Ngạo Mạn Yêu Em
Chapter 1
Con viết truyện
Trường học, và các địa điểm trong truyện đều là hư cấu. Trong suốt câu chuyện, nếu nó quá phi thực tế thì mong mọi người vẫn sẽ bỏ qua. Yêu mọi người ~~
Đại học SA, là trường đại học được hàng vạn phụ huynh mong muốn con mình sẽ bước vào.
Những đứa trẻ được phê duyệt, một là phải thật giỏi, hai là phải thật giàu.
Lý Mạn Nhu là một trong số những đứa trẻ được duyệt vào vì quá giỏi.
Sáu năm tiểu học, ba năm trung học cơ sở và ba năm trung học phổ thông, cô đều đứng vững ở vị trí thứ nhất trường.
Không những thế, cô đã mang về cho nhà trường 2 giải nhất và 5 giải ba chạy bộ đường dài toàn quốc. Các giải thưởng từ nhỏ tới lớn về bộ môn Taekwondo.
Hôm nay cũng là ngày nhập học của cô.
Thầy hiệu trưởng
Em là Lý Mạn Nhu?!!
Lý Mạn Nhu
*Gật đầu* Dạ! Đúng rồi.
Thầy hiệu trưởng nhìn vào cuốn học bạ, mà không ngừng cảm thán. Học lực lẫn cả về thể lực đều xuất sắc, chỉ có điều theo đánh giá thì cô hay ngủ trong giờ học.
Suy xét cho cùng thì dù có ngủ hay không, thì năng lực của cô cũng chưa bao giờ thuyên giảm.
Thầy hiệu trưởng
*Mỉm cười* Em ngồi đợi một lát đi!
Cánh cửa mở ra, bước vào là một nữ một nam, cả hai đều trông rất xinh đẹp và tao nhã.
Triệu Nghệ Giai
Em chào thầy!
Trần Lập Tân
Thầy gọi tụi em có gì không!?
Thầy hiệu trưởng
Đây là học sinh mới! Các em giúp em ấy làm quen với trường một chút.
Thầy hiệu trưởng
*Quay qua nhìn cô* Đây là hội trưởng và hội phó của trường, sau này em thắc mắc gì đều cứ hỏi họ.
Cô nhìn họ, rồi lại quay qua nhìn thầy hiệu trưởng.
Lý Mạn Nhu
Dạ! Em biết rồi, em cảm ơn.
Thầy hiệu trưởng
Được rồi! Đi đi! Làm phiền hai đứa nhé.
Triệu Nghệ Giai
Dạ, không phiền!
Trần Lập Tân
*Cúi chào, rời đi.*
Cô bước theo sau họ, không khí yên tĩnh vì vẫn chưa có một ai cất lời.
Triệu Nghệ Giai
Đây là phòng thể dục của trường!
Phòng thể dục thôi mà đã to tương đương với ngồi trường phổ thông mà cô từng học đấy.
Suốt quá trình chỉ có lời giới thiệu của hai vị học bá đó, và mấy cái gật đầu của cô.
Triệu Nghệ Giai
Chị là hội phó của trường, sau này có gì khó khăn em cứ tới lớp A tìm Triệu Nghệ Giai.
Lý Mạn Nhu
Dạ! Em cảm ơn anh chị nhé, làm phiền hai người rồi.
Triệu Nghệ Giai
*Mỉm cười* Là phận sự của anh chị thôi.
Vị học trưởng kia có vẻ không thoải mái, nên từ đầu đến cuối đều rất kiệm lời. Cô cũng chẳng muốn hỏi làm gì, vì sẽ chẳng có khó khăn gì để cô tìm họ đâu.
Lý Mạn Nhu
Vậy em xin phép về ký túc xá trước!
Triệu Nghệ Giai
Ừ! Em đi đi.
Cô cúi chào hai người xong, sau đó cũng quay đầu rời đi.
Triệu Nghệ Giai
*Khều tay người kế bên* Lập Tân! Học muội đó chẳng thèm quan tâm tới cậu luôn đấy.
Hắn nãy giờ bấm điện thoại, nghe thế thì ngược lên, tay chỉnh nhẹ gọng kính, nhàn nhạt nói..
Trần Lập Tân
Chiêu trò cả thôi!
Cô bước vào lớp, cũng chẳng một ai ngó nhìn tới. Dù sao trong đây không là thiếu gia, tiểu thư thì cũng là người có tài năng trong mình.
Cô đi đại tới bàn cuối cùng gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Lúc này thì tự nhiên mọi ánh mắt đều chuyển về phía cô, xì xầm gì đó.
Trương Tử Văn
Ra chỗ khác ngồi!
