Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Tử Đình

Chương 1

Trần Tố Thanh 17 tuổi, là nhị tiểu thư của Trần gia.

Gương mặt tuy xinh đẹp sắc sảo, nhưng người khác đều nói, so với đại tỉ thì nàng khó sánh bằng.

Phụ thân nàng là Trần Quốc, thừa tướng đương triều, một đại quan nhất phẩm, đứng trên cả vạn người.

Mẫu thân là Tần Hương, từ nhỏ đã bị câm, lại chỉ là một nha hoàn thân phận thấp kém. Vậy nên cho dù nàng là nhị thiên kim của Trần phủ. Thế nhưng luôn bị huynh đệ tỉ muội trong nhà ghét bỏ, cho nàng là con hoang.

Trần Quốc thân làm tể tướng luôn bận rộn chuyện quốc gia. Mọi sự trong Trần phủ luôn do đại phu nhân định đoạt. Đại phu nhân Lý Hoa là mẫu thân của đại tiểu thư Trần Nguyệt Nga và ngũ đệ Trần Thúc Sinh. Xuất thân từ một gia đình phú thương giàu có, nên xưa nay quen thói khinh thường người khác.

Bà ta luôn dung túng cho những người bắt nạt Tố Thanh, bất kể đó có là người hầu kẻ hạ. Ngay cả cha nàng cũng không dám phản kháng, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.

Mỗi ngày Tố Thanh phải dậy sớm, hầu hạ Trần Nguyệt Nga vệ sinh, ăn uống. Đi theo ả ta, làm những việc của hạ nhân. Tuy ngày tháng không dễ dàng, nhưng chỉ cần được sống cùng mẫu thân. Đối với Tố Thanh là một ân sủng lớn.

Còn Trương Vỹ Đình 27 tuổi, một đại tướng quân trăm trận trăm thắng của Liêu quốc.

Gương mặt anh tuấn, tính cách lạnh lùng, là mơ ước của biết bao cô nương. Nhưng hắn luôn mang trong mình mối thù với thái sư đương triều. Vào năm Vỹ Đình 13 tuổi, Các Lục Minh lúc đó đang giữ chức cao tại hình bộ. Đã vu cáo cha của Vỹ Đình, đại tướng quân Trương Đại Thắng tội danh mưu phản. Cả nhà bị tru di, lúc này Vỹ Đình được một thuộc hạ trung thành của cha hắn cứu giúp, mới may mắn sống sót.

Sau này hắn học được binh thao yếu lược, học được võ công cao, nên gia nhập vào hàng binh lính. Nhờ lập được vô vàn chiến công, cuối cùng được phong chức đại tướng quân, trong tay nắm binh quyền.

Một năm trước, Trương Vỹ Đình bị Các Lục Minh vạch trần thân phận, trình cáo hoàng thượng. Vỹ Đình bị giải về kinh xử tội. Nhưng hoàng thượng là một vị minh quân hiền đức, đối với Vỹ Đình hết mực xem trọng.

Trong lúc các triều thần vì sự kích động của thái sư mà không ngừng tranh luận nảy lửa. Hoàng thượng niệm tình công lao to lớn, lại nhiều lần hộ giá thành công. Nên chỉ cách chức đại tướng quân của Trương Vỹ Đình, thu hồi binh quyền. Lại ban cho ruộng đất,phủ đệ trong kinh thành, để tiện giám sát hành động.

Tuy nhiên tướng quân bị cách chức, lòng quân có thể bị lung lay, tạo nên binh biến. Hoàng thượng đành phong cho Vỹ Đình làm Kinh Đông vương gia, mệnh lệnh không được xem vào chuyện quốc gia, không được yết triều.

Tuy Các Lục Minh rất vui vì hạ được Trương Vỹ Đình. Nhưng ông ta không biết đây chính là cơ hội để hắn ta báo thù.

Hắn ta hiện tại đã 27 tuổi, sinh ra vốn thông minh, lại trải qua trăm cuộc chinh chiến. Đã không còn là cậu nhóc thư sinh yếu đuối năm xưa. Xem ra Các Lục Minh đã đánh giá quá thấp hắn ta.

