Ngày X tháng X năm XXXX. Ngôi trường N thuộc thành phố L đã đến ngày chào đón những sinh viên mới. Dàn học sinh sinh viên đứng đầy kín ở nơi đăng ký, khắp cả một khu sân trường đều xếp đầy là những rạp che của những anh chị tiền bối, mục đích lôi kéo sinh viên đến đăng ký vào câu lạc bộ của mình.
Giữa cái thời tiết nóng bức này người cứ xô rồi đẩy khiến cho không khí có đôi chút ngột ngạt khó thở nhưng nhìn mặt ai nấy cũng vui vẻ tiếng nói tiếng cười vì hầu như đối với tất cả sinh viên đây là lần đầu được đặt chân đến ngưỡng cửa đại học của họ, thậm chí trường N còn là một trong những trường top của thành phố điều đó cũng một phần khiến các sinh viên năm nhất ấy có phần háo hức muốn tham quan khám phá về ngôi trường này.
Tiếng cười nói inh ỏi, nhóm thì tụm lại một đám đứng xì xầm, nhóm thì đứng lên ý kiến lựa chọn, ai nấy đều có đôi có nhóm nhưng chỉ có một sinh viên là kì lạ nhất. Cậu ấy chỉ đứng có một mình yên lặng ở một gốc cây, hình như cậu ấy không có bạn thì phải? Nếu không tại sao lại đứng ở đó một mình, những chỗ đông vui như này mà không có nổi một người bạn thì chắc tính tình không tốt đây nhỉ?
Một sinh viên nữ che miệng thì thầm với đám con gái đứng kế
"Này, nhìn đi tên đằng đó đấy! Thấy không? Các cậu có để ý cậu ta chỉ đứng đó chỉ một mình không, có lý do cả đấy"
Cả một đám nhao nháo lên hỏi, cả những sinh viên nam bên nhóm khác cũng ghé đầu sang nghe, thúc giục cô tiết lộ nguyên nhân. Nguyên một đám người chen chút nhau thì thầm nhưng đầu nguồn cuối sông vẫn là chủ đề nhắm thẳng vào cậu tân sinh viên đứng nép vào một gốc ở đằng đó. Một nam sinh lên tiếng
"Rốt cuộc là có chuyện gì nói ra lẹ coi tao chờ mày nói mà muốn mệt rã. Có nói không, còn cho tao đi lòng vòng nữa chứ?"
"Phải phải, mày nói nhanh lên chứ cứ úp mở làm bọn tao thấy khó chịu quá"
Cả đám lại một lần nữa nhốn nhào lên, một sinh viên nữ tóc ngắn giơ tay ra hiệu cả đám dừng lại, rồi cô ta nói tiếp
"Chao ôi, mới đầu năm vào mà đã có chuyện để hít rồi à ha ha, chậc, chắc thú vị lắm đây. Mày đó nói lẹ lên bọn tao chờ hơi lâu rồi đó"
" Phải phải phải"
"Chậc, chúng bây từ từ gấp quá thì sao mà thú vị đúng không. Nói nhỏ nghe này cậu ta là gay đấy, là cái kiểu mà đàn ông đi yêu đàn ông ấy"
Vừa dứt câu cả một đám mở to mắt nhìn nhau đầy vẻ bất ngờ, tất cả ai nấy cũng đều hướng ánh mắt qua nhìn cậu ta
"Bọn mày đừng có lộ liễu quá, đang nói xấu người ta mà có ai như bọn mày không? Đừng nhìn nữa"
Cô gấp gáp quắt tay trước những con mắt đang đau đáu nhìn qua hướng đằng kia, động tác có chút hối như sợ bị phát hiện
Một sinh viên nam quay lại, cậu ta dùng tay bịt mũi lại, tay còn lại huơ huơ trong không khí giống hệt như động tác xua tan một cái mùi gì đó để biểu lộ ý kinh tởm dành cho cậu trước mặt mọi người ở đó
"Ơi trời gớm quá, thứ bệnh hoạng. Chắc sau này tao phải né thằng bệnh đó ra quá, nhìn nó tởm chết được. Đàn ông mà chẳng ra một đấng nam nhi thì khác gì thằng phế đâu. Thôi thôi ông đây đi trước, chỗ này cách nó cũng không xa nên tao sợ nó lây bệnh gay gì đó cho tao lắm. Tụi bây đó đứng gần nó thì cẩn thận à coi chừng nó cắn rồi sinh bệnh hoạng giống nó không chừng"
"Ủa? Mày đi sớm vậy. Ơ kìa cái thằng này làm cái gì mà thái quá vậy"
Cậu sinh viên ấy liền đứng lên đi một mạch mặc kệ tiếng kêu của mọi người sau lưng, chắc cậu ta không muốn ngồi ở đây rồi nên mọi người cũng đành thôi. Cô ta nói tiếp
" Ây dô còn nữa, nhà tên đó nghèo khiếp xác nhưng không hiểu sao vẫn học được vào trường này, không biết là ăn cắp ăn trộm của ai để đóng tiền học hahah"
" Chắc vậy rồi"
"Mày khéo nói bậy, không chừng đi làm trai bao kiếm tiền đó đa. Không phải mày nói cậu ta thích đàn ông à"
"Kỹ Nguyệt mày đúng là cái gì cũng nghĩ ra được haha"
Cả đám cười phá lên. Cậu sinh viên đứng ở gốc cây đằng ấy cũng cảm nhận được họ đang nói về ai nên cũng theo phản xạ ôm chiếc cặp màu xanh ngọc đã vờn cũ vào sát người mà nép sâu vào trong hơn. Cậu thu gọn cái thân hình vốn đã rất ốm yếu kia lại hết sức có thể, thu gọn đến mức như không ai có thể thấy cậu mà buông lời cay nghiệt. Đôi bàn tay khẽ run trong những lời cay độc ấy, cậu sợ phải nghe nó, cho dù có sống khép kín cỡ nào thì miệng đời vẫn không buông tha cho cậu
Phải, cậu là Thẳm Thư, một học sinh từng bị bạo lực suốt ba năm cấp ba mà đám người khi nãy đang bàn tán.
