Cậu Là Động Lực Của Tôi
Bán thân
Tại một căn nhà nhỏ ở nông thôn ,một căn nhà lá thật sự tồn tàn hết sức....
Có tiếng la hét chửi bới vang vọng...
Mẹ Hạ Thu
Con đ* tao đã nói mày phải gã cho thằng đó rồi sao mày con quay về đây làm gì?
Mẹ Hạ Thu
Cũng tại vì mày quay về đây mà tao phải trả lại tiền sính lễ.
Mẹ Hạ Thu
Tao đã nói rồi mày chỉ cần nhẫn nhịn nó một chút cho nó sờ mó 1 chút bộ mày chết... Mày mà cũng cần danh dự sao trước sao gì nó cũng thành chồng của mày thì nó đụng mày tí có sao * bốp, bốp*
Hạ Thu bị mẹ tát cho 2 phát thật mạnh vào mặt khiến môi cô chảy máu...
Hạ Thu
*Hạ Thu đang quỳ * Mẹ...mẹ ơi....con xin lỗi mẹ nhưng...hic..nhưng con không thể gả..hic.. cho một người mà con không có tình cảm...hic... mà người đó đáng tuổi cha mình được..hic
Vừa khóc vừa nói cô nắm lấy chân người mẹ đang đứng với vẻ mặt hung dữ mà vang xin một cách đâu đớn.
Mẹ Hạ Thu
Cmn! mày không gả cho nó thì tiền đâu ra mà tao trả nợ đây. Tụi nó sắp giết tao tới nơi rồi.
Vừa nói xong cánh cửa nhà đột nhiên bị đá tung ra. Một đám xã hội đen bước vào người cầm dao người cầm gậy ai ai cũng đô con hung hãn
Chủ Nợ
Hello bà già!! Tính khi nào trả tiền cho bọn tôi đây
Hắn vừa nói vừa đưa dao chỉ thẳng mặt mẹ Hạ Thu
Mẹ Hạ Thu
Dạ... Dạ..Chú thông cảm cho tôi với giờ tôi không có tiền hay chú đợi vài bừa tôi gom được tôi đưa cho chú thấy được không * vừa nói vừa chấp tay lạy trong sợ hãi*
Chủ Nợ
Đmn ! Vài bữa vài bữa là khi nào đây bà già . Bà nợ tôi hơi lâu rồi đấy. Tôi thấy bà ngứa đòn rồi đó.
Vừa nói dứt câu hắn đưa mắt liếc thấy Hạ Thu đang quỳ dưới đất.
Chủ Nợ
Hay là... Bà bán con gái bà cho tôi để trả nợ đi . Bà thấy sao?
Khi nghe xong câu nói của hắn mẹ của Hạ Thụ thoát hiện lên ý cười
Mẹ Hạ Thu
Ây.. thế thì được quá ạ. Chú cứ đem nó đi thoảng mái đi . Nhưng nhớ xoá nợ cho tôi là được
Hạ Thu nghe xong như sét đánh ngang tai . Lật đật lạy vang xin mẹ đừng bán mình. Nước mắt cô rơi ước đẫm gương mặt xinh đẹp, hai má vẫn còn đang đỏ ửng vì cái tát lúc nãy.
Hạ Thu
Mẹ.. mẹ ơi đừng bán con được không..hic..con xin mẹ..để con làm trâu làm ngựa cho mẹ cũng được ...hic... mẹ đừng bán con được không con xin mẹ mà...hic.. mẹ ơi con xin mẹ đấy..hic..làm ơn đi mà mẹ ơi
vừa khóc vừa vang xin trong tuyệt vọng . Cô khóc tới mất giọng nhưng chẳn nhận lại được sự quan tâm của mẹ mình mà chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt. Cô biết cho dù hôm nay có như thế nào cô cũng không nhận được sự quan tâm của người mẹ này. Cô trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Thật ra hiện tại cô chỉ mới 18 tuổi . Mẹ cô đã gả cô cho một người trung niên . Nhưng vào ngày đám cưới diễn ra cô đã chốn về nhà bên kia tức giận đòi lại tiền sính lễ không còn tiền đánh bạt thêm một mớ tiền mà bà đang nợ nên khi có người ngỏ ý mua con gái bà để trừ nợ bà liền đồng ý mà không cần suy nghĩ.
