Nữ chính của câu chuyện này là Tuyết Nhược Vũ, một cô gái có dáng hình thanh mảnh, tính cách có chút tinh nghịch nhưng kỳ thực cô chưa bao giờ chọc phá ai bao giờ. Nhược Vũ sống trong một gia đình không khá giả là mấy, lại xa cha từ sớm nên từ nhỏ là tôi luyện được bản lĩnh hơn người. Ngoài ra cô nàng còn một đứa em gái tên là Tuyết Nhã Tịnh vô cùng dễ thương và dịu dàng. Cô bé lúc nào cũng quan tâm đến người khác, rất ra dáng tiểu mỹ nhân. Còn mẹ của tiểu Vũ lại là một vùng trời xinh đẹp khác. Bà lúc nào cũng nhã nhặn, điềm đạm hơn hẳn các thiên kim tiểu thư, công chúa giàu có, chảnh choẹ ngoài kia. Và tên của bà... thì tác giả không thể bật mí. Bởi vì đó là điều vô cùng bí ẩn, nếu nói ra thì mất hay. Nên các bạn hãy tiếp tục theo dõi nhé!
Hôm nay hai chị em Nhược Vũ và Tịnh Nhi được mẹ giao cho công việc ra chợ bán hàng thay bà, do hôm nay bà không may bị nhiễm phong hàn. Hai cô nàng vui vẻ vâng lời mẹ và nhanh chóng sửa soạn đồ đạc cho kịp giờ mở chợ. Rời khỏi căn nhà bằng trúc nhỏ bé trong rừng hoa Phật linh tím, Vũ Vũ liền kéo em mình chạy đi ngay về phía trước để hưởng thụ làn gió mơn man, mát mẻ lúc hừng đông. Bỗng từ đâu xuất hiện một chú chim Phượng Hoàng rực lửa, chú chao liệng đôi cánh đẹp đẽ của mình một vòng trên cao trông thật phô trương. Sau đó chú liền hạ cánh xuống nơi hai cô gái đang đứng mà chúi chúi cái đầu nhỏ vào gương mặt hoa mỹ của Nhược Vũ. Cô nhẹ nhàng xoa đầu chú ấy mà nói:
- Tiểu Thiên à, cậu chở hai chị em tui đến chợ nha!
Mắt Phượng Hoàng lóe lên một tia sáng rực rỡ, chú hạ thấp thân hình to lớn của mình xuống để hai cô gái bước lên. Xong xuôi tiểu Thiên ngước chiếc cổ cao của mình lên, hướng mắt về bầu trời cao rộng bên trên rồi vỗ vỗ đôi cánh vĩ đại của mình và nhanh chóng bay lên không như vũ bão. Lúc đầu Tiểu Tịnh tuy hơi sợ nhưng chỉ trong chốc lát cô bé liền mỉm cười vui vẻ, nụ cười ấy tỏa ra hương sắc ấm áp, tươi vui của mùa xuân làm những bóng mây trên cao như bị mê hoặc, tất cả đều trôi chậm lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.
Chẳng mấy chốc, Tiểu Thiên đã đáp xuống nơi cổng chợ trước sự ngưỡng mộ của những người dân bên dưới. Tiếng bàn tán, cải vã đang xảy ra nãy giờ đều đồng loạt dừng lại, gương mặt giận dữ của những người đó đều biến mất trước vẻ đẹp thoát tục trước mắt họ. Hai cô gái dịu dàng bước xuống, bộ điệu toát ra vẻ thanh thoát, nhã nhặn làm bao người ngất ngây. Lại thêm chú chim Phượng Hoàng bên cạnh rực rỡ sắc màu quý tộc khiến không một ai cất nổi thành lời.
Từ xa xa có tiếng kêu vui vẻ của Tiểu Hy và Yên Nhi - hai cô bạn tri kỷ của Nhược Vũ và Nhã Tịnh:
- Nè nè mấy cậu sao đến trễ vậy? Biết là tụi này giành chỗ khó khăn lắm không?