Họ ghét cậu, họ đánh cậu hằng ngày chỉ vì cậu không giống một thằng con trai bình thường, họ nói cậu là gay nên họ ghét cậu. Suốt ba năm cấp ba bị cô lập, ngày nào cũng phải chịu những ánh mắt khinh khi, chê cười, sỉ nhục dán thẳng lên người, những trận đòn vô cớ mặc dù bản thân không làm gì. Mỗi tối cố gắng xin đi làm thêm công việc bán thời gian để lấy chút tiền công ít ỏi mua sách vở cũng đều bị đem đi xé sạch toàn bộ. Nhưng dường như mọi thứ vẫn chưa đủ. Đám bắt nạt cậu vẫn không ngưng, bọn nó bắt cậu nhốt vào nhà vệ sinh, dội nước bẩn xé quần áo đến tan nát, nhét rác vào miệng cậu, bắt cậu chịu hết tất cả những thứ kinh khủng nhất trên đời chỉ để làm chúng nó vui vẻ thoải mái.... Nhiều khi bản thân Thẳm Thư cảm ơn trời vì bọn chúng không cưỡng hiếp cậu
Lúc ấy những ngày tháng đó đối với cậu như địa ngục cõi trần, cậu chỉ mong có thể lên được đại học. Thoát khỏi nơi tâm tối đáng sợ kia và muốn làm quen được bạn bè mới. Hoặc đơn giản chỉ cần là hằng ngày không còn phải chịu đau chịu đớn từ những cú tát, những cú đá mạnh vào bụng dưới hay vào mặt là được. Không cần bạn cũng không sao... thật sự không sao hết
Giáo viên cũng vậy, họ biết.. biết tất cả đấy chứ nhưng không một ai lên tiếng cho cậu bởi vì một trong số đám bắt nạt cậu ở hồi cấp ba là con của thị trưởng, nên không một giáo viên nào dám nhún tay vào giúp đỡ và giải thoát cho cậu kể cả những người mà cậu kính nể và yêu quý nhất. Họ giống như những con bù nhìn rơm bất tri bất giác mặc kệ đàn chim sẻ đang tự sinh tự diệt, tự do quấy phá mảnh ruộng, giống như việc họ đang trơ mắt nhìn cậu bị bạo lực. Lúc ấy cậu thật sự rất muốn xin một sự cứu giúp... một chút thôi cũng được...chỉ cần một chút nhưng hoàn toàn không có. Tất cả đều quay lưng với cậu, bỏ một mình cậu chết tâm nơi được gọi là ngôi nhà thứ hai kia
Như một thói quen mỗi khi bị người ngoài nhìn vào, cơ thể Thẳm Thư bất giác nép sâu vào trong. Nhìn sơ xung quanh hình như có một vài người bạn năm cấp ba học trường này, Thẳm Thư sợ họ thấy cậu rồi sẽ phát giác chuyện cậu là gay rồi lại một lần nữa chịu tra tấn khiến cậu chết tâm. Đôi tay siết chặt khẽ run trong sợ hãi. Cậu đã cố gắng không tiếp xúc với ai chì vì sợ bị ruồng bỏ, sợ cái cảm giác phải chịu hàng chục hàng trăm con mắt đáng sợ dán lên người thêm lần nào nữa. Cậu không muốn
Dáng người gầy guộc chỉ toàn xương đứng đấy khiến cậu như vô hình trước vạn vật phía bên ngoài. Họ thà để ý ngọn cây ngọn cỏ bên đường chứ không ai thèm nhìn sang bên cậu lấy một cái. Đôi khi Thẳm Thư có cảm giác như cậu sống hay chết thì cũng chẳng có mấy con mắt để tâm đến mình .Tấm lưng gầy...gương mặt xinh đẹp kia dường như đã bị sự ủ rũ nhợt nhạt kia lấn át, cậu chỉ toàn cuối gằm mặt không dám ngước lên. Đối với cậu như vậy là cách tốt nhất để né sự chỉ trích, chế nhạo nếu có ai đang nhìn vào bộ dạng đáng khinh này nhưng chỉ cần cậu không thấy... sẽ không nghĩ nhiều nữa
Đứng dưới trời trưa nắng một hồi lâu, cơ thể đã vốn ốm yếu lại bắt đầu suy nhược chịu không nổi. Cậu loạng choạng định tìm nhà vệ sinh nhưng chưa kịp đi nữa bước đã phải ngồi khụy xuống. Chiếc bụng đói trống rỗng đến đáng thương, nói trắng ra là cậu không có tiền ăn. Cậu rất nghèo nghèo đến mức không có tiền mua một thứ gì đó cho dù nó rất rẻ. Cậu không dám ăn....làm sao dám chứ? Khi biết bao nhiêu thứ như tiền sách tiền nhà chưa đóng
Thẳm Thư được học ở đây là nhờ phần học bổng mà cậu đã ngày đêm chăm chỉ để giành được. Giấc mơ thay đổi cuộc sống vốn đã đen tối đằng kia quá lớn khiến cậu nổ lực học hành chỉ để nhận được phần học bổng này. Bây giờ nó đã thành của cậu nhưng việc sống tốt với môi trường này hay không thì không ai có thể đoán được hoàn toàn, một nơi mà len lõi cái bạo lực vẫn chưa chấm dứt này nó còn nguy hiểm hơn những năm cấp ba mà cậu từng trải rất nhiều.
