Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ông Xã Là Lão Đại Lạnh Lùng

Chương 1: Về lại thành phố Sơn Đông

* Đoàng..... đoàng *

Hai tiếng súng vang lên khiến một người đàn ông chết ngay tại chỗ, còn đám người còn lại thì ngay lập tức lùi về phía sau vài bước.

" Mày..... mày dám " người đàn ông trung niên tức giận đập bàn nói, tay thì chỉ thẳng về phía anh.

Ông ta không nghĩ rằng anh dám ra tay giết chết thuộc hạ mình ngay chính bang của ông, anh làm vậy chẳng nể mặt ông ta rồi.

Dù sao đi nữa tuổi đời ông ta cũng lớn hơn anh.

" Tại sao không? " giọng nói lạnh như băng vang lên.

Chỉ mới giết chết một người thôi, không có gì to tát cả.

Tô Niên mặc bộ vest đen ngồi chéo chân, với vẻ đẹp điển trai ấy nhưng lại lộ rõ sự lạnh lùng một chút biểu cảm trên khuôn mặt cũng không có, anh còn bình thản châm điếu cigar hút vài hơi như thể chưa có gì xảy ra.

Phía sau anh còn có vài chục người thuộc hạ của mình, vẻ mặt mỗi người đều rất hung hăng đặc biệt trên tay ai náy cũng cầm theo vũ khí.

Nhìn thôi cũng đoán ra thân phận của anh rồi đúng không?

Đúng vậy! Tô Niên là lão đại người đứng đầu một hắc bang lớn có tiếng tăm nhất nhì trong và ngoài nước, không chỉ riêng Paris này.

Nhắc đến gia tộc Tô gia thì không ai là không biết đến. Gia tộc anh trước giờ luôn đứng đầu trong hắc đạo.

Anh trước đây sống chưa từng sợ hoặc phải nể một ai và bây giờ cũng thế, bởi vì bọn họ làm sao so được với anh, ở nước Pháp này Tô Niên anh là người mạnh nhất rồi.

" Cho ông 5p để suy nghĩ, tôi không có nhiều thời gian để dây dưa với ông " anh không đợi ông ta trả lời mà cất giọng nói thêm câu nữa.

" Tao không bao giờ đồng ý chuyện đó, mày đừng mơ là có được mãnh đật đó " ông ta hiểu anh đang nói đến vấn đề gì.

Mãnh đất này khó khăn lắm ông ta mới giành được chưa gì anh lại muốn cướp nó, làm sao ông ta có thể để anh lấy đi dễ dàng như vậy được.

Tô Niên nhếch môi cười khinh, anh hít một hơi thật sâu sau đó đứng dậy đánh ánh mắt sắc lạnh nhìn qua thuộc hạ của mình.

" Xử lý cho sạch sẽ vào "

Những thứ anh muốn nhất định anh phải lấy cho bằng được.

" Vâng lão đại "

Anh nói xong thì quay người đi, không cần anh phải nhún tay vào chuyện này cứ để cho thuộc hạ của mình xử lý là được.

Sau khi anh rời đi thì bên trong xảy ra cuộc ẩu đả giữa hai bên còn nghe cả tiếng súng vang lên, chỉ như vậy thôi cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

" Về lại thành phố Sơn Đông " anh lạnh giọng nói.

" Rõ lão đại "

Chuyện ở đây tạm thời gác qua một bên, anh còn phải về thành phố Sơn Đông làm một số việc quan trọng nữa, có lẽ cũng mất khá nhiều thời gian ở đó.

Tô Niên cùng hai người thuộc hạ của mình lên máy bay riêng để bay về thành phố trong đêm nay luôn.

......................

* Reng....reng..... reng *

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, Nguyễn Viên Thi với tay tắt nó đi, cô vươn vai sau đó đứng lên rời khỏi giường ngủ của mình, Viên Thi nhanh chóng đi vào phòng tắm thay đồ còn kịp thời gian đến công ty nữa.

Một lát sau, cô bước ra với bộ vest công sở, chân váy ngang gối để lộ đôi chân thon dài của cô nhưng phải công nhận bộ vest này rất phù hợp với dáng người Viên Thi, cộng thêm từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt khiến Nguyễn Viên Thi càng trở nên thu hút ánh nhìn hơn.

Cô tiện tay lấy túi xách xong rồi bước nhanh ra ngoài, thường thì cô không ăn sáng ở nhà chờ đến chỗ làm việc sẽ ăn sau bởi vì cô không có thời gian nhiều.

Hiện tại Viên Thi đang ở chung cư và nơi ở của cô cách khá xa chỗ làm việc, chạy xe cũng mất gần 20p vậy nên cô mới rời khỏi nhà nhanh như vậy.

Chốc lát cô đã tới tập đoàn Hoắc Thịnh, Nguyễn Viên Thi được nhận vào đây làm cũng được hơn hai tuần và cô vẫn đang trong quá trình học việc.

" Chào buổi sáng anh Phùng " bước vào thì thấy trợ lý Phùng, cô liền lên tiếng chào hỏi.

Trợ lý Phùng là người hướng dẫn công việc cho cô và chỉ dạy cô khá nhiều thứ.

" Ừ chào buổi sáng thư ký Nguyễn "

Mối quan hệ của hai người cũng rất tốt, trong công việc thường giúp đỡ lẫn nhau và trợ lý Phùng cũng đối xử cô như người em của mình.

