Em Trai
Chapter 1: Mẹ Kế
Là tiểu thư danh giá của Hạ gia.
Từ năm tôi 10 tuổi, cha mẹ tôi ly hôn. Cha tôi nhận được quyền nuôi dưỡng tôi.
Dù đôi chân của tôi sau một vụ tai nạn ngoài ý muốn đã không thể di chuyển được, nhưng vì là người thừa kế duy nhất mà cha rất chiều chuộng tôi.
Không, có lẽ nói ông ấy không có thời gian để ý tới những thứ vặt vãnh mà tôi đòi hỏi thì đúng hơn.
Năm tôi 12 tuổi, cha tôi tái hôn.
Người ông cưới là một người phụ nữ trẻ tuổi, điều đáng để ý là bà ấy có một đứa con riêng.
Hạ Sở
Từ giờ đây sẽ là mẹ của con.
Hạ Sở
Con chắc sẽ chấp nhận cô ấy nhỉ, tiểu Ly?
Cố Vẫn Tịch
Haha, không cần quá gượng ép đâu. Nếu con thấy lạ lẫm thì gọi dì cũng được.
Cố Vẫn Tịch
(Con què này làm con ta? Mơ đẹp đấy!)
Hạ Tiểu Ly
Sao cũng được, con mệt rồi, con xin phép về phòng trước.
Hạ Tiểu Ly
*chật vật đẩy chiếc xe*
Tôi có cảm giác khó chịu khi ở gần bà ấy.
Một tuần từ ngày bà ấy chuyển đến, tôi vẫn không hề hay biết rằng tôi có một người em trai.
Nhân vật quần chúng
Nữ hầu 1: Nè, thằng nhóc đó lại làm một nữ hầu khác bị thương hả?
Nhân vật quần chúng
Nữ hầu 2: Hình như vậy. Tội nghiệp cô ta, lại bị phân cho việc chăm sóc nó.
Nhân vật quần chúng
Nữ hầu 3: Tôi nghe nói đã đổi thành Trần Yên Yên sau sẽ chăm sóc cho nó đó!
Nhân vật quần chúng
Nữ hầu 2: Nữ yêu tinh đấy ư? Quản gia có nhầm lẫn gì không thế!?
Nhân vật quần chúng
Nữ hầu 1: Ai kêu nó tấn công biết bao nhiêu nữ hầu rồi, cũng may là không phải chúng ta.
Những hầu nữ vừa dọn dẹp phòng ăn, vừa xì xào bàn tán.
Vô tình, tôi lại nghe thấy hết tất cả.
Tôi im lặng trở về phòng, không quên gọi quản gia.
Vũ quản gia
Tiểu thư gọi tôi có việc?
Hạ Tiểu Ly
Bác Vũ, liệu... mọi người có đang giấu cháu điều gì không?
Vũ quản gia
Tiểu thư... cô biết gì rồi sao!?
Hạ Tiểu Ly
Hiện tại thì cháu không biết gì cả, và bác sẽ là người nói cho cháu biết!
Hạ Tiểu Ly
Bác Vũ, cháu muốn biết điều mà mọi người luôn giấu cháu!
Vũ quản gia
Tiểu thư... tôi...
Vũ quản gia
Xin lỗi cô, nhưng đây là lệnh của phu nhân.
Hạ Tiểu Ly
Phu nhân? Vậy lệnh của tôi thì là gì?
Hạ Tiểu Ly
Thôi được rồi, ông về đi. Giữ im lặng chuyện này giúp tôi.
Vũ quản gia
Vậy thì tôi xin phép. Chúc tiểu thư ngủ ngon.
Hạ Tiểu Ly
Bác cũng ngủ ngon.
Hạ Tiểu Ly
(Phu nhân sao?)
Hạ Tiểu Ly
(Mới một tuần mà bà ấy thích nghi với vị trí của mình nhanh ghê.)
