Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Giới Đã Làm Tôi Thay Đổi

Chapter 1

Tú Anh 17 tuổi là một cô nhi được nhận nuôi trong cô nhi viện từ lúc mới được sinh ra, lên 5 tuổi được một đôi vợ chồng không có con nhận nuôi, gia cảnh bình thường nhưng họ rất yêu thương cô coi cô như con ruột, không lâu sau đó họ sinh được một đứa con trai rất đáng yêu, lúc cô lên 10 tuổi không may bố mẹ nuôi lại chết trong một vụ tai nạn kinh hoàng kẻ gây án mạng liền bỏ chạy, để lại cô và đứa em trai nhỏ chỉ có thể nương tựa lẫn nhau mà sống, được chứng kiến cái chết của bố mẹ khiến cô rất đau buồn và ám ảnh, nơi Tú Anh coi đó là gia đình rất nhanh đã biến mất, khi đó cô đã vô tình nhìn thấy kí hiệu ở cổ tay tên sát nhân hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó, cảnh sát hỏi cô có biết gì về bọn chúng không cô mới cấp bằng chứng và lọ mọ vẽ lại kí hiệu đã từng nhìn thấy cảnh sát đi điều tra rất lâu nhưng sau đó không tìm thấy hung thủ công an không truy cứu nữa, rất nhiều năm sau vụ án đã bị chìm. Tú Anh là một đứa bé thông minh cô không muốn bố mẹ bị chết oan như vậy cô muốn khi lớn lên được đi vào học viện An ninh để tự tìm hung thủ và trả thù kẻ đã khiến cô mất đi người thân. Nhưng cuộc sống không bao giờ dễ dàng với Tú Anh, sau khi bố mẹ nuôi mất thì cô và em trai đã ở cùng với dì (Em gái của mẹ nuôi) do người dì muốn được tiền Nhà Nước chu cấp của hai chị em, dì đã đối xử rất tệ với họ, là một con bạc, sa ngã, nghiện ngập. Tú Anh và em trai thường xuyên bị đánh đập dã man, không được ăn uống tử tế,v.v.. Từ đó tính cách cô ngày càng tệ đi dần xa lánh với những người khác, khi Tú Anh 15 tuổi dì đã để lại số tiền nợ khổng lồ cho Tú Anh rồi chạy trốn. Ước mơ vào học viện An ninh cũng từ đó biến mất.
Giờ đây cô đang theo học tại một trường Trung Học Phổ Thông tên Châu Thanh. Cô bận đến nỗi không có thời gian học tập chính đáng, thường xuyên phải trốn học đi làm để trả nợ
Để có tiền cô đã đi làm thêm ở nhiều tiệm khác nhau và cũng làm ở một quán bar (Chỉ là công việc bưng bê, rửa bát), lương ở đây cũng tạm ổn và có một số người làm ở đấy cũng không thích cô cho lắm
Nhưng cũng may chỗ cô làm việc cách nhà cô không xa, nhưng do không có xe để đi lại nên phải xuống làm từ sớm để kịp giờ làm
23:00
Tú Anh đã tan làm và đang trên đường về nhà tự nhiên có mấy tên côn đồ chặn đường
Mấy tên côn đồ
Mấy tên côn đồ
Này cô em xinh đẹp, sao lại đi một mình thế kia? Có cần bọn anh đưa về không?
Tú Anh
Tú Anh
(Lẩm bẩm) Ruồi nhặng ở đâu ra thế nhỉ? *Lại gặp phiền phức rồi*
Tú Anh
Tú Anh
Không cần. Cảm ơn
Mấy tên côn đồ
Mấy tên côn đồ
Không. Bọn anh đâu phải ruồi nhặng, hay là đi cùng bọn anh đi anh sẽ đưa em đi vui chơi.
Tú Anh không quan tâm rồi rời đi
Mấy tên côn đồ
Mấy tên côn đồ
(Chặn lại) Em không nghe thấy bọn anh đang nói gì à?
Tú Anh
Tú Anh
Nói cái gì?
Tú Anh
Tú Anh
Tránh ra
Mấy tên côn đồ
Mấy tên côn đồ
Còn giả vờ không nghe thấy à?
Tú Anh
Tú Anh
Bị thần kinh à?