Hắn đánh giá cao sự thông minh và cố gắng học hỏi của Nguyễn Viên Thi.

Phải thôi, bởi vì Nguyễn Viên Thi đã từng du học ở Anh và còn đạt kết quả cao trong trường nên cô học việc cũng rất nhanh.

Cô trở về thành phố Sơn Đông gần cả tháng nay rồi, vừa về đúng lúc công ty Hoắc Thịnh đang tìm thư ký thế nên Nguyễn Viên Thi đã nộp đơn xin vào, may mắn là được nhận.

Những công việc này không khó với cô có điều là mỗi ngày cô đều phải tăng ca và công việc rất nhiều nhưng không sao, cô chịu đựng được.

" Em kiểm tra lại doanh thu và xử lý chút tài liệu này giúp anh " trợ lý Phùng nói.

" Vâng " cô mỉm cười đáp.

Mỗi ngày trợ lý Phùng là người giao việc cho cô khi nào cô làm xong sẽ đưa lại cho hắn kiểm tra rồi mới chuyển đến tay chủ tịch Hoắc.

Được biết, Hoắc Cảnh là một người nghiêm khắc vậy nên trợ lý Phùng rất cẩn thận trong công việc và cô cũng thế, không thể vì mình mà để trợ lý Phùng bị mắng được.

Tầm giờ trưa, Viên Thi đang dọn dẹp lại bàn làm việc của mình thì đột nhiên có một cô gái đi tới trên tay còn mang theo một hộp cơm.

" Chào em, em tìm chủ tịch sao? " cô nhìn vẻ mặt cô gái này rất non nớt chắc là nhỏ tuổi hơn mình rồi.

" Vâng, em đến đưa cơm cho thiếu gia "

" Mà chị này, chị tên gì? Chị là nhân viên mới à " Mẫn Nhi nhìn cô tươi cười nói lại.

Bởi vì trước giờ Mẫn Nhi chưa từng thấy Viên Thi nên liền mở lời chào hỏi trước. Trong mắt Mẫn Nhi, Nguyễn Viên Thi cũng rất xinh đẹp đấy.

" Chị tên Nguyễn Viên Thi là thư ký mới " cô nhanh chóng đáp.

" Em là Lưu Mẫn Nhi, rất vui được gặp chị "

Cô gật đầu cười, xem ra cô gái này cũng rất đáng yêu và hoà đồng.

" Em vào trước nhé, khi nào rãnh em sẽ tìm chị nói chuyện "

" Được "

Đợi Lưu Mẫn Nhi vào trong thì cô mới cất bước đến thang máy để đi xuống nhà ăn dành cho nhân viên.

Làm việc ở Hoắc Thịnh cũng rất có lợi cho cô vừa lương cao, lại còn được ăn trưa miễn phí, tiền tăng ca cũng nhiều nữa vậy nên Viên Thi không cần phải lo về những mặt đó.

Cô có nghe trợ lý Phùng hay nhắc với cô về một cô gái bên cạnh chủ tịch Hoắc, theo như suy đoán của cô thì Lưu Mẫn Nhi chính là cô gái đó.

Chủ tịch của cô rất có mắt nhìn người, Mẫn Nhi trông xinh đẹp vậy mà.

Hôm nay cô lại tiếp tục tăng ca đến 8 giờ tối thì Viên Thi mới bắt đầu về nhà.

* Reng.... reng.... reng *

Cô vừa vào nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

" Con nghe ạ " cô nhìn thấy số bà ngoại mình gọi tới thì nhanh tay bất máy.

" Con làm về chưa? Đã ăn gì rồi? "

Nguyễn Viên Thi nghe những lời quan tâm này thì trên môi cô nở nụ cười hạnh phúc.

Mẹ cô mất đã lâu và cô cũng không có ba, bà ngoại chính là người nuôi dưỡng, chăm sóc cô đến tận bây giờ, thế nên Nguyễn Viên Thi rất thương bà ngoại của mình.

" Con ăn cơm ở công ty rồi bà ngoại đừng lo, Tuyết Giao có nói vài ngày nữa sẽ về lại thành phố, bà ngoại nhớ đi đường cẩn thận đấy, khi nào tới sân bay thì gọi cho con, con đến đón "

Tuyết Giao là bạn thân của cô.

Bà ngoại của cô vẫn còn ở Anh cùng với Tuyết Giao bạn thân cô, chỉ có mình Viên Thi là về đây tìm chỗ ở trước thôi.

Cô có nói với bà ngoại không cần phải về cùng cô làm gì, cứ ở đó khi nào cô rãnh sẽ lên thăm nhưng bà ngoại vẫn không yên tâm để cô ở đây một mình vậy nên bà mới nằng nặc đòi về.

Cô cũng không còn cách nào khác đành đồng ý để bà ngoại trở về cùng bạn thân mình sau vài hôm nữa.

" Ta biết rồi, con nhớ ăn uống đầy đủ không được làm việc quá sức, biết chưa? " bà ngoại ân cần nhắc nhở.

" Vâng "

Bà ngoại Chu Quyên chỉ còn mỗi Viên Thi là đứa cháu ruột thôi, tuổi bà cũng khá cao cứ quan tâm cô được ngày nào thì hay ngày đó vậy.