Tôi ngả lưng xuống giường, chiếc đệm êm ái phía dưới thật khiến tôi thoải mái.
Hạ Tiểu Ly
(Dù sao thì... họ rốt cuộc đang giấu mình cái gì?)
Hạ Tiểu Ly
(Cha liệu có biết...)
Tôi thiếp đi cùng những dòng suy nghĩ của mình.
Mới sáng sớm, mọi người đều đã vội vã dậy chuẩn bị.
Hôm nay là ngày cha tôi đi công tác trở về, mọi người chuẩn bị chu đáo hơn mọi ngày là chuyện bình thường.
Tôi lười biếng vùi đầu vào gối, không muốn dậy.
Bỗng cánh cửa phòng tôi bật mở, một giọng nói chua ngoa vang lên.
Cố Vẫn Tịch
Hạ Tiểu Ly! Là một tiểu thư danh giá mà sắp trưa rồi còn chưa dậy sao? Còn có lễ nghĩa gì nữa không?
Cố Vẫn Tịch
Mau vào lôi con bé dậy cho ta!
Nhân vật quần chúng
Vâng!!
Những nữ hầu chần chừ bước vào đỡ tôi dậy, tôi nhìn thấy rõ sự bối rối trên mặt họ và quản gia đứng phía sau.
Nhân vật quần chúng
Phu nhân... *lo lắng*
Cố Vẫn Tịch
Con có thái độ gì vậy hả Hạ Tiểu Ly? Lẽ ra con nên là người dậy sớm nhất để đón cha mình mới phải.
Cố Vẫn Tịch
Con làm dì thất vọng quá.
Hạ Tiểu Ly
Ra khỏi phòng tôi! MAU!
Vũ quản gia
Phu nhân... mới có 6 giờ sáng, làm phiền tiểu thư sớm như vậy cũng có hơi...
Vũ quản gia
(Tiểu thư trông có vẻ rất tức giận, tốt hơn hết là nên dừng lại.)
Vũ quản gia
(Ai cũng biết ông chủ chiều tiểu thư nhất, ông ấy mà biết chắc chắn sẽ khó giải thích)
Cố Vẫn Tịch
Liệu hồn mà dậy chuẩn bị, trưa nay cả nhà ta sẽ ăn bữa ăn gia đình.
Đợi họ đi hết, tiếng khóa cửa vang lên, tôi mới hạ hỏa.
Không phải do tôi tức giận vì bị gọi dậy sớm, họ tự tiện xông vào nắm chặt tay tôi, tôi lo cho chiếc vòng ngọc mà mẹ tôi tặng vào dịp sinh nhật thứ 5 của mình.
Đây là món quà cuối cùng mà bà ấy tặng tôi không lâu trước khi ly hôn với cha.
Phải, tôi vẫn còn rất yêu mẹ mình.
Vậy là một buổi sáng không mấy yên bình đã kết thúc.
Chapter 2: Em Trai
Hạ Tiểu Ly
Chào cha, công việc của cha vẫn ổn chứ ạ?
Hạ Sở
Đừng lo, dạo gần đây công ty chúng ta đầu tư vào một dự án mới, mọi việc đều rất thuận lợi.
Hạ Tiểu Ly
Vậy là tốt rồi ạ.
Hạ Sở
Được rồi, mau vào nhà thôi nào, tới giờ ăn rồi.
Tôi vừa mới đón cha mình trở về nhà sau một chuyến công tác dài, ai nhìn cũng thấy gượng gạo như tôi và cha đang đọc lời thoại có sẵn trong văn mẫu vậy.
Tôi và cha bước vào nhà, mẹ kế tôi đang ngồi sẵn ở bàn ăn.
Cố Vẫn Tịch
A... Chào mừng chồng về nhà. Chuyến công tác của chồng tốt chứ?
Hạ Sở
Tất nhiên rồi! Vợ yêu của ta không cần lo lắng.
