Giả Ngốc Để Yêu Em
Chapter 1:ép hôn?
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
J chứ ba mẹ sao lại tự sắp đặt hôn nhân của con chứ?"bực"
Lưu Hoàng Ân
18t
Tính cách:ôn nhu,hoạt bát đôi lúc lạnh lùng
Ba thụ
Con đang ăn nói kiểu j với bame thế hả?"tức"
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Mẹ à chuyện này sao hai người lại không nói trước với con?
Mẹ thụ
Bame cũng không muốn đâu con do Lưu gia từ lúc con còn nhỏ thì hôn đã đc định sẵn rồi"buồn"
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Thôi đc rồi con sẽ lấy con trai của Trịnh gia theo lời của hai ng..."thoáng buồn"
Mẹ thụ
Thật...thật vậy sao?cảm ơn con"khóc"
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Mẹ đừng khóc(ôm bà)
Ba thụ
Ba xin lỗi con..."buồn+ôm hai mẹ con"
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Không sao đâu ba
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
"cười gượng"
Minh Diệp(bạn thụ)
[Hoàng Ân ơi]
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
[ có j không m?]
Minh Diệp(bạn thụ)
[Đi chơi không?]
Minh Diệp(bạn thụ)
[Đúng là bạn tao,đi không?]
Minh Diệp(bạn thụ)
[ok chờ tao qua rước]
Minh Diệp 18t
Tính cách:ôn nhu,hoạt bát đôi lúc lạnh lùng,ghét trà xanh
Minh Diệp(bạn thụ)
[xuống đi bn iu]
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Con đi chơi với Diệp có lẽ sẽ về trễ
Mẹ thụ
Um nhớ tranh thủ về sớm trễ quá ko tốt
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Đợi lâu không
Minh Diệp(bạn thụ)
Không lâu,không lâu lên đi
Lưu ý:Diệp đang chạy moto
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
|Lên xe|
Minh Diệp(bạn thụ)
|lên ga+chạy|
Minh Diệp(bạn thụ)
Tới rồi xuống đi t đi cất xe
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Ok|tháo nón bảo hiểm|
Minh Diệp(bạn thụ)
|đi cất xe|
Ân đi vào và chọn một chỗ khuất
Nv phụ nam
Quý khách dùng j ạ?
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
1 Vang đỏ
Nv phụ nam
Dạ quý khách chờ một lát|chuẩn bị đi|
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
À..khoan
Nv phụ nam
Dạ còm j nữa ạ?|quay lại|
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Lấy thêm một Ly cocktail
Minh Diệp(bạn thụ)
Helo bạn iu|đi lại|
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
T kêu nước rồi ko cần kêu nx
Minh Diệp(bạn thụ)
Đúng là bạn yêu của t|ôm Ân|
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Um...|buồn|
Minh Diệp(bạn thụ)
Sao dậy bạn iu?
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Bame tao ép t cưới con trai của Trịnh Gia
Minh Diệp(bạn thụ)
J?! Nghe nói con trai độc nhất của Trịnh gia bị ngốc đó
Minh Diệp(bạn thụ)
Sao ba mẹ mày lại làm thế được chứ?
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Tao cũng không biết"buồn"
Hai người ngồi uống và tâm sự đến 2h sáng
Minh Diệp(bạn thụ)
Thu..thui về m uống nhiều quá rồi đó
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Ức...tao muôn...ức..uống nữa..ức
Minh Diệp(bạn thụ)
Thui về|đỡ|
Diệp đưa cậu về rồi về nhà mình
Mẹ thụ
Sao mà sỉn dữ vậy con|đỡ cậu|
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Con..ức..con không có say...ức
Mẹ đỡ cậu lên phòng cho cậu nghĩ ngơi
Kết thúc hehe chờ đy nhaaaa
Chapter 2:đám cưới
Mẹ thụ
Hôm nay con đẹp lắm
Mẹ thụ
Bame xin lỗi con.."buồn"
Mẹ thụ
Nếu không phải nhà ta cần giúp đỡ thì đã không...
