[Tường Lâm] Kẻ Phản Bội
Chap 1
𝐍𝐚シ
Bộ này vừa ngược vừa ngọt. Nhấn mạnh là Tường Lâm 100%
_____________________________
Từng tiếng sấm chớp dữ dội đánh mạnh xuống nơi hoang vắng tối tăm
Trận mưa đã kéo dài hơn 60 phút như muốn rửa sạch những vết thương trên cơ thể nhỏ bé
Những hạt mưa nặng trĩu quất vào da thịt non nớt của cậu
Nơi nghĩa địa u tối...một thân một mình thiếu niên quỳ trước hai ngôi mộ trắng
Mặc kệ các vết thương trên cơ thể còn đang rỉ máu...thiếu niên vẫn không duy chuyển dù chỉ nửa phân
Ánh mắt thập phần trở nên lạnh lẽo đáng sợ
Con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào hai ngôi mộ vừa mới được xây kia
17 tuổi..phải..là 17 tuổi
Chính xác là cái tuổi chập chững trưởng thành
Toàn trang báo khắp đất nước rầm rộ đưa tin
Ông Bà Hạ Gia mất chỉ sau một đêm. Toàn bộ tài sản đều để lại cho đứa con trai chỉ mới 17 tuổi
Cả một gia tài đồ sộ, cả một cơ ngơi hàng chục năm gầy dựng...đè nặng lên đôi vai nhỏ bé
Hạ Tuấn Lâm quỳ trước ngôi mộ của ba và mẹ mình. Dõng dạc thề rằng: Cậu nhất định nối tiếp Hạ Gia, nhất định không để Hạ Gia rơi vào tay bất cứ kẻ nào
Từ giờ trên thế giới này, ngoài bản thân ra..Hạ Tuấn Lâm sẽ không giao niềm tin cho bất kì một ai
Nói đây là một vụ tai nạn? Ha...
Hạ Tuấn Lâm không phải đồ ngốc!!
Hạ Gia lớn mạnh biết bao nhiêu, kẻ thù đếm mãi không hết. Có thể chỉ đơn giản là một vụ tai nạn sao?
Hạ Tuấn Lâm xin thề! Một ngày nào đó sẽ chính tay cậu đưa bọn chúng xuống mồ mã!
Tiếng sấm chớp liên tục vang dữ dội
Từ phía xa...một thân hình nhỏ nhắn đang chầm chậm bước đi trong màn mưa
Trên tay là một con dao găm nhỏ. Từng bước từng bước tiến vào chính căn biệt thự của mình
...: Thiếu...thiếu gia về rồi!!
...: Cậu ấy mất trí rồi! Chạy mau!
Chạy? Không còn kịp nữa...
Hạ Tuấn Lâm cả người ướt sủng, đứng giữa trước cổng Hạ Gia
Mắt lạnh lẽo nhìn đám người đang hoảng loạn trốn như kiến
Cậu cười lạnh, sợ? Họ cũng biết sợ sao?
Lúc cảnh sát đến nhà điều tra về vụ tai nạn. Họ đã nói những gì?
Nói rằng Ông Bà Hạ ngược đãi họ. Nói rằng tài sản nên được chia vào quỷ từ thiện để tích đức..
Ha..kết cục của những kẻ phản bội chỉ có một
Hạ Tuấn Lâm không sợ đất không sợ trời. Tuyệt đối sẽ không nương tay!
...: hức..thiếu gia tha mạng..hức..thiếu..aa
Từng giọt máu chảy từ chiếc dao găm xuống mặt sàn
Từ thời khắc này, đôi bàn tay nhỏ bé đã thấm đẫm màu máu
Hạ Tuấn Lâm chính thức chìm vào màn đêm u tối
Cậu có thể đứng trên vạn người, càng có thể tự đứng trên đôi chân của bản thân
17 tuổi...Hạ Tuấn Lâm đi vào con đường hắc đạo
Sẽ còn rất rất nhiều thứ đang đợi cậu ở phía trước
Tuấn Lâm biết. Một khi đã bước vào con đường này, chỉ có thể tiến chứ không thể lùi...