Họ vui vẻ nói chuyện với nhau rất lâu. Tôi thì chỉ muốn xong bữa rồi sớm rời đi.
Cố Vẫn Tịch
A, em xin lỗi. Mải nói chuyện quá làm em quên mất anh đang đói.
Cố Vẫn Tịch
Mau mang đồ ăn ra đây!
Vũ quản gia
*quay sang nhìn các nữ hầu*
Những món ăn trông thật ngon miệng, tỏa ra mùi hương thơm nức mũi lần lượt được bày ra trước mặt chúng tôi.
Tôi chậm rãi dùng bữa, chán đến mấy nhưng đói thì vẫn phải ăn!
Hạ Sở
Sắp vào học rồi, con đã có chuẩn bị gì chưa tiểu Ly?
Hạ Tiểu Ly
*hơi khựng lại rồi tiếp tục dùng bữa*
Hạ Tiểu Ly
Cũng như mọi năm thôi ạ.
Hạ Sở
Vậy thì được, nên nhớ con có trọng trách làm Hạ gia ta nở mày nở mặt.
Hạ Sở
Không nên quá buông thả bản thân, con nhớ chứ?
Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn, vậy mà cha tôi...
Nhưng đây có lẽ là cơ hội để tôi hỏi cha về thứ mọi người luôn giấu kia.
Hạ Tiểu Ly
Cha ơi... dạo gần đây dinh thự mới nuôi chó hả?
*Ý nói vậy để thăm dò Hạ Sở, không hề có ý định nói ai là chó nhé.
Hạ Sở
Haha, chỉ là một thứ không cần thiết trong gia đình chúng ta mà thôi.
Hạ Sở
Con không cần phải để ý tới những thứ không cần thiết đâu.
Hạ Tiểu Ly
(Không cần thiết...)
Cố Vẫn Tịch
Là thứ không cần thiết nữa, có hay không cũng chẳng thể làm thay đổi được gì, vậy đấy.
Mẹ kế chen vào cuộc trò chuyện giữa cha và tôi, có lẽ ai trong dinh thự đều biết... trừ tôi.
Hạ Tiểu Ly
Cha, người coi con là người ngoài nên giữ bí mật chuyện này với mỗi mình con?
Hạ Tiểu Ly
Thật không ngờ sự yêu thương của cha đối với con đều không bằng bí mật này.
Hạ Sở
Cha xin lỗi... được rồi... ăn xong đi theo cha.
Hạ Tiểu Ly
(Thành công rồi!)
Rốt cuộc có thứ gì khiến cả dinh thự đều phải giấu với tôi? Thật tò mò.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc vì từ lúc đó không ai hỏi hay nói thêm gì nữa .
Cha đẩy chiếc xe đẩy của tôi lên gác mái, nơi tôi chưa bao giờ được đặt chân đến.
Không khí đầy mùi ẩm mốc, ánh sáng duy nhất được chiếu xuống bởi một khe hở nhỏ, đủ một cái đầu chui vào tại đó.
Cánh cửa căn phòng cuối cùng được mở ra, bên trong không như tôi tưởng tượng...
Đây rõ ràng là một đứa trẻ!!
Hạ Sở
Tiểu Ly, đừng hoảng, đây là em trai con.
Hạ Tiểu Ly
Sao em trai con lại bị nhốt ở đây cơ chứ!?
Hạ Sở
Thằng bé không có quan hệ huyết thống gì với con cả, là con trai riêng của Cố Vẫn Tịch.
Hạ Tiểu Ly
Dù sao thì... thằng bé cũng là trẻ nhỏ mà... nhốt nó ở đây...
Tôi nhìn đứa trẻ đang thở khó khăn trước mặt mà không khỏi ngỡ ngàng, cho đến bây giờ tôi vẫn thật khó tin cha mình lại làm điều đó.
Tôi nhìn cha chằm chằm như thể đang đợi câu trả lời của ông ấy.
