Tình Yêu Được Ban Tặng Của Thiên Sứ (Countryhumans)
chap 1
một thiên sứ có tấm lòng thuần khiết và thánh thiện
em được cử xuống hạ giới, nơi mà muôn nơi chỉ có sự chết chóc và tàn tạ
nơi đây chàng thấy cảnh vật xung quanh vô cùng hoang sơ, không có lấy một thứ gì huống hồ dù chỉ là một mầm cây cũng không có
em sải từng bước, bước đi về phía mặt trời đang từ từ lặn xuống chân núi
không ít lâu sau, tấm thân này của em cũng đã thấm mệt, em đành nghỉ chân ngồi xuống hòn đá kế bên vệ đường nơi em đi
em đưa mắt nhìn theo ánh chiều tà đang dần khuất sau lưng núi, tiện lấy tay áo thấm đỡ mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt của em
đi được gần nửa ngày trời chắc có lẽ cũng sắp đến nơi em cần đến rồi
trước khi trời tối hẳn, chàng lại đứng dậy men theo con đường mòn chàng đi
em dừng bước chân mình lại, may thay có một túp lều nhỏ ở bên kia sườn đồi
bây giờ trời cũng đã tối hẳn
em đành đến túp lều trước mắt để xin nghỉ chân qua đêm
từ bên trong túp lều ánh lên tia sáng lấp ló của cây đèn dầu đã cũ cùng với đó là tiếng nói của một cụ bà ra mở cửa
"là ai đã đến đây giờ này vậy?"- giọng cụ bà dè dặn nói
em cung kính cúi chào cụ bà rồi nhẹ nhàng cất tiếng
Việt Nam
con chào cụ bà *cúi chào*
Việt Nam
con là người ở nơi xa, mới đến đây thì trời đã tối
Việt Nam
cho hỏi liệu con có thể tá túc qua đêm nay được không ạ
em vừa cất xong tiếng nói liền có một cụ ông từ trong nhà ra
cụ ông nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, trông thấy em không phải là người có ý xấu mà ngoài trời sương lạnh đang bao chùm lấy màn đêm buông nên liền mời em vào trong
hai cụ ông cụ bà thấy nhà có khách quý từ xa đến ghé thăm, hai người đều tiếp đãi em rất chu đáo
mới đó còn trò chuyện vui vẻ với gia chủ, mà bây giờ đã là canh hai của màn đêm tĩnh lặng
em ngồi bên cạnh khung cửa sổ, ngước nhìn vầng trăng đang chiếu sáng trước mắt
Việt Nam
-ngày mai sẽ là một ngày mới, nó sẽ tràn ngập những thử thách mới, liệu ta có thể khắc phục và khôi phục lại những gì ngoài kia hay không!?-
em thừa biết rằng câu hỏi mà chàng tự hỏi chính mình kia chỉ có thời gian và công sức mà em bỏ ra mới chứng minh được tất cả
tuy được ban cho sự bất tử về mặt thể xác nhưng em chưa biết thế nào là đau đớn, vì em là thiên sứ mới hạ phàm nên vẫn chưa biết thế nào là sự mất mát ở nơi chốn nhân gian, nơi mà con người ta đau đớn tột cùng trước sự ra đi của một ai đó quan trọng
em vốn là người coi trọng cái tài, cái đức
có tài mà không có đức thì cũng hỏng
có đức mà không có tài thì cũng không ai thèm màng tới
em hiểu cái gì cũng có quy luật của nó, ta không thể sửa nó mà nó chính là luật của trời không thể đổi
chớp nhoáng trời đã nhả nhem sáng
em liền thu dọn tay nải của mình rồi sớm tạm biệt hai cụ ông cụ bà để lên đường
Việt Nam
cảm tạ hai cụ ông, cụ bà đã cho con tá túc qua đêm *cúi chào*
Việt Nam
ân này con sẽ không quên
Việt Nam
con có vài nén bạc muốn gửi lại cho cụ ông, cụ bà
Việt Nam
mong hai người nhận lấy tấm lòng này của con
hai cụ ông cụ bà kiên quyết không nhận
hai người nhìn cậu một thân một mình mà lại là trai trẻ, người trẻ còn nhiều non dại khó tránh khỏi những điều khó khăn