Thời gian trôi qua không chờ một ai
Thiếu niên 17 tuổi đã trưởng thành. Cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian
Nhưng khác một chỗ...cậu là Ma Vương. Tay luôn dính máu chẳng một chút sợ hãi
Quen rồi...chính là đã quá quen với việc lấy đi mạng người
Hắc Bang giờ đây đã lớn mạnh nhất, đã kiên cố nhất...và đã nhiều kẻ thù nhất
Trong 5 năm ngắn ngủi, không hề biết Hạ Tuấn Lâm đã trải qua những gì
Chỉ biết...bên cạnh cậu đã xuất hiện 2 người
Là Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn
Hai cánh tay đắc lực của Hạ Tuấn Lâm. Ngoài hai người này ra, chẳng còn ai có thể tiếp xúc gần với cậu
𝐍𝐚シ
Tym với vote cho tui dới🥺
𝐍𝐚シ
Tui ấp ủ thể loại này cũng lâu rồi...Tự viết tự đọc tự xóa mấy lần. Haizz...mong là viết bộ này sẽ không bị nhàm chán
Chap 2
Tại một căn biệt thự lớn gần thành phố XX
Tiếng bước chân hối hả vang lên dữ dội. Người đàn ông lớn tuổi vẻ mặt đầy sự tức giận đi dọc trên hành lang
Đến căn phòng ở gần cuối dãy, tay nhanh chóng tông cửa vào trong
👴: Mày..Mày là người của ai??
Môi nhếch lên đường cong tuyệt hảo. Người thanh niên quay ghế lại, đối mặt với lão ta
Nghiêm Hạo Tường
Già cả rồi. Tốc độ cũng chậm nhiều rồi nhỉ?
👴: Con m* mày! Xuống khỏi ghế của tao nhanh
(Quát)
Nghiêm Hạo Tường
(Nhún vai)
Chiếc ghế này cũng không tệ...
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ có điều...
(Đứng lên)
Nghiêm Hạo Tường
nó thật bẩn
Từng câu từng chữ như muốn khiêu khích lão già trước mặt. Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ khó chịu, tay phủi phủi cái mông của mình
👴: Mày biết đây là đâu không hả nhóc? Không phải chỗ để mày chơi đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nhà riêng của Lão Tần chuyên buôn lậu sao có thể là chỗ chơi được
Lão Tần trợn mắt nghiến răng. Chuyện ông ta qua mặt cảnh sát để buôn lậu không phải ai cũng biết được. Mà thanh niên này lại biết?? Rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Nghiêm Hạo Tường
(Bật cười)
Không cần phải thận trọng như vậy đâu
Vì..dù lão có thận trọng đến mấy
Cũng không thể nào thoát khỏi cái bẫy của Nghiêm Hạo Tường
Từ khi lão đẩy cửa bước vào. Cái bẫy đã được kích hoạt
Nghiêm Hạo Tường thích thú dơ 3 ngón tay lên trước mặt lão
Nghiêm Hạo Tường
Game over
Vừa dứt lời. Từ phía bức tường bên phải bắn ra một mũi tên tí hon
Vừa khích ghim thẳng vào cần cổ Lão Tần
Lão banh to mắt kinh ngạc. Cơ thể dần dần mất sức mà ngã xuống đất
Cổ họng như có ngàn mũi kim đâm chọt. Đau đến không thể nói thành lời
Lão chỉ có thể ư ử đầy căm phẫn
Nhìn Nghiêm Hạo Tường thản nhiên mở két sắt của mình. Lấy từng viên kim cương bỏ vào túi của hắn...
Lão khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cố gắng quằn quại dưới nên đất
👴: kh..ông đ..ược! C..ủa..tao!!!
Cố gắng cũng vô dụng. Nghiêm Hạo Tường đã chất kim cương đầy túi nhỏ của hắn rồi
Chậm rãi vác chiếc túi lên vai. Hắn đi đến trước mặt Lão Tần
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn về số kim cương này nhé
(Trừng)
👴: "Tao giết mày!!"
