Ca Ca! Làm Ơn Quan Tâm Đệ Đi Mà
chap 1
Thiên Hạo
ca ca! chờ đệ với...*vừa chạy theo người đằng trước vừa thở dốc*
Tử Hiên
này *đứng lại, quay ra đằng sau*
Thiên Hạo
vâng!? *nghe thấy tiếng gọi của người kia liên đứng lại theo*
Tử Hiên
đừng kêu anh là ca ca như lúc nhỏ nữa
Thiên Hạo
không phải hồi nhỏ huynh vẫn luôn thích đệ xưng hô như vậy sao...*mặt cậu có chút buồn*
Tử Hiên
đó là lúc nhỏ *không quan tâm đến gương mặt buồn buồn của cậu*
Thiên Hạo
vâng, thưa anh...*mặt cậu trầm xuống*
Hai người họ là Tử Hiên và Thiên Hạo. Là anh em từ nhỏ
Tử Hiên: 20 tuổi
Thiên Hạo: 19 tuổi
Lúc nhỏ hai người vẫn luôn thân với nhau nhưng càng lớn quan hệ giữa cả hai càng trở nên lạnh nhạt, xa cách.
Tử Hiên là sinh viên năm hai còn Thiên Hạo là sinh viên năm nhất.
Nói sơ qua về chuyện lúc nhỏ của hai người
Từ lúc nhỏ, Thiên Hạo vẫn luôn bám dính lấy Tử Hiên. Mới đầu chỉ là tính cảm anh em bình thường nhưng rồi cái tình cảm đó lại đi quá lên mức tình yêu. Thiên Hạo cũng không bát bỏ cái tình cảm đó của mình mà vui vẻ chấp nhận nó.
Nhưng khi Tử Hiên thấy Thiên Hạo bắt đầu đối tốt hơn mức bình thường đối với mình thì đã nghi hoặc khó hiểu. Cậu ấy hay lại kéo anh đi khi anh đứng gần những người con gái. Khi anh tìm được bạn gái thì chưa đến 1 tháng là chia tay và mỗi lần như vậy Thiên Hạo trên mặt liền vô cùng vui vẻ. Anh cảm thấy người anh em từ nhỏ của mình có gì đó không đúng.
Vì những chuyện như vậy cứ xảy ra nhiều nên tình cảm anh em của hai người bắt đầu trở nên xa cách...
Thiên Hạo
Anh ơi! anh ăn cái này đi là em thức buổi sáng làm cho anh á *cậu đưa ra một hộp cơm cho anh với vẻ mặt vui vẻ*
Tô Tô
anh Tử Hiên! đây là cơm em làm cho anh nè *anh đang định cầm lấy hộp cơm của Thiên Hạo thì cô chạy tới đưa ra một hộp cơm, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ*
Tô Tô: 20 tuổi là bạn hồi năm nhất của Tử Hiên
Họ rất thân với nhau và cũng vì cô mà tình cảm của Tử Hiên đối với Hiên Hạo lạnh nhạt hơn
Thiên Hạo
Này! cô không thấy tôi đưa cơm cho anh ấy à *vẻ mặt bực bội*
Tô Tô
oh! cho tôi xin lỗi nhé *vẻ mặt tội lỗi*
Tô Tô
còn về hộp cơm này...haiz *mặt cô trầm xuống*
Tử Hiên
cậu đưa đây. Tờ ăn cho *anh cười mỉm đưa tay nhận lấy hộp cơm của cô*
Tô Tô
Cảm ơn cậu *mặt cô trở nên vui vẻ lại, nó như ánh nắng mặt trời vậy*
Tô Tô
tớ đi nha. Cậu ăn ngon miệng *cô rời đi*
Thiên Hạo
...anh à *cậu dường như đã rất quen với việc này nhưng nét mặt vẫn rất buồn*
Thiên Hạo
anh có thể, một lần nhận hộp cơm của em không...*mắt cậu đỏ lên, có chút ủy khuất*
Tử Hiên
...*anh trầm lặng nghe nhưng lời cậu nói và thầm nghĩ có vẻ như anh có hơi vô tâm với cậu*
Tử Hiên
được. Mai em cứ làm đi, anh sẽ nhận nó *mặt anh vẫn vậy lạnh như băng*
Thiên Hạo
Vâng! *chỉ một câu nói như vậy của anh đã làm cậu vui vẻ trở lại, chắc chắn ngày mai cậu sẽ làm một hộp coem thiệt ngon cho anh*
Tử Hiên
vào lớp đi * anh rời bàn ăn và đi về phía lớp học của mình*
Thiên Hạo
*cậu cũng không nói gì mà mang vẻ mặt vui vẻ về lớp*
Thiên Hạo
anh ơi! *cậu từ của lớp học của mình chạy đến lớp của anh*
anh thấy cậu thì từ lớp đi ra
Thiên Hạo
nước của anh nè *vẻ mặt vui vẻ, hớn hở*
Thiên Hạo
"lại chậm hơn cô ta"
Thiên Hạo
anh ơi, nay anh đến nhà của em đi, nhà của anh bị hư máy sưởi rồi, sẽ lạnh lắm đấy.
