Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chỉ Là Bạn Ư ?

Chap 1 : lần đầu gặp gỡ

Cổng trường trung học phổ thông
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
aw *vươn vai*
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Cuối cùng cũng kết thúc kì nghỉ hè rồi *mặt không vui*
Vĩnh Lâm
Vĩnh Lâm
sao thế không muốn đi học lại à*khoác vai*
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Đúng thế mình nghỉ chưa đã gì hết
Vĩnh Lâm
Vĩnh Lâm
cậu làm gì suốt kì nghỉ mà bảo là chưa đã
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Ờ thì .... *cúi đầu*
Vĩnh Lâm
Vĩnh Lâm
Không phải là chỉ ăn rồi ngủ ấy chứ
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
sao cậu lại biết *ngạc nhiên*
Vĩnh Lâm
Vĩnh Lâm
Cậu sao mình đều~~~~*nói một cách tự tin*
Tiếng một chiếc xe dừng lại ngay cổng trường
Vì ồn nên lời của Vĩnh Lâm nói đều không nghe gõ
Mộ Hàn ( quản gia&tài xế)
Mộ Hàn ( quản gia&tài xế)
Cậu chủ đã đến rồi ạ *bước xuống mở cửa xe*
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Ưm ! Anh về trước đi
Mộ Hàn ( quản gia&tài xế)
Mộ Hàn ( quản gia&tài xế)
Dạ vâng thưa cậu
Mọi người xung quanh đều tập trung nhìn vào Dương Hạ
Nữ sinh
Nữ sinh
Các câu nhìn kìa nghe nói là du học sinh đấy * nói nhỏ*
Nữ sinh
Nữ sinh
Wow đúng là du học sinh có khác đúng là đẹp trai *nhìn chằm chằm*
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Chào em
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Em là Thiên Hạ đúng chứ * bước lại chỗ Thiên Hạ*
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Chào cậu sao cậu biết tên tôi ? *ánh mắt khó hiểu*
Vĩnh Lâm
Vĩnh Lâm
Người quen cậu à Hạ
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Sao em lại quên tôi rồi
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
không phải em bảo tôi phải bảo vệ em cả đời này sao
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Tôi có bảo với cậu như thế bao giờ
Vĩnh Lâm
Vĩnh Lâm
Ồ cả đời luôn * giọng trêu ghẹo*
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Sao em lại quên tôi nhanh thế Thiên Hạ
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Cậu là ai ? Tôi thật sự không có quen cậu
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Em từng hứa hẹn với anh mà giờ em lại quên anh như thế ư
Vĩnh Lâm
Vĩnh Lâm
Hứa hẹn luôn *cười trêu ghẹo*
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Tôi không biết cậu
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Làm sao có vụ hứa hẹn gì chứ *nói một cách tự tin*
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Thật ư ? *giọng điệu không tin*
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Đúng vậy *giọng điệu chắc chắn*
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Ồ vậy cho tôi xin lỗi em vì đã nhầm người *cầm tay Thiên Hạ*
Dương Hạ lấy từ trong túi ra danh thiếp của mình và đưa cho Thiên Hạ
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Em cầm đi tan học tôi sẽ mời em một bữa thay cho lời xin lỗi vì sự nhầm lẫn này
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Không cần đâu *lùi lại*
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Em buộc phải nhận tôi thành thật muốn xin lỗi em *nhét vào tay Thiên Hạ rồi bỏ đi*
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Nhưng mà ...*Ngơ ngác nhìn *
Vĩnh Lâm
Vĩnh Lâm
ay ay mời đi ăn tạ lỗi cơ đấy
Vĩnh Lâm
Vĩnh Lâm
Rốt cuộc cậu với người ta có gì với nhau rồi* cười*
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Làm sao có chuyện gì được
Vĩnh Lâm
Vĩnh Lâm
Cậu và người ta đã có gì với nhau rồi*cười*
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Tôi với cậu ấy làm sao có chuyện có gì với nhau được
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Đều là đàn ông cơ mà
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Với vốn vĩ mình là trai thẳng cơ mà *giọng quả quyết*
Vĩnh Lâm
Vĩnh Lâm
Trai thẳng cơ à mình chơi với cậu bao lâu nay mình còn không biết cậu là trai thẳng đấy * nhìn nhìn* * trêu ghẹo*
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Cậu dám chọc mình à mình đánh câu chết giờ *giơ tay đánh Vĩnh Lâm*
Vĩnh Lâm
Vĩnh Lâm
Ồ còn nói là trai thẳng sao lại như vậy * chạy*
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
*Đứng từ xa* Em không thoát khỏi tay tôi đâu Hạ à
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Em nhất định là của tôi * cười nhẹ*