Mẹ Hạ Thu
Mấy chú đem nó đi lẹ đi nhớ xoá nợ cho tôi đấy!
Chủ Nợ
Được thôi coi như bà hết nợ nhá! Đi thôi cô em xinh đẹp* vừa nói vừa lấy tay lôi Hạ Thu một cách dã man*
Chủ Nợ
Kêu làm gì bây giờ mày thuộc về bọn tao rồi. Kêu vô ích thôi* vừa dứt lời hắn đã đánh cho Hạ Thu ngất xỉu*
Mẹ Hạ Thu
Đúng là phiền phức!
Mẹ Hạ Thu
Đem nó đi lẹ đi thấy là ngứa mắt..
Vừa nói hắn vừa kéo Hạ Thu ra khỏi căn nhà leo lên xe và chạy về hướng Thành Phố Z
Trả nợ thay mẹ
Ở thành phố Z cô bị nhốt trong một căn phòng tối. Hạ Thu từ từ cố mở mắt của mình nhưng vì hôm qua khóc quá nhiều nên hiện tại mắt cô đã sưng lên việc mở mắt cũng trở nên khó khăn. Mắt sưng cổ họng lại rất đau cộng thêm vết thương mà mẹ cô tát . Nhưng những thứ đau thể xác đó sao sánh lại nổi đau tâm hồn của cô được chứ.
Cô nghĩ thầm rồi hừ 1 tiếng . Miệng cô khẽ cười,nụ cười này thật chua xót.
Hạ Thu
[ Không ngờ mình hôm nay lại có ngày này! Mặc dù bao năm qua mẹ đối xử không tốt với mình nhưng mình vẫn thương mẹ vậy mà giờ đây chỉ vì nợ tiền mà bán mình cho chủ nợ . Bán một cách dứt khoát không chút do dự]
Hạ Thu
[ Không biết mình có phải con của mẹ không?]
Nước mắt của cô lại rơi ước đẫm gương mặt những tiếng khóc nức vang vọng khắp phòng.
Bỗng nhiên cửa mở những tia sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào gương mặt nhợt nhạt vô hồn của cô . Cô cố gạt đi những giọt nước mắt và nhìn ra phía cánh của . Thì ra là tên chủ nợ bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ mặc một chiếc đầm body trong rất khiêu gợi.
Hạ Thu
Mấy người muốn làm gì?
Chủ Nợ
Còn làm gì được nữa? Mẹ em bán em cho tôi để trả nợ tức là số nợ của mẹ em đã chuyển sang em rồi, giờ em đang mắc nợ tôi đấy cô bé!
Hạ Thu
Nợ ? Mẹ tôi nợ bao nhiêu?
Chủ Nợ
Ây bậy không phải mẹ em nợ mà là em nợ tôi
Chủ Nợ
Nên bây giờ em phải làm việc để trả nợ cho tôi.
Má Mì
Ây za... để em nói cho anh tránh ra đi phụ nữ thì dễ nói chuyện với nhau hơn* vừa nói vừa đẩy Chủ Nợ ra đi lại gần Hạ Thu*
Má Mì
Hmmm.. Cô bé xinh đẹp thật đấy. Chắc sẽ đắt khách lắm đây.
Hạ Thu
Bà muốn làm gì ? * Giọng nói run rẫy*
Má Mì
Sao lại gọi là bà ? Người ta buồn đấy gọi là Má nghe chưa.
Má Mì
Yên tâm má không làm gì con đâu con chỉ cần ngoan ngoãn tiếp khách kiếm tiền trả nợ là được.
Hạ Thu
Ý của bà là gì nói thẳng ra đi!!!!!
Chủ Nợ
Là làm đ* đó sao em ngu thế.
Hạ Thu
Không không tôi không muốn làm.
Má Mì
Hứ... mày không có quyền quyết định ở đây. Ở đó mà làm giá bây đâu trang điểm cho nó rồi cho nó tiếp khách P9 cho má.
