Tổng Tài Cũng Biết Cười
Chapter 1
Lục Mặc Thần
//đi ra// mẹ tìm con có chuyện gì ạ
Mẹ Thần
Đây là Ninh Tư An, sẽ là em gái nuôi của con, ba mẹ của nó vừa đi nước ngoài lập nghiệp con chăm sóc An giúp mẹ
Mẹ Thần
Mà nếu thấy hợp luôn thì cứ tiến tới
Lục Mặc Thần
Em gái? Mẹ bị gì à, mẹ thừa biết thứ con ghét nhất là phụ nữ sao
Mẹ Thần
Con không được cãi mẹ...con đã 29 tuổi rồi đó, sao không lấy vợ hả
Lục Mặc Thần
Nhưng mà mẹ à...chuyện này...
Mẹ Thần
Không quan trọng nữa con phải chăm sóc con bé thật tốt không thì đừng trách mẹ
Ninh Tư An
Hihi anh đẹp trai quá đi ạ dì
Mẹ Thần
Con có thể gọi thằng nhãi này là anh hai đó
Ninh Tư An
Dạ...con biết rồi //cười//
Lục Mặc Thần
Nhìn là muốn cho 1 phát đạn rồi
Lục Mặc Thần
Thôi được rồi con sẽ cho nó ở đây 1 thời gian, nhưng con không biết con sẽ làm gì nó đâu
Mẹ Thần
Thằng này thật là...
Mẹ Thần
Thôi dì đi đây con ở lại vui vẻ nhé
Ninh Tư An
Dạ...dì đi chơi vui ạ
Ninh Tư An
Anh hai...em đói rồi
Ninh Tư An
Nhưng dì đã kêu anh chăm sóc cho em mà
Lục Mặc Thần
Đói thì tự mà đi kiếm ăn, đừng có phiền tôi
Anh xoay người bỏ về phòng
Ninh Tư An
Anh hai, anh đi đâu thế..cho em đi chung với //đi theo//
Lục Mặc Thần
Đúng là đồ phiền phức mà
Anh đang ở trong thư phòng
Ninh Tư An
Em chán quá, anh cho em ra ngoài chơi nha
Lục Mặc Thần
Đi luôn thì càng tốt
Đến tận tối mà vẫn chưa thấy cô về, anh cũng không để ý là mấy
Phút chốc trong lòng anh có chút bất an, anh liền cho người tìm cô
30p sau cuối cùng cũng tìm được cô
Anh nhìn cô từ trên xuống hôn, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rũ rượi trên tay còn mấy vết xước. Anh nhíu mài rồi hỏi cô, cô ấp a ấp úng không chịu trả lời
Lục Mặc Thần
Nói mau. Cô đi đâu hả!
Ninh Tư An
Em...em...//run//
Ninh Tư An
[x] Anh hai đáng sợ quá
Lục Mặc Thần
Trả lời mau, đừng bắt tôi phải chờ đợi.
Nói rồi anh lấy 1 khẩu súng ra đặt trên bàn
Nhìn sợ hãi nhìn anh mà người không khỏi run lên
Chapter 2
Ninh Tư An
Không...không phải anh kêu em đi luôn sao...//cuối đầu xuống//
Lục Mặc Thần
Tôi nói nói cô đi chết cô cũng làm sao?
Quần Chúng
VS: Dạ cậu chủ...hộc..
hộc...chúng tôi có thông tin mới
Lục Mặc Thần
Cô cút lên trên kia cho tôi
Nói xong cô túm chân mà chạy
Quần Chúng
VS: Dạ là lúc chúng tôi vừa bắt gặp cô chủ thì thấy cô đang....đang bị 1 tên cưỡng hiếp ạ
Nghe đến đâu, máu anh dồn hết lên não
Lục Mặc Thần
Cho người điều tra tên đó
Quần Chúng
VS: Dạ [x] rõ ràng là quan tâm cô chủ vậy mà lúc nào mồm cũng bảo phiền, đúng là người giàu thật khó hiểu
Anh đi lên phòng thì thấy cô ngồi ngủ gục ở góc phòng
Có vẻ là vì cô đã chơi nguyên 1 ngày nên cô mệt lã người
Anh lại bế cô lên thì cô thức giấc
Lục Mặc Thần
Mau đi tắm đi, người cô bẩn thỉu chết đi được
Ninh Tư An
Dạ...em biết rồi..