Mấy tên côn đồ
Mấy tên côn đồ
Cái gì? Cô bé ăn nói cho cẩn thận
Mấy tên côn đồ
Mấy tên côn đồ
(Hò reo lên) (Vẻ mặt biến thái) Đừng trách bọn anh không nể mặt nha!
Tú Anh
Tú Anh
Tao không thích nói nhiều, bọn mày thích đánh nhau à?
Tú Anh
Tú Anh
*Tâm trạng bà đây hiện tại đang rất tệ, còn không mau tránh ra tao sẽ đánh cho chúng mày không biết đường về nhà*
Mấy tên côn đồ
Mấy tên côn đồ
Nhỏ nhắn như em mà cũng đòi đánh bọn anh sao? Haha! Em nói chuyện thật là hài hước quá đi, ngoan ngoãn mà đi theo bọn anh sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều đấy
Tú Anh
Tú Anh
*Lườm*
Tú Anh
Tú Anh
NovelToon
Mấy tên côn đồ
Mấy tên côn đồ
Không chịu à? Thế thì bọn anh phải động thủ rồi
Mấy tên côn đồ
Mấy tên côn đồ
Thằng kia lên bắt nó cho tao
Mấy tên côn đồ
Mấy tên côn đồ
Vâng. Đại ca yên tâm
Họ định bắt Tú Anh nhưng đã bị cô ấy đánh lại. Phút chốc mấy tên tay sai đều gục ngã, tên cầm đầu liền thấy không ổn liền động thủ nhưng vẫn không thắng nổi Tú Anh
Tú Anh
Tú Anh
(Mất kiên nhẫn) Nói nhiều đi!
Rầm...!
Mấy tên côn đồ
Mấy tên côn đồ
Hự!...A!....aaaaa!..
Tú Anh
Tú Anh
Các người có thể khôn lên một chút được không?
Tú Anh
Tú Anh
Thật mất thời gian. Hừ! Sau này đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa
Mấy tên côn đồ
Mấy tên côn đồ
*Tao không phục. Tao sẽ bắt mày phải trả giá, mày cứ đợi đấy*
Tú Anh
Tú Anh
(Rời đi)
Về đến nhà
Tú Tiểu Thần
Tú Tiểu Thần
Chị về rồi à?
Tú Tiểu Thần
Tú Tiểu Thần
Chị có mệt không?
Tú Anh
Tú Anh
Không sao, chị bình thường thôi
Tú Anh
Tú Anh
Muộn rồi sao em vẫn chưa ngủ vậy ?
Tú Tiểu Thần
Tú Tiểu Thần
Em đang đợi chị về mới ngủ
Tú Anh
Tú Anh
*Đáng yêu thật đấy*
Tú Anh
Tú Anh
Nghe chị nói này, đừng ngày nào cũng chờ chị về rồi mới ngủ nữa, không tốt cho sức khỏe đâu, mà ngày nào chị cũng về muộn.
Tú Tiểu Thần
Tú Tiểu Thần
Em biết vậy nhưng mà...
Tú Anh
Tú Anh
Không nghe lời là chị sẽ giận đấy
Tú Tiểu Thần
Tú Tiểu Thần
Dạ. Em biết rồi chị đừng giận
Tú Anh
Tú Anh
(Xoa đầu Tiểu Thần) Thôi chị lên phòng ngủ đây, em cũng đi ngủ đi
Sau đó Tú Anh đi lên phòng ngủ
Nhảy lên giường. Cô nằm ngửa nhìn lên trần nhà và than rằng
Tú Anh
Tú Anh
*Mệt mỏi quá! Hôm nay xảy ra nhiều chuyện thật đấy*
Ở quán bar và tiệm cà phê cũng xảy ra chuyện tương tự, có mấy tên côn đồ đến gây chuyện.
Tất nhiên lời nói của cô với Tiểu Thần vừa rồi chỉ là nói dối, cô thật sự rất mệt mỏi
Không lâu sau đó cô đã từ từ ngủ thiếp đi

Chapter 2 :

Sáng sớm
Tú Anh đã đi đến trường
Lớp học 12A
Tú Anh đi vào chỗ ngồi
Các bạn trong lớp
Các bạn trong lớp
Kỳ thi Tốt nghiệp năm nay không biết ai sẽ được hạng nhất nữa nhỉ?