Một con người ngây thơ, Thẩm Thư. Cậu ta bị điên đấy à? Tính cách yếu đuối nhu nhược thế kia mà muốn sống tốt nơi này thì có phải ý nghĩ quá đổi hoang đường không, nghe mà cười khinh thật đấy
Cậu vẫn không biết? Bản thân mình vẫn đang ôm một hi vọng hão huyền? Một ước mơ xa vời?
Cậu vẫn mãi mãi không biết nơi được gọi là ba chữ "Trường Đại Học" này mới chính là địa ngục thật sự cho cuộc đời cậu. Và người được cho là "con quỷ" kéo theo cả thanh xuân của cậu không sớm thì muộn sẽ xuất hiện. Chính nơi này...nơi mà bắt đầu cho mơ ước cũng chính là nơi kết thúc mọi kế hoạch cho cuộc đời của cậu nhóc Thẳm Thư kia
Vì cơ thể đang đói đến cùng cực, cậu không còn sức đứng dậy nên chỉ có thể cố thân lếch gần gốc cây mà dựa người vào. Chỉ mong là có thể nguôi ngoai được phần nào cái bụng đói ấy. Cả người mệt lừ vì đói và thiếu ngủ. Tối hôm qua đi làm thêm vì cơ địa từ nhỏ chịu tác động vốn không được nhanh nhẹn như bao người mà cậu bị ổng chủ làm khó bắt ở lại quán đến tận ba giờ sáng mới cho về. Ông ta nói nếu không làm như lời ông ta thì tiền lương tháng này coi như bị cắt một nửa, nhưng vốn đã không nhiều nếu còn cắt nữa thì tháng này lấy tiền đâu mà đóng tiền trọ rồi tiền mua gạo ăn. Chỉ có đường mà cạp đất sống qua ngày
Thẳm Thư chỉ biết cuối đầu xin lỗi, cậu nhận tất cả về mình, cắn răng chịu đựng cái sự vô lý của ông ta. Các anh chị làm chung có khuyên cậu nên nói lý lại ấy chứ nhưng người rụt rè nhu nhược như cậu thì dám cãi ai? Đến cả con kiến còn không dám giết thì những lời từ miệng cậu nói ra đủ uy hiếp ai bây giờ? Hoàn toàn không có sức thuyết phục.
Cậu bị bắt tăng ca đến gần bốn giờ sáng mới được cho về, ngoài miệng nói làm đến ba giờ nhưng nào có, ông ta chỉ toàn giỏi bốc lột sức người. Cứ thế sau khi được cho về nhà, trên người cậu không có tiền đi xe nên phải đi bộ. Về tới nhà đã bốn giờ rưỡi sáng, cơ thể mệt lừ, cậu không kịp thay đồ trong trực giác lúc ấy chỉ muốn ngủ, thế là ngã xuống sàn nhà ngủ luôn đến sáu giờ. Bởi vì còn phải đến trường, hôm nay là ngày đầu tiên bước vào đại học... cậu không muốn đi trễ hay nghỉ gì cả
Kết thúc câu chuyện về ấm ức hôm qua, cậu mệt mõi dựa đầu vào thân cây định chợp mắt chút xíu định là đợi mọi người đăng ký xong rồi cậu mới chen vào, để khỏi chen lấn ai. À mà cũng nực cười thật dùng từ chen lấn thì có hơi đề cao Thẳm Thư cậu quá rồi thì phải? Tướng người gầy như này không bị người ta hất ra sau thì thôi chứ ở đấy mà chen lấn được ai. Nực cười... hết sức nực cười mà!
" Thôi...ngồi đây tí đi. Dù sao cũng đã ở trường rồi không trễ được..."
Cứ thế chợp mắt được chút, một bàn tay từ đâu vịn lên vai làm cậu giật mình xoay đầu lại.
"Em là sinh viên năm nhất phải không?"