Không lâu sau cô cũng tắm xong
Ninh Tư An
Anh hai...em muốn ngủ
Lục Mặc Thần
Cô cấm cô ngủ à
Ninh Tư An
Em ngủ chung với anh ạ...
Ninh Tư An
Em ngủ sofa sao
Lục Mặc Thần
Không ngủ thì cút ra ngoài
Cô trèo lên sofa nằm xuống chưa đến 5p anh quay lại nhìn cô thì thấy cô đã thiếp đi
Sau khi làm việc xong anh đóng máy tính lại, tắt đèn rồi đi ngủ
Anh nhìn cô mà cảm thấy khó chịu
Ninh Tư An
Ưm...//mở mắt//
Ninh Tư An
Đói..quá đi //dụi mắt//
Nhìn qua giường thì không thấy anh đâu, cô đứng dậy đi tìm
Ninh Tư An
Anh hai...anh hai ơi...anh đâu rồi
Lục Mặc Thần
Tôi cấm cô gọi tôi là anh hai biết chưa
Ninh Tư An
//Giật mình// Dạ...dạ...vậy em gọi tên anh nha...
Ninh Tư An
Vậy em gọi anh là gì ạ
Lục Mặc Thần
Tốt nhất là câm miệng
Ninh Tư An
Nhưng em có miệng em còn biết nói mà
Anh chỉa súng về hướng cô
Ninh Tư An
Anh...anh hai...//lùi về sau//
Lục Mặc Thần
Câm miệng ngay cho tôi //quát//
Chapter 3
Ngày hôm đó, căn nhà không còn tiếng cười của cô
Anh cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng cũng mặc kệ
Cô vẫn sinh hoạt bình thường nhưng không nói chuyện với anh nữa
Đến tối, anh ở trên phòng bấm điện thoại cô thì ở dưới phòng khách, vì lúc sáng anh chỉa súng về phía cô nên cô vẫn còn chút sợ nên ngủ ở sofa phòng khách
Anh vì không thấy cô lên phòng đành phải vác thân đi tìm
Thấy cô dưới nhà liền lên tiếng gọi
Lục Mặc Thần
Có lên phòng không thì nói
Anh quay lại phòng không quên lấy tay tắt đèn nguyên căn nhà chỉ chừa lại đèn tầng trên
Cô lúc này ríu rít chạy theo anh
Ninh Tư An
Hức...đừng bỏ...đừng bỏ em mà //nhắm mắt lại//
Cô vừa nhắm mắt vừa chạy, đến chân cầu thang thì y như rằng cô vấp té
Ninh Tư An
A...hức...//mếu máo//
Ninh Tư An
Hức...đau quá...
Bỗng đèn sáng lên, anh đứng nhìn cô từ trên lầu
Lục Mặc Thần
Không, có tay thì tự mà làm
Anh lúc này mới thật sự quay lưng bỏ đi
Cô khó khăn lắm mới quay lại được ghế sofa
Anh nhìn cô nhăn mặt khó chịu
Mồ hôi cứ thế nhễ nhại trên trán cô
Anh bất giác lấy tay mà chạm vào trán
Lục Mặc Thần
Đúng là vô tích sự
Quần Chúng
BS: Dạ tiểu thư chỉ bị sốt thôi ạ, ngài không cần quá lo lắng
Ninh Tư An
Ưm...anh hai ơi...//dụi mắt//
Ninh Tư An
Em khó chịu quá..em mệt...
Lục Mặc Thần
Thì kệ cô, chết luôn thì càng tốt
Ninh Tư An
D-dạ...//cuối mặt xuống//
Cô tiếp tục nằm xuống giường
Lục Mặc Thần
Ngồi dậy ăn mau
Lục Mặc Thần
Rồi uống thuốc vào
Lục Mặc Thần
Đừng có phiền tôi
Lục Mặc Thần
//Đi ra ngoài//
Cô ăn xong rồi uống thuốc. Cầm bát xuống bếp mà rửa
Anh lúc này đã lên công ty
Download MangaToon APP on App Store and Google Play