Các bạn trong lớp
Các bạn trong lớp
Chắc là bạn Trần Thanh Sơn và Hà Nguyên rồi, họ không những nhà giàu, học giỏi mà còn là bạn thân của nhau nữa
Các bạn trong lớp
Các bạn trong lớp
Có cả bạn Phạm Hoa Vân nữa. Ba người này đều tranh nhau đứng hạng nhất đấy. Cơ mà Phạm Hoa Vân là bạn thân của Tú Anh đứng thứ nhất từ dưới lên nhỉ?
Các bạn trong lớp
Các bạn trong lớp
Ôi nghĩ mà xấu hổ thay, cũng không biết vì cái gì mà Hoa Vân lại chơi cùng con nhỏ đó nhỉ?
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
*Ha. Nói đi, nói nữa đi*
(Rầm) Tú Anh đứng lên không nói lời gì liền đập bàn, cả lớp giật bắn người liền im phăng phắc.
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
(Đi đến gần, giả vờ) Các bạn đang nói gì vậy? Tôi với Tú Anh tình như chị em, chúng tôi đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ cho đến lớn tình cảm của chúng tôi không có gì sánh bằng, mong các bạn đừng dị nghị giữa tôi và cô ấy nữa
Các bạn trong lớp
Các bạn trong lớp
Thôi tốt nhất đừng gây chuyện với cô ta, cô ta nổi tiếng vì hay đánh nhau đấy
Các bạn trong lớp
Các bạn trong lớp
Ừ! Ừ!
Tú Anh
Tú Anh
*Hừ! Đám phiền phức*
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
Tú Anh, đừng quan tâm những gì họ nói, cứ coi như gió thoảng ngoài tai đi
Tú Anh
Tú Anh
Ừ! Tớ không quan tâm đâu
Phạm Hoa Vân được mọi người trong trường tôn làm hoa khôi, nữ thần đại diện cho trường.
Đến nay Tú Anh còn chưa biết cô ta đang giả vờ. Trong lớp cô và Hoa Vân ngồi cùng bàn nhau.
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
*Mày ngu thật đấy Tú Anh à! Mày không thể biết là tao đang lợi dụng mày đâu. Ai bảo người nhà tao luôn quan tâm mày như thể con ruột cháu ruột chứ? Còn tao thì làm mọi thứ nhưng họ vẫn thờ ơ với tao, tại sao lại thua mày với cái con Phạm Trầm Nguyệt kia chứ? Tao sẽ cướp tất cả của mày*
Chuông vào lớp 🔔Reng! Reng! Reng!
Giờ học Toán
Tú Anh
Tú Anh
(Trầm tư, ngoảnh mặt ra cửa sổ và suy nghĩ)
Tú Anh
Tú Anh
*Mình muốn làm cảnh sát và phá án để điều tra ra hung thủ đã giết chết cha mẹ mình*
Tú Anh
Tú Anh
*Có lẽ mình nên đổi công việc thôi, làm mấy việc này có lẽ mình không thể Tốt nghiệp và đỗ Đại học được vì không có nhiều thời gian để học vậy phải làm việc gì vậy nhỉ?*
Giáo viên
Giáo viên
Thầy mời bạn Tú Anh trả lời câu hỏi này!
Giáo viên
Giáo viên
Bạn Tú Anh đâu?
Các bạn trong lớp
Các bạn trong lớp
Tú Anh?
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
(Lay) Tú Anh, cậu đang nghĩ gì vậy thầy giáo đang hỏi kìa
Tú Anh
Tú Anh
(Đứng dậy)
Giáo viên
Giáo viên
Cho tôi biết: Tìm...*@--#:$:'',-@¥¢^°÷.. bằng bao nhiêu?
Đây là một câu hỏi khó, mọi người trong lớp cùng cười nhạo Tú Anh tưởng rằng cô ấy không thể trả lời được. Phạm Hoa Vân giơ tay ra ký hiệu đáp án ra để cho mọi người thấy, định làm cô bẽ mặt trước mọi người trong lớp nhưng cô ấy không để ý đến cô ta, cô ta không ngờ rằng Tú Anh có thể tự mình trả lời được
Tú Anh
Tú Anh
Thưa thầy: @*'$'#:+(#(@;:"..