" V.. vâng ạ"
Người đó là một nữ sinh viên. Nghe giọng điệu và cách ăn mặc, cả chiếc bảng tên đeo trên người nữa chắc là tiền bối khoá trên. Giọng cô ấy nhẹ nhàng với gương mặt tinh xảo như những nàng công chúa bước từ chốn hoàng cung ra mà cậu được đọc lúc nhỏ. Gương mặt hiền hoà đôi tay thon trắng mềm mại đặt lên vai nhẹ nhàng, cô ấy hỏi tiếp
" Tại sao em lại ngồi ở đây, nắng lắm ấy"
(Góc nhìn của Thẳm Thư)
Lúc đấy tôi còn đang chút đau đầu nhưng mọi thứ đã dần dịu đi vì giọng nói của chị ấy. Tôi ngẩn người nhìn vẻ đẹp thanh khiết lịch thiệp đó rồi ước gì bản thân là con gái và được xinh đẹp giống như chị ấy thì tốt biết mấy. Như vậy sẽ không còn bị bắt nạt, sẽ không còn bị chửi rủa hay bị đánh đập gì cả và tôi cũng không cần phải chịu những ấm ức không đáng có ấy.... nếu được như vậy thì tốt biết bao?
Tôi cứ thẩn người, cứ thế nhìn không chớp mắt vào gương mặt và đôi mắt long lanh ấy, cho đến khi nghe tiếng chị ấy hỏi, tôi mới hoàn hồn luống cuống không biết đáp như nào.
Chẳng lẽ phải nói là bản thân tôi yếu đuối không dám lại gần chỗ đông người sao? Ha...ha làm sao mà nói vậy được. Thế là tôi chỉ đành phải lấp liếm, bịa một cái gì đó cho qua câu hỏi của chị ấy
"Em..em chỉ đa...đang ngồi nghĩ xem một lát nên chọn đăng ký câu lạc bộ nào thôi"
Tôi lấp bấp, quả thật tài nói dối của tôi rất tệ, cứ nghĩ là sẽ bị phát giác nhưng không ngờ chị ấy đã tin những lời nói dối đó. Chị ấy ôn hoà, khuôn môi trái tim mỏng mỉm chi cười với tôi như người nhà. Nụ cười mà nhỏ đến lớn chỉ duy nhất được bà ngoại dành cho tôi. Còn lại chỉ là những bạt tay hay những tiếng chửi rủa của người khác lên người tôi thôi.
Nhưng bà ngoại tôi, bà ấy đã mất cách đây lâu lắm rồi, cũng từ đó nụ cười hiền ấy đã không còn được xuất hiện trước mắt tôi lần nào nữa cho đến khi chị ấy xuất hiện. Đôi mắt tôi bắt đầu ngân ngấn lệ nhưng cũng kịp kiềm nén lại không cho nó rơi xuống, tôi như cố gắng kiềm nén hết mức có thể để không ai thấy được mặt yếu đuối của tôi mà dần xa lánh nhưng chị ấy như nắm được mọi cảm xúc của tôi vậy, ngồi chầm chậm xuống nhẹ nhàng hỏi han
"Em không sao chứ, có mệt không chị đưa vào phòng y tế. Hay em muốn đến bồn rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo lại không?"
"Kh.. không chị ạ. Em không sao chị, đừng quá bận tâm"
"Ừm, thế đã muốn đăng ký vào câu lạc bộ nào chưa"
Tôi cuối đầu không đáp, thật ra tôi cũng không biết nên đăng ký câu lạc bộ nào, định là một hồi chọn đại chứ không muốn nghĩ quá nhiều.
Dòng suy nghĩ của tôi đã bị cắt ngang bởi câu nói với giọng điệu nhẹ nhàng của chị ấy. Tôi ngước đầu lên nhìn với đôi mắt trông chờ điều gì đó mà bản thân tôi cũng không biết
"Hay vậy nhé, nếu như chưa đăng ký bên câu lạc bộ nào thì qua câu lạc bộ của chị nhé. Nè em cầm lấy. Đây là giấy để điền thông tin lý lịch để vào câu lạc bộ ấy, em cầm lấy. Nếu như em đồng ý với lời chị mời thì mai đến khu B ở phía tay trái trường tìm chị..."
Đang nói giữa chừng, bỗng một tiếng kêu lớn từ đằng kia vọng lại, tôi cùng chị ấy đều nhìn qua. Một vị tiền bối đứng bên kia huơ huơ tay về phía hai chúng tôi, hình như là kêu chị ấy thì phải.
" Nhã Hi. Nhã Hi mau qua đây, giáo viên cần tìm bà đó. Nhã Hi"
" Hã? À rồi rồi đợi tui một tí. Bà qua đó với cô trước đi tui qua sau. Còn chút chuyện nữa là xong rồi tui qua bên đó"
Nói rồi chị ấy cũng không quên quay lại nhìn tôi cười, thậm chí còn rất kỹ càng căn dặn tôi. Trước khi đi cũng không quên tháo chiếc nón lưỡi trai trên đầu đội lên cho tôi. Chị ấy nói
"Đội vào, trời nắng lắm coi chừng bị cảm biết không"
"Còn chị thì s...!?