chap 2: buổi đi ăn đầu tiên

Vào chiều sau khi trường đã tan học
Trước cổng trường
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Cuối cùng cũng than học
Vĩnh Lâm
Vĩnh Lâm
Cậu có muốn đi chơi không
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Đi chơi á
Vĩnh Lâm
Vĩnh Lâm
Đúng thế
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Ồ được
Từ sau lưng có bóng người tiếng lại gần
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Tôi e là em ấy không đi được
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Đúng chứ Thiên Hạ *ánh mắt nhìn Hạ*
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Ờ thì .... *lấp bấp*
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Em phải để tôi tạ lỗi với em chứ
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Nhưng tôi có hẹn với bạn rồi
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Vốn dĩ lời mời của cậu mình chưa đồng ý mà
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Hẹn với hắn à *nhìn Vĩnh Lâm*
Thiên Hạ định trả lời nhưng bị Vĩnh Lâm cướp lời
Vĩnh Lâm
Vĩnh Lâm
Không sao để lần sau đi cũng được
Vĩnh Lâm
Vĩnh Lâm
Trai thẳng của chúng ta tận hưởng đi nha *nói nhỏ vào tai Thiên Hạ*
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Cậu..
Chưa nói hết câu thì Vĩnh Lâm đã rời đi
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Vậy giờ em có thể đi ăn cùng tôi chưa *hỏi nhưng không nhất thiết cần câu trả lời*
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
À thì ...*không nói nên lời*
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Việc người nhà em tôi đã xin phép họ rồi
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Và họ cũng đã cho phép rồi
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
*nghĩ trong đầu ( sao cậu ấy biết mình định dùng cách này để từ chối nhở)*
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Và giờ em có thể đi cùng tôi chưa
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Nhưng mà không cần đi ăn để tạ lỗi đâu
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Tôi thấy cậu cũng không cố ý nhầm lẫn nên tôi có thể không đi ăn cùng cậu được không
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Không được
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Đối với cậu thì việc này bình thường
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Nhưng đối với tôi
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Tôi không muốn mắc nợ hay có lỗi với ai hết *nhưng điều đó chỉ giành mỗi riêng em mà thôi*
Tiếng xe của Dương Hạ dừng trước cửa trường
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Vậy giờ chúng ta đi được rồi chứ
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Thôi vậy được rồi nhưng chỉ lần này thôi đấy
Đúng là chỉ lần này là lần đầu tiên còn sau này thì ..
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Em lên đi *mở cửa xe*
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
*bước lên xe ngồi*
Ngoài xe
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Anh đã làm theo những gì tôi dặn chưa
Mộ Hàn ( quản gia&tài xế)
Mộ Hàn ( quản gia&tài xế)
Dạ đã sắp xếp xong thưa cậu
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Được!
Mộ Hàn ( quản gia&tài xế)
Mộ Hàn ( quản gia&tài xế)
Mời cậu chủ *mở cửa xe*
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Được đi thôi *bước lên ngồi cạnh Thiên Hạ*
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Em muốn ăn gì
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Ăn gì cũng được
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Tùy cậu quyết định
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Vậy được
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Cứ đến chỗ cũ
Mộ Hàn ( quản gia&tài xế)
Mộ Hàn ( quản gia&tài xế)
Dạ vâng thưa cậu
Xe chạy
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
*vẻ mặt suy tư*
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Em có chuyện gì sao
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
À không* giật mình*
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Có chuyện gì à
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Tôi chỉ thắc mắc
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Sao cậu lại biết tên mình
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Em thật sự muốn biết sao
Thiên Hạ(bot)
Thiên Hạ(bot)
Đúng *ánh mắt mong chờ câu trả lời *
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Được! tôi sẽ nói cho em biết
Bắt đầu kể lại chuyện
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
Vào 15 năm trước
Dương Hạ(top)
Dương Hạ(top)
trong một lần gia đình tôi về quê để thăm ông bà
Hồi tưởng lại hồi xưa
Tại quê của Dương Hạ
Top lúc nhỏ
Top lúc nhỏ
Ba ơi đây là đâu vậy ạ * nhìn ngó xung quanh*
Bố Top
Bố Top
Đây là nơi ông bà sống đấy con
Top lúc nhỏ
Top lúc nhỏ
Ba ơi con sợ
Top lúc nhỏ
Top lúc nhỏ
Con muốn về nhà *nhõng nhẽo*
Đây là lần đầu tiên Dương Hạ(top) được về quê nên cảm thấy lạ lẫm và sợ hãi
mẹ top
mẹ top
Ngoan nào con trai
mẹ top
mẹ top
Là con trai con phải mạnh mẽ lên chứ
Top lúc nhỏ
Top lúc nhỏ
Mami con sợ lắm *chạy lại ôm mẹ*
mẹ top
mẹ top
Không có gì phải sợ hết
mẹ top
mẹ top
Phong cảnh quanh đây rất đẹp
mẹ top
mẹ top
Còn có rất nhiều thứ để chơi nữa *chỉ xung quanh*
Top lúc nhỏ
Top lúc nhỏ
Thật hả mami *nhìn xung quanh*
Cảnh vật xung quanh rất bình yên và giản dị
NovelToon
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play