em nhận ra khó xử giữa hai bên bèn cất nén bạc vào trong tay nải, rồi chúc phúc cho hai cụ ông cụ bà
hai người họ đều đã già cả tuổi cao sức yếu, con cháu thì đi làm ăn xa ít trở về nhà, họ cũng vui vẻ nhận lấy lời chúc của em rồi tiễn em đi lên đường
cứ thế em cứ đi về phía trước đầu không ngoảnh lại
hai cụ ông cụ bà đâu có biết em là thiên sứ hạ phàm
chớp mắt căn nhà phía sau họ đã trở thành một căn nhà xa hoa, trông hai người họ cũng trẻ ra vài chục tuổi
họ quay ra đằng sau thì ngỡ ngàng rồi quay lại nhìn đối phương thì lại càng bất ngờ hơn, họ không ngờ rằng chính vì lòng tốt của họ mà họ lại có thể cảm động đến trời cao, hai ông bà vui sướng ôm trầm lấy nhau tận hưởng cuộc sống mà họ đã bỏ lỡ trước đó, họ không quên ngước lên trời cảm tạ cậu con trai đã chúc phúc cho hai ông bà, bởi vì họ biết chính cậu đã mang những thứ này đến cho hai người họ
chúc các bạn có một ngày vui vẻ
chap 2
đi được hơn nửa ngày trời cuối cùng chàng cũng đến nơi em cần đến
đúng là nơi này khá hơn so với nơi ban đầu chàng hạ phàm nhưng vẫn không thể nói là tạm ổn so với chốn người sinh sống
em đưa mắt nhìn người người trước mắt, chẳng có mấy ai trông có sức sống, chẳng có mấy người được có tý sức lực
em đi qua trốn người đang qua lại mà không khỏi thương sót
em bèn tìm quán nước bên vệ đường nghỉ chân tiện thể nghe từ chủ quán chàng hay được
ngôi làng này từ xưa ở đây trước vốn là nơi nhộn nhịp, tấp nập người qua lại, đường xá lúc nào đông vui nhưng chỉ vài năm lại gần đây xảy ra dịch bệnh, khiến cho nhà nhà người người đều không qua khỏi
trong cái nơi mà họ đang ở không có lấy một người thầy lang, nếu muốn tìm thầy lang thì phải lên tận kinh thành, mà từ đây tới kinh thành chí ít thì đi cũng tốn mất tận 3 ngày 3 đêm mới tới nơi, nên chủ yếu người dân nơi đây hay tìm dược liệu trong rừng mang về để làm thuốc
mới chỉ đầu năm nay lại xảy ra nạn đói
mùa màng thất bát, dân chúng lâm vào cảnh khốn cùng, đã nghèo lại càng nghèo thậm chí là chẳng còn gì
không còn cái ăn dân trong làng cứ chết dần chết mòn vì đói, đa số những người trẻ đều đã đi về nơi khác để sinh sống nên chẳng còn ai ngoài những người còn lưu luyến chốn này không nỡ rời xa và những người bị nhiễm bệnh đang chờ chết
em không nói gì, chăm chú nghe những gì từ chủ quán nói
em cầm chén trà lên nhâm nhi từng chút một rồi nói
không khỏi tò mò, chủ quán liền hỏi em
"phải chăng vị tiên sinh nay ngang chỗ này là vì muốn đến kinh thành để lập nghiệp sao?"
Việt Nam
à...*đặt tách trà xuống*
Việt Nam
để cho chủ quán chê cười tại hạ rồi
Việt Nam
tại hạ từ xa tới mới chỉ đi ngang đây, vẫn chưa biết đường đi cũng như dự tính làm gì
Việt Nam
tại hạ chỉ có thể kiếm sống từ nghề y với đôi bàn tay này thôi
"nơi này sắp thành bãi đất hoang không ai thèm mang tới nữa rồi, ta khuyên vị tiên sinh này hãy lên kinh thành đi"- chủ quán nói
em nhìn vào đôi mắt của chủ quán đang trùng xuống thể hiện rõ sự buồn rầu, bất lực đến cùng cực chắc hẳn chủ quán cũng là một trong số người còn chút lưu luyến chốn này
thấy vậy em cất tiếng hỏi
Việt Nam
cho hỏi liệu tại hạ liệu có thể giúp gì cho chủ quán?