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Không sao đâu mẹ..con hiểu mà
Xung quanh là họ hàng đang bàn tán về anh và cậu
Cả hai cùng bước lên lễ đường
Nv phụ nam
Trịnh Hoàng con có đồng ý lấy Lưu Hoành Ân làm vợ dù bệnh tật hay khỏe mạnh,dù nghèo khổ hay giàu sang hay không?
Trịnh Hoàng(công)
Đồng..đồng ý lấy vợ đẹp"cười tươi"
Nv phụ nam
Lưu Hoàng Ân con có đồng ý lấy Trịnh Hoàng làm chồng dù bệnh tật hay khỏe mạnh dù sang giàu hay nghèo khó hay không?
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Con đồng ý..
Nv phụ nam
Mời hai con trao nhẫn cho nhau
Anh và cậu trao nhẫn cho nhau
Nv phụ nam
Ta xin tuyên bố hai con đã là vợ chồng
Mọi người:hôn đi,hôn đi,hôn đi
Trịnh Hoàng(công)
|lại gần+hôn nhẹ lên môi cậu|
Anh vừa dứt ra thì đã thấy mặt cậu đỏ ửng
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
<chuyện j vừa xảy ra vậy?>
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
<...>👉suy nghĩ
Trịnh Hoàng(công)
<thú vị"nhếch mép">
Trịnh Hoàng(công)
Vợ...vợ đẹp sao vậy"lo lắng"
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
À...à không sao"hoàn hồn"
Sau khi tiếc cưới diễn ra xong thì cậu dọn vào nhà của anh
Trịnh Hoàng(công)
Vợ..vợ đẹp đi ngủ,buồn ngủ"mếu"
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Á..rồi rồi tôi dẫn anh đi ngủ đừng..đừng khóc"bối rối"
Cậu dẫn anh đi lên phòng ngủ khi cậu định rời đi thì...
Trịnh Hoàng(công)
Vợ..vợ đẹp ngủ chung"mếu"
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Nhưng mà..."bối rối"
Trịnh Hoàng(công)
Vợ đẹp..."sắp khóc"
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Được..được chúng ta đi ngủ(lên giường nằm)
Một lát sau cậu ngủ say sưa thì anh vẫn còn thức
Trịnh Hoàng(công)
Tiểu bảo bối em không thoát khỏi tôi đâu"nhếch mép"
Sau đó anh ôm cậu ngủ thiếp đi
Do ánh nắng chiếu qua khe cửa làm cậu thức giấc
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Ưm..Sáng rồi sao?"chói mắt"
Trịnh Hoàng(công)
Vợ đẹp Thức rồi"cười+vỗ tay"
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
"Nhìn anh bất lực"
Cả hai cùng xuống nhà thì thấy người hầu đứng đó mà không chào
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
"nhíu mày"
Nv phụ nữ
Nhíu mày cái gì?"quát"
Cậu đi lại tát vào mặt cô ta một cái
Nv phụ nữ
Cậu..cậu dám"tức giận"
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Sao tôi lại không dám có nghĩ mình là ai mà có cái quyền không chào chủ vậy Trịnh gia này không biết dạy Chó để nó cắn người dậy sao?"liếc"
Người hầu kẻ hạ trong nhà liền nín lại mà không dám nói j
Nv phụ nữ
Quản gia:m..mời thiếu gia và thiếu phu nhân vào dùng bữa sáng
Cả hai đi vào thấy trên bàn là những món nhìn không giống cho người ăn
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Các ng không biết cách hầu hạ chủ sao?Đây là thứ cho chủ ăn à"Quát"
Trịnh Hoàng(công)
<cô vợ này cũng không tầm thường>
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Còn không mau đổi lại những món khác muốn tôi đuổi việc mấy ng à"quát"
Nv phụ nữ
Người hầu nào đó:cậu lấy quyền gì mà sai khiến chúng tôi tên ngốc đó còn chưa dám"lên mặt"
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Các người muốn biết tôi lấy quyền gì?"điềm tĩnh"
Nv phụ nữ
Người hầu nào đó:"hóng hách"
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Tôi lấy quyền thiếu phu nhân của cái nhà này tôi lấy quyền là người được cưới hỏi đàng hoàng vào Trịnh gia nhiều đó đủ chưa?|nhìn cô ng hầu|
Cô ng hầu đó không biết nói j chỉ im lặng và sợ hãi
Trịnh Hoàng(công)
Vợ...vợ đẹp..đừng giận"ôm cậu"
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
...tôi không tức giận"ôm lại anh"
Hớt òi pp chờ tiếp đi nhaaaa
Chapter 3:sự thật?