đợi mai người ta đến sửa xong rồi về
vì nhà Thiên Hạo và Tử Hiên thuộc loại nhà siêu giàu nên việc hai người có nhà riêng để ở là chuyện thường tình
Thiên Hạo
Vâng * cậu mừng rỡ*
Thiên Hạo
anh ăn cái này đi, ngon lắm á *cậu vui vẻ gấp thịt vào chén của anh*
Thiên Hạo
cái này nữa...cái này...rồi cái này...*cậu cứ gấp liên tiếp vào cho anh*
Tử Hiên
em ăn đi, đừng gấp cho anh nữa *nhìn cái chén đầy ấp đồ ăn của mình mà anh cảm thấy ngán*
Tử Hiên
nhà em có phòng cho khách không?
Tử Hiên
vậy tối nay anh ngủ phòng đấy
Thiên Hạo
phòng đó lâu ngày không sử dụng, em chưa lau chùi, bẩn kinh luôn anh ạ *cậu nghe thấy anh định ngủ phòng cho khách thì liền bịa lí do để anh vào phòng cậu ngủ*
Tử Hiên
...thế anh phải ngủ ở đâu
Thiên Hạo
anh qua phòng em đi
Tử Hiên
cũng được, đưa nệm chải cho anh
Thiên Hạo
anh hay là ngủ chung giường với em đi *vẻ mặt năng nỉ*
Thiên Hạo
đi mà anh *ra sức năng nỉ anh*
Thiên Hạo
anh à, lúc nhỏ anh vẫn luôn ngủ với em mà từ khi a lên cấp 3 anh liền không cần đến em nữa *mặt cậu trầm xuống*
Thiên Hạo
có phải anh không muốn một đứa em như em nữa không, chỉ là ngủ chung anh cũng không muốn...*mắt cậu bắt đầu rưng rưng*
Tử Hiên
anh...*lời nói của anh nghẹn lại*
Thiên Hạo
một lần thôi được không...
Thiên Hạo
em chỉ muốn ngủ cùng anh thôi...*hai hàng nước mắt của cậu chảy xuống*
Tử Hiên
...được rồi *anh nhìn đứa em chơi thân từ nhỏ của mình khóc cũng không đành lòng*
Tử Hiên
đừng có khóc nữa *anh lấy tay lau đu hai hàng nước mắt của cậu*
Thiên Hạo
Vâng...*gương mặt câun bỗng chốc trở nên vui vẻ*
tua đến lúc lên giường nằm ngủ
Thiên Hạo
anh thích Tô Tô đúng không?
Tử Hiên
....không *anh có vẻ do dự khi nói với cậu*
Thiên Hạo
thật không!? * nghe anh nói cậu có chút vui mừng nhưng vẫn hỏi lại cho chắc*
Thiên Hạo
anh có thích ai chưa
Thiên Hạo
em thì có rồi đấy, thích từ lâu rồi cơ *cậu vui vẻ nhưng cũng có chút trầm ngâm*
Thiên Hạo
anh không muốn biết đó là ai sao
Tử Hiên
chuyện của em, anh biết làm gì
Thiên Hạo
nếu một người con trai thích anh thì sao
Thiên Hạo
anh có kì thị hay xa lánh người đó không
Tử Hiên
.....không kì thị cũng không xa lánh
Thiên Hạo
*nghe anh nói mặt cậu vui vẻ hẵng ra*
Thiên Hạo
nếu giờ em thích anh thì sao
Tử Hiên
em làm sao mà thích anh được
Thiên Hạo
anh sẽ đồng ý hay từ chối
Thiên Hạo
...tại sao vậy *mặt cậu trầm xuống*
Tử Hiên
anh cũng không biết nữa
Thiên Hạo
vâng *ngoài mặt thì đáp trả rất bình thường nhưng bên trong tim cậu đang thắt lại rất đau....*
Thiên Hạo
vậy nếu Tô Tô nói thích anh thì anh có đồng ý không....
Tử Hiên
anh cũng không biết nữa... anh sợ hạnh phúc của anh và cô ấy cũng sẽ như những người trước, anh sợ cô ấy buồn...
Thiên Hạo
...*miệng cậu không nói ra được lời nào nữa*
Thiên Hạo
không gặp chuyện như trước thì anh sẽ đồng ý chứ
Tử Hiên
anh mong sẽ không ai phá hoại đi nó...
Tử Hiên
anh không muốn cô ấy đau buồn, không muốn hạnh phúc của cô ấy vì yêu anh mà chậm trễ đi thời gian của cô ấy...
Thiên Hạo
vâng *mặt cậu bây giờ chẳng còn sức sống nữa*
Thiên Hạo
"em cũng đau, em cũng buồn mà sao anh chỉ quan tâm đến cô ấy, em không tốt sao...em biết những lần em phá đi hạnh phúc của anh là em sai nhưng em là người gặp anh trước, yên anh trước. Vậy sao anh không thử quan tâm em nhiều một chút. chỉ một chút thôi..."
trong đêm khuya, mọi người đều đg ngủ say sưa thì cậu vẫn nằm đó. Hai hàng nước mắt cứ lăng dài trên má.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play