"ý cậu..!?"- chủ quán bất ngờ nói
Việt Nam
không dấu gì chủ quán
Việt Nam
tại hạ làm nghề y bấy lâu, từ xưa tới nay cứu người là việc nên làm của người lành nghề y như ta
"vì sao cậu lại nhận ra tôi có người nhà đang mắc bệnh không qua khỏi!?"- chủ quán hỏi
Việt Nam
thứ lỗi cho tại hạ
Việt Nam
tại hạ nhìn chủ quán cũng có thể đoán ra được đôi phần
Việt Nam
chỉ có điều suy đoán này của ta có đúng hay không!?
"căn bệnh này không thể chữa, mặc dù chúng ta đã cố hết sức kể cả không ngại đường xá xa xôi để tìm thầy lang mà cũng không chữa đc, liệu cậu có thể chữa chăng?"- chủ quán thở dài ngao ngán
Việt Nam
theo tại hạ bệnh đều có thể chữa khỏi, chỉ cần có sự kiên nhẫn và học hỏi không ngừng
Việt Nam
may ra còn cứu vãn được
"vậy cậu có thể cứu đứa con trai này của tôi được chứ!?"- chủ quán nắm chặt lấy tay chàng ôm lấy tia hi vọng trước mắt, rơm rơm nước mắt tha thiết cầu khẩn chàng
Việt Nam
chủ quán chớ có như vậy*bất ngờ*
Việt Nam
tại hạ có cách của tại hạ
Việt Nam
chủ quán không cần quá lo, tại hạ sẽ chữa khỏi bệnh cho con trai của ông
Việt Nam
phiền chủ quán hãy buông lấy tay của tại hạ được không
em khó sử nhìn tay của chủ quán đang nắm chặt lấy tay mình không buông
"thất lễ quá, thành thật xin lỗi cậu"- chủ quán thu tay về rè dặn nói
Việt Nam
phiền chủ quán, có thể dẫn tại hạ tới gặp bệnh nhân?
"được, được chứ, tôi sẽ dẫn đường cho cậu"- chủ quán hưng phấn nói
đến nơi, chủ quán dẫn em tới một căn phòng nhỏ có chàng trai đang nằm bất động trên giường bệnh
em liền tiến tới cẩn thận bắt mạch cho chàng trai rồi chuẩn đoán
Việt Nam
căn bệnh này tại hạ có thể chữa khỏi
"xin vị tiên sinh cứ nói, tôi chỉ còn mỗi đứa con trai duy nhất này, xin tiên sinh hãy cứu lấy nó, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để báo đáp ân nhân"- chủ quán gấp gáp nói vừa quỳ xuống vừa khấu đầu cầu khẩn
em quay lại đỡ lấy chủ quán rồi nói
Việt Nam
hãy đứng lên, chớ có làm vậy*đỡ chủ quán dậy*
Việt Nam
thứ tôi mang trong tay nải chỉ có một số loại thuốc không có nhiều
Việt Nam
hiện còn thiếu vài thứ
Việt Nam
xin hỏi không biết xung quanh đây có thảo dược cần tìm không?
"có! có! chỉ cần cậu nói tôi sẽ đi lấy"- chủ quán gấp gáp nói
nói xong thứ em cần tìm chủ quán liền ra ngoài đi hái thuốc để em ở lại chờ đợi
sau khi chàng sắc thuốc và nấu lên cho chàng trai đang bị bệnh uống
Việt Nam
bệnh nhân chỉ cần uống thuốc đúng giờ
Việt Nam
sau 3 ngày sẽ khỏi hẳn
"đa tạ ân nhân đã cứu mạng con trai tôi"- chủ quán liên tục khấu đầu cảm tạ
Việt Nam
chủ quán, xin ông đừng kích động quá*đỡ chủ quán dậy*
"ân nhân nhà tôi chẳng có gì đáng giá để biếu cậu, đây là toàn bộ số tiền tôi có mong ân nhân nhận cho"- chủ quán lấy toàn bộ số tiền cho chàng
Việt Nam
thứ cho tại hạ không thể nhận số tiền này
Việt Nam
tại hạ chỉ có một cầu khẩn đó là được ở lại ngôi làng này để chữa bệnh cho mọi người
Việt Nam
chỉ là hiện giờ chưa có chỗ để nghỉ chân...
