[TR] Có Tao Ở Đây
1. Tương lai này
Hôm nay là một ngày yên bình, không mưa cũng không nắng. Gió thoảng bay giữa đất mẹ, cỏ xanh mướt như vừa hứng cơn mưa lớn. Ở đó, một cô gái, với mơ ước được hoà mình với thiên nhiên, mơ ước được ngắm nhìn trời xanh. Đã quá lâu rồi cô không nhìn thấy chúng. Cảm giác thoải mái ấy đã để cô ngủ sau một chuyến đi dài...
trước mắt cô là trần nhà trắng. Thoang thoảng đâu đây có mùi nước hoa, rất quen thuộc.
Hasury
/nhắm mắt lại vờ như đang ngủ/
Izana
haha...đừng lừa anh như vậy! Em có biết mình đã trốn khỏi đây lâu lắm không hả?
lại bị bắt rồi lại ở trong căn nhà này. Cô đã quá chán ghét cái cách hắn hành hạ cô. Tại sao, tại sao khi xưa cô lại yêu một người như hắn chứ?
Hasury
Câm miệng lại! Điều tôi muốn duy nhất khi này là rời khỏi đây! Anh nói tôn trọng ý kiến của tôi sao lại không để tôi ly hôn với anh? Đừng có bắt ép tôi quá đáng như vậy! Đến cả bạn thân tôi và cũng là thuộc hạ của anh mà cũng chẳng cho tiếp xúc, QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI!
mọi sự bực tức của cô dồn hết vào câu nói đó. Không chỉ một lần, cô đã nói đến tận bao nhiêu lần rồi? Nhiều lắm! Nhưng Izana rồi lại chỉ để ngoài tai. Nhốt cô đơn độc chỉ cùng anh ta trong căn nhà này.
Izana
Em lại như vậy rồi...haizzzz..
anh thở dài, tiến đến nhẹ thơm lên mái tóc cô
Bắt đầu rồi. Hắn ta bắt đầu rồi! Vừa mới nhẹ nhàng với cô kia cơ mà, sao giờ lại nắm chùm tóc kéo lên khiến cô đau thế kia.
Tiếng tát vang lên trong căn phòng. Từ miệng cô, máu đang chảy xuống. Bên má trái đỏ ửng đến lạ. Hasury vừa lãnh một cú tát mạnh từ Izana.
Izana
Lần này anh tha cho em, biết thân biết phận một chút đi!
Giọng anh không như quát vào mặt cô. Nhưng tay hắn đang nắm chặt đã hiện đầy gân xanh. Hắn chắc chắn là đang rất tức giận.
Izana ra khỏi, căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng hơn. Không gió, không tiếng động, cô cũng chẳng khóc gì mà nằm ngẫm nghĩ.
Hasury
*mình muốn chết...rất muốn.."
Hasury
/nhìn con dao ở đầu giường/
Cô chỉ đến tới mức này thôi sao? chỉ cần một lực lớn đâm thẳng vào tim mình thôi mà, sao lại chẳng thể làm được?
Hasury
/đặt dao về chỗ cũ/
dòng nước mắt ứa ra. Cô tủi thân cho số phận của mình.
Hasury
*tại sao lại là mình? tại sao ông trời lại muốn con sống chết không rõ? Thật bất công...tôi đời nào dám làm chuyện ác*
Đó là năm cô 25 tuổi. Một độ tuổi đáng lẽ ra phải có công việc ổn định, đáng lẽ ra phải có một gia đình riêng, phải có chồng, có con...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play