Vẻ mặt khinh thường của người đối diện khiến cô chau may, nhưng vốn tính cô rất ghét sự ồn ào, và cũng không thích tranh cãi với ai.
Cô đứng lên đi đi sang chỗ kia ngồi, sự điềm đạm của cô khiến tên nhóc kia tăng thêm mức độ bực mình.
Cô thở dài, sau đó là gục mặt xuống bàn, cô ngủ đấy.
Trương Tử Văn
Cái con nhỏ này!
Tiếng chuông vào lớp đã vang lên, lúc này một người ngồi phía trên quay lại nhìn hắn, nói..
Lâm Hạo Hạo
Ngồi xuống đi, thầy giáo vào rồi.
Trương Tử Văn
*Khó chịu ngồi xuống* Shit!!
Thầy giáo
Bắt đầu điểm danh!
Nghe thấy cái tên đó, mọi người một lần nữa ồ lên, nhìn cô không ngừng cảm thán.
- Trời ơi! Cô ta là Lý Mạn Nhu thật à!
- Thành tích bá cháy con bọ chét luôn.
- Đã vậy rồi còn rất xinh đẹp nha.
Thầy giáo
*Gõ bàn* Trật tự!!!
Cô một mình một góc bàn, đang ăn thì chợt…
Thẩm Mộng Đình
*Mỉm cười* Học muội! Tụi chị ngồi cùng được không?!
Cô ngược lên nhìn, hai nữ năm nam trước mặt đều đẹp như bước ra từ trong tranh vậy.
Cô nhận ra được hai người, nhưng cũng chẳng mảy may hỏi han.
Cô đứng dậy, cầm khay thức ăn lên..
Lý Mạn Nhu
Dạ! Cứ tự nhiên, em cũng ăn xong rồi.
Chưa kịp rời đi, cô đã bị chặn lại..
Triệu Nghệ Giai
Học muội! Em ngại à, đừng lo có chị mà.
Dứt câu, Triệu Nghệ Giai liền kéo cô ngồi lại, họ cũng theo đó ngồi xuống.
Triệu Nghệ Giai
Em vẫn nhớ chị mà nhỉ!?
Triệu Nghệ Giai bị sự nhạt nhẽo của cô làm cho lúng túng.
Thẩm Mộng Đình
Em là Lý Mạn Nhu đúng không!?
Thẩm Mộng Đình
Thành tích của em thật sự rất đỉnh đấy, em có muốn tham gia vào hội đồng của trường không!?
Không suy nghĩ lấy một giây, cô dứt khoát trả lời..
Thẩm Mộng Đình nạn nhân thứ hai bị cô làm cho lúng túng, mà im lặng đi.
Vương Dật Hiên
Ai cũng đều muốn tham gia hội của tụi này hết đấy, em không hối hận chứ!?
Trong đám nam vừa rồi, rốt cuộc cũng có một người chịu lên tiếng.
Cô lắc đầu, ăn sạch hết khay thức ăn, lại một lần nữa đứng lên.
Lý Mạn Nhu
Anh chị ăn ngon miệng!
Cô cúi chào rồi rời đi một hơi, để lại họ đang ngơ ngác nhìn cô.
Triệu Nghệ Giai
Tại ít nói thôi chứ nhìn chung là vẫn lễ phép mà.
Vương Dật Hiên
Giống né tránh thì đúng hơn!
Trần Lập Tân
Có khi là làm vậy vì muốn gây chú ý thì sao!?
Cao Quang Viễn
*Mỉa mai* Chắc vậy!
Trương Tử Văn
Chắc chắn luôn mới đúng! Mới nãy nó còn cố ý ngồi vào chỗ em cơ mà.
Lâm Hạo Hạo
Đừng phán xét vội! Tại mày đi xách luôn cả balo theo, người ta không biết nên ngồi thôi.
Trương Tử Văn
Im m* mồn đi!
Lâm Hạo Hạo
*Tán vào đầu* Mất dạ*!
Cô đi ngang qua đám học sinh, liền thấy bọn họ đang nhìn cô với ánh mắt rất ganh ghét.
- Con nhỏ đó, vậy mà lại đám từ chối bọn họ kiểu đó! Ngạo mạn quá mức cho phép rồi.
- Nhưng nay được tận mắt nhìn họ, mới thấy báo trí không hề nói xạo nha.
- Triệu Nghệ Giai thì xinh đẹp, quyến rũ, Thẩm Mộ Đình thì đáng yêu, năng động.
- Trần Lập Tân và Cao Quang Viễn cả hai đều cao cao tại thượng, băng lãnh đến đáng sợ.