"Đừng lo cho chị, giữ mà đội đi, bên kia còn nhiều nón cho tụi chị lắm, thế nha. Chị đi trước đây"
Đứng dậy chạy qua bên đó, chị ấy vẫn còn quay đầu lại nhìn tôi
"Nhớ nha, ngày mai khu B chị đợi em tới"
Tôi cười nhẹ nhìn theo dáng chị ấy đi rồi dần khuất sau đám người. Đã lâu lắm rồi, cũng chẳng biết là bao lâu nữa. Đây là lần đầu tiên sau những tháng ngày chịu ghẻ lạnh tôi cảm nhận được sự quan tâm từ tận đáy lòng mà người khác dành cho tôi, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả như muốn khóc, nước mắt như muốn tuôn trào nơi khoé mắt yếu đuối của bản thân
Cầm tờ giấy trên tay, cậu chầm chậm đưa lên nhìn dòng chữ được in to đậm trên đó
"ĐƠN XIN GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ"
Miệng tôi khẽ cười nhìn tờ giấy lòng lại tự hỏi trên đời này vẫn còn có người quan tâm đến tôi sao?
Một mớ hỗn độn chạy loạn trong đầu làm tôi có chút khó chịu. Thôi cũng đành để qua một bên, cả người mệt mỏi, tôi khó khăn đứng dậy, ừm có chút loạng choạng nhưng không sao. Chưa phế được. Tôi cố vực dậy tinh thần rồi theo lời chỉ dẫn mà đi đến nhận lớp
Trường có thang máy nhưng đông lắm, tôi không dám chen vào sợ người khác khó chịu khi thấy tôi, bởi đấy tôi đã chọn đi thang bộ. Cũng may lớp của tôi chỉ cần leo một lầu là tới nên cũng chẳng tốn sức bao nhiêu.
Cậu vào đến cửa lớp nhìn bàn trống không còn nhiều, chỉ còn ở dãy cuối không ai ngồi, ánh mắt đã đặt nơi góc lớp kia cậu từ từ đi đến chỗ mình đã chọn, cả lớp cũng chẳng ai để tâm chỉ đôi lúc nhìn một chút rồi thôi không nói gì
Cậu đặt chiếc cặp xuống dưới đất, tay lục lọi trong cặp lấy một quyển sổ cùng một cây bút ra để lên bàn,, phòng nếu một lát giáo viên có sinh hoạt gì thì còn tiện mà ghi. Dù sao thì cũng là tân sinh viên còn nhiều thứ lọng cọng cứ ghi chép lại tất cả rồi làm theo chắc sẽ ổn thôi.
Tiết đầu tiên là sinh hoạt, giáo viên lớp bước vào sinh hoạt cho cả lớp đến hết giờ, cậu ghi lại cũng được khá nhiều điều trước khi giáo viên đi ra. Mọi người trong lớp bắt đầu đứng lên
" Xuống căn tin ăn, lát vô học rồi tính"
" À ừ đợi tao"
Bây giờ là giờ nghĩ, ai nấy cũng đều đi xuống căn tin ăn uống hết rồi, chỉ còn cậu cùng vài người còn ngồi trong lớp. Định không ra ngoài nhưng cái bụng đói ấy cứ cồn cào, cậu cũng đành đứng dậy ra ngoài tìm chỗ để nước mà uống một miếng. Nghĩ là làm, Thẳm Thư đứng dậy đi ra ngoài
Lồm cồm ra ngoài tìm chỗ rót nước, vì sơ ý mà động nhầm vào một bạn nam cùng lớp. Chiếc bình nước trên tay cũng rớt xuống đất vì là bình bằng nhựa nên tiếng va chạm với đất cũng không quá to
Chậm rãi cuối xuống nhặt chiếc bình lên vừa định cuối đầu xin lỗi nhận tất cả về mình như thường ngày thì câu nói của đối phương làm cậu hoảng hốt mà khựng lại
" Tránh ra chỗ khác đi thằng gay"
Gì chứ? Gay sao? Tại...tại sao lại biết....Gay?....Gay? Thẳm Thư như chết lặng, cả người bỗng cứng như đá không tài nào động đậy được. L Tại sao họ lại chửi cậu, rốt cuộc là người nào đã nói ra? Không phải từ đầu cậu đã cố né tránh những ánh mắt thị phi đó rồi sao? Nhưng....sao họ vẫn không buông tha cho cuộc đời nhỏ bé này của cậu.Một dòng ký ức kinh khủng hồi cấp ba lại tràn về trong đầu như máy radio chạy lại từng chương trình.
"Mày nói gì vậy?! Ai là gay??"
Một nam sinh đi cùng tay đang khoác vai Hiểu Luân lên tiếng hỏi
" Còn ai vào đây. Thằng này chứ đâu"
Hiểu Luân nói với điệu bộ khinh miệt
"Gì? Thằng này gay cơ á? Ôi trời tởm vậy"
Rồi tên đó lạy quay sang nhìn cậu, miệng không ngừng đưa ra những lời nhục mạ không thôi
"Ê thằng kia, né né bọn tao ra nghe chưa. Tởm quá... cũng may khi nãy không đụng trúng mày không thì chắc tao phải vào viện sớm để khám coi có bị lây bệnh gì hay không đấy"
Hắn đá vào chiếc bình nước làm nó văng xa khỏi bán kính với tay của Thẳm Thư rồi cùng hùa với cậu nam sinh tên Hiểu Luân kia bỡn cợt với cậu. Hiểu Luân cậu ta chính là tên nam sinh lúc ở dưới sân trường cùng đám sinh viên nữ kia chế giễu giới tính Thẳm Thư và bây giờ vẫn vậy, cậu ta nói với giọng đầy chế giễu
" Mà này, gay cũng biết khác nước nữa à haha, tao tưởng tụi gay lọ như tụi mày chỉ toàn uống ti.nh dị.ch của mấy thằng đàn ông thôi chứ? Không phải sao?"