Hạ Sở
Nghe này tiểu Ly, thằng bé đó lẽ ra không nên được sinh ra, ngay từ đầu nó đã phải ch*t rồi.
Hạ Sở
Cha vẫn sai người tới chăm sóc nó, cho nó ăn hàng ngày, nó không ch*t được đâu.
Tôi nhìn đứa trẻ gầy nhom, có vẻ trước đây đã không được đối xử tử tế.
Những vết thương như thể bị bạo hành chằng chịt bắt đầu mưng mủ.
Bên cạnh là bát cơm vương vãi khắp sàn nhà lạnh lẽo, trong đó chẳng có gì ngoài cơm trắng cả.
Đây mà là chăm sóc sao? Bạo hành thì có!
Tôi chợt nhói lòng nhìn người em trai khác cha khác mẹ này của mình, tự hỏi thằng bé là em trai tôi hay là... thú vật.
Hạ Sở
Được rồi đi thôi tiểu Ly, nơi này không xứng với tiểu thư cành vàng lá ngọc như con. Con là báu vật của Hạ gia ta.
Cha đẩy chiếc xe tôi từ từ ra khỏi gác mái, thỉnh thoảng tôi ngoái đầu lại nhìn cánh cửa sắt đang đóng kín kia.
Chapter 3: Kế hoạch (1)
Mới ngày hôm qua, tôi phát hiện ra một điều kinh khủng.
Tôi có một người em trai khác cha khác mẹ, được giấu kín trên gác mái và bị bạo hành bởi chính cha tôi.
Và đêm qua, tôi đã nghĩ đến một hành động táo bạo...
Hạ Tiểu Ly
Sao thế? Tiểu Thúy?
Tiểu Thúy
Em xin lỗi... tại tôi thấy sắc mặt của tiểu thư nghiêm trọng quá.
Hạ Tiểu Ly
Haha, tôi chỉ đang nghĩ đến một vài vấn đề nhỏ thôi.
Tiểu Thuý là hầu nữ thân thiết nhất của tôi, chị ấy hơn tôi 5 tuổi.
Chúng tôi đang ngồi dưới bóng mát của một tán cây to trong vườn.
Tôi ngước nhìn lên tán cây xanh khẽ đung đưa, để lọt một vài tia nắng ấm áp xuống dưới.
Hạ Tiểu Ly
*tựa đầu vào thân cây*
Hạ Tiểu Ly
(Phải ha, mình ra đây để thư giãn mà...)
Tôi nhắm mắt cảm nhận từng làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua. Thật yên bình.
Tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía tôi.
Vũ quản gia
Tiểu thư, Lý thiếu muốn gặp cô.
Hạ Tiểu Ly
Gọi cậu ấy ra đây đi, tôi không muốn vào nhà.
Hạ Tiểu Ly
Chào, cậu tới rồi hả.
Hạ Tiểu Ly
Có gì muốn nói với tớ sao?
Lý Vũ Kiệt
Cần có gì nói mới được tới ư? Nhớ cậu quá nên tới đó.
Lý Vũ Kiệt là thanh mai trúc mã của tôi, nghe cha nói chúng tôi có hôn ước từ nhỏ.
Đương nhiên là, tôi coi hắn cũng như bạn thân, hôn ước đều do cha tôi quyết định.
Lý Vũ Kiệt
Sống với mẹ kế có hợp không?
Hạ Tiểu Ly
Hợp hay không thì cũng phải ở chung thôi, tôi không có quyền đuổi bà ấy đi.
Lý Vũ Kiệt
Trông bà ta cũng tốt đấy chứ?
Hạ Tiểu Ly
(Tốt tới nỗi nhốt con mình trong gác mái rồi ngược đãi nó?)
Lý Vũ Kiệt
Có vẻ cậu và bà ta không mấy hòa thuận nhỉ.
Hạ Tiểu Ly
Tôi chỉ đơn giản có cảm giác khó chịu với bà ấy thôi.
