẽ từ cổ mộ về đó
Ngô Tà
/đứng dậy/ cái gì chú 3 về!
Giải Vũ Thần
Được rồi lão cáo già có về cũng không về ngay bây giờ mau ngồi xuống ăn đi
Ngô Tà
..ừ nhỉ /ngồi xuống/ vậy anh qua giờ này chi vậy Bàn Tử đừng nói qua ăn thôi nhé
Vương Bàn Tử
Đúng đúng mục đích chính vẫn là qua ăn mà
Ngô Tà
Được rồi mau ăn đi
Ngô Tà
/nhìn Trương Khởi Linh/
Ngô Tà
Anh cũng ăn đi ngồi đó như tượng đá làm gì /lấy đồ ăn cho Trương Khởi Linh/
Vương Bàn Tử
Hẻ giờ mới để ý đó là ai vậy Thiên Chân?
Ngô Tà
Anh ấy là....là...anh tên gì nhỉ?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh...cứ gọi vậy đi
Ngô Tà
Ồ Trương Khởi Linh sao...cái tên nghe quen nhỉ
Trương Khởi Linh
Cậu biết sao...
Giải Vũ Thần
Đây là bàn ăn không phải chỗ nói chuyện
Ngô Tà
Được rồi ăn cơm thôi
Sau khi ăn cơm xong thì cậu và Bàn Tử liền chạy ra phòng khách ngồi xem tv còn Trương Khởi Linh và Vũ Thần thì rửa chén và dọn dẹp
Vương Bàn Tử
Thiên Chân cái người âm u kia mà Vũ Thần cũng cho cậu mang về sao?
Ngô Tà
Hả?..ý anh là Trương Khởi Linh sao?
Vương Bàn Tử
Ừ ừ chính là anh ta
Ngô Tà
Không biết nữa Tiểu Hoa là người tốt mà
Vương Bàn Tử
“Cái đồ ngốc Thiên Chân này tôi đoán là vì cậu nên Vũ Thần đó mới để người âm u kia ở lại”
Vương Bàn Tử
“Mà thôi Thiên Chân càng ngốc càng tốt”
Cậu đứng dậy đi đến chỗ Vũ Thần đang dọn dẹp chén đĩa
Ngô Tà
Tiểu Hoa tủ lạnh còn trái cây không?
Giải Vũ Thần
Được rồi ra ngoài đi tôi cắt cho cậu
Giải Vũ Thần
Trương Khởi Linh anh cũng ra ngoài đi ở đây có tôi được rồi
Ngô Tà
Vậy tớ ra ngoài đây
1 lúc sau thì Dục Hàm bưng đĩa trái cây ra
Giải Vũ Thần
Trời tối rồi tôi đi ngủ trước các người đừng ngủ trễ quá
Giải Vũ Thần
Nhất là Bàn Tử anh đừng có kéo Ngô Tà chơi mấy cái game đó đêm sáng nữa
Giải Vũ Thần
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Có chuyện gì sao?
Giải Vũ Thần
Phòng anh ở phía bên trái cầu thang
Còn cậu thôi ngồi chơi game cùng game cùng Bàn Tử
Ngô Tà
Tiểu Ca anh chơi không?
Ngô Tà
Ồ kêu Trương Khởi Linh thì dài quá nên tôi nghĩ kêu Tiểu Ca sẽ gọn hơn
Ngô Tà
Níu anh không thích thì-
Trương Khởi Linh
Không cậu gọi sao cũng được
Ngô Tà
Ừm...à Tiểu Ca anh chơi không?
Ngô Tà
Anh không chán sao
Trương Khởi Linh
Không có
Ngô Tà
Hay vậy đi tôi đi ra cho anh chơi vài ván
Trương Khởi Linh
Như vậy...
Trương Khởi Linh
Cảm ơn...
Khoảng 2 tiếng sau thì giọng Vũ Thần vang lên
Giải Vũ Thần
Ngô Tà, Trương Khởi Linh mau đi ngủ
Ngô Tà
Được được đi ngây đây
Vương Bàn Tử
Vậy Bàn Gia tôi cũng về đây mai gặp
Cậu cùng Trương Khởi Linh cũng đi về phòng
Trương Khởi Linh
Ngủ ngon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play