Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thời Niên Dậy Sóng

Mở đầu

Lưu Việt Hoàng từ nhỏ đã thiếu vắng tình thường từ cha, ông ấy đã phản bội chính người vợ của mình để đi theo người con gái khác, về sau mất hết tung tích. Không biết hiện sống hay đã chết.
Hoàng là anh cả trong nhà nên luôn gánh vác mọi thứ, đỡ đần giúp mẹ. Là một thanh niên nổi tiếng chăm chỉ, dễ gần Và còn là một người anh trai yêu thương em gái hết mực
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
Bác Hà, cháu để đồ ở đây nhé?
Vừa nói cậu ta vừa cầm trên tay một thùng đồ, coi bộ cũng nặng lắm.
bác Hà
bác Hà
Được rồi, cháu để đó giúp bác nhé!
bác Hà
bác Hà
Đây là tiền thưởng của cháu
bác Hà
bác Hà
Lát cháu đem hết đống đồ kia vào giùm bác nhé, bác đi có tí việc gấp
Trên tay bác Hà cầm 1 xấp tiền đưa cho Hoàng rồi nhanh chóng rời đi, không quên lời cảm ơn dành cho cậu
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
Vâng, cảm ơn bác, bác đi cẩn thận ạ
Đang dọn dẹp thì Hoàng nghe tiếng ai đó gắn giọng hỏi
...
...
Làm việc vất vả quá nhỉ ? (giọng thều thào xen lẫn sự chanh chua, giằng xéo)
Ra là Lão Thất Phu kế bên nhà, ông ấy nói vọng qua với một giọng điệu không mấy thân thiện.
Lão Thất Phu
Lão Thất Phu
Không biết chú mày làm được bao nhiêu mà sung sức thế nhỉ
Lão Thất Phu
Lão Thất Phu
Tuổi trẻ bây giờ ham danh lợi quá, không biết hiện giờ cháu có việc làm chưa. Hay vẫn còn ăn bám mẹ cháu đấy
Mọi người đã quá quen với tính khí không mấy dễ gần thân thiện của lão. Bởi vậy người ta có câu, không phải đứa trẻ nào cũng đáng yêu, không phải người già nào cũng đáng kính
Hoàng chỉ biết ậm ừ cho qua, không muốn sinh thêm chuyện
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
À... việc làm ấy ạ? Cháu còn đi học nên cũng chỉ biết làm ít việc nhỏ này mong đỡ đần bớt cho mẹ thôi cụ ạ
Lão Thất Phu
Lão Thất Phu
Đỡ đần à ? *hứ Không biết làm được bao nhiêu, cơ mà sinh bệnh lại hại mẹ bây.
Lão Thất Phu
Lão Thất Phu
Phận gái không chồng quả là chua xót *ông nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy khinh bỉ
Nghe có vẻ đồng cảm nhưng trong từng câu nói của ông ta đều như nhát dao đâu vào tim người đối diện, thâm độc đến cùng cực
..
..
Hoàng à, về ăn cơm thôi con
Một tiếng gọi nhẹ nhàng đầy trìu mến và yêu thương cất lên. Ra là mẹ cậu đã về, sẵn qua kêu cậu về ăn cơm
Lưu Ly
Lưu Ly
Con này, về thôi con. Trưa rồi, chiều còn phải đi học. Nhanh nào kẻo muộn
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
Vâng ạ
Nét mặt hạnh phúc của cậu không thể nào che giấu được. Vì bao năm qua, mẹ cậu đã gồng gánh nuôi cậu và em gái của cậu. Những tủi thân uất ức mẹ đều giấu trong lòng, không nói ra nhưng Hoàng cũng tự ý thức được và thương mẹ nhiều hơn
Lão Thất Phu
Lão Thất Phu
Ồ... Cô Lưu Ly đấy à Dạo này cô khỏe không, không biết đã tìm được bờ vai mới chưa nhỉ
Ôi trời, cái giọng nói khó nghe ấy lại bắt đầu đai nghiến hết người này tới người khác. Nghiệp quả không biết trả sao cho hết
Lưu Ly
Lưu Ly
A.. Ra là bác, chào bác
Lưu Ly
Lưu Ly
Cháu xin lỗi vì nãy giờ không để ý tới bác
Lưu Ly
Lưu Ly
Thú thật với bác, hiện giờ cháu còn phải lo cho 2 đứa nhỏ, việc tiến thêm bước nữa, cháu thật sự chưa nghĩ tới
Lão Thất Phu
Lão Thất Phu
Là chưa nghĩ tới hay không ai dám lấy ? ây chết, bác xin lỗi nhé
Nét mặt của lão già kia ngày càng nham hiểm, còn mẹ cậu thì đã biến sắc.