Trương Vỹ Đình bị cách chức, đại tướng quân hiện tại là người của Các Lục Minh. Tuy nhiên ông ta quá chủ quan, khi cho rằng đã nắm được toàn bộ binh quyền. Bởi vì uy tín và tiếng nói của Vỹ Đình trong quân đội vẫn cao, chỉ cần hắn có mệnh lệnh, toàn quân đội đều nghe theo.

Trương Vỹ Đình hiện tại không có chức vụ, muốn rửa tội, báo thù cho Trương gia thật không dễ. Chỉ có thể kéo thêm thế lực về cho mình. Mà trong triều, số quan theo phe Các Lục Minh không ít. Người ngang hàng và dám chống lại ông ta, cũng chỉ có thừa tướng Trần Quốc.

–" Nghe nói Trần Quốc có 4 đứa con gái. Đại tiểu thư Trần Nguyệt Nga, tam tiểu thư Trần Ngọc Liễu, tứ tiểu thư Trần Ngọc Hân đều được yêu thương. Đặc biệt là đại tiểu thư Trần Nguyệt Nga, cô ta là con ruột của đại phu nhân. Nên trong nhà ngoài ngũ thiếu gia Trần Thúc Sinh, thì chính là người được sủng ái nhất." Liễu Hằng- một nữ thuộc hạ thân cận, trung thành của Vỹ Đình lên tiếng.

–" Trần Nguyệt Nga này nổi tiếng xinh đẹp, thùy mị. Công tử cưới cô ta quả thật là xứng đôi" Trương Sinh cũng là thuộc hạ của thân cận của Vỹ Đình nói thêm

Trương Vỹ Đình ngồi đối diện nheo mày nghi vấn

–" Nghe nói Trần Quốc có tổng cộng 5 đứa con. Chỉ nghe các ngươi giới thiệu 4. Vậy 1 người nữa đâu?"

–" Đúng là có 5 người con, nhưng nhị tiểu thư Trần Tố Thanh này là do tì nữ sinh ra, xưa nay không có được sự sủng ái, hơn nữa nhan sắc so với đại tiểu thư còn kém một chút.

Vỹ Đình! Nếu huynh muốn kéo được thừa tướng về phía mình, huynh cần phải lấy được Trần Nguyệt Nga". Lương Hà là con gái của Lương đại nhân, người đứng đầu hình bộ hiện tại, cũng là người thân tín của Vỹ Đình lên tiếng.

–" Hiện tại ta chỉ là một vương gia hữu danh vô thực. Muốn cưới được đại tiểu thư nhà họ Trần e là rất khó. Mọi chuyện có được như ý hay không phải xem ngày mai kế hoạch có thành công hay không rồi. Trương Sinh! Người đã sắp xếp ổn thoả hết chưa"

–" Bẩm công tử, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta"

–" Tốt! Ngươi làm việc ta luôn an tâm. Ngày mai còn có nhiều việc phải làm, mọi người lui về nghỉ ngơi đi. Liễu Hằng! Làm phiền ngươi đưa Hà nhi về phủ trước"

–" Thuộc hạ tuân mệnh. Lương Hà tiểu thư. Mời!"

–" Vậy Vỹ Đình, ta về trước đây"

Chương 2

Sáng sớm hôm sau

Tố Thanh vẫn như mọi ngày, dậy sớm chờ sẵn ngoài cửa phòng Nguyệt Nga để hầu hạ ả. Hôm nay Tố Thanh mặc y phục màu xanh lam, trâm cài, búi tóc đơn giản. Không giống với Nguyệt Nga, y phục với trang sức đều là hàng cực phẩm. Càng khiến nàng ta thêm xinh đẹp, nổi bật.

Hôm nay Trần phủ ra ngoài thành dâng hương Phật. Tố Thanh và mẫu thân Tần Hương được sắp xếp ngồi chiếc xe ngựa nhỏ sau cùng.

Chiếc xe ngựa này tuy cũ kĩ nhưng vẫn còn đi được, chỉ là không êm như những chiếc khác. Trần gia đến thắp hương cho Phật tổ đến tận chiều mới bắt đầu về.

Trên đường về xe ngựa của Tố Thanh bị hỏng giữa đường. Vì không ai muốn đợi nên bọn họ bỏ mặc mẹ con nàng cùng phu xe giữa rừng vắng.