"việc này tôi sẽ giúp ân nhân, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cậu, chỉ cần cậu hài lòng việc gì tôi cũng hết lòng đáp ứng"- chủ quán mở lời
Việt Nam
vậy thì tốt quá, đa tạ chủ quán*cúi đầu*
chúc các bạn có một ngày vui vẻ
Chap 3
3 ngày sau đấy chàng chữa bệnh cho rất nhiều người và họ đều đã khỏi bệnh
em được mọi người coi là thần y giáng thế, ai cũng quý mến và biết đến em
không lâu sau đấy con trai của chủ quán tìm đến em
Cuba
-đây là chỗ ở của người đã cứu mình ư!?-
anh đến gần căn nhà trước mắt
định gõ cửa nhưng lại khựng người lại do dự một lúc
anh hồi tưởng lại những gì sáng nay đã nói với cha của mình
Cuba
thưa cha, con muốn theo người học y
Cuba
xin cha đừng ngăn cản con
"với sự hiểu biết của mình thì con không nên, theo cha tiếp quản công việc của cha có gì là không tốt cơ chứ!?"- chủ quán gắt gỏng
Cuba
có gì là con không thể chứ!?
Cuba
con muốn theo người học y để cứu người
Cuba
hôm nay con nhất quyết sẽ đến tìm người để xin theo học bằng được
"thật là hết cách với con rồi, đi đi"- chủ quán bất lực
Cuba
con cảm ơn cha, con xin phép con đi đây
anh chưa kịp gõ cửa thì có tiếng người từ trong vọng ra
Việt Nam
buổi trưa nắng nóng thế này xin hỏi là ai đến tìm ta?*đang ngồi đọc sách*
Cuba
ta...ta...*lúng túng*
Việt Nam
nếu như các hạ đã không có chuyện gì để nói thì xin mời về cho
Cuba
xin người...xin người hãy cho ta theo người để học hỏi!
anh quỳ gối trước cửa, mong em nhận mình làm đồ đệ
em từ trong ra mở cửa, nhìn chàng trai cao ráo, có sức dài vai rộng trước mắt
Việt Nam
-chà, có mấy ngày không gặp mà cậu ta trông có vẻ khá hơn lúc trước rồi, không tồi...không tồi-
Việt Nam
nào, ngẩng mặt lên
Việt Nam
ta muốn nhìn rõ khuôn mặt của ngươi
Cuba
*nghe lời ngẩng mặt lên*
Cuba
-mình lo lắng quá, không biết liệu mình có được theo người không!?-
em chăm chú nhìn anh đánh giá, còn anh thì nơm nớp lo rằng liệu mình có được ở lại, em mỉm cười hiền dịu rồi nói
Việt Nam
ta có làm gì ngươi đâu mà sao cứ phải dè chừng lo sợ ta thế?
Cuba
dạ thưa, chỉ là quá lo lắng nên...
Việt Nam
nên ngươi sợ mình không có đủ khả năng để ở lại?
Cuba
dạ thưa là Cuba thưa người
Việt Nam
Cuba tên ngươi cũng hay đấy
Việt Nam
duyên phận cũng đã định, ta biết người thể nào cũng theo ta để học y, có sự cố gắng đấy
Việt Nam
ta hi vọng ngươi có thể duy trì được sự cố gắng này
Việt Nam
nào, đứng dậy vào đây
Việt Nam
chả nhẽ ngươi thích quỳ ở đấy sao*quay người đi vào trong*
Cuba
đa tạ người, đa tạ người đã chấp nhận đệ tử
sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Cuba em bắt đầu dạy anh từ cách nhận biết cây thuốc, sắc thuốc,...kể từ đấy ngày nào anh cũng đi theo em bám dính lấy không thôi
Cuba
thưa người*đang ngồi đọc sách cùng Việt Nam*
Cuba
đồ đệ có một chút thắc mắc
Cuba
tại sao trước giờ người chưa từng tháo mạng che mặt ra vậy
Cuba
đồ đệ ở với người lâu như vậy cũng chưa từng thấy mặt người
Việt Nam
chỉ là ta tạm thời không muốn người khác thấy thôi
Việt Nam
thấy rồi thì phiền phức lắm
Cuba
có gì mà phiền phức cơ chứ thưa người
Cuba
ở đây chỉ có ta và người, ở quán thuốc chúng ta mở thì không nói nhưng xung quanh đây lại chẳng có ai
Cuba
chỉ có rừng núi bao phủ tại sao người lại không tháo nó ra, người không cảm thấy ngột ngạt sao?
Việt Nam
trò hỏi ta tại sao lại không thấy ngột ngạt, chứ không phải là vì trò muốn thấy mặt của ta sao?
Cuba
quả nhiên đồ đệ vẫn còn non nớt
Cuba
vẫn là để người nhìn thấu được đồ đệ
Việt Nam
ta ở với trò lâu như vậy chả nhẽ lại không thể hiểu được trò đang nghĩ gì!?