Vừa dứt lời một đám con gái đi vào lôi Hạ Thu ra khỏi phòng cô không tài nào kháng cự
Hạ Thu
Không ... Không... Tôi không muốn làm. Tôi cầu xin mấy người tha cho tôi đi. Tôi không muốn làm....
"Bốp " Má mì tát cho cô một phát thật mạnh vào gương mặt nhỏ bé của cô khiến cô rùng mình đau đớn.
Má Mì
Mày khôn thì lo mà nghe lời đừng để tao phải nóng.
Cô bị lôi đi trang điểm và mặc một chiếc đầm với phần cổ khoét sâu xuống ngực. Sau đó họ bắt cô đi vào Phòng 9 để tiếp khách.
Má Mì
Mày lo liệu mà tiếp khách cho tao. Mấy đứa nhớ canh chừng nó cho má nghe chưa!
Một vị khách đang ngồi hút thuốc tay cầm ly rượu lắc nhẹ . Gương mặt thể hiện sự biến thái.
Lão Tam
Hàng mới à? Trong ngon đấy!
Cảnh Cảnh
Dạ thưa Lão Tam đây là hàng mới còn trong trắng đấy nhé!
Lão Tam là một người có tiếng trong kinh doanh và cũng là khách vip ở cái quán bar Một Đêm này
Lão Tam
Cưng ơi! lại đây với anh nào
Cảnh Cảnh lấy tay đẩy Hạ Thu lại phía Lão Tam khiến cô ngã nhào vào lòng gã
Cô lấp tức đứng dậy vì vừa ngã vào lòng gã nên cô cảm thấy rùng mình sợ hãi.
Lão Tam
Lại đây tiếp anh nào bé yêu~~
Cảnh Cảnh
Bước lại tiếp Lão Tam đi * giọng nói chán ghét lạnh lùng*
Gã ta lấy tay kéo cô lại . Cô vùng vằn thoát ra được nhân cô hội cô liền chạy khỏi phòng.
Lão Tam
Cmn! Bắt nó lại cho tao
Má mì nghe động tĩnh cũng nhanh chóng đi vào phòng.
Má Mì
Âyyyy Lão Tam bình tĩnh hay là để Cảnh Cảnh tiếp đãi anh nha
Vừa nói bà vừa ra hiệu cho Cảnh Cảnh
Cảnh Cảnh
Dạ đúng rồi để em tiếp Lão Tam nha còn con nhỏ đó khi nào bắt được thì Má Mì sẽ xử phạt nó sau. Giờ là giờ của hai chúng ta kệ nó đi.
Lão Tam
Đúng là Cảnh Cảnh của anh thật hiểu chuyện.
Lão Tam
Má Mì bà lo mà dạy dỗ con nhỏ đó cho tôi không là cái quán của bà bay màu trong một đêm đấy
Vì hắn khá có tiếng nên Má Mì cũng nhẫn nhịn vài phần
Trong khi đó Hạ Thu chạy chưa được bao xa thì đã bị bọn thuộc hạ của Má Mì bắt lại và trói trong phòng
Má Mì
Tao đã cảnh cáo mày ra sao ?
Hạ Thu
Tôi không muốn làm..
" Bốp " Má Mì tát cho cô một cái thật mạnh
Má Mì
Mày không làm ai trả tiền cho tao.
Má Mì
Tha cho mày sống mà còn không biết hưởng hả?
Hạ Thu
Tôi xin bà tôi không muốn làm việc này đâuu...
Má Mì
Không muốn làm đúng không?
Má Mì
Được . Bây đâu đập nó cho tao đập tới khi nó chịu nghe lời thì thôi.
Vừa dứt lời đã có 1 tên cao to đi vào trên tay cầm một cây gậy gỗ . Hắn quật thật mạnh vào người cô. Cô hét lên đau đớn
Má Mì
Giờ thì sao có làm không?
Tên thuộc hạ vâng lệnh tiếp tục đánh vào người cô khiến cơ thể vốn đã yếu ớt trở nên bầm dập với những vết lằn tím tái.