Lúc phu xe vừa sửa lại bánh xe, khi ba đi được một đoạn thì ngựa bắt đầu nổi điên. Hất phu xe xuống đất, chạy nhanh về phía vách núi.

Tố Thanh và Tần Hương đều hoảng sợ, tay nắm chặt dây ngựa, nhưng chiếc xe vẫn không ngừng lao về phía vách núi. Xem ra lần này đã không còn hi vọng, hai người đành chờ chết.

Bỗng từ trong rừng bay ra một bạch y nhân, thân hình cao ráo, tóc tai búi gọn, gương mặt anh tuấn. Hắn không suy nghĩ gì mà lao vào xe ngựa cứu Tố Thanh ra ngoài.

Tố Thanh mắt ướt dẫm nhìn về phía xe ngựa sắp lao xuống vực van nài

–" Mẫu thân!.... Cầu xin người... cứu mẫu thân của ta..."

Bạch y nhân không nói gì, tay chân nhanh nhẹn chạy về phía trước thành công cứu Tần Hương ra trước khi xe lao xuống vực.

Tố Thanh thấy mẫu thân bình an đứng trước mặt, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Ban nãy nhìn thấy xe ngựa phóng quá nhanh, nàng còn nghĩ thực sự sẽ mất đi mẫu thân, mất cả thế giới.

Nhìn dáng vẻ ân cần hỏi han mẫu thân mình . Trong lòng Vỹ Đình nổi lên một loại cảm giác đặc biệt. Đối với người xa lạ trước mắt mà như đã quen biết từ lâu.

Chỉ nhìn vào ánh mắt đau buồn của nàng ta khi nhìn thấy mẫu thân. Cứ giống như hắn ta năm xưa, cảm giác ám ảnh khi nhìn thấy cả gia đình bị trảm khiến hắn suốt đời không thể nào quên được.

Tố Thanh nhìn thấy hắn ta phong độ tiêu soái, lại là người tốt cứu mạng mẫu tử 2 người. Từ trước đến nay ngoài mẫu thân, chưa từng có ai cứu giúp nàng. Trong lòng không khỏi rung động, thường nghe nhân gian có câu trúng tiếng sét ái tình.

Xem ra Tố Thanh đã trúng tiếng sét với bạch y nhân này. Chợt mắt nàng loé lên, sắc mặt xót xa nhìn người trước mặt

–" Ân công! Người bị thương!" Tố Thanh chỉ vết rách trên bàn tay bạch y nhân mà hỏi han

–" Không có gì! Chỉ là vết thương nhỏ. À phải rồi, hai người không sao chứ?"

–" Tiểu nữ và mẫu thân không sao, may là có ân nhân cứu giúp. Nếu không mẫu tử chúng tôi đã sớm không qua khỏi"

–" Cô nương đừng khách sáo. Tại hạ đi ngang qua đây, thấy xe ngựa lao về phía vực thẳm. Muốn kiểm tra xem trong xe có người hay không. May mắn cứu được mẫu tử hai người. Đối với việc hành hiệp trượng nghĩa mà nói, đây cũng chỉ là chuyện thường"

–" Trong thiên hạ e là có rất ít người không ngại nguy hiểm cứu người như ân nhân. Không biết tôn danh của người là gì, để chúng tôi tiện xưng hô?"

–" Tại hạ Trương Vỹ Đình"

"Trương Vỹ Đình". Trần Tố Thanh đem cái tên này nhớ cho thật kĩ, chỉ là muốn sau này có cơ hội báo đáp. Mà không biết rằng, tương lai nàng càng muốn quên cái tên này.

–" Hoá ra là Trương Công tử. Tay của người bị thương, hay là để ta băng bó vết thương cho người được không?"

–" Cô nương không cần khách sáo. Dám hỏi khuê danh của cô nương là gì?"

–" Tiểu nữ Trần Tố Thanh. Công tử gọi Tố Thanh là được. Đây là mẫu thân của ta, tên là Tần Hương"

Trần Tố Thanh? Trương Vỹ Đình nhìn về phía bụi cỏ, bên trong có vài người đang núp. Theo kế hoạch đã vạch ra, hôm nay Trương Sinh sẽ theo Trần gia đến chùa thắp nhang. Sau đó lén đó lén đổ ít thuốc vào con ngựa ở xe Trần Nguyệt Nga.