Cuba
quả thực đúng là như vậy
Cuba
chỉ là đồ đệ vẫn luôn tò mò về người
Cuba
nên mới mạo phạm hỏi dò người xem người có phản ứng gì không
Việt Nam
có những thứ chúng ta không nên biết hoặc không nói ra thì tốt hơn
Việt Nam
đã không còn sớm nữa
Việt Nam
trò về phòng nghỉ ngơi đi
Việt Nam
sáng sớm mai theo ta đi hái lá thuốc
Cuba
thưa người...*ngáp ngủ*
Cuba
có nhất thiết là phải sớm như vậy không, mặt trời còn chưa lên nữa
Việt Nam
trò chịu khó chút
Việt Nam
để tìm được loại thảo dược này cần phải hái trước khi mặt trời lên
Việt Nam
nhanh lên, chúng ta sắp không còn thời gian rồi
Cuba
cuối cùng cũng về đến nhà rồi*mệt mỏi*
Việt Nam
vất vả cho trò rồi
Việt Nam
trò nghỉ ngơi chút đi*đi xuống bếp*
em đi cất dược liệu rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho cả hai, thấy mùi đồ ăn thơm phức anh đang nằm liền ngồi bật dậy đi xuống bếp ngó thử
Cuba
-thì ra là người đang nấu ăn, từ trước tới giờ đây là lần đầu ta thấy người nấu-
Cuba
-thật là...người luôn khiến cho người khác không khỏi tò mò về bản thân mình mà-
Cuba
-trời ơi mùi thơm quá, không biết đồ của người nấu có ngon không đây, tò mò quá đi-
Việt Nam
muốn biết ta nấu ăn có ngon hay không sao trò không lại gần đây mà thưởng thức
Việt Nam
nếu đã tỉnh ngủ rồi thì không mau lại đây mà ăn chút gì đó đi
Việt Nam
hà cớ sao trò lại thấp thỏm ngoài cửa thế kia
Cuba
sao người có thể nhạy bén tới như vậy, lại còn có thể đoán ra đồ đệ đang nghĩ gì
Việt Nam
ta hay được tiếng bước chân của trò tới gần nên mới buộc miệng nói vậy thôi
Việt Nam
vào ăn thôi, thức ăn đang dần nguội rồi
Việt Nam
ta đang chờ ngươi đấy
Cuba
vâng thưa người*tươi cười*
Cuba
-ta ước cuộc sống này mãi sẽ ở bên người, bởi lẽ trong thời gian này ta đã rung động vì người rồi-
hồi tưởng lại chuyện vài ngày trước
"này Cuba, dạo này chuyện làm ăn ở quán thuốc tốt chứ?"- nv ẩn
Cuba
dạo này vẫn tốt, cảm ơn vì đã quan tâm tới tôi
"ở với thần y lâu như vậy cậu vẫn chưa thấy mặt của người là thật sao?"- nv ẩn
"lại còn được nhận làm đồ đệ chứ, thật là ghen tỵ với cậu quá đi mà, bao nhiêu người muốn được như cậu còn chẳng được kìa"- nv ẩn
Cuba
đúng là tôi chưa thấy mặt của người, nhưng người đối xử với tôi rất tốt, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên người
"chà chà, có lẽ nào chàng trai này đã biết yêu rồi chăng!? haha"- nv ẩn
Cuba
hai người nam nhân sao lại có chuyện phải lòng nhau cơ chứ, hoang đường quá đi haha
"ê, có thể đó nha, không có gì trên đời này là không thể đâu, có khi đúng là sự thật đó"- nv ẩn
"nhìn từ góc độ này tới người mà xem, kể cả khi không rõ khuôn mặt của người nhưng cũng thấy được vóc dáng cũng như giọng nói trong trẻo của người còn gì, vậy chẳng phải suy cho cùng người rất đẹp hay sao"- nv ẩn
"đẹp cả người lẫn nết, văn võ thì song toàn không phải là quá hoàn hảo rồi sao, thật là đáng ngưỡng mộ mà"- nv ẩn
Cuba
*quay ra nhìn Việt Nam*
Cuba
-có cảm giác đúng thật, người hệt như thiên sứ vậy...-
Cuba
-vậy rốt cuộc người thực sự là ai cơ chứ!?-
chúc các bạn có một ngày vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play