Trở Thành Tiểu Công Chúa Bị Câm
Lời nguyền của cha
Phàm Đức Thụy(Cha cô)
Âm Âm con lại phá phách nữa rồi{Sầu não}
Phàm Nghi Âm
Hí hí sorry dady con lỡ tay thui《Cười típ mắt》
Phàm Đức Thụy(Cha cô)
Hầy...《Thở dài》
Phàm Đức Thụy(Cha cô)
Vợ à.Em xem,từ cái ngày mà em mất, con bé bắt đầu không biết đúng sai mà như này đây
Phàm Đức Thụy(Cha cô)
Ước gì một ngày nào đó nó nhận ra sai trái mà trở nên ngoan hơn thì...Hầy《Mệt mỏi》
Tiếng khóc của một đứa con trai
Người lạ
Oa..hức đứng đá mình nữa mà《giọng nói yếu ớt》
Phàm Nghi Âm
Xí!Ta không thèm đánh ngươi nữa.DỒ YẾU ĐUỐI
Cậu trai kia liền chạy đi tới chỗ một bạn nam nào đó
Tử Gia Hàn
Nè...Cô có thể bớt chọc phá người khác đi《Giọng trầm lạnh》
Phàm Nghi Âm
Gì..Anh là ai mà đòi ra lệnh cho tui chớ
Phàm Nghi Âm
Mà dù có là ai thì tui cũng é quan tâm
Nữ9 một mạch bỏ đi không thèm quan tâm đến lời cậu trai kia
Tử Gia Hàn
Cậu không sao chứ
Người lạ
à..ukm..mình không sao
Tử Gia Hàn
Không sao là tốt cậu về lớp đi
Cả ngày hôm đó nữ9 hết nghịch ngợm trường lớp đến nhà
Phàm Đức Thụy(Cha cô)
Âm Âm mấy ngày sau là cha phải đi công tác xa con ở nha phải ngoan nghe không,những thứ còn lại cha đã lo hết rồi lên con khỏi lo
Phàm Nghi Âm
Ukm.Cha đi bao xa hay mấy ngày con không quan tâm{Đang chơi game}
Phàm Đức Thụy(Cha cô)
Hầy..Được rồi con đi ngủ đi
Nữ9 chở về phòng mình bỏ mặc một mình ông
Phàm Đức Thụy(Cha cô)
Như vậy không ổn rồi..《Mệt mỏi》
Phàm Đức Thụy(Cha cô)
Phải mời người đến chăm sóc nó vậy...Hầy《Thở dài》
Phàm Nghi Âm
Đậu xanh con nữ9 xạo chó.Ỷ con nhân vật của teo bị câm liền lên mặt《Đang chơi game》
Ném điện thoại ra chỗ khác
Phàm Nghi Âm
Xí!!Nhìn mà tức
Phàm Đức Thụy(Cha cô)
Từ giờ cha sẽ cho người này chăm sóc con
Lan Phong Nhược
Chào em nha
Phàm Nghi Âm
Xí!《Lườm mắt với Nhược》
Phàm Đức Thụy(Cha cô)
Hầy..《Mệt mỏi》
Phàm Đức Thụy(Cha cô)
Cậu đừng trách con bé nha《Vẻ mặt buồn bã》
Lan Phong Nhược
Đương nhiên rồi,cô bé dễ thương thế kia mà《Mỉm cười》
Phàm Đức Thụy(Cha cô)
Thôi ba phải đi rồi,con nhớ phải ngoan đó và phải tự chăm sóc tốt cho mình nhớ không
Phàm Nghi Âm
Rồi rồi*Đi công tác có mấy tháng mà làm quá*
Người cha chuyển qua dặn dò Nhược
Phàm Đức Thụy(Cha cô)
Còn cậu nhớ chăm sóc nó giùm mình nha
Lan Phong Nhược
Ừ.Cậu đi mạnh giỏi nha
Phàm Đức Thụy(Cha cô)
ukm.《Cười nhẹ》
Phàm Nghi Âm
Ê bà cô!Làm món gì đó cho tôi khi nào đó thiệc ngon sau khi tôi tắm xong nghe hông
Lan Phong Nhược
Ừ cô biết rồi《Mỉm cười》*Con bé bố láo thế😱 bảo sao bố nó cứ than mãi*
Lan Phong Nhược
Để chụy đây dạy cưng cách cư xử nha bé,hí hí
Phàm Nghi Âm
Ủa cô ta đâu rồi{Xuống lầu}
Phàm Nghi Âm
Ý《Khịt khịt mũi》
Phàm Nghi Âm
A~Ta đến đây bánh ơi《Chảy nước miếng》
Phàm Nghi Âm
Oa~Lo quá cuối cùng cũng cảm thấy mãn nguyện a
Ủa ủa sao mình thấy đau bụng quá dậy..mọi thứ sao cứ..quay ..《Chóng mặt
Nữ9 ngã xuống giường,Nhược đi vào
Lan Phong Nhược
He!Đáng đời cô bé giờ hãy từ từ chịu phạt đi a~《Cười đểu》
Thiên Bạch Tước
*A~Đau chết ta òi*
Thiên Bạch Tước
*Ủa mình là đang ở đâu*
Hoàng hậu
A con gái!Mẫu thân lo lắng cho con lắm đó
Hoàng hậu
A Lan con mau mang thuốc đến đây
Hỉ A Lan
Vâng thưa hoàng hậu
Thiên Bạch Tước
*Đậu xanh các người là ai*《Không nói được》
Thiên Bạch Tước
*Cái..sao..sao ta không nói được vậy nè*
Chuyện gì đã sảy ra với nữ9 và vì sao người kia lại muốn hại nữ9
Nữ chính ác nhân xuất hiện rồi
sau khi xuyên tới đây chuyện gì sẽ là đã xảy ra với Tiểu Âm hãy cùng đón xem nhé~
Hoàng hậu
con thật ngốc đó,nếu chú ý hơn thì có lẽ bây giờ đã không phải như thế này
Thiên Bạch Tước
*Gì chứ ta bất cẩn ư!*
Hoàng hậu
A Lan gọi Thái y và kiểm tra một lần nữa cho công chúa đi.
