[ Hào Thừa ] " Bạn Nhỏ !!! "
chapter 1 : Gặp mặt
cậu nhóc Mục Chỉ Thừa - lớp 1 vừa đi học về , lon ton về đến trước cửa nhà , bé con thấy có một chiếc xe hơi sang trọng đậu ở trước cổng nhà hàng xóm
nơi đây chỉ là một thị trấn nhỏ , hiếm khi được thấy một chiếc xe hơi như thế nên bé con có chút bất ngờ
Lạc khong co bi hoi necscc :))
* hành động *
" suy nghĩ "
/ nói nhỏ + trạng thái /
Mục Chỉ Thừa
/ dừng khoảng chừng là 2 giây / 👀
đúng lúc đó , có một đôi vợ chồng đi ra , ngồi lên xe phóng đi
một cậu bé khác có vẻ lớn hơn bé con Mục Chỉ Thừa một chút đứng ở cổng , nhìn theo bóng dáng chiếc xe chở ba mẹ mình dần khuất , đáy mắt lộ vẻ u buồn
Mục Chỉ Thừa
bạn có vẻ không phải người ở đây ?? đúng hơm
Trương Tuấn Hào
* im lặng *
Mục Chỉ Thừa
mình tên Mục Chỉ Thừa, có thể làm quen không ?? * đưa tay ra bắt *
Mục Chỉ Thừa
* quay mặt ra sau , làm mặt đáng sợ , nói nhỏ *
Mục Chỉ Thừa
không lẽ bạn ấy bị câm ??
bé quay lại nói chuyện với nhóc đó
Mục Chỉ Thừa
này bạn...có thể nói chuyện không ???
Mục Chỉ Thừa
không lẽ... bạn thật sự bị câm ??
Trương Tuấn Hào
* quay người bỏ vào trong *
Mục Chỉ Thừa
ủa zô ziên z ? , người ta chỉ muốn làm bạn thôi mà
Chỉ Thừa mặc kệ luôn , bỏ vào nhà
Mục Chỉ Thừa
có cơm trưa chưa ạ ??
mẹ cậu
xong rồi đây , con lên phòng cất cặp rồi xuống ăn cơm
chân nhỏ nhanh chóng chạy lên lầu , trong đầu cậu nhóc có không ít mong chờ vào bữa ăn trưa
ba cậu
thằng bé này , vừa về đến nhà đã hét toáng cả lên * cười bất lực *
Mục Chỉ Thừa
* chạy xuống ngồi vào bàn ăn * con mời cả nhà ăn cơm ~
mẹ cậu
hôm nay mẹ có làm món con thích đó , mau ăn nhiều chút
mẹ cậu
* gắp đồ ăn cho bé *
ba cậu
* nhìn bà với ánh mắt mong chờ *
nhưng lại bị bà trực tiếp làm ngơ
Lạc khong co bi hoi necscc :))
ba chồng tổn thưn nhìu chút 😂
Mục Chỉ Thừa
mẹ , hôm nay Ân Tử gặp được một người bạn ở bên nhà hàng xóm
Mục Chỉ Thừa
bạn ấy vừa từ nơi khác đến , bạn ấy bị câm hay sao á ?
Mục Chỉ Thừa
Ân Tử bắt chuyện mãi mà bạn ấy chẳng thèm thưa câu nào
Mục Chỉ Thừa
* vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm *
bộ dáng hiện tại của bé con vô cùng đáng yêu , hai má bánh bao căng phồng , hồng hào không ngừng chuyển động , vài hạt cơm dính ở bên khóe môi tạo điểm nhấn
ba cậu
chắc tại nó không thích con đó
mẹ cậu
* đánh ông * anh im , toàn nói mấy cái gì đâu không vậy
mẹ cậu
có thể là cậu bé đó ngại tiếp xúc với người lạ chăng
Mục Chỉ Thừa
con ăn xong rồi , con đem đồ ăn ra ngoài sân cho mun nhé mẹ
mẹ cậu
ừm , đồ ăn của nó ở trong bếp ấy
bé con cầm lấy túi thức ăn cho chó , cầm ra sân , chú chó đang nằm yên trong ngôi nhà nhỏ của mình liền chạy ra , vẫy vẫy đuôi mừng rỡ
Mục Chỉ Thừa
* đổ thức ăn cho chó vào khay * này , ăn đi Mun
bé ngồi ở đó , đợi nó ăn xong
nó ăn xong liền tiến tới liếm một cái lên mặt bé
sau đó cả hai ở bên nhau đùa nghịch
đang đùa nghịch với chú chó , bé bỗng thấy cậu nhóc lúc nãy đang đứng trước cửa nhà bên liền bỏ chú chó ra , chạy tới bên hàng rào
vì nhà bé cách nhà hàng xóm đó có một vách tường thôi nên chỉ cần đứng ở hàng rào bên này là có thể nói chuyện được rõ ràng với bên kia
chừng nào chiều cao tăng lên thì có thể nhảy qua
Mục Chỉ Thừa
tớ là Mục Chỉ Thừa, có thể làm quen không ???