Hai bà cháu nói chuyện một lúc thì cúp máy, cô bắt đầu qua Anh sinh sống là từ năm 16 tuổi đến khi cô 23 tuổi thì trở về đây, và lúc ấy bà ngoại cũng đi cùng cô, hai người cứ vậy mà sống nương tựa lẫn nhau.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô ngửa đầu lên nhìn trần nhà, nói thật thì về đêm tâm tình cô có chút không thoải mái.

Cô không muốn nói với bà ngoại mất công bà lại lo lắng cho mình.

Lý do cô trở về đây chỉ có một mục đích duy nhất là trả thù, cô phải trả thù cho người mẹ quá cố của mình.

Chuyện quá khứ cô không muốn nhắc lại nhưng nó cứ mãi xuất hiện trong đầu cô và mối hận thù đó đã ăn sâu vào trong não của cô.

Mẹ cô qua đời lúc cô chỉ mới 10 tuổi, cũng từ đó cô đã nuôi kế hoạch báo thú cho mẹ mình, cô sẽ khiến những người hại chết mẹ cô phải chịu tội.

Nguyễn Viên Thi nhìn tấm hình mẹ mình được đặt trên bàn, đêm nay cô lại nhớ tới bà ấy nữa rồi.

Trong suốt những năm qua mỗi đêm cô đều mơ về mẹ mình, hình ảnh mẹ cô bị giết hại dã man khiến Viên Thi lòng càng thêm hận.

Cô cũng đã thề sẽ tự tay mình giết chết bọn người kia như vậy cô mới hả giận được.

Vẻ ngoài cô luôn cười nói vui vẻ nhưng bên trong cô lại khác, cũng bởi vì Viên Thi không muốn người khác nhìn thấu tâm tình của mình nên cô che giấu rất kỹ.

Hiện tại cô vẫn chưa muốn bắt tay vào việc cứ để thêm một thời gian nữa trước sau gì bọn họ cũng phải chết thôi.

Ngồi suy nghĩ một lát rồi cô mới đi vào phòng tắm để thay đồ, xong thì cô lên giường nằm luôn, cả ngày làm việc rất mệt mỏi, lưng cô cũng đau vì ngồi quá lâu, cứ nghỉ ngơi trước đã ngày mai còn phải đến công ty nữa.

Tô Niên vừa về tới thành phố là phải đi tới bang Hắc Phi ngay, anh còn giao một số việc cho thuộc hạ của mình nữa.

Xong xuôi tất cả mọi thứ thì anh trở về căn biệt thự riêng của mình là hơn 11 giờ khuya, Tô Niên vẫn ngồi phòng khách trên bàn còn có một chai đắt tiền để anh nhăm nhi đôi chút.

" Bên kia thế nào? " anh trầm giọng hỏi.

" Châu Phong đã lo ổn thoả mọi chuyện rồi thưa lão đại " Quách Phó đáp.

Quách Phó và Châu Phong là đều là thuộc hạ thân cận của anh, bọn họ đã gắn bó với anh rất nhiều năm.

" Lúc sáng ông chủ có gọi điện để gặp ngài, tôi có nói ngài bận việc nên không thể nghe máy được "

Người mà Quách Phó đang nhắc tới chính là ba anh Tô Dạ.

" Tốt lắm, về nghỉ ngơi đi "

" Vâng lão đại "

Anh không có chuyện gì để nói với ông vậy nên không nhất thiết phải gặp, lúc sáng ba anh có gọi nhưng Tô Niên không bất máy, anh biết thế nào ông cũng gọi cho thuộc hạ mình mà.

Bọn người Quách Phó đều hiểu nên bọn họ biết cách nói chuyện với ông mà không cần anh phải căn dặn.

Tô Niên ngồi đó uống chút rượu và suy nghĩ chút chuyện, cho đến gần 1 giờ sáng anh mới trở về phòng của mình.

Anh trước giờ vẫn luôn thức khuya như vậy và nó cũng đã trở thành thói quen khó bỏ của anh.

Chương 2: Những loại phụ nữ đó anh không hứng thú

Tầm 5 giờ sáng, Viên Thi đang ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô giật mình cầm lên xem là bạn thân cô gọi tới.

Tại sao Tuyết Giao lại gọi ngay giờ này chứ, bộ không muốn cho cô ngủ hay sao?

" Tuyết Giao, cậu đang phá giấc ngủ của tớ đấy " giọng cô ngáy ngủ nói.

" Sáng nay tớ, Tuyết Hoa và bà ngoại cậu sẽ bay về thành phố chắc trưa sẽ tới đó, có gì tớ gọi cậu sau "

Tuyết Hoa là em gái của Tuyết Giao, lần này hai chị em Tuyết Giao cùng về thành phố luôn.

" Không phải cậu nói vài ngày nữa mới về à "

Tối qua cô và Tuyết Giao có nói chuyện với nhau nhưng Viên Thi không nghe bạn mình nói gì cả, đến bây giờ mới gọi báo cho cô.

Đúng thật là.

" Tớ giải quyết công việc xong hết rồi tính là hôm sau mới về nhưng nhớ cậu quá nên quyết định về luôn "

Cô và Tuyết Giao là bạn học và hai người chơi thân cho đến tận bây giờ.

" Tớ biết rồi, trưa nay tớ sẽ tới sân bay đón cậu, vậy nhé, tớ cúp máy đây " cô không đợi bên kia trả lời mà lập tức cúp máy ngay.