Giáo viên
Giáo viên
Tốt! Em trả lời rất chính xác nhưng ở trong lớp thì hãy tập trung chú ý vào. Ngồi xuống đi
Tú Anh
Tú Anh
Vâng. Thưa thầy!
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
(Vẻ mặt âm u) *Thật không ngờ cô ta vậy mà có thể trả lời được. Hừ! Chỉ là đáp án dễ thôi có gì mà đắc ý chứ?*
Chuông ra chơi 🔔Reng! Reng! Reng!
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
Tớ còn nghĩ cậu không thể trả lời được
Tú Anh
Tú Anh
Tớ vẫn trả lời được đấy thôi
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
A, ha! Tớ thấy dạo này cậu tiến bộ hơn nhiều rồi đấy
Tú Anh
Tú Anh
Vậy sao? Tiến bộ đến đâu cũng không bằng cậu được
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
(Thầm đắc ý) Sao cậu có thể nói như thế chứ! Tớ đang quan tâm cậu cơ mà
Tú Anh
Tú Anh
(Chuyển sang vấn đề khác) Tớ đang định đi tìm công việc khác để có thời gian học. Công việc nào có thể rút ngắn thời gian làm ấy!
Tú Anh là một người cuồng công việc
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
Haha! Cậu bịa đâu ra đấy? Làm gì có việc nào như cậu nói chứ?
Tú Anh
Tú Anh
Ha. Thiên kim tiểu thư như cậu làm sao hiểu được
Hà Nguyên đang từ bên ngoài bước vào trong lớp nghe thấy hai người họ đang nói chuyện
Hà Nguyên
Hà Nguyên
(Ung dung đi qua) Làm gì có không có công việc làm chỉ trong thời gian ngắn, đã không biết còn tỏ ra vênh váo.
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
(Dữ tợn, hét lớn) Cậu im ngay cho tôi, không phải chuyện của cậu
Hà Nguyên
Hà Nguyên
Xì! Thế cũng giận
Các bạn trong lớp
Các bạn trong lớp
Sao nhìn mặt nữ thần Hoa Vân đáng sợ thế nhỉ?
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
(Bối rối lấy lại nụ cười) Hii. Mọi người, chỉ là hiểu nhầm thôi
Các bạn trong lớp
Các bạn trong lớp
Nữ thần của chúng ta vẫn xinh đẹp như vậy mà, cho dù có giận dữ cũng vẫn xinh đẹp
Các bạn trong lớp
Các bạn trong lớp
Ừm. Đúng vậy!

Chapter 3

Tan học
Các bạn trong lớp
Các bạn trong lớp
Tú Anh, thầy hiệu trưởng cho gọi bạn lên văn phòng của thầy ấy
Tú Anh
Tú Anh
Ừ! Mình biết rồi
Tại phòng Hiệu trưởng
Tú Anh
Tú Anh
Thầy cho gọi em có việc gì vậy ạ?
Thầy Hiệu Trưởng
Thầy Hiệu Trưởng
Vốn dĩ thầy muốn mời phụ huynh của em lên đây, nhưng thầy cũng biết về hoàn cảnh của em nên thầy nói với em luôn
Thầy Hiệu Trưởng
Thầy Hiệu Trưởng
Chắc em cũng biết thầy gọi em lên đây có việc gì. Thành tích học tập của em rất kém, thầy biết do em luôn đi làm thêm không có thời gian học tập, lúc tăng ca thì còn phải thường xuyên trốn tiết để đi làm, thầy rất thông cảm cho hoàn cảnh của em, nhưng thầy mong bây giờ em tạm gác lại công việc để học đã nếu cứ thế này thì em không thể thi đỗ Tốt nghiệp được
Thầy Hiệu Trưởng
Thầy Hiệu Trưởng
Mấy tuần nữa là sẽ thi rồi
Tú Anh
Tú Anh
Thưa thầy! Em cũng đang định xin nghỉ việc để có thời gian học tập
Tú Anh
Tú Anh
*Mình chỉ có thể dành thời gian học tập vào buổi sáng và tỉnh thoảng học buổi chiều mà thôi buổi tối thì mình lại đi làm mất, dù gì làm buổi tối lương sẽ cao hơn những chỗ khác mình không thể mất đi công việc này được nhưng mà ngày nào cũng phải ngủ muộn cũng thật là mệt mỏi*
Thầy Hiệu Trưởng
Thầy Hiệu Trưởng
Nếu như điểm của em lần sau có thể vượt qua được những kỳ thi vừa rồi thì tốt rồi
Tú Anh
Tú Anh
Em sẽ cố gắng ạ!