Nhưng bọn họ không biết rằng, phu xe trong lúc dẫn ngựa đi ăn đã buộc ngựa vào nhầm xe. Vậy là bây giờ thay vì làm anh hùng của Trần Nguyệt Nga. Bọn họ lại cứu được một Tố Thanh và Tần Hương bị thất sủng.

–" Trương công tử làm sao vậy?"

–" À không có gì! Ta chỉ là....thấy tên của cô nương rất hay"

–"Công tử quá khen!" Tố Thanh lấy từ trong thắt lưng ra một chiếc khăn trơn màu xanh băng bó cho Vỹ Đình. " Tài năng của ta chỉ đến đây. Có lẽ không đẹp, nhưng ít nhất có thể cần máu. Hy vọng Trương công tử không chê"

–" Ta đương nhiên không chê. Tại hạ có việc quan trọng cần làm, xin phép cáo lui trước"

–" Trương công tử nếu có việc cứ tự nhiên. Hẹn ngày sau gặp lại, ta sẽ báo đáp ân tình của công tử"

Hy vọng không gặp lại càng tốt. Người Vỹ Đình muốn gặp căn bản không phải Tố Thanh mà là Nguyệt Nga. Kế hoạch lần này thất bại thảm hại như thế, xem ra phải trách phạt tên Trương Sinh một phen.

.

Chương 3

Tố Thanh và Tần Hương đi bộ về Trần phủ. Đoạn đường đi khá xa, đến tối hai người mới về đến nhà. Tay chân rã rời, mà cả nhà không ai hỏi han lấy 1 câu. Dùng bữa tối xong thì ai ngủ phòng nấy.

Mà Tố Thanh tắm rửa xong thì xuống nhà bếp tìm chút đồ ăn. Kết quả lại phát hiện cái gì cũng không có. Đến đồ thừa họ cũng đổ bộ hết cho chó ăn.

Xem ra tối nay nàng lại phải nhịn đói ngủ. Thẩn thờ về phòng thì lại phát hiện Tần Hương đang ngồi trong phòng lúc nào, trên bàn là một tô mì vài ba cộng rau. Tay liên tục chỉ trỏ vài bát mì.

Mỗi khi nàng bị đói, mẫu thân luôn nấu mì nước lèo cho. Đối với Tố Thanh, một tô mì nước lèo của Tần Hương còn ngon hơn sơn hào hải vị.

Tố Thanh vui mừng ngồi xuống ngửi thử. Nàng gặp một miếng mì lên ăn, vẫn là hương vị thơm ngon ấy.

–" Ấy! Không phải mẫu thân cũng chưa ăn gì sao? Mẫu thân người ăn đi, nữ nhi không đói lắm."

Tần Hương miệng ú a, ú ớ, tay chân khua lia lịa. Ý chỉ bản than không đói, con hãy ăn hết đi.

Tố Thanh sao lại không hiểu mẫu thân mình. Bà khẳng định hiện đang rất đói, chẳng qua bà luôn nhường mọi thứ tốt đẹp cho nữ nhi mà thôi. Tố Thanh lấy thêm một cái bát, san một nửa tô mì ra.

–" Mẫu thân cũng ăn đi, người cũng đã mệt cả ngày rồi."

Tần Hương mắt đỏ hoe, liên tục xoa đầu Tố Thanh. Hai mẹ con nhìn nhau tươi cười hạnh phúc.

Phía bên này Trương Vỹ Đình cũng đang rất thất vọng vì kế hoạch đã đi sai đường. Hắn ta trách mắng Trương Sinh vài câu rồi lại thôi, dù sao đây cũng chỉ là sự cố, có lẽ đều là do thiên ý. Nhưng thời gian còn dài, ngày mai lại tiếp tục kế hoạch khác, rồi sẽ có ngày thành công.

Sáng sớm hôm sau, Tố Thanh đã hầu hạ Nguyệt Nga mặc xong y phục. Hôm nay có hội thơ ở Xuân lầu ngoài thành. Rất nhiều danh môn công tử đến tham gia. Nữ tử thì càng không phải nói.