6 giờ hơn là cô phải thức nữa rồi nên bây giờ cô tranh thủ thời gian để ngủ, tối qua cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được đến tận hơn 1 giờ sáng mới yên giấc.

Tuyết Giao chỉ biết cười trừ, cũng đúng thôi Viên Thi trước giờ vẫn luôn thích ngủ như vậy, trước đây nghỉ hè Viên Thi dành nhiều thời gian cho việc ngủ hơn là đi ra ngoài chơi.

" Tiểu Giao, tiểu Hoa, hai đứa mau qua đây ăn sáng đi, lát nữa còn phải đến sân bay " bà ngoại Chu lên tiếng gọi.

Biết hôm nay phải đi sớm nên bà ngoại Chu đã thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cả ba người.

" Vâng, tụi con tới ngay "

Tuyết Giao và Tuyết Hoa cũng giống như Viên Thi vậy, đều không có ba mẹ thế nên cả ba người xem nhau như chị em ruột và cùng sống chung một nhà từ rất lâu, hai chị em Tuyết Giao cũng gọi bà ngoại Chu giống như Viên Thi vậy.

Mối quan hệ của cả bốn người đều rất tốt, bà ngoại Chu cũng quan tâm đến hai chị em Tuyết Giao.

Sau khi ăn xong ba người cùng nhau bắt taxi để đến sân bay, vé thì đã đặt rồi nhưng vẫn còn thêm một số thủ tục khác nữa nên phải tranh thủ đi tới đó mất công lại muộn giờ.

Tô Niên bên này cũng dậy khá sớm, anh thay đồ xong thì xuống phòng khách ngồi uống trà.

" Thiếu gia bữa sáng đã làm xong, cậu có muốn dùng luôn không? " quản gia Trần đi từ phòng ăn lên hỏi anh.

Việc ăn uống của anh rất thất thường vậy nên quản gia Trần phải hỏi trước, nhỡ đâu anh lại không ăn nữa.

" Chút nữa " anh không nhanh không chậm nói.

" Vâng " quản gia Trần nói xong thì lui đi.

Với anh việc có ăn sáng hay không cũng không quan trọng lắm, có bữa anh bận tới nổi chỉ dùng có mỗi cơm tối mà thôi.

" Lão đại, ông Tom muốn gặp ngài để bàn chuyện hợp tác trong lô hàng sắp tới " Quách Phó đi tới cung kính nói.

" Hẹn ông ta tối nay gặp mặt " anh chậm rãi đáp.

" Rõ lão đại "

Trưa nay anh bận xíu việc rồi nên đành dời lịch hẹn vào buổi tối vậy.

Ngồi lại phòng khách một chút sau đó anh và Quách Phó đi vào dùng bữa sáng, hiện tại chỉ có mình hắn là theo anh về đây thôi, còn Châu Phong và Tân Tự đang ở Paris để lo ít việc cho anh, ngày mai bọn họ cũng sẽ trở về thành phố.

* Reng.... reng..... reng *

Điện thoại của anh vang lên, Tô Niên liếc mắt nhìn một cái rồi từ từ bất máy.

" Tô Niên! Con về thành phố tại sao lại không nói với ta " giọng nói của một người trung niên vang lên ở đầu dây bên kia.

Người đó chính là ba anh.

" Không cần thiết, gọi làm gì? " anh hời hợt nói.

" Ta muốn gặp để nói với con về chuyện hôn sự "

Đôi mày anh lập tức nhíu lại, từ hôm qua đến nay Tô Dạ gọi cho anh gần mười cuộc là để nói tới vấn đề này sao? Khi nãy anh cũng định là không nghe nhưng suy cho cùng thì vẫn nên nghe một lần.

Biết vậy khi nãy anh cho Quách Phó bất máy cho rồi.

" Tôi không liên quan đến những chuyện đó, ông muốn thì tự đi mà lấy " anh nói xong thì tắt máy.

Từ bao giờ chuyện hôn nhân của anh lại để cho người khác sắp đặt như vậy?

Những chuyện đó anh không cần ông phải lo cho mình, với lại anh vẫn chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình.

Có lẽ nghe cuộc trò chuyện giữa anh và ba anh thì cũng đủ hiểu mối quan hệ của hai người không được tốt lắm.

Từ ngày mẹ anh và đứa em gái chưa chào đời của anh mất thì cũng là lúc tình cảm cha con anh không còn như trước nữa.

Khi anh lên 12 tuổi thì mẹ anh lại một lần nữa mang thai, anh cứ nghĩ rằng mình sẽ có thêm cô em gái và lúc đó anh rất mong chờ đến ngày em mình chào đời.

Nhưng chẳng may, mẹ anh lại xảy ra tai nạn khi đứa bé trong bụng vừa tròn 8 tháng và hơn hết vụ tai nạn đó đã khiến Tô Niên mất đi mẹ và em gái mình.

Điều đó làm sao anh có thể chấp nhận được, anh điều tra ra thì mới biết là do mẹ anh nhìn thấy ba anh đi cùng với một người phụ nữ khác, còn ôm ấp rất thân mật và bà ấy đã lái xe đuổi theo chẳng may thì xảy ra tai nạn.

Trong lòng anh vẫn luôn căm hận người cha này nếu như lúc đó ông không làm điều có lỗi với mẹ anh thì bà ấy đã không chết.