Hỉ A Lan
vâng thưa hoàng hậu
đột nhiên cánh Cửa mở toang
Ngọc Trinh
hộc hộc! [tiếng thở dốc]
Hoàng hậu
sao giờ con ở đây tiểu Trinh{Ngơ ngẩn nhìn cô gái trước mắt}
Ngọc Trinh
Con rất lo cho tỷ tỷ lên đã tới đây [Giọng đầy lo lắng, ]
Ngọc Trinh
cũng tại con mà chị ở như thế này {rưng rưng nước mắt}
Thiên Bạch Tước
*sao con nhỏ này quen thế*[Đôi mắt nghi hoặc nhìn cô gái]
Hoàng hậu
con đừng tự trách mình là con bé bất cẩn nên mới như vậy
Ngọc Trinh
nhưng chính con... là người đã chủ động rủ tỷ ấy đi chơi mà[Run rẫy khóc nức nở]
Hoàng hậu
Tiểu Trinh thật ngoan còn biết nhận lỗi[ôm lấy cô gái vỗ về an ủi]
Ngọc Trinh
hay để con chăm sóc cho tỷ ấy được không ạ
Hoàng hậu
con nhớ phải biết ơn tiểu Trinh đó
Hoàng hậu
còn những người khác ngoài tiểu Trinh ra ngoài đi
sau khi mọi người lui ra hết, chỉ còn lại hai người
người con gái nào đó vừa nãy còn tỏ ra yếu đuối nay... khuôn mặt và cả thái độ đã khác
cô gái đó liền đá cho cô kia một một cái thật mạnh làm cô ngã xuống giường thật đau
Ngọc Trinh
đúng là một con mụ già và con cóc ghẻ ngu ngốc [nụ cười dần trở lên quỹ dị]
cô liền nghe thấy rất muốn sôi máu muốn đứng lên đánh cho cô ta một trận nhừ tử nhưng cơ thể lại yếu đuối quá không làm gì được
Thiên Bạch Tước
*cô ta thật phách lối nếu bà đây đứng lên coi sẽ cho cả nhà cô không nhận ra cô luôn*[nghiến răng chịu đựng]
Ngọc Trinh
làm sao lại mít ướt nữa rồi à~ sao... không đi mách mẫu hậu đi.Ô, tôi quên mất cô bị câm mà[cười khinh bỉ]
Thiên Bạch Tước
*cái con nhỏ này mày làm bà tức rồi đó nha!!!*
Ngọc Trinh lại gần cô thủ thỉ vào tai nói
Ngọc Trinh
người làm cô như bây giờ là tôi đó [cười quái dị hơn nữa]
Thiên Bạch Tước
*cô ta đang nói gì vậy!?*
Thiên Bạch Tước
*Khoan đã,mình nhớ ra rồi chắc chắn là cô ta! nhưng.. như vậy có nghĩa mình xuyên không rồi*
Thiên Bạch Tước
*không xong! Không lẽ... mình sẽ để chơi đùa cho đến chết sao*(¶×¶)
Ngọc Trinh
chuyện hôm nay mới chỉ là trò chơi thứ nhất còn rất nhiều trò tôi muốn vui đùa với cô~
Ngọc Trinh
từ từ thưởng nha tôi đi đây~[cười gian tà]
cô ta còn chưa vừa lòng đã cho cô một phát đập vào thành giường
cô cảm thấy rất ức chế vì trước giờ cô chưa từng bị như vậy một cách nhục nhã
Thiên Bạch Tước
*cái thân thể yếu đuối đáng ghét*
cô ấm ức không thể cử động,không thể làm gì đành chỉ có thể làm bất động đó chờ người tới giúp
cô cứ chờ, chờ mãi cho tới khi trời sáng
cô đã không ăn được miếng nào kể từ tối hôm đó thậm chí chẳng có bóng người đến thăm
lúc này cô cảm thấy rất buồn,nước mắt cứ từ đó lã nhã chảy ra, cô nhớ những bữa ăn thịnh soạn do quản gia chuẩn bị sơn hào hải vị đẩy ắm
chưa mừng rỡ được bao lâu thì là bắt đầu cảm thấy tức tối