Cô thật sự trụ không nổi nữa cô ngất đi
Má Mì
Hứ.... Không được cho nó ăn cơm
Má Mì
Khi nào nó biết điều rồi tính sau
Nói xong bà quay lưng bỏ đi để lại cô với hai tay bị trói cả người đầy vết thương đang nằm co người trên nền nhà lạnh ngắt
Tôi sẽ làm
Hạ Thu cố gắng gượng ngồi dậy nhưng toàn thân cô đau nhứt . Cơ thể cô đầy những vết bầm tím có vài chỗ xước chảy máu . Cô cắn răng chịu đựng cố ngồi dậy dựa vào bức tường sau lưng.
Chật vật một hồi cô cũng thành công dựa vào bức tường. Nhưng giờ đây ngoài đâu nhức ra cô không còn cảm giác nào nữa, lúc này ngoài trời rất lạnh nhưng cô cũng trả cảm nhận được gì.
Bỗng nhiên có một tiếng nói chua chát vang lên
Má Mì
Mày thấy sao? Có làm hay không?
Cô gắng gượng mở miệng nói chuyện
Má Mì
Mày nhìn mày xem . Mày đẹp biết bao tại sao không chịu làm
Thật ra Hạ Thu rất xinh đẹp nhưng không tới nổi động lòng người, cô chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn với làn da trắng cùng mái tóc đen óng ánh mượt mà.
Hạ Thu
Hứ....đẹp ? Nếu đẹp là phải đi làm cái nghề bẩn thỉu này tôi thà xấu hơn quỷ!
Má Mì
Được lắm nếu mày vẫn không đồng ý vâỵ thì tiếp tục nhận cực hình, để tao xem tao với mày gan ai lớn hơn
Má Mì
Bây đâu đập nó cho tao!
Những tiếng gậy đập xuống thân hình nhỏ bé ngày càng dã man. Chúng hành hạ cô nữa giờ đồng hồ, cô không một tiếng la hét.
Không phải vì cô không đau mà là vì cô đau đến nổi khóc không thành tiếng
Má Mì
Hứ..Thứ hèn mà đòi thể diện. Không được cho nó ăn cơm đó!
Nói xong bà quay lưng đi . Cô tiếp tục bị nhốt lại trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo.
Má Mì quay lại căn phòng nơi nhốt Hạ Thu. Vì bị đánh đập, bỏ đói mà cô đã ngất đi khi nào không hay. Bà ra lệnh cho bọn thuộc hạ chữa trị cho cô.
Má Mì
Bây giờ mày có chịu làm không hay tiếp tục bị đánh
Má Mì
Tao cho mày thời gian trong vòng hôm nay lo mà trả lời tao còn không thì lo chuẩn bị tâm lí mà đi theo ông bà đi!
Nói xong bà liền đi ra khỏi phòng. Còn cô thì đang nằm trên giường với đôi tay bầm tím đang được truyền nước.
Hạ Thu
[ Sao không chết đi cho rồi?]
Hạ Thu
[ Cả cuộc đời này sống thật vô nghĩa]
Hạ Thu
[ Không biết cha là ai? Có mẹ mà như không có!]
Hạ Thu
[ Trách ai bây giờ đây. Có trách thì trách bản thân mình không may mắn . Nhưng hôm nay trải qua trận này mình không chết coi như ông trời thương xót vậy! ]
Hạ Thu
[ Nếu ông trời đã thương xót mình thì mình phải sống tiếp chứ. ]
Hạ Thu
[ Coi như đây là may mắn đầu đời đi]
Cô cứ nghĩ là nước mắt cô lại rơi cô thật sự kìm không được mà bật khóc . Khóc rất lớn, những tiếng khóc nức nở vang cả căn phòng cô đang nằm .
Sập tối Má Mì đến phòng cô
Má Mì
Sao quyết định như nào?
Má Mì
Trả lời nhanh . Tao không có sự nhẫn nại với mày
Cô mím chặt môi nói ra từng chữ . Cô nghĩ rằng coi như kiếp này mình bù đấp những tội lỗi của mình ở kiếp trước . Hiện tại cô như một cái xác không hồn mặc kệ người khác sai khiến.