Bắt đầu từ đó anh luôn lạnh nhạt với ba mình và anh luôn luôn làm trái lời ông, cũng đã từ lâu Tô Niên không còn sống dựa vào ông nữa.

Anh có được ví trị như ngày hôm nay cũng là do tự chính sức lực anh mà có được.

Ba anh cũng hiểu rất rõ lý do, ông cũng không thể nào trách anh được, hai người vẫn luôn bất đồng quan điểm với nhau và thường xuyên cãi nhau khi ở gần.

Còn về chuyện hôn sự mà Tô Dạ ba anh đã nhắc tới Tô Niên anh không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân đó.

Khi anh còn ở Paris thì ông đã nói chuyện này với anh vài lần, đương nhiên là anh không để vào tai rồi, những loại phụ nữ đó anh không hứng thú và cũng không cần.

" Đến bang " anh nói xong thì đứng dậy đi.

Tâm trạng của anh lại bị cuộc điện thoại kia làm cho không thoải mái, Quách Phó thấy anh như vậy thì hắn cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo tránh làm anh nổi giận thì nguy to.

Đến trưa, Viên Thi đã chờ sẵn ở sân bay để đón bà ngoài và bạn mình, cô có nói với trợ lý Phùng là mình ra ngoài tầm một tiếng sẽ quay lại, có gì thì tối cô sẽ tăng ca bù.

Chờ thêm 10p nữa thì cô thấy bà ngoại mình từ từ tiến ra ngoài bên cạnh là Tuyết Giao và Tuyết Hoa đang nắm tay bà ngoại Chu.

" Bà ngoại, con ở đây " cô thấy bà ngoại Chu cứ nhìn ngó xung quanh mãi nên Viên Thi đã vội lên tiếng còn đưa tay vẫy vẫy về phía trước.

" Bà ngoại, Viên Thi đang ở kia " Tuyết Giao thấy cô liền cúi xuống nói với bà ngoài Chu.

" Ừ, ta thấy rồi "

Bà ngoại Chu đi nhanh một chút để cô khỏi phải chờ lâu, gần một tháng nay không gặp cháu mình nên bà cũng rất nhớ.

Khi ba người đi tới thì cô vội ôm lấy bà ngoại Chu, không chỉ có mình bà nhớ mà cô cũng rất nhớ người bà yêu quý này của mình.

Cả bốn người cùng nhau đi về, trên xe nói chuyện rất vui vẻ với nhau.

" Lát nữa cậu có đi làm không? " Tuyết Giao hỏi.

" Có, tớ chỉ xin phép ra ngoài có một tiếng thôi "

Bởi vì cô là nhân viên mới nên không dám xin nghỉ nhiều, thường thì nhân viên làm từ một tháng trở lên mới được phép xin nghỉ khi có việc cần thiết thôi.

Cũng may mà trợ lý Phùng dễ tính mới cho cô đi đấy.

" Vậy tối mấy giờ chị về " Tuyết Hoa lên tiếng.

" Hôm nay chị tăng ca 9 giờ tối mới về, ngày mai chị rãnh, chị em mình sẽ đi chơi "

Nghe Tuyết Hoa hỏi vậy thì trong đầu cô cũng hiểu ý rồi, là Tuyết Hoa muốn cô dẫn đi chơi ấy mà.

" Vâng, chị hứa rồi đấy "

Cũng phải thôi, Tuyết Hoa vẫn còn trẻ nên trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới việc ăn chơi trước tiên.

Là lần đầu Huỳnh Tuyết Hoa đến thành phố Sơn Đông nên rất muốn đi đây đi đó để tìm hiểu mọi thứ.

Hai chị em Tuyết Giao không phải quê ở đây mà là ở thành phố khác, lúc nhỏ hai chị em cùng ba mẹ di chuyển đến Anh sinh sống nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà bọn họ nhẫn tâm bỏ lại chị em Tuyết Giao một mình sống ở nơi đất khách quê người này.

Cũng là Tuyết Giao có bản lĩnh vừa học vừa làm để nuôi sống em mình.

Do là bốn người ở nên Viên Thi đã thuê một căn chung cư có diện tích rộng một chút và có hẳn bốn phòng ngủ riêng, như vậy sẽ tiện hơn rất nhiều.

Tiền thuê có mắc một chút nhưng không sao, cô lo được.

" Bà ngoại ở nhà nhé, con đi làm đây tối con sẽ cố gắng về sớm với mọi người " cô nói.

" Được, con chạy xe cẩn thận đấy "

Mỗi khi cô ra đường bà ngoại Chu đều căn dặn như vậy.

" Vâng, con biết rồi "

Đồ đạc thì cứ để cho Tuyết Giao và Tuyết Hoa sắp xếp giúp cô, ở công ty khá nhiều việc nên cô không thể ở lâu được.

Nguyễn Viên Thi nhanh chóng lái xe về lại Hoắc Thịnh tiếp tục công việc của mình.

Tại quán bar, Tô Niên đang cùng Hoắc Cảnh ngồi đó uống rượu và nói chuyện với nhau.

Anh và Hoắc Cảnh chơi với nhau từ nhỏ, cả hai đều rất thân.

" Công việc dạo này thế nào? " Hoắc Cảnh hỏi.

" Bình thường " anh nhàn nhạt đáp lại.

" Về đây làm gì? "

Tô Niên đánh mắt qua nhìn Hoắc Cảnh, ở đây có việc nên anh mới về chứ anh đâu rãnh về chơi.