cậu nhóc đó ngẩn người nhìn bé một lát sau đó liền quay người đi vào trong
mẹ cậu
Ân Tử , vào ngủ trưa đi !! * hét vọng ra *
bé con vọng lại một tiếng " vâng " rồi cũng nhanh chóng chạy vào trong nhà
lúc vào đến cửa còn bất ngờ quay phắt đầu lại
Mục Chỉ Thừa
bạn kia thật thần bí !?
chapter 2
mẹ cậu
Ân Ân đây là đồ ăn trưa của con
Mục Chỉ Thừa
con cảm ơn mẹ ạ
Mục Chỉ Thừa
chào ba mẹ con đi học
bé nhanh chóng cho hộp đồ ăn vào trong cặp rồi chạy ra ngoài
đúng lúc đó , cậu bé nhà bên cũng vừa ra khỏi cửa , theo sau là bác hàng xóm
bé đứng ngay ngốc nhìn một lát rồi cúi đầu lễ phép
Mục Chỉ Thừa
Ân Tử chào bác ạ ~
bác của Tuấn Hào
ồ Ân Tử , cháu đến trường sao ?
bác của Tuấn Hào
vậy Tuấn Hào con đi theo bạn được không ? buổi chiều bác tới đón con
Trương Tuấn Hào
* nhìn bác một chút rồi gật đầu *
bác của Tuấn Hào
đây là cháu trai của bác , Trương Tuấn Hào, lớn hơn con 1 tuổi , nhưng nó đi học trễ 1 năm nên học cùng lớp với con
bác của Tuấn Hào
con cho nó đi chung với nhé ?
Mục Chỉ Thừa
chào bác con đi
Trương Tuấn Hào cũng cúi đầu chào bác một cái rời đi theo bé
ánh nắng bình minh khẽ chiếu qua tán lá cây bên lề đường , xuyên xuống lăn qua gương mặt hai cậu nhóc xin xắn rồi mới rơi xuống đất
Bé Chỉ Thừa chủ động bắt chuyện
Mục Chỉ Thừa
thì ra cậu tên là Tuấn Hào??
Mục Chỉ Thừa
không lẽ... cậu thật sự bị câm ??
Mục Chỉ Thừa
" đúng rồi , thảo nào đi học chậm 1 năm "
trong suy nghĩ của Chỉ Thừa, Tuấn Hào là một bạn học sinh vì câm nên học không tốt - vì học không tốt nên đúp một năm
Mục Chỉ Thừa
* trong lòng có chút thương cảm *
Trương Tuấn Hào
* đi nhanh về phía trước *
Trương Tuấn Hào
" nhóc con , thật phiền phức "
Tuấn Hào nhập học rất thuận lợi , không may bị phân vào cùng lớp với Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
* vẫy vẫy tay * này... Trương Tuấn Hào... ngồi chỗ này !!!
Trương Tuấn Hào
* cầm cặp đi xuống *
thế là hai cục bông tròn tròn nhỏ nhỏ ngồi cùng nhau
buổi trưa Chỉ Thừa xuống nhà ăn , tự đem hộp đồ ăn trưa mẹ bé chuẩn bị ra , định ăn thì bên cạnh có người ngồi xuống
Trương Tuấn Hào
* mở hộp đồ ăn ra *
Chỉ Thừa liếc sang , bên trong hộp của cái người bên cạnh có món bánh mochi mà bé thích
Mục Chỉ Thừa
bạn học Tuấn Hào
... có thể cho tớ..👉👈
Trương Tuấn Hào
* đẩy khay bánh về phía bé *
Mục Chỉ Thừa
ủa cậu... cho tớ sao ??
Trương Tuấn Hào
* gật đầu *
Mục Chỉ Thừa
cậu không thích ăn bánh mochi hả * chớp chớp mất *
Trương Tuấn Hào
* lắc đầu tỏ ý không thích *
Mục Chỉ Thừa
vậy tớ cảm ơn nhé
chút sau , Tuấn Hào cảm thấy có gì đó đụng đụng vào tay mình
Mục Chỉ Thừa
hay là... tớ chia sữa cho cậu 1 lọ nha , sữa này hỗ trợ tăng chiều cao ó
Mục Chỉ Thừa
* đưa lọ sữa *
Trương Tuấn Hào
* lắc đầu *
Mục Chỉ Thừa
* dúi lọ sữa vào tay Tuấn Hào *
Mục Chỉ Thừa
là tớ ăn bánh của cậu , nên cậu phải uống sữa của tớ
Trương Tuấn Hào
* ngơ ngác *
Mục Chỉ Thừa
chiều nay tớ với cậu về chung nha ~
Mục Chỉ Thừa
dù gì nhà bọn mình cũng gần nhau mà
lúc này trong đầu bạn nhỉ Tuấn Hào nghĩ gì mà lại vô thức gật đầu
chapter 3:
bạn nhỏ Chỉ Thừa cứ ngỡ sẽ được về cùng bạn nhỏ Tuấn Hào thế nhưng bác của Tuấn Hào lại tới đón
nên Chỉ Thừa phải về một mình
Mục Chỉ Thừa
hoi mình tự về
đang trên đường thì bé Chỉ Thừa bị một đám nhóc vây quanh
Mục Chỉ Thừa
cá... các cậu...