- Vương Dật Hiên vẻ ngoài tuy có hơi lạnh nhạt, nhưng thật ra rất ấm áp.
- Trương Tử Văn và Lâm Hạo Hạo tuy nhỏ tuổi nhưng cũng đều đã chơi cùng họ từ bé, nên rất thân thiết.
- Ngày ngày đều được ngắm trai xinh gái đẹp thế này, tui cũng đủ mãn nguyện rồi.
Cô đứng trên sân thượng thở dài một hơn, từ khi cô tới trường này. Mẹ cô vẫn luôn căn dặn tuyệt đối đừng qua lại với bất kỳ ai trong trường.
Giới thiệu
Lý Mạn Nhu
Trầm tính, ghét ồn ào, chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện người khác. Nhưng thật ra đối với người mình thương thì rất dịu dàng và ân cần.
Lý Mạn Nhu
Học lực: 100/100
Lý Mạn Nhu
Thể lực: 90/100
Triệu Nghệ Giai
Triệu Nghệ Giai
Triệu Nghệ Giai
Thành viên của hội đồng, hiện tại là hội phó.
Triệu Nghệ Giai
Dịu dàng, ấm áp, luôn nhiệt tình với cô.
Triệu Nghệ Giai
Học lực: 100/100
Triệu Nghệ Giai
Thể lực: 30/100
Thẩm Mộng Đình
Thẩm Mộng Đình
Thẩm Mộng Đình
Thành viên của hội đồng.
Thẩm Mộng Đình
Hoạt bát, đáng yêu.
Thẩm Mộng Đình
Học lực: 70/100
Thẩm Mộng Đình
Thể lực: 60/100
Trần Lập Tân
Trần Lập Tân
Trần Lập Tân
Thành viên của hội đồng, hiện là hội trưởng.
Trần Lập Tân
Ít nói, thích chơi game, ghét bị đeo bám và sự giả tạo.
Trần Lập Tân
Học lực: 100/100
Trần Lập Tân
Thể lực: 100/100
Vương Dật Hiên
Vương Dật Hiên
Vương Dật Hiên
Thành viên của hội đồng, là thủ quỹ của hội
Vương Dật Hiên
Trong nóng ngoài lạnh, sau này rất hay trêu chọc cô.
Vương Dật Hiên
Học lực: 100/100
Vương Dật Hiên
Thể lực: 80/100, EQ của anh đủ giết người ta rồi.
Cao Quang Viễn
Cao Quang Viễn
Cao Quang Viễn
Thành viên của hội đồng
Cao Quang Viễn
Thật ra rất giỏi, nhưng làm biếng nên không muốn nhận chức nào của hội đồng hết.
Cao Quang Viễn
Ít nói, hay ngủ, xăm hình đủ thứ nhưng chẳng ai dám đuổi.
Cao Quang Viễn
Học lực: 100/100
Cao Quang Viễn
Thể lực: 100/100
Lâm Hạo Hạo
Thành viên của hội đồng
Lâm Hạo Hạo
Luôn công tư phân minh, rất giỏi trong khoản nhìn người. Sau này rất hay bám theo cô, vì cô thông minh quá nên hắn muốn học hỏi.
Lâm Hạo Hạo
Học lực: 100/100
Lâm Hạo Hạo
Thể lực: 90/100
Trương Tử Văn
Trương Tử Văn
Trương Tử Văn
Thành viên của hội đồng, vừa vào đã ngay lập tức chiếm vị trí đại ca của trường.
Trương Tử Văn
Con trai của hiệu trưởng trường, mà hiệu trưởng cũng là chủ nhân của trường SA.
Trương Tử Văn
Luôn xem cô như cái gai trong mắt, tính tình tuy cộc cằn, nóng nảy nhưng thật ra rất tốt
Trương Tử Văn
Học lực: 20/100
Trương Tử Văn
Thể lực: 1000/100 năng lượng dồi dào lắm.
Con viết truyện
/là suy nghĩ/
Con viết truyện
*là cảm xúc, hành động*
Chapter 2
Thẩm Mộng Đình
Nghệ Giai! Tớ nghe nói Lập Tân có bạn gái rồi.
Triệu Nghệ Giai
*Mỉm cười* Vậy sao!?
Trần Lập Tân
Tôi có bạn gái lúc nào!?
Trần Mộng Đình có chút giật mình..
Triệu Nghệ Giai
Cậu còn không định có bạn gái!?
Trần Lập Tân
Ngoài cậu, tôi chẳng ưng ai.
Triệu Nghệ Giai mỉm cười, Thẩm Mộng Đình bĩu môi.