" Tôi có một dự án khá lớn cậu muốn đầu tư vào hay không? " Hoắc Cảnh nhìn anh chậm rãi nói.

" Được "

Ngoài việc làm lão đại ra thì Tô Niên còn là một nhà đầu tư và anh chỉ đầu tư vào những dự án lớn kiếm ra lợi nhuận cao cho mình mà thôi.

Hoắc Cảnh có những dự án nào mới đều nói với anh và hai người cùng nhau đầu tư vào đó.

Số tiền anh kiếm ra từ việc này cũng khá khá cao đấy.

" Về đây, Mẫn Nhi đang chờ tôi ở nhà "

" Ừ "

Mỗi lần anh về đây rủ Hoắc Cảnh uống rượu thì người bạn này của anh lại thường xuyên về sớm và lấy lý do là Lưu Mẫn Nhi chờ ở nhà.

Tình yêu sẽ làm thay đổi con người ta sao? Tô Niên anh không bao giờ tin vào điều đó.

Chương 3: Gây sự

Khoảng chừng 9 giờ tối, Nguyễn Viên Thi từ công ty trở về nhà, tay cô cầm theo một vài túi thức ăn trên đường về thì cô có ghé qua nhà hàng mua ít đồ để cả bốn người cùng nhau dùng bữa tối.

" Bà ngoại đâu rồi Tuyết Giao " cô vào nhà thì không thấy bà ngoại Chu nên mở miệng hỏi bạn mình.

" Bà ngoại mới vào phòng, cậu thay đồ đi để đây tớ làm cho "

Do chờ cô khá lâu nên bà ngoại Chu vào phòng nằm nghỉ ngơi trước, khi nào cô về thì gọi bà ra.

" Được "

Viên Thi cũng không dám chậm trễ mất công lại để mọi người chờ mình.

Sau khi ăn tối xong cô và Tuyết Giao dọn dẹp ở bếp, bà ngoại Chu tuổi đã cao nên cô không để bà động tay động chân nhiều.

" Tuyết Hoa! Khuya rồi em vào ngủ đi " Tuyết Giao nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ khuya thế nên lên tiếng gọi em mình đi vào phòng nghỉ ngơi.

" Vâng " Tuyết Hoa nhanh tay tắt tivi đứng dậy đi về phòng.

Cô em út này rất nghe lời mọi người trong nhà đặc biệt là Huỳnh Tuyết Giao chị mình.

Hai người cùng nhau ngồi sopha chiếc ghế hướng về phía cửa sổ, có thể nhìn ngắm trăng và sao được.

Viên Thi tựa đầu lên vai bạn mình, có thể nói đây là thói quen của cô khi ở gần Tuyết Giao, những lúc cô không biết dựa vào ai thì có Tuyết Giao đây.

" Cậu định làm gì tiếp theo? " Tuyết Giao hỏi.

" Tớ vẫn đang suy nghĩ xem là nên bắt đầu từ đâu " cô trầm giọng đáp.

" Cậu đoán xem, liệu Liêu Minh Tấn ông ta có còn nhận ra cậu không? "

Nhắc đến tên Liêu Minh Tấn đột nhiên trên môi cô nở nụ cười nhạt, việc ông ta có nhận ra cô hay không thì với cô nó không còn quan trọng nữa rồi.

Năm nay cô 23 tuổi cũng là 23 năm ông ta không hề đến thăm cô dù chỉ một lần, trước đây cô lên 5 tuổi thì mẹ cô có đưa cô đi gặp ông ta nhưng ký ức đó lại rất mơ hồ với cô.

Thử hỏi xem có người ba nào đành lòng bỏ con mình không? Ngay cả một ánh nhìn ông ta còn không thèm nhìn cô lấy một cái thì làm sao nhận ra cô được đây.

Cũng chính ông ta đã bỏ rơi mẹ con cô để cưới một người phụ nữ giàu có khác, là ông ta đã đối xử tệ bạc với mẹ con cô trước thì sau này đừng trách tại sao cô lại vô tình với ông ta.

Trước giờ Nguyễn Viên Thi cô cũng không cần người ba như Liêu Minh Tấn.

Mẹ cô thì chết trong oan ức còn ông ta lại có cuộc sống giàu có vô lo vô nghĩ, ha! Đúng là ông trời thật biết cách trêu người mà, chỉ tội nghiệp cho người mẹ đáng thương của cô.

Mỗi lần nhắc đến ông ta thì lòng căm hận của cô lại càng sâu, cô nhất định sẽ tự tay phá huỷ cả Liêu gia khiến ông ta phải hối hận vì đã đối xử với mẹ cô như vậy.

Còn cả người vợ hiện tại của ông ta nữa, bà ta cũng phải trả giá vì những chuyện mình đã làm với mẹ cô trước đây.

" Mặc kệ ông ta, tớ không bận tâm tới việc đó, được biết công ty Liêu thị hiện tại là do con trai ông ta đang quản lý, trước đây tớ có điều tra bọn họ còn làm nhiều việc trái pháp luật nữa như rửa tiền chẳng hạn " cô nói.

Khi ấy cô đã từng hack vào hệ thống của Liêu thị thử xem nhưng nào ngờ cô lại phát hiện ra con trai ông ta có dính đến việc rửa tiền đen và cô lấy được một số bằng chừng, có lẽ ngay cả chính chủ cũng không biết cô đã lấy đi thứ quan trọng nhất.