Nghiêm Hạo Tường
Ông yên tâm. Tôi không giết người, nặng nhất thì ông chỉ biến thành người thực vật quãng đời còn lại mà thôi
Nghiêm Hạo Tường
Tạm biệt
(Bỏ đi)
Nghiêm Hạo Tường ung dung bước ra khỏi căn phòng
Vì sao? Vì hắn không sợ danh tính của mình bị bại lộ
Đây không phải là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường đi ăn trộm. Nói chính xác...thì hắn chính là kẻ chuyên đi ăn trộm
Hắn không giết người, hắn chỉ cướp của. Là kẻ ăn trộm ở một đẳng cấp khác. Luôn trùm khăn kín mặt
Trong lúc còn đang ung dung xách chiến lợi phẩm ra về...thì bỗng bên tai hắn phát ra tiếng nói
Tống Á Hiên
📱: Nghiêm Hạo Tường! Nghe rõ tớ nói không Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📱: Nghe rồi nghe rồi. Cậu không cần phải hét như vậy đâu
Tai nghe lại tiếp tục phát ra giọng nói. Lần này còn lớn hơn lần trước
Tống Á Hiên
📱: Mẹ nó! Chạy nhanh đi Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📱: hửm?
(Nhíu mày)
Tống Á Hiên
📱: Thuộc hạ của Lão ta đã phát hiện rồi. Đang chạy về phía của cậu đó. Mau chạy đi
Tống Á Hiên ngồi trước một cái lap tóp chuyên dùng. Các ngón tay nhảy múa liên tục trên bàn phím. Vẻ mặt rất lo lắng
Nghiêm Hạo Tường chửi thề. Hắn nắm chặt túi xách, nhanh chân chạy về phía trước
Tống Á Hiên
📱: Chạy 50m nữa thì quẹo phải. Chui vào lỗ thoát hơi sẽ ra được bên ngoài
Nghiêm Hạo Tường không trả lời. Hắn chạy theo lời Á Hiên chỉ dẫn. Đúng thật là có một lỗ thoát hơi
Phía sau kẻ địch đã đuổi sắp tới. Hắn nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân...nhất định là rất đông
Mẹ nó mẹ nó! Nghiêm Hạo Tường hắn được cái mu mô nhanh trí. Còn đánh đấm thì chẳng bằng ai cả
Nếu không nhanh lên nhất định sẽ bị chúng đánh đến lên gặp tổ tiên luôn
Hắn dùng lực ném chiếc túi qua cái lỗ trước. Rồi mới tự mình chui qua
Xui thay, mới chui qua được nửa người thì bọn địch kéo đến
👦: Nó kìa! Bắt lấy nó!! đừng để nó thoát
Nghiêm Hạo Tường
"Ui má ơi"
Tiếng thét của chúng làm Nghiêm Hạo Tường giật cả mình
Nhưng mà nhờ cái giật mình đó mà hắn té chổng mông ra bên ngoài. Thuận lợi ra khỏi căn biệt thự
Nghiêm Hạo Tường
(Cầm túi lên, nhếch môi)
Hơi non
Nghiêm Hạo Tường
Má ơi chó dữ. Chạy thôi
(Túm quần chạy lẹ)
Cắt đuôi chưa được bao lâu. Kẻ địch lại đuổi đến
Nghiêm Hạo Tường vừa chạy vừa rủa bọn chúng là dai như đỉa
Đuổi một hồi thì ra tới mặt đường. Nghiêm Hạo Tường thật sự đã hết sức để chạy rồi
Nói gì thì nói...hắn yếu lắm! Được cái thích ra vẻ mà thôi
Chưa kể hắn còn rất số nhọ. Có lần đi trộm còn xém bị chó táp mông:))
Tống Á Hiên
📱: Nghiêm Hạo Tường..Nghiêm Hạo Tường cậu ráng chạy thêm 3 cây nữa. Tôi đợi cậu đây
Nghiêm Hạo Tường
📱: hộc..3 cây cái đách..Tôi sắp mệt chết rồi..hộc..không chạy nổi nữa
Tống Á Hiên
📱: Ráng lên đi. Sắp thành công rồi
Nghiêm Hạo Tường không trả lời nữa. Hắn mệt đến hết nói được nữa rồi
Không được!! Hắn phải tìm cách thôi
𝐍𝐚シ
Vote và tym cho tui đi🥺
Chap 3
Một chiếc xe hơi đen 12 chỗ sang trọng đắc tiền đang chạy với tốc độ vừa phải
Điều đáng nói...khí chất của chiếc xe này rất khác lạ..nó rất ảm đạm..rất phi thường
Tài xế xe thắng gấp. Chỉ thấy mấy người trên xe đều nhíu mày nhăn nhó
Tài xế hoảng sợ vội lắp bắp
Tài xế: Có..có người ở phía trước ạ. Tôi không cố ý...