Thầy Hiệu Trưởng
Thầy Hiệu Trưởng
Em chắc chắn mấy phần?
Tú Anh
Tú Anh
Dạ?
Tú Anh
Tú Anh
Em chưa chắc chắn lắm, nhưng nếu được thì em muốn đứng top 100
Thầy Hiệu Trưởng
Thầy Hiệu Trưởng
*Ngạc nhiên* Haha Em không đùa thầy đấy chứ?
Tú Anh
Tú Anh
Dạ?
Thầy Hiệu Trưởng
Thầy Hiệu Trưởng
Em đang đứng thứ 1000 của trường, sẽ rất khó khăn cho em nếu muốn đứng ở vị trí top 100 đấy. Haizz lúc trước em học rất tốt mà bây giờ thì quá thụt lùi
Tú Anh
Tú Anh
Em sẽ cố gắng hơn nữa ạ
Tú Anh
Tú Anh
*Thật ra mình nhớ rất nhanh, những thứ ở trường học thầy cô dạy gì mình đều nắm bắt được. Từ hồi cấp 1 đến cấp 2 mình cũng học tốt, lên cấp 3 do không có thời gian học và có quá nhiều thứ để lo nên mình mới thụt lùi như vậy, nghĩ lại mình cũng từng thi được điểm cao nhất mà nhỉ? Dù sao giờ mình cũng chỉ muốn học hết nhanh nhanh rồi đi làm mà thôi nên mới không quan tâm đến số điểm*
Tú Anh
Tú Anh
*Còn về học viện An ninh thì... Haizz... (Trầm ngâm, thở dài) Chắc mình không có duyên rồi*
Thầy Hiệu Trưởng
Thầy Hiệu Trưởng
Được rồi. Thầy sẽ đợi xem tiến bộ của em
Tú Anh
Tú Anh
Dạ!
Thầy Hiệu Trưởng
Thầy Hiệu Trưởng
Thôi. Em về nhà đi
Sau đó cô đi ra khỏi văn phòng của thầy Hiệu trưởng đầu không khỏi suy nghĩ
Tú Anh
Tú Anh
*Khi nào mới học xong đây, phải đợi hẳn nửa năm nữa, học tập ở trường thật là mất thời gian của mình*
Tinh! Tinh! Tinh (Nhạc chuông điện thoại)
Đột nhiên có cuộc gọi đến, đó là người yêu của Tú Anh
Nguyễn Duy Thiên
Nguyễn Duy Thiên
(Cuộc gọi) Em tan học chưa?
Tú Anh
Tú Anh
Tan rồi. Em đang trên đường chuẩn bị về nhà
Nguyễn Duy Thiên
Nguyễn Duy Thiên
Em rảnh không? Hay đi ăn với anh đi
Tú Anh
Tú Anh
Sao tự nhiên hôm nay anh lại mời em đi ăn vậy?
Nguyễn Duy Thiên
Nguyễn Duy Thiên
Anh mới nghĩ ra lâu rồi không đưa em đi ăn nên hôm nay muốn đưa em đi
Nguyễn Duy Thiên
Nguyễn Duy Thiên
Thế nào có rảnh không?
Tú Anh
Tú Anh
Rảnh buổi chiều này thôi
Nguyễn Duy Thiên
Nguyễn Duy Thiên
Vậy thì tốt rồi. Chắc em mệt lắm nhỉ? Anh sẽ đến đón em
Tú Anh
Tú Anh
Cũng được. Em sắp đến nhà rồi
Nguyễn Duy Thiên
Nguyễn Duy Thiên
Cứ đợi anh ở nhà đi.
Tú Anh
Tú Anh
Dạ (Cúp máy)
Mấy phút sau
Tú Anh
Tú Anh
Anh đến rồi à?