Rất ít ai biết Viên Thi là một hacker nổi tiếng nhất nhì thế giới, cũng phải thôi cô trước giờ làm việc chưa từng để lộ danh tính thật của mình.

Chỉ có mỗi Tuyết Giao biết thôi.

" Vậy à, thật ghê gớm, hay là để tớ giúp cậu một tay, dù sao tớ cũng phải kiếm việc làm mà "

Hai người nhìn nhau như hiểu ra ý của đối phương, Viên Thi thì ngược lại, cô không muốn bạn mình phải gặp nguy hiểm mặc dù thân phận Tuyết Giao không tầm thường nhưng cô vẫn rất lo.

" Yên tâm đi, tớ không để mình xảy ra chuyện gì đâu " Tuyết Giao tiếp tục nói.

Chơi thân lâu như vậy chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì rồi.

Viên Thi mỉm cười gật đầu, có người giúp đỡ cũng được hơn là phải làm một mình, cô sẽ theo sát Tuyết Giao và cô cũng bảo vệ bạn mình không để Tuyết Giao xảy ra bất cứ chuyện gì cả.

Ngồi lại một lúc thì cả hai trở về phòng của mình, khuya rồi vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút để mai còn làm việc.

Gặp gỡ đối tác xong thì hơn 10 giờ khuya, Quách Phó đang lái xe đưa anh về lại biệt thự.

* Reng.... reng..... reng *

" Lão đại! Là ông chủ gọi " Quách Phó thấy ba anh gọi đến thì nhanh chóng thông báo lại cho anh.

" Nghe đi "

Ông Tô không gọi cho anh mà gọi cho Quách Phó, ông biết dù có gọi anh cũng không nghe.

Làm theo lời anh, Quách Phó nhanh chóng bất máy, chưa nghe nhưng hắn cũng đủ hiểu ba anh định nói gì rồi.

" Ông chủ gọi tôi "

" Công việc ở đó thế nào? Khi nào xong? "

" Khoảng vài tháng mới xong thưa ông chủ "

Anh ở đây bao lâu thì hắn ở bấy lâu, anh không nói bao giờ sẽ về nên Quách Phó đành nói đại vậy.

" Tại sao lại lâu như vậy? Cậu mau đưa nó trở về, đừng để tôi phải nói nhiều, nghe rõ không? "

" Vâng, tôi biết rồi ông chủ " Quách Phó đồng ý cho qua chuyện.

Anh là lão đại chứ không phải hắn, làm sao hắn có thể đưa anh về được đây.

Tô Niên nhếch môi cười lạnh, anh hiểu rất rõ ý đồ của ông, ba anh muốn anh nhanh chóng kết hôn để ông dựa vào việc đó phát triển sự nghiệp của mình.

Anh đâu phải kẻ ngốc để ông muốn lợi dụng là được.

Trước giờ anh đều tự làm theo ý mình và sống không dựa dẫm vào ai, dù ông có nói thế nào thì anh vẫn không quan tâm tới.

Anh không giống như ông, không vì lợi ích bản thân mà phải lấy một người mình không yêu.

Tô Dạ và mẹ anh cũng vì lợi ích mà lấy nhau nhưng có điều mẹ anh lại yêu ông thật lòng còn ông thì sao? Năm lần bảy lượt tổn thương mẹ anh, thử nghĩ xem anh có thể tha thứ cho ông được nữa không?

Những chuyện ông làm anh đều biết và biết rất rõ chỉ là anh không muốn nói hay bận tâm tới thôi, bây giờ cũng vậy.

Anh lo việc ở bang còn không xuể nữa là.

......................

Như lời Viên Thi nói, hôm nay cô sẽ dẫn Tuyết Hoa đi chơi.

Nói chính xác hơn là hôm nay cô không tăng ca nên được về sớm. Đúng 7 giờ cả ba người cùng nhau xuất phát đi.

Đều là mặc váy ôm sát body nhưng mỗi người lại có một nét đẹp khác nhau nhưng ba người ai ai cũng rất quyến rũ.

Xe dừng trước một quán bar lớn ở thành phố, cả ba cô gái cất bước vào trong, Lúc còn ở Anh thì Tuyết Hoa thường xuyên đến bar cùng cô và chị mình, hơn hết Tuyết Hoa đã đủ tuổi đi đến những nơi như này.

Bar và rượu không còn xa lạ gì với ba người nữa rồi.

" Để em đi chọn rượu, hai chị cứ ngồi đây đi " Tuyết Hoa nói.

" Được, đi cẩn thận đấy "

Tuyết Hoa đi đến quầy bar để lấy rượu thường thì đến đây Tuyết Hoa luôn đi lấy đồ uống mặc dù có phục vụ nhưng không kêu.

Khách thì đông làm sao phục vụ có thể lo hết được thà rằng Tuyết Hoa tự đi sẽ nhanh hơn nhiều.

" Cô em uống với anh một ly nào "

Trong lúc Tuyết Hoa đang ngồi chờ thì có hai người đàn ông đi tới mời rượu.

" Biến " Tuyết Hoa lạnh giọng nói.

" Làm gì hung dữ vậy cô em "

Tuyết Hoa thấy hắn ta định đụng chạm vào người mình thì cô nhanh nhẹn bắt được tay của hắn ta, không sợ sệt gì mà bẻ ngược ngón tay của hắn ra phía sau khiến hắn ta đau đớn mà la lên.