Cậu im lặng cuối đầu chịu ấm ức từ những câu nhục mạ tục tĩu của tên Hiểu Luân kia. Cậu không dám trả lời hay đứng lên vì sợ cậu ta hay cái tên đi cùng đó sẽ ra tay đánh mình mất, nên Thẳm Thư cứ thế không nói một lời, chịu hết từ sự sỉ vả này cho đến sự lăng mạ kia.
Trong bụng có chút quặn đau, cảm giác khó chịu vô cùng như sắp chết đến nơi vậy. Tay nhẹ ôm bụng mặc dù đau lắm nhưng vẫn không dám rên. Chẳng phải là chưa nghe những câu chửi thậm tệ này, cũng chỉ là chuyện quá đỗi bình thường với cậu sao? Năm cấp ba đâu phải ngày nào không nghe? Thế bây giờ khó chịu vì cái gì nhỉ? Đôi khi còn phải chịu tệ hơn lúc này thì hà cớ gì phải cảm thấy đau đớn
"Kh...khô... không có"
Thẳm Thư thì thào
"Hã? Hã? Mày nói gì? Phải hã, tao nói đúng mà phải không hahah"
Người như rơi vào hố sâu, từng dòng ký ức bị bắt nạt năm ấy như ùa về làm cậu không có sức phản kháng hay biện hộ cho câu nói vừa bị hắn biến tấu đi khi nãy. Mặt càng cuối xuống nước mắt từ nơi sâu thẳm trong lòng lại trực trào nơi khoé mắt đang đỏ hoe kia
"Ơ ơ ơ, sao lại khóc rồi? Ê này khóc thật hã hahah. Hiểu Luân mày coi kìa mới chọc có tý mà đã khóc như lũ con gái yếu đuối rồi kìa. Như vậy sao mà đè được con nào dưới thân được hã thằng kia..... Ừm quên tao xin lỗi, tao quên mất mày thích đàn ông cơ mà. Thật tình là quên ấy mà, đừng có giận nha. Anh-Chàng-Gay"
Tên đó nhìn dáng vẻ đầy thảm thương của cậu dưới đất mà trêu ghẹo
Từ phía bên kia, một tiếng của người con gái nào đó vang lên làm cả hai tên kia hết hồn xoay lại
"Mấy đứa làm gì bên đó vậy?"
Tên kia thấy không ổn liền réo Hiểu Luân đi
"Chết rồi chuồn lẹ, chị ta là trưởng hội học sinh đấy, lạng quạng để chị ta bắt được là cả hai đứa lên văn phòng như chơi"
Nói rồi hai tên đó liền đi nhưng Hiểu Luân cậu ta vẫn quay đầu lại thì thầm vào tai cậu một câu
"Mày chỉ bị gay chứ không bị gì về mồm đúng không? Chẳng hạn như mách lẻo? Mày mà dám nói ra thì coi chừng tao tung tin mày là gay cho cả trường biết đến lúc đó coi mày còn dám vác mặt đến trường hay không"
Rồi cậu ta quay lưng đi, tay bỏ vào túi quần trịch thượng với vẻ mặt đắt ý
"Hay, không hổ là Hiểu Luân. Vừa nói một câu đã khiến thằng bệnh đó sợ muốn chết đi đầu thai kiếp khác ahaha"
"Mày câm đi, từ giờ về sau tụi mình có thứ để chơi rồi đó"
Rồi hai cậu ta cũng dần đi xa. Nhã Hi cũng chạy lại. Thì ra giọng nói nữ ấy là của cô. Biết được là chị Nhã Hi, cậu cố nén lại sự đau đớn trong lòng
Không được khóc... không được..... không được rơi nước mắt.... không được sợ....đừng nghĩ tới nữa!?
Đó là những câu duy nhất mà Thẳm Thư cậu có thể tự trấn an bản thân mình lúc này. Nhã Hi chạy lại nhặt chiếc bình rồi liền đỡ Thẳm Thư đứng lên, nhưng vẫn không quên tra hỏi Thẳm Thư về hai nam sinh lúc nãy
"Sao lại ngồi dưới đất thế kia. Hai sinh viên đó có làm gì em không?"
Bị nói trúng điều che giấu, Thẳm Thư phản ứng kịch liệt ra sức quanh co giải thích. Đôi tay huơ loạng xạ trong không khí
"Kh.. không phải, chỉ là hai bọn họ định giúp em đứng dậy thôi. Không có bắt nạ..."