Má Mì
Được... Con ngoan của má
Má Mì
Nếu lúc đầu nói vậy thì có phải chịu đau như ngày hôm nay không?
Má Mì
Con tịnh dưỡng cho tốt đi . Rồi đi tiếp khách kiếm tiền cho má. Nghỉ ngơi đi má đi đây
Một lúc sau cánh cửa lại mở ra . Người bước vào phòng không phải Má Mì mà là Cảnh Cảnh . Hạ Thu thực sự có chút ngạc nhiên .
Hạ Thu
Sao chị lại đến đây?
Cảnh Cảnh
Em là Hạ Thu đúng không? Chị cũng không biết có nhớ đúng tên em hay không nữa
Cảnh Cảnh
Em có nhớ ra chị không?
Hạ Thu
Chị là cái người hôm trước dắt em vào phòng tiếp khách.
Cảnh Cảnh
Đúng rồi! Em biết tại sao hôm đó chị có thái độ như vậy với em không?
Cảnh Cảnh
Ở đó có camera nếu chị không làm theo ý của Má Mì hay làm cho ông khách đó tức giận thì chị sẽ phải bị đánh!
Cảnh Cảnh
Đúng vậy, ở mỗi căn phòng tiếp khách đều có camera nếu em làm không tốt sẽ bị lôi ra đánh đập. Mong em hiểu cho chị.
Hạ Thu thật ra không có ấn tượng sâu sắc về Cảnh Cảnh nhưng khi nói chuyện với Cảnh Cảnh cô hiểu được tấm lòng của cô ấy . Cũng chỉ vì bị ép buộc, đe doạ thôi.
Hạ Thu
Em hiểu mà. Nhưng cũng cảm ơn chị đã nói với em những lời này.
Cảnh Cảnh
Ukm...Thôi em nghĩ ngơi đi . Sau này cần gì nói chị nếu giúp được chị sẽ giúp em hết mình.
Thật ra Cảnh Cảnh cũng không khá hơn Hạ Thu . Tuy cô không bị mẹ bán vào nhưng cô cũng bị mẹ ghẻ lạnh . Cô làm trong đây là vì bị dụ và đe doạ . Nhưng cô không cứng rắn bằng Hạ Thu cô rất sợ bị đánh nên cô phải cắn răng chịu đựng suốt tận 5 năm qua.
Vết thương trên người Hạ Thu cũng dần mờ đi . Má Mì bắt cô trang điểm để chuẩn bị tiếp khách . Chính là vị khách phòng số 9
Trước lúc đó trong phòng trang điểm Cảnh Cảnh đã nói với cô là mong cô hãy có gắn chịu đựng đừng có dại mà chạy chốn nữa. Cô cũng biết mình sẽ không thể chốn khỏi nơi tấm tối này nên đã gật đầu đáp lại Cảnh Cảnh .
Lão Tam
Em gái nhìn quen nhỉ?
Lão Tam
Em chính là cô em chạy chốn lần trước đúng không?
Má Mì
Dạ thưa Lão Tam chính là nó . Nhưng tôi đã dạy dỗ nó rồi ạ
Lão Tam
Tốt rất tốt. Nào lại đây với anh * vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ bên cạnh*
Má Mì
Đi lại tiếp Lão Tam đi
Má Mì đẩy cô lại cho gã rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Gã ta là một tay ăn chơi có tiếng. Vừa thấy Hạ Thu đã nảy ý xàm sở. Hắn đưa tay vuốt đùi rồi tới mặt của cô khiến cô rùng mình ớn lạnh
Giờ đây cô cảm thấy mình thật dơ bẩn
Lão Tam
Nào uống rượu nào!
Hạ Thu
Tôi không biết uống.
Lão Tam
Không biết uống thì phải tập chứ . Nào anh dạy em
Nói xong hắn đưa tay bóp miệng cô đổ rượu vào. Cô vì bị đổ rượu đột ngột nên sặc và ho liên tục . Hắn tiếp tục đỗ nhưng bị cô ngăn lại, hắn liền nổi máu cầm thú của mình nhào tới đè cô nằm xuống ghế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play