Lời tài xế còn chưa kịp dứt, cánh cửa xe lại bị một lực mở ra
Nghiêm Hạo Tường người đổ đầy mồ hôi từ đâu nhảy vào trong xe
Nghiêm Hạo Tường
Mau chạy đi!!
(Trừng)
Nghiêm Hạo Tường cầm chắt con dao nhọn, áp sát cần cổ thiếu niên đe dọa
Thấy bọn địch sắp đuổi đến mà thiếu niên vẫn không nhúc nhích, anh nhấn mạnh mũi dao vào da thịt cậu. Gằng giọng
Nghiêm Hạo Tường
Nhanh lên!
Chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm phất tay một cái. Tài xế liền nhấn ga phóng đi. Cắt đuôi hoàn toàn bọn kia
Nhìn chiếc xe đã bỏ xa. Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm
Giờ anh mới phát hiện..có gì đó sai sai
Nghiêm Hạo Tường khẽ rùng mình một cái...da gà da vịt cũng nổi hết cả lên
Bầu không khí ma quỷ gì đây
Nghiêm Hạo Tường
(Nhíu mày)
Trên xe không tính Nghiêm Hạo Tường là tổng cộng có 4 người
Anh là trộm mấy năm nay...đây là lần đầu tiên gặp cảnh này
Dao áp cổ mà thiếu niên không hề có dấu hiệu sợ hãi
Mấy người bên cạnh càng không. Người đàn ông phía dưới còn đang gõ máy tính không ngừng
Đáng sợ nhất là người đàn ông mặc áo trắng...hắn đang cười?? Cười khinh bỉ??
Nghiêm Hạo Tường
Các người...
Nghiêm Hạo Tường
(bất động)
Giọng nói lạnh tanh như mũi băng
Hạo Tường nuốt nước bọt...tay run rẩy từ từ hạ dao xuống
Vì người đàn ông nãy giờ đang gõ máy tính...từ trong túi móc ra một khẩu súng
Nòng súng lạnh lẽo đang dán chặt vào lưng Nghiêm Hạo Tường. Chỉ cần một cái bóp còi nhẹ...anh liền đăng xuất khỏi trái đất
Giờ phút này Hạo Tường thật khóc không ra nước mắt...đúng là xui xẻo mà. Gặp ngay thứ dữ rồi..
Anh nín thở, cố gắng mò tay vào áo tắt thiết bị truyền âm đi. Vì nếu để bị phát hiện...ngay cả Á Hiên cũng sẽ gặp nguy hiểm
Lưu Diệu Văn
(Nhếch môi)
Ngu ngốc
Tài xế: Vậy có đi tiếp không ạ?
Nhận được cái liếc mắt của Tuấn Lâm. Tài xế liền hiểu chuyện nhấn ga chạy đi
Cảm thấy bầu không khí càng lúc càng đáng sợ...cổ họng Hạo Tường lại ngứa ngáy
Một lúc sau không nhịn nổi mà lên tiếng
Nghiêm Hạo Tường
(Cười gượng)
Thật ngại quá..cậu có thể nào bỏ súng xuống không?