Thẳm Thư chợt khựng lại, vì quá rối rắm với hoảng sợ mà cậu đã vạ miệng nói bắt nạt, sợ Nhã Hi biết cậu liền che đậy giải thích chất chồng lên cho cô bớt nghi ngờ
"Được được rồi, chị không có nói gì đâu em đừng có hoảng
Cơ thể run lên, cuộc sống yên bình ở trường đại học của Thẳm Thư bắt đầu lung lay khi đối mặt bởi những câu miệt thị khi nãy. Cậu sợ phải chịu lại cảnh tượng kinh khủng của mấy năm trước...sợ phải cô lập một mình trong ngôi trường cả ngàn người....và hơn nữa sợ cái người trước mặt...cái người duy nhất quan tâm đến cậu sẽ vì đó mà xa lánh
" Có gì cứ nói với chị, chị không bỏ em đâu"
Nhã Hi vỗ vỗ lưng cậu, tướng Thẳm Thư nhỏ và gầy nên chỉ đứng tới vành tai của cô, không qua đầu được nên rất dễ đỡ hay vỗ về. Nhìn thằng nhóc trước mặt không khỏi xót xa, những gì Thẳm Thư nói cô đều nghe hết, không phải không nghe. Những gì hai nam sinh viên kia làm gì với Thẳm Thư lúc nãy cô đều thấy hết. Cô đã đứng chứng kiến mọi việc nhưng quả thật thằng nhóc này rất rụt rè, lúc nào cũng luôn trong tình trạng không an tâm nên có hỏi gì thì cũng bằng không cả
Cô biết Thẳm Thư bị bắt nạt nhưng em ấy không báo lên thì phận cô cũng không có quyền xen vào nên cũng đành im lặng mà lòng lo lắng . Cô buộc lòng quyết tâm, phải bắt Thẳm Thư bằng một bằng hai tham gia câu lạc bộ mới được, chỉ có như vậy cô mới có thể chăm sóc được cho thằng nhóc tội nghiệp này. Chỉ khi Thẳm Thư chịu tham gia câu lạc bộ thì Nhã Hi cô mới có thể đứng trên danh nghĩa trưởng câu lạc bộ mà chăm sóc bảo vệ cậu. Nhất định phải để thằng bé đồng ý lời mời. Nhất định! Những dòng suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này
" Em đi tìm bình nước của trường hã. Ở tầng này vòi nước cho sinh viên hiện tạm hư rồi không có nước đâu. Muốn bơm nước thì phải xuống tầng trệt hoặc lên tầng hai ấy"
"A?...dạ"
Cậu dứt quãng trả lời, bộ dạng có chút mệt mỏi. Nhìn cậu như vậy Nhã Hi cũng biết cậu không thể nào đi xa vậy được, nên sẵn tiện chai nước ép cam Twister trên tay cho cậu
"Cầm lấy uống đi. Chứ đi lên đi xuống mệt lắm"
Cô dịu dàng nói, nhưng cậu lại ngại ngùng muốn từ chối không nhận
" Chị mới mua thôi chưa có mở ra đâu'
" Kh.. không phải... em không có ý đó"
" Ây da. Không phải ý đó thì nhận đi, nước cam uống tốt lắm ráng uống cho hết để có sức nghe không"
Cậu liền rối rít cuối đầu cảm ơn liên tục. Cậu không biết phải làm gì để đáp trả dù gì trên người cũng không có gì chỉ còn có lời cảm ơn từ đáy lòng là có giá trị
" Đừng có cuối đầu cảm ơn chị nữa. À mà nè, em có quyết định với lời mời vào câu lạc bộ của chị chưa. Chị chờ em đồng ý lắm đó, vào nha"
Cô cuối người nhìn vào cậu nũng nịu, nhìn kĩ lại thì có đôi chút trẻ con. Cậu phì cười không ngờ sinh viên thứ ở trường không khó gần như cậu nghĩ, thì ra những tiền bối này lại đáng yêu dễ gần như vậy. Cậu không biết làm sao nên cũng miễn cưỡng đồng ý, dù sao chị ấy cũng đã giúp cậu mấy lần, cứ không mà từ chối thì ngại lắm
" Nhưng...em chưa điền vào giấy mà lúc nãy chị đưa"
" Ể, không sao không sao...chị sẽ hoàn thành hồ sơ cho em. Cứ để cho chị mọi thứ sẽ xong hết nhưng mà chiều nay em rảnh không. Chị em mình đi qua câu lạc bộ làm quen mọi người sẵn tiện làm hồ sơ luôn. Em thấy sao"
" Em..."