Tiểu Hy chu môi hờn dỗi làm Nhã Tịnh phải dỗ dành:
- Tụi này xin lỗi mà. Đừng giận tụi này nữa nghen!
Hy Hy giả bộ quay lưng lại, cô tỏ vẻ không chịu nhượng bộ. " Mình phải cho hai cậu ấy xin lỗi hoài mới thôi!". Cô nàng vừa suy nghĩ vừa bật cười thích thú đã vô tình thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh thế nên Tiểu Hy có phần ngượng ngùng. Thấy vậy Nhược Vũ liền tấn công:
- Tiểu Hy Hy dễ thương, cậu đừng giận nữa mà, hay là hôm nay bán xong mình mua kẹo hoa đào cho cậu nghen!
Nghe đến kẹo hoa đào thì Yên Nhi liền thúc thúc tay mình vào eo cô bạn mà nói:
- Kẹo hoa đào kìa! Cậu mà giận nữa thì khỏi ăn luôn đó!
Đây là món mà Tiểu Hy thích nhất. Nhà cô nàng cũng thuộc dạng khó khăn nên không thể ăn uống tùy tiện. Dù loại kẹo này vô cùng rẻ nhưng để tiết kiệm nuôi ba đứa em nhỏ ở nhà, cô không dám thư thả mua cho mình vài cây. Biết thế nên Tiểu Vũ liền đánh vào tâm lý nhỏ bạn, và chiêu này lần nào cũng thành công. Hy Hy hằng giọng một tiếng rồi trả lời, đôi mắt lộ rõ hình hai cây kẹo hoa đào luôn:
- Được rồi. Mình không giận nữa. Nhưng cậu đã hứa là phải mua cho mình đó!
- Được rồi... Được rồi!
Vũ Vũ trả lời vui vẻ. Song, cả 4 cô gái cùng bước vào chợ với hàng hóa của mình. Tiểu Thiên nhìn hai cô chủ nhỏ khuất dạng rồi mới vỗ cánh bay đi. Đối với cậu hai cô bé ấy không chỉ là ân nhân cứu mạng cao quí mà còn là người bạn quan trọng vì luôn quan tâm, chăm sóc một sinh vật hoang dã như cậu. Nên đối với Tiểu Thiên, Vũ Vũ và Tiểu Tịnh là chủ nhân duy nhất của mình, là người mình phải hết mực trung thành và bảo vệ.
Chiếc xe hàng bị đẩy đi lạch cạch... lạch cạch trên đường của hai chị em họ Tuyết vô tình đụng trúng một chàng trai, làm bao nhiêu trái cây đều lăn hết xuống đất. Nhìn chàng ta có dáng vẻ cao to, trang phục người toát lên sự sang trọng, thể hiện gia thế cậu ta không phải dạng vừa, nhưng tính khí lại rất mực xấu xa. Trong khi bốn cô nàng lật đật xếp trái cây vào xe thì chàng trai kia tỏ vẻ khó chịu, cằn nhằn các cô:
- Bộ mấy cô không thấy đường à? Đẩy xe đụng trúng người còn không mau xin lỗi!
Khi Tịnh Tịnh định đứng lên thì Tiểu Vũ kéo cô ngồi xuống. Nhìn sự tình không chuyển biến theo ý mình, chàng trai kia liền tức giận:
- Bộ các cô bị điếc à? Còn không mau xin lỗi!
- Thứ nhất tôi không điếc. Thứ hai cậu là người có lỗi trước, đi đứng không chịu nhìn đường. Nên người xin lỗi phải là cậu!
Nhược Vũ tức giận, thần sắc cô u ám dần. Trong lúc cậu ta không trả lời, cô khinh khỉnh nhìn lại một cái rồi kéo tất cả bỏ đi khỏi đó. Tuy nhiên chỉ đi được vài bước thì một chất giọng khác lại bất ngờ phát ra:
- Tiểu cô nương xin dừng bước! Tại hạ xin thay mặt cho tiểu đệ xin lỗi các cô!