Thẩm Mộng Đình
Mấy người có thôi phát cẩu lương.
Cao Quang Viễn
Nghệ Giai hay cậu cũng thử suy xét tôi một chút đi.
Trương Tử Văn
Em cũng chỉ nhỏ hơn chị 2 tuổi, khoảng cách về tuổi tác cũng không xa.
Vương Dật Hiên đang bận tính tiền rồi, còn Lâm Hạo Hạo thì lên phòng hiểu trưởng.
Thầy hiệu trưởng
Hai đứa đại diện tân sinh viên lên phát biểu đi.
Thầy hiệu trưởng
Hạo Hạo! Em dẫn Mạn Nhu lên hội đồng để tập phát biểu một chút.
Lâm Hạo Hạo
Dạ! Em biết rồi.
Cô cùng Lâm Hạo Hạo bước ra, cô đi theo sau hắn đến một lời cũng không phát ra.
Một kiểu người như vậy, thì có ý đồ gì với bọn hắn được chứ.
Lâm Hạo Hạo
Cậu thi tuyển đạt được bao nhiêu điểm.
Lâm Hạo Hạo
Điểm tuyệt đối luôn á!!!
Hắn vẫn còn trầm trồ tới tận cửa phòng thì mới bình tĩnh lại.
Lâm Hạo Hạo
*Gõ cửa* Em vào nhé!
Thẩm Mộng Đình
Thầy hiệu trưởng, gọi làm gì đấy!?
Thẩm Mộng Đình nhìn thấy cô liền khựng lại..
Lâm Hạo Hạo
Em với Lý Mạn Nhu đại diện cho tân sinh viên lên phát biểu, hiểu trưởng bảo tới đấy để tập dợt.
Triệu Nghệ Giai thấy cô thì liền bước tới..
Triệu Nghệ Giai
*Mỉm cười* Chị cũng từng làm, để chị giúp em.
Lý Mạn Nhu
*Gật đầu* Vậy em cảm ơn trước.
Mấy tên kia sau khi thấy cô thì đều im lặng, việc ai nấy làm. Chỉ mỗi Vương Dật Hiên là bỏ máy tính xuống, nhìn chằm chằm cô.
Vương Dật Hiên
Anh giúp hai đứa!
Triệu Nghệ Giai lấy ra một bản thuyết trình, đưa cho cả cô và Lâm Hạo Hạo xem.
Triệu Nghệ Giai
Tụi em tham khảo thử đi!
Triệu Nghệ Giai
Xong là đọc cho tụi chị nghe, trước tiên là giọng đọc phải rõ trước đã.
Vương Dật Hiên
Trước mắt thì vừa nhìn vừa đọc, nhưng lúc phát biểu chính thức tụi em phải học thuộc nhé!
Cô với Lâm Hạo Hạo chăm chú đọc qua vài lần, sau là lên đọc thử.
Lâm Hạo Hạo đọc trước, giọng hắn trầm nhưng cũng không quá thấp.
Hắn đọc một hai lần thôi, nhưng hình như cũng nữa phần đọc mà không cần nhìn tài liệu.
Triệu Nghệ Giai
*Nói nhỏ với Lập Tân* Hạo Hạo trí nhớ tốt quá nhỉ!?
Lâm Hạo Hạo hoàn thành bài phát biểu, cô cũng chẳng sợ sệt mà bước lên luôn.
Trương Tử Văn
Hạo Hạo hạng nhì mà đã thuộc hơn một nữa, còn hạng nhất như cô thì sao!?
Trương Tử Văn
Chứng minh một chút, chứ không tôi lại nghĩ cô mua điểm.
Bọn họ cũng có chút tò mò rồi, có khi lại là mua điểm thật thì sao.
Cô không nói gì, bước xuống để tài liệu lên bàn rồi lại bước lên bục.
Trương Tử Văn liền cầm lấy tập tài liệu, hắn là đang dò bài đấy.
Cô cũng chẳng thèm để ý, dõng dạc cô đọc ra từng chữ. Âm thanh phát ra ngọt nhưng không quá ngọt, trầm cũng không quá trầm, nghe rất thuận tai.
Cô đem cảm xúc vào hẳn bài thuyết trình chứ không phải chỉ là đọc thuộc bài cho có lệ.
Lâm Hạo Hạo nghe xong liền có chút sượng lại, hắn còn thua cô xa.
Xong xuôi, cô bước xuống, nhìn Triệu Nghệ Giai nói..
Lý Mạn Nhu
Em có cần sửa điểm nào nữa không ạ!?