Lưu Ly
Lưu Ly
Aha (1 nụ cười đầy gượng gạo)
Lưu Ly
Lưu Ly
Thôi bác ạ, cháu về lo cơm nước cho tụi nhỏ đây ạ.
Lưu Ly
Lưu Ly
Chào bác
Nói rồi mẹ kéo tay cậu nhanh chóng rời đi

Trường mới ư ?

Cậu và mẹ vừa về tới nhà đã nghe một tiếng gọi nhẹ nhàng, đáng yêu của một đứa trẻ chắc cũng mới lên 7
..
..
Anh ơi, chơi với em đi
Thì ra là Lưu Sa Hà, cô em gái ruột mà cậu hết mực yêu thương đang đứng trước cửa chờ 2 người về. Tiếng nói đáng yêu đến đốn tim ấy lại cất lên
Lưu Sa Hà
Lưu Sa Hà
Mẹ ơi, con đói rồi
Lưu Ly
Lưu Ly
Được rồi, vào nhà đi, mẹ làm cơm cho 2 đứa nhé
Lưu Sa Hà
Lưu Sa Hà
Dạ được. Mẹ là tốt nhất :33
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
Thế còn anh thì sao ?
Lưu Sa Hà
Lưu Sa Hà
Hì hì, anh cũng tốt nhất
Sau bửa cơm, Hoàng phải lên tuyến trên để học. Đây là ngày đầu năm học, quá nhiều thứ mới mẻ khiến anh bở ngỡ và có đôi chút lúng túng
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
À... hừm...
Cậu nhìn bảng lớp xong rồi từ từ tìm kiếm lớp học
Nhưng trường này rộng quá, không biết đã đi bao lâu, nhưng vẫn chưa tìm thấy lớp
..
..
Này, cậu ơi
Tiếng của một cô gái trẻ, nghe có vẻ năng động và nhiệt huyết đang gọi cậu, không biết là có việc gì
..
..
Chào cậu, tôi là hội trưởng Chu Tiểu Nhược, rất vui được gặp cậu
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
À... chào cậu. Tôi là Lưu Việt Hoàng, học sinh lớp 10A7.
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
Ngại quá, tôi mới vào trường nên chưa biết lớp ở đâu cả, không biết hội trưởng Chu đây có thể chỉ giúp được không
Chu Tiểu Nhược
Chu Tiểu Nhược
Tôi rất sẵn lòng giúp một người đẹp trai như cậu *giọng điệu có chút đùa giỡn
Chu Tiểu Nhược
Chu Tiểu Nhược
Được rồi, theo tôi nhé
Chu Tiểu Nhược kéo tay cậu đi lên khu bốn tầng 3. Rồi dừng lại trước 1 lớp học
Chu Tiểu Nhược
Chu Tiểu Nhược
Lớp 10A7 ở đây nhé
Chu Tiểu Nhược
Chu Tiểu Nhược
Căn tin ở ngay tầng dưới. Nhà vệ sinh thì là khu bên phải nhé
Chu Tiểu Nhược
Chu Tiểu Nhược
Tôi có việc, gặp cậu sau
Nói rồi cô nhanh chóng rời đi. Cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và vào lớp học
Vài tuần sau...
Hoàng cũng đã làm quen được với bạn mới, thuộc hết đường lối. Cũng dần cởi mở và năng động hơn trước rất nhiều. Ngày thường cậu cũng hay giúp đỡ các thầy cô và nhân viên trong trường
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
Đồ cháu để ở đây nhé
..
..