"Đừng có ngại gì hết. Mọi người ở đó hòa đồng lắm. Không dám tranh sự gì đâu. Vậy chiều đi nha. Sắp hết giờ giải lao rồi mau vào lớp đi không thôi trễ"
Cô nhìn đồng hồ rồi kĩ càng dặn dò, cứ nhìn theo bóng lưng gầy của Thẳm Thư mà lòng lo lắng. Tiếp xúc mới vài lần nhưng Nhã Hi cứ luôn có cảm giác thân quen như ruột thịt, bơit đó chính là lý do cô luôn có sự quan tâm đặc biệt với thằng bé
Tay cầm chai nước cam đi vào lớp. Định lúc về chỗ cất vào, vừa đi ngang bàn thứ 5 dãi 4 cậu đã bị ai đó ngáng chân mà ngã nhào xuống. Vì phòng học thuộc theo kiểu bật thang, cộng với cú ngáng chân bất ngờ làm cậu té xuống trán liền đập vào bật trên khiến trán cậu chảy máu đau đớn vô cùng
Cả một đám học sinh liền hết hồn quay sang nhìn, vài người thấy vậy cũng liền hỏi thăm nhưng không ai dám lại đỡ cậu dậy. Bởi vì bọn họ biết người gạt chân cậu khi nãy là Hiểu Luân mà cả đám người đó biết cái tên Hiểu Luân đó không phải người dễ động, khi biết cậu ta làm thì cũng không ai dám đứng ra bảo vệ
Một bạn sinh viên nữ ngồi sát đó đành lòng không nổi nên cũng đành đưa cho cậu một tờ khăn giấy rồi nói cậu tự đứng lên. Sinh viên ấy có chút rụt rè, hiền lành cô rất muốn đứng lên giúp nhưng lại sợ bị tên Hiểu Luân kiếm chuyện bắt nạt
Thẳm Thư cố đứng dậy đầu óc có chút quay cuồng, đầu bị đập mạnh xuống đất đến máu cũng chảy ra nên cũng chẳng biết làm gì, bàn tay gầy nhỏ run rẩy nhận lấy tờ khăn giấy từ nữ sinh kia.
Cậu khó khăn gượng người. Đôi chân run rẩy đầu óc choáng váng với cú đập đầu mạnh khi nãy làm cậu cứ loạng choạng người không vững
"Này!? Mày làm bẩn giày tao rồi kìa thằng kia. Mẹ kiếp thằng dơ này đéo biết xin lỗi ông mày à?"
Hiểu Luân ngồi trên ghế giở giọng uy lực
" X..xin....lỗi...là do tôi không...chú ý n.. nên làm bẩn giày của cậu...mong cậu bỏ qu...a..."
" Hzzz, tao đây độ lượng không tính toán với mày, được rồi về chỗ đi"
Cậu đau đầu đi về chỗ. Tay ôm nhẹ vùng đầu. Sau chuyện đó mọi người cũng đều bắt đầu bàn tán sau lưng cậu
" Không biết là có chuyện gì ha"
" Mới đầu năm đã bị để ý rồi. Không biết những năm tới còn sống nổi không"
"Gì mấy bà nói quá, lo mấy ngày sắp tới còn không biết được hay không mà còn lo xa đến mấy năm sau"
"Chắc gây thù gì mới xảy ra chuyện kinh khủng này đây nè"
Họ biểu môi thì thầm. Giáo viên đột ngột xuất hiện phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó. Giáo viên ấy tằng hắng giọng vẻ mặt nghiêm nghị rồi hỏi
"Có chuyện gì vui vậy? Không biết tôi có được phúc phần nghe không"
Ai nấy đều im lặng, giáo viên ấy rất tinh mắt liền phát hiện đầu Thẳm Thư sinh viên ngồi cuối lớp đang chảy máu liền đi xuống hỏi
" Tại sao lại bị như vậy"
" Do bạn ấy ngã đó cô"
Tên Hiểu Luân lên tiếng, mọi người trong lớp biết ý liền im thinh thích không nói gì. Lỡ dại miệng thì coi như mấy năm đại học chắc không yên thân
Thẳm Thư đau đớn dùng khăn cố lau đi vết máu trên trán và nói với cô mình không sao nhưng giáo viên ấy nằng nặc bắt cậu phải đi xuống phòng y tế. Giáo viên ấy liền kêu một bạn nữ trong lớp dìu cậu đi
" Thanh Ngọc em dìu bạn xuống phòng y tế đi. Còn tất cả các sinh viên khác mau tập trung lại hướng lên bảng cho tôi"
Thanh Ngọc dìu cậu đi trước ánh mắt của nhiều sinh viên trong lớp và có cả tên Hiểu Luân, cậu ta không nói gì chỉ nhếch miệng cười nhìn theo hai người
" Cậu làm gì mà để bị tên Hiểu Luân kia bắt nạt vậy. Khăn giấy khi nãy tới đưa đã dính đầy máu rồi kìa. Nè lấy cái khác lau đi"
"Cảm....ơ..n"
Cậu khó khăn trả lời. Ánh mắt mờ tịt rồi đen dần
" Nè nè đừng ngủ, sắp đến phòng y tế rồi"
Thẳm Thư có lẽ đã quá mệt nên đã nhắm mắt lại. Thanh Ngọc cũng không biết làm gì chỉ đành cố gắng dìu cậu đi đến phòng y tế
" Cô ơi bạn học này khi nãy bị ngã nên đầu đập vào bật thềm, cô giáo kêu em đưa cậu ấy đến đây để nghỉ ngơi ạ"
"Ôi trời sao mà máu không đây này, được rồi em về lớp đi để em ấy ở lại đây"
Cô phụ trách ở phòng y tế liền chạy ra đỡ cậu, cô ấy cũng bất ngờ khi thấy tình cảnh như này, lòng có chút xót xa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play