Nguyễn Duy Thiên
Nguyễn Duy Thiên
Đúng rồi. Mà em trai của em đâu? Cho cậu ấy đi cùng với chúng ta luôn đi
Tú Anh
Tú Anh
Em ấy vừa ăn cơm trước em rồi, em ấy không muốn đi
Nguyễn Duy Thiên
Nguyễn Duy Thiên
Hóa ra là vậy! Nào, giờ chúng ta đi thôi
Tú Anh
Tú Anh
Vâng
Tú Anh
Tú Anh
(Chiếc xe đang đi nhẹ nhàng, nhìn qua bóng lưng của người yêu Tú Anh không khỏi cảm thán) *Cảm giác thế này cũng tốt nhỉ?*
Tú Anh
Tú Anh
*Mong rằng chúng ta có thể mãi mãi bên nhau như thế này*
Ở nhà hàng nào đó
Tú Anh
Tú Anh
Ơ sang trọng vậy à? Chỉ cần quán vỉa hè nào cũng được mà.
Nguyễn Duy Thiên
Nguyễn Duy Thiên
Sang trọng gì chứ? Em muốn ăn gì thì cứ gọi đi
Tú Anh
Tú Anh
Tôm hùm được không?
Nguyễn Duy Thiên
Nguyễn Duy Thiên
Được. Ăn thoải mái đi, anh biết em thích nhất là tôm mà
Tú Anh
Tú Anh
Hmm...
Phạm Hoa Vân cùng bạn thân của cô ta đang đi mua sắm và đi qua nhà hàng mà Tú Anh đang ăn
Chi (Bạn thân của Vân)
Chi (Bạn thân của Vân)
Ơ kia là Tú Anh à? Sao nó lại ở đây, người đàn ông bên cạnh nó là ai?
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
Tao cũng thắc mắc. Người yêu của nó chăng?
Chi (Bạn thân của Vân)
Chi (Bạn thân của Vân)
Nhà hàng cơ đấy
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
Có nên đi vào trong không nhỉ?
Chi (Bạn thân của Vân)
Chi (Bạn thân của Vân)
Thôi đi vào xem thế nào đi
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
(Đi vào trong quán) Tú Anh! Xin chào cậu đang ăn ở đây sao? Anh trai này là ai vậy?
Tú Anh
Tú Anh
Chào Hoa Vân, cậu cũng đi ăn à? Ngồi xuống đây ăn cùng bọn mình đi
Tú Anh
Tú Anh
Anh. Cho họ ngồi cùng nhé!
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
Xin phép cho bọn tớ ngồi cùng được không?
Nguyễn Duy Thiên
Nguyễn Duy Thiên
Bạn của em à? Cứ ngồi tự nhiên đi
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
Vâng. Thế thì em không khách sáo nữa. Sao không giới thiệu anh này với bọn mình một chút đi
Tú Anh
Tú Anh
Ừm! Anh ấy tên Nguyễn Duy Thiên.
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
Thân mật như thế, hai người là người yêu à?
Nguyễn Duy Thiên
Nguyễn Duy Thiên
Haha. Đúng vậy
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
Ghê quá! Có người yêu cũng không nói cho tớ biết
Tú Anh
Tú Anh
Nói với cậu làm gì? Cậu cũng thay người yêu như thay áo cũng có bao giờ nói với mình quen mấy người đâu
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
Đừng vô tình như thế chứ? Làm gì có chuyện đó
Tú Anh
Tú Anh
Thôi ăn cơm đi
Phút chốc cả bàn ăn toàn là "Cơm chó"
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
*Hừ tình tình tứ tứ thật ngứa mắt, cứ cười đi tao sẽ cướp hết tất cả của mày kể cả là người đàn ông của mày*
Trong lúc ngồi trong bàn ăn, Phạm Hoa Vân luôn liếc mắt đưa tình với Nguyễn Duy Thiên, kì cọ các thứ làm hắn cực kỳ bối rối
Ăn xong
Tú Anh
Tú Anh
Bọn tớ về trước nhé
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
Ok
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
*Ha. Tao đã nghĩ ra một chuyện rất thú vị rồi đây*
Phạm Hoa Vân
Phạm Hoa Vân
*Tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị bị phản bội*
Tú Anh
Tú Anh
*Cứ thấy Hoa Vân hôm nay nhìn anh Thiên thật lạ*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play