" Khốn nạn, con đàn bà chết tiệt "

Người còn lại định giơ tay đánh Tuyết Hoa nhưng lại bị Viên Thi đánh trả, Tuyết Giao cũng đi tới kéo em mình về phía sau.

Hai người vẫn luôn nhìn theo quan sát Tuyết Hoa nên đã kịp thời đến giải vây.

" Cút! Nếu tụi mày vẫn còn muốn sống " cô nhìn bọn họ cười khinh.

" Thật mạnh miệng, để tao xem bọn mày đánh lại hay không? "

Gã đàn ông kia vừa dứt lời thì có thêm ba người đàn ông nữa đi đến, là hai người kia gọi đồng bọn tới.

Chỉ có năm người thôi sao?

Đừng nói là cô, một mình Tuyết Giao cũng có thể đánh bại hết bọn chúng.

" Lên đi " Tuyết Giao nói.

Thân là sát thủ như Huỳnh Tuyết Giao đây thì sao có thể sợ bọn người này được, đã lâu không đánh nhau nên Tuyết Giao cũng rất ngứa tay.

Cuộc hỗn chiến bắt đầu, Viên Thi và Tuyết Giao đấu với năm đàn ông kia, tất cả mọi người ở đây đều đứng đó để hóng chuyện.

Rất nhanh ba tên đã nằm ôm bụng dưới đất, với cô và Tuyết Giao mà nói đánh năm người là chuyện thường tình mà thôi.

Viên Thi cũng là người luyện võ còn Tuyết Giao thì khỏi phải nói rồi.

Nhận được tin báo là đang có người đánh nhau ở quán bar, Châu Phong nhanh chóng tìm anh để thưa chuyện.

" Lão đại! Có người đánh nhau ở quầy "

" Đi xem tình hình thế nào? "

" Rõ lão đại "

Nhận lệnh Châu Phong nhanh chân đi xem, vừa xuống tới chỗ đó thì hắn thấy có hai cô gái liên tục dùng chân đá vào một người đàn ông đang nằm dưới đất.

Không khác gì bao cát cả.

" Dừng tay, cô muốn đánh chết hắn ta luôn sao? "

" Phải đó, bộ anh không thấy hắn ta gây sự với bọn tôi trước sao? " Viên Thi tức giận nói.

" Được rồi Viên Thi, đừng đánh nữa "

Cô chưa băm hắn ta ra làm trăm mảnh đã may mắn cho hắn lắm rồi, đây là kết quả cho những kẻ ngu ngốc như bọn họ.

" Sao lại là anh " Viên Thi bất ngờ nhìn qua Châu Phong nói.

Khi nãy cô không để ý nhưng bây giờ nhìn lại thì liền nhận ra Châu Phong ngay.

Đây không phải là người hai tháng trước đã va chạm với xe cô lúc ở Anh sao? Lần đó cô và Châu Phong có cãi nhau nên cô không thể nào quên mặt hắn được, vả lại trí nhớ cô rất tốt.

" Tại sao cô đi đến đâu đều gây chuyện đến đó vậy? " Châu Phong cũng nhận ra cô, hắn khó chịu đáp lại.

" Tôi sao? Bộ anh không có mắt nhìn à, mắt anh bị mù rồi đúng không? Là bọn họ chọc chúng tôi trước và bọn tôi ra tay cũng chỉ để tự vệ mà thôi "

Tự vệ? Biết là để tự vệ nhưng có ai lại ra tay ác như cô và Tuyết Giao không? Đám người kia đã cầu xin tha thứ nhưng cô vẫn đánh.

Cái này cũng được gọi là tự vệ sao? Là giết người thì có.

" Cô.... tôi không chấp với phụ nữ "

Đột nhiên bị cô chửi thì lòng Châu Phong rất tức giận nếu người trước mặt hắn con trai thì viên đạn đã nằm ngay giữa trán rồi.

Nhưng có điều ba người đều là con gái.

" Anh có chấp hay không thì cũng không cãi lại tôi "

Hai chị em Tuyết Giao đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn thì liền kéo tay cô đi về bàn, tính của Viên Thi khá nóng nảy, Tuyết Giao cũng không muốn gây chuyện thêm nên đành đưa bạn mình về.

" Hắn ta là người đã đâm vào xe tớ lần trước đấy, tức chết đi mất " Viên Thi về chỗ hậm hực nói.

" Bỏ qua đi đừng nhắc tới những chuyện đó nữa, uống nào "

" Đúng đó chị Thi "

Nghe lời khuyên của bạn mình nên cô cũng không tính toán nữa, ban đầu đến đây chơi để vui thôi nhưng nào ngờ lại bực tức thêm.

Châu Phong xử lý xong thì cũng rời đi nhưng có điều hắn không ngờ rằng người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô lại biết võ đấy.

Thật không ngờ tới.

Đúng vậy, vẻ bề ngoài của Viên Thi thì vẫn như bao cô gái khác nhưng thật ra không phải như vậy, cô mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Cô và Tuyết Giao ở Anh mỗi ngày đều rèn luyện bản thân, cô còn có một người thầy chỉ dạy cho mình rất nhiều những thứ cô biết đều là do một tay thầy ấy chỉ dẫn, kể cả việc học võ.

Sau này có dịp cô sẽ về lại Anh để thăm thầy mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play