Ăn sáng xong hai người đi tới TTTM
Em họ mất dạy:))
Ồ ai đây?
Em họ mất dạy:))
Có phải là người anh họ may mắn lấy được người chồng ngốc không ta?"mỉa mai"
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Cô muốn gì đây?"nhíu mày"
Trịnh Hoàng(công)
(sợ nép vào người cậu)
Em họ mất dạy:))
Hừ đúng là một tên ngốc
Em họ mất dạy:))
Nhìn thì cũng đẹp trai đó mà bị ngốc tiếc ghê"nhếch mép"
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Câm miệng,ai cho cô cái quyền nói anh ấy vậy hả?"quát"
Em họ mất dạy:))
Thì sao chứ?à thì ra là kẻ yếu đuối bảo vệ kẻ ngốc sao?"nhếch mép"
Trịnh Hoàng(công)
(lén lúc ra tin hiệu cho vệ sĩ)
Nv phụ nam
Thưa thiếu gia và thiếu phu nhân hai có sao không ạ?xin lỗi vì tôi đến trễ
Em họ mất dạy:))
Hừ cũng biết thuê người khác giả vờ quá nhỉ?"mỉa mai"
Nv phụ nam
Thiếu gia,thiếu phu nhân ông bà chủ cho gọi hai ng về gắp
Em họ mất dạy:))
Giả vờ gì chứ"khinh"
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Hừ cô còn dám nói nữa thì cẩn thận"liếc"
Nv phụ nữ
[tôi nghe thưa chủ tịch]
Trịnh Hoàng(công)
[rút hết cổ phần của Dương thị]
Trịnh Hoàng(công)
V..vợ đẹp về bame gọi(kéo tay cậu)
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Được..được chúng ta về
Sau đó cả hai cùng về nhà
Anh thì có chút lo lắng sợ việc mình giả ngốc sẽ bại lộ
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Ba mẹ hai người cho gọi tụi con(cuối chào)
Trịnh Hoàng(công)
B..ba..mẹ"cười"
Mẹ công
Ừm...ờ hai đứa ngồi đi(không quen khi thấy anh như v)
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Có chuyện gì sao ạ?
Ba công
À..sắp tới bame có việc không thể ở nước nhưng mà lại có một buổi tiệc quan trọng cần phải tham dự
Ba công
Không biết hai đứa có thể đi giúp bame được không?
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
D..dạ chuyện này..
Trịnh Hoàng(công)
V..vợ đẹp đi..đi"tỏ vẻ dễ thương"
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
Đ..được rồi"bất lực"
Bame của anh thì trổ mắt ra nhìn
Mẹ công
À..ùm Hoàng Ân con có thể lên phòng một lat đc không
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
D..dạ(đi lên phòng)
Ba công
Nói chuyện này là sao?
Trịnh Hoàng(công)
Thử lòng chàng vợ này một xíu thôi"lạnh"
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
<c..cái gì chứ?>
Mẹ công
Thôi bame không cần biết
Mẹ công
Đứa con dâu này bame rất ưng đừng làm mất thằng bé
Trịnh Hoàng(công)
Con biết rồi
Trịnh Hoàng(công)
Em ấy rất đáng yêu nên con không làm mất đâu
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
<cái tên dẻo miệng"đỏ mặt">
Lưu Hoàng Ân(Thụ)
<nhưng không thể tha thứ dễ dàng như vậy được>
Bame anh và anh nói chuyện nhưng không biết rằng cậu đã nghe tất cả
Sau đó họ đi về còn anh ngồi uống cafe một cách bình thản
Download MangaToon APP on App Store and Google Play