Cả bốn cô gái đều sựng lại vì câu nói của chàng trai lạ mặt. Tuy bây giờ đất nước các cô đã được cách tân lên rất nhiều, giọng điệu xưng hô đã có thể tùy tiện chỉnh sửa. Chỉ có là con nhà quyền quý, cao sang, vọng tộc mới có kiểu cách xưng hô quy củ như thế. Tuy nhiên không vì thế mà các cô gái bé nhỏ ấy bị lép vế hay sợ hãi. Đôi mắt của cô ánh lên ánh sáng rực rỡ, trong trẻo như thể mang đến cho người sự ấm áp nơi thiên đường. Nhược Vũ giữ vững tự tin mà quay lại, đập vào cô là một chàng trai đĩnh đạc, nho nhã khiến Vũ có chút mềm lòng. Giọng nói cô ít nhiều bị ảnh hưởng:
- Chào, tôi là Nhược Vũ và tất nhiên tôi biết mình thua kém các anh như thế nào. Tuy nhiên là người phải biết đạo nghĩa, anh kia là người sai nên tôi chỉ nhận lời xin lỗi của anh ta mà thôi. Còn anh, tôi không nhận.
Phong thái cứng cỏi của tiểu cô nương trước mặt bất ngờ làm hai chàng trai quý tộc kia sững sờ. "Tại sao cô ta lại có thể nói năng như thế chứ?" Anh chàng gây sự trước tiên thầm nghĩ. Còn chàng trai có cách xưng hô quyền quý đứng bên cạnh chỉ nở nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt chứ không nói thêm một chữ gì. Vì anh biết cô nàng này thuộc dạng đặc biệt, không sợ trời cũng chẳng sợ đất.
Thấy hai người đối diện vẫn giữ im lặng, Tịnh Nhi liền kéo tay áo của chị mình ra hiệu nên rút lui. Nể tình cô em đang lo sợ cô gặp rắc rối, Nhược Vũ bèn đi theo Tiểu Tịnh. Chợt có tiếng nói trầm trầm vang lên đằng sau:
- Cho tại hạ xin lỗi!
Tịnh Nhi nhẹ xoay người lại mà tặng cho hắn một nụ cười ấm áp, một nụ cười thể hiện sự thứ tha và công nhận cho tấm lòng chân thành xin lỗi kia. Chàng trai bất giác ngẩn người say đắm trong nét cười ấy, đôi mắt chợt long lanh đến lạ!
Cuối cùng, sau bao vất vả thì các cô gái cũng bán xong số hàng hóa của mình. Đợi khi phiên chợ kết thúc hẳn, Nhược Vũ liền chạy đi mất dạng làm nhóm người còn lại lo lắng vô cùng. Nhìn quanh nhìn quất cũng chẳng thấy cô đâu, Tịnh Nhi bắt đầu sốt ruột, từng giọt mồ hôi mặn đắng cứ thi nhau đổ ra trên vầng trán nhỏ. Hy Hy và Yên Nhi chợt thấy xa xăm có một bóng hình đang vội vã chạy đến, đoán chắc là Nhược Vũ, các cô liền kéo Nhã Tịnh đi ngay. Cầm trên tay ba cây kẹo hoa đào, Vũ Vũ vừa thở vừa nói:
- Xin lỗi nha! Vì mình chợt thấy người bán kẹo đi ngang nên liền chạy theo mua cho mọi người vì thế không kịp báo trước.