Nghiêm Hạo Tường
Cái đó...tôi chỉ muốn đi nhờ một chút thôi..không cho thì thôi. Tôi xuống ngay mà
Mã Gia Kỳ
(nhíu mày)
Ngồi im
Hạo Tường ngoan như cún con, tay kéo miệng lại ra hiệu sẽ im lặng
Nếu không lại lên gặp tổ tiên ông bà
im lặng...muôn vạn lần im lặng
Ngoài tiếng động cơ xe ra thì chẳng còn tiếng động nào khác
Lúc này Hạo Tường mới lén liếc mắt nhìn trộm thiếu niên ngồi bên cạnh mình
Chậc...ngũ quan quá tinh xảo rồi
Da lại rất trắng, môi đỏ như tô son...kì lạ..Trên đời này có thiếu niên đẹp vậy sao?
À quên...Á Hiên bạn anh cũng rất đẹp..chỉ là không tinh xảo bằng người này
Nghiêm Hạo Tường
"Cái con người này..."
Người thì đẹp đấy...nhưng sắc thái lại chẳng khác nào tảng băng tuyết...
Chỉ cần nhìn một chút liền phải lạnh gáy
Nghiêm Hạo Tường
"Tốt nhất là không nên day vào những con người này"
Hạo Tường là người từng trãi. Trong giới hắc đạo anh cũng biết chút ít
Nhìn sơ những con người trên chiếc xe này..Nhất định có dính tới hắc đạo
No No..dù có cho tiền anh cũng không dám day vào đâu
Hạo Tường mãi mê suy nghĩ. Bất cẩn làm rơi túi kim cương mà mình vừa trộm được
Tiếng động nhỏ thành công tạo sự chú ý của mọi người
Hạo Tường trợn mắt, liền khom lưng muốn lượm cái túi lên
Mã Gia Kỳ
Ngồi im!
(Nhấn mạnh đầu súng)
Nghiêm Hạo Tường
(Ngồi thẳng lưng, không dám động đậy)
"Huhu kim cương của ta"
Tuấn Lâm đưa mắt nhìn túi nhỏ...không nhanh không chầm lượm nó lên
Mở ra...đúng thật là có rất nhiều kim cương nhỏ
Tuấn Lâm lại nhìn Hạo Tường, nhìn chằm chằm
Nghiêm Hạo Tường
(Chảy mồ hôi)
"Mĩ nhân đừng nhìn tôi như vậy chứ"
Hạ Tuấn Lâm
(Đưa tay kéo khăn trùm mặt của anh xuống)
Nghiêm Hạo Tường
(Bất ngờ)
cậu!!
Tuấn Lâm nhìn khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường. Nhìn xong lại tỏ vẻ không hứng thú
Cậu vứt túi kim cương về chỗ anh. Tay chóng càm tiếp tục quay ra ngắm nhìn cửa sổ
Hạo Tường chụp lấy túi kim cương, nâng niu nó như em bé. Chỉ là thái độ chán ghét của Tuấn Lâm làm anh khó chịu
Ý gì chứ? Ý bảo anh không có sức hút sao???
Hừ hừ. Anh cũng nằm trong top những người đẹp trai nhất xóm đấy nhé!!!
Tài xế: Sắp tới nơi rồi ạ
Mã Gia Kỳ
Tên này xử thế nào?
(Nhìn Tuấn Lâm)
Tuấn Lâm còn chưa trả lời, đã nghe thấy tiếng cười khà khà của Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Quăng xác xuống đường giờ còn kịp
(Cười ác)
Nghiêm Hạo Tường
(Run lẩy bẩy)
"Đùa hoài ba"
Hạo Tường ơi là Hạo Tường...thật sự đụng trúng ổ kiến lửa rồi
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ lựu đạn mà
𝐍𝐚シ
Hãy tym và vote đi nè🙆
Download MangaToon APP on App Store and Google Play