chính là cô gái tối hôm đó, cô ta lại gần cô cầm một chiếc bánh bao cho cô ngửi rồi đem bỏ xuống sàn nhà lấy chân mà đạp lên
Ngọc Trinh
muốn ăn tự mà lấy [cô ta cười hả hê]
bây giờ cô rất bất lực chỉ còn cách có bò tới lấy chiếc bánh
chơi cô đủ rồi cô ta liền nói một câu rồi bỏ đi
Ngọc Trinh
từ từ tận hưởng nhé [nhiếu mày cười quái gở]
Thiên Bạch Tước
*chuyện ngày hôm nay tôi tuyệt đối sẽ ghi mãi và chờ trả thù*]cô vừa nhai vừa ấm ức nước mắt chảy ra]
ta sẽ cho từng người nếm đủ
Sau cái ngày đó cứ thế cô bị hãm hại thậm trí là đổ tội..
Ngọc Trinh
hức.. hức.. đau ~[ tỏ vẻ cực cực đáng thương]
Hoàng hậu
Tước Nhi! Con lại ăn hiếp Người khác😡
Thiên Bạch Tước
[Cố gắng lắc đầu]
Hoàng hậu
Con chối cái gì, chính mắt ta thấy con lại đánh tiểu Trinh💢
Ngọc Trinh
Hoàng hậu đừng.. bận tâm.. hư.. chắc vì con xấu nên công chúa không ưa[lại rơi lệ]
Hoàng hậu
Hầy..con lúc nào cũng bao che nó , tội càng chồng chất [xoa xoa thái dương]
Hoàng hậu
Ta phạt con viết 50 thư các và 5 trượng!
Thiên Bạch Tước
💢[nghiến răng nghiến lợi trừng ả Ngọc Trinh]
sau đó cô bị thị vệ lôi đi..
Cô nào có để yên chứ bởi dẫu sao trước đây cô cũng đâu phải dạng ngoan hiền gì..
Liền để cô ả nữ chính ăn miếng trả miếng , đánh cô ta thảm khốc nhưng rồi..
thì sao chứ. Mới đầu quả thật rất hả dạ nhưng vì không thể biện minh chỉ đành ngậm ngùi để cô ả vu khống...
Kẻ khác nói:"Thứ con câm tàn ác"
Kẻ khác nói:"Tâm cơ độc tàn"
Cho dù bị hiểu lầm thì đã sao..
trước đây thế giới của cô vốn đã không có bạn bè gì xất nên thế giới này cũng vậy thôi, không cần kẻ nào tin cả một mình ta vui là được nhưng..
đôi khi uất ức quá nhiều về đêm thường phát khóc...
cứ như vậy trải qua 7 năm...
xung quanh cô chỉ toàn là lời đồn ác ý..
chả có ai dám làm bạn trò chuyện cùng cô...
kẻ hầu:"hừ, nữ nhân độc ác đó lại ra ngoài rồi, không biết có hại người nữa không[ánh mắt chán ghét]
Thiên Bạch Tước
*kẻ đó là đang nói mình nhỉ.. kệ đi*[Bước đi]
cô thấy một chú chim non bị rơi khỏi tổ..
Thiên Bạch Tước
*Nó bị rơi ở cây kia nhỉ*[nhìn một cây cao]
không nghĩ nhiều cô đem nó trả về tổ trên cây, ai ngờ lúc đặt xuống thì mẹ nó vừa về..
không nghĩ mẹ chim lại hiểu lầm cô bắt con nó nên bay tới mổ cô..
vì đau và trơn nên cô ngã khỏi cây..
không ai đến đỡ hỏi thăm họ còn' cười nhạo báng'
Kẻ hầu, kẻ qua lại:Haha.. thứ câm ngu xuẩn
Thiên Bạch Tước
*Cũng đúng thế giới vốn tàn nhẫn vậy mà*[mặt không cảm xúc]
Thiên Bạch Tước
*Nhưng mà khó chịu thật
.. thật muốn từng người các ngươi phải trả giá💢*[cắn chặt môi đến thấm đẫm máu]
? :Này .. không sao chứ[đưa tay ra ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play