Tiểu Hy cầm trên tay cây kẹo màu hồng mà rưng rưng xúc động. Cô không ngờ chỉ vì những viên kẹo nhỏ nhoi mà Vũ phải vất vả như thế. Đối với người bạn như cô thật quá có lòng rồi! Nhã Tịnh vừa mút kẹo vừa cau cau đôi mắt tỏ vẻ giận dỗi. Đôi gò má trắng nõn ấy cứ phồng lên làm Vũ thuận tay nhéo lấy nhéo để trong sự thích thú.
Khi tất cả đã xong xuôi thì các cô gái cũng từ biệt nhau mà ra về. Nhược Vũ kéo nhẹ tay áo của em mình mà tinh nghịch nói:
- Chị hai dẫn em đến một nơi...
Cô dừng lại một lát để quan sát thái độ của Nhã Tịnh, cô bé tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn chị nhưng chẳng mảy may nào khó chịu. Thế là cô nói tiếp:
- Cho em gặp lại người quen.
Đôi mắt của Tiểu Tịnh bừng sáng như thể rất mong chờ, đôi môi cô khẽ nhếch lên toả rạng một nụ cười vui vẻ. Nhận được sự thích thú của em mình, Vũ Vũ liền lấy ra một chiếc tiêu nhỏ và thổi vào nó những giai điệu nhịp nhàng. Nhanh như chớp, Tiểu Thiên đã có mặt. Cu cậu sà xuống và đón lấy chủ nhân mình. Sau đó đôi cánh mạnh mẽ ấy vỗ liền mấy cái rồi bay khuất lên tận mây xanh để đưa hai cô gái đến nơi mình muốn.
Chẳng mấy chốc họ đã xuyên qua các đám mây dài đằng đẵng, lướt nhẹ qua những làn gió chiều man mác để đến với khu rừng hoang sơ mà đẹp đến lạ thường!
Ngẩn ngơ đôi lát thì trời bỗng trút mưa, Nhược Vũ liền kéo em mình chạy nhanh đến chỗ trú tạm. Cô bực bội thầm nghĩ: " Mới đó mà mưa nhanh thiệt!". Chợt có tiếng gọi phát ra sau lưng, giọng nói đó vô cùng dịu dàng và quen thuộc:
- Các em lâu rồi mới đến tìm chị đó nha!
Vâng đó là chị Cẩn Mai, chị ấy được mệnh danh là nữ thần y vì đã cứu chữa được vô số người mắc bệnh hiếm gặp. Chị ấy sở hữu một nhan sắc diễm lệ, "hoa nhường nguyệt thẹn" khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng có điều hành tung của Cẩn thần y rất khó đoán, chỉ có Nhược Vũ và Nhã Tịnh mới nắm rõ thôi.
Mãi tán chuyện nên chị ấy quên mất điều quan trọng cần nói. Đợi mãi đến khi hoàng hôn tắt lịm, cánh rừng đã nhuốm màu đêm tối thì chị ấy chợt la lên:
- Chị quên mất chuyện chính rồi. Xin lỗi các em nha!
Nhã Tịnh chỉ cười trừ chứ không nói gì. Cả hai liền bị chị Mai kéo đi xoành xoạch. Cả ba đi khoảng nửa canh giờ thì khu rừng chợt biến đổi, không khí mênh mông lạ thường. Chị Mai vẫn giữ im lặng cho đến khi ba người tới gần chiếc hồ đặc biệt.
Nhã Tịnh gần như sắp khóc. Ước mơ của cô là được một lần ngắm nhìn bạch hồ điệp. Đây là linh vật tượng trưng cho sức mạnh phép thuật của cô. Còn Nhược Vũ là chim Phượng Hoàng lửa - cũng chính là Tiểu Thiên. Vũ Vũ liền kéo em mình đi đến mép hồ, vớt lên ít nước đưa vào miệng. Dòng nước mát lạnh khiến hai cô như bừng tỉnh khỏi cảnh đêm. Một vầng sáng trắng chợt xuất hiện xung quanh Nhã Tịnh. Ngay lúc ấy những chú bướm kia liền bay đến chỗ cô, chúng vòng qua vòng lại và rắc lên người chủ nhân mình những hạt phấn long lanh. Và giờ đây Tiểu Tịnh của chúng ta đã chính thức trở thành Chủ nhân của loài Bướm, cả hai chị em cô bây giờ đã có đủ điều kiện để bước vào ngôi trường phép thuật mà hai người hằng mong ước.