Số người tham gia hội thơ thì ít. Nhưng số người đến tìm 1 lang quân như ý thì rất nhiều. Trùng hợp thay hôm nay Vỹ Đình dẫn theo Trương Sinh cũng cùng tới hội thơ.

Trần Nguyệt Nga quen thói được người khác bao quanh, sùng bái. Thấy một đám nam nhân ánh mắt không ngừng nhìn mình thì rất thích thú. Vội bỏ Tố Thanh, một mình lên lầu ngâm thơ, gây sự chú ý.

Tố Thanh đã quá quen với chuyện này nên không lấy làm lạ. Cũng khá lâu không được ra ngoài 1 mình, hôm nay phải tự do thoải mái mà đi dạo.

Quả là người có duyên thì dù thế nào cũng sẽ gặp nhau. Khi Tố Thanh đang xem mấy công tử ngâm thơ với nhau, thì vô tình thấy Vỹ Đình. Hôm nay chàng ta mặc bộ y phục màu xanh dương nhàn nhạt, tay phẩy cây quạt giấy, trông rất thư sinh nho nhã.

Đã vậy tài năng còn xuất chúng, liên tục đối đáp được câu đối của các vị công tử kia. Khiến bọn họ thua tâm phục khẩu phục.

Tố Thanh đã thích càng thích thêm, đối với vị công tử tài hoa này thật không còn gì để chê bai. Có chăng chỉ là thân phận nàng thấp kém, không xứng với chàng.

Tố Thanh mải mê suy nghĩ mà không chú ý đến đằng sau. Một chiếc xe ngựa mất lái đang lao cực nhanh đến nàng. Trong tình thế nguy hiểm, Vỹ Đình lại một lần nữa ra tay cứu, khiến nàng cảm kích không thôi.

–" Trương công tử lại cứu ta thêm lần nữa, thật sự không biết phải làm sao báo đáp người"

–" Tố Thanh cô nương không cần khách sáo. Thiết nghĩ do chúng ta có duyên, cho nên 2 lần gặp nhau đều để ta cứu được cô"

–" Trương công tử anh tuấn bất phàm. Ban nãy nhìn thấy huynh tại hội thơ thắng được biết bao danh môn công tử. Quả thật là tài năng xuất chúng"

–" Tố Thanh cô nương đừng chê cười, tại hạ chỉ có chút tài mọn. So với rất nhiều thi sĩ khác chỉ là giọt nước ngoài biển cả. Nhưng thật không ngờ Tố Thanh cô nương cũng rất có hứng thú với thơ ca"

–" Tiểu nữ tử ít học, đối với thơ ca cảm nhận không sâu sắc. Chỉ là làm màu mà thôi, hi vọng công tử không chê cười".

–" Tố Thanh cô nương không cần khiêm tốn. Nơi này hôm nay nhiều người phức tạp, Tố Thanh cô nương lại ra ngoài một mình, không sợ nguy hiểm sao?"

–" Kì thực cũng không phải đi 1 mình. Ta cùng tỉ tỉ đi đến đây, chỉ là tỉ tỉ bận chút việc, nên ta chỉ đành đi dạo 1 mình"

–" Không biết cô nương là gia quyến nhà nào? Đã có hôn ước hay chưa? Không biết tại hạ nói chuyện cùng cô có điểm nào không hợp lí không?"

–" Công tử chê cười rồi. Tiểu nữ sống tại phủ đệ Trần gia. Hiện tại....vẫn chưa có hôn ước"

–" Là vậy sao? Nếu cô nương không phiền, tại hạ có thể đưa cô nương về một đoạn được không?"

Tố Thanh nhìn sắc trời cũng không còn sớm, chắc đại tỉ cũng sắp về. Trời càng tối ngoài thành càng hỗn loạn. Nếu được Trương công tử tiễn một đoạn, có lẽ sẽ an toàn hơn.

–" Nếu đã vậy xin làm phiền Trương công tử. Chỉ là tỉ tỉ ta còn đang ở Xuân lầu, xin công tử đợi một chút, ta sẽ tìm tỉ tỉ về"

–" Để ta đi cùng cô nương" mục đích thực sự của Vỹ Đình là tiếp xúc với đại tiểu thư Nguyệt Nga. Bây giờ phải bất chấp mọi cơ hội, cho dù có phải lợi dụng ai.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play