Cháu cứ để ở đó đi. Phiền cháu quá
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
Không có gì đâu cô
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
Hằng ngày chắc cô bận lắm. Vì phải lo việc ăn uống cho chúng cháu mà
Cô Bình
Cô Bình
Việc của cô mà. Có mệt mỏi gì thì cũng là việc của mình. Thì mình làm cho tốt cháu ạ
Cô Bình
Cô Bình
Biết đâu trời lại thương
Cô Bình
Cô Bình
Thôi trễ rồi. Cháu về lớp đi, việc còn lại cứ để cô lo
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
Vâng, cháu về lớp đây, chào cô ạ
Khi Hoàng đi, cô liền thủ thỉ 1 mình
Cô Bình
Cô Bình
*thằng nhỏ này tốt tính thế không biết. Phải chi thằng con mình cũng được như thế
Cô Bình cũng có 1 người con trai trạc tuổi cậu, học chung lớp nhiều năm liền nên thành ra thân như anh em trong nhà
...
...
Ê thằng chóa kia, đợi tao cái coi
Giọng ai nghe quen thế nhỉ, Hoàng sựt nhớ ra, quay lại thì thấy Thiên, thằng bạn thân của cậu, đang chạy theo phía sau rồi hét to bảo cậu đứng lại
Bình Bá Thiên
Bình Bá Thiên
Mày làm gì mà suy nghĩ ngẫn ngơ ra thế? Tao gọi cả buổi chả thấy trả lời
Bình Bá Thiên
Bình Bá Thiên
Bạn bè như cái nùi giẻ. Nói tao nghe xem mày nghĩ gì thế? Hay lại nghĩ bậy bạ gì đây nè
Nghe Thiên trêu chọc, Hoàng vội phân trần
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
Khùng hả cha, bậy bạ gì
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
Tao chỉ đang nghĩ xem có việc nào làm kiếm tiền không đây nè
Bình Bá Thiên
Bình Bá Thiên
Đùa 1 chút thì vui, đùa mà nhiều chút thì vui nhiều lần
Bình Bá Thiên
Bình Bá Thiên
Hahahaha...haha... khụ khụ... ahahaa
Sau một vài phút trêu chọc đã đời. Thiên nghiêm túc hỏi
Bình Bá Thiên
Bình Bá Thiên
Bộ nhà mày có việc gì cần nhiều tiền à. Cứ bảo tao. Anh em với nhau, tao sẽ giúp mày. Cứ tin vào anh đây
Nói rồi Thiên ngước mặt lên trời ra vẻ tự đắc, nhằm cho Hoàng cười
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
Khụ.. haha
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
Nay mày uống lộn thuốc à, nói chuyện cứ như thằng điên ấy
Bình Bá Thiên
Bình Bá Thiên
Ờ thì xin lỗi được chưa? Lêu lêu
Thiên vội vàng chạy đi vì đằng sau đang có bóng dáng đằng đằng sát khí của Hoàng. Trên tay cầm chổi mà trượt theo
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
Ê đứng lại coi thằng cờ hó này. Ông đây sẽ cho mày biết tay
Thế là lại kết thúc một ngày vui vẻ như mọi ngày
Nhưng sau này không biết điều gì sẽ đợi cậu ta ở phía trước
Hãy chờ đón nhé

Người bạn này có chút quen mắt

Hôm nay lại như thường ngày nhưng có đôi chút khác lạ. Chắc do linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
Ê mày ơi
Bình Bá Thiên
Bình Bá Thiên
Gáy đi cưng
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
M có tin tao cho mày chảy máu mũi như hôm qua không
Nhắc hôm qua mới nhớ, khi ấy Thiên bị Hoàng rượt chạy khắp trường. Không cẩn thận té xịt cả máu mũi. Nghĩ lại vừa sốc, vừa lo lại buồn cười
Bình Bá Thiên
Bình Bá Thiên
Thôi em xin lỗi anh
Bình Bá Thiên
Bình Bá Thiên
Bộ anh tính hỏi gì à
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
Nay tao thấy cứ sao sao ý. Trong lòng bồn chồn, khó chịu lạ thường
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
Mày có thấy vậy không
Bình Bá Thiên
Bình Bá Thiên
Ôi bố thằng điên. Tưởng gì
Bình Bá Thiên
Bình Bá Thiên
Chắc do dạo này mày lao lực quá nên thiếu máu khó chịu chớ giề
Lưu Việt Hoàng
Lưu Việt Hoàng
Ông đây ghim, tí mày chết với bố
Vừa nói dứt câu, thầy giáo bước vào với vẻ mặt trang trọng. Lớp trưởng đứng lên hô to
Lớp trưởng
Lớp trưởng
Nghiêm
Cùng lúc đó, các bạn học đều đứng nghiêm chỉnh chào thầy
Thầy với dáng vẻ nghiêm khắc nói
Thầy Tùng
Thầy Tùng
Được rồi, các em ngồi xuống
Thầy Tùng
Thầy Tùng
Nào, em vào đây đi
Theo tiếng gọi và ánh mắt của thầy, mọi người thi nhau nhìn ra phía cửa. Một bạn học sinh đẩy cửa bước vào
Hình dáng này có chút quen mắt. Hình như Hoàng đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi
...