Bùm... Bùm... Bùm! Cả hai cô gái sau khi từ biệt Cẩn thần y liền trở về nhà. Bầu trời đêm yên tĩnh chợt xuất hiện từng đợt pháo hoa ngũ sắc ( một hiện tượng huyền thoại được nhân gian lưu truyền là nếu người nào sắp chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình mà gặp được pháo hoa ấy sẽ là người vô cùng may mắn), chắc đây là lời chúc bình an từ mẹ thiên nhiên trong truyền thuyết mà hai chị em đã từng nghe mẹ mình kể đến mỗi khi đêm về. Các cô còn nhớ rõ lời căn dặn của bà là: "Khi nào tụi con thấy pháo hoa ngũ sắc thì hãy mau chóng cầu nguyện nghe không? Bởi vì đây là hiện tượng thiêng liêng nhất của thế giới này, cứ cách ngàn năm mới xuất hiện một lần."
Hai cô gái bé nhỏ chân thành chắp đôi bàn tay thon gọn, xinh đẹp của mình lại rồi từ từ nhắm mắt lại để chìm đắm hẳn vào khoảnh khắc này. Nhưng chỉ được một lát, những bông hoa ngũ sắc đều biến mất. Nhược Vũ và Nhã Tịnh vui vẻ ngước nhìn bầu trời lần nữa. Đôi mắt các cô lấp lánh sắc màu tươi đẹp như thể đã ôm trọn cả năm ánh sáng rực rỡ ban nãy.
Nuối tiếc rời khỏi, Nhã Tịnh nhanh chóng bước lên cô bướm trắng khổng lồ, cô là chúa tể loài bướm. Đôi cánh cô to lớn, phất phơ uyển chuyển trong gió tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo. Còn Vũ cũng bước lên Tiểu Thiên rồi tất cả cùng nhau về nhà. Ở trước mái hiên cũ kỹ, người mẹ hiền từ, gương mặt đã thấm mệt vì bệnh của các cô đang đứng ngồi không yên, bụng bà như có ngọn lửa nóng bốc cháy hừng hực vì chờ mãi mà không thấy con bà về. Bỗng từ trên vòm trời to lớn phát ra tiếng vỗ cánh quen thuộc, người mẹ ngước nhìn với đôi mắt ngấn lệ. Hai cô gái nhỏ thấy vậy liền ra lệnh cho linh thú ấy sà xuống đất, họ chạy đến ôm bà trong sự mừng rỡ. Người mẹ cũng vậy, nhưng sự vui mừng của bà còn bao gồm cả sự kinh ngạc khi thấy Tiểu Tịnh oai vệ ngồi trên lưng của linh thú Bạch Điệp trở về. Thế là ngày kia các con của bà có thể đi học rồi, chúng sẽ không còn thua kém bất cứ ai. Gương mặt phúc hậu ấy cười tươi rạng rỡ, từ bà toát ra một vầng sáng êm dịu của ánh trăng trên bầu trời, lung linh và đầy huyền ảo.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã tới ngày nhập học. Từ đêm hôm trước cả hai cô gái của chúng ta đều không ngủ được, họ háo hức chờ mong mặt trời ló dạng để khoát lên mình bộ áo mẹ họ chính tay may như là lời chúc tốt đẹp cho khởi đầu đầu tiên của họ. Đúng là trời không phụ lòng người, tiếng gà hôm nay có vẻ gáy sớm hơn mọi ngày, hai cô gái liền nhanh chóng sửa soạn đồ đạc để lên đường cho kịp giờ. Song, các cô vui vẻ bước ra chào mẹ với bộ trang phục mới tinh:
Đây là Tuyết Nhược Vũ.