Hoàng Lâm
Mục Chỉ Thừa.. hôm nay cậu vẫn chưa đóng tiền bảo kê nha
Mục Chỉ Thừa
ơ.. hôm trước mình nộp cho bạn rồi mà
Hoàng Lâm
* đánh vào đầu bé * mày thích cãi à
Hoàng Lâm
Tao nói chưa nộp là chưa nộp
Mục Chỉ Thừa
* ôm đầu rưng rưng * mình nộp rồi mà...
những đứa trẻ khác nhìn bé mà cười rộ lên
tretrau 1: haha Lâm ca nhìn nó khóc kìa
tretrau 2: con trai người, hở tí là khóc, bảo sao cả trường không ai chơi với mày ngoài thằng nhóc học sinh mới kia
bình thường ở trường không có ai chơi cùng Chỉ Thừa hết
vì bé dễ khóc, nên bọn con trai bắt nạt bé, không cho bé chơi chung
còn các bạn gái thì ghen tị với bé, đã học giỏi còn dễ thương hơn họ nên họ cũng không ưa bé
nói chung bé ở trường là bị cô lập
Hoàng Lâm
giờ mày có đưa tiền không?
Mục Chỉ Thừa
t.. tiền tiêu vặt mẹ cho tớ hết rồi... * nhỏ giọng *
bọn trẻ đó giơ tay lại định đánh, bé liền ôm đầu thấp xuống
Mục Chỉ Thừa
ngày.. ngày mai mình sẽ mang sang nộp cho các bạn mà
sau đó, bọn nhóc đó kéo nhau đi, bỏ lại bé một mình ngồi đó khóc nấc lên
lát sau bé mới tự mình đứng dậy, lau nước mắt rồi chạy về nhà
Mục Chỉ Thừa
Ân chào ba mẹ
mẹ cậu
ừ ngoan lắm , vào đây ăn bánh đi con
Mục Chỉ Thừa
con lên cất cặp đã ạ
bé chạy nhanh lên lầu, cất cặp rồi lấy băng cá nhân dán vết sưng trên trán do bị đánh lại
sau đó mới chạy xuống nhà
mẹ cậu
à , con mang sang nhà bác Trương với nhé
mẹ cậu
là hàng xóm với nhau, chúng ta phải chia sẻ lẫn nhau chứ
mẹ cậu
không phải bác Trương vẫn hay tặng đồ chơi cho con sao
Mục Chỉ Thừa
vâng, con đem sang liền đây ạaaa
mẹ cậu
lấy phần mẹ bọc để trong bếp ấy
bé vâng lời chạy vào bếp lấy phần bánh đã được mẹ bọc lại, chạy sang nhà hàng xóm
ở thị trấn nhỏ này cổng nhà không có chuông như ngoài thành phố nên bé đành gọi
Mục Chỉ Thừa
Bác Trương ơiiiii. !!!!
2p sau, cửa mở, là Tuấn Hào
Mục Chỉ Thừa
bác Trương đâu???
Trương Tuấn Hào
* đưa tay ra hiệu rằng bác Trương ở trong nhà *
Mục Chỉ Thừa
mẹ mình có làm bánh, kêu mình mang sang cho mọi người
Trương Tuấn Hào
* ngơ ngác nhìn chỗ sưng trên trán bé *
Mục Chỉ Thừa
mình bị ngã đó, đừng nhìn * che đi *
lúc Ân đưa tay lên che Tuấn Hào vừa vặn nhìn thấy dấu tay hằn đỏ trên cổ tay bé, càng khẳng định Ân đây là bị người ta đánh
Mục Chỉ Thừa
mong cậu không chê
Mục Chỉ Thừa
* cúi đầu đưa hộp bánh *
Trương Tuấn Hào
" ủa có cần dâng như vậy khum "
Trương Tuấn Hào
* đưa tay nhận lấy *
Tuấn Hào vừa cầm hộp bánh, Ân Ân đã chạy đi về
thành ra từ cảm ơn còn chưa nói xong hết không hề lọt được vào tai của Ân Ân
Trương Tuấn Hào
định mở lời
nhưng không ai cho mở
Lạc khong co bi hoi necscc :))
con trai à. lần sau nhanh mồm nhanh miệng chút nha con 🤧🤧
Download MangaToon APP on App Store and Google Play