...
Chào mọi người
Bạch Gia Vỹ
Bạch Gia Vỹ
Tôi là Bạch Gia Vỹ
Bạch Gia Vỹ
Bạch Gia Vỹ
Hân hạnh được gặp
Dáng vẻ tiêu soái đầy lạnh lùng, ánh mắt sắt bén và khuôn mặt hoàn hảo đến từng sợi lông mi này quả thật có thể cưa đổ biết bao cô gái dù chỉ lần đầu gặp mặt, có khi lại không phải là chuyện đùa.
..
..
A... là Bạch thiếu gia đó
Một cô gái nhận ra cậu rồi la toán lên, những người khác cũng dần nhận ra. Không khí trở nên nhột nhịp lạ thường
Cũng không ít lời bàn tán xì xầm sau lưng
...
...
Ê... Bọn mày biết gì không. Tao nghe nói thằng Bạch công tử này thật ra là một tiểu bạch kiểm đó
...
...
T có nghe×3.14
Có người đáp
...
...
Tao nghe thiên hạ đồn thằng này được cái có chút gia thế nhưng thật ra là công tử bột
*Người khác vội tiếp lời
...
...
Tao còn nghe chuyện này....
Bàn tán xôn xao, không biết là do ghen ăn tức ở hay là sự thật phía sau thì không ai biết
*xì xầm... xì xầm
..
..
Ê bà ơi, tui nghe nói anh ấy là công tử của Bạch gia đó, biệt thự siêu xe gì cũng có cả
..
..
Ngưỡng mộ quá đi
..
..
Ước gì tui được làm người yêu anh ấy
Mấy người khác cũng vội chen vào
..
..
Ê, ảnh của tui mà
..
..
Không, của tui cơ.
..
..
Đâu, tao với anh ấy quen nhau, sắp cưới rồi này Haha
Các cô bên đây thì đùa giỡn không ngớt
Sự ồn ào náo nhiệt này có chút khiến thầy tức giận mà gằng giọng, nói
Thầy Tùng
Thầy Tùng
Hựm... cả lớp trật tự
Lớp bỗng im bặt vì thầy nổi tiếng nghiêm khắc nên chả ai dám nói nửa lời. Sự im ắng bao trùm lớp học một cách nhanh chóng. Thầy nói tiếp
Thầy Tùng
Thầy Tùng
Được rồi, em về chỗ đi, bàn 5 tổ 3
Bàn của Vỹ trùng hợp lại ngay phía sau Hoàng. Còn Hoàng thì vẫn đăm chiêu suy nghĩ từ nãy tới giờ
Vỹ gõ nhẹ bàn của Hoàng khiến anh bừng tĩnh
Bạch Gia Vỹ
Bạch Gia Vỹ
*cọc.. cọc (tiếng gõ bàn vang lên)
Nét mặt của Hoàng lúc này có chút ngượng ngùng rồi cúi đầu xuống
Hóa ra nãy giờ Hoàng đang nhớ lại chuyện lúc sáng, có lẽ đó là lần đầu Hoàng gặp được Bạch thiếu gia trong lời đồn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play