Lý Vũ Kiệt
Mà chân cậu sao rồi?
Hạ Tiểu Ly
Như trước thôi, cũng không có gì đặc biệt.
Lý Vũ Kiệt
Cậu định giấu tới lúc nào, không thấy phiền sao?
Hạ Tiểu Ly
Không sao cả, tới được lúc nào thì tới, cậu không cần quan tâm quá.
Hạ Tiểu Ly
(Tôi vẫn còn có việc phải làm.)
Lý Vũ Kiệt
Cậu nghĩ gì vậy...
Lý Vũ Kiệt luyên thuyên một hồi, cuối cùng cũng về.
Khu vườn yên ắng trở lại.
Tôi lên tiếng gọi tiểu Thúy.
Hạ Tiểu Ly
Tiểu Thuý, mấy giờ rồi?
Tiểu Thúy
Thưa tiểu thư, giờ là 10 giờ rưỡi rồi.
Tiểu Thúy
Nên tiểu thư đói chúng ta có thể vào nhà, ông chủ và phu nhân đang dùng bữa.
Tiểu Thúy
Ông chủ gọi cô lâu rồi nhưng tôi thấy cô mải nói chuyện quá nên...
Hạ Tiểu Ly
Nói với cha giúp tôi là hôm nay tôi muốn ăn trên phòng.
Hạ Tiểu Ly
Mang đồ ăn tới cho tôi nhé.
Tiểu Thúy
Vâng, đợi tôi một chút.
Tiểu Thúy đưa tôi về phòng, rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Hiện giờ trong phòng chỉ còn mình tôi, tôi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ về ý tưởng đêm qua.
Chỉ là... tôi muốn gặp người em trai kia của mình một lần.
Tuy nhiên, nếu xin phép chắc rằng cha sẽ không đồng ý, vậy nên đành phải bí mật tới xem.
Tiểu Thúy
Tiểu thư, đồ ăn của cô tới rồi.
Hạ Tiểu Ly
Được rồi, chị để đó đi.
Hạ Tiểu Ly
Tiểu Thúy nè, tôi có việc muốn nhờ chị, được chứ?
Sao tôi lại quên mất còn có tiểu Thúy nhỉ, chị ấy là người rất đáng để tin tưởng.
Hiện tại, đã gần nửa đêm.
Cả dinh thự tràn ngập sự im ắng khác xa với ban ngày, chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu và tiếng bước chân của một vài hầu nữ.
Tiểu Thúy
Tiểu thư... tôi tới rồi nè.
Cánh cửa phòng khẽ hé mở, tiểu Thúy nhỏ giọng gọi tôi.
Hạ Tiểu Ly
Suỵt... chị vào đi, cẩn thận bị nhìn thấy.
Tiểu Thúy bước vào bên trong rồi đóng chặt cửa. Trông chị ấy khá lo lắng.
Hạ Tiểu Ly
Đừng lo, chỉ cần tránh bị phát hiện bởi quản gia hoặc Trần Yên Yên thôi, những người khác tôi lo được.
Hạ Tiểu Ly
Chị có mang thứ tôi nhờ không?
Tiểu Thuý cười tươi, tay dơ một chiếc túi màu đen ra, bên trong lấp loáng con dao gọt hoa quả và...
Tiểu Thúy
Có chứ tiểu thư!
Hạ Tiểu Ly
Tốt rồi, đưa tôi chiếc túi, chị đẩy xe giúp tôi nhé.
Hạ Tiểu Ly
OK, chuẩn bị đi thôi, đừng sợ nhé.
Tiểu Thúy gật gật đầu, nói vậy thôi chứ đây cũng là lần đầu tiên tôi hành động như một tên trộm thế này.
Tôi cũng run không kém gì tiểu Thúy đâu. Nhưng cả hai cùng sợ thì còn làm được trò trống gì.
Thật may là cha tôi lại bắt đầu một chuyến công tác khác vào tối nay!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play