Còn đây là Tuyết Nhã Tịnh. Hai cô nàng bước ra trong sự ngỡ ngàng của Hy Hy và Yên Nhi. Các cô không ngờ bạn mình khi lên đồ lại đẹp như vậy. Họ lưu luyến giã từ nhau, để lại đằng sau sự ấm áp, chở che của gia đình; sự yêu mến, quan tâm của bạn bè để đơn độc đi đến một nơi xa xôi cách trở. Nhưng vì suy nghĩ tương lai, vì ước mơ, hoài bão đã ấp ủ bấy lâu, hai tiểu cô nương nhỏ bé ấy đành phải tạm lìa xa nơi quê nhà đầy kỷ niệm này.
Tiểu Bạch - tên mới mà Tịnh Nhi của cô bướm, cùng Tiểu Thiên cất cao đôi cánh rộng lớn của mình mà bay thẳng lên bầu trời xanh. Những chú chim nhỏ mang theo hơi gió tinh khôi nhịp nhàng bay theo hai con linh thú một trắng, một đỏ làm nhộn nhịp cả một vùng trời. Thoắt đó mà Vũ Vũ và Nhã Tịnh đã đến nơi. Hai chú linh thú kia liền thu nhỏ thân hình mà chui vào vạt áo mỏng của chủ nhân mình. Thứ nhất, các cô không muốn thu hút sự chú ý vì thân hình to lớn của chúng. Thứ hai, mẹ cô đã dặn dò nhiều lần là phải giấu chúng đi không cho ai có thể nhìn thấy, vì bà sợ họ phân biệt đối xử với các cô. Do từ trước đến giờ, linh thú là loài rất khó thuần phục, chỉ có những người sở hữu nguồn sức mạnh to lớn mới làm được điều này. Còn các cô chỉ mới là tân sinh, phép thuật chưa nhiều lại có thể khiến chúng phục tùng thì chỉ đem lại sự hoài nghi và lòng đố kị cho người khác thôi.
Bước đến cánh cổng lớn dành cho tân sinh, Nhược Vũ vô cùng thích thú nhìn ngắm xung quanh. Ai nấy đều quần là áo lụa đi dạo khắp nơi, cười cười nói nói rộn ràng làm cô muôn phần phấn khích. Còn ngược lại khi mọi người thấy sự xuất hiện của hai mỹ nhân kỳ lạ thì vô cùng mê mẩn. Các cô đi đến đâu thì nơi đó liền dừng hẳn mọi cuộc nói chuyện để ngắm nhìn. Chợt có một cô gái lạ mặt nhắm mắt nhắm mũi chạy đến đụng trúng Tiểu Tịnh làm cô có chút giật mình, nhưng chưa kịp nói gì thì cô gái kia đã xin lỗi rối rít làm Nhã Nhã thêm phần lúng túng. Thấy thế, Tiểu Vũ liền giúp lời:
- Thôi cậu đừng xin lỗi nữa. Em mình có sao đâu chứ!
Cô gái ngước nhìn cảm kích, thấy thế Tịnh Nhi bèn tiến tới bắt chuyện:
- Chào cậu mình tên là Tuyết Nhã Tịnh. Còn đây là Tuyết Nhược Vũ, chị hai của mình. Cậu có thể cho mình biết tên cậu không?
Cô gái như đã bình tĩnh hơn, cô vui vẻ trả lời:
- Mình là Thanh Nhã. Lạc Thanh Nhã.
Hai chị em Nhược Vũ liền vui vẻ nắm tay cô gái mới quen bước cùng vào ngôi trường to lớn. Tại đây các cô đã không còn cô đơn nữa rồi, bởi vì các cô đã may mắn quen được một người bạn mới vô cùng dễ thương. "Tương lai ơi, chúng tôi tới đây!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play