Triệu Nghệ Giai
*Lắc đầu* Không cần, em làm rất tốt. Em về soạn bản thuyết trình đi, đưa cho chị xem qua một chút rồi hẳn nộp cho hiệu trưởng nhé.
Triệu Nghệ Giai
Em có lấy mẫu về không!?
Lý Mạn Nhu
Dạ không ạ! Em thuộc rồi.
Lý Mạn Nhu
Vậy em xin phép đi trước.
Trương Tử Văn bị cô vã cho một phát hơi đau rồi đấy, hắn cay cú nhìn theo cô.
Lâm Hạo Hạo cũng chạy theo cô luôn rồi.
Triệu Nghệ Giai
Trương Tử Văn! Em cũng đừng có quá đáng như thế.
Trương Tử Văn
*Buồn bực* Em biết rồi!
Thẩm Mộng Đình
Cũng có quá đáng gì đâu, không mua điểm thì nói, ai biểu cứ lầm lầm lì lì.
Cao Quang Viễn
Lập Tân! Tôi nghĩ cậu đoán sai rồi.
Trần Lập Tân
Sau này mới biết được!?
Vương Dật Hiên thấy cô đi rồi thì cũng quay lại tính tiền tiếp.
Lâm Hạo Hạo
Này! Cùng nhau viết thuyết trình nhé, tôi hơi kém về khoảng này.
Lý Mạn Nhu
Chị Nghệ Giai có nhiều kinh nghiệm hơn đấy.
Không để hắn nói gì thêm, cô liền bước nhanh về lớp.
Cô quay trở lại lớp, tính đánh một giấc thì bị ai đó đá vào bàn mạnh một cái.
?
Mày tốt hơn là nên ngoan ngoãn mít chút..
Lý Mạn Nhu
Phiền chết đi được!
Câu nói của cô khiến mọi người đều giật mình, ánh mắt cô cũng trở nên có chút đáng sợ đi.
Cả sáng giờ cô đã chẳng ngủ được một miếng nào và cô thật sự đang rất bực đấy.
?
Cái con nhỏ láo toét này!
Lý Mạn Nhu
Tôi có 2 giải nhất về bộ môn taekwondo cấp toàn quốc, 20 giải nhất cấp thành phố, và gần 50 giải nhất ở các tỉnh nhỏ lẻ.
Lý Mạn Nhu
Tương đương tôi đã cùng với hơn 100 người đấu và đều thuận lợi thắng họ.
?
Chỉ là mấy cái thành tích thôi, mày nghĩ tao sợ.
Lý Mạn Nhu
Ừ! Ít ra tôi còn có thành tích để khoe, còn cô có gì.
Nữ sinh mới nãy còn hùng hổ, nay đã có chút lúng túng sợ hãi.
Lý Mạn Nhu
OK! Ra ngoài nói chuyện nào.
?
Con đi*n! Tao cần nói chuyện với mày.
Cô ta liền hậm hực rời đi, cô thở dài rồi gục xuống bàn đánh một giấc tới tận giờ nghỉ trưa luôn.
- Lý Mạn Nhu hồi này nhìn sợ thật!
- Hình như do chưa được ngủ nên tánh hơi cọc.
- Nhưng mà tự nhiên thấy cậu ấy cũng có chút soái.
Lần này, cô chọn bàn đông người, để tránh ngồi mình ên giống hôm qua thì lại gặp họ nữa.
Vừa nghĩ tới thì đã xuất hiện rồi kìa.
Nhóm bọn họ được tân sinh viên bọn cô, đặt tên là V7.
Bọn họ đi lướt qua, cô liền thở phào nhẹ nhõm nhưng…
?
Nghe nói mày đụng đàn em tao.
Một đám nữ sinh bao vây lấy cô, mấy bạn học mới nãy ngồi cùng cô cũng đã bỏ đi mất.
Cô cắn chặt lấy môi, hôm nay cô gặp xui rồi.
Ả đập tay mạnh lên bàn, cô chẳng có lấy một phản ứng.
Ả tức giận, cầm chiếc ghế trên tay giơ lên cao chưa kịp hạ xuống người cô, thì đã bị ai đó chặn lại.
Trương Tử Văn
Hơi quá rồi đấy! Nghĩ mình còn lại đại tỷ ở trường đại học này!?
?
Chuyện của con gái, cậu xía vào làm gì!?
Đang gây go thì cô rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
Lý Mạn Nhu
+ Con có được quyền đánh trả nếu bị ăn hiếp!?
Lý Mạn Nhu
+ Được! Con hiểu rồi.
Dứt máy, cô liền thấy bọn họ đang ngơ ngác nhìn mình.
Lý Mạn Nhu
Mẹ tôi đã cho phép, các người tới số rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play